Dâu lắc phô mai
Rất thô tục! Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Tags: sếch chẻ em, trim có bái, mindb.re.ak, min.d con.trol, size gap (gap nhiều cái lắm=))))))), cưỡi mặt, sting vàng có 2 loại, Phainon thích uống cả 2, Phainon khẳng định rằng nước sông Styx cũng không sánh bằng nước l.o.z Mydei, ngoài hai cọng mầm trên đầu Phainon còn có hai cc.
Phainon lúc bình thường thì mình viết là Phainon.
Lúc dùng thần lực của Kephale thì mình viết Demiurge cho dễ phân biệt.
Cả 2 đều là 1 người.
———————
Tình huống hiện tại có hơi kỳ lạ một chút, người anh em luôn vào sinh ra tử cùng Phainon giờ đây lại đứng trước mặt hắn trong hình hài một đứa trẻ 12 tuổi.
"Này, anh bị sao vậy?” Cậu bé tóc cam huơ huơ cái tay nhỏ bé để kiểm tra tình trạng người đối diện, nhưng dường như hồn phách hắn ta đã bay biến từ lâu.
Quay lại tầm 15 phút trước.
Phainon không biết vì sao mình lại có cảm giác khó thở khi đang ngủ, lúc mở mắt ra thì đã thấy bản thân bị nhấn chìm dưới đáy biển độc một màu đen vô tận.
Hắn vùng vẫy trong nước, cố lấy lại bình tĩnh để triệu hồi thần quyền nhưng những gì còn lại bên trong cơ thể chì là một cỗ trống rỗng không có hồi đáp.
Cứ ngỡ mình sẽ chết chìm trong cái giấc mơ quái đản này, đột nhiên bàn tay đang với lên lại có cảm giác ấm áp dịu dàng từ lâu kéo lấy.
"Ư—khục khụ…”
"Anh không sao chứ?” giọng nói trong trẻo có phần non nớt của trẻ con cất tiếng hỏi thăm, Phainon có thể khẳng định rằng hắn chưa bao giờ nghe âm thanh này trong suốt cả cuộc đời mình, nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang cảm giác một cảm giác thân thuộc khó tả được.
"Không...khụ, tôi ổn, cảm ơn...em?”
Phainon lúc này mới mở được mắt ra nhìn người trước mắt, khoảng khắc đó hắn mới nhận ra cảm giác quen thuộc từ nãy giờ đến từ đâu.
Là Mydei.
Mydeimos yêu dấu của hắn.
Em ấy trông thật nhỏ bé…nhưng không mang đến cảm giác mong manh dễ vỡ chút nào.
Thì ra đây là dáng vẻ của em khi lưu lạc một mình nơi sông Styx.
Quay lại tình cảnh hiện tại, cậu bé vẫn kiên trì lắc vai hắn, cuối cùng cũng kéo được hồn người về.
"Tôi đỡ hơn rồi, chỉ là ban nãy có uống vài ngụm nước, không biết có làm sao không.”
“Là người thường thì đã chết lâu rồi, anh có muốn về chỗ tôi không? Ở đó có chút thảo dược tôi mới hái được, có lẽ sẽ có ích.”
Đứa bé không hỏi sâu về thân phận của hắn, cũng không tọc mạch việc hắn là con người hay quái vật, em đứng lên chỉ về hướng đối diện với con sông.
"Lều của tôi ở bên đó, chỉ cần chịu khó đi đường vòng là được.”
"Ừm, nhưng em không cảnh giác sao? Một kẻ như tôi lại có thể sống sót khi chìm sâu dưới sông Styx…”
Lòng tò mò của Phainon dâng lên, hắn muốn thử xem Mydei của thời điểm này là người như thế nào, dù sao muốn tìm hiểu rõ về người (mình) yêu thì cũng không phải là điều gì sai trái, đúng không?
“Cái cơ thể chỉ uống chút nước sông Styx mà đã ngất xỉu rồi thì có thể làm gì được tôi chứ, với cả
Em ngập ngừng đôi chút rồi lại nói tiếp.
…ai cũng có chuyện không thể nói cho người khác, nếu đến thời điểm anh muốn nói thì tôi sẽ lắng nghe, còn không thì thôi.”
Dễ thương, dễ thương vượt quá mức rồi Mydeimos.
Hắn ngoan ngoãn im lặng trong suốt quãng đường đồng hành cùng em, đôi lúc lại không kìm được liếc xuống nhìn chăm chú vào bộ quần áo rách bươm trên người Mydei.
Chiếc áo choàng đỏ vắt ngang vai không khác gì phong cách mặc đồ của em lúc trưởng thành, phần áo màu đen đã bị xé rách đến mức chỉ che được một mảng vai và ngực, để lộ ra hình xăm màu đỏ uốn lượn khắp cơ thể trắng nõn kia.
Phainon với chiều cao của một thanh niên 16 tuổi, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ hai cái núm vú hồng hào non nớt lấp ló sau chiếc áo rách rưới đó.
Thỏa mãn cái nhìn của hắn nhất chính là Mydei chỉ mặc độc một cái quần ngắn ngang đùi, phần đùi non bên phải quấn vải băng vẫn còn rớm chút máu vàng là do khi nãy nhảy xuống cứu hắn đã vô tình khiến vết thương dính nước. Xót xa muốn dùng thần quyền chạm vào chữa lành cho em, nhưng chợt nhận ra tình huống hiện tại không thích hợp để làm như vậy, Phainon đành ngậm ngùi rút tay lại.
Đáng lẽ khi nãy phải bất tỉnh lâu hơn, để em ấy phải dùng cái môi nhỏ đó hô hấp nhân tạo cho mình – hắn hối hận thầm nghĩ.
"Anh ngồi ở đó đi, đừng di chuyển nhiều quá kẻo độc lại phát tán.”
Quanh căn lều của Mydei chỉ có đơn giản một chiếc giường bằng gỗ và vài cái kệ tủ, tấm chăn nhỏ trên giường còn không đủ để che chắn cho một người trưởng thành, nhưng với cơ thể của một đứa trẻ thì vẫn tạm dùng được.
Hắn nghe theo em, tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống.
Nhìn về bóng lưng gầy vẫn đang loay hoay chế thuốc giải, tâm trạng lại dấy lên một khoảng nhớ nhung nuối tiếc.
Nhưng mà Mydeimos yêu ơi, quay lưng với một người đàn ông xa lạ mà em vừa mới gặp có phải là bất cẩn quá không?
Hắn đen mặt, đồng tử xanh chứa đựng sao trời không còn ánh sáng của thiếu niên trẻ tuổi nữa, khẽ đứng dậy muốn tiến đến ôm lấy cái eo thon gọn trước mắt, nhưng lại bị người nọ quay sang mắng ngay lập tức.
"Tôi đã bảo anh ngồi yên cơ mà?”
“Xin lỗi, chỉ là tôi không có thói quen ngồi hoài một chỗ.” Hắn tít mắt cười với em, một tay xoa đầu làm bộ làm tịch.
Mydei cảm thấy khó hiểu, nhưng em không muốn nhiều lời, cũng không hỏi gì thêm.
"Có thể hơi đắng, nhưng tôi không có đồ ngọt ở đây, anh uống đỡ đi.”
Thật ra có một thứ còn ngọt ngào hơn cả đồ ngọt ở đây nữa – Phainon hư hỏng nghĩ, nghe lời em một hơi nốc sạch chén thuốc.
"Đắng quá!”
Hắn nhăn mặt ứa cả nước mắt, có lẽ hậu quả của việc xuyên vào cơ thể quá khứ làm vị giác yếu đuối hơn hẳn.
"Có nước trên bàn đó, anh tự lấy đi, giờ tôi đang bận tay chút.”
Mydei đang ngồi bệt trên giường, hai chân cong lên, hơi cúi người xuống để băng bó lại phần vết thương ở đùi dưới vẫn đang chảy máu. Với góc nhìn từ đối diện của Phainon, hắn ta có thể thấy được tất cả mọi thứ.
Tất cả những gì bí mật nhất của Mydeimos.
Bé mèo con lấp ló sau chiếc quần đen mỏng manh hiện ra, đến phút này hắn mới nhận ra rằng Mydei bé nhỏ không mặc quần lót.
Đứa trẻ ngây ngô hoàn toàn không phòng bị để lộ lồn thơm trước mặt người đàn ông xa lạ mà em vừa cứu giúp, Phainon thầm nhớ lại, Mydei của hắn lúc nào cũng bất cẩn như vậy sao?
Khi trưởng thành thì để lộ bộ ngực nảy nở mềm mọng đấy cho bàn dân thiên hạ ngắm nhìn, nhưng đi tắm thì tại tắm ở phòng riêng không chịu tắm chung với hắn. Phainon thừa biết ở giữa hai chân Mydei chỉ có mỗi bộ phận sinh dục nữ nên em mới quyết liệt từ chối lời mời tắm chung của hắn như vậy.
Vì sao mà Phainon biết? Chuyện dài lắm nhưng chỉ cần tóm gọn trong bốn chữ là được.
Hắn rình em tắm.
Đương nhiên là phải rình rồi, vì vốn dĩ hắn không là gì của Mydei cả, hắn yêu em nhưng lại bị cản trở bởi thứ gọi là “số phận”.
Nhưng số phận lại một lần nữa đem Mydei đến cho hắn, Mydeimos trong hình hài một đứa trẻ ngây thơ không hề biết bất cứ thứ gì.
Hắn lại nghĩ, thay vì sau này để em ấy gánh chịu sự tàn nhẫn của thế giới, thì cứ chiếm hữu em ấy làm của riêng mình đi.
"Mydeimos.” Phainon trầm giọng nói.
“Hả? Tôi nhớ là mình chưa nói tên cho anh…?”
Mydei kinh ngạc ngẩng đầu lên, lúc này người con trai cao lớn đã kịp lại gần đẩy em ngã xuống chiếc giường gỗ lạnh lẽo.
"A…anh tính làm g…ưm…ưmhh…”
Lời còn chưa nói hết, môi hồng đã bị kẻ gian vồ lấy. Cơ thể đã chiến đấu với biết bao nhiêu con quái vật biển nhưng kỳ lạ thay, em chẳng thể phản kháng được cái chạm của hắn. Hai bàn tay nhỏ hoảng loạn cào cấu ngực người phía trên, cầu xin hắn thương xót để lại cho em một hơi thở.
"Hôn thì không cần nín thở đâu, Mydeimos đáng yêu của tôi.” Hắn cười khúc khích khi dứt nụ hôn bằng một sợi chỉ bạc nối liền đầu lưỡi của cả hai.
Mydei với tâm trí của một đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì hoàn toàn không hiểu được hành động của Phainon có ý nghĩa gì, đây là lần thứ hai em thấy sợ, cảm giác đầu lưỡi to lớn đó trêu chọc bên trong khoang miệng thật sự rất kinh tởm.
"Cút đi trước khi tôi giết anh!”
Em gầm gừ với hắn trong khi cố gắng lấy lại hơi thở của mình, nhưng đối với Phainon, tiếng gầm của em chỉ giống một con mèo hoang đang meo meo mà thôi.
"Mydeimos ngoan, chỉ là miệng tôi thấy đắng quá, em có thể dùng "mèo nhỏ” của em để giúp tôi được không?”
Hắn vừa nói vừa luồn tơ vàng uốn vào từng khe ngón tay em.
“——Không không…mau tránh xa tôi ra…”
"Hửm? Thật sự không được ư?”
Những sợi tơ vàng tiếp tục siết chặt.
"Anh…rốt cuộc là thứ gì…”
Mydei muốn chạy, nhưng đôi chân đã không còn chút sức lực nào nữa.
"Tôi là người yêu của em mà, em nhẫn tâm không giúp tôi thật sao?”
"Người…yêu?”
"Ừm, khi nãy em còn chủ động hôn tôi còn gì~”
Phainon không hề cảm thấy xấu hổ khi nói ra những điều vô lý đó, hết dùng tơ vàng luồn lách khắp người em, lại dùng bàn tay to lớn xoa nắn cái eo nhỏ.
"Bây giờ tôi phải làm gì?”
Hắn cười thỏa mãn khi thấy chút ánh sáng lý trí còn lại trên đôi đồng tử màu hổ phách dần lụi tàn, tơ vàng thắt đến ngón tay thứ mười của em liền dừng lại.
"Cởi quần ra sau đó ngồi lên mặt tôi nhé, em làm được mà đúng không?”
"...Được.”
Mydei tuột chiếc quần mỏng đến mắt cá chân, ngoan như mèo trèo lên mặt hắn.
“Tốt, giờ thì ngồi hẳn xuống đi.”
"Vâng.”
Âm đạo lần đầu tiên bị phơi bày đã bị đem ra làm trò đồi trụy, em ngây ngô từ từ hạ người xuống. Lỗ hoa đột nhiên bị sống mũi cao chạm vào, Mydei giật mình nảy mông lên né tránh liền bị người kia ấn mạnh xuống, cửa lồn theo đà ấn thẳng vào cái miệng đói khát.
"Uh…hmph…”
Hai chân bị ép mở ra, cửa âm đạo men theo đó mở rộng thuận thế để Phainon chen vào. Hắn thô bạo liếm lồn em, cái lưỡi biến thái luồn thật sâu vào trong rồi lại dùng môi mút chùn chụt lỗ lồn.
Âm đạo nhạy cảm chỉ biết co thắt, mở ra rồi lại co, dịch dâm theo cử động tuôn ra thấm ướt miệng người phía dưới, Phainon không bỏ lỡ nó, hắn đẩy lưỡi húp xì xụp như thể đang uống một loại nước thánh nào đó, hoàn toàn không để tâm đến việc hiện tại hắn đang làm với cậu bé tội lỗi đến mức nào.
"Ahh…mmh nó lạ quá, anh làm ơn…nhẹ một chút…”
“Nhưng em thấy sướng mà, phải không, Mydeimos?” Hắn hỏi trong khi nghiến vào lỗ tiểu của em.
"Áh—sướng, sướng…lắm, muốn nữa…”
“Như em mong muốn.”
Lồn nhỏ tội nghiệp lại bị tên dâm tặc kia mút mát, sống mũi cao đôi lúc cạ vào gò mu làm Mydei nhột cong lưng rên rỉ cầu cứu, mỗi lần như thế lại bị hai bàn tay to lớn bóp chặt mông ép kéo sát lại, lỗ thịt vốn hồng hào giờ đây bị bú đến đỏ tươi.
"Hyaa…có cái gì đó sắp trào ra, từ bên trong ahh…đợi đã…”
Lời cầu xin của đứa trẻ không lọt vào tai Phainon, hết vân vê tay vào mép, hắn lại di lưỡi lên xuống liếm láp cửa lồn, cánh hoa mềm hai bên cũng bị ngón tay cái bắt ép mở ra.
Cùng lúc đó thần lực từ những sợi tơ vàng đan trên ngón tay em cũng bị thu lại.
Mydei mơ màng mở đôi mắt mèo lấp lánh ánh vàng ra.
"...Đây…là đâu vậy?”
"Ở trên mặt tôi, thưa Mydeimos yêu dấu~”
“Anh!”
Không để cho em có thời gian chửi tục, hắn nắm chiếc eo nhỏ áp lồn em trở vào, dùng răng cạ nâng niu lỗ niệu đạo, từ cắn tới bú động tác đều không chút lưu tình. Mydei bé nhỏ không nhịn sướng được nữa, em hoảng loạn bấu lấy mái tóc trắng xanh, miệng lồn phía dưới liên tục co bóp phun dịch dâm khắp mặt hắn.
"Ngh…ahh…”
Đứa trẻ bất lực trong cơn cực khoái ngồi bệt xuống, đùi trong vẫn run rẩy hậu xuất tinh, hai cánh tay gầy chống lên nệm tìm đường thoát lại bị người lớn hơn dùng lực nắm lấy đè xuống.
"Đừng mà, anh còn muốn làm gì nữa…”
"Làm chuyện mà người yêu thường làm với nhau.” Hắn nói, kéo khóa quần giải phóng thứ ẩn bên trong, cái dương vật ghê tởm vừa xuất hiện đã đập thẳng vào gò mu đỏ hồng tạo thành một âm "bép” tục tĩu.
"Không…không muốn...”
Em nhẹ giọng khẩn cầu, cố gắng lê đôi chân yếu ớt lùi về đầu giường, mắt mèo dần mất đi vẻ kiêu ngạo, đuôi mắt đỏ hoe ẩm ướt như thể sắp khóc đến nơi.
Phainon không để tâm đến lời nỉ non của đứa trẻ, một tay vồ lấy cổ chân thon gọn kia kéo vòng qua eo hắn.
"Vâng lời nào, Mydeimos.”
Hai chân bé mèo hoang lại bị cưỡng ép mở ra cho kẻ gian ngắm nhìn, môi âm hộ vẫn còn dính nhớp thứ chất lỏng trong suốt từ cuộc hành hạ ban nãy.
Con cặc đầy gân xanh kia đang hướng vào lồn em mà đâm chọc, Mydei rướn lên dùng năm ngón tay nhỏ bé che chắn cửa âm đạo, không muốn cho nó vào. Hành động ngây ngô của em ngược lại càng khơi dậy dã tâm của hắn, tơ vàng lại được dịp làm đúng phần việc của mình, đem hai bàn tay nhỏ đó trói lên trên đầu em.
"To quá không vào được đâu, đừng…”
"Suỵt, tôi hiểu rõ về cơ thể của em hơn ai hết, yêu quý của tôi.”
Không hề có sự cảnh báo trước, Phainon đâm thẳng dương vật vào lỗ thịt non nớt, khai phá nó một cách bạo lực, dịch âm đạo tiết ra làm chất bôi trơn càng làm thuận lợi cho việc xâm hại em. Con cặc hung tợn chỉ mới vào được nửa đoạn đường, Mydei đã trợn trắng mắt, cái lưỡi nhỏ bé hé ra thở hổn hển.
"Ah—đau quá, lấy nó ra, lấy ra đi mà…” Em bất lực đạp chân loạn xạ cầu xin trong vô ích, kẻ cưỡng hiếp kia hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Hắn thích thú nhìn bộ dạng không cách nào phản kháng của người dưới thân, dương vật lại từng tí đẩy sâu vào theo đường chất lỏng ướt át, lúc Mydei lấy lại được ý thức, con cặc to lớn đã chạm đến cổ tử cung non mềm.
Trinh tiết của đứa trẻ 12 tuổi bị lấy đi bởi một người đàn ông xa lạ đến cả tên còn không biết, Mydei nức nở đem chút sức lực còn lại xả cơn giận bằng cách cào những vệt dài lên cánh tay hắn, còn chưa ngửi được vị máu từ Phainon, hắn đã trả đũa em bằng cách rút cặc ra rồi lại ưỡn lưng đâm lút từng cái vào lồn.
Tử cung một lần nữa bị địt sâu, đầu khấc hung tợn đâm dữ dội như thể muốn làm tổ trong đó, em sợ hãi hét toáng lên van nài hắn, hứa là không cào hắn nữa, hứa là sẽ vâng lời. Nhưng Phainon lại chẳng rộng lượng tha thứ cho đứa trẻ hư, dương vật dai dẳng vẫn cứ dập vào lồn em từng đợt mạnh bạo, núm vú căng cứng bị nhéo đến biến dạng, căn lều nhỏ bé giờ đây vang lên những âm thanh khiến người đi ngang qua nghe thấy đều phải đỏ mặt.
"Á…aahh không được nữa…mngh…tha cho tôi, làm ơn…”
Đồng tử kiêu hãnh dần mất đi tiêu cự, lưỡi nhỏ trong cơn vô thức thè ra rên rỉ lại bị người nọ nhân cơ hội kéo vào một nụ hôn sâu.
"Ưm…mmhh…” Dù có là nụ hôn thứ hai hay thứ ba, đứa trẻ chưa tới tuổi trưởng thành vẫn không học được cách thở, chỉ khi Mydei phát ra tiếng "ức” nghẹn yếu đuối, Phainon mới hài lòng buông đôi môi nhỏ bé ra.
"Thở đều.” Phainon ra lệnh.
Bé mèo hoang dần được huấn luyện thành ngoan, nghe lời thở đều từng nhịp. Hắn cũng thương xót dừng lại động tác đâm rút, đến khi em lấy lại hơi thở ổn định liền bế xốc cơ thể nhỏ lên, đặt em ngồi lên đùi mình, dương vật thuận theo tư thế còn cắm sâu vào trong hơn trước.
"Thả ra…nó…sâu quá…” Đứa trẻ chỉ dám dùng sức đẩy ngực hắn ra chứ không dám đánh, trông dễ thương hệt như một con mèo đang dùng đệm thịt nặn bột mì.
Hai bàn tay Phainon đang bế nách em chuyển xuống nắm gọn vào vòng eo nhỏ, con cặc lại bắt đầu nắc lên xuống sâu vào lỗ hoa non mềm, cửa thịt âm đạo bị kéo ra theo cử động của dương vật to lớn, lồn nhỏ bị hoang dâm quá độ liên tục rỉ nước vì sướng, nước lồn phun nhiều đến mức làm thấm đẫm một mảng lông mu giữa háng hắn.
Mydei mất thăng bằng rướn lên ôm lấy cổ người đối diện , cơn cực khoái lại sắp đến, cảm nhận được con cặc bên trong phồng lên một cách dữ tợn, em hoảng sợ siết chặt lỗ thịt lại bị Phainon tát mạnh vào mông cảnh cáo.
"Cắn chặt thế là muốn tôi xuất tinh vào trong em à?”
"Không có…”
Một đứa trẻ ngây thơ thì làm gì có suy nghĩ dâm đãng như hắn, em lắc đầu liên tục phản đối. Hông nhấc cao lên muốn trốn khỏi cái dương vật hung hăng kia, mọi sự phản kháng đều được Phainon ghi vào mắt, hắn nắm chặt eo em ấn xuống, đầu cặc đụ địt và cửa tử cung từng đợt như muốn một lần bắn liền có thể thụ thai, bắt em sinh con cho hắn.
"Tôi sắp…ah…ưmm…”
"Tôi bắn vào trong em nhé Mydeimos?” Hắn âu yếm liếm lên cần cổ em, để lại những dấu hôn vụn vặt đủ nổi bật như con cún nhỏ đang nhõng nhẽo xin chủ nhân của nó điều gì đó.
“——Không, cút ra, cút…aaaah…”
Cái dương vật khủng bố hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, hắn nâng eo em lên thúc vào lần cuối cùng, đem tất cả tinh dịch trắng đục đặc sệt đổ vào tử cung non nớt của đứa trẻ.
Cẳng tay vô lực không còn sức bấu víu hắn nữa, nếu không có Phainon đỡ lại, hẳn em đã ngã đập lưng xuống chiếc giường lạnh lẽo.
Đôi mắt mèo nhỏ khép hờ, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây lấm lem hỗn hợp nước mắt cùng nước mũi, trong cơn nửa tỉnh nửa mê em vẫn phát ra âm thanh thút thít vì sợ.
Dương vật bịt kín lỗ âm đạo không có dấu hiệu muốn rút ra, liếc nhìn cái lồn đầy nước dâm cùng tinh dịch, một ý tưởng kinh dị đột ngột nảy ra trong đầu hắn.
Phainon đặt tay lên ngực, tìm kiếm vùng tim chứa thần lực, cảm giác được thứ sức mạnh quen thuộc ẩn sâu bên trong liền nhắm mắt lại tập trung giải phóng ra.
Đôi cánh nửa vàng nửa xanh xuất hiện sau lưng, vòng halo sau đầu cũng bắt đầu sáng trở lại, mắt cùng tóc dần chuyển từ xanh thành vàng.
Đều là cùng một tông màu với Mydeimos của hắn, chỉ khác là thần lực của Kephale làm nó sáng hơn một chút.
Mèo nhỏ đang mê man không biết gì, em đờ đẫn nằm vật ra giường, hai chân vẫn run rẩy không khép lại trông vô cùng gợi người.
Demiurge đưa hai con cặc kinh hoàng cạ vào cái lồn trơn trượt dính nhớp đang banh ra, một cái chọc vào cửa âm đạo, cái còn lại tìm kiếm lỗ huyệt chưa từng được sử dụng.
Mydei trong cơn mơ màng liếc xuống dưới cơ thể mình, đồng tử mở to không tin vào những gì trước mắt.
"Không đượ—”
Hắn tước đi quyền từ chối của em, thẳng thừng đem hai con cặc dập vào từng cái lỗ đói khát. Tinh dịch cùng máu vàng từ cuộc giao hoan trước đó chưa kịp chảy ra hết đã bị dốc ngược vào trong, lần này cả lỗ lồn lẫn lỗ hậu đều bị nhồi nhét đến căng trướng.
Lỗ thịt nhiệt tình co mút nhưng chủ nhân của nó không hề cảm thấy sung sướng, khoanh bụng mềm mại phồng lên do phải chứa cùng lúc thứ tinh dịch ghê tởm cùng con cặc béo kia như thể đang mang thai đứa con tội lỗi của hắn.
“Hức…aah…ah…”
Mydei khóc nấc lên vì bị đút quá nhiều tinh dịch, cảm giác phình bụng làm em cảm thấy khó chịu vặn vẹo eo muốn tìm lối thoát. Nhưng càng lì lợm phản kháng, Demiurge lại nghiến sâu vào tuyến tiền liệt cùng cổ tử cung của em.
"Á…chỗ đó…nhẹ thôi…” Em giật bắn người theo cử động của hắn, bộ phận sinh dục hồng hào giờ đây đã ửng đỏ lên vì bị xâm phạm, Mydei nhiều lần ngất xỉu trong cơn cực khoái rồi lại tỉnh dậy.
"Em dễ lên đỉnh thật đó, đứa nhóc lẳng lơ.”
Dâm thủy cùng tinh dịch làm ướt một mảng lớn trên chiếc giường trắng tinh, Demiurge còn muốn góp vui cho cái hỗn hợp trong suốt này bằng một chút thứ gì đó lấp lánh ánh vàng nữa. Hắn nghĩ là làm, đầu giáp tay tròn trĩnh bắt đầu xoa nắn niệu đạo nhạy cảm của em.
“Tiểu ra mất ahh…bỏ ra, đừng xoa nó mà…ngh…ư”
Niệu đạo hết bị xoa rồi véo, đứa trẻ không biết kiểm soát như thế nào chỉ biết đái từng đợt nước vàng lên bụng hắn cùng ga trải giường bên dưới.
Suốt 12 năm cuộc đời, từ bị ném xuống sông Styx từ khi là trẻ sơ sinh, Mydei cũng chưa bao giờ bị bắt nạt một cách nhục nhã như thế này, em liên tục khóc vì oan ức, cánh tay gầy đưa lên che lại khuôn mặt trẻ con.
Demiurge không quan tâm, hắn tàn nhẫn lật người em lại, cặp mông căng mềm như đào bị đánh không bao nhiêu lần, lồn cùng lỗ hậu bị hắn nhồi tinh dịch không đếm xuể, em không muốn tỉnh lại nữa. Cơn đau dần trở nên chai sạn, cơ thể nhỏ bé bất lực nằm yên để mặc kẻ thủ ác kia tùy ý trêu đùa.
Đến khi Demiurge thỏa mãn giải phóng đợt tinh dịch cuối cùng vào cơ thể đứa trẻ, hắn mới chợt nhận ra mình chơi hơi lố rồi.
Mydeimos nằm bất động trên giường với chiếc bụng phình to chứa đầy tinh dịch đặc sệt, nếu không phải do em chỉ mới 12 tuổi thì e rằng hắn đã thành công thụ thai cho em.
Đôi mắt vô hồn khép hờ trông như người đã chết, hắn hốt hoảng tiến lại gần kiểm tra hơi thở của em. Thật may, vì em vẫn còn sống chỉ là mất ý thức do trải qua quá nhiều cơn cực khoái mà thôi.
Phainon hối hận rồi, dù sao thì đây cũng chỉ là quá khứ, nếu vô tình làm ảnh hưởng đến tương lai thì Mydei sẽ giận mất. Hắn dịu dàng dùng thần lực chữa lành những vết thương ngoài da cho em, đôi tay thon dài chen vào lỗ thịt tìm kiếm moi ra những giọt tinh dịch còn sót lại.
Đến khi tẩy rửa bên trong sạch sẽ và xóa sạch trí nhớ của Mydei nhỏ xong xuôi, hắn mới chịu rời đi, dùng thần lực quay lại thời đại của mình.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com