Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa sao băng 100 năm (r18)

Trailer 3.3 đã làm tôi khóc rất nhiều vì vậy nên hôm nay no đạo tàn bụ, vẫn có sếch nhưng mà sếch tinh túy, sếch nhẹ nhàng đàm thắm.

Có thể các bro không biết chứ trước khi viết sếch Phaidei thì mình từng là chúa tể SE, đương nhiên là chap này cũng vậy 👌

Theory: Phainon cùng Mydei ngắm mưa sao băng trong đêm hẹn hò

OOC, lệch nguyên tác, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả.

Hắn: Mydeimos

Anh: Phainon

Gã: Hành Giả Trộm Lửa

Các nhân vật khác: Cô, cậu, (tên),...

____________________

Mydei thích Phainon, thích rất nhiều

Hắn cũng chẳng biết mình đã phải lòng anh từ bao giờ, chỉ biết rằng trong tim mình từ lâu đã chứa đựng hình bóng của một chàng trai mang ánh mắt trìu mến và ôn nhu ấy.

Vậy nên chỉ duy nhất Phainon mới được biết điểm yếu của hắn-đốt sống lưng thứ 10.

"Nếu lỡ mai này tôi trở nên điên loạn và mất kiểm soát, hãy nhắm vào đốt sống lưng thứ 10 của tôi"

"Đó là điểm yếu duy nhất để hạ gục tôi"

________________

"Mydeimos"

Hắn bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi của Phainon, có vẻ như anh đã rất lo lắng khi thấy Mydei có vẻ lơ đãng

"Anh sao vậy?"

Anh hỏi, Mydei cũng chỉ đáp lại qua loa

"Không có gì cả, cậu đừng để tâm"

"Mydei...anh vẫn là luôn khiến tôi lo lắng như vậy"

"Tôi đã bảo không sao rồi mà, Đấng Cứu Thế cậu đừng lo chuyện vặt vãnh"

"..."

Phainon nghe vậy cũng chẳng dám truy cứu gì thêm, chỉ hỏi Mydei

"Mydeimos, tối nay có hội chợ, anh có muốn đi cùng tôi không?"

"Hội chợ? Nó không phù hợp với một chiến binh Kremnos đâu"

"Vậy anh nghĩ rằng nước ép lựu và bánh mật phù hợp với hình ảnh của một chiến binh đầy niềm kiêu hãnh như anh sao?"

"Nó không liên quan, HKS!"

Mydei nổi cáu, nạt lại Phainon

"Đi cùng tôi đi mà Mydeiii, tôi đi một mình thì chán lắm, với cả ở đó có tiệm bán bánh mật ngon lắm đó~"

Phainon thấy Mydei không chịu đi chơi (hẹn hò) cùng mình thì liền giở chiêu dụ dỗ lôi kéo hắn đi bằng được. Mydei cũng thừa biết rõ đó chỉ là một chiêu trò để dụ mình nhưng hắn nào cưỡng lại được sự quyến rũ của món bánh thơm ngon đó chứ? Với lại đi cùng Phainon thì cũng đâu tệ lắm....

Mydei liếc xéo Phainon một cái, miễn cưỡng đồng ý

"Thôi được rồi, tôi chấp nhận đi cùng cậu, dù sao thì hôm nay tôi cũng chẳng có việc gì để làm"

Phainon nghe thấy vậy mắt sáng thấy rõ, Mydei còn có thể mường tượng ra một một chú chó con với chiếc đuôi đang quẫy liên tục

"Vậy hẹn gặp anh vào lúc 7:00 tối nay, tôi sẽ đến đón anh, cứ đợi ở nhà nhé"

"Không ở lại thêm một lúc à?"

"Xin lỗi nhé, Aglaea gọi tôi có việc rồi"

Phainon rất muốn nán lại trò chuyện với Mydei thêm lúc nữa nhưng vì thời gian có hạn và anh cũng chẳng dám đôi co giờ giấc với Aglaea nên đành phải tạm biệt hắn.

"Tối gặp lại nhé!"

Phainon từ đằng xa nói vọng lại, Mydei cũng chỉ gật đầu ngầm đáp lại.

*Thật mong chờ*

Mydei xa xăm ngắm nhìn bầu trời xanh trong quang mây, thầm nghĩ hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Hắn cứ ngồi bên hiên nhà, yên bình nhấm nháp ly nước ép lựu của mình, vẩn vơ suy nghĩ

*Liệu tình cảm này của mình có thể giấu kín mãi được không?*

Mydei thích Phainon, à không, phải sửa lại là yêu mới đúng. Hắn cũng chẳng biết mình thích tên ngố tàu đấy ở điểm nào cả, chỉ biết rằng mình bị hấp dẫn bới tính cách hào sảng và nhiệt tình của Phainon, điều mà hắn không có

Hoặc cũng có thể đơn giản rằng hắn thích Phainon vì đó là Phainon.

"Tên ngốc Phainon..."

Mydei cứ ngồi thơ thẩn ở đó nhìn những cành lá hoa đung đưa theo gió, lòng yên bình đến lạ.

"Ước sao mình có thể trải nghiệm cảm giác này mãi"

Hắn cứ ở đó cho đến khi hoàng hôn đỏ rực loé lên trong tầm mắt thì mới lật đật đi vào nhà.

Rất nhanh đã đến tối, tấm lụa đen tuyền rải đầy kim tuyến lấp lánh đã chế phủ hoàn toàn ánh mặt trời ở Okhema. Mydei đã đứng ở cửa chờ Phainon từ lâu

"Mydeimos, tôi tới rồi đây!"

Là Phainon, anh mặc một chiếc áo sơ mi phối với quần tây trông rất lịch thiệp

"Hôm nay không mặc quần thú đại địa nữa sao?"

Mydei hỏi, chẳng phải thường ngày anh rất thích mặc cái bộ đồ "thời trang" đó lắm sao

"Sao có thể thế được chứ Mydei, hôm nay là hội chợ đó"

Phainon cũng muốn mặc lắm chứ, nhưng mà vì người đi cùng mình là Mydei nên đành thôi. Vả lại nếu anh mặc bộ đó thật thì hắn kiểu gì cũng bắt anh thay bộ mới trông ưa nhìn hơn thôi

*Nhưng mà nom bộ đồ của Mydei hôm nay cũng rất đẹp mà*

Anh thầm nghĩ, quả đúng là Mydei có khác, áo cổ lọ đi với quần âu thì đúng là rất tuyệt hảo, cực kì phù hợp với phong cách của hắn.

"Ta đi nhanh thôi, không lại trễ mất"

Phainon nắm tay Mydei, kéo hắn đi một mạch đến chợ Vân Thạch

"N-này!"

Mydei bị kéo bất ngờ thì bối rối nhưng mà cũng để yên cho Phainon nắm lấy

Một lúc sau thì hai người đã đến nơi, nhìn ngắm cảnh tượng náo nhiệt vui tươi này, Mydei bỗng nhớ đến những người dân thành Kremnos, họ cũng hạnh phúc như vậy

"Đúng là rất đẹp phải không Mydei?"

"Đúng vậy..."

Những ánh đèn lấp lánh, những đồ vật trang trí càng làm tăng phần thu hút người xem, hoà vào không khí lễ hội của nơi đây

"Rất đẹp"

Mydei mỉm cười, nhẹ nhàng kiều diễm như đoá phù dung dưới ánh trăng sáng ngời. Phainon nhìn mà ngây người, Mydei vừa cười sao?

"Mydei, anh vừa cười à? Anh vừa cười đúng không?"

Phainon hỏi

"K-không có, cậu nhìn nhầm rồi"

"Anh vừa cười mà, cười lại cho tôi xem đi"

Mặt anh sán gần lại với Mydei, tưởng chừng như sắp chạm môi. Hắn ngượng ngùng, tay đẩy mặt Phainon ra

"T-thôi đi, đừng đòi hỏi lung tung!"

Mydei quay đi tránh chạm mặt với Phainon, anh chỉ thấy rằng vành tai của vị vương tử kia đã đỏ lên trông thấy, cũng chẳng nghĩ gì nhiều lắm

*Do nóng sao?*

Họ đi khắp các dãy chợ, ngắm nhìn đủ thứ cùng nhau, sau đó thì lại ghé vào một tiệm trang sức

"Mydei, cái này trông hợp với anh lắm đấy!"

Phainon rêu rao, trên tay cầm một chiếc nhẫn bạc đính Sapphire được chạm khắc tinh xảo. Cầm tay của vị vương tử mà ướm thử lên, quả thật ánh xanh của sapphire rất hợp với Mydei, hoàn mĩ nổi bật trên tông màu đỏ của vị Vương tử. Mydei bất ngờ rụt tay lại, mặt lớt phớt vài phiếm hồng

"Đừng có mà đụng chạm lung tung!"

Vương tử rụt tay lại không phải vì ghét bỏ, mà là vì bàn tay thô ráp của Phainon đã bao trọn hết cả tay hắn, tạo cho Mydei một cảm giác bé bỏng khi bên cạnh anh dù cho chiều cao của cả hai cũng chẳng chênh nhau lắm.

"Thôi nào, anh đừng có nhạy cảm như thế mà"

Mydei vẫn luôn hành động quá khích khi anh chạm vào hắn như vậy, Phainon không cảm thấy thất vọng, ngược lại còn thấy đối phương trông y hệt một chú mèo lớn đanh đá. Mydei mà biến thành một chú mèo chắc là sẽ hung dữ lắm đấy, anh nghĩ thầm mà lại không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Pff-"

"Cười cái gì!?"

"Không, không có gì haha"

Tên thần kinh Phainon này nữa, lại nghĩ ngợi linh tinh rồi cười khờ khạo trông có khác nào bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực cơ chứ, hắn cũng đến chịu với anh mất thôi.

"Như đã hứa thì giờ chúng ta đi ăn ha, tôi đã đặt chỗ trước rồi đấy"

"Tùy cậu"

Dù sao thì hắn cũng cảm thấy nhớ món bánh mật vàng rồi.

Chỉ chờ có vậy, Phainon lại dẫn theo Mydei chạy quanh sạp chợ để đến tiệm bánh nổi tiếng nhất Amphoreus

"Đây rồi!"

Quả là tiệm bánh trứ danh có khác, đông người thấy rõ luôn, không gian cũng được trang trí bằng những ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng, nói chung là Mydei chưa được thử qua bất cứ món ngọt nào ở đây nhưng mà về hình thức thì xem ra cũng đã chiếm được một điểm cộng khá lớn rồi. Nói đi nói lại, để đánh giá một quán có xứng đáng với danh hiệu quán nên ghé thăm một lần trong đời không thì phải thử tinh túy ẩm thực mới biết được. Như thường lệ, Mydei vẫn sẽ luôn chọn bánh mật vàng

Khi bánh được mang ra, Mydei không kìm được mà vội vã thưởng thức. Hương vị ngọt ngào nhanh chóng lan toả cả khoang miệng hắn, kết cấu của bánh bông xốp mịn màng, không bị ngọt gắt. Được rồi, đây sẽ là điểm đến ưa thích của hắn trong tương lai.

"Ngon chứ, Mydeimos?"

"Cũng được"

Hắn đáp lại một câu ngắn ngủn rồi lại ăn tiếp, thế mà chỉ dừng lại ở mức "cũng được" thôi sao?

Lúc này Mydei mới để ý đến Phainon, mặt bàn của anh trống trơn, Phainon không gọi món gì cả

"Cậu không ăn sao?"

Hắn cất tiếng hỏi

"A-à tôi không đói cho lắm"

Phainon, người đang ngắm nhìn Mydei nghe đối phương hỏi thì lúng túng trả lời

"Thật sự không muốn ăn sao?"

Phainon chỉ gật đầu đáp lại, anh mà không ăn thì uổng phí quá, thức ăn ngon vậy cơ mà. Mydei nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn Phainon đang dán chặt mắt vào mình, vậy mà lại nói không đói sao? Hắn thở dài một hơi, đưa một miếng bánh lên ngay sát miệng anh

"Ơ-"

"Aaa"

Mydei vẫn giữ nguyên tư thế, chờ Phainon ăn bánh. Hết cách anh chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy, hắn thấy anh đã ăn thì mới thu dĩa lại

"Ngon chứ?"

Mydei hỏi

Phainon vừa ăn bánh vừa gật đầu, quả thật rất ngon

*Đầu dĩa dính nước bọt của Mydeimos rồi, đây có được gọi là hôn gián tiếp không?*

Phainon tự biên tự diễn, rồi lại phơn phởn tận hưởng miếng bánh Mydei bón.

Trùng hợp thay, miếng bánh mà hắn đưa cho anh cũng là miếng cuối cùng trong dĩa

"Ăn xong rồi hả?"

"Ừm"

Mydei đáp lại

"Đi dạo tiếp chứ?"

Hắn không nói, chỉ gật đầu coi như đồng ý

Phainon lại dẫn Mydei đi dạo chợ.

Khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ, Phainon bỗng quay đầu lại

"Mydei-"

Đột nhiên có một cô gái cầm bó hoa va vào anh. Vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, cả Phainon và Mydei đều không phản ứng kịp nên anh đã ngã xuống người hắn, trong giây đó Phainon đã kịp thời đỡ lấy đầu của hắn để Mydei không bị đau, tinh tế đấy.

"X-xin lỗi ngài Phainon, ngài Mydei!"

Cô ấy rối rít xin lỗi rồi vội vã rời đi

Cảnh tượng hiện tại thì phải nói sao nhỉ? Một tay của Phainon đỡ đầu của Mydei, một tay thì chống xuống đất, cộng thêm cả hiệu ứng cánh hoa hồng rơi, phải nói là rất tình thú đấy.

Hiện giờ Mydei tưởng chừng có thể bốc hoả tới nơi, Phainon đang kề ngay sát mặt hắn, gần đến nỗi tưởng chừng như sắp chạm môi, một người đem lòng đơn phương như hắn làm sao có thể giữ nổi bình tĩnh cơ chứ?

Phainon đỡ hắn dậy, phủi đi những cánh hoa trên người Mydei, hỏi han

"Không sao chứ, Mydeimos?"

"Mydei, anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

"A-hả!?"

"T-tôi không sao"

Phainon chưa bao giờ thấy vẻ mặt lúng túng này của Mydei, buộc miệng hỏi

"Mydei,...anh thích tôi à?"

Chết rồi, Mydei bị phát hiện mất rồi

Tất nhiên theo như phản xạ, hắn chối bỏ điều đó

"Không có! Cậu bị làm sao thế!?"

Phainon hiển nhiên là không tin, lúc đó, Mydei đã nhìn anh bằng một ánh mắt si tâm, da diết, Phainon thấy rằng trong một khắc, chỉ có hình bóng anh in sâu vào con ngươi hắn, duy nhất mình anh. Ánh mắt ấy, cho dù Phainon có ngu si đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ nhận ra rằng Mydei có tâm tư với mình. Với tư cách là một người đã từng sống dưới một ngôi nhà đầy tình yêu thương, Phainon biết Mydei thích anh, vì trong ánh mắt ấy dịu dàng, đăm chiêu, chất chứa bao điều chẳng thể mở lời.

"Mydeimos, hãy thật lòng với bản thân"

Mydei muốn bỏ chạy, tâm trí hắn rối ren, một vương tử như hắn đang sợ gì cơ chứ?

Sợ Phainon từ chối tình cảm của mình? Sợ Phainon biết mình là một kẻ đồng tính luyến ái? Hay là.... hắn đang sợ Phainon sẽ ghê tởm, kì thị hắn, một tên đem lòng mến thương chính đồng chí của mình?

Cả ba điều trên, đều đúng cả. Mydei sợ hãi điều đó, như đang chạy trốn khỏi một sự thật hiển nhiên.

Nhưng trước khi Mydei có thể bỏ chạy, Phainon đã kịp thời nắm lấy tay hắn

"Xin anh, đừng bỏ chạy"

Mydei không hiểu, anh đây là đang muốn làm gì, chờ hắn thổ lộ tình cảm của mình rồi tự tay chà đạp nó xuống tận cùng đáy sâu? Được, hắn sẽ cho Phainon toại nguyện

"Như cậu nói, tôi thích cậu đấy"

Hắn chuẩn bị tâm lý để bị từ chối rồi

Nhưng khác với những gì Mydei nghĩ, Phainon kéo hắn lại, ôm thật chặt

"Này-!"

Đột nhiên hắn cảm nhận được vai của mình ươn ướt

"Mydei..."

Anh vậy mà lại khóc?

"Sao cậu lại khóc rồi!?"

Mydei chẳng hiểu mình đã làm gì anh cả, ấy vậy mà lại quay ra khóc

"Tôi...cũng thích anh"

Phainon, người được rất nhiều các cô gái trong thành vây quanh, trò chuyện, người luôn miệng giảng dạy hắn về giáo án "Đàn ông chân chính", người đã nói vu vơ trong một cuộc trò chuyện rằng mình sẽ lấy vợ. Chính vì những điều đó, hắn tự ngộ nhận rằng Phainon là một người dị tính

Và giờ đây người được gắn mác "homophobia" này lại nói thích hắn, có phải Mydei đang mơ không? Nếu là mơ thì xin ai đó hãy tát hắn một cái để hắn vực dậy khỏi giấc mộng quá đỗi vô lý này với

Bàn tay đặt ở eo Mydei lại siết chặt hơn, như sợ rằng hắn sẽ vụt mất

"Tôi yêu em, Mydeimos"

"Yêu em, yêu em rất nhiều"

Phainon liên tục nói lời yêu với Mydei, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Hắn nhăn mày, hai tay đặt lên mặt anh, đẩy ra

"Đấng Cứu Thế, nhìn cho kĩ tôi là ai"

"Em là Mydei, Mydeimos của thành Kremnos"

Vậy là Phainon biết rõ người trước mặt mình là ai, không phải ăn trúng cái gì rồi sinh ra ảo giác

Mydei khó tin, Phainon vậy mà lại yêu hắn?

Thấy hắn cứ ngơ ngác nhìn mình, anh cười rồi hôn lên trán Mydei

"Sao lại tỏ vẻ không tin vậy? Có cần tôi phải chứng minh không?"

Mydei bị đánh úp bất ngờ, đỏ mặt ngượng ngùng quay đi chỗ khác

"K-không cần, tin rồi...."

Anh đặt cằm lên vai hắn, nói

"Mydeimos, từ khi gặp em lần đầu tiên tôi đã biết em là định mệnh đời mình rồi"

"Nhưng lúc đó, tôi vẫn chỉ coi em là một người đồng đội không hơn không kém"

"Và rồi tôi nhận ra, thứ tình cảm mà tôi đã vô tình nuôi nấng không chỉ dừng lại ở vạch mức "tình đồng chí" như tôi vẫn luôn tưởng"

"Tôi đã yêu em rồi, Mydeimos của thành Kremnos. Từ lúc nào mà tôi còn chẳng hề hay biết"

"Tôi đã định sẽ tỏ tình em trong cơn mưa sao băng tráng lệ như tình cảm tôi dành cho em, ai mà ngờ được em lại làm điều này trước tôi rồi"

"Tôi vui lắm, Mydei. Vui vì em cũng yêu tôi, để tôi không phải chôn vùi thứ tình cảm này xuống tận sâu dưới ba lớp đất"

Mydei cũng vui chứ, hắn cũng đã tưởng rằng mình sẽ phải từ bỏ tình yêu này để kề vai sát cánh bên anh. Hắn đã vòng tay lại, ôm anh

"Cậu bảo hôm nay có mưa sao băng, tôi cũng muốn xem"

Một phần là muốn xem mưa sao băng, một phần là muốn xem Phainon định tỏ tình mình như nào.

Phainon đưa Mydei đến một nơi vắng vẻ, tránh ánh sáng từ đèn đường để có thể tận hưởng trọn vẹn khung cảnh sao băng rơi.

Khi đồng hồ đã điểm 22:00, trên bầu trời xuất hiện những tia sáng rực rỡ, mưa sao băng đến rồi. Nó loé sáng lấp lánh trong một khắc trong một đêm đầy sao, rồi lại vụt đi mất chẳng để lại gì.

"Mưa sao băng kìa, ước đi"

Mydei nói với anh, Phainon cũng quay đầu lại nhìn hắn

"Vậy sao em không ước trước đi?"

"Tôi đã ước rồi"

"Em đã ước gì vậy?"

"Bí mật"

Phainon tỏ vẻ buồn bã khi Mydei không muốn tiết lộ điều ước cho mình, nhưng rồi anh lại ngoảnh lên nhìn những cơn mưa rực rỡ

"Vậy thì tôi ước người dân sẽ bình yên, Amphoreus sẽ không phải trải qua chiến tranh nữa"

"Và em sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, không hề có cuộc chia ly"

"Tham lam thế, cậu chỉ được ước một điều thôi chứ"

"Đúng vậy, tôi tham lam lắm"

Khi cơn mưa sao băng ngừng rơi, Phainon đã quỳ xuống, nâng bàn tay của Mydei lên, đeo vào ngón áp út hắn một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn mà anh đã ướm thử khi ở tiệm trang sức

"Mydeimos, em có muốn trở thành người yêu của tôi không"

Mydei xúc động không thể tả nổi, Phainon bây giờ khác hẳn với anh thường ngày, đầy lãng tử và sến súa.

Trong tay anh cũng cầm một chiếc nhẫn tương tự, một chiếc nhẫn vàng đính đá ruby đỏ tươi.

"Em có muốn đeo nó cho tôi không?"

Mydei gật đầu, cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo lên tay anh như cách anh đã làm

Sau đó, họ trao cho nhau một nụ hôn cháy bỏng, đầy cuồng nhiệt.

Hai người đã thành đôi trong một đẹp trăng thanh, gió mát. Thiên nhiên bình yên đến mức như đang muốn tác hợp cho cặp đôi trẻ này

Họ ngồi đó, hàn huyên với nhau trong đêm khuya thanh vắng

"Mydei, tại sao em lại thích tôi?"

"Không biết nữa, thích thì thích thôi, còn cần phải có lí do sao?"

"Nhưng mà nếu mà để nói một lí do, thì chắc là tôi sẽ chọn tính cách của cậu"

"Tính cách của tôi?"

"Đúng vậy, hào sảng và đầy nhiệt huyết"

"Chà, cảm ơn vì lời khen nhé"

Mydei nhìn Phainon, hỏi một câu tương tự

"Thế tại sao cậu lại thích tôi?"

"Vì em mang cho tôi một cảm giác quen thuộc ấm áp không thể tả, Mydei à"

Hắn không thể hiểu nổi, tên đầu trắng này lại có thể sến sẩm đến nhường này sao?

"Đừng xưng hô tôi-em nữa, nghe lạ quá"

"Nhưng mà tôi thích gọi như vậy cơ, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn em mà"

Mydei bất lực mặc kệ anh muốn gọi như thế nào thì gọi, hắn cũng không muốn bận tâm nữa

"Hầy...."

Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện, lớ ngớ như nào Phainon miệng nhanh hơn não tuôn ra quả câu có thể làm chấn động cả Amphoreus

"Haha em biết gì không, Mydeimos? Tôi đã từng mộng xuân với em đấy, lúc đó em trong tưởng tượng của tôi thật sự rất quyến rũ đấy"

"Hả?"

Mydei ngơ ngác, hắn vừa nghe thấy cái gì vậy

"Ể?"

Phainon cũng ngớ ra mình vừa nói cái gì, vội vàng bao che

"A-à, t-tôi không-"

"Hưm, thế có muốn nếm trải ngoài đời không?"

Mydei lấy tay anh đặt lên ngực mình, nói

Quả đúng là anh bạo 1 thì hắn bạo mười

Phainon trực tiếp bốc hoả, CPU của anh quá tải rồi! Mydei có thể yêu nghiệt đến mức này sao!?

"Tôi được phép ư!?"



Mydei nằm yên trên chiếc giường êm ái, để cho người đang đè lên thân mình tùy tiện sờ soạng. Đầu tiên, Phainon hôn lên môi Mydei, rồi lên trán, lên má, chóp mũi và khoé mắt, hầu như cả ngũ quan của hắn đều được anh ôm ấp bằng những cái hôn nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Rồi Phainon bắt đầu di chuyển xuống dưới, hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh bên ngực phải của Mydei. Bàn tay thô ráp của Phainon cứ sờ mó lung tung khắp làn da mướt mát của hắn, như đang khám phá một điều gì đó mới lạ. Rồi bàn tay ấy ngừng lại nơi cánh hoa đào mềm mại hồng hào, vuốt ve, nâng niu khiến Mydei không nhịn được, rên khẽ một tiếng

"Ưm..."

"Mydei, em dễ thương quá. Có lẽ ai đó mới gặp em lần đầu sẽ nghĩ em là một công tử mềm mại trắng trẻo mất"

"HKS...dễ thương không dành một chiến binh"

"Nhưng em thì có"

Cánh hoa đào nhờ bàn tay của Phainon mà đã trở thành nhành hoa đỗ quyên bung nở đỏ rực.

"Mydei..."

"Ơi"

"..."

"Mydei,.. tôi yêu em"

"Em cũng vậy"

Phainon hôn lên bụng của Mydei, đôi môi và hơi thở phả vào người hắn như than bò quanh. Rõ ràng là màn đêm ở Okhema rất lạnh, vậy mà hắn lại cảm giác như mình đang ở mùa hè tháng 8, nóng bỏng và đói khát.

"Em thơm quá"

Người Mydei phẳng phất hương lựu ngọt ngào dịu nhẹ, nhưng lại lôi cuốn anh như liêù thuốc phiện hạng nặng, hoàn toàn không thể dứt ra

"Nương tử..."

"Anh đọc sai rồi, là Vương tử mới đúng chứ"

"Không phải, em chính là nương tử, là nương tử xinh đẹp của tôi"

"Vâng vâng"

"Vậy thì Phainon là tân lang của em à?"

"Đúng vậy, tôi chính là tân lang của em"

Mydei không nói gì, chỉ cười khúc khích

"Vậy thì tân lang mau ôm em đi"

Hai thân ảnh vồ vập nhau, cuồng nhiệt và mãnh liệt.

Chân hắn quắp lên người anh, như xiềng xích khoá hai người lại trong cơn khoái lạc không điểm dừng. Ôm lấy nhau, hai thân thể của hai người cảm nhận được nhịp tim của đối phương, rồi hoà cùng vào một nhịp như một bản nhạc jazz đơn điệu.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, mồ hôi thì nhau nhỏ xuống ga giường tinh khôi. Mặc cho bản thân mình đã rã rệu, họ vẫn cuốn lấy nhau, như hai con thiêu thân liều mình lao vào ngọn lửa tình ái.

Ám muội và hoan lạc.

"Mydeimos, em chính là định nghĩa của hoàn hảo"

Nếu như nói Mydei là người sa vào vũng lày tình yêu này trước, thì Phainon là người lún sâu hơn trong bẫy tình này, đắm chìm không thể nào thoát ra.




Phainon khó chịu mở mắt vì tia nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, anh bất ngờ khi nhìn thấy người trước mắt mình. Mydei đang nằm ngay cạnh anh, hàng mi cong khép hờ còn vương chút nước mắt, hơi thở đều đều mang chút mệt mỏi, hoàn toàn không có một chút phòng bị nào. Trông hắn hiện giờ giống như một nàng thơ đang say ngủ vậy đấy, thơ mộng và cuốn hút.

Anh vươn tay, vén tóc mai của hắn ra sau vành tai, như là để ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt này.

Hắn vì hành động của anh mà tỉnh giấc, giọng vẫn còn mơ ngủ nói

"Chào buổi sáng, Phainon..."

"Chào buổi sáng, Mydeimos"

Anh vòng tay qua ôm lấy eo hắn, kéo lại gần mình hơn rồi đặt lên trán Mydei một nụ hôn

"Anh yêu em"

Để đáp lễ, hắn hôn vào môi anh, lướt nhẹ qua như một chiếc lông vũ

"Em cũng yêu anh"

______________

Yên bình chưa được bao lâu, Amphoreus đã phải đối mặt với một hiểm hoạ chưa từng có

Tên Hành Giả Trộm Lửa, gã vậy mà lại ngang nhiên khơi mào chiến tranh tại đây.

Phainon nhìn quanh, đâu đâu cũng toàn thấy xác người chết như ngả rạ, khiến cho Amphoreus hoàn toàn bao trùm trong một không gian chết chóc

Anh tận mắt nhìn thấy cảnh Hyacine đang cố gắng cứu họ trong vô vọng

Thấy Castorice vì che chắn cho Aglaea mà đỡ một nhát đao của gã.

Và cuối cùng, Phainon chứng kiến Hành Giả Trộm Lửa đám thanh đao của mình xuyên qua điểm yếu của Mydei, tàn nhẫn và nhanh chóng

"MYDEIIII"

Hắn ngã gục xuống nền đất lạnh, máu ở nơi vết thương ồ ạt chảy ra không ngừng

"Tại sao?..."

Phainon lao nhanh đến chỗ Mydei, ôm lấy hắn

"Mydei! Mydei!"

Mydei không thể nhìn rõ thấy mọi thứ xung quanh nữa, máu chảy ra từ miệng khiến hắn khó khăn nói chuyện

"Phai....non..."

*Sao lại khóc thế?*

*Mít ướt quá*

"Xin....lỗi...."

*Xin lỗi nhé, phải bỏ anh lại một mình rồi*

Vết thương vẫn không ngừng chảy máu, rất nhanh đã thấm đẫm vào trang phục của Phainon, hô hấp cũng trở nên khó khăn, như đang bị ai đó bóp nghẹt vậy

*Sống tốt nhé, Phainon*

Rồi Mydei trút hơi thở cuối cùng, ra đi trong vòng tay của người hắn yêu nhất

"Mydei?"

Phainon gọi mãi mà Mydei chẳng chịu trả lời

Mydei là bạn đồng hành, đối thủ, đồng chí, tri kỉ, người tình của Phainon, mất đi Mydei, cũng tương đương với việc mất đi một nửa của Phainon.

Tí tách, những giọt nước mắt rơi xuống làn da lạnh ngắt của Mydei, tiếc thương người ra đi, thống khổ và bi ai

Phainon chẳng dám tưởng tượng đến những tháng ngày vắng bóng Mydei, hai ngày không thấy hắn thôi, anh đã muốn lật tung cả cái Amphoreus để tìm hắn rồi, thế mà giờ đây vĩnh viễn không thể gặp lại Mydei nữa, không khác nào một hình thức tra tấn dã man.

Hắn ngủ yên quá, chẳng thèm mở mắt ra nhìn lấy anh một lần, mãi chìm trong giấc mộng ngàn thu.

Mydei chết thật rồi, chết bởi chính lưỡi kiếm của người mà mình yêu thương nhất.

Trong đêm mưa sao băng đó, Mydei đã ước rằng hắn sẽ không phải chết dưới lưỡi dao của Phainon

Phainon đã ước Amphoreus sẽ bình yên, Mydei sẽ không rời xa mình

Ước nguyện làm gì cơ chứ? Dù sao cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền, có thật đâu?

________________

Âm dương cách biệt tận 33.550.336 lần.

Điều khiến cho Phainon cảm thấy Mydei rất quen thuộc với mình là vì đã gặp nhau tận 33.550.336 lần, sao mà không quen cho được?

Ngày hôm nay và hôm qua, Phainon đã nói yêu Mydei 3 lần, Mydei đáp lại 3 lần

Phainon đã gọi tên Mydei 18 lần, hắn đáp lại 17 lần.

___________________

Ý nghĩa của mưa sao băng:

biểu tượng của những khoảnh khắc lãng mạn, hy vọng và những khởi đầu mới. Sự xuất hiện thoáng qua của sao băng cũng thường gợi nhắc đến tính chất phù du và mãnh liệt của tình yêu.

Ở một số nền văn hóa, mưa sao băng có thể được liên kết với những điềm xấu, như sự ra đi của ai đó hoặc những điều không may mắn.

_______________

Ồ de 4802 từ, rã rời tay rồi 🤧

Anyway, tôi đau khổ, bạn cũng vậy 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com