Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

CP: Phainon x Mydei
Bối cảnh gốc, thêm chút tưởng tượng.

-oOo-

Trong suốt vô số vòng lặp, Mydeimos đều gặp một người đàn ông áo đen bí ẩn. Anh ta luôn xuất hiện vào thời điểm Mydeimos nhỏ yếu nhất. Chẳng hạn như lần này, khi Mydeimos đang liều mạng với một con quái vật sông Styx to gấp mấy lần người cậu, anh chàng khoác áo đen bí ẩn lại xuất hiện, chém đôi con quái vật. Máu nó bắn ra tung tóe, dội cả lên người Mydeimos. Cậu ngẩng mặt, ngập ngừng định nói gì đó, song lại im lặng, âm thầm đánh giá người đàn ông này.

Người đàn ông có vẻ bối rối, anh ta gợt đi vết máu dính trên má Mydeimos, cố gắng tỏ ra dịu dàng nói với cậu: "Xin lỗi, để máu bắn lên người em rồi.” Giọng anh ta khàn khàn.

Mydeimos ít tiếp xúc với con người, cậu không hiểu lắm ý nghĩa của lời xin lỗi, cũng không hiểu tại sao anh ta lại xin lỗi mình. Cậu chỉ gật đầu tỏ vẻ không để ý, rồi lấy tay quẹt vết máu đi. Mydeimos ngập ngừng, cậu nhớ lại cách con người nói chuyện, cố gắng học theo: "Anh là ai?”

Vì ít có cơ hội giao tiếp, nên tuy Mydeimos nghe hiểu nhân loại nói gì, cậu lại không giỏi nói chuyện cho lắm. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với con người thay vì chỉ ra hiệu như trước kia.

Người đàn ông áo đen trầm mặc một hồi lâu, mãi khi Mydeimos cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời anh ta mới lên tiếng: "Anh là Phainon, Phainon tới từ Aedes Elysiae.”

Đáng lẽ anh ta có thể im lặng, hoặc bịa ra một cái tên giả nào đó. Nhưng Phainon không muốn nói dối Mydei, chỉ vậy thôi.

Mydeimos chớp mắt rồi ngây ngốc gật đầu. Cậu đã nhớ tên anh ta, Phainon. Mydeimos lẩm bẩm trong miệng, lặp lại cách phát âm cái tên này. Thấy phản ứng của cậu, anh ta bỗng bật cười, nhưng tiếng cười nghe thật kì lạ, cảm giác như một cỗ máy rỉ sét lâu ngày bỗng hoạt động lại.

Thế rồi Phainon nhấc bổng Mydeimos bé nhỏ lên, để đứa trẻ ngồi trên cánh tay mình, cứ thế bơi lên khỏi sông Styx. Kì lạ là, Mydeimos không hề phản cảm hành động của anh ta, bản năng bảo cậu người trước mắt sẽ không tổn thương mình.

Cứ thế, Phainon ở bên Mydei mấy năm. Mydeimos hiện tại nên gọi là Mydei, lý do là vì Phainon không bao giờ gọi đầy đủ tên của cậu. Ban đầu Mydei còn cho rằng anh ta gọi sai, Phainon còn cố tình không giải thích cho cậu. Song khi nhận ra đây là một cách gọi thân mật, Mydei liền thích cái tên này hơn.

Suốt mấy năm, Mydei chưa từng hỏi lý do anh ta xuất hiện, cho tới tận ngày cậu cần phải trở về Kremnos. 

"Anh muốn đi cùng tôi không?” Mydei ngỏ ý mời.

"Tiếc quá, anh không thể.”

Người đàn ông không chút do dự từ chối. Biểu cảm trên mặt anh ta không hề thay đổi, Mydei cũng không theo đuổi lý do. Nếu anh ta sẵn sàng nói thì đã kể cho cậu rồi. Ở chung mấy năm, chút ăn ý này vẫn phải có.

Thời hạn đã tới. Cuộc sống kì cục nay đây mai đó ở sông Styx kết thúc. Trước khi rời đi, không biết nghĩ thế nào, Mydei đột nhiên hỏi một câu.

"Tại sao anh lại tới tìm tôi?”

Thực lòng, Mydei không nghĩ anh ta sẽ trả lời. Nhưng anh ta lại nói:

"Anh sợ em cô đơn.”

Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau.

Và sau đó, như mọi kiếp sống trước đây, theo thời gian Mydei dần quên đi người đàn ông áo đen đó. Không còn ai gọi cậu thiếu niên năm đó, hay chàng trai hiện tại là Mydei, chỉ có Mydeimos - vương tử thành Kremnos lừng lẫy.

Cứ thế dấu vết của người đàn ông áo đen hoàn toàn biến mất trong cuộc đời Mydeimos, ít nhất đối với vị vương trữ này là thế. Anh ta đến khi cậu cô độc nhất, và chỉ rời đi khi có người tiếp nối vai trò của mình.

Phainon xuất hiện. Anh ta có mái tóc trắng tựa làn mây, đôi mắt xanh như bầu trời. Anh ta là đối thủ xứng tầm với Mydeimos. Họ từng là kẻ địch, đối thủ, và giờ là chiến hữu. Vì thế Mydei đã quay lại.

Cho tới tận khi cái chết thật sự buông xuống, Mydei vẫn không thể nào ngừng nghĩ về Phainon. Không phải người đàn ông áo đen năm đó. Ký ức sớm đã phai mờ rồi biến mất.

Vòng lặp tiếp theo bắt đầu.

Lần đầu tiên, Mydeimos bé nhỏ không gặp người đàn ông áo đen kì lạ.

.

.

.

Rốt cuộc thì công việc bận rộn ở Amphoreus cũng đã kết thúc. Mọi người đều phải quay lại với nhịp sống của riêng mình. Đội tàu cũng phải tiếp tục hành trình của họ. 

Caelus nhìn xung quanh, nhóm hậu duệ có mặt đông đủ tới tiễn họ, chỉ thiếu mỗi Mydei. Thấy hành động của Caelus, Đan Hằng thở dài, tự giác hỏi thay cậu ta:

"Anh Mydei có việc bận sao? Chúng tôi không thấy anh ấy.”

Vừa dứt lời thì Mydei xuất hiện. Sau đó không lâu đội tàu rời đi, nhóm hậu duệ cũng tan dần, chỉ còn lại Mydei và Hyacine.

Hyacine ngập ngừng, cuối cùng cũng hỏi ra: "Anh lại tới nghĩa trang hả?”

Chuyện ngày nào Mydei cũng tới nghĩa trang là Castorice kể cho cô biết. Hyacine thật sự lo lắng cho trạng thái tinh thần của Mydei, dù anh vẫn thể hiện bản thân rất bình thường. 

Mydei nhìn cô một chút, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ, anh sợ cậu ấy cô đơn.”

Quá để tâm vào một người đã chết là điều tối kỵ với hầu hết thân phận của Mydei. Bản thân Mydei cũng biết anh vẫn luôn dung túng bản thân chìm vào ký ức. Chỉ là cho dù quá khứ khó buông tới mấy, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Chờ một lúc, thấy Hyacine im lặng, Mydei ngỏ lời: "Anh đưa em về nhé.”

HẾT.


Lời cuối:

Mỗi vòng lặp Phainon đều cố tình làm Mydei bé quên đi, không phải do cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: