Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|4|


Hội chị em sau khi biết Mydei đang tâm trạng không tốt thì lập tức chạy đến cửa tiệm bánh của anh, đóng cửa lại rồi dùng số bánh chưa bán mở tiệc an ủi. Bánh, rượt vào bụng thì lời ra, mỗi người tâm sự tuổi hồng rồi mời nhau rượu để giải toả nỗi sầu. Mydei cũng thả lòng bản thân mà uống ly này đến ly khác, cho đến khi tiệc đã tàn, dọn dẹp xong ai về nhà nấy thì anh vẫn còn thẫn thờ ở bên bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn về bốn bức tường trắng. Mãi cho đến khi có tiếng cạch cạch vang lên ở cửa, Mydei chưa kịp hoàn hồn thì nó đã bị mở toang ra, một bóng đen lớn hung tợn xông vào anh.

"MYDEI ƠI HUHUHUHU" Phainon vừa thở hồng hộc vừa khóc, thân còn ướt đẫm mồ hôi, vali cũng không kịp xách vào nhà đã lao vào hơi ấm quen thuộc mà ôm chặt lấy, cứ như chỉ buông một giây thì sẽ biến mất mãi mãi.

Mydei trong cơn say không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nên cứ ngỡ mình đang mơ, bàn tay theo thói quen vô thức xoa đầu xám của cún con, miệng mỉm cười chua xót.

" Hah...cún con nhỏ, tôi nhớ em đến mức đã mơ thấy em quay về bên tôi rồi này. Thảm hại thật đấy...em bên người khác rồi, quên em làm sao cho được đây?"

Mỗi chữ thốt ra đều như kim châm thẳng vào tim Phainon, cậu mở to mắt vì sự bất ngờ lẫn đau lòng, vòng tay ôm chần lấy tình yêu của mình kéo vào lòng trong khi lệ không thể ngừng rơi.

" Hức...Mydei nói gì vậy, em bên ai ngoài anh chứ! Cả cuộc đời em, anh là tình đầu cũng là tình cuối của em, em còn có thể yêu ai?"

"..."

" Mydei, nhìn em đi, đi mà?" Phainon vừa khóc vừa hoảng hốt nâng gương mặt vốn đã đẫm lệ của người yêu dấu lên hôn hít không ngừng, vậy mà ánh mắt Mydei vẫn như thế, thẫn thờ như Phainon trước mặt anh chỉ là một ảo ảnh trong quá khứ, khoé môi nâng nhẹ như đang cười cợt chính bản thân mình đắm chìm quá sâu vào quá khứ.

Cơn say của Mydei khiến Phainon phát điên, cậu biết bản thân phải làm gì đó cho Mydei tỉnh dậy, cả hai cần nói chuyện với nhau. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng òng qua eo và gối của Mydei, cậu âu yếm nâng tình yêu của mình vào lòng để bế anh vào phòng ngủ của cả hai, Mydei cũng rất ngoan ngoãn, không giãy dựa mà nhẹ nhàng ôm lấy cổ Phainon, cảm nhận hơi ấm mà anh cho là sẽ không bao giờ có lại được nữa. Khi đã đặt thân ảnh cao lớn nhưng mềm mại ấy xuống, Phainon tính rời đi để nấu canh giải rượu cho Mydei thì bị một bàn tay giữ lại góc áo, Mydei không biết từ khi nào mà lệ ngay khoé mắt lại rơi liên tục như thác nước, đôi môi mím lại như đang ngăn bản thân mình không được mếu máo, khó khăn nói từng chữ " Đừng đi mà..."

Ngay lập tức, Phainon vứt bỏ tất cả ý định ra sau lưng mà ôm chầm lấy Mydei, bàn tay vỗ về lưng anh còn miệng không ngừng lẩm bẩm " Yêu dấu của em, em vẫn ở đây, em không đi đâu hết"

Nhận được câu trả lời vượt xa mong đợi, Mydei như đã bị ai đó chạm vào điểm nhạy cảm đau đớn nhất, không giữ lại từng đợt nước mắt mà oà khóc, sà vào lòng Phainon trách móc đủ điều mà không cho cậu mở miệng câu nào.

" Phainon, em là đồ tồi, tại sao đã bên người khác mà vẫn vào trong mơ của tôi. Còn âu yếm tôi như vậy, làm sao tôi có thể thôi yêu em đây?"

" Tim tôi đau chết đi được, em làm sao mà biết tôi yêu em nhường nào...hức. Đồ ngốc, em là tình đầu của tôi, tình cảm mà cả đời tôi có đều đã dành hết cho em cơ mà..."

" Phainon...nhớ em lắm...đừng đi mà..."

" Hoặc em hãy đi, nhưng khi tôi đã chìm vào giấc mộng, em sẽ quay lại có được không? Vậy thì tôi nguyện không bao giờ thức dậy nữa, tôi sẽ ở lại trong giấc mơ nay mãi mãi để được cạnh bên em."

Tim Phainon như bị xé ra thành trăm mảnh, nhìn bông hoa mà cậu nâng niu, yêu quý nhất vì hiểu lầm mà đã đau lòng vì cậu như vậy, cậu xót không chịu nổi. Trong tâm trí đều mắng bản thân thật ngu ngốc vì đã làm Mydei buồn, thật sai lầm khi đã chấp nhận dự án đó, thật căm ghét người phụ nữ đó đã giở trò với cậu. Bàn tay Phainon vẫn luôn vỗ về và ôm lấy Mydei, cậu nhẹ nhàng hôn lên mọi nơi trên khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc của người trong lòng, mỗi nơi đều không quên nói " Anh ơi, em không đi đâu cả, em yêu anh, em yêu anh mà"

Cậu rất muốn nói cho Mydei rằng mình yêu anh biết nhường nào, rằng anh là hạnh phúc lớn nhất của đời mình, rằng mình sẽ sớm cưới anh. Nhưng khổ nỗi bây giờ người ta không chịu tỉnh, bị rượu làm quay cuồng đầu óc mà nghĩ cậu không có thật làm cậu không còn cách nào khác ngoài ôm ấp cho anh sớm chìm vào giấc ngủ, rồi ngày mai cậu sẽ dậy thật sớm để giải thích cho anh về mọi chuyện và làm lành với nhau.

Nghĩ là làm, Phainon nhẹ nhàng thay đi bộ đồ còn dính vài vết bột mì mà Mydei đang mặc thành áo ba lỗ thoáng mát và quần đen, còn cậu vẫn như thường lệ, mặc bộ đồ ngủ pijama vàng có hoạ tiết màu tím nổi bật, sau đó ôm lấy "mèo lớn" đang còn sụt sịt chìm vào giấc ngủ êm đềm.

.

(Mai thi nên tui viết hơi vội, nếu có lỗi sai cả nhà thông cảm nhaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com