Chap 1
Mọi người biết về cuộc chiến năm ấy, khi một loạt những sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống giết chết bao nhiêu mạng người, tàn phá Trái Đất thành cát bụi không?
Không biết hả?
Tiếc quá tôi cũng chẳng nhớ nó ra sao để kể nữa rồi.
Nhưng phe con người vẫn thắng, đổi lại đất nước của bọn họ bị tàn phá hoàn toàn. Người dân mất nhà, mất người thân, mất quê hương. Trái Đất lúc đó như vừa trải qua một trận tận thế vậy, tan nát đến khó nhận ra.
Khi khôi phục vừa đủ, những lãnh đạo cấp trên ra chỉ thị càn quét hết tất cả các sinh vật huyền bí còn sót lại đang sinh sống trên Trái Đất. Một con non cũng không được tha.
Mydeimos, một binh lính đặc chủng tinh nhuệ, chỉ cần có lệnh là lên đường hành động ngay. Anh rất được cấp trên tín dụng vì sự linh hoạt lẫn dẻo dai trong lúc làm việc.
Người ta nói "Mydei tàn khốc máu lạnh", "Ra tay vô tình", "Nhẫn tâm độc ác" khi nhìn thấy anh thẳng tay bắn chết những sinh vật kia.
Nhưng đâu biết rằng anh làm thế là để giải thoát cho những sinh vật vô tội ấy, giúp chúng không phải quằn quại đau đớn trên mảnh đất độc hại này.
Người mẹ Gorgo, vì con mà bỏ mạng, đã nói ra sự thật thay đổi cách nhìn nhận thế giới của Mydei.
"Chẳng có một trận chiến nào mà không có nguyên do cả. Chẳng có một sinh vật huyền bí nào từ trên trời rơi xuống đòi xâm chiếm lãnh thổ cả"
"Tất thảy đều là do chúng ta quá nhẫn tâm mà thôi, Mydeimos ạ"
Chính phủ lấp liếm sau lưng nhân dân, tạo ra hàng trăm hàng nghìn những sinh vật gớm ghiếc như từ phim ảnh bước ra. Họ nuôi một khát vọng quá lớn để rồi bị chính những tác phẩm của mình bóp chết.
Nhưng khổ nhất vẫn là những người dân vô tội, họ chẳng làm gì cả mà vẫn phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, mất người thân. Để rồi thứ họ nhận lại là một lời nói dối tẩy trắng lỗi lầm song truyền những thông tin sai lệch để bẻ hướng dư luận.
Mydei biết là do mẹ Gorgo của anh cũng là những người tham gia thí nghiệm ngầm này. Quá sợ hãi, tủi nhục nên bà đã rút khỏi đó và chịu mọi hình phạt mà cấp trên đề ra.
"Chỉ cần con tôi không liên quan đến nó là được, tôi chấp nhận cam kết đó"
Người mẹ ôm đứa con vào lòng, nhìn những tên vệ sĩ cao to kia với ánh mắt cầu xin.
Mydei không biết thỏa thuận giữa họ là gì nhưng khi Gorgo chết, bọn họ đã lôi anh đi rồi huấn luyện anh trở thành lính đặc chủng.
Đến lúc lớn lên, Mydei mới à một cái. Bọn họ không phải vì thấy anh có thể chất mà mang về, bọn họ sợ rằng Mydei sẽ tiết lộ sự thật nên mới ép anh trở thành một binh lính để tiện theo dõi.
Vừa căm hận, vừa bất lực. Mydei nhìn những sinh vật nhỏ bé chạy toán loạn trên đất cỏ khô héo mà tủi nhục bắn chết tất cả. Nếu bây giờ anh để mấy tên kia đến xử lí, chắc chắn bọn chúng sẽ còn chết thê thảm hơn nhiều.
Bước từng bước vào sâu trong rừng, Mydeimos quan sát từng ngóc ngách xem có còn con nào không. Giờ cũng đi đủ xa mấy tên đó rồi, đuổi chúng nó đi rồi bắn giả mấy cái tạo hiện trường cũng được.
Mydei ngó nghiêng xung quanh đủ lâu rồi chọn tùy một gốc cây, ngồi xuống nghỉ ngơi. Để cái balo nặng trĩu sang một bên mà gác tay sau gáy nghỉ ngơi.
Nói thật thì khu rừng này điều kiện rất tốt, nhiều chỗ râm thoáng, mát mẻ, dễ chịu. Mydei thoải mái giãn gân cốt, nhắm mắt nghỉ ngơi một xíu rồi quay về chốt tập kết sau.
Giấc ngủ ngắn đang ngon lành thì đột nhiên có thứ gì đó đè lên ngực anh, ngọ nguậy như tìm gì đó. Nhíu mày một cái rồi từ từ mở mắt, Mydei nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ dáng dấp như một đứa trẻ, tròn xoe, trắng bóc. Cái đầu ngẩng lên, đôi mắt nhắm tịt nhưng cái mũi lại giật giật như đánh hơi gì đó.
Thật ra việc bị mấy sinh vật này bu lên người cũng không phải ít, Mydei cứ thế mặc kệ nó bám lên người mình tìm kiếm gì đó kia. Rồi đột nhiên sinh vật trắng muốt đó há miệng nhỏ xíu mút chặt cái áo bó sát anh đang mặc. Thấy điều gì đó không ổn, Mydei ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy nó đang có ý định bò đến đầu ngực nhô lên qua lớp áo, anh hoảng hốt nhấc nó ra rồi gắt lên.
"Đang định làm gì đấy? Tao không phải mẹ của mày!"
Sinh vật bị nhấc ra thì ngơ ngác, mở ra đôi mắt tròn xoe nhìn Mydei. Hai cái tay múp míp chìa lên trước, quờ quạng như muốn bám lên áo anh như ban nãy. Đôi mắt xanh trong trẻo nhìn lấy con người đằng trước, dùng sự yếu đuối của mình làm nũng. Nhưng mãi rồi vẫn chẳng thấy đối phương động lòng.
Mydei dùng ánh mắt phòng bị nhìn sinh vật như một con búp bê tầm cỡ 20cm kia, đánh giá xem nó có phải mối nguy hiểm không. Thế rồi sinh vật nọ bỗng chốc run lẩy bẩy, cúi gằm mặt xuống. Đang tính xem nó bị làm sao thì tay anh cảm thấy ươn ướt, một tiếng thút thit phát ra từ cục bông trắng tinh này.
Không phải nó đang định-
"OAAAAA"
Sinh vật kia gào lên, khuôn mặt đỏ ửng khóc lớn. Đôi mắt xanh đẫm nước mắt, nhỏ xuống ướt hết cả tay Mydei. Anh hoảng hốt, đặt nó xuống rồi nhìn sinh vật kia. Vừa để nó xuống bên cạnh, sinh vật lại bò lên chân rồi bám lấy dây áo để trèo lên trên người anh. Sợ rằng sẽ đánh động người khác đến đây, Mydei đành bế nó lên rồi ôm vào người mình, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng nó an ủi.
"Đừng khóc nữa mà, nín đi nào. Tao không phải phụ nữ, đâu ra sữa cho mày giờ. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc"
Sinh vật nhỏ không những nín khóc mà lại càng gào to hơn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng dính nhẹp vào áo của Mydei. Hết cách anh đành phải lục Balo bên cạnh xem còn túi nước quả hay hỗn hợp dinh dưỡng gì không để cho nó ăn, may rằng vẫn có túi nước lựu sáng nay kịp ép. Vừa định cắt ra cho nó uống thì có vài tiếng bước chân đang vội vàng đến đây, chẳng biết giấu sinh vật này cho nào, Mydei nhét nó vào áo rồi kéo khóa lên. Đeo balo rồi xách súng lên đợi bọn họ đến.
"Ban nãy có tiếng ồn ào chỗ cậu, có vấn đề gì à?"
Mydei hơi kéo cổ áo do sinh vật kia không chịu nằm yên, ngọ nguậy trong chiếc áo khoác dày. Anh dùng khuôn mặt bình thản, nhìn mấy tên đang cố thăm dò mình kia.
"Không gì cả, chỉ là mấy con non mà thôi"
"Vậy sao, thế mấy cái xác đâu?"
Tên đứng đầu tiến đến gần anh, quét mắt tìm thi thể của mấy con sinh vật kia. Biết rằng tên này sẽ nghi ngờ mình nên Mydei đã chuẩn bị trước, vén bụi cỏ lộ ra vài cái xác chồng chất lên nhau. Tên cầm đầu chẹp miệng, nhìn anh với ánh mắt khó chịu rồi ra hiệu mấy tên đằng sau thu đống đó về.
"Về khu tập kết thôi, chỉ huy gọi rồi"
"Đi trước đi, đợi t- hự!"
Cả đoàn quay lại, nhìn Mydei đang cúi gằm người xuống, tay ôm lấy một bên ngực. Nhìn khuôn mặt đỏ lên bất thường, vài người cũng lo lắng mà tiến lại hỏi thăm. Lùi ra sau, anh lắc đầu.
"K-không có gì đâu, chỉ là hơi nóng thôi"
"Thì cởi áo ra, cứ kéo kín vào làm gì?"
Tên cầm đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, nghi hoặc nhìn chằm chằm phán xét. Mydei nín nhịn cơn rùng mình phát ra từ ngực, cố gắng nói một cách bình thường nhất.
"Đừng để tâm đến tôi, giờ thì về được chưa? Không phải chỉ huy gọi rồi à?"
"..."
Gã tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách với Mydei. Tên cầm đầu kia nhìn vào phần áo phồng lên bất thường với khuôn mặt của anh, ánh mắt dò xét như đang cố lần ra sai sót. Nhưng rồi chấp nhận bỏ cuộc mà quay lưng đi, gọi mấy tên còn lại đi theo mình.
Mydei khẽ thở phào, ấn sinh vật đang làm loạn trong áo một cái rồi xách đồ theo họ. Cứ ngỡ rằng trót lọt rồi, đột nhiên sinh vật nhỏ kia lại cựa quậy mạnh hơn như muốn chui ra ngoài.
Biết nó đang định làm gì, Mydei vội vàng túm nó nằm yên nhưng chẳng kịp, cái đầu tròn xoe trắng tinh chòi lên khỏi cổ áo cao rồi cười khúc khích. Nó ôm lấy má anh rồi kêu lên một tiếng non nớt.
"Mama, mama!"
"Yên nào, chui xuống đi"
Mydei cố gắng gỡ nó ra để nhét lại vào áo, xong xuôi nhìn lên thì thấy 10 họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình. Ấy thế anh lại chẳng hoảng sợ, nhìn vào đôi mắt ánh lên sự căm ghét của tên cầm đầu kia.
"Tao biết sẽ có ngày mày làm phản mà, Mydeimos"
Mydei đứng nguyên bất động, sinh vật nhỏ lại chui lên bám lấy búm tóc của anh giật giật như đòi sự chú ý. Tên cầm đầu thấy thế thì ghê tởm, hướng họng súng vào nó.
"Mày định mang nó về để ám hại cả căn cứ đúng không? Mydeimos? Trả lời tao!"
"Ồ, thử nói xem?"
Anh nói với giọng thách thức, hai tay lén sờ vào vũ khí giắt bên hông đợi thời cơ. Gã nghe thế thì mặt đỏ bừng, không chần chừ nổ súng nhắm thẳng vào sinh vật kia.
Với kinh nghiệm lâu năm nên Mydei kịp né tránh, nhưng bím tóc nhỏ bị viên đại xén bay khiến sinh vật ngơ ngác cầm nó rồi bám vào cổ áo của anh. Mydei luồn lách qua những làn đạn, rút dao con tấn công bọn chúng. Tên cầm đầu thấy thế càng tức giận, điên cuồng nã đạn về phía anh. Mydei cũng chẳng phải thánh thần cao siêu, không thể né hết được nên đã bị trúng một nhát vào vai.
Thấy chẳng thể đánh được cả một đoàn binh lính được đào tạo chuyên nghiệp, Myde hơi lùi ra xa rồi cất dao vào bao cẩn thận. Nhớ ra mình đang ở chỗ nào, nhanh như cắt anh rút súng ra bắn lên trên cây rồi bắn về phía bọn họ để đánh tan vòng vây để chạy trốn.
"Mau đuổi theo, giờ Mydei cũng là mấy con dị hợm đó. Phải giết chết"
Tất cả giáo giác cầm súng đuổi theo nhưng đằng sau ầm ầm hai tiếng, như là một thứ gì đó rơi xuống đất vậy. Mấy tên lính quay đầu lại, nhìn thấy thứ trông như một cục nhọt. Hai thứ kì dị đó là từ mấy cái cây rơi xuống, sau đó nó đột nhiên tách ra. Một sinh vật như một con rết khổng lồ, kinh tởm chui ra. Như đánh hơi được gì đó, nó hung tợn lao đến bọn chúng.
Mydei nghe thấy tiếng nổ súng lẫn gào thét thì càng cấp tốc chạy nhanh hơn, ban nãy anh bắn lên cây là vì thấy trứng của mấy con rết dị biến ở trên đó. Vừa ôm vai đang chảy máu, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra xa khỏi đó hơn. Sinh vật nhỏ bám áo Mydei thì đung đưa, không chịu nổi nữa mà bị tuột tay rồi rơi ra ngoài.
Sinh vật lăn lốc lốc trên nền đất, người đầy cát bụi. Mydei thấy thiếu thiếu gì đó thì chậm lại, quay đầu thì thấy nó đang ngồi một cục dưới đất ngước lên nhìn. Tay với với đến anh, tay kia vẫn cứ cầm lấy bím tóc bị đứt ra của Mydei. Nhận ra tiếng súng cũng không nghe thấy nữa rồi, Mydei thở hồng hộc kiếm một góc khuất rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Vai bị bắn trúng nhói lên một cơn đau, Mydei nhăn mặt bắt đầu cởi đồ ra để xử lý.
Vừa bỏ cái áo bên trong ra, Mydei phát hiện điểm bất thường. Trên đầu vú có một dấu răng nho nhỏ, vẫn đang hiện rõ kia. Thảo nào ban nãy thấy ngưa ngứa chỗ này, sinh vật kia tưởng anh là mẹ nó mà đòi bú sữa. Đàn ông đàn ang thế này mà nhầm được là sao?
Bỏ nó sang một bên, anh bỏ túi thuốc ra rồi bắt đầu xử lí vết thương. Do cũng bị nhiều lần rồi nên anh cũng không thấy quá đau đến phát khóc như trước, nhẹ nhàng móc viên đạn ra rồi quấn băng vào. Sinh vật như một đứa trẻ nọ nhìn anh, bó đến gần rồi đặt tay lên đùi Mydei. Đôi mắt xanh long lanh chăm chú, biểu lộ một chút gì đó như lo lắng cho anh vậy.
Mydei nhìn bím tóc của mình vẫn trên tay của nó, khó hiểu vì sao nó không thèm bỏ đi mà cứ cầm lấy vậy, chẳng lẽ tưởng là đồ chơi nên mới cầm thế? Mà thôi kệ đi, nó muốn thì cứ lấy, đằng quái nào mà chẳng bỏ đi mà. Mặc quần áo lại cẩn thận, Mydei thu dọn đồ để bắt đầu hành trình chạy trốn tiếp. Đứa bé thấy anh xách đồ lên thì giơ hai tay lên như muốn bế, khúc khích điệu cười của trẻ con.
"Mày muốn đi theo tao á? Không được, không được"
Mydei lắc đầu từ chối, cài dao săn bào đúng chỗ rồi chuẩn bị lên đường. Nhưng rồi đột nhiên có vài giọt nước chảy xuống, tiếp đó là ào ào như trút nước.
Anh vội vã nhấc sinh vật kia, dúi nó vào áo mịn để tránh ướt rồi lướt mắt tìm chỗ trú. May sao gần đó có cái hang, nhanh chân chạy vào trú mưa.
Sinh vật cầm lấy bím tóc được bện cẩn thận nọ, hết sờ rồi vuốt trong thích thú. Nó nghĩ rằng đây là đồ chơi, cứ thế tạo đủ trò với bím tóc của Mydei.
Còn anh thì ngồi bên cạnh, thu gom hết đống lá vụ để đánh một ngọn lửa ấm cúng. Nhìn cơn mưa không ngớt kia, Mydei thở dài đườn đượt rồi nhìn sinh vật kỳ lạ đang ngồi tựa vào mình. Trong sách nghiên cứu mà mẹ để lại, anh chưa thấy nó bao giờ cả. Một sinh vật chỉ cỡ 20cm, hình dáng như một đứa bé. Anh chọc vào chỏm đầu nó, sinh vật thấy vậy cũng quay lại nhìn anh với đôi mắt xanh trong suốt.
"Mày là gì vậy? Có tên không?"
Đôi mắt khẽ động, quay hẳn người lại để đối mặt với Mydei. Khuôn miệng nhỏ nhắn cong cong, ngọng nghịu nói ra cái tên méo xẹo.
"Ph- Phai... Phainun"
"Phainun?"
Tên gì nghe lạ thế? Chẳng có nghĩa gì cả.
Cái đầu tròn xoe lắc mạnh, cố gắng nói ra cái tên của mình một cách chính xác nhất.
"Phai- Phainon"
Mydei bĩu môi một cái, thoá ra cũng có tên đàng hoàng.
"Còn tao là Mydei, rất vui được biết mày"
"Mydi!"
"Mydei, đọc cho đúng vào"
"Mydi, Mydi"
"..."
Thôi, không chắp nhặt với mấy sinh vật này, Mydei lôi đồ sấy khô ra ăn rồi bẻ vụn nhỏ cho sinh vật nọ. Cả hai vừa ăn vừa ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài hang động.
Sau cơn mưa, Mydei chắc chắn sẽ lên đường để chạy trốn vì bọn họ biết rằng anh đã phản bội căn cứ. Còn sinh vật màu trắng tên Phainon thì quyết định sẽ bám áo con người to lớn này, làm thế nào cũng sẽ không bỏ ra.
Và cũng từ đấy mối liên kết giữa sinh vật huyền bí và con người cùng chuyến hành trình không điểm dừng ở phía trước bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com