1
Warning một chút :
- Là linh hồn xuyên chứ không phải cơ thể xuyên.
-Sự kiện là giả lập, không can thiệp cốt truyện trong game.
-Hành động và lời nói của Phainon và Mydei trong au này hoàn toàn là yy của mình, không đại diện cho char offical.
-Mình iu bot si tình, bot chiều chồng nên au này mèo cam bế samoyed ác lun
-Mình cũng iu tình cảm từ hai phía nên chắc chắn không có vụ đơn phương đâu.
-Phainon của tương lai sẽ có lúc xưng "tôi...em" và "ta...em" với Mydei "tôi...em" là khi ảnh vô thức nói chuyện với Mydei của tương lai, "ta...em" là vì ảnh nhận ra Mydei quá khứ có chút xa lạ với sự thân cận của ảnh nên ảnh giữ ranh giới vô tình thể hiện cái uy của bản thân bấy giờ. ( chủ yếu là cả hai cái xưng hô này đều nwngs...)
-Mọi người đọc vui vẻ nhé 🌹
1
-ừm...?
Từ trong cơn mơ màng, nhận thức của Mydei dần tỉnh lại.
Anh chợt nhận ra có gì đó bất thường...
Tính cảnh giác của chiến binh khiến đầu óc anh nhanh chóng tỉnh táo hẳn.
Mydei căng người lên như loài động vật săn mồi lặng lẽ quan sát xung quanh.
Lúc này cơ thể anh đang nằm nghiêng trên giường, chắc chắn không phải tại nhà riêng hay ở đình viện Hoàng Hôn. Tơ lụa mềm mại cọ vào da có chút trơn trượt, hơi nóng. Tấm mành mỏng rũ xuống từng lớp từng lớp ngăn chặn không gian bên trong với bên ngoài khiến mắt chẳng thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Xa lạ nhưng không tràn đầy ác ý.
Khi cựa người muốn ngồi dậy, vương tử kinh hoàng phát hiện bản thân vậy mà đang nằm trong lồng ngực của người khác!?
Cảm giác nóng bức khi nãy không phải do gối chăn mà vì lúc này cả cơ thể Mydei đang dựa sát vào lòng người kia. Hắn cũng rất hợp tác làm gối dựa, cánh tay vòng qua eo ôm trọn lấy anh. Cái ôm rất nhẹ không siết đau người trong lòng, nhưng lại như gông kìm khiến anh không vùng ra được.
Chuyện quái gì vậy?
Càng khủng khiếp hơn rằng chỉ vì cử động nhỏ khi nãy, anh nhận ra eo lưng mình đau nhức, vùng bí ẩn phía dưới cùng rất khó tả.
Thật giống như...giống như hậu quả của một đêm điên cuồng...
Cả người Mydei căng cứng. Sống lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Viện nguyên lão chán sống dám cử người bò lên giường Mydeimos? Không, không đúng Aglaea sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Hơn nữa hình như lúc này là anh đang nằm trên giường của người ta?
Vừa tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm trên giường đàn ông lạ! Phải làm sao bây giờ?
2
Tất cả những gì Mydei nhớ trước khi mất đi ý thức là khi đó họ đang cùng chiến đấu với thân quyến titan tại một tàn tích bỏ hoang gần Ohkema.
Trước đó vài ngày những sợi tơ vàng của Aglaea đã rung lên liên hồi khi phát hiện ra nơi ấy có thần lực giao động bất thường.
Chính vì vậy mà Mydei và Phainon-hai kẻ đang có thời gian nhàn rỗi đã được giao nhiệm vụ tiến đến điều tra tàn tích này.
Vốn dĩ không cần phải rầm rộ như vậy thế nhưng thợ dệt vàng đáng kính có vẻ khá lo lắng về thần lực giao động không rõ nguyên do ấy, cùng với đó gần đây thủy triều đen có dấu hiệu càng bành trướng ác liệt hơn. Để tránh bọn họ rơi vào một cái bẫy nào đó khi hành động đơn độc, quý cô Aglaea đã quyết định lần này hai người họ sẽ cùng hành động.
À không, là ba người. Tính cả người bạn tóc xám kì lạ đến từ ngoài bầu trời kia nữa.
Cô nhóc ấy nói "không ngừng thám hiểm chính là sứ mệnh của nhà khai phá!"
Phainon nói "cộng sự hãy cùng tôi viết nên câu chuyện anh hùng!"
Vì vậy hai kẻ ngớ ngẩn này đã cùng nhau lập thành một tổ đội và tuyên bố sẽ san phẳng tàn tích cũ nát kia, tìm ra nguyên nhân về thần lực kì lạ khiến thợ dệt vàng đau đầu mấy ngày nay.
Người bạn đồng hành thầm lặng của cô thì có vẻ không hứng thú với nhiệm vụ này lắm, anh ta nói sẽ dành thời gian để đọc thêm một vài cuốn sách ở đình viện Hoàng Hôn.
Mydei chỉ đành thở dài mà tiếp tục đồng hành cùng tổ hợp ồn ào ấy thêm lần nữa.
3
Họ tiến sâu vào di tích đổ nát, nơi đã nhuốm đầy bụi mịn của thời gian.
Tại đây, một trận chiến khốc liệt đã diễn ra. Thân quyến titan bất ngờ lao ra từ tứ phía vây chặt lấy toàn đội.
Mydei vẫn nhớ cảm giác máu sôi sùng sục khi đó. Anh lao vào trận chiến, phó thác hoàn toàn phía sau lưng lại cho người chiến hữu lâu năm. Tiếng binh khí giao nhau vang ngợp trời, bọn họ mở một đường máu để thoát thân.
Hầm sâu hun hút, lửa cháy ngùn ngụt.
Bất chợt, trong lúc hỗn loạn cơ thể anh va vào một cơ quan nào đó. Trục cơ quan kẹt một tiếng trầm đục như thể khớp xương cũ kĩ khẽ than thở sau hàng trăm năm ngủ yên.
Thế rồi nó bỗng chợt lóe sáng. Sự việc xảy ra nhất nhanh, Mydei cảm thấy có thứ gì hút ngược bản thân về phía luồng ánh sáng ấy. Anh nghe thấy tiếng Phainon hét lên. Anh thấy sinh vật tựa như sóc hồng của nhà khai phá lao về phía mình.
Một luồng ánh sáng xanh lóe lên, ấn kí của Oronyx lướt qua trước khi tầm nhìn của Mydei hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Tai nạn lao động à?
Vậy tại sao lúc này anh không nằm băng bó tại đình viện Hoàng Hôn, hay tệ hơn nữa là tỉnh dậy dưới âm giới mà lại ở trên giường người ta thế?
Đầu óc Mydeimos vĩ đại hoàn toàn trống rỗng. Anh chẳng nhớ được gì cả.
Thế nhưng cái cảm giác ê ẩm ở thân dưới nhắc nhở anh rằng đêm qua chắc chắn không sóng yên biển lặng...
Chết tiệt!
4
Lại thất bại sau một lần nữa thử vùng ra khỏi cái ôm của người đàn ông. Cộng thêm thắt lưng cứ cử động là đau nhức khiến anh chẳng thể dùng hết sức lực. Mydei bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh.
Đấng cứu thế đâu rồi? Trước khi mình ngất đi rõ ràng cậu ta còn ở đó vậy mà lại để mình rơi vào hoàn cảnh này hả? Hay là tình cảnh hiện tại của cậu ta cũng chẳng khá hơn?
Nghĩ đến việc Phainon cũng có thể đang nằm trên giường một người đàn ông xa lạ nào đó đáy lòng Mydei thắt lại, anh càng sốt ruột hơn muốn thoát khỏi cánh tay đang ghìm chặt eo mình. Nhưng lại một lần nữa anh chẳng thể thoát ra.
Nãy giờ cũng đủ ồn ào khiến người sau lưng tỉnh dậy. Cánh tay vòng quanh eo Mydei bỗng siết chặt hơn một chút, kéo cả người anh càng sát lại lồng ngực hắn.
Người nọ động tác trôi chảy, quen cửa quen nẻo mà sáp tới gác đầu vào hõm vai anh dụi qua dụi lại như con chó nhỏ. Mái tóc xù cọ vào cần cổ hơi ngưa ngứa. Giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ của người đàn ông vang lên sát bên tai.
"Sao đã dậy sớm vậy?"
?
Giọng nói của Phainon!
Nhưng lười biếng và trầm khàn hơn thường ngày rất nhiều. Âm cuối còn kéo dài gãi nhẹ khiến lòng người ngứa ngáy.
Nhận ra giọng nói quen thuộc của đấng cứu thế, những cơn sóng trong lòng Mydei dần dịu lại. Thay vào đó là cảm giác trái tim đập nhanh đến kì lạ.
Để giấu đầu lòi đuôi che đi tiếng tim đập rộn của mình, anh có chút cáu kỉnh.
"Buông tôi ra đi đấng cứu thế, dính sát vào nhau như vậy là đang làm trò mất mặt gì đấy?"
Động tác dụi dụi của người phía sau chợt khựng lại.
"Đấng cứu thế? Sao hôm nay lại gọi danh xưng này?"
Hơi nóng khi người kia nói chuyện phả vào tai Mydei. Anh có chút khó hiểu, không phải thường ngày vẫn gọi vậy sao.
"Sao không nói gì nữa thế? Vừa sáng ra đã gắt gỏng, em vẫn giận tôi vì đêm qua à?"
Không đợi anh kịp thắc mắc, người đàn ông khẽ lật người anh xoay lại đối diện.
Đồng tử của Mydei bất chợt co lại, toàn thân nổi một tầng da gà. Anh rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không đúng ở "Phainon" trước mặt.
Người này có giọng nói và ngũ quan giống hệt với đấng cứu thế của anh. Thế nhưng tổng thể lại chẳng quen thuộc chút nào.
Mái tóc hắn lộn xộn, ánh lên màu hoàng kim xa lạ. Đôi mắt vàng rực rỡ như mặt trời dù đã thu lại dã tính nhưng vẫn khiến lòng người run lên khi nhìn thẳng vào nó.
Ừm...đẹp trai thật đấy.
Bộ dạng này vừa giống Phainon mà anh biết, lại vừa tách biệt tựa như hai người khác nhau.
Thế nhưng có một điều Mydei chắc nịch rằng anh không thể nảy sinh một tia ác ý hay thù địch nào với người này.
Tựa như cơ thể anh từng chút một đều đã quen với hơi thở của người ấy, hoàn toàn ỷ lại, dựa dẫm vào người ấy.
Kì quái! Quá kì quái!
Nhận thấy sự xa lạ đầy hoài nghi trong mắt anh, động tác của "Phainon" cũng ngừng lại.
Hắn quan sát anh thật kỹ, rồi như thể phát hiện ra điều gì thú vị lắm hắn khẽ bật cười.
"Ồ, linh hồn này trẻ tuổi quá. Em không phải là Mydeimos của ta. Vậy, em đến từ khoảng thời gian nào thế?"
Mydeimos...của ai cơ?
5
Quấn chặt lớp chắn lụa quanh cơ thể mình, Mydei bắt đầu xử lý đống thông tin quá tải vừa nhận được.
Người đàn ông giống Phainon kia- à không, là Phainon của dòng thời gian này vừa nói với anh hiện tại đã là 10 năm sau tái sáng thế.
Lúc này đấng cứu thế đã trở thành đấng sáng thế, và những á thần bọn họ cũng trở thành thần thật sự của Amphoreus. Dưới sự che chở của vị đấng sáng thế mới này, Amphoreus đã bước qua thời gian khó khăn nhất, vực dậy từ tro tàn đổ nát để đón lấy bình minh khởi sinh. Hiện tại thái bình thịnh thế, thành bang phồn thịnh.
Ừm...nghe có chút khó tin...
Và lý do anh có mặt ở đây dựa trên những ký ức mà anh kể lại được vị trước mặt giải thích một cách hết sức đơn giản. Rằng có thể do thần lực còn sót lại của Oronyx ẩn trong cơ quan cũ nát đó va chạm với sức mạnh thời gian của chú sóc hồng kia tạo ra "một chút trục trặc nhỏ" khiến linh hồn ở hai thời không khác nhau vô tình bị tráo đổi cho nhau.
Anh bị đưa tới tương lai này, còn Mydeimos ở tương lai lại bị kéo về quá khứ.
"Một chút trục trặc nhỏ" thôi à!?
Mydei có chút tức giận lườm người trước mặt. Người kia nãy giờ vẫn đang chống cằm, trìu mến mà nhìn anh tiêu hóa thông tin.
Qua bao lâu thì nụ cười vẫn đáng ghét như vậy, hừ!
"Được rồi, đừng nhìn ta như vậy. Chút thần lực nho nhỏ đó không thể duy trì quá lâu nên linh hồn em sẽ sớm trở về thời không ban đầu thôi."
"Phainon" khoác tấm áo mỏng rồi xuống giường, hắn vén từng lớp mành lụa lên để ánh sáng bên ngoài có thể rọi vào.
Mydei ngồi trên giường nhìn ánh sáng ban mai bao bọc lấy vị chúa sáng thế của thời đại mới ấy. Hắn đang phân phó gì đó với người hầu bên cạnh.
Phainon dường như đã cao hơn trước, thân thể rắn rỏi hơn, khí chất ừm...lạnh nhạt hơn. Khắp người tỏa ra uy thế khiến người ta không khỏi nể sợ. Ấy vậy mà từ bóng lưng ấy anh lại cảm thấy người này hẳn có chút mệt mỏi, cô đơn.
Giống như chú cún nhỏ âu sầu ủ rũ vậy.
Mydei lắc đầu trước suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân. Gượng bước xuống giường, anh còn rất nhiều thứ muốn hỏi người này.
Thế nhưng khi chân vừa chạm đất, Mydeimos hùng mạnh cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân không có sức khiến anh ngã dúi người về phía trước.
Chỉ khi nằm gọn trong vòng tay của người vừa đỡ lấy mình, anh mới hiểu câu hỏi trước đó của hắn.
" Em vẫn giận tôi vì đêm qua à?".... À con mẹ anh! Rốt cuộc đêm qua hai người đã làm cái quái gì vậy!?
Giữa hai chân còn có thứ gì đó đang chảy xuống khiến cả người Mydei đỏ như tôm luộc. Kinh nghiệm sống từng ấy năm khiến anh biết thứ đó là gì! Chết tiệt!
Anh vùng dậy muốn thoát ra khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, muốn tự đứng thẳng nhưng hai chân vẫn mềm nhũn mà khuỵu xuống. Lại chúi đầu như chủ động lao vào lòng người kia.
Chỉ có thể nói là...mất mặt muốn chết.
Mèo con rơi vào trạng thái xấu hổ tới sắp phát nổ. Đấng sáng thế của Amphoreus thở dài, quen cửa quen nẻo vòng tay qua khuỷu chân bế bổng anh lên.
"Mạo phạm rồi."
Trước ánh mắt lên án đầy kháng cự của Mydei, hắn chỉ phun ra được một câu như vậy.
6
Mydei trầm mình trong làn nước ấm, tự vấn về cuộc đời không biết bao lâu.
Phainon kia đã bế bổng anh suốt đường từ phòng ngủ đến nhà tắm riêng của hắn. Phân phó chuẩn bị đâu ra đấy, thả anh xuống làn nước ấm rồi mới ra ngoài.
"Dù sao trước khi trở về vẫn còn một khoảng thời gian. Em cứ tắm rửa cho thoải mái trước đã nhé." hắn dừng một chút rồi dán sát lại thì thầm vào tai anh "nếu không biết xử lý chỗ đó ta có thể giúp."
Trước khi Mydei kịp phát điên, hắn đã nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.
Còn lại một mình, Mydei không tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Một số thông tin nãy giờ bị não bộ tự động bỏ qua bỗng chạy trở lại.
Vậy...quan hệ giữa mình và Phainon của tương lai đã đến mức này rồi sao?
Soi thấy gương mặt bỗng chốc đỏ lựng của mình, anh giấu đầu hở đuôi mà vốc nước tạt lên mặt. Vội vã che đi biểu cảm thảng thốt và ánh mắt tràn đầy rung động.
Phải! Mydei thích Phainon. Chính anh cũng chẳng biết tình cảm này nảy sinh từ bao giờ nữa.
Có thể là từ những lần kề vai chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử.
Có thể là từ sự đồng bệnh tương liên khiến anh vô thức gần gũi với người ấy.
Có thể là do ánh mắt chuyên chú mỗi khi người ấy nhìn về phía anh, tràn đầy trân trọng làm lòng người rung động.
Có thể là do mỗi khi ở bên người ấy Mydei không còn áp lực phải làm Mydeimos.
Còn nhiều, còn nhiều lắm...
Tình cảm ấy cứ thế ập đến, hiển nhiên như thể việc con người cần hít thở vậy.
Và đến lúc anh kịp nhận ra thì quá muộn rồi. Hạt mầm đã kịp đâm sâu bén rễ trở thành một bông hoa mọc lên từ máu thịt-không thể buông bỏ.
Dù vậy trong thời buổi loạn thế, làm sao anh có thể cứ hồn nhiên mà bộc lộ tình cảm với người ấy cơ chứ.
Anh là hậu duệ Chrysos trong lời sấm truyền, là kẻ sinh ra và chết đi bởi một lời tiên tri. Chẳng ai biết là nó sẽ đến ở đâu và khi nào.
Những người như anh-họ chỉ biết cố gắng hết mình, làm tất cả những gì có thể để cứu lấy Amphoreus trước khi lời tiên tri ấy ập đến. Họ bị động và nhỏ bé đến đáng thương trước trò đùa của số phận.
Anh biết anh sẽ chết vào một ngày nào đó.
Nhưng đấng cứu thế của anh không thể như vậy.
Cậu ấy nhất định sẽ sống tới cuối cùng, trở thành ánh bình minh trong buổi hoàng hôn tàn lụi của Amphoreus.
Trách nhiệm trên vai cậu, thiêng liêng mà nặng nề đến thế.
Vì vậy, dù tình cảm này là một chiều hay đến từ hai phía, có lẽ nếu giữ nó chỉ dừng ở chiến hữu thân thiết, khi anh rời đi chàng trai ấy sẽ bớt đau lòng hơn một chút.
Có thể hắn sẽ nhớ đến anh trong một khoảng thời gian rồi lại vực dậy bước tiếp.
Với Mydei, đó đã là kết thúc đẹp nhất của họ rồi.
Tình cảm trong lòng anh, dù có hóa thành cơn gió dịu dàng nhất cũng chỉ dám khe khẽ lướt qua vạt áo choàng xanh của người nọ.
Thế mà "sự cố nhỏ" lần này lại cho anh biết rằng trong tương lai không những bọn họ đã cứu được Amphoreus trước bờ diệt vong mà hơn nữa anh và Phainon còn trở thành một cặp.
Hạnh phúc ập đến có phải quá bất ngờ rồi không?
7
Mydei tắm rửa rất chậm. Một phần là do anh mải mê suy nghĩ, phần khác là bởi cơ thể bủn rủn cùng với kiến thức xử lý nơi bí ẩn kia bằng không.
Lăn quan lộn lại một hồi, phải đến tận khi vị đấng sáng thế nào đó vì sợ anh ngủ quên trong bể tắm mà định tông cửa bước vào thì anh mới vội vã khoác tấm áo mới lên người, chỉnh trang lại coi như là tạm ổn.
Hắn lại bế bổng Mydei lên, ôm anh vào lòng đưa về phòng.
Người trong ngực hắn lúc này đã không còn cứng còng như khi nãy nữa. Có thể là vì mệt mỏi, anh thả lỏng vô thức khẽ ấp vào lòng hắn. Ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.
Mydei tựa sát vào người ấy, nghe tiếng tim đập đều đều của hắn suốt dọc đường. Lòng yên bình đến lạ.
Anh như con mèo thỏa mãn cất giọng hỏi "Anh và tôi... Ừm, chính là kiểu quan hệ đó hả?"
A, cuối cùng cũng khởi binh vấn tội rồi đây.
Đấng sáng thế than khẽ trong lòng.
"Như vương tử nhỏ thấy đấy, tôi và em bây giờ chính là kiểu quan hệ yêu đương đó." Giọng nói lạnh nhạt thế mà có chút ý vị như đang khoe khoang.
Hắn nhẹ nhằng đặt Mydei lại xuống giường, theo thói quen tiến sát lại khẽ dùng mũi cọ nhẹ chóp mũi anh.
Hành động thân mật nho nhỏ ấy khiến Mydeimos vĩ đại giật nảy mình, cả người căng cứng, đôi đồng tử mèo giãn ra hốt hoảng nhìn hắn.
Người đàn ông cũng sững người... Quên mất vương tử bé này không phải người thương của mình. À không, là chưa phải mới đúng.
Dọa mèo sợ rồi.
Không phải sợ, Mydei đơn thuần là xấu hổ. Anh quẫn bách đánh mắt đi chỗ khác. Tai đỏ lựng. Thầm trách bản thân của tương lai làm người gì mà chẳng còn chút khí phách nào hết. Suốt ngày cho ôm ôm ấp ấp cọ cọ là sao. Nhìn đi, người ta tạo thành phản ứng bản năng luôn rồi kìa.
Vậy mà...vậy mà lại có chút ghen tị.
Đôi mắt vàng kim của đấng sáng thế vẫn luôn dính chặt quan sát biểu cảm của người nọ.
Hắn nhận ra con mèo này không phản cảm với hành động ban nãy của mình. Anh chỉ đang ngại ngùng mà thôi.
Da mặt Mydeimos hồi đó mỏng thật, đáng yêu thật đấy.
Trước khi con mèo xấu hổ tới mức tự bế, hắn nhẹ nhàng vươn tay tới vuốt gọn sợi tóc rối của anh. Thành công kéo sự chú ý của anh lại phía mình.
"Ban nãy là ta thất lễ, em không cần phải ngại ngùng như vậy." Hắn dừng một chút, lại chỉnh trang vạt áo hơi trễ xuống trên vai anh, che đi những dấu vết để lại từ đêm qua. "Còn một khoảng thời gian nữa trước khi em quay về. Nếu mệt mỏi em cứ nghỉ ngơi thêm một lúc."
Mydei cố gắng bỏ qua sự rung cảm trước những hành động thân mật nhỏ ấy, anh khẽ nói "Tôi còn một vài câu hỏi, anh có thể giải đáp không?"
Làm cách nào để đưa bọn họ tới tái sáng thế?
Có thể đẩy nhanh quá trình ấy để giảm bớt đau thương không?
Bọn họ rốt cuộc còn phải mò mẫm mà đi trong bao lâu nữa?
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi về tương lai mờ mịt phía trước.
Còn có...Tình cảm giữa anh và Phainon đã đơm hoa từ bao giờ...
Câu hỏi cuối cùng có chút cá nhân ấy hiện lên trong đầu khiến mặt Mydei phớt hồng.
"Không thể đâu, Mydeimos thân ái của ta ạ."
Như thể biết trước anh sẽ hỏi điều gì, người đàn ông dịu dàng vuốt tóc anh.
"Em phải biết, khi em xuất hiện ở đây thì tương lai của cả ta và em ở thời điểm đó rất có thể sẽ bắt đầu xảy ra biến chuyển."
"Ta không thể tiết lộ quá nhiều cho em biết." Hắn đi tới bên khung cửa sổ, tựa lưng nhìn ra bên ngoài, giọng nói như vọng lại từ xa xăm "Thế nhưng, đừng hoang mang lo sợ về niềm tin vào tái sáng thế. Ta sẽ không thất hứa với em."
Qua bả vai của người đàn ông ấy, Mydei nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bình minh của Amphoreus rực rỡ hơn cả trong kí ức của anh. Anh gượng người dậy khập khiễng đi về phía hắn, muốn quan sát rõ hơn cảnh bên ngoài.
Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của thánh thành lúc này đã nhộn nhịp người qua lại.
Thành bang hiện ra trước mắt đầy màu sắc và sinh động. Ánh nắng sớm như mật vàng rọi lên những con đường lát đá nhỏ hẹp, quảng trường rộng lớn tấp nập người tụ họp để thảo luận, mua bán.
Một số góc trên phố nơi diễn ra các vở kịch và trình diễn nghệ thuật, tiếng cười và tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi.
Điệu nhạc vang lên từ thánh thành phồn hoa, nhộn nhịp ấy như chạm tới bầu trời.
Dường như không thay đổi gì mấy, nhưng lại dường như thay đổi rất nhiều...
Trên phố dù lắm người qua kẻ lại, nhưng đã không còn bóng dáng gầy gò của những đứa trẻ cơ nhỡ lưu lạc.
Phiên chợ dù kẻ ngoại bang lui tới tấp nập, mệt mỏi tìm chốn nghỉ chân sau hành trình dài nhưng trên mặt họ không có sự hoảng loạn, thất thần của bầy chim mất tổ.
Họ tới đây vì những món lợi khổng lồ có thể mang về sau chuyến giao thương. Chứ không phải đi tìm một nơi nương thân khi quê nhà đã sụp đổ dưới khói lửa chiến tranh.
Binh lính vẫn đi lại trong thành, nhưng không còn mang theo tâm trạng căng thẳng nặng nề tựa chim sợ cành cong trong thời chiến.
Tất cả đều như muốn nói với anh, họ đã đi qua diệt thế rồi. Tất cả những cố gắng mò mẫm trong bóng tối của họ đều đã được đền đáp.
Nghĩ như vậy khiến khóe mắt của Mydei hơi đỏ lên.
Nhận ra thay đổi cảm xúc của anh, người kia lặng lẽ vươn tay ôm chặt anh từ phía sau.
Lần này, anh không tìm cách vùng ra nữa.
8
"Đừng khóc, Mydeimos." Hắn kẽ tựa cằm lên vai anh "Em nhìn xem, bình minh của Amphoreus không phải đã chiếu rọi lên chúng ta một lần nữa sao. Tất cả những đau thương từng trải qua đều không phải vô nghĩa."
Cái ôm này rất chặt, rất ấm áp. Những cơn sóng lòng của Mydei dường như được vỗ về mà dần dịu lại.
"Vậy còn chuyện giữa chúng ta thì sao? Ngài cũng không thể nói ư?"
Bất giác thay đổi xưng hô, bởi khi nãy nhìn vào ánh mắt buồn của hắn, anh chợt nhận ra người đàn ông này rốt cuộc khác Phainon mà anh biết ở điểm gì.
Khí chất trên người hắn trở nên lắng đọng hơn, lạnh nhạt và cô đơn hơn đấng cứu thế của anh rất nhiều.
Người đàn ông này bước ra từ lịch sử viết nên bởi máu thịt và đau thương của buổi tận thế. Dường như những gì hắn trải qua đã phủ lên đôi vai hắn một lớp bụi đầy thăng trầm không thể phủi sạch.
Sự từng trải ấy khiến cho anh cảm giác dù trời có sập xuống ngay trước mắt, người này cũng có thể mặt không biến sắc một lần nữa chống cả bầu trời ấy lên.
Một mình chống đỡ.
Cái giá của cường đại luôn là cô độc.
Thật khiến người ta đau lòng.
Anh bỗng nhiên rất muốn biết về quá khứ của người này, về những gì hắn đã trải qua để dìu dắt Amphoreus đến ngày hôm nay.
Cũng muốn ôm chặt người này vào lòng, nói với hắn đừng bày ra bộ dạng ấy nữa, chẳng phải trong tương lai có tôi ở bên anh hay sao.
Thế nhưng linh hồn non nớt của anh có tư cách làm điều đó không?
Hiện tại anh còn là người đang được hắn dỗ dành. Anh chẳng biết phải nói gì để an ủi tâm hồn chằng chịt vết thương của người nọ.
"Không kể em nghe đâu." chú cún lớn phía sau lưng lại ồm ồm cất lời. "Ảnh hưởng mà sự cố này có thể đem tới là điều ta không thể lường trước. Đối với tương lai của Amphoreus, ta không dám đánh cược. Đối với tương lai của ta và em lại càng không."
Người này...có chút lo được lo mất.
Hắn như con rồng lớn ôm lấy báu vật trân quý của mình. Là tồn vinh của những thành bang phồn thịnh trước mặt, cũng là người thương ấm áp ở ngay trong lồng ngực. Bất kể điều gì có thể tác động đến tương lai hắn đều không dám lơi là, một phần cũng không.
Phải làm sao đây, dường như chút ghen tị với bản thân trong tương lai ngày càng lớn hơn rồi. Mydei thầm nghĩ. Rung động trong lòng vẫn như trống trận không dừng lại.
"Vậy...ngài của hiện tại hạnh phúc chứ?" Vì sao khi bình minh đã chiếu rọi lên Amphoreus, bóng lưng ngài vẫn chứa đựng nhiều muộn phiền và cô đơn đến thế?
Vòng tay đang quấn quanh eo anh đột nhiên siết chặt hơn. Mydei chợt nhận ra dường như Phainon rất thích ôm anh ở tư thế này.
Anh nghe thấy tiếng tim đập liên hồi qua da thịt kề cận, không biết là nhịp tim của anh hay người ấy.
Hoặc có lẽ là của cả hai người họ.
"Ta rất hạnh phúc, rất hạnh phúc Mydeimos à."
Ngài nói khẽ vào tai anh, mái tóc cọ nhẹ vào da thịt khiến lòng anh ngưa ngứa.
"Có lẽ chấn thương tâm lý để lại trong khoảng thời gian đó vẫn là cái bóng ta chưa thể vượt qua ngay tức thì. Có lẽ trách nhiệm nặng nề của một vị chúa khiến cho em không nhìn thấy bóng dáng của thiếu nhiên năm xưa trên người ta nữa."
"Thế nhưng Mydeimos, ta sẽ không đánh mất bản thân mình, sẽ không để cho "Phainon" biến mất. Em không biết được ta luyến tiếc em đến nhường nào đâu."
Lời bày tỏ trần trụi ấy khiến Mydei không biết phải làm sao. Anh cảm thấy mình như một tên trộm vụng về nhặt nhạnh chút tình cảm mà người này xuyên qua anh gửi tới một linh hồn khác đang ở quá khứ.
Cả người nóng rực như vừa uống một xô rượu mật. Trong lòng vương tử lúc này có hàng vạn tia pháo hoa cùng lúc nổ mạnh. Đầu óc hơi quay cuồng.
Mydei lúng túng nói anh đứng mệt rồi. Cún lớn lại bế anh trở về giường.
Lần này hắn ngồi dựa đầu giường, cầm một quyển sách vừa đọc vừa thi thoảng quan sát như canh giữ cho anh.
Thôi miên mình phải bình tĩnh lại, rạng mây hồng trên mặt Mydei cũng dịu đi. Cảm giác an tâm khiến cho cơn mệt mỏi ban nãy bị lãng quên bật chợt ập đến. Không biết qua bao lâu, ý thức của Mydei dần trở nên mơ màng.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy người bên cạnh đang khẽ vuốt tóc mình mà nghịch.
"Thấp thỏm bất an nhiều như thế, xem ra tôi trong quá khứ chưa để em biết được tình cảm của cậu ta nhỉ." Hắn thở dài "Là do em ngốc nghếch hay do tôi chưa đủ cố gắng đây?"
.
.
.
.
Đấng cứu thế khi ấy...cũng thích mình à?
Chưa kịp tỉnh táo để hỏi, ánh sáng xanh quen thuộc lại một lần nữa lóe lên.
P/s sẽ có chương sau nhưng là sau khi thi kết môn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com