2
1
Trong khoảng lặng của hư vô, một tia sáng xanh mờ nhạt lóe lên rồi tan biến như thể chưa từng hiện hữu.
Linh hồn trưởng thành của Mydeimos, mang theo trĩu nặng năm tháng và những vết thương chưa kịp lành, bất ngờ tỉnh lại từ giấc ngủ sâu.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên cảm nhận được nhịp đập của thế giới quanh mình, Mydei đã biết: đây là Amphoreus. Nhưng không phải là Amphoreus tại dòng thời gian của bản thân.
Hơi thở của hoang tàn, vết tích của tận diệt như một làn sương mỏng vây lấy nơi đây. Khoảng lặng trước mắt chỉ là sự yên ả mong manh trước cơn giông của ngày tận thế.
Đây là Amphoreus trước tái sáng thế - một nơi bị nhuộm màu bởi máu lửa và tro tàn, một nơi chưa từng được chạm đến bởi ánh bình minh khởi sinh.
Đáy lòng Mydei trĩu xuống, một thoáng trầm mặc lặng lẽ lướt qua. Từng đoạn ký ức cũ - những vết xước chưa kịp đóng vảy - âm thầm trở về.
Là mộng sao? Hay là một trò đùa vặn xoắn nào đó của Titan thời gian?
Nhưng Mydei không bối rối. Những năm tháng dài giữa khói lửa và diệt vong đã rèn giũa anh thành một kẻ biết cách điềm tĩnh giữa mọi xoáy lốc.
Hơn hết, trước khi bị cuốn đi bởi ánh sáng kia, anh còn đang nằm trong vòng tay người ấy - đấng sáng thế của anh. Dù chuyện này là do ai sắp đặt, Mydei biết chắc: người đó sẽ không để anh một mình giữa hiểm nguy.
Tình hình không quá căng thẳng. Vậy thì cứ chậm rãi quan sát nơi này thôi.
Anh chớp mắt, phóng ánh nhìn chậm rãi quanh căn phòng. Không gian có vẻ rộng hơn so với ký ức, và trong không khí vẫn còn vương hương thuốc sát trùng, hương trà thoảng nhẹ, quyện cùng mùi giấy cũ từ những cuốn sách chưa kịp khép lại.
Vết thương trước ngực vẫn âm ỉ nhói lên dưới lớp băng bó cẩn thận. Cơ thể anh nhẹ tênh, như thể vừa trôi dạt về từ một giấc mơ quá dài và quá xa.
Một làn gió đêm khẽ lùa qua, lướt qua cổ áo, mang theo vị thanh của cỏ non và dư âm của những ngày xưa cũ.
Và rồi, trong ánh trăng mờ nhạt rọi qua song cửa, anh trông thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi lặng bên đầu giường, dựa hờ vào khung gỗ, gục đầu xuống trong một giấc ngủ ngắn đẫm mỏi mệt.
Vai áo hắn còn lấm bụi đất, mũi giày sờn, tóc trắng rối nhẹ như tơ, vài sợi buông xuống trán. Ánh trăng rọi qua, chạm lên mái tóc ấy, khiến nó sáng lấp lánh như sợi bạc mỏng giữa đêm sâu.
Anh không cần nhìn kỹ cũng biết đó là ai.
Mydei khẽ cựa người, tiếng động nhỏ như lá rơi cũng đủ khiến người kia giật mình tỉnh dậy.
"Khoan đã, đừng ngồi dậy... Vết thương của anh vẫn chưa lành." Giọng nói vang lên thấp và khàn, mang theo sự lo lắng không thể che giấu.
Khi khuôn mặt ấy tiến sát lại gần, mái tóc rối che nửa trán, đôi mắt xanh trong phản chiếu ánh trăng - trái tim Mydeimos vĩ đại bất giác run lên.
Đã bao lâu rồi… kể từ lần cuối cùng anh thấy dáng vẻ này của người ấy nhỉ?
2
Mydei khẽ tựa vào gối, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt gần như không nhận ra.
Ánh mắt anh dừng lại nơi từng chuyển động lóng ngóng của người đang cẩn thận chỉnh lại gối sau lưng cho mình - tay chân có phần luống cuống như thể sợ làm anh đau. Mỗi động tác đều chân thành đến mức khiến lòng người muốn bật cười, nhưng lại chẳng nỡ.
Vừa chỉnh gối, Phainon vừa thao thao bất tuyệt kể lại diễn biến trận chiến tại tàn tích hôm ấy. Giọng hắn có phần lấp lửng giữa háo hức và tự trách, xen lẫn đôi chút căng thẳng chưa tan. Hắn kể rằng anh đã ngất ngay sau khi va chạm với cơ quan, rằng hắn cùng nhà khai phá đã tìm được đường thoát hiểm giữa vòng vây siết chặt...
Mydei lắng nghe mà như không nghe, tâm trí chỉ tiếp nhận một vài mẩu thông tin rời rạc.
À, thì ra vết thương trước ngực là hậu quả của trận chiến đó?
Một trận giao tranh nhỏ giữa vô vàn những cuộc đối đầu ròng rã suốt cuộc đời anh. Nếu nó chẳng để lại dấu vết sâu sắc trong ký ức, hẳn là hậu quả cũng không quá nặng nề.
"Không đáng bận tâm." Titan phân tranh khẽ phán đoán trong lòng.
Thứ duy nhất khiến Mydei thực sự chú ý, là có lẽ chính trận chiến không mấy quan trọng này đã vô tình gây ra một “sự cố nhỏ”- kéo linh hồn anh, từ bên kia của tái sáng thế, quay trở lại điểm mốc xa xôi này.
Một cú vấp của thần lực, một trò nghịch ngợm của Oronyx? Ai biết được.
Dù thế nào đi nữa, thời gian duy trì bất ổn này hẳn sẽ không kéo dài lâu. Anh không đánh giá cao nguồn năng lượng mỏng manh đang bao quanh linh hồn mình.
Nhưng thế là đủ rồi. Đủ để anh ngắm nhìn người kia – khi còn là một phiên bản quá đỗi non trẻ và thuần khiết.
Lâu lắm rồi mới có cơ hội được nhìn thấy đấng cứu thế đáng yêu đến vậy. Chút hào hứng xấu xa không nói thành lời chậm rãi dâng lên trong lòng vị vua vĩ đại của Castrum Kremnos.
Người thương trước mặt trẻ trung, sinh động và đầy chân thành. Khác xa đấng sáng thế sau này sẽ ôm anh trong vòng tay nơi tận cùng ánh sáng - khi ấy đã học cách che giấu hết mọi cảm xúc vào đáy mắt.
Phainon bây giờ... chỉ là một thanh niên tóc tai rối bời, mùi tro bụi còn vương nơi vai áo, ánh nhìn trong veo chưa bị hoen màu bởi mất mát và đau thương.
“Giống như một chú cún trắng vậy.” Mydei thầm nghĩ, ánh nhìn thoáng dịu đi bởi thứ cảm xúc mềm mại hiếm khi hiện diện trên gương mặt.
Người anh thương lúc này giống hệt một chú cún trắng hiền lành và tận tụy, chỉ cần thấy chủ nhân bị thương là sẽ cuống cuồng tìm cách bảo vệ, bất chấp mọi hiểm nguy.
Đôi mắt xanh trong veo ấy luôn vô thức nhìn về phía anh, êm dịu như hồ nước ban sơ chưa vướng bụi trần, khiến tim người bất giác rung lên theo từng nhịp đập.
Đôi mắt có thể khiến mọi giông tố bên trong Mydei lặng đi chỉ bằng một ánh nhìn.
Thật khó tưởng tượng... rằng có ai trên thế gian này lại có thể quay lưng trước một Phainon như vậy.
Mydei cứ lặng lẽ quan sát hắn rất lâu.
Cho đến khi Phainon bối rối tránh đi ánh nhìn ấy, đôi tai khẽ đỏ lên. Hắn khựng lại một lúc, hơi cúi thấp đầu.
“Mydei... xin lỗi. Đáng ra tôi nên bảo vệ anh tốt hơn. Nếu tôi không sơ suất, anh đã không bị thương nặng như vậy.”
Giọng nói nhỏ như gió thoảng, nhưng lại nặng như đá đè trong lồng ngực. Một câu nói đơn giản, nhưng trong đó là tất cả những dằn vặt và tự trách dày vò Phainon suốt khoảng thời gian Mydei hôn mê.
À, cái tính này thì chẳng thay đổi gì cả.
3
Nhìn Phainon ủ rũ như một chú cún nhỏ mắc mưa, đôi vai rũ xuống, ánh mắt ngập ngừng không dám ngẩng lên nhìn thẳng, Mydei bất giác cảm thấy tim mình rung nhẹ.
Gần như có một hình bóng khác từ tương lai chồng lên dáng vẻ trước mắt. Rõ ràng là cùng một người, chỉ khác là một bên còn trẻ và bối rối, còn bên kia... đã mang theo cả thế giới trên lưng.
Đấng sáng thế của anh cũng thường lặng lẽ để lộ dáng vẻ như thế này. Nhất là trong những khoảnh khắc anh nghĩ người ấy không để ý tới.
Sau khi Amphoreus bước vào kỷ nguyên tái sáng thế, khi tất cả đã trở lại bình yên và hạnh phúc, dường như vẫn có một nỗi buồn âm thầm bao phủ lấy bóng lưng Phainon. Gánh nặng quá khứ không hoàn toàn tan biến, chỉ đơn giản là hắn đã học được cách gánh nó một mình.
Người ấy ít cười hơn trước. Nếu có, cũng chỉ là những nụ cười mỏng như sương mai, nhẹ đến mức chạm vào cũng dễ tan. Không còn cái kiểu cười to đến ngốc nghếch, không còn ánh nhìn rực rỡ lạc quan đến đáng yêu. Người ấy trầm lặng hơn, cẩn trọng hơn - và cũng... bớt "người" hơn.
Chỉ còn vòng tay mỗi khi ôm lấy anh vẫn còn giữ được hơi ấm.
Có những lúc, Mydei phải lặng lẽ tự nhủ rằng: chừng nào vòng tay ấy còn ấm, thì đấng sáng thế kia vẫn còn là Phainon của anh.
Sau tái sáng thế, người ấy thường hay lo âu một cách kín đáo. Không ai biết, nhưng làm sao Mydei - người đầu ấp tay gối với hắn - lại không nhận ra?
Phainon thích ôm hơn trước. Không phải kiểu ôm đòi hỏi vuốt ve âu yếm của những cặp tình nhân, mà là kiểu ôm chặt lấy, như muốn ghim anh vào lồng ngực, ôm như người chết đuối vớ được tấm gỗ mục cứu mạng giữa cơn bão, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi là Mydei sẽ biến mất.
Hắn dịu dàng đến mức gần như thái quá, cẩn thận với anh trong từng cử chỉ, từng lời nói, như một con rồng già đối diện với báu vật vô giá của mình, chỉ chạm khẽ thôi cũng sợ vỡ, sợ tan.
Có những đêm, hắn giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Sau đó lại rúc vào lòng anh, khẽ áp tai lên ngực để lắng nghe nhịp tim - như thể chỉ khi nghe thấy tiếng trái tim ấy đập, hắn mới tin Mydei còn ở bên cạnh.
Điều đó khiến Mydei đau đầu rất lâu. Trạng thái tinh thần của “chó bự” nhà anh rõ ràng là có vấn đề.
Thế nhưng mỗi khi anh nhẹ nhàng hỏi tới, Phainon lại đánh lảng sang chuyện khác, giả vờ không nghe thấy.
Và rồi Mydei cũng chẳng nỡ nghiêm khắc với người.
Anh biết rõ, hành trình đưa Amphoreus vượt qua tận diệt và bước vào tái sáng thế đã để lại trong lòng Phainon một vết thương không thể lành. Hắn trưởng thành, mạnh mẽ, vĩ đại hơn bất kỳ ai, nhưng đồng thời cũng trở nên đơn độc, trầm mặc và khép kín hơn bao giờ hết.
May mắn thay, giữa tất cả những điều hắn che giấu, trái tim ấy vẫn lặng lẽ chừa ra một chốn nhỏ chỉ dành cho Mydeimos. Một mảnh đất dịu dàng trong lòng vị thần vĩ đại, nơi hắn cất giấu người mình yêu như bảo vật.
Mydei hiểu rõ, với một chú cún bướng bỉnh và tổn thương đầy mình như vậy, không thể cưỡng ép. Vì vậy anh chọn cách thỏa hiệp: nếu hắn muốn ôm thì anh sẽ để hắn ôm, muốn hôn thì cứ hôn, thậm chí có muốn giấu anh đi thật kỹ trong cái "hang ổ" mà hắn dựng nên, anh cũng sẵn lòng để mặc.
Và đôi khi, trong những đêm dài hắn bừng tỉnh vì sợ hãi, khi hắn rúc vào ngực anh như một kẻ lạc lối giữa giấc mơ đổ nát, Mydei sẽ lặng lẽ đặt tay lên lưng hắn, vỗ về thật nhẹ, như một lời thì thầm không cần âm thanh: "Em vẫn ở đây mà."
Mydei chìm trong những hồi tưởng ấy thật lâu, đến mức quên mất hiện tại. Mãi cho đến khi nhìn lại Phainon-phiên bản trẻ trung đang ngồi trước mặt anh với vẻ âu sầu rũ rượi-anh mới khẽ giật mình.
Từ rất lâu, anh đã hiểu: Phainon dù có cười rạng rỡ hay lém lỉnh nghịch ngợm thế nào, thì bên trong vẫn là một linh hồn trĩu nặng tổn thương. Hắn từng mất tất cả vào cái ngày Aedes Elysiae bị hủy diệt, và rồi lại gánh lên vai danh xưng “đấng cứu thế” nặng tới ngàn cân.
Ấy vậy mà người này vẫn giữ được đôi mắt trong veo, như hồ nước đầu nguồn chưa từng vướng bụi.
Và cũng chính vì vậy, Mydei càng không nỡ-không muốn-thấy đấng cứu thế của anh cứ mãi chìm trong u sầu như thế.
4
Mydei hơi nghiêng đầu, tựa vào gối, đôi mắt hạ xuống, lặng lẽ dừng lại nơi gương mặt đang trĩu nặng âu lo kia.
“Lại cái thói ôm hết lỗi lầm về mình." anh thầm nghĩ, nửa buồn nửa thương, khóe môi cong lên thành một nụ cười không rõ rệt.
“Đấng cứu thế này...” Giọng anh khẽ vang lên như gió thoảng, mang theo chút cợt nhả cố tình “Cậu định cứ giữ mãi bộ dạng như cún nhỏ bị bỏ rơi thế kia à?”
Phainon giật bắn, ngẩng lên đầy sửng sốt, rõ ràng không nghĩ sẽ bị ví von đến mức đó. Hắn mấp máy định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Mydei khiến mọi lời nói tan biến nơi đầu lưỡi. Một ánh nhìn dịu dàng đến nghẹt thở, không hẳn là thương hại, cũng không hoàn toàn là quan tâm - mà là thứ gì đó... sâu hơn, khiến trái tim đấng cứu thế bối rối không yên.
Phainon cúi đầu, gượng cười, đáp khẽ: “Tôi chỉ cảm thấy… có lỗi vì đã để anh bị thương. Giá mà tôi mạnh mẽ hơn...thì mọi chuyện đã khác.”
“Ừ, lỗi lầm nghiêm trọng đấy.” Mydei hờ hững gật đầu, mắt thoáng vẻ tinh quái hiếm thấy. “Tới nỗi ngồi canh tôi suốt đêm, không ăn không ngủ, mặt thì ủ rũ như tang gia. Làm tôi tưởng mình chết tới nơi thật.”
"Cậu không tin tôi đến vậy à? Hay đấng cứu thế đây nghĩ tôi cũng chỉ là một kẻ yếu đuối cần núp dưới sự bảo hộ của cậu?" Giọng anh bỗng trở nên nguy hiểm.
“Tôi không-không có... tôi chỉ là...” Phainon hoảng hốt, chẳng biết phải chống đỡ ra sao.
“Ừ, tôi hiểu mà.” Mydei cố tình ngắt lời, nghiêng người, áp sát vào khoảng không giữa hai người. “Chỉ là ngài đây quan tâm tôi quá thôi. Coi tôi thành báu vật của ngài. Thấy tôi trầy xước một chút là cuống cuồng như trời sắp sập.”
“Anh...!” Phainon trợn tròn mắt, tai đỏ bừng, tim lỡ nhịp như thể vừa bị đánh úp bởi cả một đoàn quân. Mydei lúc này gần quá, hơi thở ấm nóng phảng phất nơi cổ áo khiến hắn không biết phải đặt tay vào đâu.
Mydei phì cười. Anh đưa tay xoa nhẹ một vòng trên mái đầu rối tung kia, như vỗ về một chú chó nhỏ lỡ làm sai điều gì.
“Này, đừng giận. Tôi chỉ đùa thôi.”
“Anh học ở đâu cái kiểu đùa kỳ cục vậy chứ?” Phainon bật lại, nhưng giọng nhỏ hẳn, mang theo sự lúng túng vì bị trêu ghẹo. Vành tai đỏ vẫn chưa chịu nguôi.
Hắn bí mật siết chặt tay lại, cố bình ổn lồng ngực đang gõ nhịp hỗn loạn. Lời Mydei nói ban nãy...thật sự cũng chẳng sai. Phainon hơi hốt hoảng khi những suy nghĩ thầm kín trong lòng bị vạch trần.
Mydei quan sát từng biểu cảm trên gương mặt đối diện, cảm thấy buồn cười đến lạ. Tên ngốc này tưởng mình giấu giếm kỹ lắm, nào ngờ mỗi ánh nhìn dịu dàng, mỗi cái liếc trộm, từng hành động lặng lẽ đều là những lời tỏ tình chưa kịp gọi tên.
"Năm đó mình đúng là mù mắt mới chẳng nhận ra." anh thầm nghĩ.
Nhưng nghĩ rồi lại thấy lòng nhói đau.
Không biết Phainon năm ấy đã phải giấu bao nhiêu xúc cảm giữa khói lửa chiến tranh và những băn khoăn về tương lai chưa thấy lối. Bao nhiêu nỗi lòng bị ép chặt dưới lớp vỏ bọc vô tư, hoạt bát. Bao nhiêu tình cảm bị kìm nén, lặng lẽ cất giữ nơi đáy mắt xanh, không dám thốt ra vì sợ phá vỡ một điều gì mỏng manh hơn cả vận mệnh.
Phainon của năm ấy... là bình minh chói lòa giữa những ngày đen tối, nhưng cũng là kẻ đơn độc nhất trong chính ánh sáng mà mình tạo ra.
Mydei khẽ nhíu mày. Đã bao lần trong tương lai, anh tự hỏi—nếu khi ấy mình nhận ra sớm hơn, nếu mình dũng cảm hơn, liệu có thể khiến trái tim kia bớt tổn thương một chút không?
Anh thở nhẹ, giọng chùng xuống một cách hiếm hoi.
“Đừng buồn nữa.” Mydei vươn tay, lần này không phải để trêu chọc, mà là khẽ chạm vào má Phainon, ánh mắt dịu đi tựa ráng chiều.
“Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, Phainon.”
Ngón tay anh nhẹ vuốt theo đường nét khuôn mặt kia - khuôn mặt của người mang danh “cứu thế”, gánh vác vận mệnh cả hành tinh trong khi chính bản thân còn đang lạc lối.
“Tôi biết con đường cậu đi không dễ. Tôi hiểu danh xưng kia áp lên vai cậu nặng tới mức nào. Nhưng này, xin đừng một mình chịu đựng tất cả. Dù ở hiện tại hay tương lai, sẽ luôn có người ở cạnh cậu. Hiểu không?”
Phainon ngẩng lên, đôi mắt xanh mở lớn, dường như bị giam giữ bởi chính những lời ấy.
“Vậy nên…” Mydei khẽ nghiêng người, tựa trán mình vào trán hắn. “Thay vì cứ ôm mãi nỗi buồn và đổ hết lỗi lầm cho bản thân, tại sao cậu không thử... san sẻ nó cùng ai đó?”
Và nếu có thể - hãy để tôi là người ấy.
Câu cuối cùng không thành tiếng, nhưng ánh mắt của Mydei đã nói hết tất cả.
Phainon sững người trong giây lát như thể linh hồn mình vừa bị kéo căng giữa xúc động và hoài nghi. Nhưng rồi, chẳng nói chẳng rằng, hắn bất ngờ đưa tay lên nắm lấy tay Mydei thật chặt, khẽ áp người tới đẩy anh ngửa về phía đầu giường.
“Phai-” Mydei chưa kịp phản ứng, thân hình phía trước đã áp sát tới.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở Phainon phả nhẹ lên gò má mình, nghe rõ tiếng tim đang đập dồn trong lồng ngực kẻ đối diện. Đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn anh đầy nghiêm túc, như muốn mở lời... như muốn nói rất nhiều điều.
Nhưng cuối cùng, chỉ một câu bật ra - nhỏ, khàn và run như sợi chỉ “Vậy... anh cũng sẽ mãi ở bên tôi chứ?”
Câu hỏi ấy vang lên tựa cơn gió nhẹ, nhưng lại lay động cả góc sâu nhất trong tim Mydei.
Anh hơi khựng lại, rồi bật cười dịu dàng. Tay anh siết lấy tay Phainon, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hắn.
“Nhất định sẽ.”
5
Dường như có một điều gì đó khẽ trào lên trong đôi mắt Phainon – một dòng cảm xúc dịu dàng mà mãnh liệt, như khát khao đã bị kìm nén quá lâu, cuối cùng tìm thấy một kẽ hở nhỏ để thoát ra.
Hắn cúi xuống, rất nhanh, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay của Mydei.
Chỉ một nụ hôn ban đầu thôi. Nhưng rồi, như dòng nước lũ tràn bờ, những nụ hôn khác nhẹ nhàng nối tiếp: từ cổ tay, dọc lên cánh tay, rồi đến gò má, trán, mắt, sống mũi... Từng điểm chạm đều cẩn trọng, dịu dàng như thể đang nâng niu một điều thiêng liêng mà chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể tan biến.
Ánh trăng bên cửa khẽ đổ bóng lên đôi vai run rẩy của Phainon. Mỗi lần áp sát, hắn đều nhắm mắt thật sâu, như muốn ghi tạc từng giây phút này vào tận đáy linh hồn.
Cho đến khi hắn dừng lại, rất gần - ngay trước môi Mydei.
Khoảng cách còn chưa đầy một hơi thở.
Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng che miệng hắn, chặn lại.
Phainon mở mắt. Trong ánh trăng, gương mặt Mydei hiện ra - dịu dàng, tĩnh lặng, và kiên định như một bức tường gió chắn giữa giấc mộng và hiện thực.
“Đủ rồi.” Giọng Mydei khẽ khàng, mang theo một nỗi tiếc nuối sâu lắng.
Anh không biết mối quan hệ giữa Phainon và Mydei ở thời điểm hiện tại đã đi đến đâu. Nhưng từ sự dè dặt trong từng cái chạm của Phainon, anh hiểu… hai người họ, vẫn chưa chính thức là của nhau. Và anh không muốn dùng tình cảm của chính mình - người từ tương lai - để chen ngang vào dòng thời gian này.
Phainon sững lại. Trong khoảnh khắc, niềm xúc động dâng tràn trong hắn như bị chặn đứng. Hắn lùi về, chậm rãi, đôi mắt cụp xuống như một chú chó trắng vừa bị chủ đẩy ra sau khi đã dồn hết can đảm để đến gần.
“Tôi hiểu rồi...” hắn khẽ nói, giọng trầm xuống. “Anh không thích tôi, chỉ coi tôi là một chiến hữu tốt... phải không?”
Lồng ngực Mydei thắt lại. Anh thấy có chút bất lực đến mức bật cười. Đồ ngu ngốc này đang nghĩ gì thế, chiến hữu tốt nào sẽ cho cậu ta hôn khắp người vậy hả?
Nhưng nhìn thấy Phainon cụp mắt xuống, đôi vai hơi co lại, Mydei bỗng chẳng nỡ nặng lời. Anh đã từng thấy dáng vẻ này rất nhiều lần-trong tương lai. Mỗi lần nhìn thấy... tim anh lại đau đớn không nguôi.
Đôi mắt xanh ngẩng lên. Ánh nhìn của Phainon lay động như mặt nước trước gió.
Mydei khẽ thở ra một tiếng, tay vẫn đặt trên vai Phainon, lần này không đẩy ra nữa mà lặng lẽ siết nhẹ lại.
“Không phải vậy đâu” anh nói, giọng trầm dịu, như một dòng suối ấm áp luồn qua mọi khúc mắc “Tôi không bao giờ chỉ coi cậu là một chiến hữu tốt.”
Phainon ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh khẽ dao động.
“Là tôi ích kỷ” Mydei tiếp tục, mỉm cười khẽ. “Nhưng xin cậu... Hãy chờ thêm một chút nữa thôi, được không?"
Anh không biết linh hồn của Mydei tại thời điểm này đang ở đâu – liệu có đang mơ một giấc mơ dài, hay đã bị hoán đổi tạm thời với anh. Nhưng nếu anh làm rối loạn cột mốc cảm xúc này... tương lai sẽ ra sao? Liệu họ có còn giữ được tất cả?
Điều này có thể sẽ khiến Phainon tổn thương, vậy nên Mydei không dám đánh cược vào sự dịu dàng của số phận. Quá khứ và tương lai vốn mong manh như đường ranh trên băng mỏng. Anh sợ... chỉ bước sai một bước thôi, họ đều sẽ đánh mất tương lai của chính mình.
Vậy nên, anh muốn người này kiên trì chờ thêm một chút nữa. Cho tới khi 'Mydei' trong quá khứ đủ dũng cảm để yêu và được yêu. Anh biết ngày này sẽ tới sớm thôi. Bởi 'Mydei' của ngày ấy cũng yêu Phainon biết nhường nào.
Bọn họ chỉ là hai kẻ ngốc mãi chẳng dám nói ra.
Và anh biết anh không có quyền thay 'Mydei' nói ra điều đó.
Một thoáng im lặng căng như dây đàn.
Rồi Mydei dịu dàng vươn tay, nâng gương mặt của Phainon lên, ngón tay cái lướt qua gò má hắn. Dịu dàng như đang vuốt ve trái tim non nớt của chính mình năm xưa.
“Cậu rất quan trọng với tôi, Phainon à."- Quan trọng đến mức... tôi thà chịu đựng ánh mắt buồn bã của cậu còn hơn để bất kỳ biến cố nào làm sai lệch con đường mà cậu đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt để đi tới.
"Tôi không rõ nữa..." Phainon bối rối. Tại sao phải chờ thêm một thời gian? Nếu thật sự thích hắn như vậy, tại sao phải đẩy hắn ra? "Anh đang nói những điều rất khó hiểu đấy Mydeimos."
“Xin cậu.” Mydei nói khẽ “Hãy cho Mydeimos một thời gian để học cách dũng cảm hơn nhé." Và khi ngày đó tới, tôi sẽ không ngần ngại giao hoàn toàn bản thân mình vào vòng tay cậu.
Mydei lặng lẽ nắm lấy tay Phainon, đặt lên lồng ngực mình - ngay nơi trái tim đang đập loạn. Nhịp đập ấy không giấu giếm, không né tránh, chỉ thẳng thắn nói thay lời.
Phainon sững người. Hắn nhìn anh, đôi mắt dường như vừa bị kéo khỏi những hoài nghi. Lồng ngực Mydei... thật ấm, nhịp tim ấy thật mạnh mẽ và chân thật. Một nhịp đập không thể giả vờ.
Không nói gì, Phainon khẽ nhắm mắt. Hắn để mặc cho cảm giác ấm áp ấy ngấm dần vào từng thớ thịt, từng mạch máu, từng tầng lớp sâu nhất trong linh hồn - nơi mà bấy lâu nay chỉ toàn những lo âu, khát vọng và cô độc.
Trong khoảnh khắc ấy, hai nhịp tim dường như đồng điệu.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu lên vai họ, dát lên bờ vai đơn độc của đấng cứu thế và bàn tay lặng lẽ của một linh hồn không thuộc về thời không này - nhưng lúc này lại như không còn khoảng cách nào giữa thời gian hay không gian. Chỉ còn sự thấu hiểu im lặng, sâu và rõ như lòng đại dương.
Phainon không hỏi thêm gì nữa.
Rất lâu sau, hắn gật đầu - chậm rãi, chắc chắn. Không phải sự chấp nhận miễn cưỡng, mà là một lời hứa không cần nói thành lời.
Nếu Mydei chưa sẵn sàng… hắn sẽ chờ. Dù có phải chờ bao lâu đi nữa, chỉ cần người ấy vẫn ở đó, vẫn nắm tay hắn như thế này, thì đợi chờ… cũng không còn là điều gì đáng sợ.
Nhịp tim đập rộn ràng của Mydei truyền qua lòng bàn tay khiến Phainon cảm thấy bình yên lạ lùng. Đó là minh chứng rõ ràng nhất rằng, trong trái tim người kia, ít nhất đã có một chỗ dành cho hắn.
Chỉ cần một lời bảo chứng dịu dàng như vậy… là đủ.
6
Đêm ấy, họ ngồi bên nhau rất lâu.
Không còn lời nào được nói ra. Chỉ là sự hiện diện lặng lẽ của nhau. Gió lùa khe khẽ qua cửa sổ, mang theo hương hoa đêm nhè nhẹ, dịu mát như dòng suối nhỏ trôi qua lòng người.
Phainon tựa đầu lên vai Mydei lúc nào chẳng hay. Mí mắt dần trở nên nặng trĩu, nhịp thở đều đều chậm rãi. Có một cảm giác bình yên lạ lùng lan ra từ lồng ngực hắn - thứ cảm giác mà giữa chiến tranh, hỗn loạn và trách nhiệm, hắn hiếm khi có cơ hội chạm đến.
Và rồi, trong một khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe thấy giọng người kia.
Rất khẽ. Như thể chỉ dám nói ra khi chắc chắn rằng người nghe sẽ chẳng thể đáp lời.
“Tình cảm ta dành cho chàng sâu đậm đến nhường nào… rồi sẽ có ngày chàng hiểu rõ thôi.”
Âm thanh ấy như trôi qua gió, mơ hồ như một làn sương, mà cũng rõ ràng như tiếng tim đập ngay bên tai.
Phainon không rõ mình đã đáp lại ra sao. Hắn chỉ nhớ rằng, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn đã ôm lấy người kia. Một cái ôm rất chặt - như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất tựa giấc mộng.
May mắn thay, vòng tay ấy không hề đẩy hắn ra.
Người kia vẫn ngồi yên như thế, để mặc hắn dựa vào. Đôi khi khe khẽ vỗ về hắn.
Gió đêm khẽ lay động rèm cửa. Trong giấc ngủ sâu, Phainon dường như đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com