Hủy diệt - Sinh mệnh lụi tàn
Hủy diệt , hắn là người đã cứu em.
Vào ngày em tan biến, một phần hồn của em lại vươn vào tay hắn. Nắm trong tay sinh mệnh nhỏ nhoi, Phainon của vòng lặp cuối đã bị hắn đẩy đến vực thẳm , và rồi hồi sinh Khaslana.
Đáng lẽ ra người nên bị hấp thụ là hắn, bản thể hoàn chỉnh của bọn chúng. Nhưng hắn lại mang ý chí khác biệt với bọn họ. Hắn đã tách khỏi hai linh hồn gốc của bản thân. Tạo nên một bản thể riêng biệt.
Hắn đưa em vào khoảng không trắng xoá, nơi mà linh hồn em có thể tồn tại được.
Hắn dùng chính sự sống của hủy diệt để nuôi lại mảnh hồn nhỏ bé của em thành một bản hồn hoàn chỉnh.
Tuy vậy , kí ức của em bị khoá hoàn toàn.
Không có cảm xúc, không có suy nghĩ . Em giống như con rối bên cạnh hắn, ngày này qua năm nọ.
Hắn sử dụng sự sống của bản thân , nuôi mầm gốc của linh hồn, tái tạo lại em, tạo cho em một chút cảm xúc, suy nghĩ , giống con người.
Lúc biết Khaslana tái sinh, hắn đã giam em ở nơi này.
Khaslana, tên đó đã giết em vô số lần. Hắn không muốn, không bao giờ muốn tên điên đó lại gần em.
Hắn thường để em ra vào thư viện, nơi đó mang một phần kí ức quan trọng của em. Hắn luôn tạo điều kiện để em tìm lại bản thân mình, nhưng luôn cố gắn cắt xa thứ gọi là tình yêu của em.
Nhưng điều hắn không ngờ đến nhất, chính là thư viện ấy. Hắn đã vô tình tạo cơ hội để hai trong số những yếu tố quan trọng khiến em sẽ rời xa hắn tiếp cận.
Thư viện hôm đó, nắng xiên vào từng ô cửa kính lớn, phủ một lớp bụi mờ ấm áp lên những dãy sách cổ . Không gian yên tĩnh đến đáng ngờ .
Mydei khẽ đẩy cánh cửa kính, tiếng chuông gió leng keng vang lên nhỏ nhẹ, như báo hiệu một thứ gì đó vừa bắt đầu.
Không ai biết vì sao em lại đến đây. Không ai dẫn đường, cũng không một lời gọi mời.
Chỉ là… một cảm giác kỳ lạ, như một sợi dây vô hình kéo em đến nơi này.
Em đi dọc theo dãy sách cũ , tay miết nhẹ lên hàng sách thân thuộc , bước sâu vào nơi cửa sổ cuối dãy sách.
Mái tóc em che đi nửa gương mặt, đôi mắt hổ phách vô hồn đi theo quáng tính của bản thân.
Trước mặt em lúc đó là một người phụ nữ, mái tóc trắng tinh khiết cùng với gương mặt dịu dàng.
Castorice.
Cô ấy đứng trước mặt em, tay siết chặt.
"Cậu...!!"
Cô đã nghe về sự xuất hiện của em , nhưng thật sự mà nói , khi đứng trước mặt Mydei, cô vẫn cảm thấy sự áy náy đến cùng cực.
"Mydei....cậu đã đi đâu..?"
Em liếc nhìn Castorice, khẽ lắc đầu.
"Cậu...đến đây vì điều gì?"
Cô mấp máy môi, hơi run nhẹ trước bản thể hiện tại của em. Nói cho cùng họ luôn thấy một Mydei trầm ổn, mạnh mẽ và rực sáng giữa chiến trường, còn em ở hiện tại. Giống như một mảnh lửa nhỏ , bề ngoài rực sáng nhưng bên trong đã cháy rụi hoàn toàn.
"Không biết, cảm giác muốn đến...Thì đến.."
Em liếc nhìn xung quanh, lại vô thức nhìn về phía ánh sáng mờ nhạt nơi cuối dãy.
"Mydei"
Một giọng nói trầm thấp vang lên, cả hai khẽ liếc mắt nhìn lên tầng hai, nơi phát ra giọng nói.
Anaxa.
Thầy ấy đứng bên cạnh lan can , nhìn xuống khung cảnh trước mặt.
Không biết thầy đã ở đó từ lúc nào, cũng không biết đã nghe bao nhiêu. Anaxa bước dần xuống cầu thang. Castorice hiểu ý mà lùi về phía sau.
"Cậu biết ta là ai không?"
Thầy ấy đứng đối diện với em, ánh mắt dò xét liếc nhìn về phía cục bông vàng đang lúng túng kia.
"Không.."
Đột nhiên trước mắt em hiện ra một dòng kí ức. Mờ nhạt và không có gì nổi bật.
Em đứng trước một chàng trai, mái tóc màu bạch kim nổi bật của người đó và gương mặt đã bị làm mờ đi không ít.
Âm thanh vang lên bên tai em từng chút một, đủ để em nghe thấy từng lời họ nói với nhau.
"Nếu một ngày cậu quay lại, hãy hận tôi. Tôi chọn thế giới, chọn cứu một thế giới đang lụi tàn ."
" Hừ, ta không ấu trĩ đến thế!"
Một giọng nói khác vang lên , chất giọng đó khá giống với em , nhưng nó lại pha chút sự ngạo mạn.
"Tôi..."
"Đấng cứu thế...Bách chiến bách thắng."
|Tôi đã chọn giết em... Giết em để cứu lấy thế giới diệt vong..
Cảm giác chân thực đến khó tin, em xoa nhẹ thái dương. Liếc nhìn kẻ trước mặt.
Anaxa đã nhìn em từ nãy đến giờ, trong lúc em bị quấy nhiễu bởi kí ức hỗn tạp, hắn đã nhận ra em vốn có thể trở lại nguyên trạng vốn có.
"Các ngươi.....Đi chết đi!!!!!!"
Hủy diệt hắn xuất hiện bất ngờ từ vết nứt không gian phía sau lưng Anaxa.
Tay hắn bóp lấy cổ thầy.
"Ai cho phép ngươi động vào kí ức của em ấy!!!"
Anaxa bị bóp cổ, tay thầy siết chặt lấy tay hắn, bật cười thành tiếng.
"Tưởng là ai, ra là người quen cả-"
"Khụ"
Thầy ho nhẹ một tiếng, sau đó liền bị hắn ném mạnh vào kệ sách bên cạnh.
Castorice sợ hãi đứng ở phía sau lưng Mydei, cô bước lên đứng trước em ấy. Chân hơi run nhưng vẫn cố gắn không để hắn manh động.
"Cậu...Phainon- ah"
Castorice cũng không khá hơn mấy, ngay sau khi gọi trực tiếp tên hắn, cô liền bị hắn đá văng vào kệ sách đối diện.
Anaxa cố ngồi dậy, nhưng lực hắn quá mạnh khiến thầy hơi choáng váng .
Bất lực mà nhìn hắn bế em đi vào không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com