Khaslana - Kí ức xưa cũ
Hắn ngồi trong không gian trắng xoá, ôm chặt lấy em.
"Ngươi giấu ta..."
Hắn dụi đầu vào vai em, tay siết chặt phần gáy nhạy cảm.
"Không có!"
Em vô thức đẩy hắn, một lực rất nhẹ nhưng vô tình khiến hắn ngơ ngác mất một lúc.
Từ trước đến giờ...Em chưa bao giờ đẩy hắn ra.
"Ngươi...!!!"
Hắn tròn xoe mắt nhìn em, biểu cảm nhạc nhiên, rồi bỗng chốc hoá thành tức giận.
"Ngươi nhớ ra gì rồi!"
Hắn nắm lấy vai em, lắc mạnh.
"Không nhớ...?"
"Chỉ là ta muốn ngươi tránh ra...???"
Em hơi ngơ ngẩn trước những gì mình nói, cả hắn cũng vậy.
Hắn có vẻ đã nhận ra một phần tiền thức. Mydei đã phục sinh.
Bất ngờ trước mặt hắn, một vết nứt không gian xuất hiện. Vết nứt rất lớn , ngay sau đó một bàn tay to lớn chèn vào vết nứt. Nó như thể muốn xé toạc không gian nhỏ yên bình này.
Đến khi chủ nhân cánh ray dần lộ diện, hắn có vẻ hơi bất ngờ.
"Làm sao ngươi có thể vào đây!?"
Khaslana.
"My...Mydei..."
Giọng nói trầm thấp vang lên , chất giọng Khaslana hiện giờ giống hắn lúc trước, hoàn toàn trở về làm một hành giả trộm lửa trước kia.
Bàn tay hắn nhuốm máu, màu máu đỏ thẫm khiến tay hắn trở nên mị hoặc hơn bao giờ hết.
"Trả...cậu ta...lại cho tao!"
Hắn lao về phía hủy diệt, tay hắn vươn tới như một ngọn lửa thiêu đốt không gian.
"Cút!"
Hủy diệt hắn đá Khaslana một phát, khiến hắn ngã nhào về phía sau, tay hắn ôm eo em, đứng sững nhìn xuống nơi Khaslana đang chật vật.
"Làm sao ngươi có thể vào được đây!"
Hắn toả ra áp lực chèn ép Khaslana, di chuyển khó khăn nên tên đó đã ngoan ngoãn nằm bẹp dưới nền không gian trắng toát.
"Không gian? Ta hoàn toàn có thể xâm nhập bất kì lúc nào. "
Tay hắn khẽ động, bất ngờ em vùng ra khỏi tay hắn, ngã nhào xuống nền không gian.
Hắn đứng trên cao nhìn em rơi xuống , vô tình để áp lực hắn tạo ra nhẹ dần đi.
Em vậy mà lại bò về phía Khaslana.
"....."
Tay em chạm lên tóc hắn, nhẹ nhàng và vô thức bàn tay ấy lại xoa mái tóc hơi rối của hắn.
"...???"
Em ngơ ngác nhìn hành động của bản thân, bất giác nhìn lên phía hủy diệt đang đứng.
Hắn gật nhẹ đầu như ra hiệu cho em cứ làm việc em muốn.
Hắn giảm áp lực xuống, rồi lại đứng về phía khác.
"Mydei..."
"Tại sao ngươi lại làm vậy?"
Em hỏi hắn, câu hỏi dứt khoát, không chút kiên dè gì với kẻ đã phá hoại không gian của em.
"Ta...."
"Về với ta.....Mydei"
Tay em khẽ run lên rồi nhanh chóng em rút tay ra khỏi mái tóc của hắn.
Hành động dứt lời ấy khiến hắn hơi bất ngờ, rồi lại cười khổ.
"Em sợ ta sao...?"
"Sợ ta hơn hắn sao..."
"...."
Hắn nằm bẹp dưới nền không gian, tay siết chặt. Đôi mắt hắn đã trở nên đen tối hơn bao giờ hết.
"Tsk..."
"Ngươi đi đi."
Giọng nói quen thuộc vang lên , chất giọng mà hắn đã nghe trước lúc hắn tái sinh.
Hắn liếc nhìn hủy diệt .
"Đi?"
"Cứ đi đi."
Em ngước nhìn hắn, tiến về phía hắn như thói quen.
Hắn dang tay ra đón em vào lòng,nhẹ nhàng xoa lưng em.
"Đừng sợ, ta luôn bên cạnh em."
Tách.
Tiếng nứt nẻ phát ra bất ngờ, khiến không gian vốn yên tĩnh lại càng trở nên rắc rối hơn.
Gương mặt của hủy diệt xuất hiện vết nứt lan dài lên hết mặt. Nó dần di chuyển xuống cánh tay đang đặt trên lưng em.
Tay hắn vẫn vuốt ve lấy em , ôm nhẹ nhẹ như sợ em sẽ vỡ vụn giống ban đầu.
"Ngươi đúng là khốn nạn... Ta vẫn chưa hoàn toàn hồi sinh được em ấy , vậy mà ngươi lại dám phá hủy công sức của ta."
Khaslana nhìn hắn, đôi mắt khó tin hiện rõ .
" Ngươi...Làm sao?"
"Sớm hay muộn gì ta cũng sẽ tan biến...Sinh mệnh của ta đã cạn , ta đã nuôi linh hồn em ấy rất lâu rồi."
Hắn vuốt ve lấy em, cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại trên người hắn, em khẽ run lên. Rút vào lòng hắn.
"Ngoan nào...Ta luôn bên cạnh em, có điều ta sẽ không thể chăm sóc em lần nào nữa."
"Em phải tự lập thôi, lớn quá rồi"
Hắn mỉm cười với em , rồi lại nhìn Khaslana đang ngơ ngác.
Không gian nhỏ bắt đầu nứt nẻ, những vết nứt lan rộng ra khắp nơi, bắt đầu sụp đổ.
Đến khi nó hoàn toàn biến mất, hắn đã hôn lên tóc em, một nụ hôn nhẹ chưa từng có.
Em vì ảnh hưởng của không gian nên đã ngất đi , cơ thể ngã nhào về phía sau. Đến khi hoàn toàn mất ý thức, em đã nằm trong vòng tay của một kẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc.
"Các ngươi vậy là sao?"
Anaxa, là thầy ấy đã đỡ lấy em.
"Phainon!"
"Trả lời!"
Thầy ấy tay ôm lấy Mydei, mắt nhìn về phía Phainon đang nằm bẹp dí.
"Tái sinh rồi"
Hắn ngóc đầu dậy nhìn thầy, đôi mắt pha chút màu vàng sáng khiến hắn trở nên uy nghiêm không ít.
"Mắt em?"
"À, là hủy diệt hắn cho em để nuôi Mydei"
"Khó khăn một chút, sức mạnh của hắn lớn quá, tí thì em chịu không nổi."
Hắn đưa tay lên chạm vào mắt, khẽ lắc đầu trước cơn choáng váng vừa nãy.
Anaxa nhìn hắn dần đứng dậy, cũng không nói gì thêm. Vốn dũ hủy diệt và hắn có quan hệ cũ , nên bây giờ Phainon có thể sử dụng năng lưch của hủy diệt cũng là chuyện bình thường.
Hắn đã chết , chết đi để em tái sinh hoàn toàn.
Hắn đã nuôi em từ lúc em chỉ là một mảnh hồn phát sáng , nhỏ nhắn nằm trong tay hắn. Hắn đã dùng sự sống của mình để nuôi em đến hình thái con người.
Hắn tan biến đi để lại một phần sức mạnh cho Phainon, một bản thể khác của hắn.
Nuôi sống phần hồn chưa hoàn chỉnh của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com