Kí ức - Sự hồi sinh
"Phainon!?"
Giọng nói bất ngờ cắt ngang bầu không khí của cả hai. Hắn quay đầu nhìn về phía giọng nói , ánh mắt hắn âm trầm đến mức có thể xé xác kẻ phá hoại.
"Cậu!"
Hắn mở to mắt kinh ngạc, tay vẫn đang ôm chặt lấy Mydei trong lòng để che chắn.
"Thầy..."
"Phainon..."
Cả hai đối mắt nhìn nhau. Giờ đây mới thấy rõ, người kêu hắn chính là người thầy mà hắn kính trọng - Anaxa.
"Kia là...?"
Anaxa , thầy ấy nghiêng đầu nhìn về phía trước , chăm chăm vào kẻ trong lòng của Phainon.
Không thể không nói, hắn trông có vẻ đô con hơn hồi trước . Thân thể hắn to lớn che đi hoàn toàn Mydei.
"...."
Phainon hắn im lặng , quay mặt về phía em . Hai mắt đối diện , hắn vô thức muốn giấu em đi thật nhanh trước khi người khác phát hiện.
"Mydei!!!!!"
Anaxa , thầy ấy bất ngờ trước gương mặt khá quen thuộc ấy. Là Mydei - người mà Phainon đã nhắc với thầy suốt hàng ngàn lần.
"Ah...tôi.."
Mydei, em bắt đầu hơi ngại ngùng . Cũng đúng , vì bây giờ em đang ngồi trong lòng Phainon, hắn đã ôm em từ lúc xuất hiện đến giờ.
"Cậu thả cậu ấy ra đi Phainon"
"Tại sao!?"
Hắn gằng giọng , mắt liếc về phía Anaxa.
"Cậu ta sắp thành quả lựu đỏ rồi"
Sau câu nói ấy, Phainon hắn mới nhìn thấy biểu cảm của em.
Mặt em đỏ bừng , môi lắp bắp , ánh mắt trốn tránh đến mức nếu thả em ra chắc hẳn là em sẽ chạy đi trốn mất.
"À..."
Hắn thả tay ra khỏi người em nhưng một góc nào đó, hắn lại nắm chặt vạt áo của em.
"Chúng ta nói chuyện một chút"
Anaxa xoa thái dương, mắt liếc về phía đôi bạn trẻ kia.
"Việc cậu xuất hiện ở đây...Không phải là tình cờ."
Phainon hắn nghiêm túc hẳn , bởi có lẽ hắn cũng nhận ra điều đó.
Phainon đáng lẽ không được hồi sinh. Sự sống của hắn đáng lẽ đã cạn kiệt từ lúc hắn đi đánh nhau với Nanook.
Lúc đó hắn gần như đã cháy rụi , cũng đã bị hấp thụ.
Vậy hắn ở đây , ở tương lai mới sự thật là có gì đó khó giải thích.
Anaxa cũng nói rằng tất cả các Hậu Duệ Chrysos điều có mặt ở đây, hỏi vẫn còn kí ức xưa cũ.
Nhưng lúc này Phainon lại hơi ngơ ra, hắn liếc nhìn Mydei phía sau lưng mình , thấy em không giống người còn kí ức như họ. Vốn dĩ em đã mất sạch mọi kí ức.
"Mydei.."
"Cho ta xin số liên lạc của em đi"
Anaxa chen ngang, thầy ấy dơ chiếc điện thoại nhỏ của mình ra trước mắt em.
Em và thầy đã kết bạn với nhau, sau đó em đã được thả về.
"Ta biết, cậu ta không có kí ức nào cả"
Anaxa và hắn nhìn bóng lưng của em rời đi, ánh mắt hơi phức tạp.
"Ban nãy cậu ấy không hề có chút cảm giác gì với em."
" Kí ức của cậu ta rất quan trọng , vậy tại sao chỉ có cậu ta mất hoàn toàn kí ức..."
"Và sự hiện diện của em."
"Đi gặp Castorice!"
"Castorice? Cô ấy thì có thể biết gì."
Anaxa quay mặt qua nhìn hắn, mặt đối mặt với nhau.
"Nên nhớ Castorice từng ở cõi âm , có lẽ cô ấy sẽ biết gì đó."
Hắn liếc nhìn thầy ấy, khẽ gật đầu.
Cả hai đến tìm Castorice như đã định.
Trên đường đến nơi Castorice ở , Anaxa cũng đã nói cho Phainon biết về thế giới này.
Một thế giới hiện đại cách xa hoàn toàn với thế giới cũ, lạ lẫm mà có chút quen thuộc.
Thư viện ban nãy là của một người có đam mê với sách cổ mở ra , thầy ấy thường hay đến đó để mượn sách. Chủ thư viện ở đó rất ít khi có mặt.
Ting ting.
Tiếng chuông cửa vang lên , bóng hình nhỏ nhắn của Castorice xuất hiện trước mắt họ.
Cô mở cửa cho họ bước vào bên trong.
"Phainon....."
Castorice hơi ngập ngừng khi thấy Phainon, cô có vẻ hơi bất ngờ, lại có chút sợ hãi.
"Cô sao vậy?"
Phainon liếc nhìn Castorice, cô ấy hơi lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu...không nhớ gì sao...?"
Cả hai đột nhiên im lặng , đúng thật là Phainon không biết cô ấy nói gì.
"Không..."
Castorice đột nhiên im lặng, cô ấy cúi gầm mặt.
"Mydei...Cậu đến là vì chuyện của Mydei đúng không...."
Phainon liếc nhìn cô đang cúi đầu như thế, có chút bồn chồn khó tả.
" Đúng vậy"
Anaxa đột nhiên lên tiếng, để cho cả hai có sự thoải mái nhất định.
"Cậu ấy không thể nhớ gì đâu....."
"Hãy... Để cậu ấy yên..."
"Castorice!!!!"
Phainon hắn gằng giọng với cô, sự sợ hãi của cô đã lên đến đỉnh điểm. Vì cô đã từng thấy hắn phát điên. Và cũng từng thấy , một Mydei từ bỏ tất cả....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com