Mydei - Nửa đầu
Vài ngày sau đó, Phainon hắn đã ở lại nhà của Anaxa , còn về phía Aglaea và Castorice, họ cũng không nói thêm điều gì.
Phainon cứ thẩn thờ đi dạo khắp mọi nơi, hắn cứ suy nghĩ về việc của em suốt thời gian qua, khó mà dừng lại được.
Hắn đi đến thư viện, nơi cả hai gặp gỡ lần đầu ở thế giới này.
Cánh cửa kính trong suốt phản chiếu bóng hình nổi bật với mái tóc ánh lửa. Hắn vội xông vào bên trong, tiếng động mở cửa vô cùng lớn.
Rầm.
"Mydei!!!!"
Hắn lao nhanh đến chỗ em đang đứng, phía cuối dãy sách. Em giật mình vì tiếng hét của hắn, bất ngờ quay qua.
Ầm.
Hắn ôm chặt lấy em, vì lực quá mạnh mà cả hai đã ngã xuống nền vân gỗ thư viện, hắn dùng cả cơ thể để đỡ lấy em.
Hắn siết chặt tay, ôm em thật chặt.
"Cậu đã đi đâu, số liên lạc của cậu tôi không thể tìm thấy"
Hắn dần ngồi dậy, siết chặt lấy eo em mà gặn hỏi.
"Cậu là....?"
"Ai vậy...??"
Hắn sững người một lúc, nhận ra mình vẫn chưa giới thiệu gì với em.
"Tôi là Phainon...Xin lỗi"
Hắn vội buông em ra, hơi lúng túng ngồi đối diện em.
"Phainon? Ngươi là Phainon hay khaslana?"
Từ phía sau, một thân ảnh vững vàng bước đến gần cả hai, hắn mang một mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt hổ phách liếc nhìn vào Phainon.
"Khaslana sao...?"
Phainon, hắn cứng đơ người.
Hắn nhận ra - hình dạng này là hình thể sau khi hắn và Phainon hợp nhất.
Nhưng hiện tại có nhiều điểm khó giải thích.
Hắn là Phainon - Khaslana.
Và hắn đã hoàn toàn phân tách khỏi hai linh hồn xưa cũ.
"Ngươi!!!!!"
Phainon - hắn lao về phía hủy diệt , tuy nhiên tên đó lại biến mất... Cùng với em.
" Chó chết!!!!!!!"
Hắn vung tay đập mạnh vào kệ sách, những quyển sách theo quán tính mà rơi xuống sàn nhà, tạo nên hiện trường vô cùng lộn xộn.
Bên nào đó , Anaxa lại nhìn thấy sự kiện vừa diễn ra, thầy ấy ở kệ sách bên trên tầng hai, hoàn toàn nắm bắt được tình hình.
Vào lúc hắn biến mất, hắn đã sử dụng thuật không gian , giống như hành giả trộm lửa năm đó
Phainon gần như phát điên, hắn trút giận lên những kệ sách xung quanh.
Cũng không hẳn là phát điên, hắn vốn đã điên sẵn rồi.
Hắn là Phainon, Phainon vòng lặp đầu tiên.
Không phải là Phainon vòng lặp cuối cùng mà hắn từng hợp nhất.
Hơi rối nhỉ.
Hắn từng là Phainon, từng là Khaslana, cũng từng là một nửa của hủy diệt.
"Mydei....."
Hắn ngồi phịch xuống, sàn gỗ đã trải đầy những quyển sách lớn nhỏ , hỗn loạn mà đáng thương.
Gặp rồi.
Vốn dĩ là đã gặp rồi.
Nhưng hà cớ gì lại không thể nắm giữ.
Phainon à Phainon.
"Thằng điên."
Hủy diệt , hắn đang ôm lấy Mydei. Nơi ở của hắn và em chỉ là một không gian nhỏ trắng toát, nơi có thể giữ lại một mảnh phần hồn của em.
Hắn ôm lấy eo em, đầu dụi vào hõm cỗ.
"Tại sao lại đi đến đó..?"
Hắn siết nhẹ lấy eo em, đôi mắt hổ phách đã sáng lên , tượng trưng cho cảm xúc giận dữ của hắn.
"Không...biết?"
Em lắc nhẹ đầu, khuôn mặt ngơ ngác đến khó tin.
"Haiz...."
Hắn thở dài một hơi , dù sao thì hắn cũng biết em chỉ còn một mảnh hồn nhỏ, kí ức không ổn định. Lại thêm ảnh hưởng của khế ước cũ, tâm trí gần như đã bị rút sạch không còn gì.
Hắn liếc nhìn lên màng hình lớn trước mặt, nhìn cảnh Phainon hắn phát điên.
Vô thức hủy diệt lại mỉm cười.
"Đi chết đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com