Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn chạy - Elberae

Elberae – thủ đô cổ kính nằm ở trung tâm đại lục Asterla, là giao điểm của tất cả các luồng năng lượng cổ đại. Thành phố rực rỡ với những mái vòm vàng, quảng trường trắng xóa, và hệ thống cống ngầm chằng chịt như mê cung dưới lòng đất.

Chính vì quá náo nhiệt, Anaxa tin rằng Elberae là nơi cuối cùng Phainon sẽ tìm đến. Một thành phố đông đúc, hỗn loạn và đầy lớp mặt nạ là nơi lý tưởng nhất để biến mất.

Mydei để tóc dài. Mái tóc rực lửa giờ vừa chạm đến eo , tôn lên đường cong xương hàm và đôi tai hay ửng đỏ vì gió. Em trông trẻ hơn, vô hại hơn, như một cậu thiếu niên lạc giữa phố xá xô bồ.

Anaxa nhìn thấy Mydei cười khi đạp xe qua những dãy nhà gạch đỏ, thấy cậu nắm tay một đứa trẻ lạ lẫm khi băng qua đường, thấy cậu đứng nhìn đèn lồng bay lên bầu trời mỗi tối lễ hội.

Nhưng hắn cũng nhìn thấy ánh mắt ấy mỗi lần nhìn trời đêm, em như đang tìm kiếm ai đó giữa những vì sao.

Một buổi tối cuối mùa hè, Anaxa và Mydei cùng nhau ngồi trên nóc nhà, nơi cao nhất mà họ có thể với tới ngọn tháp cổ phía sau trường Đại Triết.

Phía dưới, người dân đang ăn mừng ngày lễ ánh sáng. Pháo hoa nổ tung trên không trung, nhuộm bầu trời thành màu tím rượu vang. Tiếng hò reo, tiếng nhạc, tiếng hạnh phúc vỡ òa.

Anaxa không nhìn xuống. Hắn chỉ nhìn Mydei.

Hắn đã không nói gì suốt ba ngày. Nhưng đêm nay, hắn biết mình phải nói.

"Mydei."

Em quay lại, ánh sáng của pháo hoa hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

"Ta yêu em."

Lần đầu tiên, Anaxa thốt ra điều đó, không qua ẩn dụ, không qua ánh mắt, không bằng hành động.

Chỉ ba chữ .

"Ta yêu em"

Mydei nhìn hắn rất lâu. Đôi mắt ấy không tránh né, không dao động. Chỉ có nỗi buồn, rất buồn, như một bài hát quen.

"Anaxa…"

"Không cần đáp lại."

Hắn chặn lời.

"Ta biết."

Mydei cúi đầu.

"Ta... không thể."

"Vì hắn?"

Anaxa hỏi.

Em không trả lời. Nhưng cả hai đều hiểu.

Đêm đó, Anaxa rời phòng đầu tiên. Hắn cần một khoảng lặng. Hắn nghĩ hắn có thể gạt bỏ, hắn từng kiên cường như vậy. Nhưng lần đầu tiên trong đời, lòng hắn rối như tơ vò vừa muốn giữ lấy Mydei, vừa muốn buông để em được tự do.

Khi hắn quay lại, cửa sổ phòng bị vỡ.

Một không gian bị phá.

Một mảnh giấy nhỏ bị bỏ lại, viết tay bằng mực đỏ:

"Ta đã tìm thấy em rồi."

Phainon.

Bầu trời Elberae không còn ánh pháo hoa nữa. Thành phố chìm trong sương mù bất thường dấu hiệu của năng lượng hủy diệt.

Anaxa lao ra ngoài. Hắn không cần truy dấu phép, không cần tìm vì hắn biết Phainon sẽ chọn nơi nào để xuất hiện.

Hắn biết Phainon như chính bản thân mình.

Và hắn đã đúng.

Trên mái nhà đối diện tháp chuông, dưới ánh trăng lạnh, là hai bóng người.

Mydei đứng đó, không rút lui, không trốn chạy.

Phainon mặc áo choàng đen, mái tóc bạc ánh đỏ như tan chảy máu. Đôi mắt hắn đôi mắt từng dịu dàng giờ tràn ngập phẫn nộ và cô đơn.

"Tại sao em lại rời đi..."

Phainon cất tiếng, giọng hắn vừa khàn, vừa trầm.

"Bốn năm, Mydei. Bốn năm, em để ta điên cuồng tìm em khắp mọi nơi ."

Mydei siết chặt tay.

"Vì ta không thể ở gần ngươi được ."

"Ta vì em. Cho dù em đến tận cùng của thế giới, ta cũng tìm em."

“Ngươi điên rồi.” – Mydei thốt lên.

Phainon cười, nụ cười của kẻ đã không còn gì để mất.

"Đúng. Vì yêu em, ta đã điên."

Anaxa xuất hiện, chắn ngang hai người.

"Dừng lại, Phainon. Em ấy đã chọn đi, cậu phải chấp nhận điều đó."

Phainon nheo mắt, lạnh lùng.

"Anaxa. Kẻ luôn đi sau lưng. Kẻ luôn mơ mộng có thể thay thế ta."

"Tôi chưa từng muốn thay thế. Tôi chỉ muốn cậu ấy sống tiếp."

Ba người, ba hướng. Và bầu trời không còn pháo hoa.

Chỉ có gió.

Cuối cùng, Mydei bước đến, đứng giữa hai người đàn ông từng đi qua cuộc đời mình.

"Phainon, ta từng yêu ngươi. Nhưng không phải tình yêu nào cũng dẫn đến hạnh phúc."

"Anaxa, ta biết ngươi yêu ta. Nhưng ta không thể trao tim mình cho một người chỉ vì ta biết ơn."

Cậu quay lưng lại, bước đi, một mình.

"Ta cần thời gian. Không phải để chọn ai. Mà để tìm lại chính mình."

Ngày hôm sau, Mydei biến mất.

Không ai biết em đi đâu. Không lời từ biệt, không để lại gì, trừ một sợi dây chuyền cũ đặt giữa hai người Phainon và Anaxa những người từng yêu em theo hai cách khác nhau.

Một người sẽ mãi đi tìm.

Một người sẽ mãi chờ đợi.

Và em sẽ mãi là ngọn lửa không thể ngừng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com