Trốn chạy - Farazeth
Farazeth – xứ sở của những cánh đồng hoa đỏ trải dài bất tận, nằm ven biển phía Tây Nam của lục địa Aendril.
Ở đây không có mùa đông, chỉ có nắng vàng và gió mặn, những ngôi nhà sơn trắng nằm nép mình bên sườn đồi và tiếng chuông gió leng keng vào mỗi sáng sớm.
Mydei yêu nơi này. Từ ngày đặt chân đến Farazeth, em bắt đầu cười nhiều hơn.
Em học cách làm đồ thủ công từ vỏ sò, phụ giúp người dân địa phương bán đồ lưu niệm, và thậm chí còn đi thả diều với lũ trẻ vào những chiều lộng gió.
Anaxa ngồi ở xa, thường mang theo sách cổ để nghiên cứu, nhưng ánh mắt hắn luôn hướng về phía Mydei.
Không ai còn nhắc đến Phainon. Nhưng điều đó không có nghĩa là quên.
Một đêm, khi những con đom đóm phát sáng giữa cánh đồng đỏ rực, Mydei ngồi bệt giữa hoa, hai tay đặt sau đầu, miệng hát khe khẽ một khúc ca cổ mà cậu từng học từ Phainon.
Anaxa đến bên cạnh, ngồi xuống không một lời. Ánh sáng từ trăng hắt lên gương mặt cả hai dịu dàng, yên tĩnh và xa cách.
"Bài đó… nghe buồn."
Anaxa mở lời.
"Không buồn đâu. Chỉ là nhớ thôi."
Mydei mỉm cười, nhưng đáy mắt đọng lại một chút gì như sương sớm chưa kịp tan.
"Ngươi còn nhớ hắn?"
"Ngươi biết mà."
Anaxa nhìn lên trời, hít thật sâu.
"Ngươi nghĩ hắn còn đi tìm ngươi không?"
"Ta hy vọng là không."
Mydei nhắm mắt lại.
"Vì nếu hắn vẫn đang đi, hắn sẽ mãi không được yên nghỉ."
Anaxa cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Ta cũng không yên nghỉ."
"Vì sao?"
Mydei hỏi, nửa như đã biết câu trả lời.
"Vì ta đang đi bên cạnh người… mà lòng không thuộc về ta."
Hôm sau, Mydei vờ như chưa có cuộc trò chuyện nào diễn ra. Em vẫn làm việc ở chợ, vẫn đem về những mẩu bánh ngọt còn thừa, vẫn giả vờ ngốc nghếch khi Anaxa phát hiện vết thương nhỏ ở tay em do vỏ sò cứa phải.
Nhưng Anaxa thì không thể giả vờ. Từ cái hôm ấy, hắn không còn nhìn em như một người giám hộ, hay như một đồng hành nữa.
Hắn nhìn Mydei như một chàng trai nhìn người mà hắn không thể chạm vào.
Một ngày nọ, biển Farazeth nổi bão.
Sóng lớn đập vào bờ làm rung chuyển cả vùng. Dân làng trú ẩn hết trong hầm đá, còn Anaxa và Mydei thì trú ở nhà thờ bỏ hoang trên đỉnh đồi.
Tiếng mưa dội vào mái ngói vỡ vụn, ánh chớp soi sáng bức tượng nữ thần mất đầu.
Mydei ngồi sát cửa sổ, mắt nhìn bão như đang nhìn lại những ký ức cũ một ngọn lửa, một cái ôm, một lời thì thầm trong đêm.
Anaxa bước đến, lấy khăn trùm lên đầu cậu.
"Lại nhớ Phainon?"
Hắn hỏi, lần đầu gọi tên hắn một cách rõ ràng, không cần giả vờ là một ai đó.
Mydei không phủ nhận.
"Ta đã từng yêu hắn. Dù hắn chưa từng thuộc về ta đúng nghĩa."
Anaxa ngồi xuống cạnh em, mái tóc dài của hắn ướt sũng vì gió lạnh và sương mưa. Hắn nhìn ra cánh cửa như một lời trốn tránh.
"Vậy còn bây giờ?"
"Bây giờ ta đang quên."
"Quên vì chúng ta đã rời đi?"
Mydei không trả lời. Nhưng ánh mắt em khẽ dao động, như thể chính em cũng không biết.
Anaxa quay sang nhìn Mydei, lần đầu tiên không giấu giếm gì cả.
"Nếu ngươi ở lại, ta có thể xây một căn nhà cho ngươi. Ở đây, hoặc ở bất kỳ nơi nào. Ta sẽ không đụng đến quá khứ của ngươi, không bắt ngươi quên ai, không đòi ngươi yêu ta lại. Ta chỉ muốn ngươi còn thở, còn sống, và còn tự do…"
Mydei nắm chặt hai tay, không đáp. Em khẽ quay đi.
"Nhưng ta không xứng đáng được yên bình như thế. Còn hắn… hắn vẫn đang tìm ta."
"Có thể hắn đã dừng rồi."
"Không. Ta biết hắn. Hắn là Phainon. Hắn chưa bao giờ dừng lại."
Sáng hôm sau, biển lặng.
Hai người rời Farazeth. Không lời từ biệt.
Khi họ khuất sau cánh đồng hoa đỏ, người dân vẫn bảo.
"Có một cặp đôi kỳ lạ. Cậu trai tóc vàng hay hát một mình, và người đàn ông tóc xanh cứ lặng lẽ theo sau như một cái bóng."
Lưu ý : có yếu tố Anaxa x Mydei trong các phần trốn chạy , yêu cầu không toxic nếu thấy khó chịu. Có thể drop truyện ngay lập tức. Vì mục này không diễn ra quá lâu, không toxic nhà nào hết! Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com