Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tây Phong Tận Xứ

Amphoreus ngay khoảnh khắc này, không còn là một địa danh, mà là một vết nứt - một sai lệch mang tính tồn tại, làm xáo trộn trật tự vật lý hay thời gian, đồng thời phá vỡ logic vận hành của thế giới; nơi thời gian và không gian chẳng còn phân ranh, nơi mọi định luật vật lý và huyễn tưởng cùng lúc sụp đổ. Nếu lịch sử của vũ trụ là một tấm gương phản chiếu vận hành trật tự, thì Amphoreus chính là khoảnh khắc chiếc gương đó bị ném xuống vực thẳm - vỡ tan, vỡ vụn, vỡ không còn hình bóng. Mọi quy chiếu về trên-dưới, trong-ngoài, trước-sau trở thành vô nghĩa; thực tại bị kéo giãn rồi bóp méo như một tấm lụa bị thiêu cháy bằng ký ức của chính những sinh linh từng đi qua nó.

Ở đây, ánh sáng và bóng tối không còn là hai cực đối lập, không còn là biểu tượng của thiện - ác, của sống - chết. Chúng hòa lẫn vào nhau, tan thành một sắc xám huyễn hoặc, chập chờn như hơi thở cuối cùng của một vì sao vừa tắt lịm. Đó là thứ ánh xám không có tên trong bất kỳ phổ màu nào, tựa như một vùng giao thoa bất định, nơi hy vọng và tuyệt vọng không phân chia, mà ôm nhau cùng chìm vào cõi mơ hồ.

Thời gian, thứ từng là dòng chảy bất biến dẫn mọi sự đến tương lai, tại đây không còn trôi. Nó thu mình lại, cuộn xoắn vào chính nó như một con rắn tự nuốt đuôi. Mỗi khoảnh khắc hiện tại là một tiếng vọng từ những sai lầm chưa kịp sửa, những lựa chọn bị lặp lại đến vô hạn. Trong vòng xoắn ấy, không ai thực sự tiến về phía trước - tất cả đều mắc kẹt trong chính quyết định của mình, tự đâm đầu vào vết cắt lịch sử mà tưởng như có thể chữa lành bằng sự hy sinh, trong khi thật ra, nó chỉ ngày càng lún sâu vào vực thẳm không tên, nơi mà kết cục đã được định sẵn - sự ra đời của chúa tể diệt chủng Irontomb, hay quen thuộc hơn, là Thủy Triều Đen.

Amphoreus là như vậy: một bức họa trừu tượng của định mệnh bị xé toạc, một khung tranh trống nơi những vòng lặp của sự sống và chết đi không ai chứng kiến. 

Từ phía chân trời đậm màu máu của Amphoreus, một bóng người lặng lẽ bước đến - như thể chính khoảng không cũng biết sợ hãi trước bước chân đó mà khẽ rút lui. Không còn gió, cũng không còn tiếng thì thầm của thiên nhiên - tựa như cả vũ trụ cũng đang nín thở trước một linh hồn đã từng đi qua bốn triệu cái chết, bốn triệu kiếp sống, và vẫn còn tiếp tục.

Phainon - hay nói đúng hơn là Khaslana, kẻ duy nhất còn sống sót sau hàng triệu lần sinh rồi tử, hy sinh rồi phản bội, yêu rồi giết chính tình yêu của mình. Mỗi bước chân hắn đặt xuống là một lớp hoả chủng hằn vào dòng thời gian đã cháy khét, là tiếng vọng của những bản thể từng ngẩng đầu lên cùng một lời thề: "Chúng ta sẽ tìm được cách để cứu rỗi lấy Amphoreus, cứu lấy một Aedes Elysiae rộng lớn hơn." Nhưng lời thề ấy giờ đây chỉ còn là tro tàn - còn hắn, là tro tàn biết bước đi.

Trên tấm lưng ấy, có vết cắt vô hình của hàng triệu lần gục ngã. Trong đôi mắt ấy, có ánh lửa lóe lên một màu tím đậm, thứ lửa từng được sinh ra từ tuyệt vọng, cháy qua từng kết thúc, từng khởi đầu, từng cái chết, và giờ chỉ còn là đốm lửa nhỏ, dịu, sâu, bền bỉ - như ký ức chưa từng lụi tắt. Hắn không còn là một con người, cũng không phải một thực thể đơn lẻ. Hắn là tổng hoà của mọi lựa chọn đã từng được đưa ra và lặp lại cả triệu lần; là tiếng kêu cứu của khởi nguyên chưa bao giờ được đáp lại.

Bởi lẽ, trong tất cả những vòng lặp ấy, chỉ có hắn là kẻ duy nhất còn nhớ về thuở sơ khai. Nhớ ánh nhìn đầu tiên, lời hứa đầu tiên, nụ cười đầu tiên của một người đã không còn tồn tại trong bất kỳ chuỗi thời gian nào khác. Và chính vì hắn còn nhớ, hắn cũng là kẻ duy nhất còn tin: rằng có một lối thoát thực sự, một kết thúc không nhuốm máu, một lần cuối cùng mà vòng lặp sẽ dừng lại không bằng đau đớn – mà bằng tha thứ.

Đứng trước mặt hắn lúc này là bản thể thứ bốn triệu - kẻ mà hắn gửi gắm hi vọng, hỏa chủng, cùng toàn bộ kí ức của hàng triệu vòng lặp đã qua. Hắn thấy bàn tay cầm kiếm của cậu ta khẽ run lên, như thể không tin được rằng người mình sẽ kết liễu lại chính là bản thân của quá khứ. Nhưng sâu trong đôi mắt rực lửa ấy là một thứ cảm xúc không ai có thể gọi tên. Đó không phải hận thù, không phải giận dữ, cũng không phải thương xót.

Có lẽ đó là trách nhiệm. Trách nhiệm của kẻ cuối cùng còn đủ sức để nhớ, để mang và để tiếp tục đợi chờ một biến số xảy ra trong vòng luân hồi vô tận này.

Giữa hoang mạc vô thanh của thời gian, nơi mọi âm vang đều đã mục rữa, hai Phainon đứng đối diện nhau. Không có gươm giáo giơ lên. Không có tư thế chuẩn bị. Không có sát khí tràn ra từ ánh mắt. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức chính thực tại cũng run rẩy, như đang chứng kiến một nghi lễ mà cả vũ trụ lẫn những dòng thời gian song song đều không đủ can đảm để can thiệp.

Khaslana - kẻ khởi sinh, kẻ đã đặt viên đá đầu tiên cho sự thất bại của Tái Sáng Thế, cũng là kẻ đầu tiên nhận ra sự méo mó của ba chữ ấy. Trên nét mặt hắn không có gì ngoài một thứ bình thản đến đáng sợ, như thể hắn đã đợi khoảnh khắc này từ lâu, và đón nhận nó như định mệnh không thể cưỡng. Đằng sau hắn, dường như phản chiếu toàn bộ những mảnh vỡ của hàng triệu bản thể từng bị chính hắn đẩy vào mê cung lịch sử đã tắt lịm như sao băng.

Còn Phainon của vòng lặp thứ bốn triệu - người cuối cùng còn sống xót tại vòng luân hồi này, mang theo ký ức về sự diệt vong của người thân, làng xóm, chiến hữu, và cả Amphoreus năm xưa, cùng một ánh nhìn không còn giận dữ, chỉ còn tàn tro. Anh bước đến gần, từng bước chân dội lên những âm thanh câm lặng như tiếng khóc bị vùi sâu trong cổ họng lịch sử. Không ai trong hai người nói gì. Không cần. Cả hai đều biết, ngôn từ chỉ là thứ rẻ mạt trước sự thật đang hiện diện ở đây: một cái chết được sắp đặt không bởi thù hận, mà bởi trách nhiệm.

Khi Bình Minh Rực Sáng đâm xuyên qua ngực Phainon khởi nguyên, không có ai gào thét, cũng chẳng có sinh linh nào than khóc cho số phận nghiệt ngã mà hắn đã phải gánh chịu. Không có ánh sáng chói loà, không có sự kiện bùng nổ không gian nào xảy ra cả. Chỉ có một giọt lệ - rơi chậm, trĩu nặng và trong suốt như ký ức nguyên sơ - nhỏ xuống bàn tay cầm kiếm. Không phải giọt nước mắt của kẻ bị giết. Mà là giọt lệ duy nhất của người hành quyết.

Một giọt lệ rơi cho chính mình - cho một khởi đầu đau thương, cho mọi nỗ lực gần như vô ích, và cho lời hứa từng được thốt ra khi lí trí vẫn còn tồn tại. Khoảnh khắc đó, Phainon thứ bốn triệu dường như cảm thấy trong rỗng. Anh không đủ vị tha để tha thứ cho kẻ sẵn sàng xuống tay giết chết những kí ức đẹp nhất mà cả hai đã từng trải qua trong hai khoảng không khác nhau, nhưng cũng không thể tự căm hận chính mình, vì rốt cuộc, kẻ tự xưng là Khaslana đó, vẫn cố gắng lê bước chân đã mỏi mòn đến mất cả cảm giác trên con đường đưa Amphoreus đến với "Sáng Thế" thực sự. Anh chẳng muốn nghĩ nữa, cứ coi như bản thân chỉ đang làm điều mà không ai khác đủ sức làm: xoá bỏ một cái vỏ rỗng của kí ức để tiếp nhận ý chí vẹn nguyên lúc ban đầu của một Phainon đã nhận ra sự nực cười trong lời sấm truyền của các Titan.

Khaslana không chống cự, cũng không nói một lời. Hắn nhìn kẻ mang tên mình - kẻ mà hắn từng là, và cũng từng không thể là — bằng ánh mắt nhẹ như tro, rồi tan thành bụi. Không một câu trăn trối. Không một tiếng kêu đau.

Chỉ còn lại Phainon thứ bốn triệu đứng giữa cơn gió lặng, lặng lẽ rút kiếm ra. Anh không thấy dòng máu vàng nào chảy xuống cả, có lẽ bản thân đầu tiên đã kiệt quệ đến mức không còn đủ khả năng giữ lại chút gì, dù chỉ là một giọt máu ít ỏi. Ngay thời khắc ấy, dường như chỉ có lịch sử biến động trong chính tâm trí của anh, và một chương trong cuốn sách mang tên "Amphoreus" vừa khép lại.

Hắn không vùng vẫy. Không chống cự. Chỉ lặng lẽ tan vào màn trời màu máu của Amphoreus, thầm nghĩ xem qua hàng triệu vòng luân hồi vừa qua, hàng triệu cái chết do chính mình gây ra, không biết hắn còn đủ tư cách để điểm kết thúc của một đời người - nơi không ai gọi tên, nơi không thuộc về bất kỳ vòng lặp nào, nơi thời gian không chảy nữa và mọi tiến trình đều hóa tĩnh - chào đón linh hồn mục rữa này nữa hay không. 

Nơi ấy không có trời, không có đất. Chỉ là một khoảng vô tận phủ đầy hoa. Mỗi bông hoa mang hình dáng một ký ức, một hi vọng, một điều chưa từng xảy ra nhưng đáng lẽ đã có thể xảy ra. Hoa không rực rỡ, không tươi cười, mà nở trong sự yên tĩnh tuyệt đối - sự yên tĩnh khiến bất kỳ kẻ nào bước vào cũng nghe được tiếng vọng của linh hồn mình rạn nứt.

Và hắn - Khaslana - bị treo lơ lửng giữa biển hoa ấy, không trọng lực, không hình hài rõ rệt. Hắn không chết. Nhưng cũng không còn sống. Bị giữ lại trong khoảng giữa của tồn tại - như lời nguyền vĩnh viễn dành cho kẻ gieo mầm cho một vòng luẩn quẩn của sự đau khổ: không được bước tiếp, không được đầu thai, cũng không thể can thiệp vào chính sự nghiệp vĩ đại do bản thân đặt nền móng một lần nào nữa.

Ở đó, ánh sáng không thuộc về mặt trời hay vì sao nào cả - mà lơ lửng, lam tím, chậm rãi như một bản hợp tấu chưa kịp vang. Những cánh hoa trắng - không rõ từ loài cây nào - trôi lặng lẽ giữa không trung, như thể có ai đó đang mơ, và giấc mơ ấy lại không nỡ tan biến khỏi thế giới này, vì vậy mà cứ rơi mãi chẳng biết điểm dừng.

Dường như có một âm thanh lặng lẽ ngân vang trong khoảng không đẹp đẽ mà u buồn ấy. Không phải tiếng đồng hồ, cũng không phải chuyển động của một vật thể nào - mà là những gợn sóng mềm mại trong không khí, như tiếng thở của một linh hồn chờ đợi hàng triệu năm cuối cùng đã dịu lại.

Gió nhẹ. Nhưng không phải gió để thổi bay, để cuốn trôi hay để làm lạnh. Gió ở đây cuộn lại thành vòng xoáy, tựa như một cái ôm không hình dạng, một khúc ru dịu dàng để dỗ dành những kẻ đã đi đến tận cùng của tan vỡ.

Và Phainon của thuở sơ khai, lặng lẽ đứng đó - không còn mang thân thể bị mục rữa, không còn đau đớn hay oán thù, cũng chẳng còn phải gánh trên vai một trọng trách quá đỗi lớn lao. Chỉ có một nỗi ngơ ngác lặng lẽ, như đứa trẻ vừa tỉnh dậy từ cơn mơ dài bốn triệu năm, nhận ra rằng thế giới thực ra... không còn mong đợi mình nữa.

Từ phía xa, nơi ánh sáng lay nhẹ như hơi thở cuối cùng của hoàng hôn, một bóng người chậm rãi tiến lại, từng bước khiến không gian khẽ rung lên như có linh hồn vừa thức dậy.

Giữa một biển hoa trắng không rõ cội nguồn - nơi từng cánh hoa không rơi mà lặng lẽ trôi, như thể cả thời gian cũng không nỡ làm chúng úa tàn - thấp thoáng một dáng người lẽ ra không còn tồn tại trên thế gian, tưởng đã tan biến trong những lần lặp bất tận. Người ấy chỉ im lặng đứng đó, bóng lưng cô đơn ấy như thể đang âm thầm gánh vác một nỗi nhung nhớ không tên, có lẽ là dáng hình của một người đã chờ đợi quá lâu.

Mydeimous.

Không có tiếng bước chân, không hề có ánh sáng báo trước. Chỉ là sự hiện diện, giản dị mà tuyệt đối, như thể người ấy chưa từng rời đi, như thể chính thế giới này được dệt nên từ những sợi mong chờ vô thanh của anh. Một thực tại không bắt đầu, không kết thúc - mà chỉ có duy nhất một điều: anh đã luôn ở đây, từ trước cả khi bi kịch khởi sinh, chỉ để đợi một người không biết lúc nào sẽ đặt chân đến chốn không tên này.

Người ấy không thay đổi. Mái tóc vẫn rủ xuống như giọt chiều, làn áo phảng phất như gió đầu xuân. Nhưng điều khiến Phainon chết lặng, không phải là dáng hình, mà là ánh mắt ấy - ánh mắt từng nhìn hắn giữa một buổi hoàng hôn nào đó, nơi mọi loại giáp tay giáp chân của cả hai đều được gỡ bỏ, nơi những ngón tay nắm lấy nhau không vì lý do gì khác ngoài một lời hứa không thành câu nhưng cả hai linh hồn đều hiểu rõ.

"Đã một thời gian dài kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?"

Giọng Mydei khẽ như lời thì thầm của cỏ cây. Không buồn, không vui - mà trầm tĩnh như một chiếc chuông gió ngưng reo vì thế giới đã không còn gió.

"Dẫu vạn kiếp trôi qua, tôi vẫn ở đây, đợi cậu - Phainon từ thuở sơ khai của thế giới."

Một lời tưởng chừng nhẹ tênh - mà xuyên qua Khaslana như vết cắt của cả một kỷ nguyên đã mất. Vũ trụ trong Phainon chậm lại, quay quanh lời nói ấy như hành tinh cô độc quay quanh một mặt trời đã chết. Nhưng chính ở đó - giữa giao lộ của tàn nhẫn và bao dung - một mầm hy vọng nhỏ xíu hé nở.

Hắn không trả lời. Đôi mắt vẫn mở to, nhưng mọi câu chữ đều bị giữ lại nơi cổ họng. Bởi hắn hiểu... hắn đang đối diện với điều không thể có thật.

Mydei của hắn đã chết - ở thời khắc hắn còn chưa nhận ra lời sấm truyền chỉ là một sự dối trá, và "Tái Sáng Thế" chẳng qua là một câu nói mĩ miều hơn cho sự ra đời của Irontomb. Một cái chết quá thật. Thật đến mức hắn đánh cược cả triệu lần lặp chỉ để có một lần được quên đi.

Vậy mà giờ đây, người ấy lại đứng đó - như một nghịch lý thinh lặng, như vết rạn âm thầm cắt ngang định luật tồn tại, như một sự từ chối nhẹ nhàng đối với điều được gọi là tận cùng.

Phainon đã học cách hoài nghi tất cả - thời gian, ký ức, cả chính bản thân mình, nhưng không thể nào nghi ngờ đôi mắt ấy. Không thể. Vì nếu cả ánh mắt đó cũng là giả dối, thì không còn gì trên đời này xứng đáng để tin nữa.

Vì thế, khi đứng trước sự hiện diện ấy - một hiện thân dịu dàng mà không yếu đuối, mong manh mà không mơ hồ - hắn không cất lời, hay nói đúng hơn là không thể. Hắn không hỏi "Tại sao anh còn sống?", bởi có những câu trả lời không sinh ra để được trả lời, mà để khẳng định lại những gì đang diễn ra trước mắt người chứng kiến. Hắn cũng không hỏi "Đây là đâu?", vì nơi chốn chưa bao giờ là điều cốt yếu, nếu người đang đứng đối diện là người hắn từng nguyện khắc ghi bằng tất cả phần ký ức chưa bị thời gian bào mòn. Và hắn càng không hỏi "Chuyện này có thật không?", bởi sự hiện hữu kia - dù không qua bất kỳ lý thuyết hay quy luật vật lý nào - vẫn rõ ràng hơn mọi định nghĩa về sự thật mà hắn từng theo đuổi suốt hàng triệu vòng lặp.

Trong khoảnh khắc đó, giữa cơn lặng im tưởng như vĩnh cửu, giữa những làn bụi mờ của ký ức cũ kĩ và sự bào mòn của thời gian, hắn chỉ đứng lặng. Không bởi thiếu ngôn từ, mà vì ngôn từ không còn đủ khả năng chứa đựng điều đang dâng trào trong lòng hắn. Phainon đứng đó - như một người hành hương bất ngờ được dẫn về nơi thiêng liêng nhất, không phải bằng bản đồ, mà bằng tiếng gọi âm thầm từ sâu trong trái tim chưa từng quên đường về. 

Một đóa hoa vừa lìa cành, còn chưa kịp nguội hơi thở của sự sống, cánh mỏng run lên trong khoảnh khắc giữa rơi rụng và vĩnh viễn trôi dạt trong khoảng không vô tận. Gió khẽ nghiêng mình về phía họ - không phải như một cơn ngẫu hứng vô định, cũng chẳng như một nỗi xao động tình cờ - mà như một sự thừa nhận âm thầm, như một cái gật đầu đến từ những tầng sâu nhất của thời gian và hồi ức. Bởi đúng vậy... đôi mắt ấy - trong veo, kiên định, và âm ấm như buổi hoàng hôn sau ngày dài vất vả - đã chờ cậu rất lâu rồi. Không phải chờ trong tuyệt vọng, mà chờ bằng tất cả niềm tin mà một trái tim còn có thể giữ được, sau bao vòng lặp tan vỡ.

Ban đầu là hoang mang - một cơn choáng váng không đơn thuần đến từ ý thức, mà như trỗi dậy từ tận đáy cùng của tiềm thức, nơi ký ức và bản năng đan chéo nhau trong một mớ hỗn loạn chưa từng được gọi tên. Như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi quy luật hắn từng tin - về thời gian, về cái chết, về kết thúc - đều rạn vỡ, nứt ra từng mảnh nhỏ như thủy tinh dưới một cái chớp mắt không báo trước. Phainon siết chặt tay, những ngón tay trắng bệch như thể cố níu lấy một mảnh thực tại đang trượt dần khỏi tầm với. Hắn đứng đó, như kẻ lạc giữa mê cung không có trung tâm, không có lối ra, không dám bước tới - vì sợ chỉ cần tiến một bước thôi, thì điều trước mắt sẽ hóa thành ảo ảnh, và chính hắn cũng sẽ vỡ tan theo sự thật mà mình không đủ sức đối diện.

Rồi đến đau đớn - không phải thứ đau đớn dữ dội như một nhát dao xuyên qua da thịt, mà là kiểu đau từng âm ỉ, từng tích tụ, từng ngủ yên dưới lớp bụi thời gian đến mức chính hắn đã lầm tưởng mình đã vượt qua. Một vết thương tưởng chừng đã liền sẹo, vậy mà chỉ cần một ánh mắt ấy, một lời nói ấy... là rướm máu trở lại. Không ai thấy máu chảy, nhưng hắn cảm được nó - từ sâu trong lồng ngực, từ nơi trái tim vẫn âm thầm gìn giữ những điều không tên suốt bốn triệu lần lặp lại. Hắn run lên. Không vì sợ, mà vì cái mong manh đang hiện ra trước mặt - mong manh như tơ nhện đẫm sương mai, như khúc hát ru bên bờ vực - cái mà chỉ cần một câu trả lời sai, thì tất cả sẽ vỡ tan, không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Và rồi cuối cùng... là mềm nhũn - tựa như một sự đầu hàng lặng lẽ, không phải trước nỗi đau, mà trước niềm tin chưa từng bị dập tắt. Như một đứa trẻ đi lạc trong đêm đông, sau bao ngày bị bóng tối nuốt trọn, sau bao đêm gió cắt da thịt, bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình - dịu dàng, chậm rãi, mà cũng đầy chắc chắn. Hắn không bật khóc, nhưng cũng chẳng thể đứng vững. Vì trong một thế giới nơi tất cả đã đổi thay, thứ khiến hắn gục ngã... lại chính là điều chưa từng thay đổi.

"Anh... thật sự là anh sao? Nhưng.. chẳng phải anh đã mất từ rất lâu trước đây rồi ư?"

Tiếng hắn bật ra, chẳng mang theo lý trí, chẳng mang theo sự phòng bị. Chỉ là tiếng của một người đã quá quen với sự tuyệt vọng - đến mức quên mất hy vọng trông như thế nào - và rồi bất ngờ bị chính hy vọng đó giáng xuống như một cơn mưa rào giữa sa mạc cằn khô. Một cơn mưa quá nhanh, quá dày, quá ngọt ngào đến độ cảm xúc không còn kịp xây tường phòng thủ, không còn chỗ đứng nào để trốn tránh. Và trong giây phút ấy, hắn - một Khaslana đã từng là vũ khí, là cơn lốc lặp lại, là con quái vật giết chính mình, và tự tay lấy đi mạng sống của biết bao điều thân thương - lại mềm đi, lại bật ra một âm thanh gần với sự sống hơn bao giờ hết.

Một tiếng gọi. Một sự đầu hàng. Một vết nứt - nơi linh hồn bắt đầu rỉ máu.

Mydei nhìn hắn. Không cười. Không nói. Không hề có một chuyển động dư thừa nào nơi gương mặt - nhưng trong cái tĩnh lặng ấy, nơi khóe mắt người kia khẽ rung lên, có một thứ dịu dàng đến mức có thể khiến mọi tiếng gào thét trong lòng hắn lập tức im bặt.

Bởi dù đó không phải là nụ cười - nhưng lại mang trong mình tất cả những gì một nụ cười có thể chứa đựng: sự đón nhận, lòng tha thứ, và cả một niềm xót thương được giấu kín suốt những kiếp luân hồi không tên. Ánh nhìn ấy không chói lóa như ánh sáng, không buốt giá như hồi ức, mà lặng như tơ, mềm như nước, sâu đến mức chỉ cần nhìn vào là có thể đánh mất chính mình.

Không cần lời nói nào, bởi ánh mắt ấy đã nói thay tất cả: Tôi vẫn ở đây, chưa từng rời đi. Và tôi vẫn chờ cậu.

Giữa muôn vàn những thứ đã rơi rụng theo năm tháng - thân xác, ký ức, cả nhân dạng và niềm tin - thì khoảnh khắc này, một ánh nhìn không rực rỡ, không khoa trương, lại là điều duy nhất đủ sức giữ cho Phainon tồn tại. Như thể nếu hắn dám thở mạnh, tất cả sẽ vỡ tan. Như thể đó chính là cái neo cuối cùng níu hắn lại với điều gọi là "người".

Và hắn nhận ra, không phải mọi điều chân thật đều cần phải được nói thành lời.

"Qua muôn vàn vòng lặp, tôi đã nhìn thấy vô số hình bóng tưởng chừng là "chúng ta" của những ngày xưa cũ..."

Giọng Mydei vang lên chậm rãi, nhẹ như tiếng hoa rơi xuống mặt hồ không sóng. Nhưng phía sau sự bình thản ấy là một nỗi đau âm ỉ mà chỉ những ai từng chờ đợi trong vô tận mới hiểu được.

"...nhưng sâu thẳm trong tim, tôi vẫn biết... không một ai trong đó thực sự là tôi và cậu."

Phainon muốn mở lời. Muốn hỏi tại sao – tại sao giữa bốn triệu vòng lặp ngập tràn máu và sự dối trá, lại có một kết cục dịu dàng đến thế. Muốn hỏi điều gì ở hắn đã khác so với những Phainon đã từng đi qua nơi này, điều gì khiến hắn - và chỉ hắn - là người mà anh chờ đợi mòn mỏi. Nhưng rồi, ngay trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả câu hỏi đều tự tan biến, như thể chưa từng cần được thốt ra.

Bởi câu trả lời... đã ở đó. Lặng lẽ. Không tranh biện. Không cần lý giải. Mà rõ ràng đến mức mọi chân lý hắn từng tin tưởng trong suốt hành trình tàn khốc kia đều trở nên mờ nhạt, thừa thãi.

Người đang đứng trước mặt hắn - không phải một ảo ảnh, không phải bản sao mượn ký ức của vũ trụ, không phải một Mydei vừa gần gũi vừa xa lạ trong các vòng lặp trước đây. Người ấy là thật. Là Mydeimous của khởi nguyên. Là đầu tiên và cũng là duy nhất.

Là Mydei của riêng hắn - người đã từng ngồi cạnh hắn dưới tán cây mùa xuân năm đó, khi gió vẫn còn dịu, nắng vẫn còn mềm, và thế giới chưa biết đến thứ gọi là "vòng lặp". Là người từng nói với hắn bằng giọng nói nhẹ như sương, nhưng cũng thật kiên định biết bao: "Nếu có cơ hội ở kiếp sau, hãy đến thư viện của tôi đọc thêm nhé."

Giờ đây, lời hứa ấy, tưởng đã chìm sâu vào lớp bụi của vô tận luân hồi, bỗng lại ùa về trong tâm trí của hắn. Và Phainon hiểu - không phải vì hắn đặc biệt hơn những phiên bản còn lại. Mà vì ánh nhìn của người ấy chưa từng thay đổi.

Vì chỉ có Mydei - Mydei nơi mà Amphoreus chưa từng trải qua vòng luân hồi nào - mới có thể khiến quá khứ, hiện tại, và cả vô số tương lai... cùng một lúc, ngừng lại trong im lặng.

Phainon cúi đầu. Hơi thở gấp gáp như thể tim vừa nhớ ra cách đập - sau bốn triệu lần sinh li tử biệt, và quên mất cách mình từng rung động. Hắn không hỏi đây là mơ, là thực, bởi hắn không còn đủ sức để nghi ngờ, và cũng chẳng cần lý do để tin vào điều huyền ảo này nữa. Hắn chỉ biết một điều - giản dị đến mức gần như là bản năng:

Rằng hắn không muốn rời khỏi nơi này.

Không muốn rời khỏi ánh mắt đó – ánh mắt từng kéo hắn ra khỏi vực thẳm, từng khiến thời gian ngừng lại giữa một thế giới sụp đổ. Không muốn rời khỏi giọng nói ấy - dù giờ đây nó đã có phần khác xưa, chậm rãi và điềm tĩnh như thể đã kể lại câu chuyện này cả trăm lần.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của một cõi không xác định, giọng Mydei - khi kể lại những điều tưởng như đã lùi xa vào quá khứ mà vẫn ám ảnh từng nhịp thở - không hề run rẩy, cũng chẳng vấp váp, không nhuốm lấy sự dao động thường thấy của kẻ hoài niệm, mà bình thản như thể đã được lặp đi lặp lại trong tâm trí hàng vạn lần, như một khúc tụng ca đã quá quen thuộc với đau thương; thế nhưng chính ánh mắt anh - ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng đến tàn nhẫn, thứ dịu dàng có thể khiến bất kỳ ai lầm tưởng rằng người này chưa từng biết đến mất mát - lại đang ngấm ngầm toát ra một thứ cô độc trầm tĩnh mà tuyệt đối, thứ cô độc không phải của một kẻ bị bỏ rơi, mà của một linh hồn đã bước quá xa trên con đường tìm kiếm ý nghĩa, đến mức chính thời gian cũng đành bất lực nhìn anh tan hòa vào sắc tím của những ký ức không bao giờ được gọi tên.

"Tôi đã thấy họ - những phiên bản khác của chúng ta. "Phainon" "Mydeimous", ở vòng lặp thứ nhất. Ở vòng luân hồi thứ hai ngàn sáu trăm chín mươi mốt. Rồi cả vòng lặp thứ một trăm lẻ tám ngàn sáu trăm bốn mươi hai..."

Anh ngước lên nhìn bầu trời lam tím - thứ không gian không chịu chảy trôi - rồi khẽ khàng tiếp tục:

"Thật kì lạ nhỉ? Vì thế tôi đã dừng bước, cất lời hỏi họ - không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những điều đang diễn ra. Hết lần này đến lần khác... cho đến khi mọi sự trở nên sáng tỏ."

Có lẽ không cần một lời lý giải cụ thể nào cho câu ấy. Phainon hiểu. Vì hắn cũng từng thấy những "Mydei khác" – từng mỉm cười, từng hy sinh, từng bị phản bội. Nhưng không ai trong số đó là người đứng trước mặt hắn lúc này.

Mydei nhặt một cánh hoa trắng đang lơ lửng giữa không trung. Động tác ấy nhẹ đến mức không khiến cánh hoa biến dạng. Rồi anh thì thầm:

"Tôi không biết vì sao... giữa vô vàn phiên bản của chính mình, chỉ có tôi còn mang ký ức từ khởi nguyên. Có lẽ một vết nứt vô hình nào đó đã cắt xuyên qua các vòng lặp mà cậu dùng mạng sống của người bạn thân nhất đánh đổi. Có lẽ có bàn tay âm thầm của một kẻ ngoài cuộc đã can thiệp. Hoặc có lẽ... chính Chốn Hoa Nở  đã gọi tên tôi.

Và thế là... tôi bắt đầu chờ đợi."

Giữa không gian tĩnh lặng nơi thời gian ngưng đọng, chờ đợi không còn đơn thuần là một cảm xúc thoáng qua, mà trở thành một hình thái sống bền bỉ, dai dẳng, tồn tại như hơi thở của một thực thể không thể lay chuyển.

Anh đã chứng kiến tất cả - những Phainon từng không ngần ngại cầm kiếm bảo vệ cho điểm yếu của Mydei, nhưng lại bất lực đến tận cùng khi tự mình chứng kiến người thương bị đâm một nhát chí mạng ngay vị trí mà vốn dĩ chỉ có bản thân biết; và những Mydei sẵn sàng từ bỏ bản thân mình để giữ lại sinh mệnh cho Phainon, như những linh hồn bị xé nát giữa dòng chảy vô tận của định mệnh.

Những vòng lặp đan xen, vỡ vụn rồi lại được lặp lại, như một bản nhạc không hồi kết, không một nốt nào thay đổi, khiến hắn từng nghĩ rằng mình sẽ gục ngã dưới sức nặng của tuyệt vọng. Nhưng rồi, mỗi lần tưởng chừng như chết đi, một tia hy vọng lại chói sáng, níu kéo hắn đứng dậy, tiếp tục bước đi giữa biển thời gian mênh mông chưa từng ngừng trôi.

"Cậu biết điều gì khiến tôi sợ nhất không?" - Mydei khẽ quay lại, ánh mắt như phủ bóng từ những kiếp người đã ngủ quên - "Không phải là bản thân bị lãng quên... mà là một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một 'Phainon khác' - một vỏ rỗng biết cử động, không còn tim, cũng không còn kí ức về tôi nữa."

Dòng ánh sáng tím trong không gian khẽ chao đảo, như một hơi thở dài vừa thốt ra từ chính trời đất. Hoa vẫn rơi. Gió vẫn nhẹ. Nhưng bên dưới đó là một biển ký ức không thể tắt.

Mydei cúi đầu, giọng trầm hơn:

"Tôi đã thấy hàng triệu dáng hình mang gương mặt của cậu lướt qua nơi này. Không một ai dừng lại. Tựa như tôi chỉ là một vết mờ trong ký ức của một giấc mơ mà họ chưa từng mơ đến. Nhưng ít nhất, họ luôn có một "Mydeimous" kề bên, tay nắm lấy bàn tay mà đi đến điểm hồi kết của một hành trình đầy mất mát."

"Chỉ có cậu. Phainon của thuở sơ khai, dừng lại thẫn thờ ở khoảng không vô tận này. Người duy nhất khẩn cầu bản thân ở vòng lặp thứ bốn triệu giết chính mình - không phải vì sợ hãi, mà vì kháng cự lại sự thật rằng cơ thể cậu đã hoàn toàn hao mòn, và không còn đủ khả năng gánh vác thế giới không hoàn hảo này nữa."

"Tôi nhận ra cậu. Không bằng lý trí. Mà bằng lời thì thầm từ trái tim - thứ đã lặp lại tên cậu đến mòn mỏi suốt hàng triệu vòng luân hồi. Hoặc... có thể chỉ là một thoáng ngỡ ngàng, khi một "Phainon" khác lại xuất hiện... nhưng chẳng có "Mydei" nào song hành cùng."

"Cậu là thực thể không tan vào cát bụi thời gian. Còn tôi - vẫn là chính mình của năm xưa, của khởi nguyên, chưa từng bị hoán đổi bởi bất kỳ vòng lặp nào."

Mydei nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như đang chạm vào hình bóng một người thân thiết vừa thoát khỏi cơn mê dài đằng đẵng. Trong ánh nhìn ấy không còn dấu vết của sự điềm tĩnh mà một kẻ đã trải qua hàng triệu vòng lặp tích tụ lại, mà thay vào đó là nỗi đau khôn nguôi, nghẹn ngào bật khóc - một nỗi đau không lời của người chỉ khát khao giữ lấy duy nhất một linh hồn giữa vô vàn những phiên bản thuộc về một Mydei khác mà không phải chính mình.

"Đồ ngốc... bao năm qua cậu vẫn chỉ biết ôm lấy cả thế giới một mình, phải không?"

Giọng anh khẽ run lên - không phải vì cơn giận nào đó mà là vì trong từng âm thanh vang lên, ẩn chứa biết bao điều giấu kín, những lời chưa từng được thốt thành lời, những tâm sự bị chôn sâu tận đáy lòng bấy lâu nay chưa một lần được giải bày.

"Vì sao cậu luôn chọn chịu đựng thay cả thế giới... để rồi lặng lẽ biến mất như thể chưa từng tồn tại?"

"Cậu có hiểu, tôi đã phải bước qua bao nhiêu lần tiễn biệt cậu, đến nỗi gần như chẳng còn phân biệt được đâu là Phainon của tôi - đâu là của một Mydei khác nữa rồi không?"

Hắn siết chặt bàn tay đến mức những đường gân nổi cộm, máu tím rỉ ra từ khe ngón, lặng lẽ tỏa sáng như những vì sao băng của nghịch lý; thứ máu ấy đã từng chứng kiến biết bao lần cái chết chạm đến, nhưng vẫn kiên cường, bất khuất, tiếp tục rực cháy ngọn lửa yêu thương không bao giờ tắt.

"Phainon của Aedes Elysiae... trong suốt quãng đường gian khổ ấy, cậu vẫn luôn rực rỡ đến nhường này."

Mydei bật khóc. Không phải là những tiếng nức nở của sự oán trách, mà là những giọt lệ chảy ra từ tận đáy lòng, từ một nơi sâu thẳm nhất của tình thương yêu và xót xa. Những giọt nước mắt ấy không làm cho những cánh hoa trắng trong biển rộng mênh mông kia héo úa, cũng không khuấy động dòng chảy vốn đã ngừng trôi của chốn vĩnh hằng, nhưng lại làm cho Khaslana - người từng mang danh là tay đao hành quyết, kẻ đã thực hiện hàng triệu cuộc kết liễu đau đớn và bi thương - run rẩy một cách không thể che giấu, một lần duy nhất trong suốt bốn triệu vòng lặp dài đằng đẵng.

Hắn không cúi đầu xuống như để trốn tránh, cũng chẳng rút bước lui như kẻ thua cuộc. Thay vào đó, trong sự im lặng sâu lắng, hắn đưa tay lên - cử chỉ ấy nhẹ nhàng như bàn tay xoa dịu một vết thương đã lành - để lau đi giọt lệ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của người mình từng cùng chung bước qua bao thăng trầm. Đó là hành động mà họ từng làm khi đứng bên nhau dưới ánh hoàng hôn, nơi mà thời gian dường như ngừng lại để giữ mãi khoảnh khắc thanh bình ấy. Và lần này, giữa họ, không còn bất kỳ lời nói nào là giả dối, không còn khoảng cách hay sự phòng bị nào - chỉ còn lại sự thật thấm đẫm trong từng ánh mắt, từng hơi thở, như một lời thề không lời vang vọng qua bao kiếp sống, rằng đây là sự kết nối chân thật, bất biến qua mọi thử thách và vòng lặp vô tận của số phận.

Anh đưa tay lên, chậm rãi và cẩn trọng - như thể chỉ một cử động vội vàng cũng có thể làm tan biến khoảnh khắc huyền diệu đang bao trùm không gian xung quanh, biến mọi thứ thành mơ hồ, mơ hồ như giấc mộng vừa chợt tỉnh. Lòng bàn tay ấy chạm nhẹ lên gò má của Phainon, không mang theo chút gì của sự phán xét hay trách móc, mà chứa đựng một sự dịu dàng sâu thẳm, đã được ấp ủ và chờ đợi suốt hàng triệu năm ánh sáng, vượt qua mọi ranh giới của thời gian và không gian.

Giọt lệ kia - không thuộc về dòng chảy của thời gian, không rơi xuống đất như những giọt nước bình thường - mà lấp lánh rạng rỡ, tựa như một mảnh sao băng rơi lạc giữa trời đêm, phản chiếu trọn vẹn cả nỗi bi thương không lời lẫn sức sống bền bỉ của những tâm hồn đã mòn mỏi qua biết bao kiếp luân hồi.

Rồi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngập tràn ý nghĩa, Mydei trao cho Phainon một nụ hôn - nhẹ nhàng đến mức không làm rung chuyển lấy một cánh hoa nào đang trôi lững lờ quanh họ. Nụ hôn ấy không mang theo bất kỳ cơn cuồng nhiệt hay nỗi đau đớn nào, nó chỉ là một sự chạm khẽ, thanh thoát và trong trẻo như tiếng chuông gió vọng vào chiều hoang vắng, như muốn nói rằng: "Tôi tha thứ cho cậu."

Tha thứ không phải vì cậu đã từng giết nhiều tôi khác, mà vì cậu đã quá lâu rồi không cho phép chính mình được sống - không được tồn tại như một con người thật sự, không được tự do yêu thương, không được buông bỏ những gánh nặng và sợ hãi đã bủa vây.

Nụ hôn ấy không mở ra một tương lai chắc chắn, cũng chẳng xóa nhòa tất cả những vết thương từng ghi dấu trong tâm hồn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian ngưng đọng và biển hoa trắng lặng lẽ, cả hai không còn là những bóng ma vật vờ trong vòng lặp đau thương kia nữa.

Chỉ còn lại Mydei - người đã kiên trì chờ đợi, vẫn không ngừng hy vọng,

Và Phainon - người cuối cùng cũng chịu để cho bản thân mình được yêu thương, được sống thật với trái tim mình, sau biết bao tháng năm chông chênh giữa vô vàn vòng lặp của định mệnh.

"Đủ rồi, Đấng Cứu Thế của tôi. Không ai sinh ra để gánh mọi nỗi đau một mình." - Mydei thì thầm, như một câu thần chú cổ đại chưa từng bị lãng quên.

"Lần này, chúng ta sẽ đi cùng nhau - đến tận cùng, không bỏ lại ai nữa."

"Về nơi tận cùng của ngọn gió tây."

Một làn gió lam tím dịu dàng khẽ cuộn lên, vờn quanh hai con người như vòng tay ôm ấp của ký ức chưa phai mờ. Những cánh hoa trắng rơi chậm rãi, nhẹ nhàng như đang múa trong không gian tĩnh lặng, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chạm xuống mặt đất - bởi nơi đây, không còn tồn tại khái niệm về sự kết thúc, chỉ còn lại sự vĩnh hằng của những linh hồn tìm về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nơi tận cùng ngọn gió tây - điểm dừng chân cuối cùng của mọi sinh mệnh - đã lặng lẽ nhận ra và đón chào những kẻ thoát khỏi xiềng xích của định mệnh, những linh hồn không còn bị trói buộc bởi chu kỳ luân hồi vô tận.

Phainon ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào không gian nhuốm sắc tím mênh mang của buổi đêm muộn - không còn chỗ cho sự hoang mang hay sợ hãi đã từng bủa vây tâm trí. Đó là ánh mắt của người đã tìm thấy sự an yên, của kẻ không còn bị mắc kẹt trong mê cung của thời gian và định mệnh.

Trên môi hắn nở một nụ cười - mong manh như làn sương mỏng manh đầu hạ, nhưng cũng dịu dàng như ánh hoàng hôn nơi mà họ từng nắm tay bên nhau, nhẹ nhàng đọng lại trong trái tim như một lời hứa không lời.

Nụ cười ấy không phải là chiếc mặt nạ để che giấu nỗi đau sâu thẳm; nó là minh chứng chân thực nhất cho sự thức tỉnh, cho phép hắn nhận ra rằng, cuối cùng, trái tim ấy đã thôi kháng cự, đã không còn từ chối tình thương, và đã bắt đầu mở ra một chương mới trong câu chuyện chưa từng kết thúc.

Hắn khẽ gật đầu, cái gật đầu nhẹ nhàng như thể sợ rằng lời nói ấy sẽ bị cuốn trôi theo từng làn gió thoảng qua, mỏng manh như sợ hãi trước sự vĩnh hằng của khoảnh khắc:

"Vậy... anh dẫn đường đi." - Giọng nói của hắn trầm ấm, mỏng manh nhưng đầy quyết tâm, vang lên giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hoa trắng nhẹ rơi lả tả như những cánh bướm vô hình bay lượn.

Một quãng lặng ngắn chỉ vừa đủ dài để cánh hoa lại chầm chậm xoay tròn, hòa quyện vào dòng thời gian ngưng đọng, như nhịp đập cuối cùng của một bản tình ca muôn thuở. Rồi hắn nói tiếp, nhẹ nhàng mà chắc chắn, như một lời thề nguyện không thể chối từ:

"Từ giờ, tôi sẽ không rời xa anh nữa."

Và với lời nói giản dị nhưng đầy sức nặng ấy, vòng xoay vô tận của sự cô đơn cuối cùng cũng khép lại - không phải bởi dòng thời gian ngừng trôi, mà bởi chính hai tâm hồn ấy đã dũng cảm vươn tay, lựa chọn ở lại bên nhau, bù đắp cho khoảng trống mà bốn triệu vòng luân hồi đau khổ đã để lại.

Phainon và Mydei, bàn tay nắm chặt bàn tay như muốn giữ lấy cả thế giới, bước từng bước chậm rãi nhưng đầy quyết tâm, hướng về phía chân trời xa xăm nơi ánh sáng và bóng tối giao hòa. Bước chân họ vang lên giữa một không gian thanh tĩnh, như những nốt nhạc trầm nhẹ trong bản hòa ca của cuộc đời, kéo dài mãi mãi trong một giây phút vừa dịu dàng vừa thiêng liêng.

Xung quanh, những âm thanh rạn nứt đã im bặt, những tiếng gào thét dữ dội của thời gian như tan biến vào hư vô, nhường chỗ cho một sự yên bình sâu thẳm - thứ yên bình chỉ có thể đến khi những tâm hồn từng chịu nhiều vết thương học được cách buông bỏ.

Gió lặng lẽ khẽ thổi, nhẹ nhàng ôm trọn lấy hai bóng hình hòa nhập vào ánh sáng đang dần dâng trào, như vòng tay êm dịu của ký ức và sự chờ đợi. Cánh hoa trắng tinh khiết rơi chậm rãi giữa không trung, từng cánh hoa như những vòng xoáy của một điệu múa tiễn biệt.

Ánh sáng lam tím dịu dàng, thoáng qua như làn sương mỏng manh phủ lên những kỷ niệm vừa trôi qua, từ từ chuyển mình thành ánh bạc tinh khiết – trong trẻo, thanh khiết như nốt nhạc cuối cùng của một bản giao hưởng vũ trụ, vang lên rồi lặng lẽ khép lại trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng của không gian và thời gian.

--- 

Lấy cảm hứng từ tác phẩm của @Syric_ trên X, đã xin phép được sử dụng ý tưởng, vui lòng không đem đi nơi khác dưới mọi hình thức.

21:25 20/07/2025.
phpwsmh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com