Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu sư muội (xong)

[Phaidei] Tiểu sư muội

Tác giả: PompomsFltte

=====

Phainon chuẩn bị xuống núi học kiếm. Thân là niềm hy vọng của cả môn phái, trước giờ y là một người điềm tĩnh nhưng lúc này cũng hiếm khi thấy căng thẳng. Trước khi xuống núi, muốn đi tìm người bạn thân thiết nhất của mình, đại sư tỷ, thánh nữ của môn phái kiêm nhân viên thần chức Cyrene để bói cho mình một quẻ.

Y hưng phấn chạy ra sau núi, thiếu nữ tóc hồng nhỏ nhắn kia đang ngồi quay lưng lại với y chơi xích đu, bàn đá kế bên bày một bộ bài đang mở ra, trên đó là những đồ án mà y không hiểu nổi, ngang ngang dọc dọc, như là dùng xương của một loài chim nhỏ nào đó ghép lại.

Phainon kinh hãi: “Tỷ biết ta đến à?”

Từ khi còn nhỏ Cyrene đã vô cùng thần cơ diệu toán rồi, Phainon bình thường còn chưa nói gì, chỉ mới đứng ở đó thôi mà nàng đã biết trong đầu y đang nghĩ cái gì. Vậy nên chuyện nàng đoán được việc Phainon trước khi muốn đi thì đến tìm mình bói một quẻ cũng không phải quá thần kỳ, mà thần kỳ ở chỗ Cyrene thế mà đoán được cả thời gian y đến tìm.

Cyrene nghiêng đầu hơi mỉm cười, nhảy khỏi bàn đu dây: “Nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là để mấy thứ đó ở đó thôi.”

Phainon cười gượng, khom người cẩn thận nghiên cứu những mặt bài kia. Nhưng y chỉ có thể mơ hồ nhận ra đồ án trên lá bài ở giữa kia là một hình người mơ hồ, vậy nên bèn khiêm tốn thỉnh giáo Cyrene xem lá bài này rốt cuộc là dự báo cái gì. Cyrene hỏi ngược lại y muốn biết chuyện gì nhất, thì Phainon lại không trả lời được.

Có phải là luyện thành thần công? Hay là vang danh thiên hạ? Dường như đều không phải những gì y để ý nhất. Sở dĩ muốn xuống núi học kiếm, là bởi vì môn phái nhỏ này không thể dạy gì thêm cho y nữa, y muốn mạnh hơn, nhưng mạnh hơn vì chuyện gì, thì còn chưa nghĩ kĩ.

Cyrene chỉ mỉm cười nhìn y. Năm tháng trôi qua, Phainon từ một đứa trẻ gầy gò ốm yếu đã trưởng thành thành một thiếu niên tràn đầy sức sống cũng đồng thời vô cùng mạnh mẽ, còn Cyrene vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm nào, Phainon nhìn nụ cười quen thuộc sắp phải tạm biệt kia, trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác không nỡ: “Chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau một thời gian rồi, Cyrene.”

Sau khi Phainon xuống núi, Cyrene cũng sẽ tạm thời rời khỏi môn phái, ra ngoài du ngoạn và tu luyện một thời gian.

Cyrene lắc đầu: “Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cuối cùng, ai rồi cũng sẽ phải trở lại nơi này.”

“Ừm, đó là đương nhiên.” Phainon gật đầu, coi những lời này như là những lời an ủi trước lúc chia tay. Biểu cảm của Cyrene hơi mơ hồ, nhưng chỉ là lướt qua trong nháy mắt, hệt như một cơn gió thổi nhẹ qua mặt hồ, nháy mặt lại trở nên yên tĩnh.

Nếu không còn vấn đề gì muốn hỏi, vậy thì tạm thời không cần đáp án nữa. Cyrene gom bộ bài lại rồi đưa cho Phainon: “Đợi đến khi nghĩ ra vấn đề muốn hỏi thì hãy mở ra xem, đến lúc đó, nó sẽ cho đệ đáp án.”

Trước khi đi, Phainon vẫn còn vô cùng không nỡ, mỗi bước đi đều lưu luyến quay đầu: “Thật sự không còn gì muốn nói hả? Không có ý kiến, đề nghị hay cảnh báo nào sao? Ví dụ như nữ nhân dưới núi là là mãnh hổ, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng biết gạt người gì đó?”

Cyrene đẩy đẩy y: “Đi nhanh đi, sau này bớt đọc mấy thoại bản lại. Thiếu nữ xinh đẹp có được năng lực biết trước như người ta đây không phải dùng để thỏa mãn mấy mong muốn nhàm chán đó của ngươi.”

Phinon cười cười để mặc nàng đẩy mình, láo đảo vài bước rồi xoay người phất tay với nàng lần cuối rồi rời đi không ngoảnh lại. Tiếng cười của y cũng nhanh chóng tiêu tán trong gió.

Sau khi xuống núi, trạm dừng chân đầu tiên của y là đại hội võ lâm. Y thật sự không phải cố ý đến vì đại hội này, thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên núi tin tức không quá nhanh nhạy, cái gì mà đại hội võ lâm, tranh chức minh chủ, thần khí tuyệt thế hay bí tịch võ công gì gì đó y cũng chưa nghe bao giờ, nghe nói báo danh là sẽ được bao ăn bao ở nên y mới mò đến đây, chứ thật ra Phainon còn muốn chơi thêm vài ngày.

Phainon chỉ biết trên núi mình là một kiếm sĩ rất lợi hại, nhưng y cũng không quá hiểu biết giá trị vũ lực của người khác. Nhưng không ngờ công phu luyện được trên núi cũng khá tốt, đánh trận nào thắng trận đó, nhanh chóng nổi bậc trong bảng đấu của mình. Những đệ tử của các môn phái khác bị y dùng một thanh kiếm gỗ đánh đến thê thảm, bèn tụ lại bên nhau xì xào, thầm nói đây không biết là tên tiểu tử ngông cuồng từ phương nào tới, lớn lên trông có vẻ tuấn tú đẹp đẽ mà sức lực lại lớn đến kinh người. Ngoài Phainon, người được bàn tán nhiều nhất là một chiến sĩ ngoại bang, có một cái tên vừa dài vừa kỳ lạ là “Mydeimos”, nghe nói hắn chỉ mới đứng đó thôi đã rất có khí thế “lấy một địch vạn” rồi, vậy nên hắn còn có một biệt danh là “Vạn Địch (Mydei)”(*). Thời gian thi đấu của Phainon và hắn luôn không trùng nhau, bởi vậy cho nên y chưa từng gặp mặt Mydei. Nghe người khác miêu tả hắn như vậy, trong lòng y đã vẽ nên hình tượng một người đàn ông mặt mày dữ tợn,  cơ bắp cuồn cuộn rồi.

(*) Chắc mọi người đu Phaidei cũng biết tên tiếng trung của Mydeimos = Mại Đức Mạc Tư còn Mydei = Vạn Địch ở đây tác giả lý giải là lấy một địch vạn.

Tuy phần lớn thí sinh tham gia là nam nhưng cũng có vài nữ hiệp. Vì để chiếu cố cho ẩm thực của các nàng, vậy nên đương kim Võ lâm minh chủ —— được rồi, dường như cũng là một nữ tử —— cố ý an bài một vài nữ đệ tử đến hầu hạ các nàng. Còn Phainon tính tình lương thiện, rất được lòng người khác, tuổi tác cũng xấp xỉ các nàng vậy nên bình thường cũng hay phụ giúp một chút, cứ thế qua một thời gian, bọn họ đã trở thành bạn thân.

Trong các nữ đệ tử, có hai người là có quan hệ tốt nhất với Phainon, một người là nữ y sư trẻ tuổi tên Hyancine, tuổi nhỏ hơn bọn họ một chút, nhưng hệt như một bà cụ non, điềm tĩnh đáng tin; còn một người khác thì ít nói hơn tên là Castorice, tuy kiệm lời nhưng lại có vũ lực cao cường, ngày thường không có sở thích gì nhiều, chỉ đam mê sáng tác chút thơ từ. Phainon hay nói chuyện phiếm với bọn họ, nói vài truyện trên trời dưới đất, lại nói đến thiếu hiệp Mydei trong lời đồn, trong giọng nói còn mang theo chút chờ mong, không biết khi nào mới có thể gặp được đối thủ mạnh mẽ này được đây.

Castorice che miệng cười, hỏi lại Phainon rằng rất chờ mong sao? Phainon vội vàng gật đầu, cô nương Hyancine thở dài: “Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì hẳn là sẽ có có hội. Chỉ là đến lúc đó rồi, đừng có quậy cho sân đấu một trận long trời lỡ đất đó nha.”

Để gặp được nhau, Phainon phải chiến thắng tất cả đối thủ trong bảng của mình, và Mydei cũng vậy. Phainon nghĩ thầm, không biết thiếu hiệp Mydei có nghe qua tên của mình không? Sẽ vì để gặp được y đấu một trận đã đời mà cố hết sức cho các trận đấu sao?

Castorice nghiêm túc nói: “Thiếu hiệp Mydei cũng là một người rất cầu tiến trong chiến đấu, hai người chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt.”

Phainon gật đầu, rồi cúi đầu chà lau thanh kiếm gõ có hơi mòn của mình, trong lòng tràn đầy chờ mong.

Một ngày nọ, Phainon lại chiến thắng thêm một đối thủ, đó dường như là một đệ tử trẻ tuổi đến từ môn phái nào đó, địa vị dường như cũng không thấp, sau khi thua dưới tay Phainon thì cũng vô cùng tâm phục khẩu phục, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Đêm đến, người kia bèn cầm một vò rượu ngon đến phòng khách chào hỏi Phainon. Phainon đương nhiên là tiếp đãi vô cùng nhiệt tình, rượu quá ba tuần, đối phương mới bắt đầu nói ra ý định thật sự của mình, trong nhà gã có một tiểu muội vẫn còn trong chốn khuê phòng, dịu dàng xinh đẹp, không biết thiếu hiệp Phainon có muốn gặp một lần không.

Phainon bị dọa đến lập tức tỉnh rượu. Y cuống quýt xua tay, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Đối phương không nhịn được bật cười,  bảo y đừng có căng thẳng, gã chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, dù sao thì cũng phải chờ đại hội võ lâm kết thúc cái đã. Còn việc có gặp mặt được không, thì còn phải xem duyên phận.

Trước khi đi, đối phương còn hỏi Phainon có ái mộ cô nương nào chưa, hoặc là thích kiểu người thế nào, Phainon suy nghĩ một hồi, mới đỏ mặt phun ra ba chữ: “Tiểu sư muội.”

Thấy đối phương lộ ra vẻ nghi ngờ, Phainon mới chận rãi giải thích, bản thân y là người nhỏ tuổi nhất trong môn phái, bên trên chỉ có các sư huynh sư tỷ, vậy nên rất tò mò với vị tiểu sư muội trong miệng những người khác. Các nàng thường nhỏ tuổi, tính cách ngây thơ, đáng yêu lanh lợi hoặc là dịu dàng hiểu chuyện, phần lớn sẽ thích ăn ngọt và thích các động vật nhỏ, tóm tại là sẽ khiến cho người ta thương tiếc. Phainon không có tiểu sư muội nhưng mà bản thân y lại rất muốn có một tiểu sư muội.

 Đối phương như suy tư gì mà khẽ gật đầu.

Trải qua thêm mười ngày ác chiến, Phainon cuối cùng cũng chiến thắng toàn bộ đối thủ của mình. Minh chủ cho bọn họ ba ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau ba ngày, Phainon cuối cùng cũng có thể gặp được thiếu hiệp Mydei trong lời đồn, và cuối cùng y cũng chờ được trận chiến mà mình mong đợi từ lâu. Đệ tử danh môn bị y đánh bại trước đây cũng bắt đầu thu dọn tay nải chuẩn bị trở về môn phái để tiếp tục tu luyện, trước khi đi gã còn đến tìm Phainon để từ biệt, nói rằng y và gia muội không có duyên phận, nhưng cũng mong Phainon sẽ nhanh chóng tìm được tiểu sư muội của mình. Castorice và Hyancine đứng bên cạnh che miệng cười không ngừng.

Phainon có hơi thẹn thùng, nhưng y có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương vậy nên cũng nghiêm túc gật đầu. Ba người cùng nhau đưa đệ tử danh môn kia xuống núi, nhân duyên của đối phương cũng cực tốt, dọc đường đi có không ít gương mặt xa lạ chào hỏi với gã, có lẽ là những người không cùng bảng đấu với y.

Ở giao lộ dưới núi có một cây hoa đào, lúc này đang là mùa nở hoa, cánh hoa trắng hồng bay như tuyết. Một người đàn ông đang dựa vào gốc cây, tóc vàng mắt vàng, dung mạo tuấn tú, tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng nhan sắc vẫn vô cùng động lòng người. Phainon nhìn người đàn ông xa lạ này,  y cảm thấy trước giờ mình chưa từng gặp người xinh đẹp đến như vậy, nhất thời tim đập như trống bỏi, đứng đực ra tại chỗ.

Hyancine đứng sau nghiêng đầu: “Sao vậy Phai-chan? Đó là thiếu hiệp Mydei mà cậu nhắc mãi đó.”

Người đàn ông kia nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu nhìn về phía họ. Lúc mặt đối mặt, lực sát thương của gương mặt kia còn lớn hơn. Gần như là hóa thành thực thể đánh Phainon một cú choáng váng cả đầu óc.

Phainon lên tiếng lẩm bẩm: “... Tiểu sư muội…”

Hyancine: “?”

Castorice dường như đã đoán trước được chuyện này, nhẹ nhàng tiến lên nói vào tai Hyancine: “Ta đã nói là thiếu hiệp Phainon chắc chắn sẽ ‘rất thích’ thiếu hiệp Mydei, Hyancine sư tỷ, lần này đánh cược ta thắng rồi nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: