Chương 0.1
Phainon - hắn
Mydei - anh
Xưng tôi - anh
________________________
Trên cánh đồng, nơi gió lộng gào rú đêm sương, có bóng hình cô đơn nặng trĩu đôi vai trơ trọi giữa mảnh đất hiu quạnh... Giương ánh mắt đượm buồn nhẹ lướt qua thanh kiếm, lồng ngực quặn thắt nỗi đau xót, Phainon đây lại càng nặng gánh trọng trách cao cả trên vai. Hắn hiểu rõ, từng sinh mệnh nhỏ nhoi, cho đến miền đất to lớn này, mọi người chỉ có thể bảo vệ được đến đây thôi, rồi hắn sẽ là người cứu lấy thế gian này, người chứng kiến kì tích xuất hiện.
"Đấng cứu thế" ư, nghe sao thật lớn lao, nhưng mấy ai biết.. chính sự chia ly là cái giá phải trả để tạo nên thứ cứu rỗi lấy vùng đất nát tan hoang nhà này. Phainon ngước nhìn từng hậu duệ rời đi, nhói trong lòng nỗi xót lìa xa...
"Hừ, quên ai rồi?"
"Haha, quên anh? Sao tôi có thể."
"Tôi có cảm nghĩ.. sau này ta ắt sẽ trùng phùng tại chính nhân gian này. Khi ấy hãy có một cuộc thách đấu khác. Hẹn gặp lại, Phainon của Aedes Elysiae"
"Đấy là một cuộc hẹn hò nhé, Mydeimos"
Giọng nói như ứ nghẹn ở cổ, khó lòng nói ra với ngữ điệu thông thường, hai hàng mi rũ xuống, mím môi đến trắng bệch. Khi ấy, chỉ có thể tự nói với lòng mình rằng phải thật kiên trì, bền vững, phải có thế mới giúp cho hắn không thấy hối hận sau này.
Làn gió khẽ lướt qua kẽ lá, mộng chiều sáng rỡ rọi bóng đường mòn, nơi ấy đọng lại dáng hình người hùng vị thế dũng mãnh. Sóng mũi cay cay cảm tưởng chia ly, khoé mắt ngấn vẻ chua xót, hắn dõi theo kí ức xa dần của vị anh em cốt cán, lắng nhìn lần cuối dáng thế uy quyền của người vác trên vai trọng trách á thần phân tranh.
***
"..."
"Haiz.. kẻ bất tử trên ngôi vương - anh hùng, mạnh mẽ, giờ đây lại rời đi không nhắm mắt ư..."
Nỗi buồn da diết bấu lấy tim hắn, cố nén hạt lệ, hắn đặt bó hoa lên mộ người hắn thương, nhẹ nhàng ôm lấy tấm bia đá lạnh lẽo, như thể hắn đang ôm chính người thật.
"Anh phải chịu đau rồi, vĩnh biệt, Mydeimos."
Một lần nữa hắn phải đối mặt với sự chia lìa, cớ sao việc đổi lấy yên bình lại tàn khốc quá, Mydei của hắn giờ đây chẳng thể nhìn thấy ánh bình minh ở Thánh thành nữa rồi..
Tựa vai bên mộ, hắn chẳng thể giấu xuể những nỗi đau hắn lần lượt đón nhận, khóc cho đồng đội, khóc cho gia đình, khóc cho miền đất mọi người hằng bảo vệ, khóc cho hắn..
"Cảm ơn, vì đã tiếp thêm cho tôi động lực để chống lại thuỷ triều đen.
Cảm ơn, vì đã cho tôi những phút giây cùng đồng cam cộng khổ.
Cảm ơn, vì đã kiên cường mở đường cho tôi đến tận bây giờ.
Cảm ơn, vì đã ở bên tôi.. hỡi những người đồng đội tuyệt nhất, đặc biệt là anh, Mydeimos."
_____________________
5:49
19/6/2025
_____________________
Lâu rồi mới comeback lại, đây là chap ngắn để khởi động thôi, có thể sẽ hơi cấn đối với vài bạn, những chap sau này sẽ không liên quan đến mạch truyện chính của game vì mình hay quên lore, cảm ơn vì đã dành thời gian đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com