Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ánh dương ấm áp, tia sáng tựa như dát vàng.

Căn phòng của Themis là một kẽ hở của thế giới mang trong mình sức sống mà cỗ máy bình minh không thể đem lại, cùng với sự luân chuyển giữa ngày và đêm.

Vậy nên, rảnh rỗi ngồi trên giường ngẩn ngơ cũng là một thú vui. Ô cửa sổ bị phong tỏa đón nhận những âm thanh tự do, Phainon nghe thấy tiếng chim hót, tiếng chim vỗ cánh, tiếng mặt hồ giật mình và những gợn sóng lăn tăn vang vọng trong lòng.

Cảnh vật mờ ảo trắng xóa nhòe nhoẹt, thứ duy nhất nhìn rõ chỉ có ánh dương. Buổi sớm mai mang sắc trắng, buổi trưa nhuốm chút vàng kim, nhưng sắc kim ấy chẳng bền lâu mà chớp mắt đã bị rút đi nửa phần sinh mệnh nhanh chóng úa tàn già cỗi, hoàng hôn thì sắp phai màu chẳng mấy mà biến mất.

Sự luân chuyển đen trắng thật kỳ lạ. Mặt trời thật sự không vận hành bằng bánh răng, vậy từ đâu mọc lên? Phainon vuốt ve khung cửa sổ không chút bụi bặm, mong ngóng vươn đầu ra ngoài nhưng tấm kính chắn như hàn chết ở đó chẳng cho anh chút cơ hội nào, nên đành thôi.

Ngồi trở lại mép giường, ánh nắng ở góc phòng vẫn đều đặn di chuyển, chỉ là từng bước quá nhỏ lại biến chuyển mờ nhạt, làm người ta vô thức dễ dàng lãng quên. Lâu dần, sự tồn tại của ánh nắng trở nên quen thuộc. Giống như người Amphoreus lang thang quen với đêm tối, cư dân Thánh Thành quen với ngày dài vô tận.

"Tôi đoán Titan [Lãng Mạn] sẽ thích nơi này."

Lãng mạn. Phainon không hiểu sao từ ngữ này lại bật ra trong đầu mình.

Mydei không hiểu.

"Vậy thì Aquila chắc phải đau đầu rồi. Dưới mí mắt sớm chiều của ngài, mọi thứ không thể trốn thoát. Nơi này nếu bị ngài ấy chú ý, đáng lẽ đã tiêu tan từ lâu rồi."

"…Ánh sáng này lẽ ra nên xuất hiện trên hành lang của Kremnos thì hơn."

"Hả?"

"Trên hành lang đó vẫn còn có anh và mẹ của anh."

Mydei khẽ chớp mắt. Gợn sóng vô thức nổi lên khi nhắc đến Kremnos hệt như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

"Sao không nghĩ đến quê hương của cậu?"

"Aedes Elysiae à."

Phainon tỏ vẻ suy tư, hơi nghiêng đầu.

“Tôi thích những làn sóng lúa mì ở đó hơn, anh chưa thấy phải không? Cỏ dài nối liền trời đất, cánh đồng lúa mì bát ngát mênh mông.”

"Chạy như bay trên cánh đồng hoang, cỏ lúa mì sẽ lướt nhẹ qua đầu gối.... mũi đầy mùi hương của lúa mì. Dù mặt trời chưa lặn, nhưng vào buổi chiều đã khơi dậy hơi thở của thiên nhiên."

Nói rồi, anh nảy ra những ý tưởng kỳ lạ không tên.

Những đường kẻ ngang dọc chia cửa sổ thành bốn ô như thể năm tháng cũng bị phân tách, ánh sáng thời thơ ấu vượt qua rào cản thời gian lại hiện về trước mắt anh.

"Giờ nghĩ lại, thật giống như một giấc mơ đẹp."

"Đó không phải là mơ, Đấng Cứu Thế. Đó là cuộc sống đã thực sự xảy ra của cậu."

Mydei đưa tay ra cố gắng nắm lấy ánh sáng. Lớp da thô ráp và vân tay dưới bộ giáp vàng được chiếu sáng rõ rệt, màu da chuyển sang màu đỏ.

Ánh sáng rơi vào lòng bàn tay, có hình dạng nhưng không thể nắm giữ.

"Quên chuyện đó đi." Phainon kéo tay Mydei, buồn chán nắm lấy rồi lắc lắc.

"Thật ra ở đây cũng tốt mà, đúng không?"

"Đúng." Mydei cụp mắt, "Nhưng đừng sinh lòng lưu luyến."

"Tôi không hề lưu luyến, chỉ đang cảm khái thôi. Tôi không phải đứa trẻ không màng đại cục, không quan tâm đến sứ mệnh của bản thân đâu, Mydei."

Anh nắm giữ chút hơi ấm trong lòng bàn tay rồi tựa vào cánh tay ấy.

"Đồng đội của chúng ta đang đợi chúng ta trở về, cả Amphoreus đang đợi chúng ta trở về."

Không gì quan trọng hơn việc cứu rỗi thế giới. Anh tự nhủ - tự nhủ với chính bản thân đang thở dốc trước mắt.

Chiếc bàn gỗ bị đập nát vụn. Tất thảy mọi thứ trong không gian này, bắt đầu từ tấm gương kia đều bị anh đập nát.

Phainon ngước mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hung hăng.

"Vị Thần không còn quy tắc, giờ có thể nói chuyện chưa?"

Anh đang bị nhìn chằm chằm. Phainon nhìn thẳng vào đôi mắt vô hình kia cho đến khi cảm giác bị quan sát biến mất, Themis lại biến mất.

...

Ha, cứ đập tiếp vậy.

Anh đảo mắt nhìn quanh, suy nghĩ xem còn thứ gì có thể bị phá hủy thêm lần nữa không. Cánh cửa sau lưng bỗng phát ra tiếng giòn tan. Anh nghe rõ mồn một, không tin nổi quay đầu lại liền thấy cánh cửa hé ra một khe hở, ánh sáng trắng tràn vào.

Phainon không chút do dự bước tới, đẩy cánh cửa kia ra—

Anh xông vào một mảnh ánh sáng. Ánh sáng không có nhiệt độ cũng không chói mắt. Mà anh gần như hòa làm một với nó.

Phainon thận trọng mò mẫm trong ánh sáng vô tận, không biết dựa vào cái gì để xác định phương hướng liền bước thẳng về phía trước. Rất nhanh, một cánh cửa khác xuất hiện, vén màn ánh sáng đến trước mắt anh.

Anh mở cửa, bên trong cánh cửa là một tấm gương.

Trong gương phản chiếu anh đồng thời phản chiếu… một đứa trẻ được tạo thành từ ánh sáng vàng kim phía sau.

Phainon nhanh chóng quay người nhưng chỉ thấy ánh sáng trắng xóa của không gian. Biến mất rồi sao? Anh quay người trở lại nhưng phát hiện đứa trẻ đó vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Chỉ có thể nhìn thấy qua gương thôi à?

"Ngài là ai?"

Anh cố gắng đối thoại với khối ánh sáng hình người kia. Nghe thấy tiếng, bóng hình mờ ảo của ánh sáng lay động, gợn sóng như mặt nước trong gương. Sau đó, giọng nữ đều đều vang lên.

"Ta là... quy tắc nguyên sơ."

"Ngài là Themis?"

"Ta là. Ta là luật pháp thuần khiết, ta là phán quyết tuyệt đối. Ta là một đứa trẻ."

Giọng điệu cứng nhắc, âm sắc đơn điệu. Như thể máy móc pha lẫn tạp âm khàn khàn.

Hơi khó giao tiếp nhưng lại thấy le lói hy vọng.

Phainon nén lòng hỏi tiếp: "Có phải ngài đã phát ra 'vết tích' trong ngôi đền ẩn của mình không?"

Khối ánh sáng vàng nghiêng đầu, đưa ra câu trả lời lộn xộn như thể được chắp vá lại.

"Ta đang tìm bạn chơi. Ta muốn chơi trò chơi. Lâu lắm rồi không ai chơi cùng ta. Mọi người cứ vừa quên lại vừa nhớ luật chơi... nhưng ta không thích luật chơi như vậy."

"Chơi? Thử nghiệm này... trò chơi này, ngài đâu tham gia vào."

"Sao lại không chứ, rõ ràng ta luôn ở đây mà. Vì luật chơi luôn ở trong tim mọi người, trong thế giới này mà."

Phainon nhìn mặt gương không ngừng dao động, chớp mắt.

"Ngài ở trong gợn sóng của gương?"

Ánh sáng lay động, như tan chảy tiêu biến lên trên.

"Trả lời đúng rồi. Theo ta."

Đứa trẻ biến mất, mặt gương cũng ngừng lay động. Phainon lại bắt đầu tìm kiếm một hướng đi khác, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh nhỏ bé đang lôi kéo cơ thể tiến lên phía trước. Sức mạnh đó tựa như bàn tay của quy luật thế gian vươn tới, lại tựa như sợi chỉ mảnh của [Phán Quyết], nhẹ nhàng quấn lên cổ tay, dẫn dắt anh đi đúng đường.

Chốc lát sau, Phainon thuận lợi mò ra hướng thứ hai, tìm thấy tấm gương tiếp theo.

"Làm sao để tôi ra được ngoài? Đây là lần thứ hai tôi tìm thấy ngài rồi, vẫn không muốn nói cho tôi biết à?"

"Không. Trò chơi vẫn chưa kết thúc."

Quầng sáng vàng lay động, bóng người không còn ổn định dường như giây tiếp theo sẽ trở nên trong suốt.

"Tại sao anh nhất quyết muốn rời khỏi đây?"

Giọng điệu của vị đó trở nên sống động, có cảm xúc và có logic hơn.

"Vì không có cánh đồng lúa mì và bạn chơi ư? Ta có thể cho anh. Dùng [Luật Lệ] còn sót lại."

Phainon nhìn quầng sáng đã mất đi một góc, thở dài.

"Câu hỏi của ngài rất khó trả lời. Nói thế này đi — vì tôi có việc nhất định phải làm."

"Ta biết, anh là một anh hùng, nhưng hai chuyện này không liên quan đến nhau. Anh vẫn đang bị trói buộc bởi quy luật vận hành của thế giới và [Thời Gian] là kẻ đồng lõa."

"Anh hùng luôn tuân theo vận mệnh, mà vận mệnh chính là [Quy Luật]. Người bình thường cho là mình không thể thoát khỏi vận mệnh, cho là mình sinh ra đã yếu đuối nên đã thỏa hiệp, đã chấp nhận. Ta đã gặp rất nhiều người, họ đều không thể phá vỡ quy luật, kết cục cuối cùng là bị xóa sạch ký ức."

Giờ phút này, quầng sáng vàng kim kia tựa như chứa đựng hai linh hồn. Một bên ngây thơ, chưa trải sự đời; một bên trưởng thành, thấu tỏ mọi lẽ. So với việc tách rời, chúng giống như bị ép hòa làm một hơn.

"Rốt cuộc ngài là ai?"

"Ta là ai ư? Câu hỏi hay đấy... Như anh thấy, ta chỉ là một đứa trẻ ngông cuồng. Giờ thì ta cần hỏi anh vài câu."

Lời trước vừa dứt, lời sau đã lọt thẳng vào tai.

Âm thanh đột ngột tiến sát bị khuếch đại vô hạn luồn vào ống tai, thấm vào thần kinh.

"Anh hùng, tiêu chuẩn để các vị phán đoán thật và giả có phải dựa theo ký ức không?"

"...Đúng nhưng cũng không đúng."

"Vậy nếu bây giờ ta ban cho các anh một đoạn ký ức giả hoàn mỹ không sơ hở, các anh có thể nhận ra được không?"

Một câu nói rùng rợn đến sởn gai ốc.

"Hay là anh thử đoán xem, những gì đang xảy ra trước mắt liệu có phải là sự thật không? Tất cả những gì bản thân và người kia trải qua, cuối cùng có thể được trí nhớ truy xuất lại không?"

Tần suất tim của Phainon tăng nhanh. Những tràng pháo ngôn từ dội tới khiến tinh thần anh hơi rối loạn, nơi sâu thẳm trong lòng lâu ngày không dao động nay lại dậy sóng.

Nhưng rất nhanh, sự dao động lắng xuống.

"Mọi thứ đều chân thực, bởi lẽ người tạo ra thế giới này - chính là Ngài đang ở đây. Những thử thách đã trải qua, tôi sẽ ghi nhớ hết, bởi tôi không chỉ chứng kiến bằng mắt mà còn dùng toàn bộ khả năng cảm nhận của thân xác này để nếm trải mọi điều phải gánh chịu"

Anh sở hữu một sức mạnh vĩ đại đến mức chính bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh ấy cứ thế lớn dần như quả cầu tuyết, càng nghĩ đến nó, nó lại càng mạnh mẽ hơn.

"Giờ thì tôi cũng muốn hỏi Ngài một câu."

"Vì sao Ngài xuất hiện?"

Quầng sáng đờ đẫn, đường viền ngừng dao động. Những đốm sáng bay lên cũng đứng yên tại chỗ.

"Ta xuất hiện là vì sự tồn tại của [Những đứa trẻ phá vỡ quy luật]."

Khi lời Ngài thốt ra, ánh hào quang trở nên chói lóa lấn át tất cả những gì có thể nhìn thấy. Phainon nhắm nghiền hai mắt, sợi chỉ "Phán Quyết" liền chớp lấy cơ hội kéo anh vào thế giới tinh thần.

Tại đó, kim quang hóa thành nắng chói.

"Này, chúng ta đừng về nữa."

[...Ai đang nói vậy?]

Những tia nắng chói tựa vàng ròng tràn xuống mặt hồ, cuộn vào cánh đồng lúa mì. Dưới ánh sáng chói chang, Đấng Cứu Thế nhỏ bé ngước lên, cảm nhận ngọn gió khô nóng dữ dội ập đến, thổi tung vạt áo lấp lánh của người đứng trước mặt.

Anh dừng tay đang nhặt những viên đá xinh xắn hỏi: Gì cơ?

[Đây là, mình hồi vẫn còn ở Aedes Elysiae?]

Sư tử nhỏ tóc vàng, vương tử mang theo hào quang nhe nanh múa vuốt, học theo dáng vẻ của anh ngồi xổm xuống, lặp lại một lần nữa—

"Chúng ta đừng quay về nữa."

Dứt lời gió cũng ngừng thổi. Lọn tóc của vương tử vừa bị thổi tung từ từ rủ xuống, còn Đấng Cứu Thế thì nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng rực ánh mặt trời kia không đáp lời ngay. Chỉ một thoáng do dự, đối phương đã nhìn thấu nội tâm dao động của anh. Niềm mong chờ không giấu nổi trong sự im lặng ngắn ngủi dần tan biến. Thấy bầu không khí sắp rơi vào bế tắc, anh mở miệng.

"......Chúng ta phải quay về."

Những viên đá trượt khỏi lòng bàn tay đang mở rơi xuống rãnh, va vào nhau tạo thành đống phát ra tiếng lộp cộp. Cùng lúc đó, những con chim trắng trên cành chớp mắt, vỗ cánh bay vút đi theo hướng gió.

"Không thể bỏ lại tất cả mà đi. Còn rất nhiều người đang chờ chúng ta."

"Vậy thì thôi."

Vương tử không tỏ vẻ cố chấp, giống như chỉ là nhất thời nổi hứng, hắn lại đứng dậy nhìn xa xăm.

"Tôi vẫn mong chúng ta có thể trốn đi."

"Trốn? Trốn đi đâu?"

"Không biết, nhưng phải trốn."

Ánh mắt sư tử nóng rực và sắc bén thu lại.

"Đừng để bị phát hiện, đừng để bị tìm thấy. Chạy thật xa, thật xa."

"Tại sao? Anh thiếu tự do à?"

"Không phải. Tôi chỉ đang cố gắng... gỡ bỏ nút thắt tử thần trên người."

Đấng Cứu Thế chẳng hiểu đầu đuôi gì, phủi sạch bụi bám trên tay đứng dậy.

"Tuy tôi không biết rõ về anh, nhưng có vẻ anh mang trên mình một câu chuyện khá nặng lòng. Muốn kể cho tôi nghe không? Tôi cũng không dám chắc... có thể làm anh vui lên được."

Nghe vậy, vương tử thở hắt ra lắc đầu.

"Cứ ở đây là được rồi, hơn nữa, trông cậu cũng chẳng thoải mái hơn tôi là bao."

Đấng Cứu Thế gãi má, cẩn thận và hiếu kỳ quan sát người bạn đồng hành kỳ lạ đột nhiên xuất hiện này.

"Anh không về nhà à?"

"Có, nhưng không phải bây giờ."

"Vậy định ở đến khi nào?"

"Mặt trời lặn."

Vương tử quay lưng, để lại bóng hình hơi trầm mặc, lơ đãng nói: "Đến cả mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi, chẳng còn lý do gì để nán lại nữa."

Tuy không hiểu rõ sự ủ dột kì lạ của người này nhưng trên đời không có nỗi buồn nào là vô cớ. Đấng Cứu Thế bước tới, đưa cái đầu trắng vào tầm mắt của vương tử.

"Vậy trước khi mặt trời lặn, chúng ta ra cánh đồng lúa mì dạo một vòng nhé!"

Vương tử cụp mắt, nhìn chằm chằm vào người kia.

"......"

Sợi tóc cong vút trên đỉnh đầu trắng muốt khẽ rung lên theo động tác. Vương tử quay mặt đi, bàn tay buông thõng bên hông khẽ chạm vào tay người nọ. Đầu ngón tay cong cong ngập ngừng một thoáng, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia kéo đi, bước về phía cánh đồng lúa mì.

"Đi thôi."

Bước vào làn sóng màu lúa mì. Tránh khỏi tầm mắt của [Bầu Trời], đắm mình vào vòng tay [Lãng Mạn].

Bóng dáng nhỏ bé chạy vụt đi, Phainon đứng sau họ, ánh mắt nóng rực mang theo chút ý cười.

"Đây là ký ức do ngài tạo ra? Quá xa vời so với thực tế. Ngay cả tôi cũng không dám mơ những giấc mơ như vậy."

Ánh mặt trời rọi vào những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không khí.

"Chính vì anh không thể mơ tưởng đến nên ta mới tạo ra nó."

"Ngài biết không, vị vương tử mà ngài tạo ra từ những ấn tượng hạn hẹp của mình, vừa mới mở miệng đã lộ tẩy rồi."

Phainon khoanh tay, mắt dõi theo hai đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa, trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ an ủi - an ủi cho những điều tốt đẹp không thể xảy ra, an ủi cho chính bản thân khao khát điều đó.

"Anh ấy sẽ không bao giờ nói những lời như vậy. Ngài chỉ biết rõ về tôi, chứ không biết gì về anh ấy. Vì ngài chỉ là một tia sáng, không có thứ sức mạnh mãnh liệt gọi là tình yêu."

“Vũ khí anh dùng để chống lại ta, là tình yêu sao?”

“Chưa nhận ra à? Rõ ràng ngài đọc được suy nghĩ trong lòng tôi mà.”

Bụi bặm lay động hai lần, tựa như đôi mắt chớp động.

"Anh đang nghĩ đến vương tử Kremnos. Từng giây từng phút đều nghĩ đến."

"Ừ. Tình hình của anh ấy giờ thế nào?"

"Hắn cũng đang lợi dụng sức mạnh này để vượt qua những bậc thang vô tận. Điểm rơi của ánh mắt, không ngoại lệ đều phủ đầy gai nhọn."

__________

Những bậc thang xoắn ốc, được đúc kết từ ánh sáng tối và rực rỡ hòa quyện.

Đây là con đường dẫn lên trời, chỉ có cách không ngừng leo lên mới có thể khiến bầu trời bao la chứng kiến ý chí của bản thân.

Mydei ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng xa xăm bước đi không biết mệt mỏi, tự mình chuốc lấy khổ hình lăng trì.

Con của Gorgo, phiêu du trong dòng chảy thời gian, hoặc hóa thành một tia sáng trên bầu trời.

Giờ đây, hắn đã làm được. Trên bậc thang, hắn tỏa sáng rực rỡ, chính là một luồng sáng không thể phớt lờ.

__________

"Hắn bất tử, thứ duy nhất có thể thử thách là ý chí. Vì vậy, ta ban cho hắn sát phạt và vinh quang, biển âm ti và dung nham."

"Hắn lội qua làn nước lạnh buốt, trải qua sự tôi luyện của nham thạch, giờ đây ngóng trông ánh sáng chiếu rọi thế giới của mình. Để gặp được anh, để trở về nơi các anh cần đến."

Họ đều là những người chiến thắng bản thân mình.

Phainon giơ tay lên, một thanh kiếm hiện ra trong tay anh. Anh sắp rời đi, cáo biệt thế giới tinh thần của mình.

"Khoan đã, anh hùng. Nói cho ta biết, ta là ai?"

Đây là câu hỏi cuối cùng rồi.

Ngài không phải là Themis, không phải pháp luật, không phải quy tắc, không phải phán quyết.

Ngài là sự ngây thơ bị lật đổ, là thần tính bị tiếc nuối, là ánh sáng bị xuyên tạc, là mảnh vỡ của tình yêu.

Nụ cười của Phainon thoáng chút buồn bã, anh giơ kiếm lên—

"Ngài là mối liên kết cần thiết của tôi, của chúng tôi trong cuộc đời này."

Phá tan xiềng xích cuối cùng, đồng thời dang rộng đôi cánh.
.
.
.
.
.
.
Chương sau là chương cuối hen. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com