Chương 8
Giá như khoảnh khắc lựa chọn có thể đến chậm hơn một chút thì tốt biết mấy.
Trong từ điển của người Kremnos, không có hai chữ "trốn chạy" nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim họ từ thuở ban đầu đã cứng như đá tảng. Lòng dũng cảm và quyết tâm được mài giũa từng chút một mới có thể trải cho con đường sống trong cái chết, tạo nên bức tường thành kiên cố không gì có thể phá hủy. Tình cảm cũng vậy, chỉ có niềm tin được vun đắp dần dần mới có thể trở thành động lực thúc đẩy khi lựa chọn. Nếu đổi lại là một người không đáng tin nào đó, thì làm sao có thể trông mong họ không chút do dự mà đưa ra lựa chọn giống mình?
Thật ra, đây không phải là ngày đầu tiên hắn thích Phainon, cũng không phải vì đến căn phòng này mà đột nhiên thích.
Hắn đã thích anh từ rất lâu rồi - đúng thế.
Mydei nhìn mặt nước gợn sóng trong gương, mấy dòng chữ quen thuộc hiện lên.
[Nhiệm vụ ngày thứ năm đã được xác nhận]
..........
[Cập nhật nhiệm vụ ngày thứ sáu]
[Vui lòng nhấp vào văn bản để lựa chọn]
..........
[Nhiệm vụ 1: Đối tượng A chặt đứt một cánh tay bất kỳ của đối tượng B.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng A sử dụng đạo cụ được chỉ định để khiến đối tượng B đạt cực khoái tuyến tiền liệt]
..........
[Thời gian còn lại: 47 giờ 59 phút 59 giây]
..........
[Đạo cụ được chỉ định đã được giao đến: Hầm chứa đồ]
----------
Cơ thể đang thả lỏng lấp tức căng thẳng trở lại.
Tuyến tiền liệt, ba chữ thu hút sự chú ý. Các học giả hẳn sẽ nhanh chóng nhận ra đó là bộ phận nào và hình dung ra ngay hình ảnh, nhưng Mydei không phải là bất kỳ học giả nào. Kiến thức về cơ thể con người mà hắn vội vàng học được ngày hôm qua dưới tác động của một loạt cảm xúc và dục vọng đã tạm thời biến mất, hắn cần suy nghĩ cẩn thận, hay nói đúng hơn là cần ôn lại lần nữa.
Phainon cũng đang hồi tưởng.
Tuyến tiền liệt, tuyến tiền liệt... ba chữ này nghe quen quen, đối với nam giới mà nói, dường như là một bộ phận tiềm ẩn được đánh dấu là quan trọng. Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?
À, nhớ ra rồi.
Bàn tay nắm thành quyền của Phainon đập mạnh vào lòng bàn tay còn lại.
"......ở trong mông."
Nghe vậy, Mydei cau mày, biểu hiện của việc theo bản năng cảm thấy khó khăn.
"Trong mông?"
"Chính là... phải dùng tay thọc vào mới biết được. Vị trí của mỗi người đều khác nhau."
Nghe có vẻ khó khăn hơn rồi. Mydei ngậm miệng không nói gì, đi theo Phainon - người đang đi lấy đạo cụ được chỉ định - vào buồng trong, rồi lại ngồi lên giường.
Chưa đầy vài giây sau, đạo cụ đã được đối phương lấy ra. Chính xác mà nói, đó là một bộ dụng cụ mà cả hai chưa từng thấy bao giờ, một tuýp thuốc mỡ mới tinh, và một cái chai nút gỗ chứa đầy chất lỏng không rõ.
"Đó là cái gì?" Mydei chỉ vào vật thể màu đen có hai đầu một ngắn một dài.
Phainon đặt đồ đang cầm trên tay sang một bên, lấy ra tờ giấy từ dưới đáy hầm chứa đồ, lặng lẽ đọc xong rồi đưa cho hắn.
"... Tôi không thể diễn đạt được, tốt hơn là anh tự xem đi."
Nếu là bình thường, Mydei sẽ cảm thấy đối phương đang làm ra vẻ thần bí, nhưng nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Phainon, lòng hắn không tự giác dấy lên hồi chuông cảnh báo.
Thực tế chứng minh, quả thật có chuyện như vậy.
----------
Máy mát xa tuyến tiền liệt, hướng dẫn sử dụng.
----------
Sau khi đọc xong, Mydei bình tĩnh đặt tờ giấy xuống, những đầu ngón tay run rẩy của hắn siết chặt lấy chỗ giấy khiến nó nhăn nhúm lại. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, thôi vậy. Thế là tay hắn không dùng sức nữa, tờ giấy cũng nhẹ nhàng rơi xuống mép giường.
Vẫn còn hơi khó chấp nhận, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Mydei nhìn cái thứ mát xa vừa to vừa cong kia, thứ sẽ chui vào cơ thể hắn, rồi lại nhìn cái điều khiển để chỉnh mức độ mạnh nhẹ, trên mặt lộ vẻ bi tráng như thể đã sẵn sàng chết.
Phainon nhìn chằm chằm vào hắn một cách trắng trợn, rồi xem xét thứ gì bên trong cái chai kia.
"...Trên này viết là, thuốc kích dục. Cẩn thận liều lượng, hậu quả tự chịu. Còn loại thuốc mỡ này, là chất bôi trơn."
Vì đã chuẩn bị tâm lý vững vàng rồi nên cứ triển thôi. Mydei nhìn Phainon, sau đó khẽ hếch cằm về phía cửa.
"Đấng Cứu Thế, ra ngoài đi."
"Anh muốn tự làm?"
"Vị đó chỉ nói người sử dụng đạo cụ là cậu, việc trước đó... để tôi tự mình lo liệu."
Chiến binh ra trận cần mài gươm mài giáo, thợ thủ công làm việc cần chuẩn bị khuôn, làm việc gì cũng cần phải có sự chuẩn bị.
Phainon dường như không có lý do gì để từ chối, sau khi đặt tất cả mọi thứ xuống, anh ân cần để lại một câu bên cửa:
"Nếu thấy khó quá, nhất định phải gọi tôi."
----------
Trong căn phòng này, việc quen thuộc nhất chính là cởi quần áo.
Mydei vặn nắp lọ thuốc mỡ, ngón tay hơi dùng sức, chất lỏng mát lạnh đã tràn vào lòng bàn tay. Hỏng rồi, hình như nhiều quá, thuốc đã chảy hết ra cả kẽ ngón tay.
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngập ngừng đưa tay về phía mông.
Thực ra hắn chưa chuẩn bị tâm lí xong, chỉ là muốn một mình làm qua loa cho xong cái màn dạo đầu khó khăn nhất này. Một mình thì hơi khó làm nhưng ít ra sẽ không bị ai nhìn thấy, lòng tự trọng cũng không vì thế mà nhảy loạn xạ trong người, múa vuốt lung tung khiến tâm trạng rối bời – vậy nên cứ một mình là tốt nhất.
Mydei nhắm mắt, buông xuôi như thể đã chấp nhận số phận. Đầu hắn chúi thẳng vào tấm nệm mềm mại, ngón tay lần mò tìm đến phần thịt đầy đặn trên mông mình, rồi luồn sâu vào khe rãnh giữa hai quả đào.
Chạm đến... cái động kia rồi. Hắn dùng móng tay phẳng miết mạnh vào bên trong, đồng thời đẩy chất dịch mát lạnh vào theo. Kết quả là hắn khó chịu ưỡn người lên, thân thể run rẩy không ngừng khi nằm sấp bên giường, và nhận lấy một cảm giác chưa từng có - rợn tóc gáy.
Dù sao thì cũng là dị vật xâm nhập, cái chỗ ấy chưa bao giờ trải qua cảm giác này nên việc cả cơ thể nổi da gà cũng là điều dễ hiểu.
Hai hàng lông mày nhíu chặt lại vì khó chịu.
......Không được, không được rồi.
Mydei ngẩng đầu, cánh tay chống bên dưới cũng nâng lên, với lấy lọ thuốc kích dục.
Chỉ uống một ngụm thôi. Hắn xoáy nút gỗ ra, nhanh chóng uống một nửa lọ, sau đó đậy nút lại cẩn thận, "bốp" một tiếng đặt xuống sàn. Nhưng cái lọ lại không đứng vững, sau khi ngón tay hắn rời đi thì đổ vật ra đất, lăn lông lốc phát ra tiếng lộc cộc.
Mydei đang chờ thuốc phát huy tác dụng. Hắn hy vọng đó là loại thuốc có thể gây sốt cao, khiến đầu óc choáng váng, toàn thân tê liệt.
"..."
Cơn choáng ập đến, hắn dùng bàn tay còn lạnh đỡ lấy đầu, cùng lúc đó, bàn tay còn lại đặt bên hông cũng bắt đầu cử động. Thôi được, lần này phải làm một mạch cho xong.
Với bàn tay đầy hơi lạnh, Mydei hạ quyết tâm đâm vào trong, cuối cùng cũng đưa được ngón tay đầu tiên vào. Nếu độ sâu xâm nhập của ngón tay là một thanh tiến trình, thì hiện tại nó đang tăng chậm chạp ở chữ số thập phân sau chữ số không. Theo từng tấc ngón tay đâm vào, mức tăng có xu hướng đi lên, thỉnh thoảng dừng lại là khoảng thời gian nghỉ lấy hơi mà Mydei dành cho mình.
Đau, không hề sảng khoái, pha lẫn một chút kỳ quái không thể bỏ qua.
So với cơn đau chết đi sống lại, cơn đau hiện tại chẳng là gì. Mydei lại thêm ngón thứ hai, thứ ba vào, khe thịt chật hẹp cứ thế bị ép phẳng, lộ ra màu đỏ không gì che đậy. Dịch bôi trơn lạnh lẽo không giữ được chảy ra, trượt xuống đùi, Mydei nghiến răng run rẩy phát ra tiếng thở hổn hển gần như nức nở, như để trút giận, hắn vùi đầu vào giường.
Ngón tay bị kẹp chặt quá rồi...
Mydei rút ba ngón tay ướt át ra, rồi lại cắm cả vào.
Hức.
Đầu gối cọ xát trên sàn, Mydei dạng chân rộng hơn, gập khớp gối nâng cao hông, rút ra rồi lại đâm vào.
Miễn cưỡng cũng coi như trôi chảy, nhưng khoái cảm vẫn chẳng thấy đâu. Rốt cuộc là sai chỗ nào? Hắn dùng tay còn lại vuốt ve vật phía trược, chẳng cảm thấy hưng phấn, chỉ thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng.
Khó quá. Nhưng thôi, chỉ cần nới rộng cái lỗ phía sau ra là xong, hoàn thành nhiệm vụ một cách qua loa là được rồi.
Cốc cốc. Cánh cửa lúc này bị gõ.
Giọng của Phainon truyền vào, rạch một đường thanh sắc thuần túy trong mớ hỗn độn của tâm trí.
"Mydei, anh ổn chứ?"
Hơi thở rối loạn. Mydei không ngẩng đầu, giọng nói như bị mắc kẹt trong một cái chai rỗng.
"Không."
Bên kia im lặng vài giây. Mydei gần như có thể tưởng tượng được bàn tay vừa gõ cửa kia đang từ từ hạ xuống, cuối cùng chỉ còn đầu ngón tay khẽ chạm vào.
"......Tôi giúp anh nhé."
Tôi giúp anh nhé.
Sau khi thốt ra bốn chữ này, Phainon lo lắng chờ đợi phản hồi từ trong phòng.
"Tôi không muốn sau khi đổi hướng, anh vẫn phải chịu đựng khổ sở. Chúng ta đều hiểu rõ, câu hỏi trắc nghiệm mà căn phòng này đưa ra - tổn thương thể xác hoặc tổn thương tinh thần, vế sau có thể kiểm soát và tránh được."
Anh cụp mắt, đầu ngón tay trượt xuống rồi lại thu về.
"Đừng làm theo ý muốn của vị đó. Đối mặt với hoàn cảnh này, cả anh và tôi đều có thể tìm thấy niềm vui. Như lúc chúng ta hôn nhau, chẳng phải... rất thích sao? Tôi hy vọng anh làm điều này cũng sẽ cảm thấy thoải mái."
"Nếu cứ ép buộc chỉ để đối phương chịu đựng, chẳng phải sẽ chẳng khác gì lúc ban đầu sao." Giọng của Phainon nhỏ dần, anh biết những lời này có ý nghĩa gì, nhưng đành phải nói ra một cách vội vã vào thời điểm này.
"Mydei, nếu anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc."
Trong phòng im lặng, im lặng hơn bao giờ hết.
Vẫn không có hồi âm, Phainon thất vọng ngẩng mắt, bước chân do dự, vừa định lùi lại—
"Tự mình vào đi."
Bên giường, Mydei không cam tâm nghiến chặt răng, bàn tay còn lại nắm chặt lấy tấm ga giường, vò thành vô số nếp nhăn.
"Tôi... không thể đứng dậy được nữa rồi."
----------
Trước hết có thể khẳng định, thuốc kích dục có hiệu quả rất rõ rệt, không chỉ gây đau đớn đơn thuần.
Giường kêu lên một tiếng, Phainon quỳ thẳng dậy, ánh mắt quét qua làn da ửng đỏ, tấm lưng căng cứng của Mydei, rồi nhìn xuống cái động thịt ướt át đã bị đục khoét.
"......Không thể nhét thẳng thứ đó vào sao?" Mydei nghiêng đầu, ló ra một con mắt từ chỗ vùi trong gối.
"Bản thân anh làm chưa đủ độ, sẽ rất đau." Phainon lại bóp thêm một ít chất bôi trơn, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo làn da trắng nõn cùng những đường gân xanh nổi rõ.
"Nghiên cứu cho kỹ vào, Mydei, kiến thức trong sách đã quên sạch rồi à."
Nói xong, tay anh đặt lên mông Mydei, kéo cái động thịt đang co rút vì căng thẳng thành một cái miệng nhỏ. Có thể nhìn thấy chất lỏng và màu đỏ hòa lẫn vào nhau, trông rất thích hợp để bị đâm thúc thô bạo.
"Chắc là sẽ không đau đâu, nhưng nếu không chịu được thì nói với tôi."
Anh hít sâu một hơi, ngón tay thon dài liền cắm vào trong.
Vừa ẩm ướt vừa ấm nóng. Lỗ huyệt đã giãn nở không còn chật chội như trước, nhưng vẫn mút chặt không muốn vật kia tiến sâu hơn. Chỉ một cú đâm mạnh là đã lọt vào trong, cảm giác được bao bọc không chút khe hở thật... kỳ quái, nhưng lại đầy dẫy sự gợi tình.
Phainon vừa di chuyển ngón tay vừa quan sát phản ứng của Mydei, thấy đối phương căng thẳng vượt quá dự kiến, anh bèn vươn tay khẽ chạm vào hai phần xương bả vai nhô lên.
"Ổn chứ?"
"...Người cậu lạnh quá, đừng chạm vào tôi."
Phainon nghe được hơi thở của đối phương gần như là run rẩy như thể không kìm được nữa. Ngay sau đó, một nghi hoặc đã nảy sinh từ rất lâu trước đây vào lúc này lại trỗi dậy.
"Mydei, trước đây tôi đã muốn hỏi... cơ thể anh có phải rất nhạy cảm không? Chỉ cần chạm nhẹ cái, đã run rẩy đến mức này."
Ngón tay lướt qua làn da nóng rực kia lần nữa, Mydei lập tức liếc nhìn anh như thể bị vạch trần tâm tư, trong đáy mắt mang theo vài phần phẫn uất vì bị tiết lộ bí mật.
"Thế thì sao?"
"Không sao cả, chỉ hỏi thử thôi."
Hai ngón tay nghịch ngợm trong huyệt động, thân thể dưới mắt liền run rẩy kịch liệt hơn. Phainon thừa dịp hỗn loạn lại thêm một ngón nữa, co khớp ngón tay dài đâm sâu vào, di chuyển trái phải, cọ xát vào lớp thịt mềm mại bên trong, khuấy đảo huyệt động phát ra âm thanh nhóp nhép.
"Nói ra cũng thật lạ, có lúc chạm vào anh, phản ứng của anh sẽ đặc biệt kịch liệt, có lúc lại không."
"Cậu nhất định phải... ưm... nói mấy chuyện đó vào lúc này à?"
Mydei thu hồi ánh mắt, giấu tiếng thở dốc vào lớp vải. Phainon nghe tiếng nước nhóp nhép mà vành tai tê dại, hô hấp không tự chủ mà nặng nề hơn, trầm giọng nói:
"Vì anh căng thẳng quá đấy, Mydei. Thả lỏng một chút, nếu không tôi không di chuyển được đâu."
Vừa dứt lời, anh đã mạnh mẽ rút ngón tay ra rồi lại dùng sức đẩy sâu vào, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cuối cùng thân thể Mydei cũng mềm nhũn ra, dịch tràng theo động tác bắn tung tóe, tiếng thở dốc cũng không thể kiềm chế mà thoát ra ngoài, lỗ huyệt theo nhịp thở dồn dập không ngừng co thắt khiến cho Phainon cũng chẳng dễ chịu gì.
"Mydei, gọi nó ra đi." Anh thì thầm, đẩy sâu ngón tay vào cái nơi ẩm ướt, khiến nó liên tục phun nước ra ngoài - hơi khó thật, ý là đũng quần của anh cũng trướng lên một cục rất lớn, trong tình huống này không thể không hưng phấn được, nhưng anh vẫn phải xếp hàng chờ, tìm được vị trí tuyến tiền liệt của đối phương mới là chuyện quan trọng nhất.
Lỗ huyệt đã ra vào được trơn tru, ba ngón tay đầy đặn khuấy đảo bên trong, chụm lại và móc lên phía trên, lướt qua một khối tròn hơi cứng.
Toàn thân Mydei run lên bị Phainon chú ý tới, ngón tay anh khựng lại, sau đó tìm đúng vị trí, mạnh tay đâm vào chỗ đó vài lần—
Một tiếng rên rỉ chói tai bật ra.
Trong khi anh còn chưa kịp phản ứng lại, Mydei đột nhiên ngẩng đầu lên, cả người theo đó co rụt về phía trước, phần mông nhấc lên đầy dâm đãng, tạo thành một đường cong hướng lên trên như thể vừa chịu kích thích lớn.
Mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Phainon ngơ ngác lau đi chất lỏng trên mặt, ánh mắt di chuyển, liếc thấy vết trắng trên ga trải giường.
Mydei...
Hình như là bị ngón tay của anh làm cho bắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com