Tỏ tình
Warning: Đầu tiên, mình không phải là một người dịch giỏi cho lắm. Thế nên, nếu như mình dịch có quá thoát nghĩa hay hơi "Trung" thì thật sự xin lỗi mọi người về điều này. Mình vẫn cảm thấy mình giỏi dịch fanart hơn - nhưng vì bạn tác giả viết Phaidei rất đáng yêu, nên mình quyết định sẽ dịch nó, mình muốn chia sẻ fanfic siêu dễ thương này đến mọi người~ Mình sẽ rất vui nến mọi sai sót trong transfic này được mọi người chỉnh sửa.
----------------
Dân tộc Kremnos là một dân tộc coi trọng sức mạnh hơn tất thảy. Các chiến binh nơi đây lấy vinh quang trên chiến trường làm lẽ sống, để lại vô vàn truyền thuyết rực rỡ - dấu ấn bất diệt qua những chiến công hiển hách và lòng quả cảm của họ.
Với người Kremnos, hành động thường có sức nặng hơn lời nói. Những vần thơ phù phiếm nào có thể sánh được với chiến thắng nơi sa trường, minh chứng hùng hồn bày tỏ trọn vẹn dũng khí của bản thân đối với người yêu? Có ích gì đâu khi ví đôi mắt người thương tựa như ánh rạng đông dịu êm của Cỗ Máy Bình Minh, trong khi họ hoàn toàn có thể bước ra ngoài kia, hạ gục một con mãnh thú và dâng tặng cặp mắt của chúng thay cho những tâm tư lòng mình cơ chứ?
Mydei chưa bao giờ hiểu nổi thi sĩ, những kẻ suốt ngày đôn đáo cặm cụi ghi vội vào giấy những xúc cảm ẩn dụ thoáng qua trong tâm trí. Anh cũng chẳng hiểu vì sao đám người Okhema lại thổn thức đến độ chết mê chết mệt khi nghe thấy những lời ong bướm sáo rỗng.
Bày tỏ tâm ý một cách thẳng thắn, rồi tặng người mình yêu một món quà từ đáy lòng mình, đơn giản thế thôi không được sao? - Anh thẫn thờ nghĩ ngợi, chậm rãi mở ra cuộn giấy Castorice tặng. Cô ấy tặng anh với vẻ ngập ngừng đến lạ, tới mức Mydei chẳng kịp để cô đổi ý liền vội vàng cầm lấy ngay.
Anh tìm một mái nhà bỏ hoang gần đó, nằm dài dưới ánh sáng ấm áp của Cỗ Máy Bình Minh, bắt đầu đọc cuộn giấy đó. Ấy là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đầy xúc cảm, kể về một chàng trai không có đủ can đảm để thổ lộ với người con gái chàng đem lòng thương mến. Mydei chẳng tài nào hiểu nổi - rõ ràng cô nàng đã đáp lại tình cảm rồi, vậy cớ sao chàng ta cứ ngập ngừng mãi?
Đang đọc dở đến một phân đoạn gây ức chế (chàng trai thất bại đến lần thứ 12 trong nỗ lực chiếm lấy trái tim cô nàng hắn yêu), nhưng cũng không kém phần kịch tính (có lẽ lần này nhất định sẽ thành công thôi), thì một viên đá bất ngờ bay đến đập vào vai Mydei, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn vị Đấng Cứu Thế đã được Amphoreus chọn lựa.
Phainon đang đứng phía dưới, hắn ngước lên nhìn anh, tay vẫy vẫy, trên môi vẫn là nụ cười ngốc nghếch thường ngày. Người qua đường đã dần ngoái lại nhìn hai người. Điều khiến Mydei khiếp đảm là khi Phainon bắt đầu trèo tường để lên chỗ anh thay vì chui vào Hầm Ẩn như một cư dân bình thường.
Trời ạ, hỡi Kephale đáng kính, ngài hãy nhìn Đấng Cứu Thế của tôi này. Mydei thở dài ngao ngán, gục đầu vào bức tường sau lưng. Chỉ trong chớp mắt, Phainon đã leo đến tận nơi, nhảy qua mép tường một cách nhẹ bẫng để đến trước mặt anh.
"Mydei! Anh làm gì ở đây thế?" Phainon cất tiếng hỏi, trông chẳng có gì là mệt nhọc sau màn trèo tường vừa rồi, cơ mà Mydei biết rõ tên này khỏe đến mức nào. Hắn thở dốc đầy khoa trương, rồi reo lên: "Anh.... đọc sách á? Anh biết đọc à?"
Mydei lườm hắn, chế giễu: "Đọc nhiều là đằng khác, HKS(*) ạ. Hơn nữa, Castorice đã đưa tôi cuốn sách này."
(*) HKS là "tên khốn" trong tiếng Kremnoan nha.
Nghe vậy, nụ cười "ra vẻ" trên môi Phainon chợt trở nên chân thật hơn. Đồng thời, nó đan lẫn vẻ hiếu kỳ xen lẫn láu cá, khiến Mydei bắt đầu hối hận vì mở miệng tiếp lời ngay từ lúc hắn xuất hiện trong tầm mắt anh. "Castorice sao? Tôi hiểu gu của cô ấy phết đó, không biết cổ đã đưa anh sách gì ta..."
Nhanh như chớp, Mydei liền giật cuộn giấy ra khỏi tay Phainon. Anh cố không để bản thân mình dao động trước vẻ bĩu môi phụng phịu của hắn. "Thôi mà! Tôi chỉ tò mò thôi, thứ gì có thể khiến anh mải mê đến mức quên mất cả buổi đấu tập của chúng ta cơ chứ!"
...Ồ. Mydei cảm thấy khá là tội lỗi. Anh hoàn toàn quên béng mất vụ đó. Dù chẳng muốn thừa nhận, trong lúc anh cố hiểu tại sao cái tên kia mãi vẫn chưa dám thổ lộ, thời gian cứ trôi đi vậy đấy.
Lợi dụng lúc Mydei lơ là, Phainon chộp lấy ngay cuộn giấy từ tay anh. Mydei lập tức ngồi bật dậy, kêu một tiếng đầy khó chịu - không đời nào anh gọi đó là tiếng quác đâu, chỉ hơi giống một chút thôi - rồi lao tới giành lại cuộn giấy. "HKS! Đừng có tự tiện lấy đồ của người khác!"
Phainon dễ dàng lách khỏi anh, cái tên phiền phức này- "A, khoan đã! Tôi biết cuốn này nè!"
Mydei tạm gác lại ý định bóp cổ Đấng Cứu Thế - mà có khi làm vậy cũng chả tốt là bao nếu muốn Tái Sáng Thế. "Hở?" Anh giục hắn nói tiếp.
Mydei khoanh tay, anh lười đến độ chẳng buồn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, chỉ chăm chăm nhìn vào mắt Phainon. Dễ thấy được đôi đồng tử xanh ấy đang vội vã lướt qua từng câu chữ, chẳng phải để nghiền ngẫm cho thấm chữ vào đầu, mà giống như đang cố nhớ ra những sự kiện chính trong truyện thì đúng hơn.
Anh nghiêng đầu. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đôi lúc Đấng Cứu Thế trông điển trai cực kỳ. Ánh sáng từ Cỗ Máy Bình Minh chiếu xuống, phủ lên vai hắn một lớp hào quang thần thánh. Mái tóc Phainon hơi rối, tà áo cũng chẳng mấy chỉnh tề như Aglaea mong muốn, cơ mà chính sự xuề xòa ấy lại khiến hắn trở nên gần gũi, dịu dàng hơn.
"Đúng rồi!" Phainon bỗng reo lên khiến Mydei giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân. "Chính đoạn này này! Nam chính định thổ lộ với người yêu bằng một bài thơ, nhưng mà những dòng thơ ấy chẳng bao giờ chạm được đến trái tim đối phương."
Mydei giễu cợt, sải bước đến, giật thẳng cuộn giấy ra khỏi tay Phainon. Anh còn chưa đọc đến đoạn đó nữa mà tên này đã dám spoil trước rồi? Phainon lập tức kêu lên một tiếng, nhưng Mydei chỉ nhếch mép cười khinh.
"Chả thể nào hiểu nổi cái việc viết.....thơ tỏ tình." Anh cố tình nhấn mạnh từ thơ với vẻ chán ghét. "Muốn thì cứ nói thẳng ra là được rồi, lòng vòng làm gì cho mệt."
"Ôi, Mydeimos thân yêu của tôi ơi," Phainon lắc lắc ngón tay tỏ ý không tán thành với khoảng cách gần như là quá gần, "Anh chả hiểu lãng mạn là gì hết hết trơn!"
Mydei nhíu mày. Phainon gật gà gật gù, làm điệu bộ vuốt cằm. "Ừ ha, lẽ ra tôi cũng phải biết trước rồi. Vương tử Kremnos cao quý thì đâu có biết thế nào là yêu, thế nào là sự lãng mạn đâu chớ."
Mí mắt Mydei giật giật. Anh không thể để cái tôi của mình bị sỉ nhục như vậy được. "Để tôi nói cho cậu biết, tôi thừa hiểu về t-tình yêu và lãng mạn đấy!" Anh không hề lắp bắp. Không hề.
Tệ thật, đáp sai rồi. Phainon trông có vẻ thích thú hơn, được đà tiến tới gần gương mặt anh. "Thế cơ á? Vậy anh nói tôi nghe đi, vương tử bé bỏng của tôi, anh đã để mắt tới ai rồi ư?"
Anh không muốn thừa nhận rằng bản thân đang hoảng hốt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh đã đẩy Phainon ra xa theo bản năng. Đến khi nhận ra mình dùng sức quá mạnh thì đã muộn mất rồi - Phainon đang loạng choạng ngã xuống mái ngói, trượt thằng về phía mép mái rất nguy hiểm.
Ngay khoảnh khắc hắn sắp rơi xuống, Mydei kéo Phainon lại như anh vẫn làm thường ngày. Phainon chỉ nhìn anh, cười khúc khích trông rất gian. Thái độ thản nhiên ấy chẳng hợp tí nào với một người suýt rơi từ tầng hai xuống - nhưng Mydei chẳng hơi đâu nghĩ đến những ẩn ý sâu xa sau cái vẻ mặt đã đoán trước được rằng anh sẽ đỡ hắn. Anh chỉ ráng kéo hắn về nguyên vị trí cũ cho an toàn.
Lại nữa rồi, anh lại lỡ tay quá sức - hôm nay anh bị làm sao thế này? - Và thay vì nhẹ nhàng đỡ Phainon đứng dậy, Mydei vô thức giật mạnh Phainon chúi về phía anh. Đà kéo khiến Mydei đạp phải một viên ngói, mất thăng bằng, và Đấng Cứu Thế ngã đè lên người anh.
Sức nặng của Phainon cùng với bộ giáp trên người hắn đột ngột ghì xuống khiến Mydei hừ nhẹ một tiếng. Aglaea thật sự nên may cho hắn một bộ quần áo nhẹ hơn. Phainon dường như cũng thương tình, hắn lập tức chống hai tay xuống đất, nâng mình lên để anh có thể thở. Nhưng cũng chỉ có thế, còn lại hắn chả buồn nhúc nhích lấy một tấc nào.
Mydei ngước lên nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Phainon, kẻ đang giam cầm anh trong vòng tay mình, nở một nụ cười ngốc nghếch với anh. Mái tóc mềm mại như tuyết rối bời, gò má ấm áp ửng hồng, làn da căng tràn sức sống. Và đôi đồng tử xanh rực rỡ ấy.
Mydei chợt nhớ đến cuộn giấy kia, cùng với câu chuyện tình dang dở, cả lý do vì sao anh đã cặm cụi nghiền ngẫm suốt buổi sáng nay về thứ được gọi là "tầm quan trọng của việc tỏ tình." Bởi lẽ, mẹ kiếp, có một vấn đề đã giày vò tâm trí hắn từ rất lâu về trước rồi.
Chẳng thể rời mắt trước gã đàn ông trước mắt, anh không kìm được lòng mình, khẽ nói ra một tràng tiếng Kremnoan. "Cậu đẹp thật."
Phainon ngơ ngác nghiêng đầu khi nghe thấy ngôn ngữ lạ. "Anh nói gì cơ?"
"Ý là....Đồ ngu ngốc!" Mydei hét lên với tông giọng khá lớn, trên thực tế, người nghe lại ngay sát gương mặt anh. Phainon lùi lại vì âm lượng lớn, nhưng Mydei cóc thèm để tâm. Anh tung cước đá thẳng vào bụng Đấng Cứu Thế, vùng ra khỏi vòng tay hắn và-
Chà, thực chất thì không phải là anh muốn chạy trốn, chỉ là nó nằm trong "chiến thuật rút lui" mà thôi. Rốt cuộc thì anh có nhiều vấn đề phải để tâm hơn là đùa giỡn không đâu với Đấng Cứu Thế.
Và đó là... tìm cách để tỏ tình với Đấng Cứu Thế.
........
Đây quả là một nỗi hổ thẹn khó thốt nên lời đối với Mydei.
Bởi lẽ, trong tất cả mọi người - anh đã không chỉ trót phải lòng Phainon ( cái tên ngu ngốc, ngớ ngẩn đó, cái tên vô cùng bướng bỉnh, vô tư thì thôi rồi; nhưng đồng thời, hắn thật sự rất mạnh mẽ, tốt bụng, dám thẳng thắn đối mặt với định mệnh bất chấp sự sợ hãi ngập tràn dưới đáy lòng. Hắn là người duy nhất ngang tài ngang sức với anh, và có lẽ anh cũng chẳng xấu hổ đến thế khi thú nhận rằng trái tim anh đã thuộc về Phainon, dĩ nhiên là trong tất cả mọi người anh đã gặp trên đời này,) mà anh cũng đã lặp đi lặp lại điều mà bản thân anh từng thề sẽ không bao giờ làm.
Bỏ chạy.
Mà còn bỏ chạy đến mấy lần mới khổ chứ.
Lần đầu tiên Mydei nhận ra thứ xúc cảm kỳ lạ dành cho Đấng Cứu Thế, (anh đã phải đến gặp Hyacine mấy lần để kiểm tra tim mạch, rồi nhận về câu trả lời rằng hệ tim mạch của anh hoàn toàn khỏe mạnh, có lẽ anh nên để tâm đến việc có ai đó đã khiến trái tim anh thổn thức thay vì nghĩ rằng đó là một căn bệnh hay điều gì khác.) Và thế là Mydei đã làm điều mà bất cứ người Kremnos tỉnh táo nào cũng sẽ làm — thổ lộ thẳng thừng với người mình yêu. Bởi lẽ người dân Kremnos chưa bao giờ tin vào cái thứ gọi là "vòng vo tam quốc" mà người Okheman hay nhắc đến.
Vậy nên, Mydei đã thẳng thừng lôi Phainon về phòng anh, rót cho hắn một ly nước ép lựu để cả hai cùng uống, và khi Phainon cầm lấy và uống một ngụm từ chiếc cốc ấy, Mydei tỏ vẻ hài lòng. Thế là xong — chẳng phải điều đó nghĩa là đối phương đã đáp lại tình cảm của anh sao? Nhanh gọn, quá dễ dàng.
Giờ thì hai người chính thức bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau rồi đó. Có gì khó đâu chứ?
Ngoại trừ một điều, có lẽ Mydei đã quá tin tưởng vào Phainon đến mức nghĩ rằng hắn hiểu rõ về truyền thống bày tỏ tình cảm của người Kremnoan, hoặc có lẽ chính bản thân anh đã sai khi thực hiện nghi lễ ấy vào Giờ Đêm Xuống, lúc mà Phainon không mấy tỉnh táo, vì chưa tới một tuần sau cái giai đoạn "tìm hiểu" mà anh tự phong, Phainon lại hỏi anh một câu ngốc hết chỗ nói:
"Nè, Mydei." Phainon toét miệng cười với anh, "Đã có ai ở Okhema lọt vào mắt xanh của anh chưa?"
Mydei đã đánh Phainon một trận tơi bời trong buổi luyện kiếm chiều hôm đó - quả thật rất thỏa mãn, để đáp lại câu đùa cợt tẻ ngắt ấy, cho đến khi anh nhận ra... Phainon không hề đùa, cũng chẳng giả ngu. Hắn thật sự không biết gì cả. Dù đã làm nghi lễ, dù anh đã thổ lộ, hắn vẫn không hề hay biết chút nào về tình cảm của anh!
Thật sự không thể nào tin nổi. Thế là Mydei lại tiếp tục đánh Phainon thêm một hồi, rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi và ngồi phịch xuống ở một góc khuất vắng vẻ (dĩ nhiên là sau khi chắc ăn rằng không có con Sư Tử Chân Ngôn nào trên tường.)
Tuy nhiên, chảy trong hắn là dòng máu Kremnoan, và người Kremnoan chưa từng lùi bước trước bất kỳ trận chiến nào. Vậy nên sáng hôm sau, Mydei bước ra ngoài với bộ giáp uy nghi, anh mất thêm nửa canh giờ để tết tóc theo đúng truyền thống, và đảm bảo vài cựu chiến binh của Lữ Đoàn Khiên Thần (*) lảng vảng gần đó, rồi dõng dạc tuyên bố tình yêu bất diệt dành cho Đấng Cứu Thế giữa khu chợ Vân Thạch:
"Đấu với tôi đi," Mydei bảo hắn vậy. Gần đó, Krateros làm rơi cả chén rượu. "Chiến đấu mười ngày mười đêm như chúng ta ngày trước, như ngày xưa cha mẹ tôi đã từng. Cậu có chấp nhận không, Đấng Cứu Thế?"
Phainon chỉ nghiêng đầu nhìn anh. "Ừm, được thôi?"
Khi họ cùng tới sân đấu luyện, Krateros cùng vài chiến binh Kremnoan quanh đó đều cúi đầu kính cẩn. Vậy đó. Giờ thì chính thức là tìm hiểu nhau rồi. Thật lòng mà nói, cũng đâu có khó đến thế.
Chỉ là... đến ngày thứ mười, thay vì cư xử như thể là người yêu anh, đôi mắt xanh to tròn ấy lại nhìn anh đầy thắc mắc: "Này, không phải là tôi khó chịu hay gì đâu, cơ mà sao đột nhiên anh lại hăng hái đòi đấu với tôi thế?"
Lần này, ít ra Mydei cũng gắng gượng về phòng riêng trước khi gục ngã hoàn toàn.
Và rồi, sau tất cả, Mydei cuối cùng cũng hiểu ra rằng có lẽ Phainon chả hiểu cái mẹ gì về người Kremnoan cả, và vì vậy, có lẽ (chỉ là có lẽ thôi,) Mydei nên ngừng cái việc tán tỉnh Đấng Cứu Thế bằng những tập tục của người Kremnoan (sao có thể trách anh được chứ, đến lạy Nikador luôn đó, anh đã ví mối quan hệ của hai người hệt như chuyện tình cha mẹ anh cơ mà - hàm ý như vậy vẫn chưa đủ ư?)
Thất bại thảm hại, Mydei quyết định tìm đến Aglaea để xin lời khuyên. Dù sao đi nữa, còn ai đưa ra lời khuyên có lý hơn Á thần Lãng Mạn cơ chứ?
Anh kể cho cô nghe những trăn trở trong lòng, và sau một hồi im lặng, Aglaea cất tiếng, "Mydei," Lúc ấy, Aglaea chẳng còn mang trên mình vẻ thần thánh thường ngày mà trông cô "người" hơn, điều đó lẽ ra phải an ủi Mydei đôi chút, nếu như trong mắt cô không ánh lên ý cười đầy thích thú kia.
"Phainon có phải người Kremnoan đâu. Nếu ngài không nói thẳng ra, cậu ta sẽ chẳng bao giờ hiểu ngài đang mong muốn điều gì. Thử cách khác xem sao."
Hiểu rồi.
Thế là Mydei lặng lẽ rời thành, lặn lội tìm một chiếc ghim cài lớn màu xanh tặng Phainon. Anh trở về Okhema vào Giờ Đêm Xuống, vội vã gõ cửa phòng hắn. Đấng Cứu Thế mở cửa với vẻ ngái ngủ, và ngay lúc ấy, Mydei đưa cho hắn chiếc ghim cài.
"Đấng Cứu Thế," Anh mở lời, rồi dừng lại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. "Tặng cậu. Nó khiến tôi nhớ đến cậu."
"Ồ?" Phainon dụi mắt, ngáp dài. "Cảm ơn anh nha."
Mydei cảm thấy bồn chồn khi Phainon bắt đầu tỉnh táo hơn và ngắm nghía chiếc ghim cài anh tặng một cách chăm chú. Lần này, chắc hẳn hắn đã hiểu được tâm ý của anh rồi nhỉ? Không phải điều này rất rõ ràng sao - ngoài hắn ra, Mydei sẽ chẳng đời nào cất công đi xa đến nhường này chỉ vì bất kỳ ai khác.
Phainon nhìn chằm chằm vào cái ghim cài, rồi ngước lên nhìn anh. Hắn lại cúi xuống nhìn món quà anh tặng trong tay. Ôi Nikador, cái tên này không định nói gì thật sao?
"Mydei...." Phainon cất tiếng, "Cái ghim này... to thật đấy."
Phải, to hơn bàn tay Mydei nữa, nhưng thế thì sao nào?
"Ừm." Mydei gật đầu, rồi tiếp tục nhìn Phainon chằm chằm.
Phải, to hơn cả lòng bàn tay Mydei. Nhưng thì sao? Phainon thay đổi tư thế một cách không thoải mái cho lắm.
"Và...." Phainon kéo dài giọng, "Thật tình thì tôi rất cảm kích! Cơ mà... chắc tôi không có dịp đeo nó đâu á. Tại nó trang trọng quá, Mydei. Nhưng cảm ơn anh nhiều nhé~!"
Được rồi. "Ừ." Mydei gật đầu, trở về phòng mình một cách nhanh chóng. Thế nghĩa là Phainon không đáp lại. Cũng chẳng sao cả. Hai người vẫn có thể là đồng đội, là cộng sự, là người có thể tin tưởng để yểm trợ, bảo vệ lẫn nhau. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Ấy mà chưa tròn đến một ngày sau, anh đã đứng trước mặt Aglaea rồi.
"Aglaea...." Anh không hề than vãn. Người Kremoan không bao giờ than vãn cả. Không phải thế, chỉ là anh gọi tên cô giống thường ngày thôi mà. Trước khi kịp nói thêm lời nào, Aglaea đã giơ tay ra hiệu im lặng.
"Mydei..." Aglaea khẽ nói. "Lần trước, khi tôi bảo ngài thử cách khác, ý tôi là ngài phải nói thẳng ra. Ngài đã nói chưa?"
Mydei nghĩ lại về những nỗ lực trước đó. "Chưa," Anh thừa nhận điều đó. "Tôi gần như đã nói ra điều đó rồi. Chẳng lẽ ám chỉ như vậy không đủ rõ ràng ư?"
Aglaea mỉm cười nhăn nhó. "Với Phainon thì không đâu."
Mydei dừng lại trong phút chốc để tiếp thu những gì Á thần Lãng Mạn nói. "Vậy ý cô là... Tôi phải đứng trước mặt Đấng Cứu Thế mà thổ lộ giống mấy tên thi sĩ ở phòng tắm công cộng sao?"
Aglaea lắc đầu, "Chắc không cần lố đến vậy đâu. Nhưng tôi nghĩ một lời nói rõ ràng sẽ có tác dụng đấy. Hoặc tỏ tình - nếu ngài muốn."
Trong từ điển của người Kremnos không có từ nào là "tỏ tình", Anh lẩm bẩm. "Nhưng... được thôi. Chuyện đó thì đâu có gì khó đâu?"
Vậy là anh đã thấy Phainon ở trong Vườn Sinh Mệnh, chuyện trò cùng đám chimera (gì vậy trời?), và hắn vỗ nhẹ vào vai anh.
Ánh sáng dịu dàng từ Cỗ Máy Bình Minh của Kephale phủ lên cả hai người. Thành Okhema yên bình, và người dân nơi đây đang thong thả dạo chơi trên từng con phố. Lá cây xào xạc trong gió, và từ đằng xa vọng lại khúc hát mơ hồ của gã hát rong.
Giữa khung cảnh ấy, Phainon đang đứng ở trước mặt anh - không còn là dáng vẻ Đấng Cứu Thế của Amphoreus, chỉ còn lại Phainon của Aedes Elysiae - một Phainon ngang tài ngang sức với anh, gần gũi với anh đến nhường này.
Thế là Mydei cứ nói ra vậy thôi. Phainon nhìn anh chằm chằm. "Phainon, tôi thích cậu."
Phainon chỉ nghiêng đầu. Ôi Nikador, cậu ta lúc nào cũng vậy hết! "Gì thế? Anh nói tiếng Kremnoan à?"
"Gì cơ," Mydei hằn học đáp lại.
Phainon gật gù tự nói với bản thân. "Tôi mừng vì anh đã chịu nói tiếng Kremnoan nhiều hơn đó. Thế, anh vừa nói gì vậy, Mydei?"
Ôi Nikador, ước gì ngươi đã giết quách ta luôn đi cho rồi.
"Tôi nói trông cậu ngu ngốc thật sự, Đấng Cứu Thế ạ!"
Phainon phồng má giận dỗi. "Gì vậy trời! Không đúng, anh còn gọi tên tôi mà - anh nói dối đúng không?"
Mydei cười giễu cợt, khoanh tay lại ra vẻ khinh khỉnh.
"Chắc chắn là anh đang nói dối!" Phainon mỉm cười vui sướng, "Nào nào, Mydeimos, rốt cuộc anh đã nói gì thế?"
Nó có thể khó cỡ nào chứ? Anh đã từng tự hỏi bản thân. Và rồi anh nói,
"HKS."
Câu trả lời là: Khó thấy mẹ.
Phainon nhướng mày. "Ừ được thôi, cứ giữ bí mật đi." Hắn hừ mũi, rồi hé một mắt liếc trộm. "Hóa ra anh cũng.... nhát gan quá ha, không dám nói với tôi chứ gì."
"Trong từ điển của người Kremnos không có từ "nhát gan", Mydei đáp lời, tám phần nghiêm túc, hai phần tuyệt vọng.
"Thế thì nói ra coi!"
"Không đời nào!"
Cuộc đối thoại của hai người cứ thế trở thành một buổi cãi lộn qua lại không hồi kết, Mydei chợt nhận ra một sự thật trớ trêu: dù trong tiếng Kremnoan có thể không có khái niệm "nhát gan", nhưng chắc chắn là ở bất kỳ cuốn từ điển Okheman nào cũng sẽ xuất hiện từ này. Và thật không may, vào khoảnh khắc này, Mydei chính là minh chứng sống của cụm từ đó.
------------
Thật là nực cười. Người Kremnoan mà không giải quyết được một vấn đề cỏn con thế này ư? Mẹ anh mà biết chắc sẽ cười chết mất thôi.
Ấy vậy mà, mỗi lần Mydei nghĩ rằng cuối cùng anh cũng gom đủ dũng khí để thổ lộ với Đấng Cứu Thế, thì thay vì dùng ngôn ngữ mà Phainon am hiểu, những gì anh nói ra sẽ là một tràng tiếng Kremnoan mà ngoài anh ra chẳng ai biết được ý nghĩa của chúng.
Ban đầu Phainon còn năn nỉ ỉ ôi, xin xỏ anh dịch chúng bằng được, nhưng dần dà hắn cũng đành từ bỏ và chấp nhận cái sự thật rằng Mydei sẽ không bao giờ nói thật với hắn.
Thế là ngày qua ngày, Mydei cứ thế mà thuận theo cái thói quen dở khóc dở cười ấy, hễ đứng gần Phainon là hắn sẽ tỏ tình hắn bằng tiếng Kremnoan, một cách ngẫu nhiên, không hề có lời báo trước. Dẫu những xúc cảm trong tim đã bị giấu kín sau lớp vỏ sắc bén của tiếng mẹ đẻ, anh cũng đã chịu thừa nhận với bản thân mình - rằng tình cảm của anh, nó thật sự tồn tại. Việc ấy thoải mái đến độ anh ghét phải thừa nhận điều đó.
Nó không có nghĩa là anh chưa từng thử nói cho Đấng Cứu Thế bằng cách khác. Mydei đã trở về vạch xuất phát, anh ra sức tặng Phainon đủ thứ quà cáp như một ám hiệu tình cảm. Hôm trước, anh thậm chí còn tự tay làm cho hắn bữa sáng mà chẳng thèm động tay động chân (*) vào món đó!
(*)Động tay động chân ở đây có nghĩa là cố ý nấu dở đi để Phainon không ăn được ấy.
Mới cắn được một miếng thôi mà suýt chút nữa Phainon đã quỳ gục xuống chân Mydei để tỏ lòng biết ơn. "Cảm ơn nha, Mydei! Tôi yêu anh đến chết mất thôi, Mydei ơi~!
(Thực ra không hẳn là vậy, hắn nói rằng: "Cảm ơn nha, Mydei! Tôi yêu mấy món anh nấu đến chết mất thôi, Mydei ơi~!" - thấy không? Cũng như nhau cả thôi.)
Cuối cùng, Mydei mặc kệ tất thảy, cứ thế mà buông xuôi chính anh như vậy. Có nhất thiết phải khiến người kia biết đến cảm xúc của anh không? Không. Vậy cứ như cũ thôi, như trước đây - Phainon và Mydei, hai người cộng sự, đồng hành với nhau trong Hành Trình Săn Đuổi Lửa, kề vai sát cánh bên nhau, thề sống thề chết che chở, bảo vệ lẫn nhau trên chiến trường máu lửa.
Chỉ là... anh khao khát nhiều hơn thế. Đã không biết bao lần anh ước ao những buổi sáng mùa hạ ấm áp, khi hé mi đã thấy bàn chân mình đan ngón với người yêu. Muốn những ngón tay thon trắng kia luồn qua làn tóc, dịu dàng tết cho anh bím tóc dài. Anh muốn được chạy vặt cùng hắn, những lúc làm nhiệm vụ sẽ chỉ cần thuê một phòng thay vì hai, để rồi đến cuối ngày, sau bao mỏi mệt, anh sẽ được trở về một mái nhà ngập tràn tiếng cười, một mái nhà tràn đầy sức sống.
Sâu trong trái tim anh vẫn hằng mong mỏi một thanh kiếm vững chắc ngay sau lưng mình, cũng chưa ngừng khát khao đến ngày được ngả vào trong vòng tay người mình yêu.
Ôi, Nikador, anh thầm oán than đầy khổ sở. Ngươi cũng từng cảm thấy như vậy với Bepsis sao?
Nhưng Mydei chẳng thể đấu tay đôi để có thể giành lấy Phainon về tay mình như Nikador đã từng làm (anh đã từng thử rồi, nó không có tác dụng.) Không, thậm chí anh còn tìm đến Á Thần Lãng Mạn, và nhận lại một lời khuyên đơn giản hết sức: Cứ tỏ tình với cậu ta đi.
"Sao mà thổ lộ được chứ?" Mydei càu nhàu, nhìn trừng trừng vào đĩa bánh kếp mới mua ở chợ Vân Thạch. "Chẳng lẽ phải bảo Đấng Cứu Thế là.... Đôi mắt xanh tròn của cậu ta.... đẹp lắm? Hay gì đó khác? Trời ạ...."
Bỗng nhiên, ngọn ngành tai ương trong đời anh xuất hiện.
"Anh đang nói đến tôi á hả?"
Mydei đơ người ra. Chắc chắn vừa nãy anh mới nói tiếng Kremnoan mà. Rồi anh thả lỏng - hẳn là Phainon chỉ đang thử thăm dò anh thôi.
"Tự mãn quá đấy, Đấng Cứu Thế. Điều gì khiến cậu nghĩ thế?"
Không mời mà ngồi thẳng xuống đối diện anh, Phainon nghiêng người về phía trước, tì má lên bàn tay trái, còn tay phải ngang nhiên quơ lấy một miếng bánh trên đĩa của Mydei. Đáng ra anh phải cản lại, nhưng than ôi.
"Tôi nghĩ tôi biết từ "Đấng Cứu Thế" trong tiếng Kremnoan là gì rồi đó," Phainon nhồm nhoàm với chiếc bánh trong miệng. Mydei phải cố tập trung vào cái cảm giác ghê tởm vì thói ăn uống mất nết đó của hắn, hơn là cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong lòng anh.
Phainon ăn xong, rồi hắng giọng nói. Điều khiến Mydei kinh hãi là khi mà Phainon thật sự phát âm từ "Đấng Cứu Thế" trong tiếng Kremnoan đúng đến 70% - đủ rõ để Mydei hiểu rằng hắn muốn nói gì ngay. Chất giọng dở ẹc, âm thứ hai thì nhấn sai, nhưng những hồi chuông cảnh báo bắt đầu vang lên trong đầu Mydei.
"Tôi nói vậy... đúng chưa?" Phainon ngây thơ hỏi.
"Sai bét." Nikador, làm ơn hãy giáng thương xiên chết tên này ngay đi. "Cậu bắt đầu trở nên lố bịch rồi đấy."
Phainon chỉ bĩu môi. Mydei cố làm như thể nó chẳng ảnh hưởng gì đến anh. "Chán thiệt đó! Tôi cứ tưởng tôi nói gần đúng rồi cơ."
"Chả hiểu cậu nói gì sất," Mydei khoanh tay, "Tôi chưa bao giờ dùng tiếng khác để nói về cậu. Sao lại phải làm thế?"
Ở bàn gần đó, có một người Kremnoan ho lớn.
"Chironome, nếu cô biết điều thì hãy im lặng," Mydei nói với cô. Ở gần đó, cô nàng gật đầu, làm động tác kéo khóa miệng, nhưng cái điệu cười trên môi vẫn chưa dứt.
"Chi... ro – A! Chironome!" Phainon hiểu ra, lập tức quay hẳn người trên ghế để tìm cô cho bằng được. Khi chạm mắt nhau, hắn vui vẻ vẫy tay. "Nè!"
Mydei chỉ nhìn. Anh cố ra hiệu bằng mắt, nhưng rõ ràng Chironome đã chọn cách phớt lờ chúng.
"Ngài Mydeimos," cô cười khẽ, giọng vui đùa nhiều hơn kính cẩn. "Ngài Phainon. Kính chào hai vị."
"Nè, Chironome!" Phainon ngây ngô quay sang nhìn cô nàng. "Chỉ là tôi đang tự hỏi... học tiếng Kremnoan khó cỡ nào nhỉ?"
Tiếng chuông báo động giờ đã vang rền đến mức chói tai rồi đó. Mydei lập tức chen ngang trước khi Phainon kịp nảy ra thêm ý tưởng nào.
"Khó vô cùng, HKS. Có quá nhiều âm thanh không tồn tại trong ngôn ngữ khác, ngay cả tôi đôi lúc còn bị vấp nữa là. Nỗ lực cũng vô ích thôi, chẳng được tích sự gì đâu."
Phainon tặc lưỡi. "Tôi đâu có hỏi anh đâu, Mydeimos thân mến. Chironome, ý cô thì sao?"
Chironome ngập ngừng rõ ràng. Trong khoảnh khắc ấy, Mydei trừng mắt nhìn cô. Cô bắt gặp cái nhìn đó — rồi mỉm cười. "Vâng, ngài Phainon. Tiếng Kremnoan quả thực rất khó, và từ vựng cũng ít hơn hẳn so với từ điển Okhema. Người Kremnos coi trọng hành động hơn cả lời nói, vì thế ngôn ngữ của họ cũng đã thay đổi theo để phản ánh điều này."
Mydei thầm cảm tạ cô từ tận đáy lòng, bởi vì dường như Phainon đã chú ý đến câu cuối của cô hơn những thứ khác. Khi cả hai bắt đầu trao đổi về lời nói lẫn hành động, Mydei thở phào - ít ra thì Phainon đã từ bỏ ý định học tiếng Kremnoan.
Chắc vậy?
------------------------
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Mydei và Phainon vẫn dành thời gian cho nhau. Mydei cứ thản nhiên tỏ tình với Phainon bằng ngôn ngữ xa lạ, và Phainon thì chả hiểu anh đang nói mô tê gì.
Thật ra, chuyện đó đã cải thiện đáng kể trình độ tiếng Kremnoan của Mydei. Trước kia, mỗi khi muốn nói gì bằng tiếng mẹ đẻ, anh phải ngẫm nghĩ mất mấy giây trước khi nói ra, còn giờ đây, anh có thể nói ra không chút do dự.
Như lúc này chẳng hạn.
"Gặp được cậu là một điều may mắn," Mydei nói, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Phainon, người đang chăm chú đọc một phiến đá. "Không biết tôi sẽ ra sao, nếu khi ấy cậu không tìm thấy tôi."
Phainon chỉ ậm ừ. Hắn thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên. "Hay đó, Mydei."
"Tôi nghĩ... Mẹ tôi, hẳn bà cũng sẽ mừng cho tôi." Giọng Mydei dịu lại. "Bởi vì ở bên cậu, tôi cảm thấy bình yên."
"Chất ha," Phainon đáp.
"Nhưng đôi lúc cậu ngốc kinh khủng khiếp, Đấng Cứu Thế ạ," Mydei thừa nhận điều đó. "Dù sao thì, nó cũng dễ thương."
"Tuyệt ghê á, Mydei."
Mydei tò mò, "Cơ mà cậu đang đọc gì đấy?"
"Nghe đỉnh hết chỗ nói luôn, Mydei."
Mydei nhíu mày, rồi nhận ra rằng anh chưa đổi ngôn ngữ. Anh hắng giọng, rồi thờ ơ hỏi lại: "Cơ mà cậu đang đọc gì đấy?"
Nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc, Phainon mới ngẩng đầu lên. "À - đừng bận tâm. Chỉ là tôi đang học tài liệu giáo sư Anaxa đưa cho tôi tuần trước thôi."
Vừa nghe xong, Mydei đã hết hứng thú. Anh lại trở về với thú vui ban nãy là ngắm nhìn Đấng Cứu Thế.
Thời gian cứ thế trôi. Phainon thì đọc, còn Mydei thì ngắm hắn. Một lúc sau, Phainon ngẩng đầu ho nhẹ.
"Anh biết đó...." Phainon liếc mắt nhìn anh. "Mydei, nếu anh chán thì không nhất thiết phải ở lại đâu."
Mydei lắc đầu. "Đấng Cứu Thế," anh buột miệng, rồi dừng lại, rồi mở miệng định nói thêm. Sự can đảm bùng lên trong lòng anh, và anh cố gắng nhìn qua chỗ khác khi nói, "Tôi... Tôi thích ở bên cạnh cậu."
Đó. Đó là lời hay nhất anh dám nói ra từ trước đến giờ! Phainon cũng ngạc nhiên ra mặt. Đôi mày hắn nhướn lên, rồi dịu đi, hắn nở một nụ cười đầy ngớ ngẩn. "Cảm ơn nha, Mydei."
Mydei vẫn không rời mắt khỏi Phainon. Cái tên này hết thứ để nói rồi sao? Về căn bản, anh đã tỏ tình rồi đấy thôi, không phải ư?
Phainon cười ngờ nghệch với anh. Mydei cứ nhìn hắn vậy thôi. Chẳng ai cử động lấy một lần trong một phút đồng hồ.
Thôi được. Chắc không phải hôm nay rồi.
Nhưng Mydei thấy cũng chẳng sao cả. Anh tì mặt lên chiếc găng tay lạnh lẽo, nhìn Phainon mải mê với phiến đá đọc dở. Cứ như vậy cũng tốt.
------------------------------
Gần đây Phainon cư xử lạ lắm. Lạ hơn cả cái mức bình thường, mặc dù Đấng Cứu Thế của Amphoreus vốn dĩ đã kì quặc như thế, ít nhất là vậy.
Chẳng ai nhận ra điều đó cả - Phainon vẫn nói nói cười cười như cũ, hành động cũng chẳng có gì đổi thay - nhưng với Mydei thì lại rất rõ ràng. Vấn đề không nằm ở hành vi mà ở chỗ: hắn bỗng dưng bận rộn một cách kì lạ.
Những buổi đấu luyện định kỳ giảm xuống chỉ còn có hai lần một tuần, thay vì bốn như thường lệ. Mydei có nhiều thời gian rảnh hơn, và anh thường rời khỏi chợ Vân Thạch để không bị làm phiền, thay vì tới chỗ Đấng Cứu Thế.
Người ta hẳn sẽ nghĩ: "Đấng Cứu Thế của Amphoreus bận bịu ư? Ôi dào, dĩ nhiên là thế rồi!" Nhưng Mydei biết rõ hơn thế - rằng Aglaea chẳng hề giao hắn đi làm nhiệm vụ khẩn cấp nào (nếu anh hiểu đúng ẩn ý qua cái nhìn không mấy hay ho mà anh nhận được khi hỏi cô,) và bản thân Phainon thì.... vẫn còn loanh quanh trong thành Okhema. Chỉ là... không quanh quẩn bên Mydei nữa.
Thật lạ làm sao! Tại sao Phainon lại tránh mặt anh cơ chứ? Nếu Mydei nhớ không nhầm, giữa họ chẳng có thay đổi gì quá lớn (ừ thì anh vẫn chưa thổ lộ với hắn. Ừ thì đúng rồi đó, có lẽ anh đang trì hoãn điều đó mà.)
Cuối cùng, Mydei quyết định: quá đủ rồi. Anh đi tìm Đấng Cứu Thế, và thấy hắn đang ngồi ở trước ban công, cặm cụi viết cái gì đó.
Suýt chút nữa thì Mydei đã thôi không định làm phiền hắn nữa. Phainon trông rất chú tâm, và cái bầu không khí siêng năng ấy khiến hắn trông khá quyến rũ. Mydei dành một giây để ngắm tuyệt tác anh đã vẽ ra trước mắt mình, trướv khi hậm hực bước tới, tát lên đầu hắn.
"Đấng Cứu Thế," Mydei gằn giọng chào hỏi. "Cậu làm gì đấy?"
"Mydei?" Phainon xoa đầu, kéo cuộn giấy lại gần ngực. Mydei chẳng thèm để tâm.
"Sao thế?"
"Cậu trốn tôi à." Nghe có vẻ giống mệnh lệnh hơn là câu hỏi, nhưng mà thôi kệ.
"Không phải đâu!" Phainon thốt ra ngay lập tức. Mydei thả lỏng hơn chút. Ít ra có vẻ hắn không nói dối. "Tôi chỉ bận việc xíu thôi. Xin lỗi mà, Mydei."
Mydei mỉa mai hắn, liếc nhìn cuộn giấy. "Lại học à? Hay Giáo sư Anaxa lại giao cho cậu núi bài tập về nhà hả, Đấng Cứu Thế?"
Phainon cười đầy vẻ bí ẩn. "Không hẳn đâu. Chỉ là... tôi tìm ra sở thích mới, vậy thôi."
"Cậu mải mê với sở thích đó đến độ gần như biến mất tăm trên cái đất Amphoreus này à?" Mydei không hề tủi thân. Không hề một tí nào.
"Anh nghe như kiểu đang tủi thân á, Mydei!" Phainon bật cười, trêu ghẹo anh. "Xin lỗi thiệt mà~ Tôi chỉ đang vui vẻ xíu thôi. Nếu việc này giúp anh khá hơn, vậy ta đi ăn ở Vân Thạch xíu nha? Từ nãy giờ tôi cũng hơi đói rồi."
Lời mời này khiến Mydei chú ý. "Được rồi, Đấng Cứu Thế."
Mydei nhìn Phainon thu dọn đồ đạc. Chưa mất đến một phút - dù sao hắn cũng chẳng mang theo nhiều đồ là mấy. Mydei để Phainon dẫn đường đưa anh đến nhà hàng.
Nhưng trước khi đi theo hắn, anh để bản thân mình nói một câu thật lòng, khẽ như gió thoảng. "Tôi chỉ mừng vì cậu không tránh mặt tôi, Đấng Cứu Thế ạ."
Phainon ở phía trước ngoái đầu lại. Trong mắt hắn lóe lên ý hiểu ngầm, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng. "Đi nào, Mydei."
Sao mà anh không thể đi theo được cơ chứ?
-----------------------
Phainon bắt đầu đấu tập với anh thường xuyên như cũ. Mydei thì giả vờ như thể anh không hề thở phào nhẹ nhõm. Phainon không còn cư xử kỳ cục nữa, và nhịp sống ở Okhema dường như cũng bình thường trở lại.
Cho đến ngày Mydei bắt gặp Phainon và Krateros đang lén lút làm gì đó.
"Hai người đang làm gì vậy?" Mydei cảm thấy bối rối. Đây là hai người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ tự nguyện nói chuyện với nhau (ít nhất là vậy, Krateros xưa nay không coi trọng Okhema hay Đấng Cứu Thế là mấy.) Vậy mà giờ đây, hai người đang chụm lại nơi góc khuất thành, Phainon thì trông rất tội lỗi, còn Krateros lại chẳng bất ngờ là bao.
"Điện hạ," Krateros cúi đầu cung kính chào hắn. Mydei gật nhẹ đáp lễ. Phainon đứng bên cạnh ngừng điệu bộ lén lút, bắt đầu ưỡn ngực, ra vẻ ngay thẳng chính trực vô tội. "Mydei! Tôi với Krateros chỉ.... đang đi dạo thôi!"
Mydei nhướng mày. Bên cạnh Phainon, Krateros thở hắt một tiếng. Nụ cười rạng rỡ của Phainon chợt tắt.
"Không phải ta để ý đến chuyện hai người 'đi dạo' với nhau đâu..." Mydei lên tiếng, cố tình nhấn mạnh hai từ đó với vẻ ngờ vực. "Nhưng khó mà không nghĩ rằng cậu lại ủ mưu gì đó, Đấng Cứu Thế à."
"Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ tôi chuẩn bị làm gì đó sai trái vậy?" Phainon bĩu môi, hắn lại nghiêng cái đầu chết tiệt đó rồi. Bộ thế giới này sẽ dễ dàng hơn với hắn khi làm thế à? "Tôi chỉ tình cờ gặp Krateros thôi mà, rồi tụi tôi trò chuyện rất là vui vẻ luôn!"
Mydei chế giễu hắn. "Đấng Cứu Thế, cậu quên là tôi đọc cậu như một cuốn sách à? Cậu chưa kể cho tôi toàn bộ sự thật đâu."
Phainon trêu ngươi anh. "Anh cũng đã bao giờ nói hết với tôi đâu, Mydei."
Mydei giận dữ quát lên. "Ý cậu là gì hả?"
"Có gì đâu!" Phainon cười nhạt. "Chỉ nói vậy thôi mà. Ai mà chẳng có bí mật cho riêng mình, đúng hơm~?"
Mydei chẳng muốn cãi lại. "Tất nhiên rồi, Đấng Cứu Thế. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không tổn thương người dân của tôi." Dù sâu trong lòng, anh biết Phainon sẽ không bao giờ làm vậy.
"Không, không mà!" Phainon vội trấn an anh, "Đúng không, Krateros?"
Krateros...? Ừ ha - suýt nữa thì Mydei quên mất sự hiện diện của ông. Anh quay sang nhìn thầy mình, người trông có vẻ chán chường và chẳng lấy làm lạ về việc họ chí chóe với nhau.
"Dĩ nhiên là không rồi, ngài Phainon," Krateros nói khô khan. Ông lướt mắt nhìn Mydei, dường như muốn nói thêm điều gì, rồi lại nghĩ lại, thở dài. "Tôi xin phép đi trước, thưa Điện hạ,"
"Nếu lần sau có dịp gặp thì nói chuyện thêm nhá?" Phainon gọi với thêm. Mydei nhíu mày. Nghe như thể mật lệnh ngầm ấy.
Krateros chỉ khẽ gật, rồi quay người bước đi. Nhưng trước khi rời đi, ông nói bằng tiếng Kremnoan: "Chúc ngài may mắn, Điện hạ."
Mydei bất ngờ khựng lại, anh không buồn để tâm đến tiếng rít lên đầy phẫn nộ của Phainon ở phía sau. Anh lúng túng đáp lại: "Cảm ơn thầy...?"
Khi Mydei dõi theo bóng Krateros khuất dần sau con phố, một bàn tay nặng trịch vòng qua vai anh, khiến thân thể Mydei hơi chúi xuống về phía trước để giữ thăng bằng, Phainon đã tựa cả người lên anh. Aglaea thật sự cần phải may cho Phainon một bộ đồ nhẹ hơn.
"Đi nào, Mydei!" Phainon hồ hởi reo lên. Mydei liếc sang hắn. "Đi đâu?"
"Nghe đồn khu chợ Vân Thạch vừa mở tiệm bánh mới đấy. Đi thử xem!"
"Cậu thật sự không định giải thích chuyện vừa rồi à?"
"Không!"
"HKS... cậu phiền phức thật đấy," Mydei khẽ lẩm bẩm, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ. Phainon chỉ cười. "Anh nói gì đó, Mydei?"
"...Được thôi."
------------------------------
Nhiều tuần trôi qua. Mỗi lần tình cờ gặp nhau, Aglaea lại nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng Mydei nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Lúc này, anh nghĩ chắc anh sẽ chẳng bao giờ nói thật với Phainon đâu. Mydei đã quen với tình cảnh hiện tại và tự nhủ với bản thân rằng như vậy cũng ổn rồi.
Rốt cuộc thì, cần gì những buổi sáng ấm áp khi có những đêm tĩnh lặng đến nhường này nữa?
Sao Địa Tặc vụt ngang trời. Xung quanh hai người, ánh sáng từ Cỗ Máy Bình Minh của Kephale dường như nhạt nhòa hơn trong Giờ Đêm Xuống. Phainon nằm trên mái nhà bên cạnh anh, nhấm nháp một bát nho mà hai người để sẵn ở đó.
"Anh biết không, Mydei..." Phainon khẽ nói, giọng hắn dường như vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Trước đây ấy, anh có bao giờ tự hỏi mặt trời trông như thế nào chưa?"
"Chưa từng," Mydei thành thật đáp lại. Thưở bé thơ, anh sống còn chưa xong, nào có thời gian nghĩ ngợi về mặt trời. Hơn nữa, Cỗ Máy Bình Minh của Kephale chính là ngọn hải đăng dẫn lối anh khi lạc bước ở chốn Biển Linh Hồn mênh mông. Anh khó mà hình dung được một thế giới không tồn tại cỗ máy ấy. "Cậu thì sao?"
Phainon gật đầu, nhìn lên trời. "Khi tôi còn ở Aedes Elysiae, tôi hay nghĩ vẩn vơ đủ điều. Mặt trời trông thế nào? Bầu trời đêm, cùng với muôn ngàn vì sao kia, chúng có dáng hình ra sao?"
Mydei quay sang nhìn hắn, để bản thân ngắm hắn lâu hơn một chút. Dạo gần đây, anh đã ngắm hắn thường xuyên hơn. "Và? Cậu nghĩ gì về chúng?"
Phainon cười nhẹ, như thể hắn đang hồi tưởng lại về những ký ức xa xăm. "Tôi từng nghe nói, bầu trời kia đen thăm thẳm, tựa như những góc khuất của Amphoreus, nơi mà ánh sáng của Cỗ Máy Bình Minh không tài nào chạm tới. Điều đó từng khiến tôi sợ lắm, cho đến khi tôi biết rằng muôn vàn vì sao kia sẽ tô điểm cho màn đêm tưởng chừng như là vô tận ấy. Nhưng rồi tôi lại sợ hơn.... Cỗ Máy Bình Minh đã sáng lắm rồi, liệu đôi mắt tôi có bị những ánh sáng rực rỡ ấy thiêu rụi không?"
"Nhưng Cy- nhưng có người đã nói với tôi rằng những vì sao ấy mang trên mình một ánh sáng dịu nhẹ, chúng chẳng quá rực rỡ là bao. Cô ấy kể rằng, nếu bầu trời đêm vẫn còn tồn tại, hẳn tôi sẽ được nhìn thấy những bức tranh, những nét mực uốn lượn trên bầu trời kia, chúng đều có một câu chuyện, một bản hùng ca của riêng mình."
Mydei thả bản thân mình trôi theo tông giọng êm ái của Phainon. Đây là một khía cạnh khác của Đấng Cứu Thế mà anh hiếm được thấy. "Nghe đẹp thật," Anh nói. "Mặt trời thật thì sao?"
Phainon trầm ngâm một lúc, rồi trả lời. "Tôi nghĩ mặt trời thật hẳn phải sáng lắm — sáng hơn cả Cỗ Máy Bình Minh. Sáng đến mức soi rọi mọi ngóc ngách của Amphoreus, để sự ấm áp ngập tràn khắp vùng đất này. Những tia sáng ấy đủ mạnh để xé toạc cả tầng mây u tối nhất, và bình minh, hẳn sẽ là cảnh tượng hùng vĩ nhất mà anh từng thấy trên đời."
Phainon im lặng. Mydei không thể rời mắt, ngay cả khi Phainon cuối cùng cũng quay sang nhìn anh. "Còn anh thì sao, Mydei? Anh nghĩ mặt trời và những vì sao trông thế nào?"
Giống cậu vậy, anh nghĩ, nhưng không nói ra. Hình xăm mặt trời trên cổ Phainon lấp ló dưới vòng cổ. Mái tóc trắng tuyết của hắn trông mềm mại hơn ngày thường.
Trước mặt hắn là một người đàn ông, nói không ngoa, hắn là kết tinh của những vì tinh tú trong thần thoại cổ xưa, lấp lánh tựa ánh sáng dẫn lối qua đêm dài vô tận, rực rỡ chói chang như ánh bình minh. Trong giây phút ấy, Mydei bỗng thấy mình may mắn biết bao.
"Ấm áp," Mydei lẩm bẩm, cảm thấy quá đỗi đủ đầy, "Như là nhà vậy."
Phainon khẽ cười. "Tôi cũng nghĩ thế."
Họ lại ngồi cùng nhau trong im lặng. Phainon nhìn lên bầu trời xa xăm, còn Mydei thì không rời mắt khỏi hắn lấy một giây. Anh chỉ nuông chiều bản thân thêm một lần nữa thôi.
"Cậu rất đẹp," Mydei thầm thì vô thức. "Một ngày nào đó, tôi sẽ gom đủ dũng khí... Để nói cho cậu biết, cậu quan trọng với tôi đến nhường nào."
Phainon khựng lại. "Anh vừa nói gì thế?"
Mydei chẳng hoảng hốt. Anh chỉ ậm ừ, không đáp lại. Phainon quay sang nhìn hắn, trong mắt ánh lên tia sáng, nhưng trên môi là một cái mỉm cười ấm áp.
"Anh biết đấy, Mydei," Phainon nói khẽ, "Tôi biết anh đang kiềm nén bản thân... khỏi điều gì đó."
Mydei làm thinh. Phainon vẫn nói tiếp, "Điều gì đã ngáng chân Mydeimos vĩ đại của tôi trên đường chiếm lấy thứ mình khao khát nhất cơ chứ?"
Hơi thở Mydei như nghẹn lại trong cổ. Phainon có vẻ rất tươi tỉnh, nhưng lại rất gần, gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là chạm tới. Mydei chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi.
Chao ôi.
"Sợ hãi," Anh nói bằng tiếng Kremnoan. Đó là lần anh thành thật nhất với bản thân anh sau một thời gian dài. "Nực cười thật... từ điển của người Kremnos đáng ra không nên có từ "sợ hãi."
Phainon chẳng lấy làm ngạc nhiên. Ngược lại, hắn chỉ nhìn anh đầy dịu dàng, như thể hắn nhận ra điều gì đó mà chính anh còn chưa hề hay biết.
"Tôi nghĩ một người như anh không phải sợ hãi điều gì hết," Phainon nói một cách chân thành. "Tôi có ý đó thật đấy. Nhưng không sao đâu, Mydei. Chờ đợi chẳng phải vấn đề gì to tát cả."
--------------------------------
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi sáng buồn tẻ.
Mydei đã tự đến nhà Phainon, định bụng sẽ tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Họ đã mua đủ nguyên liệu từ hôm trước, anh đã lấy cớ rằng "không tin Đấng Cứu Thế sẽ chăm lo được cái bụng của mình" (mà thực tế cũng đúng phần nào,) chỉ để được dành trọn buổi sáng với Phainon.
Phainon thì vẫn còn ngái ngủ, loạng choạng bước vào bếp. Còn Mydei đã tỉnh táo từ lâu, đang khuấy đều tô nguyên liệu, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch nướng một kiểu bánh kếp áp chảo lừng danh vùng Janus, nhưng đơn giản hơn.
Có lẽ anh đã có thể đổ lỗi cho buổi sớm tinh mơ vì cả hai người họ đều để xảy ra sai sót vào lúc đó. Mydei khuấy hỗn hợp trong tô, rồi hỏi Phainon bằng tiếng Kremnoan, "Ê, cậu biết cái dao bay ở đâu không?"
Phainon ngáp dài, rồi lơ đãng đáp lại cũng bằng thứ tiếng ấy:"Hình như tôi để quên trong bồn rửa bát thì phải."
"Cảm ơn," Mydei nói, rồi khựng lại, nhịp tim cũng giảm xuống. "...Cái gì cơ?"
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Mydei nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh quay đầu lại chậm rãi, bắt gặp Phainon, mắt mở to và tỉnh táo hơn bao giờ hết, đang đứng im bất động.
"Đấng Cứu Thế..." Làm ơn, hãy nói là anh đã nghĩ sai rồi đi. "Đấng Cứu Thế, cậu hiểu tôi nói gì không?"
Phainon chỉ nhăn mặt. "Có?"
Mydei hít một hơi thật sâu, đặt bát xuống. Đừng hoảng. Đừng hoảng. "Từ khi nào?"
"Ờ....." Phainon ấp úng. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi lên tiếng bằng chất giọng Kremnoan cứng ngắc, vụng về: "Chắc được tầm vài tuần?"
Ôi Nikador, làm ơn giết ta ngay bây giờ đi.
"Ồ?" Mydei giả vờ như thể mọi chuyện chưa hỏng bét. Anh dùng tiếng Okhema, chỉ để cứu vãn chút sức khỏe tinh thần còn sót lại. "Vậy là..."
Phainon dường như hiểu chính xác anh đang ám chỉ điều gì. Dĩ nhiên là hắn biết! Ra là trong suốt thời gian qua, Đấng Cứu Thế đều biết hết! Phainon ngại ngùng nhìn qua chỗ khác, hai gò má hắn ửng đỏ lạ lùng. Hắn ho khan, nhưng không nói thêm lời nào.
Mydei nhắm mắt lại. Được rồi. Hắn không ngốc. Hắn thừa sức hiểu được ẩn ý sau những hành động ấy. Suốt bao lâu nay anh đã dâng hiến trái tim mình cho Phainon, còn người kia thì... giả câm giả điếc? Anh hiểu rồi.
Mydei lùi lại một bước. Anh cúi xuống tháo chiếc tạp dề mà Phainon đã mua cho anh, ngón tay run nhẹ khi tìm kiếm nút thắt, nhưng càng tìm thì càng rối. Anh bật ra một câu chửi thề bằng tiếng Kremnoan. Trước vẻ cuống cuồng của Mydei, Phainon hoảng hốt bật dậy, vội lao tới ngăn anh lại.
"Này, này, anh định đi đâu thế?" Phainon kêu lên. Mydei vùng ra khỏi vòng tay Phainon. Lúc này, anh thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Buông ra!"
"Không, không!" Phainon rối rít, "Nghe tôi nói nè, Mydei, tôi nghĩ là chúng ta cần nói chuyện."
Đó là vấn đề ngay từ đầu đấy! Mydei gầm lên. Người Kremoan đã đúng - anh vốn nên giải quyết chuyện này bằng hành động, chứ không phải dùng lời nói. "Đấu với tôi đi," anh ra lệnh.
Phainon cười nhạt. "Để lát nữa nhé, có lẽ vậy. Nhưng chúng ta vẫn cần nói chuyện."
Phainon ép anh ngồi xuống ghế. Mydei kìm nén thôi thúc muốn bỏ chạy khỏi nơi này trong tuyệt vọng. Anh đã trốn chạy đủ lâu rồi, những ngày tháng đó.
Trước khi Phainon kịp mở lời, Mydei vội vàng nói trước.
"Tôi không phải đồ ngu, Đấng Cứu Thế," anh gằn giọng. "Tôi không c---cần lòng thương hại của cậu."
Phainon chỉ lắc đầu. "Không phải thương hại đâu, Mydei."
Mydei cau mày. "Đừng giả bộ nữa. Cậu—"
Phainon tuyệt vọng ngắt lời anh, "Mydei, anh phải biết rằng với tôi, anh là cả thế giới mà!"
Mydei dừng lại, rồi chế giễu. Ừ thì được rồi, cũng hơi hơi đúng. Phainon suốt ngày nhìn anh đăm đăm, anh đâu có đui. Tuy thế, anh vẫn vô thức khoanh tay lại. "Vậy tại sao cậu không nói gì?"
Phainon chỉ đơn giản đáp lại, "Vậy tại sao anh cũng không nói?"
Mydei im lặng. "Không công bằng," anh thì thầm. "Chẳng dễ dàng gì..."
Giọng Phainon dịu xuống, nhẹ nhàng hơn. "Ừm. Ừm, tôi nghĩ vậy."
Mydei không rời mắt khỏi hắn. Chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Anh toan đứng dậy bỏ đi, nhưng Phainon lại ngăn anh lại.
"Chỉ cần- chỉ cần nghe tôi nói thôi." Phainon nắm chặt hai vai anh. "Lần này để tôi nói nhé."
Mydei không đáp, nhưng cũng không vùng vẫy nữa.
"Anh biết đó...." Phainon vuốt mái tóc rối, vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. "Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã rất kinh ngạc. Anh rực sáng mạnh mẽ, cuốn hút đến mức tôi chẳng thể nào đứng vững, và trước giờ tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình "sống" đến thế cho đến khi anh nhìn đến tôi."
"Lẽ ra cứ để khoảng cách giữa chúng ta tồn tại mãi cũng được. Nhưng anh lại....ngang tài ngang sức với tôi, và tôi bỗng muốn bước qua cái ranh giới đã đặt ra ấy, để có thể kề vai sát cánh bên cạnh anh."
"Tôi rất vui khi là cộng sự đáng tin cậy của anh," Phainon thú nhận. "Tôi lấy làm vinh dự khi được bảo vệ anh, và ngược lại, tôi cũng rất yên lòng phó mặc bản thân mình cho anh. Tôi đã nghĩ việc làm bạn, làm cộng sự của anh là đủ rồi."
"Cho đến một ngày, tôi đã thấy một khía cạnh khác của anh mà trước đây chưa từng thấy." Phainon cười khẽ. Mydei đã cố lờ đi, nhưng sao anh có thể làm vậy chứ? "Tôi vẫn còn nhớ, hôm đó anh đã bị một đám trẻ và chimera phục kích trong Vườn Sinh Mệnh, và trông anh ngốc xít đến chết đi được! Anh cứ đứng đực ra đó, Á thần Phân Tranh, bị một đám trẻ con và chimera dễ thương quấn lấy!"
"Đó là khi mà tôi..." Phainon im bặt, rồi lại lấy can đảm nói tiếp. "...Đó là khi tôi nhận ra, tôi không thể nào thỏa mãn với việc chỉ là cộng sự của anh. Làm bạn cũng không thể. Tôi muốn biết thêm về tất cả những khía cạnh khác của anh, về những "anh" mà tôi chưa từng thấy."
"Đó là vì sao tôi đã tìm đến Krateros, để học tiếng Kremnoan," Phainon nói. Mydei cau mày theo bản năng. Ra là Krateros đã thông đồng với Đấng Cứu Thế từ trước. Trước khi Mydei kịp nghĩ đến chuyện khác, Phainon dịu dàng vỗ lên gò má anh. "Này, tập trung xíu nào."
Bất tri bất giác, Mydei quay sang nhìn hắn. Phainon mỉm cười. "Khi anh nói một loạt từ Kremnoan với tôi, và chẳng buồn giải thích cho tôi chúng có nghĩa là gì, thực ra tôi đã có chút hờn dỗi đó. Đó là một phần khác thuộc về anh mà tôi không tài nào chạm tới, như thể giữa hai ta bỗng dưng lại có một bức tường vô hình, tự nhiên lại vậy đấy."
"Vậy nên tôi mới bắt đầu học tiếng Kremnoan, với mục đích..." Phainon mất một lúc để lựa từ nói. "Đánh bại anh, ít nhất là ở mặt nào đó. Tôi muốn thấy vẻ mặt anh khi nhận ra rằng tôi luôn ngang tài ngang sức với anh, chẳng thua kém bất cứ điều gì cả, bao gồm cả điều này."
"Cuối cùng, khi hiểu được những điều anh đã cố nói với tôi suốt bấy lâu nay..." Phainon cười rạng rỡ. Nỗi âu lo trong lồng ngực Mydei bỗng chốc dịu xuống trước nụ cười quen thuộc ấy. "Trong lòng tôi ngập tràn niềm vui. Nhưng tôi cũng không khỏi thắc mắc - tại sao anh lại sợ hãi đến vậy khi phải nói thật với tôi?"
Mydei không có câu trả lời. Nhưng không sao cả, vì hình như Phainon thì có. "Tôi đã hỏi Chironome lần nữa, cô ấy đã giải thích rõ hơn cho tôi biết, rằng người Kremnoan các anh coi trọng hành động hơn lời nói, thế nên hẳn anh đã khá là chật vật khi thổ lộ với tôi. Nên, chính vì vậy, tôi bắt đầu học tiếng Kremnoan với một mục đích khác nữa."
"Vì tôi muốn chạm tới trái tim anh... bằng chính ngôn ngữ mà anh hiểu thấu."
Phainon đột nhiên ngừng lại. Mydei chỉ nhìn hắn. Phainon có vẻ lo lắng, hắn hít một hơi, bờ vai run nhẹ, nhưng giọng nói cất lên lại vững vàng đến lạ — phát âm hoàn hảo, tựa như đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong tâm trí:
"Mydei, tôi yêu anh."
Tim Mydei đập mạnh đến nỗi anh phải tự hỏi, không biết tại sao anh vẫn còn sống sót qua khoảnh khắc này. Một luồng nhiệt trong cơ thể bùng lên khiến gò má anh nóng bừng, lan lên tận vành tai nóng rực. Anh đang sống - sống hơn bao giờ hết, sống một cách trọn vẹn. Nhưng những cảm giác ấy đều trở nên mờ nhạt... Bởi vì Phainon khiến anh chẳng thể nào rời mắt.
Phainon dường như vừa vượt qua rào cản tinh thần. Hắn cười ngớ ngẩn, lặp lại một lần nữa,
"Tôi yêu anh lắm đó, Mydei!" Phainon bật cười hạnh phúc.
Mydei chỉ có thể nhìn. Anh đã bất động trong một phút đồng hồ. Tiếng cười của Phainon nhỏ dần, đôi mắt dần ánh lên vẻ lo lắng. Sau đó, Đấng Cứu Thế có vẻ như đã được khai sáng, và Phainon mỉm cười với anh.
"Lỗi tôi," Cơ mà Phainon chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Thực tế, trông hắn có vẻ.... hơi láu cá. "Có lẽ với người Kremnoan, thứ ngôn ngữ dễ hiểu nhất vẫn là thông qua hành động, nhỉ? Vậy thì, hi vọng điều này sẽ khiến anh hiểu rõ."
Mydei sững sờ khi cảm nhận được đôi môi mát lạnh áp lên môi mình. Tuy nhiên, trước khi kịp nhận ra điều đó, Phainon đã tách ra rồi. Mydei vô thức rướn về phía trước theo hắn, nhưng hắn chỉ nhìn anh đầy lúng túng.
"Như vậy được không?" Phainon bắt đầu lải nhải, "T-Tôi không chắc tôi có đọc đúng không - giống kiểu tôi biết có nhiều cách nói "Anh rất đẹp", nhưng biết đâu anh chỉ nói kiểu -- kiểu khách quan? Như một bộ váy của Aglaea vậy á. Hoặc thực ra, có lẽ tôi đã dịch sai nó từ đầu, có thể nó còn nghĩa khác----"
"Oi, im mồm đi," Mydei nói trìu mến, kéo Phainon lại gần anh. Phainon không hề kháng cự, chỉ "A" một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên trước khi chìm đắm vào nụ hôn nồng nàn của anh.
"Vậy, tôi đoán là tôi đã hiểu đúng rồi ha?" Phainon hỏi với tông giọng khàn khàn khi hai người tách ra để thở, trên môi vẫn là nụ cười ngốc nghếch ấy. Hắn nghiêng đầu nhìn Mydei, và cuối cùng Mydei cũng cho phép bản thân làm điều mình vẫn thường mong muốn. Anh nắm cằm Phainon, Phainon tính áp sát thêm lần nữa, nhưng Mydei chỉ búng trán hắn.
"Á!" Phainon nhăn mặt, ôm trán. "Anh làm vậy làm gì?"
Mydei hừ nhẹ, đứng dậy chỉnh lại chiếc tạp dề. "Đó là vì cái tội mấy tuần liền không nói năng gì."
"Không công bằng!" Phainon rên rỉ, kéo giọng dài ra. "Anh cũng đâu có nói đâu!"
"Vì tôi không muốn nói đấy!"
"Nói xạo, anh muốn chết đi được ấy! Lúc nào anh cũng lẩm ba lẩm bẩm tôi đẹp này nọ kia còn gì nữa!"
"Cậu—!"
Ngoài khung cửa, một sợi chỉ vàng sáng lấp lánh.
Hết.
(*) Cảm ơn bạn huuanggg đã giải thích thuật ngữ này cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com