Chương 1
0.
"Anh có cho rằng, tất cả những gì anh đang làm bây giờ đều là đúng đắn không?"
"Tất nhiên rồi, mọi việc tôi làm đều thuận theo trái tim, hợp với chính nghĩa của riêng tôi, dẫu có ai vì vậy mà chất vấn, tôi vẫn kiên định với những gì mình theo đuổi. Tôi đã đi hết con đường mình phải đi, đã dựng nên vương quốc của riêng mình. Đời này tôi không còn gì phải hổ thẹn với lòng, ngoại trừ..."
"...Ngoại trừ một chuyện."
Chỉ một chuyện, đến tận hôm nay tôi vẫn còn nuối tiếc.
Tôi đã không chúc mừng cậu ấy tuổi trẻ tài cao.
1.
Phainon ngồi trên chiếc ghế bọc da, tay xoay xoay một cây bút máy màu đen. Ngón tay anh trắng trẻo, thon dài và linh hoạt, có thể kẹp ngược cây bút máy mà xoay vòng rồi lại khiến nó dừng lại thật vững trong lòng bàn tay.
Anaxa quăng một xấp tài liệu lên bàn, rồi chẳng chút khách khí mà kéo cửa tủ lạnh trong văn phòng, tự nhiên lấy cà phê: "Xem tin tức chưa? Tập đoàn Kremnos tuyên bố phá sản rồi." Y tiện tay vặn nắp chai, nhíu mày hỏi: "Sao trong tủ lạnh của cậu lúc nào cũng để lắm bánh mật thế? Còn là loại ba lớp đường nữa chứ, cậu định tự tử bằng đồ ngọt à?"
"Tôi biết từ hai tuần trước rồi, tin của anh chậm thật đấy, thầy Anaxa." Phainon mỉm cười, "Tôi không ăn ngọt mấy, đó là chuẩn bị cho khách."
"Hừm, tôi tất nhiên không thể nhanh nhạy tin tức bằng mạng lưới quan hệ của phòng đầu tư các cậu, với lại, gọi tôi là cố vấn Anaxagoras. Ai là thầy cậu, đừng có lôi kéo làm thân." Anaxa không chút tiếc rẻ vứt nửa chai cà phê còn lại vào thùng rác: "Rốt cuộc là có chuyện gì, sao tôi nghe nói Eurypon vào tù rồi?"
Phainon có chút xót xa nhìn nửa chai cà phê bị vứt đi (nhãn hiệu này rất đắt, mà Anaxa lại còn uống mất chai cuối cùng có hương vị anh thích nhất): "Aglaea nói là mấy chuyện bẩn thỉu ngày xưa của lão bị người ta đào lại... cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ lắm."
Anaxa hoài nghi: "Không phải do Aglaea bày mưu đấy chứ?"
"Sao có thể?" Phainon có hơi dở khóc dở cười, "Anh không thể vì hôn nhân thất bại mà nghi ngờ nhân phẩm của vợ cũ được, cô ấy xưa nay không dùng mấy thủ đoạn nhỏ nhen đó đâu."
"Cậu nói được câu đấy chỉ chứng tỏ cậu vẫn chưa hiểu cô ta thôi." Anaxa rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này: "Không nói chuyện này nữa, tôi hỏi cậu chuyện khác, Mydeimos sao rồi?"
Phainon chớp chớp mắt: "Sao lại hỏi tôi?"
Anaxa lười diễn với anh: "Bớt cái trò thủ đoạn đàm phán mà Aglaea dạy cậu đi, cậu biết tôi muốn nói gì mà. Eurypon vào tù, là con trai độc nhất của lão Mydeimos sao có thể không bị liên lụy được? Huống chi..."
Y liếc nhìn Phainon đầy ẩn ý: "...Cậu ta không phải là bạn trai cũ của cậu sao?"
"Đó là chuyện của mấy năm về trước rồi," Phainon bật cười, "Chẳng qua là lúc đó còn trẻ, chưa hiểu chuyện thôi."
"Thôi được, tôi còn tưởng cậu sẽ vui mừng khi bạn trai cũ sa cơ lỡ vận chứ." Anaxa quan sát vẻ mặt của Phainon, dường như muốn tìm ra dấu vết nói dối trên gương mặt anh. Nhưng Phainon vẫn mỉm cười, thần sắc điềm nhiên như thường, vẫn là cái dáng vẻ khuôn mẫu của một cao thủ xã giao không để lộ một chút tâm tư.
Aglaea khốn kiếp, lễ nghi xã giao tẻ nhạt của cô ta đã dạy dỗ Phainon đến mức chẳng còn tý thú vị nào, Hồi đó vui biết mấy, chọc một tí là xù lông, có tâm sự gì đều viết hết lên mặt.
Giờ thì cái con rối hoàn mỹ lạnh như băng này thật phát tởm, Anaxa thầm bất mãn.
"Thôi được rồi, vậy tôi nói thẳng nhé, nhà cậu ta nợ một khoản tiền khổng lồ, một con số mà Mydeimos của hiện tại không tài nào trả nổi." Anaxa nói với giọng thương hại, "Tôi nghe nói dạo này cậu ta chạy khắp nơi vay tiền, chỉ thiếu nước bán thân thôi. Cậu đoán xem liệu cậu ta có tìm đến cậu - một người quen cũ - để nhờ vả không?"
Phainon dường như suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên nói: "Nếu với danh nghĩa cá nhân thì tôi rất sẵn lòng cho anh ấy mượn. Nhưng nếu là danh nghĩa công ty, vẫn phải thông qua quy trình đánh giá rủi ro rồi mới quyết định được."
Anaxa nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi cất giọng đầy cảm khái: "Cậu đúng là đã vượt qua được rồi nhỉ."
Phainon bật cười trước vẻ đa cảm hiếm thấy của người đối diện: "Sao dạo này anh lại trở nên đa sầu đa cảm thế, chẳng lẽ Aglaea lại đăng bài trên blog hồi tưởng quá khứ nào à?"
"Cậu nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại tên người phụ nữ đó trước mặt tôi à?" Anaxa bực bội nói, "Trên đời này hết người để nói rồi hay sao mà cứ phải là Aglaea?"
Phainon không trả lời. Anh cầm lấy tập tài liệu Anaxa mang vào lúc nãy bắt đầu lật xem, dùng bút máy đánh dấu từng chỗ quan trọng. Văn phòng nhất thời tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng cục nóng điều hòa ngoài cửa sổ đang vận hành và tiếng sột soạt của ngòi bút ma sát trên mặt giấy. Nửa chai cà phê bị vứt vào thùng rác từ từ rỉ ra từ miệng chai chưa được vặn chặt khiến hương cà phê ngọt ngào lan tỏa trong không gian kín.
"Thoắt cái đã bao nhiêu năm rồi nhỉ," Anaxa nói, "Cứ như hôm qua cậu vẫn còn là thằng nhóc đến định dạng luận văn cũng chẳng rành."
Hồi lâu sau, Phainon khẽ cười một tiếng, anh đặt tập tài liệu trong tay xuống, vươn người ngả vào chiếc ghế tựa mềm mại, duỗi lưng một cách khoan khoái: "Ừ," giọng anh bình thản, "không ngờ đã lâu như vậy rồi."
2.
Anaxa vừa ra khỏi cửa, Phainon liền ném tập hồ sơ trên tay xuống bàn rồi mặc cho cả người chìm vào trạng thái mệt mỏi. Anh xoa bóp cái lưng đau nhức, hơi áy náy nhắn tin cho trợ lý bảo cậu in lại cho mình một bản khác – ban nãy anh chẳng hề đọc xem tài liệu viết gì, chỉ vô thức vẽ vời linh tinh mà thôi. Thực tế, từ hai tuần trước anh đã hoàn toàn không thể tập trung làm việc, trong đầu toàn là câu nói của Cipher trong bữa tiệc riêng của phòng đầu tư hôm đó:
"À đúng rồi, Eurypon gặp chuyện, tập đoàn Kremnos sắp toang rồi."
Phainon hoàn toàn sững sờ, anh thực sự rất muốn hỏi thêm: Xảy ra chuyện gì? Eurypon làm sao? Tập đoàn Kremnos sẽ ra sao? Sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người? Còn Mydeimos... Mydeimos thế nào rồi?
Nhưng rõ ràng những người khác trên bàn tiệc chẳng có hứng thú tìm hiểu chủ đề này – Tribbie và Aglaea vẫn đang bàn luận về buổi tiệc từ thiện gần đây, còn Cipher thì lướt điện thoại.
Cũng phải, vốn dĩ tập đoàn Kremnos chẳng có giao dịch làm ăn gì với họ, định vị thị trường cũng khác một trời một vực, nhưng Phainon vẫn đứng ngồi không yên, anh khát khao muốn biết thêm tin tức về tập đoàn Kremnos... không, nói thẳng ra là về người đó. Tuy nhiên, Cipher dường như không muốn nói tiếp, cô có vẻ chỉ thuận miệng nhắc đến một câu chẳng mấy quan trọng, tựa như "hôm nay trời đẹp thật".
Kết quả là từ tối hôm đó, Phainon cứ ăn không ngon ngủ không yên, anh chờ đợi trong sốt ruột gần như đau khổ, cảm giác bất an trong lòng ngày một mãnh liệt. Sự bất an này lên đến đỉnh điểm khi hôm nay Anaxa bước vào và nói "Mydeimos sống rất thảm". Trời mới biết lúc đó anh đã phải dùng bao nhiêu ý chí mới kiềm chế được để vẻ mặt không sụp đổ!
Phainon đau đầu day day ấn đường: Thôi được, anh thừa nhận, anh không thể quên được người đó – anh không quên được Mydeimos, dù đã nhiều năm không gặp anh vẫn chẳng thể quên. Lúc tán gẫu, Hyacine đưa cho anh xem một bài đăng đang hot trên mạng, cô bé tóc hồng tức tối nói: "Mấy đứa lụy tình đều đáng bị trời đánh thánh đâm, ai lại cứ mãi nhớ nhung người yêu cũ cơ chứ?"
Xin lỗi, Hyacine. Phainon cười khổ trong lòng, tôi chính là cái đứa lụy tình đáng bị trời đánh thánh đâm đây: tôi không những nhớ mãi không quên, mà còn bị đá không chút lưu tình, thế mà giờ tôi lại còn muốn biết tình hình gần đây của anh ấy, xem anh ấy sống có tốt không – biết được anh ấy sống không tốt, lòng tôi đau như bị dao cắt.
Phainon mày thật vô dụng, anh thầm mắng chính mình, rõ ràng đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với anh ấy rồi mà.
Anh thở hắt ra một hơi, nhận thấy cứ thế này thì mình chẳng thể nào tập trung làm việc được, bèn dứt khoát trốn việc ra ngoài thay đổi tâm trạng. Phainon lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hyacine:
Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất: Canteen không, có món mới.
Canh Giữ Bầu Trời (Tôi Tự Nguyện Tăng Ca): ...Đang tóm tắt cuộc họp cho cô Aglaea.
Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất: Anh mời.
Canh Giữ Bầu Trời (Tôi Tự Nguyện Tăng Ca): Tới liền.
Phainon cất điện thoại, thong thả bước vào phòng nghỉ bên cạnh, soi mình trước tấm gương toàn thân, tỉ mỉ chỉnh trang lại vẻ ngoài: bộ vest xanh lam được là phẳng phiu không một nếp nhăn, cà vạt màu trơn cũng không hề bị lệch, khuy măng sét sapphire hợp với màu mắt anh cũng được cài ngay ngắn, giày da cũng được đánh bóng loáng. Anh hài lòng gật đầu với hình ảnh của mình trong gương, rồi mở cửa văn phòng bước vào khu vực thang máy.
Lúc Hyacine tất tả chạy tới nhà ăn thì Phainon đã ngồi ở đó được một lúc. Anh đẩy chiếc bánh pudding đã gọi sẵn từ trước đến trước mặt Hyacine (Hyacine vẫn luôn cho rằng Phainon mang hình tượng một chàng hoàng tử hoàn mỹ, chỉ tiếc lại là trai cong - xu hướng tính dục của Phainon không phải là bí mật trong vòng bạn bè thân thiết của họ), mỉm cười chào hỏi: "Em đúng là người bận rộn, đã chạy đi làm việc cho Aglaea rồi cơ à, chẳng phải em là sinh viên được Anaxa giới thiệu vào hay sao?" Anh thân thiện đưa chiếc nĩa qua, "Sao thế, lúc ly hôn anh ta không giành được quyền nuôi em à?"
Hyacine cười khổ: "Thầy Anaxa giới thiệu vào, để rồi bị cả hai người họ sai vặt như con lừa vậy," cô xúc một miếng bánh pudding đưa vào miệng: "Nói thật nhé, bây giờ đến cả nhắn tin hai người họ cũng phải nhờ em chuyển lời." Cô nhân viên xui xẻo thở dài: "Hai người họ tái hôn đi được không, ba mẹ ơi con không muốn làm đứa con trong gia đình ly tán đâu, hoặc không thì đưa con cho cô giáo Tribbie cũng được."
Hai người cùng bật cười: tám chuyện yêu đương của đồng nghiệp quả là thú vị.
"Nói đi, ngài giám đốc," Hyacine đặt nĩa xuống, "Ngài tìm một nhân viên quèn như tôi, người vẫn đang trong giai đoạn làm công ăn lương để kiếm sống có việc gì?"
Phainon tỏ vẻ vô tội: "Đừng nói vậy chứ, anh cũng chỉ là người làm thuê cho chủ tịch Aglaea thôi, có điều chức danh cao hơn một chút." Anh lờ đi cái lườm của Hyacine, "Cũng không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên không muốn làm việc trong văn phòng nữa, ra ngoài đi dạo một chút."
Hyacine trợn tròn mắt một cách khoa trương: "Oa, quả không hổ danh là giám đốc đã tự do tài chính," cô bực bội nói, "Em thì khác, mới vừa rồi còn phải ở dưới lầu xử lý vụ fan cuồng của cô Aglaea - em nghi ngờ mình không phải trợ lý, mà là giúp việc cho cái cửa hàng vợ chồng của họ thì đúng hơn."
"Fan cuồng?" Phainon hơi ngạc nhiên, "Fan cuồng gì cơ."
"Chỉ là cách nói hơi quá thôi, thật ra là một người lạ không có lịch hẹn mà cứ đòi gặp cô ấy," Hyacine lè lưỡi, ngại ngùng giải thích: "Có một cô bé đến dưới sảnh công ty nhất quyết đòi gặp Aglaea, không hẹn trước cũng không đưa ra được giấy tờ tùy thân. Lễ tân nói thế nào cũng không khuyên đi được, bảo vệ lại không thể mạnh tay với người ta, đành phải gọi em xuống xử lý."
Phainon tò mò hỏi: "Cô bé đó trông thế nào, rồi em xử lý ra sao?"
Hyacine trông có vẻ hơi đau đầu: "Trông chỉ tầm tuổi sinh viên đại học thôi, rất xinh đẹp, ít nói, nhưng tính tình thì bướng bỉnh vô cùng. Em nói với cô bé 'Em không thể gặp cô Aglaea được', vừa nghe xong là cô bé bắt đầu rơi nước mắt, cũng chẳng nói gì, cứ thế im lặng nhìn em mà khóc." Cô khó xử mím môi: "Em đành phải tạm thời sắp xếp cho cô bé vào phòng tiếp khách, nhờ lễ tân an ủi một lúc."
"Một người lạ không có giấy tờ tùy thân à," Phainon trầm ngâm, "Cô bé có nói tìm Aglaea có việc gì không?"
"Không, em hỏi gì cô bé cũng không nói, chỉ úp mở là thân phận không tiện tiết lộ. Nhưng chiếc váy cô bé mặc là hàng mới ra mùa này của một thương hiệu xa xỉ nào đó. Không phải em lại bị cuốn vào ân oán hào môn nào rồi chứ?" Hyacine nói đùa, rồi như chợt nhớ ra điều gì: "Ồ đúng rồi, cô bé nói tên là Castorice, một cái tên nghe lạ thật."
Phainon đang uống nước cam, nghe xong câu này liền bị sặc. Anh ho sặc sụa, Hyacine vội đưa giấy ăn qua: "Này này, anh không sao chứ?"
"Em vừa nói cô bé đó tên gì?" Phainon lau vệt nước bên khóe miệng, đột ngột ngẩng đầu hỏi. Ánh mắt anh trở nên đáng sợ lạ thường, tựa như một lữ khách lang thang đói khát đã lâu trên sa mạc bỗng tìm thấy ốc đảo, tràn ngập khát khao và tham lam nặng trĩu.
Hyacine bị bộ dạng này của anh dọa sợ: "...Là Castiroce ạ, có chuyện gì sao?"
Phainon hít sâu vài hơi, miệng lẩm bẩm thật nhanh: "Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng cũng đến rồi... Nhưng sao lại... sao có thể... Tại sao, tại sao... Tại sao không tìm mình, rõ ràng mình cũng, rõ ràng mình..."
Toàn thân anh run rẩy dữ dội, cơ mặt co giật một lúc lâu, sau đó khóe miệng chùng xuống một cách yếu ớt, anh đau đớn đưa hai tay ôm lấy mặt. Hyacine nín thở chờ đợi, một lúc lâu sau Phainon mới bình tĩnh lại, nở một nụ cười có phần nhợt nhạt.
Hyacine lo lắng hỏi: "...Anh ổn chứ?"
"Anh không sao, anh không sao..." Phainon nói bằng giọng khản đặc, "...Xin lỗi, có thể cho anh gặp cô bé đó không, anh muốn gặp... Castorice."
3.
Castorice ngồi trên sofa, hai tay ôm cốc giấy không nói một lời.
Nhân viên lễ tân mếu máo: "Cô bé ơi, chị đã nói với em rất nhiều lần rồi, dù em có đợi ở đây ba ngày ba đêm thì không có lịch hẹn sẽ không thể gặp được Chủ Tịch Aglaea đâu."
"Xin lỗi," Castorice nói nhỏ, "nhưng em thật sự cần nói chuyện với vị ấy, em có chuyện rất quan trọng muốn nói."
"Không có lịch hẹn thì thật sự không thể được," lễ tân sắp phát điên, "Cô bé này, hay là em về nhà bàn bạc với ba mẹ trước rồi hẵng quay lại nhé?"
Castorice ngây người nhìn nhân viên lễ tân, rồi cất lời: "Xin lỗi, em không có ba mẹ, họ mất từ sớm rồi ạ."
Lễ tân nhận ra mình đã lỡ lời, chỉ hận không thể tự tát cho mình một cái: cái miệng chết tiệt này sao lại nhanh nhẩu thế không biết. Cô áy náy đứng dậy: "Xin lỗi, chị, chị không biết..."
"Không sao đâu ạ," Castorice gật đầu, "Em rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho công việc của chị, nhưng em thật sự có chuyện quan trọng."
Lễ tân thở dài: "...Thôi được rồi, để chị đi lấy chút gì cho em ăn nhé."
Cô vừa định xoay người thì bắt gặp hai người đang đi tới: Trợ lý Hyacine bước vào phòng tiếp khách, theo sau là Giám Đốc bộ phận Đầu Tư Phainon.
Lễ tân có chút bối rối, đối với một nhân viên cấp thấp như cô, trợ lý Hyacine đã là cấp trên cao nhất mà cô có thể tiếp xúc rồi. Một người có thân phận như Phainon bình thường cô chẳng có mấy cơ hội gặp mặt, biết được anh là do ảnh trên trang quảng bá của công ty quá đẹp trai nên không nhịn được mà nhìn thêm vài lần mới nhớ - nghe nói vị giám đốc đẹp trai này có một cuộc đời rất truyền kỳ, tay trắng lập nghiệp cùng Aglaea gây dựng suốt nhiều năm, từ một cậu trai nghèo không một xu dính túi ngày ấy từng bước vươn lên, trở thành giám đốc trẻ tuổi nhất của bộ phận Đầu Tư tại công ty danh tiếng ở Amphoreus.
Vậy mà hôm nay, nhân vật tầm cỡ huyền thoại này lại ghé qua, lễ tân có chút khó xử không biết nên nói gì. Thế nhưng Phainon chỉ mỉm cười dịu dàng, tinh ý chủ động lên tiếng: "Xin lỗi, hôm nay tôi đến không phải vì việc công, mà có chút việc riêng cần xử lý, có thể cho tôi gặp cô gái ở trong đó được không?"
Lễ tân bị nụ cười ấm áp như gió xuân của anh làm cho lóa mắt, liền gật đầu: "Dạ, dạ được, xin hỏi ngài có cần..."
Phainon ngắt lời cô, khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi lập tức rảo bước về phía Castorice.
Tâm tư muốn hóng chuyện của lễ tân lập tức bùng cháy dữ dội: giám đốc trẻ tuổi tài cao và thiếu nữ bí ẩn có vẻ xuất thân từ gia đình danh giá, một sự kết hợp bùng nổ, một cuộc gặp gỡ không ai hay biết... Lẽ nào tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết hôm nay lại để cô bắt gặp? Cô ló đầu ngó vào trong, dường như muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Castorice vẫn đang ôm cốc giấy ngẩn người, cảm nhận được có người đến liền ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Phainon mỉm cười chào mình: "Chào em, Castorice. Còn nhớ anh không?"
Castorice ngập ngừng cất lời: "Anh là...?"
Phainon thở dài: "Em không nhớ anh à, anh là Phainon. Ngày trước với Mydeimos..."
"Anh Phainon!" Ký ức chậm chạp của Castorice cuối cùng cũng hồi phục, cô bé kinh ngạc nhìn người trước mặt: "Sao anh lại ở đây..."
Phainon ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cô: "Anh làm việc ở đây, nghe tin có vẻ giống em nên qua xem thử, không ngờ đúng là em thật."
Castorice kích động nắm lấy tay anh: "Anh Phainon, anh làm việc ở đây ạ? Tốt quá rồi, xin hỏi anh có quen Aglaea..."
"...Castorice!"
Bên ngoài đột nhiên vọng tới giọng nói lo lắng của một người đàn ông cắt ngang cuộc trò chuyện, kèm theo đó là tiếng bước chân ngày một gần. Phainon dường như đã dự cảm được điều gì liền đứng dậy, thuận thế nhường đường cho người vừa đến.
"Castorice, em không sao chứ." Người đàn ông tóc vàng xông vào phòng khách, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào cô gái trên sofa, vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống xem xét: "Em không có xung đột với bảo vệ chứ?" Vì vận động mạnh, hắn khẽ thở dốc, những lọn tóc màu vàng cam dính bết vào má và bên gáy vì một lớp mồ hôi mỏng, bím tóc trước ngực phập phồng theo từng nhịp thở, phác họa nên đường nét cơ ngực hoàn hảo.
Castorice khẽ nói: "Em không sao, anh Mydeimos, em không bị làm khó, họ đều là người tốt."
Người đàn ông được gọi là Mydeimos dường như lúc này mới yên tâm: "...Không sao là tốt rồi." Sau đó hắn nói có chút bất đắc dĩ: "Không phải anh đã nói với em rồi sao, chuyện của công ty em không cần lo lắng, một mình anh giải quyết được."
"Xin lỗi, anh Mydeimos, nhưng mà em..."
"Cảm ơn em, Castorice, thật sự rất cảm ơn em." Mydeimos nghiêm túc nói, gương mặt tuấn tú của hắn dưới ánh đèn trông vô cùng kiên nghị: "Nhưng anh càng hy vọng em có thể yên tâm học hành ở trường, đây không chỉ là mong muốn của anh, mà còn là mong muốn của mẹ."
Castorice cúi đầu: "Anh Mydeimos, em thật sự hy vọng có thể giúp được anh..." Cô ngẩng đầu, chỉ về phía người bên cạnh, Mydeimos nhìn theo hướng tay cô, lúc này mới phát hiện người đàn ông đã im lặng từ lâu ở một bên. Castorice có chút vui vẻ nói: "...Em đã gặp được anh Phainon, anh ấy cũng làm việc ở đây."
Mydeimos và đôi mắt xanh biếc kia chạm phải nhau, Phainon mỉm cười vẫy tay:
"Chào anh, lâu rồi không gặp, Mydei."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com