Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

4.

Gặp lại người yêu cũ sau bao năm xa cách, câu đầu tiên nên nói gì?

Hyacine nói, chửi hắn là đồ khốn, rồi đấm cho một phát thật mạnh, thể hiện khí phách của anh ra đi!

Cipher nói, bảo là thật ra cậu đã mang thai con của hắn, nhiều năm sau hiên ngang dắt theo cục cưng trở về, hacker nhí thiên tài ba tuổi tấn công mạng nội bộ của công ty ba ba tổng tài, đại lão phúc hắc chạy đâu cho thoát.

Anaxa nói, chê bai gu ăn mặc của đối phương.

Aglaea nói, kêu hắn cút.

Không đúng, không được, không hợp lý chút nào. Phainon đau đầu nghĩ, sao có thể nói với Mydei những lời này được?

Chìm nổi giữa chốn danh lợi nhiều năm, anh đương nhiên thông thạo cái tài gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thuở thiếu niên Phainon chẳng có gia thế, người lại không một xu dính túi. Dù may mắn được Aglaea coi trọng, nhưng một chàng trai trẻ từ nơi quê mùa hẻo lánh, trên vai còn gòng gánh khoản viện phí khổng lồ của chị gái nếu không sẵn lòng chịu những nỗi khổ mà người thường chẳng muốn nếm trải thì làm sao có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay? Dự án người khác không muốn làm - anh nhận, khách hàng người khác không muốn tiếp - anh đều sẵn lòng thử. Bao năm nay, bất kể là đối thủ cạnh tranh có ý đồ xấu, những gã thương nhân mờ mắt vì lợi lộc hay những kẻ sống ngoài vòng pháp luật bất chấp mọi thủ đoạn hay âm mưu, chuyên liếm máu trên lưỡi đao Phainon ít nhiều đều đã kinh qua. Trong người Phainon đã có một cái chất điên không sợ chết, anh sẵn lòng nuốt trọn tất cả. Rồi vào thời cơ thích hợp sẽ cắn ngược lại đối phương không buông, cho đến khi xé được một miếng thịt đầm đìa máu tươi mới chịu thôi.

Anh ép mình trở thành cánh tay đắc lực nhất bên cạnh Aglaea, gột sạch hết sự non nớt của thời niên thiếu chính là để trở thành người trên vạn người – để chị gái không còn phải rơi lệ vì bệnh tật hành hạ, để cha mẹ có thể tự hào về mình, để không phụ lại tất cả những gian truân đã qua, để có thể cho bản thân trong quá khứ một lời hồi đáp trọn vẹn…

Và để có được tư cách sóng vai cùng người đó.

Anh gặp Mydei vào những năm tháng tuổi trẻ, khi ấy vẫn là một cậu sinh viên nghèo rớt mồng tơi: tất cả các khoản trợ cấp có thể xin đều đã xin hết, một ngày làm năm công việc từ sáng đến tối, ngay cả bữa ăn cũng giải quyết ở nhà hàng nơi làm thêm chỉ để tiết kiệm suất ăn bảo đảm giá năm đồng. Mỗi tối về đến ký túc xá còn phải thức khuya đèn sách, vì phải đảm bảo giành trọn tất cả các suất học bổng.

Tiền, anh cần tiền, anh cần rất rất nhiều tiền. Người ta nói tiền bạc trên đời này không phải là vạn năng – nhưng thực tế sẽ cho bạn biết, đó chẳng qua chỉ là lời nói dối mà kẻ giàu bịa ra để dỗ người khác. Nếu có tiền, chị gái đã không bị hành hạ trên giường bệnh đến mức cả đêm không ngủ được, nếu có tiền cha mẹ đã không phải gạt bỏ lòng tự tôn mà đi gõ cửa từng nhà vay mượn để gom góp khoản tiền phẫu thuật trên trời, nếu có tiền Phainon đã không cần vì mức lương mười chín đồng một giờ mà phải tươi cười xin lỗi những vị khách gây sự vô cớ… Trên đời này, tiền chính là vạn năng, nó có thể mua được sinh mệnh, mua được thời gian, còn có thể mua được lòng tự tôn cao hơn trời của một thiếu niên trong độ tuổi coi trọng thể diện nhất – không, Phainon nghĩ, lòng tự tôn của anh vốn chẳng đáng một xu, nếu đập nát xương sống, đánh gãy xương cốt, vứt bỏ hết thảy sĩ diện của một con người mà đổi được ra tiền thì Phainon của tuổi hai mươi sẽ không do dự dù chỉ một giây, anh sẽ đưa mặt ra cho người ta đánh, thậm chí còn cảm thấy quá hời.

Nhưng anh lại gặp được người mà mình muốn yêu thương cả đời vào những năm tháng tồi tệ nhất, anh thật sự, thật sự, vô cùng, vô cùng muốn yêu thương Mydei – ai lại không thích Mydei cơ chứ? Trên đời này không thể có người tốt hơn Mydei, sao lại có người tốt hơn Mydei được? Mydei đột ngột xông vào thế giới của anh vào lúc anh bất lực và đau khổ nhất, dùng sự ấm áp và lương thiện của mình để soi sáng cuộc đời tăm tối, lạnh lẽo, không thấy một tia sáng của anh. Thế là từ đó, cho dù con đường phía trước có gian nan, tăm tối đến đâu, chỉ cần nghĩ đến việc ánh sáng này đã từng chiếu rọi mình, anh lại cảm thấy mình vẫn còn dũng khí để bước tiếp.

Có người nói bạn có thể thích mặt trăng, nhưng không thể sở hữu nó – ai mà sở hữu được mặt trăng cơ? Nó luôn treo cao trên bầu trời, dùng ánh sáng tựa như lòng thương hại để soi rọi nhân gian. Nó chỉ cần chiếu lên người bạn thôi cũng đủ để bạn cảm thấy hạnh phúc rồi, bạn nào dám mong cầu nhiều hơn nữa?

“Tôi vẫn muốn cố chấp.” Phainon của tuổi hai mươi nói.

Tôi vẫn muốn cố chấp, tôi vẫn muốn ép buộc, tôi vẫn muốn nó chỉ chiếu sáng một mình tôi – nếu nói mặt trăng lạnh lùng xa cách, thì Mydei chính là mặt trời. Ánh sáng của mặt trời rực rỡ và gay gắt đến thế, ngay cả việc nhìn thẳng cũng như thể làm bỏng rát đôi mắt. Tôi chưa từng thấy ai chói lóa rạng ngời như anh, giống như kẻ đi mãi trong tuyết sâu chưa từng chạm vào lửa, dẫu biết sẽ bị bỏng vẫn muốn chạm vào, muốn ôm lấy, muốn chiếm hữu. Mặt trời thì đã sao? Tôi không có kiến thức, không có thường thức, cũng chẳng biết trời cao đất dày, tôi chính là muốn có được mặt trời, tôi chính là muốn làm một Thiên Cẩu tham lam, dẫu có cháy bỏng cổ họng thì ruột gan cũng phải nuốt chửng vầng thái dương ấy.

Nhưng Phainon của tuổi hai mươi bảy sẽ không nói như vậy nữa.

Bạn có biết kết cục của Thiên Cẩu nuốt mặt trời là gì không – thực quản bị bỏng, ruột gan bị thiêu cháy, cuối cùng nó không chịu nổi nỗi đau nuốt mặt trời, giữa tiếng trống chiêng vang trời nó chật vật nôn mặt trời ra, đến cả máu thịt văng ra cũng không kịp nuốt xuống. Thanh âm cao vời ấy phán rằng: Ngươi sẽ không bao giờ có được những gì ngươi chưa từng sở hữu.

Mydei từng nói với anh, cậu phải dũng cảm lên, Phainon. Dù bây giờ cậu chỉ có thể sống trong một căn nhà thuê giá rẻ cậu cũng không được đánh mất dũng khí và hy vọng. Khi ấy Phainon tự giễu nói, chỗ của em đâu được coi là nhà thuê giá rẻ, nó cùng lắm cũng chỉ là một cái nhà kho dưới tầng hầm thôi, anh xem Harry Potter chưa? Cũng sàn sàn cái gầm cầu thang của cậu ta thôi.

“Nhưng cuối cùng Harry Potter đã trở thành Đấng Cứu Thế,” Mydei nói, “Nên một ngày nào đó, cậu cũng sẽ trở thành Đấng Cứu Thế của chính mình.”

Phainon hai mươi bảy tuổi không kìm được mà nghĩ, tôi lại làm anh thất vọng rồi, Mydei. Tôi đã không trở thành Đấng Cứu Thế của bất kỳ ai, thậm chí còn chẳng giữ nổi dũng khí của chính mình.

Tôi thật sự, thật sự rất nhớ anh. Tôi nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh rất nhiều, bao nhiêu năm qua tôi chưa từng ngừng nghĩ về anh, nhưng lại chẳng dám mở lời nói với anh.

Tôi rất muốn nói với anh rằng tôi yêu anh, rằng tôi vẫn còn yêu anh, rằng dẫu đã qua bao lâu tôi vẫn yêu anh nhiều như thế - thậm chí còn hơn thế nữa. Người ta nói với tôi thời gian có thể xóa nhòa mọi dấu vết, nhưng tình yêu dành cho anh đã khắc sâu vào xương tủy, trở thành một phần bản năng của tôi, ngay cả vòng xoáy Oronyx của năm tháng cũng chẳng thể cuốn đi tình yêu này.

Tôi muốn nói với anh biết bao, tôi muốn nói với anh ngay khi gặp lại, nói rằng tôi yêu anh, tôi yêu anh nhiều lắm, tôi là người yêu anh nhất trên đời này, Phainon là người yêu MYdei nhất trên thế gian này!

Nhưng tôi không dám mở lời.

Từng là người yêu sao lại cam lòng chỉ làm bạn? Nhưng tôi hết cách rồi, tôi không thể chịu đựng cảm giác mất anh thêm lần nữa, vì vậy dù chỉ là bạn bè cũng phải ở lại bên cạnh anh - còn hơn là bị anh ghét bỏ.

Phainon hai mươi bảy tuổi đã không còn là đứa trẻ không giấu được chuyện trong lòng, anh đã sớm học được cách che giấu bản thân: che giấu cảm xúc, che giấu mục đích, che giấu tình cảm của mình. Đây chính là môn học bắt buộc của cuộc đời - dẫu cho nội tâm sóng cuộn bão gầm, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra mây gió nhẹ trôi, đó mới là người trưởng thành.

Thế là Phainon trưởng thành lịch sự dành lại không gian cho Mydei và Castorice, để họ hoàn thành màn trùng phùng cảm động. Anh lặng lẽ thưởng thức cảnh tượng đó: Mydei vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt Castorice kiểm tra tình hình của cô bé, sự trân trọng và quan tâm trong mắt hắn khiến người ta không thể làm ngơ, hắn lo lắng cho an nguy của cô đến mức thậm chí còn không phát hiện ra Phainon trong góc khuất, không phát hiện ra bạn trai cũ của mình, người yêu từng thân mật không một kẽ hở.

Không sao, Phainon nghĩ, không sao cả. Anh cứ thế tách linh hồn mình ra khỏi thể xác, tê dại nhìn người mình yêu phớt lờ mình ra sao và trân trọng người khác thế nào. Linh hồn lơ lửng giữa không trung bướng bỉnh hỏi anh: Lẽ nào ngươi cam tâm chỉ đứng nhìn anh ấy như vậy? Thể xác lạnh lùng đáp lại: Vậy ta còn làm được gì.

Mãi cho đến khi đôi mắt vàng kim của Mydei nhìn về phía anh, anh mới cảm thấy linh hồn mình quay về với thể xác. Đôi mắt vàng kim ấy tựa như dòng lửa cháy, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để thiêu bỏng Phainon - nhưng ngay lúc này, đến cả vết bỏng cũng là một phần thưởng, anh đang uống thuốc độc giải khát mà vẫn thấy ngọt ngào.

“Chào anh,” anh vui vẻ gọi tên hắn, cái tên ngày nhớ đêm mong lăn qua đầu lưỡi bật ra thành tiếng, “Lâu rồi không gặp, Mydei.”

5.

Mydei ngỡ ngàng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt xanh của Phainon.

Phainon cười hỏi hắn: “Sao thế, không nhận ra tôi à?”

Mydei im lặng hồi lâu, rồi đứng dậy: “Lâu rồi không gặp, Phainon.” Hắn chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, từ chỏm tóc ngố vểnh lên trên đỉnh đầu đến đôi giày da đen dưới chân, hắn bình thản xem xét người yêu cũ của mình, rồi mở lời: “Xem ra dạo này cậu sống rất tốt, tôi mừng cho cậu.”

“Haha, dù sao cũng là một giám đốc rồi mà,” Phainon tự nhiên bước đến trước mặt hắn: “Đến văn phòng của tôi ngồi một lát nhé?”

“Thôi” Mydei nói, “Castorice đã gây cho các cậu nhiều phiền phức rồi, tôi không làm phiền cậu nữa.”

“Sao lại thế được, chuyện của anh chưa bao giờ là phiền phức cả,” Phainon mỉm cười đầy thiện chí, anh hơi rướn người về phía trước, vừa vặn dừng lại ở lằn ranh đỏ của khoảng cách xã giao thông thường rồi lại mời lần nữa: “Cuộc họp của cô Aglaea sắp kết thúc rồi, lát nữa có lẽ cô ấy sẽ đến tìm tôi, anh không muốn gặp cô ấy một lần sao?”

Nói đến nước này mà từ chối nữa thì sẽ là bất lịch sự, vậy nên Mydei gật đầu. Castorice lập tức đứng dậy định đi theo nhưng bị hắn ngăn lại. “Anh và Phainon có chút chuyện riêng cần nói,” Mydei giải thích, “Em có thể đợi anh một lát không?”

Castorice gật đầu, Hyacine liền nhanh nhạy bước tới khoác tay cô bé: “Castorice, chị đưa em đi ăn chút gì nhé.” Hai cô gái thì thầm với nhau vài câu rồi trước sau rời đi.

Phainon nhìn bóng lưng họ đi xa dần: “Tình bạn của các cô gái được xây dựng nhanh thật.”

Mydei không có ý định tán gẫu với anh: “Chẳng phải nói là đến văn phòng của cậu à? Dẫn đường đi.”

“Anh đúng là lạnh lùng,” Phainon thở dài, “Đi theo tôi, nó ở tầng cao nhất, phòng tuy lớn nhưng tính riêng tư cũng rất tốt, anh muốn nói gì cũng được.”

Mydei ngồi xuống sofa trong văn phòng, khá mất tự nhiên mà đánh giá căn phòng này: Phainon nói không sai, nó thật sự rất lớn, hơn nữa trang thiết bị đều đủ cả, chẳng khác nào một căn hộ riêng rộng rãi.

Phainon mở cửa tủ lạnh, bưng ra một đĩa bánh mật vàng, bước đến trước mặt Mydei rồi đưa vào tay hắn: “Tôi không chuẩn bị gì cả, chỉ có thể dùng tạm cái này để tiếp đãi anh, đừng chê nhé.”

Mydei im lặng nhận lấy đĩa bánh mật trông vô cùng ngon mắt, dùng nĩa xắn một miếng nhỏ đưa vào miệng, cảm giác mềm mịn và lớp kem ngọt ngào lập tức chinh phục vị giác của hắn, chỉ một miếng cũng đủ thấy trình độ bậc thầy của người làm bánh và cái giá chẳng hề rẻ của nó. Mydei nhai kỹ món ngon hiếm có, dường như muốn khắc ghi hương vị này vào tận đáy lòng: từ ngày nhà xảy ra chuyện, hắn gần như chưa có bữa ăn nào tử tế huống chi là thú vui xa xỉ như thưởng thức đồ ngọt. Món bánh trước mắt không chỉ hảo hạng mà còn là loại gấp ba đường cực kỳ hợp khẩu vị của hắn, không khó để nhận ra sự chu đáo và dụng tâm chiều theo sở thích của người chuẩn bị.

“Ngon không?” Phainon ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn hắn, “Món này tôi nhờ một thợ bánh rất nổi tiếng chuẩn bị riêng đấy, nghe nói anh ta còn từng đoạt giải thưởng quốc tế gì đó.”

“Ngon lắm, cảm ơn cậu.” Mydei gật đầu cảm tạ, “Đây là bữa ăn ngon nhất của tôi trong những ngày qua.”

Nụ cười của Phainon vụt tắt, đôi môi anh run rẩy sau cùng mới nói: “...Vậy anh ăn thêm đi, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tôi vẫn còn nhiều lắm, nếu không đủ tôi...”

“Phainon,” Mydei ngắt lời anh, “Tại sao cậu lại chuẩn bị những thứ này?”

Phainon đứng dậy: “...Cho khách hàng thôi, ông ấy thích đồ ngọt nên tôi luôn chuẩn bị sẵn ở đây.”

Một lời nói dối đầy sơ hở. Khách hàng kiểu gì lại thân thiết đến mức khiến một vị tổng giám đốc phải quanh năm chuẩn bị sẵn món bánh ngọt vừa đắt tiền vừa khó bảo quản chỉ để phòng khi người đó ghé qua bất chợt? Huống hồ khẩu vị đặc biệt như gấp ba đường thì có mấy người trưởng thành chịu nổi. Nhưng Mydei không định vạch trần lời nói dối sơ hở rành rành của anh - không cần thiết phải làm vậy.

Hắn chỉ gật đầu: “Ừ.”

“Anh với Castorice thân thiết nhỉ,” Phainon không tiếp tục chủ đề này mà chuyển sang chuyện cũ sau bao ngày xa cách: “Quả nhiên anh vẫn dịu dàng với con gái hơn. Sau này anh nhất định sẽ là một người chồng tốt.”

“Hừ, tôi tạm thời chưa có ý định vác nợ đi cưới ai đâu.” Mydei đáp.

“Vậy à,” giọng Phainon có phần cợt nhả, “Năm ngoái tôi còn nhận được thiệp mời đính hôn của anh cơ mà, giờ anh với vị hôn thê tình cảm thế nào rồi?”

Mydei chẳng buồn để tâm đến lời khiêu khích gần như thất lễ của anh: “Nếu cậu đang nói đến bữa tiệc nực cười đó thì tôi có thể nói cho cậu biết, tôi hoàn toàn không có mặt. Cô ấy chẳng qua chỉ là vật hy sinh của một cuộc hôn nhân thương mại, là hôn ước do cha tôi tự ý sắp đặt. Tôi đã báo trước cho cô ấy, và cô ấy đã lên máy bay ra nước ngoài từ trước khi bữa tiệc bắt đầu rồi.” Mydei nhếch mép: “Chắc hẳn ngài giám đốc trăm công nghìn việc của chúng ta làm gì có thời gian chứng kiến màn kịch đính hôn chẳng có cả cô dâu lẫn chú rể ấy.”

“Tôi có tham dự.” Phainon khẽ nói.

“...Cái gì?” Mydei ngạc nhiên ngẩng đầu, bên mép hắn còn dính một mẩu kem óng ánh.

“Tôi đã tham dự, nên tôi biết anh không hề đến.” Phainon mỉm cười dịu dàng, đưa tay lau đi vệt kem bên miệng hắn, “Nhưng tôi muốn nghe chính anh nói hơn.”

Mydei không nói gì, chỉ như bị bỏng mà dời mắt đi nơi khác.

Phainon lúc này mới muộn màng rụt tay về: “Xin lỗi...”

Cả hai không ai nói thêm lời nào, Mydei lại cúi đầu ăn nốt phần bánh mật. Căn phòng chìm vào không khí ngượng ngùng, cuối cùng Phainon là người phá vỡ sự im lặng đầy ẩn ý này trước:

“Anh định nói gì với Aglaea, đừng hiểu lầm, tôi không có thói quen dò hỏi chuyện riêng tư của người khác, chỉ là muốn xem xét trước giúp anh một chút với tư cách một người bạn.”

“Tôi muốn vay tiền,” Mydei đặt nĩa xuống, khoanh tay lại, “Để trả khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng do dự án hiện tại bị sụp đổ tín dụng, tôi cần năm triệu tệ tiền mặt. Về lâu dài, tôi cần cô Aglaea đầu tư vào một dây chuyền sản xuất khác của tôi. Tôi đảm bảo nó hoàn toàn hợp pháp và chính quy.”

“Năm triệu?” Phainon kinh ngạc nhướng mày, “Tuy với người thường thì đây không phải là con số nhỏ, nhưng bây giờ ngay cả năm triệu anh cũng không có sao?”

Mydei bình tĩnh đến lạ, cứ như thể chỉ đang bàn chuyện tối nay ăn gì: "Năm triệu tệ chỉ là khoản phải trả ngay lập tức, nói đúng ra thì tổng nợ của tôi là hai trăm tám mươi triệu tệ, nhưng chỉ cần dây chuyền sản xuất bắt đầu hoạt động, tôi đảm bảo có thể hoàn vốn, thậm chí là có lời trong vòng hai năm." Hắn tự giễu: "Nhưng như cậu thấy đấy, giờ tôi đến năm triệu cũng không có. Tôi đã bán hết tài sản dưới tên mình rồi, nhưng vẫn còn thiếu năm triệu không trả nổi."

Phainon im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng: "...Vậy tôi nói thẳng nhé, Aglaea không thể chi khoản tiền này. Dĩ nhiên tôi rất sẵn lòng tin vào sự đảm bảo của anh, nhưng phòng đầu tư cần có số liệu cụ thể để đưa ra quyết định." Anh dừng một lát, rồi như đã hạ quyết tâm nói tiếp: "Với mức tín nhiệm hiện tại của anh và tập đoàn Kremnos, họ khó mà tin anh có khả năng lật ngược tình thế."

Mydei gật đầu như đã liệu trước, rồi dứt khoát đứng dậy: "Được, vậy tôi không làm mất thời gian của các cậu nữa…"

"Khoan đã," Phainon vội gọi hắn lại, "Nhưng tôi có thể giúp anh." Anh lập tức bổ sung: "Với tư cách một người bạn."

Mydei dừng bước, quay người nhìn anh.

Phainon vội vã rút thẻ từ trong ví đưa qua: "Trong thẻ này có ba triệu tệ, mật khẩu là sinh nhật tôi, anh cầm lấy xoay xở trước đi. Tôi về chuẩn bị một chút, chắc có thể lấy ra thêm khoảng bốn triệu tệ." Anh nhanh chóng suy tính: "Còn về việc đầu tư, tôi có quen một người bạn, anh ta chắc sẽ không để tâm đến vấn đề tín nhiệm của Kremnos đâu, chỉ là về phần chia lợi nhuận có lẽ anh sẽ phải hy sinh một chút..."

"Bảy triệu tệ," Mydei cười khẩy, "Cậu định để tôi lúc nào trả?"

"Lúc nào cũng được, anh muốn trả lúc nào cũng được." Phainon đã bắt đầu tìm thông tin liên lạc của người bạn kia. "Không sao đâu, dạo này tôi không cần dùng tiền gấp."

Mydei ngước mắt nhìn anh: "Với danh nghĩa gì?"

"Bạn bè!" Phainon đáp ngay, như sợ hắn hiểu lầm lại giải thích: "Chỉ đơn thuần là bạn bè thôi, tôi chỉ muốn giúp anh hết sức mình."

"Bạn bè à?" Mydei nghịch chiếc thẻ ngân hàng trong tay, "Cậu sẽ cho Anaxa mượn bảy triệu tệ, rồi bảo anh ta muốn trả lúc nào cũng được à?"

Động tác trên tay Phainon dừng lại, anh ngỡ ngàng nhìn Mydei: "Tôi... tôi chỉ muốn giúp anh thôi..."

"Cậu đang bố thí cho tôi đấy, Phainon." Mydei thở dài, "Cảm ơn sự hào phóng của cậu, Đấng Cứu Thế, nhưng trong từ điển của người Kremnos không tồn tại khái niệm nhận bố thí. Tôi không cần người khác thương hại mình, đặc biệt là cậu."

"Tôi không có thương hại anh!" Phainon chộp lấy cổ tay hắn, "Tôi, tôi thật sự chỉ muốn giúp anh, tôi không có ý gì khác, tôi không có ý không tôn trọng anh!"

Mydei gạt tay anh ra: "Một món quà không cần báo đáp, cậu đúng là phóng khoáng thật." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phainon: "Cảm ơn cậu, Phainon, thật sự cảm ơn. Nhưng niềm kiêu hãnh của người Kremnos không cho phép bị chà đạp, tôi không cho phép mình nhận ân huệ này." Ánh mắt hắn dời đi: "...Đừng ép tôi phải hận cậu."

Phainon lảo đảo lùi lại hai bước, anh dựa vào bàn làm việc rồi ôm mặt cười lớn. Tiếng cười của anh khô khốc, như ẩn chứa vô vàn khổ đau. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng: "...Anh gọi đây là bố thí à?" Anh nhìn Mydei bằng ánh mắt chua xót: "Vậy còn trước đây thì sao, những gì anh làm cho tôi trước đây là gì, là tiện tay cho một con chó hoang bên đường ăn à?"

Mydei cau mày, dường như rất không hài lòng với cách ví von tự hạ thấp mình của anh: "Chuyện đó khác. Trước đây chúng ta... chúng ta là người yêu, tôi giúp cậu là điều nên làm." Giọng hắn có chút khó khăn: "Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, cậu không cần phải làm đến mức này vì tôi."

"Ha, người yêu..." Phainon như nghe được từ gì đó nực cười lắm, anh nhếch môi định cười nhưng không cười nổi: "...Anh nói cái mối quan hệ như bao nuôi đó là người yêu à, tôi có nên cảm ơn anh đã giữ thể diện cho tôi không?"

Nhận ra Phainon sắp nói gì, Mydei lập tức cảnh giác lên tiếng: "Dừng, Phainon—"

Phainon không để tâm đến hắn, mà tự mình lẩm bẩm như đang mộng du. Giọng rất khẽ, nhưng đủ để Mydei nghe rõ từng chữ:

"Nhà hảo tâm vĩ đại Mydeimos, để khiến Phainon có thể yên lòng nhận lấy sự bố thí của mình đã không ngần ngại bịt mũi làm người yêu của cậu ta," Phainon cười khẽ, "Dù bản thân không phải người đồng tính cũng bằng lòng nén xuống cảm giác ghê tởm để chiều theo đối phương - chỉ để có thể danh chính ngôn thuận cho cậu ta tiền." Anh quay đầu nhìn Mydei: "Thật là một sự hy sinh vĩ đại phải không, Mydei?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com