Chương 3
7.
Phainon chống hai tay lên bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương: mặt mày xám ngoét, mắt đỏ ngầu, đôi môi khô nứt vẫn còn run rẩy. Anh không khỏi tự hỏi, kẻ hèn nhát vô dụng này là ai, là mình sao, là Phainon sao - là vị giám đốc Phainon trẻ tuổi tài cao ngày nào sao?
Vừa dứt lời, anh đã như chạy trốn khỏi văn phòng mình, thậm chí không dám nhìn phản ứng của Mydei. Nhưng dù không nhìn, anh cũng biết Mydei sẽ thế nào: im lặng không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt đầy phức tạp mà nhìn anh. Phainon cười khổ nghĩ thầm, bị anh nhìn bằng ánh mắt ấy - ánh mắt chứa đựng sự thương hại, quan tâm và cả bất lực - cứ lặp đi lặp lại nhắc nhở rằng từ đầu đến cuối anh chỉ đang thương hại tôi, Mydei thân mến ơi, điều đó chỉ khiến tôi đau đớn đến muốn chết mà thôi.
Anh quá đỗi lương thiện, mềm lòng và hào phóng, tôi muốn gì anh cũng cho, cho tôi tất cả. Anh cho tôi phẩm giá xứng đáng có, cho tôi sự đồng hành và quan tâm ấm áp, cho tôi sự chỉ lối trên đường đời... Thậm chí cả những khát khao thầm kín, xấu xa không dám nói ra anh cũng đáp ứng: anh đã cho tôi cả tình yêu của mình.
Ký ức cay đắng ùa về, Phainon tức thì chìm trong nỗi căm ghét bản thân tột độ, rõ ràng là anh quá tham lam, rõ ràng là anh đã đi quá giới hạn, Mydei chẳng làm gì sai, thậm chí còn luôn nhường nhịn anh, vậy mà anh lại không thể giúp đỡ Mydei vào lúc hắn cần nhất. Anh thật sự, thật sự, thật sự rất muốn giúp Mydei, anh thực sự chỉ đơn thuần muốn dốc hết sức mình để hắn có cuộc sống tốt hơn một chút, sao Mydei lại có thể sống cuộc sống như bây giờ: cái cảnh sống lay lắt qua ngày, nợ nần chồng chất, phải cúi đầu khom lưng trước người khác chỉ để tồn tại một cách chật vật?
Chính Phainon cũng từng trải qua những ngày tháng như vậy, anh biết rõ mùi vị của nó, vì thế hơn ai hết không muốn Mydei phải nếm trải những khổ sở mà mình đã từng.
Nhưng anh không thể giúp Mydei vì Mydei không cần sự giúp đỡ của anh. Phainon đau đớn ôm mặt: Mydei nói không sai, chính anh cũng không thể thuyết phục nổi bản thân mình chìa tay ra chỉ vì tình bạn đơn thuần. Đặt anh và hai chữ "tình bạn" cạnh nhau chính là sỉ nhục tình bạn. Anh thầm nghĩ một cách đen tối, nếu như Mydei nhờ ân huệ của anh mà có thể bắt đầu lại, vậy có được tính là anh đã tham gia vào phần đời còn lại của hắn không? Thậm chí anh còn ảo tưởng một cách tham lam hơn, ảo tưởng việc lợi dụng lòng biết ơn và áy náy của Mydei, lợi dụng sự tốt bụng của hắn để dụ dỗ hắn một lần nữa ngã vào vòng tay mình.
Anh muốn trả lại cho Mydei tất cả những gì hắn đã làm cho anh - bọn họ không thể sòng phẳng, vĩnh viễn không thể, mấy lời Phainon từng nói trước đây rằng từ nay không ai nợ ai đều là nói dối cả - anh chính là muốn cùng Mydei nợ nần lẫn nhau, chính là muốn dây dưa không dứt với hắn cho đến chết mới thôi.
Ha, anh nghe thấy chính mình trong gương nói, cái tâm tư đen tối không trong sạch đó của ngươi làm sao qua mắt được anh ấy, Mydei đã nhìn thấu ngay từ đầu rồi.
Thông minh như Mydei, hẳn là ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã nhìn thấu dã tâm không đổi của anh, sở dĩ vẫn chịu nói chuyện với anh hoàn toàn là vì nhân cách cao thượng của hắn, và rồi tất cả sự hòa hợp ngoài mặt đó sau khi Phainon không thể chờ đợi mà để lộ mục đích của mình Mydei cuối cùng cũng thấy phiền chán.
Nếu như Phainon thật sự chìa tay giúp đỡ vì tình bạn cao cả, thì có lẽ Mydei đã thật sự cảm kích và chấp nhận lòng tốt của anh, nhưng Phainon đã không, anh tự thấy hổ thẹn, anh không lừa được bất kỳ ai, thậm chí không lừa nổi chính mình.
Phainon trong gương nở một nụ cười giễu cợt: Ngươi quên rồi à, Mydei ghét nhất là kẻ giả tạo.
Ta không có, ta không có, Phainon giải thích, dù ta có tâm tình riêng cũng chỉ giấu trong lòng, ta đâu thật sự muốn làm gì, bây giờ ta chỉ muốn làm bạn với anh ấy, làm bạn là được rồi...
Thế thì ngươi ngây thơ thật đấy, người trong gương cười phá lên, ngươi nghĩ Mydei sẽ tin một kẻ trong đầu chỉ toàn nghĩ cách lên giường với anh ấy lại chỉ muốn làm bạn với anh ấy thôi sao? Vào lúc anh ấy khốn cùng nhất lại cho một khoản tiền lớn không cần trả, chỉ vì đơn thuần muốn giúp đỡ anh ấy ư? Đừng ngốc nữa, sự thật là gì từ trước đến nay ngươi vẫn luôn biết rõ.
"Ngươi làm anh ấy ghê tởm," Phainon nói, "Đồ đồng tính."
8.
Mùi khói thuốc gay mũi phả ra từ một buồng vệ sinh, làn khói lượn lờ ngột ngạt khiến Phainon cau mày.
Sau tiếng xả nước, một nhân viên trẻ tuổi bước ra. Thấy Phainon, gã kinh ngạc, đồng tử hơi giãn ra, dường như thắc mắc tại sao một giám đốc có văn phòng riêng lại đến nhà vệ sinh chung. Gã ngại ngùng gãi mũi, khu vực văn phòng cấm hút thuốc, mà gã vừa không nhịn được cơn nghiện nên đã lén hút một điếu trong này. Nhưng Phainon chẳng bình luận gì về hành vi vi phạm kỷ luật đó nên gã cũng yên tâm hơn: Đều là đàn ông cả, có những chuyện không cần nói cũng hiểu.
Trông giám đốc Phainon sắc mặt không tốt, chẳng lẽ là vì chuyện công ty gần đây? Gã nhân viên bèn lấy lòng, rút một điếu thuốc đưa qua: "Giám đốc, ra ngoài giải khuây ạ?"
Phainon liếc qua điếu thuốc rẻ tiền kia, không hề nhận lấy. Gã nhân viên lập tức hiểu ý, móc ra một bao thuốc khác: "Ây, xem cái não tôi này, ngài chắc chắn không quen hút loại rẻ tiền này rồi," gã sốt sắng mở hộp thuốc trên tay: "Ngài thử loại này xem, bình thường chính tôi cũng không nỡ hút."
"Cảm ơn, tôi không hút thuốc," Phainon thản nhiên đáp, "Với lại, cậu không biết khu vực văn phòng của công ty cấm hút thuốc à."
Nụ cười trên mặt gã nhân viên cứng đờ.
"Cậu là người mới hả? Không biết tôi ghét nhất là mùi khói thuốc sao." Phainon vặn vòi nước, hai tay chà xát vào nhau dưới dòng nước: "Tự đến phòng tài vụ nhận phạt đi, còn nữa," vị giám đốc rút một tờ giấy, lau khô tay rồi mỉm cười với gã: "Lúc ra ngoài nhớ xử lý mùi trên người, tôi đã nói là tôi không thích rồi."
Khi quay về văn phòng, nơi đó đã chẳng còn một bóng người. Mydei đã rời đi, trên bàn vẫn còn nửa phần bánh mật chưa ăn hết, bên cạnh dán một mẩu giấy ghi chú:
Cảm ơn đã tiếp đãi. Mydei.
Không phải bảo ngon sao, sao lại không ăn hết... Phainon bưng đĩa lên, dùng chiếc nĩa Mydei vừa dùng xiên một miếng đưa vào miệng - ngọt, quá ngọt, ngọt đến phát đắng, thực sự khiến người ta buồn nôn. Nhưng Phainon nén lại cảm giác khó chịu cuộn lên từ dạ dày, ăn hết sạch từng miếng một. Anh càng ăn càng nhanh, đến cuối cùng thậm chí có thể xem là đang tự ngược đãi bản thân mà ngấu nghiến, cứ như thể thứ trước mặt không phải món tráng miệng ngấy đến phát ngán mà là sơn hào hải vị hợp khẩu vị mình.
Rõ ràng là thứ ngấy đến buồn nôn, rõ ràng bụng đã trướng lên khó chịu nhưng Phainon vẫn cảm thấy mình đói đến lạ. Anh thực sự đói đến cồn cào, rất cần thứ gì đó để lấp đầy dạ dày ngày một trống rỗng của mình.
"Ọe..." Nuốt miếng cuối cùng xong, anh vội vã chạy vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn cầu và bắt đầu nôn. Phainon cảm nhận dạ dày mình co thắt dữ dội, như thể sắp nôn ra cả nội tạng. Anh nhận ra trong miệng mình tràn ngập vị chua chát đắng ngắt - à, là dịch mật, anh thờ ơ nghĩ.
Tiếc thật, Phainon nhìn chằm chằm vào bãi nôn của mình, món này quả thực khá đắt tiền.
Quả nhiên cứ ngửi thấy mùi thuốc lá là lại thấy khó chịu, điểm này bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi.
Anh nhớ lại hồi mới vào công ty, đa số khách hàng anh tiếp xúc đều thích bàn công việc trong một môi trường mịt mù khói thuốc, còn anh, một nhân viên quèn không chút trọng lượng chỉ có thể đứng bên cạnh cười thân thiện, cố nén sự khó chịu mà tâng bốc họ. Nhưng đó đều là chuyện của nhiều năm về trước, bây giờ về cơ bản chẳng có ai dám hút thuốc trước mặt anh. Quả nhiên tiền và quyền mới là vạn năng.
Khi đó cũng có khách hàng đưa thuốc cho anh, lúc ấy anh đã làm gì nhỉ? Phainon cố gắng nhớ lại, nhưng anh phát hiện mình không thể nhớ ra.
Anh rũ người trên sofa, mặc cho suy nghĩ của mình lan man vô định. Phải rồi, tại sao mình lại ghét mùi khói thuốc nhỉ? Phainon nhàm chán nghịch khuy măng sét, lật tìm những ký ức xa xôi trong đầu một cách bâng quơ.
Anh nhớ lại vô số đêm thời thơ ấu, từ phòng chị gái vọng ra tiếng rên rỉ và gào thét đau đớn, mẹ đứng trước cửa sổ lặng lẽ rơi lệ, còn cha ngồi trên sofa hút hết điếu này đến điếu khác khiến cả nhà mịt mù khói thuốc. Phainon nhỏ bé trốn trong phòng mình, nghe thấy tiếng cha thì thầm vô thức: "Sao vẫn còn thiếu ba mươi nghìn tệ chứ..."
Anh nhớ lại quán KTV mình từng làm thêm, những người đàn ông đàn bà xa lạ thác loạn thâu đêm, trong số đó có lẽ còn có cả bạn học cùng lớp của anh. Phòng hát của họ lúc nào cũng đầy rẫy tàn thuốc, còn Phainon phải dọn sạch tất cả trước năm giờ sáng.
Anh nhớ lại những ngày làm phục vụ ở nhà hàng, vị khách say xỉn gây sự vô cớ, anh bước tới cười xin lỗi nhưng gã kia lại phả một làn khói vào mặt anh: "Ông đây bỏ tiền ra thì là bố thiên hạ..." Gã đó véo mặt anh xoay trái xoay phải: "...Thứ ẻo lả chỉ được cái mã, đàn bà đúng là nông cạn, toàn thích cái loại hàng này."
Phainon bị véo đến phát đau, ngay lúc anh định giằng ra, gã kia cười khẩy một tiếng: "Cho mày hai nghìn tệ, để tao dí điếu thuốc lên mặt mày một lỗ." Thuốc của chị gái năm nghìn tệ một hộp, một liệu trình phải dùng bốn hộp, hai tháng là một liệu trình... Thế là Phainon không giãy giụa nữa, anh ngoan ngoãn cúi đầu, ghé nửa bên mặt lại gần.
Rồi sao nữa, rồi đã xảy ra chuyện gì? Phainon đưa tay lên sờ mặt mình, nơi đó vẫn láng mịn trắng trẻo, không một chút dấu vết bỏng rát.
À phải rồi, anh nhớ ra rồi, sau đó anh đã gặp Mydei lần đầu tiên.
Nắm đấm rực lửa của Mydei rít qua bên má anh, rồi giáng mạnh lên gương mặt méo mó của gã khách. Phainon nghe thấy một giọng nam lạnh buốt từ phía sau vọng tới: "Thứ linh cẩu hèn hạ."
Anh quay người lại, trong tiếng tim đập gần như muốn xé rách màng nhĩ, người đàn ông tóc vàng đỏ mắt ánh kim kiêu hãnh ngẩng cao đầu: "Tao cho mày hai mươi nghìn tệ, quỳ xuống để cậu ta đập nát mặt mày."
Trong đồn cảnh sát, gã khách mặt mũi bầm dập vẫn không ngừng la lối: "Là thằng đó đột nhiên phát điên, vô duyên vô cớ đấm tôi một phát!"
Cảnh sát thiếu kiên nhẫn cảnh cáo gã: "Không được làm ầm ĩ ở đây, có cần tôi nhắc nhở là anh gây sự trước không? Hơn nữa sau đó anh cũng đã đánh trả, quản lý nhà hàng đã cung cấp camera giám sát rồi."
"Các người không thể bao che cho nó như vậy chỉ vì nó có tiền!" Gã khách hung hăng nói, "Tôi muốn khiếu nại các người."
Viên cảnh sát đau đầu thở dài: "Đó là tự do của anh, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng ngài Mydeimos đã nói rồi, ngài ấy bằng lòng chi trả phí y tế, nhưng nếu anh cố tình dây dưa thêm, ngài ấy sẽ mời luật sư."
Gã khách vênh váo đáp: "Tôi còn muốn phí tổn thất tinh thần, đừng tưởng mời luật sư là hay lắm, thời buổi này là thời buổi toàn dân am hiểu pháp luật, lẽ nào tôi lại không mời được luật sư..."
"Ban pháp chế của tập đoàn Kremnos, mày có gan thì cứ thử, tao luôn sẵn lòng tiếp." Mydei xuất hiện sau lưng gã, "Nếu mày thật sự mời được luật sư dám nhận lời thách thức ban pháp chế của Kremnos."
Gã khách lập tức xìu xuống: "Cái gì, mày là người của Kremnos..." Gã bệt xuống đất một cách bất lực: "Sao lại là tập đoàn Kremnos chứ..."
Mydei không tỏ thái độ gì. Bản thân hắn khá kín tiếng, gần như không bao giờ lộ diện trước truyền thông. Nhưng tập đoàn Kremnos lại danh tiếng lẫy lừng, dân địa phương ở Amphoreus không ai là không biết.
Hắn lịch sự nói lời xin lỗi với cảnh sát, rồi nhận lại giấy tờ do viên cảnh sát đưa - chứng minh thư của hắn và thẻ sinh viên của Phainon. Mydei mở thẻ sinh viên của Phainon ra xem: chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi, lại còn là đàn em cùng trường cũ - đại học Okhema.
Phainon ngoan ngoãn ngồi chờ trên băng ghế dài trước cửa đồn. Vừa thấy Mydei bước ra, anh liền lo lắng đứng bật dậy: "Anh không sao chứ..."
"...Tôi không sao," Mydei ném thẻ sinh viên qua, chiếc thẻ vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi đáp gọn vào lòng bàn tay Phainon. "Cậu là sinh viên trường Okhema à? Năm mấy rồi?"
"Năm ba ạ, em đi học sớm. Em học khoa Tài Chính," Phainon thành thật trả lời.
Mydei gật đầu: "Tôi cũng học khoa Tài Chính," hắn bước tới xem xét vết thương của Phainon: "Vết thương sao rồi, còn đau không?" Lúc đó hắn ra tay hiệp nghĩa, thấy chuyện bất bình chẳng tha, lao vào tẩn nhau với gã khốn bắt nạt kẻ yếu kia. Còn cậu phục vụ hèn nhát này thì trước đó bị người ta dí bỏng mà không hé răng nửa lời, thấy hắn bị đánh lại xông lên bảo vệ.
"Không đau, không đau chút nào." Đôi mắt Phainon sáng rực nhìn hắn.
"Cậu không xông ra thì một mình tôi cũng đánh cho gã bò lê bò càng rồi." Mydei hừ lạnh một tiếng rồi kéo Phainon ngồi xuống, lấy ra tăm bông và cồn i-ốt vừa mới nhờ người mua hộ: "Ngồi yên đấy, tôi bôi thuốc cho."
Phainon ngoan ngoãn đưa cánh tay bị thương qua, cúi đầu mỉm cười nhìn Mydei: "Anh Mydei, anh đúng là người tốt."
Mydei nắm lấy cổ tay anh, tỉ mỉ bôi cồn i-ốt lên. Khi tăm bông lướt qua vết thương, hắn cảm nhận được người kia thoáng run. Hắn cau mày: "Đau thì nói." rồi giảm lực tay, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể với tên ngốc không biết kêu đau này.
"Không có, em không đau," Phainon mỉm cười, "Được người tốt như anh chăm sóc, em vui còn không hết nữa là."
Mydei dừng tay, chăm chú nhìn vào mắt anh. Ánh đèn đường mờ ảo càng làm nổi bật đường nét gương mặt ưu tú của Mydei, mái tóc vàng đỏ mềm mại rũ trước trán đổ bóng xuống, nhưng đôi mắt vàng của hắn lại sáng tựa ban ngày vĩnh cửu.
"Không đau à?" Mydei đưa tay, phần thịt mềm trên đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lau qua khóe mắt Phainon.
"Thế sao cậu lại khóc?"
Phainon chớp chớp mắt, khóe miệng vẫn vương nụ cười, lúc này mới muộn màng nhận ra khóe mắt mình đã ươn ướt, những giọt nước mắt to như ngọc trai đứt dây tuôn ra từ khóe mi, lăn dài trên má rồi rơi xuống.
Mydei thở dài, dùng ngón tay lau nước mắt cho anh, nhưng nước mắt của Phainon dường như vô tận, tuôn trào như lũ vỡ đê. Anh nức nở trong im lặng, cơ thể run lên không ngừng như thể vừa gặp phải chuyện đau lòng nhất trên đời. Nhưng Mydei chỉ kiên nhẫn lau đi những giọt nước mắt hết lần này đến lần khác, rồi dịu dàng nhìn Phainon mà không nói một lời.
Đó là lần đầu họ gặp nhau.
9.
Mydei nghe xong lời Phainon, miệng hắn mấp máy nhưng cuối cùng chẳng nói được gì, chỉ nhìn người đàn ông ấy mỉm cười mà suy sụp, rồi lướt qua vai mình lao ra khỏi cửa.
Rõ ràng là văn phòng của cậu, tại sao lại bỏ tôi ở lại.
Mydei ngồi lại xuống ghế sô pha, đĩa bánh mật vàng vẫn còn một nửa, nhưng hắn đã chẳng còn khẩu vị. Hắn đứng dậy đi tới bàn làm việc của Phainon, tìm thấy một tệp giấy ghi chú rồi xé ra một tờ, tiện tay cầm lấy cây bút máy trên bàn viết lên mấy chữ "Cảm ơn vì đã tiếp đãi", do dự một lúc rồi ký tên mình vào. Viết xong Mydei đậy nắp bút lại, rồi nghe một tiếng "cạch" khẽ vang lên.
Hắn sững người, cầm bút máy lên ngắm nghía kỹ: thân bút màu đen, không phải hàng hiệu đắt tiền gì, xoay qua còn thấy trên nắp bút có khắc dòng chữ "Cựu sinh viên ưu tú Đại Học Okhema - Mydeimos".
"Thứ này... vẫn còn giữ sao." Mydei nhẹ nhàng vuốt ve cây bút được bảo quản cẩn thận, có thể thấy chủ nhân của nó rất trân trọng - hay nói đúng hơn là trân trọng ký ức mà nó đang mang.
Đó quả thật là một ký ức tươi đẹp đáng để khắc ghi, đến nỗi Mydei của hiện tại khi nhớ lại cũng không khỏi mỉm cười: hắn lúc ấy đã tốt nghiệp và với tư cách là cựu sinh viên ưu tú được mời về trường cũ để diễn thuyết, vừa hay gặp được Phainon, cậu em trai cùng khoa bị bắt tới làm tình nguyện viên (thời gian hoạt động tình nguyện có liên quan mật thiết đến việc xét học bổng). Cậu em mà mấy hôm trước hắn ra tay giúp đỡ đã mừng rỡ chào hỏi, quấn lấy hắn tíu tít như một chú cún con: "Anh ơi, anh ơi, thì ra anh lợi hại đến vậy!"
Mydei buồn cười nhìn dáng vẻ phấn khích của anh: "Chẳng qua là đầu thai tốt thôi," hắn không nhịn được mà xoa đầu Phainon: "Vết thương của cậu đỡ chưa, có bôi thuốc đúng giờ không?"
Phainon ngoan ngoãn cúi đầu cho hắn xoa: "Sắp lành cả rồi, hôm đó thật may là nhờ có anh..." Anh ngại ngùng gãi mặt: "...Rõ ràng là em gây phiền phức cho anh, cuối cùng còn để anh phải an ủi, thật mất mặt quá..."
"Không phiền gì đâu," Mydei nói, hắn nhìn Phainon một cách nghiêm túc: "Lần sau gặp chuyện thế này đừng có hèn nhát như vậy, phải học cách phản kháng..." Hắn lại thấy lời mình nói không thỏa đáng lắm, vội sửa lại: "...Thôi, coi như anh chưa nói gì. Nếu cậu gặp rắc rối thì cứ tới tìm anh giúp, đây là thông tin liên lạc của anh." Hắn đưa điện thoại qua.
Cậu em vui vẻ quét mã kết bạn rồi hỏi: "Vậy nếu em không gặp rắc rối thì có tìm anh được không?" Đôi mắt anh lấp lánh, xanh như bầu trời cao rộng: "Anh ơi, bình thường em cũng có thể liên lạc với anh được không ạ?"
Gì đây... cún con thành tinh à? Đối diện với ánh mắt mong chờ tha thiết thế này, Mydei nhận ra mình không thể thốt ra nổi một lời từ chối: "...Tùy cậu."
Thôi, kệ cậu ta vậy. Mydei nhìn Phainon phấn khích hô "Tuyệt vời!", lại không khỏi mỉm cười. Tối hôm đó về nhà, hắn đã điều tra sơ qua về cậu em này (không thể trách hắn quá cảnh giác, giới hào môn chưa bao giờ thiếu những âm mưu quỷ quyệt), rồi bàng hoàng phát hiện trên đời này lại có người thảm như Phainon: cha mẹ làm nông, gia cảnh nghèo khó, vất vả lắm mới thi đỗ trường danh tiếng nhưng nhà lại có một người chị mắc bệnh hiếm gặp. Mydei có thể tưởng tượng được căn bệnh này đã mang đến khổ nạn nặng nề thế nào cho gia đình ấy, chi phí thuốc men khổng lồ cùng quá trình chữa trị không hồi kết đã đè sập đôi vai của hai vợ chồng, còn Phainon ở cái tuổi vẫn còn nên làm nũng đã buộc phải trưởng thành, sớm gánh vác trọng trách của gia đình. Điều này không khó để lý giải tại sao anh phải làm năm công việc một ngày, và quen đối mặt với sự làm khó của khách hàng bằng thái độ nhẫn nhịn, chịu đựng.
Tuy nhiên, điều khiến Mydei bất ngờ nhất là, dù Phainon phải chịu đủ mọi trắc trở như vậy, thành tích của anh vẫn luôn đứng đầu, học bổng lúc nào cũng giành trọn. Đồng thời với tư cách là một sinh viên đại học, những quan điểm mà anh đưa ra trên một vài diễn đàn tài chính khiến ngay cả một người được giáo dục theo hướng tinh anh từ nhỏ như hắn cũng phải nhìn bằng con mắt khác.
Một đứa trẻ kiên cường, cần cù và tài năng. Ở độ tuổi này, anh có thể gạt bỏ cái gọi là lòng tự tôn, không màng đến ánh mắt hay lời bàn tán của người đời, vì gia đình mà cam tâm tình nguyện hiến dâng tất cả. Anh cũng không hề bị khổ nạn bẻ gãy xương sống, không oán trời trách đất, buông xuôi phó mặc mà luôn không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Anh thậm chí còn có một phẩm chất cao đẹp - khi Mydei vì anh mà đứng ra, anh cũng sẵn sàng vì Mydei mà liều mình. Coi trọng người khác hơn cả bản thân, đó chính là đức tính đáng được ca ngợi.
Mydei không hề ghét - thậm chí có thể nói là ngưỡng mộ Phainon. Hắn tin nếu có cùng một vạch xuất phát, Phainon sẽ không thua bất kỳ ai, ngay cả bây giờ anh cũng chẳng hề kém cạnh người khác. Hắn không muốn chàng trai ưu tú này bị số phận sỉ nhục, bị thực tại vùi lấp, hắn muốn giúp anh một tay. Việc này với hắn chẳng là gì, nhưng lại có thể cho Phainon một cuộc đời hoàn toàn khác.
Chỉ là Mydei không chắc liệu Phainon có bằng lòng nhận ý tốt của mình không. Hắn không muốn Phainon cảm thấy mình đang bố thí cho anh, hắn muốn bảo vệ lòng tự trọng của anh hết mức có thể - dù có lẽ chính Phainon không để tâm nhưng Mydei vẫn mong anh có thể trở thành một người có phẩm giá, đàng hoàng chính trực. Ngày hôm đó, khi Phainon cúi đầu mặc cho gã khốn kia làm càn, hắn đã tức giận đến run người. Hắn vốn không quen người phục vụ này, nhưng hắn không thể chấp nhận phẩm giá của một con người bị chà đạp như vậy.
Huống hồ, gương mặt của Phainon quả thực rất đẹp, Mydei nghĩ, hẳn là từ nhỏ đến lớn anh đã nhận được biết bao lời khen ngợi và ái mộ, cũng từng tự hào về dung mạo của mình - vậy mà anh lại định tự tay xé nát niềm kiêu hãnh ấy.
Aizz, thật khó xử, làm sao để giúp đỡ mà không xúc phạm đến lòng tự tôn của Phainon đây, Mydei khá là đau đầu.
Thôi kệ, để sau hẵng tính, dù sao thì ngày tháng còn dài.
Hắn đưa cho Phainon món quà kỷ niệm của buổi diễn thuyết lần đó, một cây bút máy đặt làm riêng có khắc tên hắn: "Tặng cậu, hy vọng cậu học hành chăm chỉ, con đường học vấn thuận lợi."
Phainon nhướng mày: "Lời chúc từ cựu sinh viên ưu tú à?"
Mydei cười: "Lời chúc từ đàn anh, chúc cậu tiền đồ như gấm."
Ngày tháng chúng ta còn dài, chúc cậu tiền đồ như gấm - ấy vậy mà số phận lại khiến lời nói vô tình của hắn ứng nghiệm thành lời sấm.
Mydei của lúc đó, dẫu thế nào cũng không thể ngờ sau này hai người họ lại thật sự dây dưa không dứt, khó lòng ly biệt, bị cuốn vào vòng xoáy của vận mệnh không thể thoát khỏi kiếp số đục ngầu này nữa. Ngày tháng đâu chỉ có dài? Sự giày vò lẫn nhau ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác đã định sẵn rằng đời này họ không bao giờ có thể tách rời đối phương khỏi câu chuyện cuộc đời của riêng mình: yêu, hận và ham muốn, từ đây đều gắn chặt với người kia.
Nhưng, Mydei đặt cây bút máy xuống. Nhưng, hắn nghĩ.
Nhưng may thay, cậu đã tiền đồ như gấm.
Hắn dán mảnh giấy ghi chú cạnh chiếc đĩa còn lại một nửa bánh mật, cuối cùng hít hà một hơi hương thơm ngọt ngào đầy lưu luyến, rồi quay đầu rời đi không một lần ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com