Chương 4
10.
Mydei mở cửa, ra hiệu cho Castorice vào trước.
Castorice ngập ngừng lên tiếng: "Đây là..."
"Chỗ anh không tiện lắm, em vừa từ nước ngoài về, cứ ở tạm đây nhé." Mydei đưa cho cô một chùm chìa khóa: "Anh đã nói với chủ nhà rồi, dạo này bà ấy sẽ quan tâm em hơn. Chỗ này cũng khá gần tập đoàn Kremnos, có việc gì thì cứ liên lạc với anh."
"Vậy còn anh, anh Mydeimos," Castorice nhìn hắn, "Bây giờ anh đang ở đâu?"
Mydei khựng lại một chút rồi nói: "...Anh thì dạo này hơi nhiều việc, phần lớn thời gian ngủ tạm ở công ty là được rồi." Hắn vỗ vai Castorice trấn an: "Không cần lo cho anh, anh không mỏng manh như em nghĩ đâu. Mà em đó, mới về nước đã quen chưa?"
Castorice cúi đầu: "Em thấy rất ổn, Okhema vẫn như ngày xưa."
"Thế thì anh yên tâm rồi. Anh đã dọn dẹp sơ qua phòng cho em, cũng không biết con gái các em cần những gì, lát nữa em tự ra siêu thị gần đây mua sắm thêm nhé." Hắn đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng: "Trong này có hai mươi nghìn tệ, không đủ tiêu thì cứ nói anh."
Mydei dặn dò xong, vừa định quay lưng đi thì Castorice vội níu tay hắn lại: "Khoan đã, anh Mydeimos…"
"Anh với anh Phainon, vẫn ổn chứ ạ?"
Cô gái hướng nội dường như đã gom hết can đảm để thốt ra khúc mắc đã canh cánh trong lòng bấy lâu.
"Vẫn ổn," Mydei đáp, "Vẫn như cũ thôi."
Ánh mắt Castorice ẩn chứa nỗi lo: "Như cũ... nghĩa là sao ạ?" Cô gái nhạy bén hỏi, "Là bạn bè? Hay là... người yêu."
Trong mắt Mydei thoáng nét sững sờ: "Em biết..."
"Em đoán vậy," Castorice đáp, "Chỉ là hôm nay mới được chứng thực."
"Là trực giác của con gái à..." Mydei dường như chìm vào dòng suy tư, "Lúc em ra nước ngoài, bọn anh vẫn chưa phải là... mối quan hệ đó."
Bầu trời hoàng hôn nhuốm màu cam đỏ. Thứ ánh sáng ảm đạm được tầng mây lọc bớt, rây xuống như một tấm voan phủ trùm mặt đất chiều tà.
Castorice rũ mắt, khẽ nói: "Vậy là hẳn anh chưa một lần ngoảnh lại."
"Sao cơ?"
"Ánh mắt," cô gái thì thầm, "ánh mắt của anh ấy… luôn dõi theo anh, chất chứa một tình yêu mà người ngoài chỉ cần liếc qua là có thể hiểu thấu."
-
Mydei rảo bước trên phố, lắng nghe tiếng xe cộ ồn ào ngược xuôi. Xe hắn đã bán, chỉ đành đi bộ về công ty, chắc chẳng bao lâu nữa ngay cả chốn nương thân này cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi, hắn mông lung nghĩ, nhà cũng không còn, đến lúc đó sẽ biết đi đâu về đâu?
Mydei kinh ngạc nhận ra mình không hề thấy buồn phiền, ngược lại còn bình tĩnh đến lạ. Dường như hắn đã thản nhiên chấp nhận tất cả: chỉ sau một đêm từ cậu ấm giàu nứt đố đổ vách trở thành một kẻ tay trắng khốn cùng sắp phải đầu đường xó chợ, lại còn ôm thêm một đống nợ.
Hắn rút điện thoại mở danh bạ, vô thức lướt qua lướt lại: đủ các loại ảnh đại diện, nhưng cứ mở khung chat ra là chỉ thấy một màu từ chối lời cầu cứu của hắn, thậm chí có người còn buông lời cay nghiệt. Mydei tê dại lướt xuống, hắn biết mình nên tiếp tục thử, dù gì mặt mũi của hắn cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng hắn đã lười đến mức chẳng muốn gửi thêm một tin nào nữa – Hừ, hắn tự giễu, Mydei, đối mặt với khó khăn mà mày chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao?
Hắn lướt đến tận cuối danh bạ, một avatar quen thuộc đập vào mắt.
Bức chân dung tự họa nguệch ngoạc của Phainon chiếm một ô vuông nhỏ trên màn hình điện thoại, nhưng sự tồn tại của nó lại mãnh liệt thu hút ánh nhìn của Mydei. Đến lúc hắn kịp phản ứng thì đã lỡ bấm vào, khung chat vẫn dừng ở tin nhắn "Chúc mừng năm mới" mà hắn gửi hàng loạt theo công thức vào đêm giao thừa năm ngoái.
Phainon trả lời một câu "Anh cũng vậy", không nhìn ra được tâm trạng của anh lúc gõ chữ.
Hắn lướt lên, cuộc trò chuyện giữa hai người về cơ bản chỉ có những lời chúc cố định mỗi dịp lễ Tết, khi thì do hắn bắt đầu, khi thì là Phainon, và câu trả lời cuối cùng luôn là những lời khách sáo như "Cảm ơn" hoặc "Cậu cũng vậy" – trừ lần hắn gửi thiệp cưới năm ngoái, Phainon đã nhắn một câu "Chúc mừng" cụt lủn, lúc đó hắn thấy khó hiểu nên cũng chẳng trả lời.
Lướt lên nữa... Mydei có chút bực bội mà thoát ra, do dự một hồi lâu rồi lại bấm vào lần nữa.
Hắn mở khung chat, gõ một câu "Hôm nay phiền cậu rồi", nhưng lại thấy không ổn bèn sửa thành "Lâu rồi không gặp, hôm nay cảm ơn cậu" cũng thấy không hay, sửa tới sửa lui một hồi cuối cùng vẫn xóa hết.
Nhưng phía Phainon đã nhanh chóng nhắn lại:
Tác phẩm vĩ đại nhất: Đang nhập tin nhắn à?
Tác phẩm vĩ đại nhất: Sao không gửi nữa?
Tác phẩm vĩ đại nhất: Hôm nay xin lỗi nhé, vì đã để anh lại văn phòng một mình.
Tác phẩm vĩ đại nhất: Bánh mật sao không ăn hết, không hợp khẩu vị sao?
Mydei nhìn một tràng tin nhắn tới tấp của đối phương, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Một mặt, hắn thấy sao Phainon vẫn nhắn tin bắn liên thanh hệt như năm xưa, mặt khác lại có chút bực mình: Tên này buổi sáng tự ý đòi đưa hắn đến văn phòng, tự ý mời hắn ăn bánh mật vàng, tự ý đề nghị cho hắn tiền, rồi lại tự ý bật khóc cuối cùng tự ý bỏ mặc hắn rồi chạy biến.
Tùy hứng quá, Mydei nghĩ.
Nhưng điểm này cũng hay đấy chứ, mình không ghét, Mydei lại nghĩ.
Hắn cúi đầu gõ chữ:
Chè quả mật siêu ngon!: Không biết nên gửi gì.
Chè quả mật siêu ngon!: Không sao, tôi nhớ đường mà.
Chè quả mật siêu ngon!: Hơi khó chịu trong người, bánh mật ngon lắm, cảm ơn cậu.
Mydei ngẫm nghĩ, nhìn avatar trẻ con đáng yêu của đối phương, lại gõ thêm:
Chè quả mật siêu ngon!: Chuyện hôm nay, tôi rất xin lỗi.
Chè quả mật siêu ngon!: Tôi biết cậu không có ý làm bẽ mặt tôi.
Chè quả mật siêu ngon!: Dạo này tâm trạng tôi không tốt, những lời đã nói cậu đừng để bụng.
Chè quả mật siêu ngon!: Cậu rất tốt, Phainon, cậu vẫn luôn rất tốt.
Hắn cụp mắt, mỉm cười dịu dàng như thể hôn lên làn gió xuân, gõ nốt câu cuối cùng rồi nhấn gửi:
Chè quả mật siêu ngon!: Là tôi có lỗi với cậu.
Mydei nhấn nút tắt màn hình, không xem Phainon trả lời nữa. Hắn cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu định bước tiếp.
Điện thoại bỗng rung lên, Mydei ngỡ ngàng lấy ra xem, giao diện cuộc gọi đến hiện rành rành hai chữ "Phainon". Tiếng còi xe vang lên từ phía sau, giọng nói của chủ nhân cuộc gọi cũng cất lên sau lưng anh: "Mydei"
Hắn quay người lại, xe của Phainon đã đỗ bên đường, vị giám đốc mắt xanh thò đầu ra khỏi cửa sổ, tay vẫn cầm chiếc điện thoại với màn hình đang hiển thị "Đang gọi", anh cười nhìn Mydei: "Nể mặt đi ăn bữa cơm với tôi chứ?"
11.
Mydei ngồi ở hàng ghế sau rộng rãi, im lặng nhìn Phainon đang lái xe phía trước. Phainon dường như không để ý đến ánh mắt của hắn, điềm nhiên điều khiển vô lăng, nhích từng chút một giữa dòng xe cộ trên đường phố Okhema vào giờ cao điểm tan tầm.
"Kẹt xe quá," Phainon mở lời trước, "Chịu không nổi cảnh này."
"Thành phố này lúc nào cũng hối hả," Mydei nói, "Nó chẳng bao giờ dừng bước vì bất kỳ ai."
Cả hai lại rơi vào im lặng, một bầu không khí ngột ngạt nào đó đang lan tỏa giữa họ.
"Tan làm xong tôi lái xe đi loanh quanh, tình cờ đi ngang qua đây," Phainon đột nhiên nói, "Không ngờ lại gặp anh."
Mydei buột miệng đáp: "Tình cờ đi ngang qua đây, rồi tình cờ kẹt xe ở đây nửa tiếng, và gặp được tôi cũng đang đi ngang qua à?"
Lời vừa dứt, hắn đã hối hận. Hắn không hề có ý nói vậy, Phainon chỉ nói dối vô hại một câu thôi, hắn đâu cần phải chọc thủng tấm màn che cuối cùng mà cả hai đang khó khăn lắm mới gượng gạo duy trì để phá vỡ sự cân bằng vốn đã chực chờ sụp đổ.
Lại gặp đèn đỏ, xe chầm chậm dừng lại.
“...Xin lỗi,” Phainon cất lời, “Tôi chỉ muốn đến gặp anh thôi.”
“...”
Sự im lặng của hắn khiến Phainon thấy tổn thương: “Đừng ghét tôi, có được không?” Đôi mắt xanh của anh nhuốm vẻ u buồn: “Sau này tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa, tôi hứa... tối nay là lần cuối.”
“Không cần xin lỗi,” Mydei buông giọng trầm trầm, “Muốn gặp tôi, lúc nào cũng được.”
Đôi mắt xanh trong gương chiếu hậu bừng sáng: “...Mydei?”
Mydei đối diện với đôi mắt ấy qua gương, hắn lặp lại lần nữa: “Muốn gặp tôi lúc nào cũng được, tôi đã hứa với cậu rồi,” con ngươi màu vàng kim của hắn phản chiếu bóng hình đôi mắt Phainon, “Dù không có chuyện gì cũng có thể tìm tôi. Tôi đã hứa với cậu rồi mà.”
-
“Dù không có chuyện gì cũng có thể tìm anh.” Mydei vỗ vỗ vai Phainon, “Điện thoại anh lúc nào cũng mở... nhưng tốt nhất là đừng gọi lúc anh đang ngủ.”
Phainon cười hỏi: “Anh không bật chế độ không làm phiền à?”
Mydei đáp lại với vẻ hơi đau đầu: “Cậu biết đấy, đây là nỗi thống khổ mà giới hào môn phải chịu.” Rồi cả hai nhìn nhau, cùng bật cười. Mydei xoa đầu Phainon (ai đó nói cho hắn biết tại sao hắn lại thấy cậu nhóc này giống một chú cún con không?): “Trưa nay có kế hoạch gì chưa? Anh mời cậu ăn cơm.”
Ánh mắt Phainon bừng sáng, nhưng rồi nhanh chóng ảm đạm trở lại: “...Chiều em còn phải đi làm thêm, đi mất hai tiếng mới tới nơi.”
“Anh lái xe đưa cậu đi,” Mydei kéo tay anh đi luôn, “Ăn no rồi mới có sức làm việc chứ.”
Đi được hai bước thì phát hiện Phainon vẫn sững người tại chỗ, Mydei khó hiểu quay đầu lại: cậu đàn em tóc trắng mặt đỏ bừng, cúi gằm nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người. À, lúc này Mydei mới nhận ra hành động vô thức của mình dễ gây chú ý đến thế nào – hai chàng trai nắm tay nhau giữa chốn đông người, quả thực là quá thân mật.
“Ờm...” Mydei định rụt tay về, nhưng Phainon lập tức siết chặt lại, nở một nụ cười rạng rỡ: “Đi thôi anh!”
Lòng bàn tay Phainon hơi ẩm ướt nhưng vẫn ấm áp. Anh siết chặt lấy bàn tay hắn, dùng sức như thể chỉ cần nới lỏng một chút là người kia sẽ vụt chạy mất.
Mydei bất giác nhướng mày: hành động này đối với đàn ông mà nói thì có hơi kỳ quặc, cho dù là bạn thân đến mấy cũng không đến mức...
Thôi kệ, hắn gạt phăng suy đoán chưa thành hình trong đầu, nghĩ vẩn vơ cái gì không biết, có lẽ đám trẻ bây giờ đều như vậy cả. Tay kia hắn móc chìa khóa xe ra: “Ừm, đi thôi.”
“Anh ơi, quán ăn như thế nào vậy ạ, đắt quá là em không đi được đâu...”
“Yên tâm đi, chỉ là một quán cơm gia đình bình thường thôi, hồi nhỏ mẹ anh hay dắt anh đến ăn.” Mydei cười đáp.
-
Ngồi vào bàn, Phainon thành thạo cầm lấy thực đơn rồi bắt đầu gọi món: “Cho tôi một phần cơm trộn thịt nướng, gọi cho anh sườn non áp chảo nhé?” Anh đưa thực đơn cho phục vụ: “Thêm một ly nước lựu và một ly rượu mật nữa, cảm ơn.”
Mydei nhìn theo bóng lưng người phục vụ đã đi xa, ánh mắt có phần phức tạp khi nhìn sang Phainon: “...Sao lại là quán này.”
“Chẳng phải anh rất thích cơm nhà ở đây sao?” Phainon cười nói, “Dù sao thì tôi cũng không kén ăn, mà quán này nấu cũng rất ngon, nên là tôi hay ghé qua.”
“Hay ghé qua...” Mydei không dám nghĩ sâu về ý nghĩa của câu nói này, hắn đưa mắt nhìn quanh: “Bao nhiêu năm rồi mà khung cảnh vẫn không thay đổi gì, cũng thật hiếm thấy.”
Phainon nhìn theo ánh mắt của hắn lên chiếc đèn chùm cũ kỹ nhưng được lau chùi sạch bóng: “Đúng là hiếm thấy thật, giá cả cũng không tăng nữa... cứ như thể thời gian ở đây ngừng trôi vậy.”
Mydei nhìn đĩa sườn non áp chảo vừa được bưng lên: giống hệt như trong ký ức của hắn, món ăn tỏa ra mùi hương ấm áp khiến lòng người an yên, hành lá rắc bên trên vẫn được thái nhỏ li ti như những hạt cỏ non mơn mởn. Miếng sườn vừa ra lò vẫn còn bốc lên hơi nóng trắng ngà, trong làn hơi mờ ảo, hắn ngỡ như thấy được nụ cười của mẹ. Mẹ bưng mâm cơm thịnh soạn đặt trước mặt hắn, hương thịt tràn ngập khoang mũi, một cảm giác đẹp đẽ đến mức không thật.
Mydei không biết đã bao lâu rồi mình chưa được ăn một bữa cơm nóng. Hắn cầm lấy dụng cụ ăn uống, cẩn thận xúc một miếng đưa vào miệng. Hắn nhai kỹ thức ăn, lặng lẽ cảm nhận niềm hạnh phúc bình dị này. Nuốt xuống miếng thứ ba, Mydei cảm nhận được có gì đó chạm lên da mình. Hắn khẽ nghiêng đầu, trong tầm mắt nhòe đi thấy tay Phainon lướt nhẹ qua má, rồi dừng lại nơi khóe mắt.
“Đừng khóc, Mydei.” Phainon nói.
“Tôi không khóc.” Mydei quay mặt đi, nhưng giọng nói đã nghẹn ngào.
Đôi mắt xanh dịu dàng ấy vẫn dõi theo hắn, trong đáy mắt chứa đầy sự lưu luyến và cả bất đắc dĩ: “...Ừ, không khóc.”
Mydei lại cúi đầu chuyên tâm ăn tiếp, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào đĩa thức ăn, rồi lại được hắn xúc lên nuốt xuống. Nước mắt vốn phải mặn chát kia mà, hắn nghĩ, nhưng tại sao lúc này mình lại thấy bình yên đến thế?
Thế gian này vốn đầy rẫy gian truân và khổ đau, hỡi những người đang bước đi trên cõi đời, bạn ắt sẽ phải rơi lệ vì những khổ ải không thể tránh khỏi. Nhưng sẽ luôn có người thầm lặng dõi theo, lau đi giọt nước mắt cho bạn. Có thể bạn đang bước đi trong đêm đen không ai thấu hiểu, nhưng người ấy sẽ là vầng dương soi sáng con đường phía trước của bạn.
Mydei ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xanh biếc ấy, hắn trêu: “Sao cứ nhìn tôi mãi không ăn đi thế?” Phainon luống cuống cúi đầu ăn một miếng lớn, rồi bị bỏng đến mức kêu oai oái, vội vàng bê ly rượu mật ướp lạnh lên tu ừng ực, sau đó vừa ngậm đá vụn vừa le lưỡi, mắt rơm rớm nhìn hắn.
“Đồ ngốc,” Mydei véo má anh, “Sao lại bất cẩn thế.”
Phainon đờ người ra, đôi mắt xanh mở to, khuôn miệng hơi hé vì bỏng rát, trông ngây ngô đến buồn cười.
Mydei bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của anh: “Sao thế, lưỡi không nói được nữa à?” Hắn đặt dụng cụ ăn xuống, hơi rướn người về phía trước, theo thói quen nâng mặt Phainon lên: “Để tôi xem nào, có bị bỏng không?”
Phainon ngoan ngoãn thuận theo, thè lưỡi ra cho hắn xem: đầu lưỡi mềm mại, đỏ au tội nghiệp cuộn lấy nửa viên đá đang tan, lấp lánh ánh nước dưới ánh đèn mờ ảo…
Khoan đã, Mydei sực nhận ra, khoảng cách này có phải là...
Hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi, môi lưỡi của Phainon chỉ cách hắn một ngón tay. Hắn thậm chí có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt, những đường vân trên đôi môi ẩm ướt, cả hàm răng trắng muốt đều tăm tắp trong khuôn miệng hé mở và phần thịt non đỏ au nơi cuống họng. Người yêu cũ của hắn đầy khêu gợi, càng lúc càng ghé sát tựa như sắp liếm lên môi hắn.
Mydei bất giác nhắm nghiền mắt, hắn gần như cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ viên đá. Rồi hắn nghe Phainon thì thầm: “...Gần quá rồi, Mydei.”
Mydei như bừng tỉnh khỏi mộng, vội buông tay ra lùi lại ngả người vào lưng ghế. Phainon cũng lùi về một khoảng cách an toàn, đôi tai đỏ ửng nhìn hắn, trông hệt như một cậu học sinh cấp ba lần đầu nắm tay bạn gái.
À, Mydei thầm nghĩ, Đấng Cứu Thế hóa ra vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ. Hắn không nhịn được mà nhớ về nụ hôn đầu tiên của hai người: Phainon vụng về cắn mút môi hắn, đầu lưỡi cứ quẩn quanh nơi kẽ răng, tuyệt nhiên không dám tiến vào. Mydei bật cười nhìn con người vừa có ham muốn lại vừa nhát gan trước mặt, bất đắc dĩ hé môi, ai ngờ tên nhóc giả nai kia liền bá đạo luồn lưỡi vào, hung hãn càn quét khắp khoang miệng hắn.
Lần khác, Phainon vội uống canh nóng vừa múc ra nên bị bỏng rộp cả miệng. Mydei lấy đá cho anh chườm, ai dè anh lại ngậm viên đá rồi đòi hôn. Mydei không tài nào từ chối được dáng vẻ mắt ngấn lệ của anh, để rồi bị đối phương ngậm đá hôn đến mức hai chân mềm nhũn, nước đá tan hòa cùng nước bọt chảy dọc xuống cằm...
Bé con ngây thơ nỗi gì, Mydei gào thét trong lòng, rõ ràng là một con sói đội lốt cừu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com