Chương 5
12.
Phainon nằm trên giường, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Tối nay quả thực đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh cần chút thời gian để tiêu hoá lại mọi thứ: Sau chuyện hồi sáng, anh vốn đã định không làm phiền cuộc sống của Mydei nữa, nhưng khi đứng trước khung cửa kính sát sàn và thấy Mydei cùng Castorice đứng ở trạm xe buýt dưới lầu công ty, anh vẫn thấy đầu óc quay cuồng: Mydei bây giờ lại sa sút đến mức phải đi xe buýt ư? Anh biết mình không nên thương hại Mydei, vì đối với người kia điều đó chẳng khác nào một sự xúc phạm, nhưng Phainon vẫn không sao tránh được cảm giác xót xa.
Đến khi kịp phản ứng, anh đã lái xe bám theo chiếc xe buýt ấy. Một tay anh dùng điện thoại xin phép Aglaea, tay kia nắm hờ trên vô lăng. Thực ra anh cũng không biết mình đang làm gì nữa rồi. Nếu việc dõi mắt theo lúc trước còn có thể giải thích là do quá lo lắng cho tình hình của bạn cũ, thì hành động hiện giờ chính là bám đuôi không thể chối cãi.
Mydei và Castorice chuyển xe một lần giữa đường, Phainon dán chặt mắt vào bóng lưng mệt mỏi của cả hai, trong đầu không khỏi nảy sinh oán hận với những hành khách đi cùng chuyến: Liệu Mydei có va chạm cơ thể với người khác trên xe không? Họ có kề sát vào nhau không? Mùi của người khác có vương lên người Mydei không? Liệu có kẻ nào lòng dạ xấu xa nảy sinh ý nghĩ dơ bẩn với Mydei không... Hai tay Phainon siết chặt vô lăng. Anh biết đầu óc mình lúc này không được bình thường, nhưng lại chẳng muốn dừng lại.
Khi hai người họ bước vào một khu dân cư, Phainon chỉ do dự nửa phút rồi đi theo. Anh quan sát môi trường xung quanh: giao thông thuận tiện, thành phần người qua lại khá đồng nhất, chủ yếu là dân văn phòng trẻ tuổi, trông như một khu tập trung nhiều nhà cho thuê... Lúc cả hai cùng bước vào một căn hộ, Phainon cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một khoảnh khắc: Tại sao họ lại vào cùng nhau? Họ sống chung à? Dù biết họ không phải là quan hệ kiểu đó nhưng dù gì cũng đã bao nhiêu năm trôi qua, lại chẳng có huyết thống gì, Mydei còn thích con gái, cứ thế mà đến với nhau cũng là chuyện hoàn toàn có thể, huống chi hôm nay hắn còn lo cho Castorice đến vậy...
Phainon đứng ở góc cầu thang, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng.
Hai người đang nói gì trong đó? Là chuyện gì mà mình không biết sao? Mydei có cười trước mặt Castorice không? Họ có nắm tay không? Họ có... Phainon nhận ra hai tay mình đang run lên, anh ra sức kìm nén cơn xúc động muốn xông lên gõ cửa: Bình tĩnh, bình tĩnh, Phainon, mày bây giờ chỉ là bạn của anh ấy, nếu anh ấy tìm được người nguyện ý đi cùng cả đời mày nên chúc phúc mới phải, nếu không ngay cả tư cách tham dự hôn lễ của anh ấy cũng không có... Không được, không được, không được, mình không thể chấp nhận anh ấy yêu người khác, mình không thể chịu đựng anh ấy cưới người khác, mình không thể chịu đựng anh ấy sẽ cùng người khác ngoài mình sống hết quãng đời còn lại, mình không chấp nhận được, không chấp nhận được, không chấp nhận được!
Anh nhớ lại khoảnh khắc đầu óc trống rỗng khi nhận được thiệp mời tiệc đính hôn của Mydei năm ngoái, lúc đó anh lập tức cảm thấy khí huyết dâng trào, mắt tối sầm rồi ngất xỉu ngay tại nhà ăn. Lúc tỉnh lại, Tribbie đang ngồi trước giường bệnh lo lắng nhìn anh, Anaxa tuy cứ trợn trắng mắt nhưng cũng không nói gì (xem ra y cũng nhận được rồi). Trước khi đi, vị cố vấn từng dạy Phainon một thời gian hồi đại học này đã do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói với anh "Không muốn đi thì đừng đi", nhưng Phainon chỉ cười khổ lắc đầu. Anh lôi điện thoại ra, gửi một câu "Chúc mừng" cho Mydei đã lâu không liên lạc, lướt lên trên thì phát hiện những lời chúc trước đây của mình đều được Mydei trả lời rất nhanh, nhưng lần này lại chẳng thấy dấu hiệu hồi âm sau một hồi.
Là vì có vợ sắp cưới rồi nên đến cả việc đoái hoài tới gã bạn trai cũ này cũng không muốn nữa ư? Cũng phải, Mydei không phải người đồng tính, đoạn tình cảm kia với anh xem thế nào cũng là vết nhơ trong đời, không muốn bị người khác biết cũng đúng thôi. Phainon muốn đứng dậy đi tìm y tá thay thuốc, nhưng hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, kim truyền trên mu bàn tay bị giật mạnh rách cả da thịt tuột ra ngoài, máu tươi men theo cánh tay uốn lượn chảy xuống. Tribbie vội đỡ lấy anh: "Phainon...!"
"Sao lại không đau chứ..." Anh mơ màng nhìn bàn tay đẫm máu của mình, miệng vô thức lẩm bẩm: "Sao lại có thể không đau được, đáng lẽ phải đau chứ..."
Sau đó anh vẫn đến dự tiệc đính hôn, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong cuộc đời Mydei. Vì vậy, khi Eurypon gầm lên trong tiệc đính hôn vì cả cô dâu chú rể đều không có mặt, Phainon ngồi giữa đám đông hỗn loạn lặng lẽ ăn bánh kem. Người xung quanh hoặc bàn tán hoặc ồn ào, còn Phainon chỉ ngâm nga giai điệu của đám cưới, đưa một miếng bánh kem béo ngậy vào miệng – đây vốn là chiếc bánh cưới chuẩn bị cho đôi tân hôn.
Cho nên khi thấy Castorice theo sau Mydei bước vào căn nhà thuê đó, Phainon lại cảm nhận được cơn đau thắt tim như lúc ấy. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ ngồi chầu chực ở cửa cả đêm, nhưng rất nhanh sau đó Mydei đã bước ra. Phainon thở phào một hơi, có chút vui mừng lại tiếp tục bám theo bóng lưng người kia.
Anh lái xe chầm chậm theo sau Mydei, đoán xem điểm đến tiếp theo của hắn là gì. Lúc này, điện thoại của anh vang lên một tiếng thông báo – anh đã nhờ người làm một chức năng đặc biệt, chỉ cần Mydei nhấn vào khung chat của anh là sẽ có thông báo gửi đến. Phainon mở giao diện trò chuyện đã ghim, nín thở nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập..." ở trên cùng, thế nhưng năm phút sau vẫn không nhận được tin nhắn nào. Là định nói gì đó rồi lại xoá đi sao, anh đoán già đoán non suy nghĩ của Mydei, nhưng ngón tay đã nhanh hơn một bước mà gửi tin nhắn đi.
Phainon thề với trời, ban đầu anh thật sự chỉ muốn nói chuyện với đối phương, anh cố hết sức để giọng điệu của mình có vẻ kiềm chế và xa cách nhất mà không doạ Mydei sợ. Nhưng khi thấy tin nhắn trả lời nghiêm túc của Mydei, anh vẫn không khỏi mừng thầm. Anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mydei, đối phương đang cúi đầu thao tác gì đó trên điện thoại, mái tóc theo động tác rũ xuống trước ngực, từ góc nhìn của Phainon vừa vặn có thể thấy một đoạn gáy lộ ra. Khi thấy câu "Cậu trước nay vẫn luôn rất tốt" của Mydei, Phainon ngừng cả suy nghĩ, câu nói ngay sau đó "Là tôi có lỗi với cậu" khiến anh không thể tin nổi mà ngẩng phắt đầu lên:
Có lỗi với tôi là có ý gì? Mydei, đây là có ý gì?
Nhưng Mydei không có ý định trả lời, anh thấy đối phương cất điện thoại chuẩn bị đi tiếp. Phainon không kịp nghĩ nhiều đã làm điều mà mình muốn làm nhất lúc đó – gọi Mydei lại.
Việc Mydei đồng ý lời mời của anh thực sự là một niềm vui bất ngờ. Phainon gắng gượng đè nén cơn sóng dữ trong lòng, vẻ mặt lại điềm nhiên như không có gì mà lái xe. Khi Mydei vạch trần lời nói dối tình cờ gặp mặt, tim anh như vọt lên đến cổ họng, ngay lúc tưởng mình lại sắp bị người kia đẩy ra thì đối phương lại nói những lời như "Muốn gặp tôi lúc nào cũng được", khiến anh suy nghĩ miên man.
A, Mydei, rốt cuộc anh muốn thế nào đây. Phainon bất lực đưa tay ôm mặt: Anh lúc nào cũng đối với tôi như gần như xa, một câu nói bâng quơ cũng có thể khiến tôi đi đi về về giữa thiên đường và địa ngục, dễ dàng khuấy động mọi cảm xúc của tôi – xưa nay vẫn vậy, lúc nào cũng vậy! Phainon bật dậy khỏi giường, anh gần như muốn phát điên lên vì tức giận: Tại sao một câu nói vô tình của anh lại có thể khiến tôi điên đảo tâm hồn, tại sao anh chỉ cần đứng ở đó là sẽ khiến tôi cam tâm tình nguyện moi tim moi phổi vì anh, tại sao anh rõ ràng không thích đàn ông mà lại cứ nói với tôi những lời dễ gây hiểu lầm, làm những chuyện khiến người ta mơ mộng hão huyền như thế! Mydei, Mydei, anh là đồ ác quỷ, anh thật sự xấu xa hết thuốc chữa...
Phainon lại nhớ đến bữa tối đó, Mydei đã để lộ sự yếu đuối hiếm thấy trước mặt anh, hệt như một chú mèo tự phơi bày điểm yếu, hắn còn để Phainon thấy nước mắt của mình – thứ nước mắt khiến Phainon vừa đau lòng lại vừa ngứa ngáy. Mydei không từ chối đụng chạm của anh, thậm chí còn mỉm cười với anh, dịu dàng xem xét vết bỏng của anh rồi lại vuốt ve mặt anh một cách không chút phòng bị, không chút khoảng cách như thế... A a a anh ấy rốt cuộc có biết bản thân đang làm gì không? Anh ấy rốt cuộc có biết mình muốn làm gì anh ấy không? Buổi sáng còn lạnh lùng từ chối, buổi tối đã khoé mắt đẫm lệ cười rồi áp lại gần, lúc mình tiến đến còn nhắm mắt lại, quả thật, quả thật, quả thật... quả thật như muốn mình hôn anh ấy vậy!
Sớm biết thế mình đã hôn phắt lên rồi – không, mình nên cắn nát môi lưỡi anh ấy ra mới phải, xem anh ấy còn dám trưng cái vẻ mặt đó trước mình nữa không, Phainon lạnh lùng nghĩ, anh à, bao năm qua anh vẫn chưa rút ra được bài học nào sao, không biết làm thế với đàn ông sẽ có kết cục gì à?
Haiz, Phainon lại bất giác muốn ôm mặt. Mydei trước giờ vẫn luôn là người như thế: quá đỗi dịu dàng và không có cảm giác về khoảng cách. Bao năm trôi qua cùng chẳng hề thay đổi.
-
Phainon chẳng thể ngờ mình lại đổ gục ngay trong lớp học, nhưng chuyện này đáng lẽ phải xảy ra từ sớm: anh làm năm công việc một lúc, lại phải duy trì điểm số cao, cộng thêm áp lực tâm lý nặng nề từ chuyện của chị gái, dù là người sắt cũng chẳng chịu đựng nổi – đến tận hôm nay mới ngất đi đúng là kỳ tích của thể chất con người. Phainon chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, trước khi mất đi ý thức, anh đã nắm chặt tay người bạn bên cạnh: "Đừng nói với gia đình tớ..." rồi lịm đi.
Bạn học đều biết hoàn cảnh nhà anh, hiểu được anh không muốn người nhà lo lắng. Nhưng danh bạ của Phainon lại quá sạch sẽ: ngoài thầy cô, gia đình và bạn học ra chẳng có một người trưởng thành nào có thể đứng ra lo liệu – à, có một người. Người bạn học phát hiện ra người được Phainon ghim trên đầu, ghi chú là "Anh Mydei".
Đây chẳng phải là thiếu gia Mydeimos của tập đoàn Kremnos từng về trường diễn thuyết sao? Người bạn có chút do dự, nhưng rồi vẫn quyết định gọi điện: đã ghim lên đầu thì chắc là mối quan hệ thân thiết.
"Anh đang ở nước ngoài, bây giờ là ba rưỡi sáng, tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng." Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia quả nhiên là giọng của đàn anh Mydeimos – dù rõ ràng mang theo sự bực tức vì bị đánh thức.
Người bạn thăm dò: "Xin lỗi anh Mydeimos, em là bạn học của Phainon, cậu ấy bị ngất ở trường ạ, bọn em không dám liên lạc với gia đình cậu ấy nên đành gọi cho anh..."
Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức trở nên nghiêm túc, xen lẫn tiếng sột soạt của quần áo. Mydeimos vừa mặc đồ vừa hỏi: "Cậu ấy đang ở đâu, đã đưa đến bệnh viện chưa?"
"Bọn em đã gọi xe cứu thương rồi ạ."
"Gửi địa chỉ cho tôi, tôi qua ngay." Đầu dây bên kia dường như đã đưa điện thoại ra xa, nói về một hướng khác: "Phiền anh đặt giúp tôi chuyến bay về nước, đúng vậy, chuyến sớm nhất."
À... người bạn yếu ớt tính nhẩm trong lòng, múi giờ ba rưỡi sáng, bay về chắc phải mất mười hai tiếng nhỉ...
Khi Phainon tỉnh lại trên giường bệnh, thứ anh ngửi thấy đầu tiên là mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Anh lập tức theo phản xạ ngồi bật dậy: "Tôi muốn xuất viện, tôi không sao, không cần làm kiểm tra..."
Rồi anh mới phát hiện ra bên giường có một người đang nằm gục, tiếng của anh đã đánh thức Mydei đang say ngủ. Hắn mặc một bộ vest đắt tiền, trông như vừa từ một cuộc họp cao cấp nào đó trở về, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng dụi mắt: "...Đừng có la lối nữa," hắn ngái ngủ nhìn Phainon: "Không cần lo về viện phí, anh trả giúp cậu rồi."
"Anh Mydei?" Phainon mở to mắt, "Không phải anh... đang đi công tác nước ngoài sao?" Vẻ mặt ngạc nhiên của anh trông đáng yêu vô cùng, hệt như một chú cún ngốc nghếch.
Mydei không nhịn được véo má anh: "Đúng vậy, vì cậu mà bay mười hai tiếng đồng hồ đấy," hắn vỗ đầu Phainon, rồi lại gục xuống: "Nên đừng ồn nữa, để anh ngủ một lát..." Giọng Mydei nhỏ dần, như thể đã chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.
Phainon khẽ đẩy hắn: "Anh? Anh ơi?" Anh không kìm được mà cúi xuống, gọi bên tai Mydei: "Anh ơi, sao anh lại đến đây?"
Hơi thở nóng ấm của anh phả vào khiến Mydei nhột, hắn uể oải đẩy nhẹ Phainon ra: "Đến xem tên ngốc nhà cậu tự hành hạ mình đến nhập viện đấy được chưa, anh phải ngủ thật đây..." Giọng hắn trở nên khàn đặc, nghe như vừa được nhúng qua một lớp mật ong ngọt ngấy.
Phainon cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gáy Mydei. Bị anh vuốt ve, Mydei cũng không phản kháng, chỉ khẽ rên rỉ rồi dụi vào tấm ga trải giường, sau đó lại tiếp tục thở đều đều, hệt như một con thú nhỏ đang được vuốt ve thoải mái trên tấm đệm êm.
Phainon hai mươi tuổi lần đầu gặp phải chuyện này tuyệt vọng nghĩ, làm sao bây giờ, muốn hôn anh ấy quá đi mất.
13.
Mydei gập laptop lại, bước đến ngồi xuống chiếc giường gấp cạnh bàn làm việc, bực bội vùi đầu vào hai tay.
Hôm nay mình bị làm sao thế này...
Phainon có lòng tốt mời hắn ăn tối, vậy mà hắn lại có hành động như vậy với anh, hoàn toàn là quấy rối tình dục rồi còn gì. Mydei có chút chán nản, hắn căm ghét sự không kiên định của chính mình: rõ ràng đã quyết tâm không làm ra những hành vi khiến Phainon hiểu lầm nữa, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt anh là lại không kìm được mà muốn nhéo một cái. Sao mày có thể đùa giỡn với tình cảm của người ta như vậy? Mydei thầm khinh bỉ bản thân, mày nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy, cho cậu ấy biết suy nghĩ thật của mày, chứ không phải ở đây giở trò mập mờ.
Hắn lớn hơn Phainon hai tuổi, tự cho rằng mình nên gánh vác trách nhiệm của một tiền bối, dẫn dắt chàng trai ưu tú này trở thành một người trưởng thành xuất sắc. Nhưng rõ ràng hắn không phải là một tiền bối đủ tiêu chuẩn – dẫn dắt kiểu gì mà lại dẫn lên giường?
Lẽ ra mình nên phát hiện sớm hơn, Mydei nghĩ, ngay từ đầu lẽ ra hắn nên nhận ra tình cảm của Phainon dành cho mình, nếu ngay từ đầu dập tắt thứ tình cảm đó từ trong trứng nước thì đã không có những chuyện sau này, mối quan hệ của họ đã không trở nên như ngày hôm nay: ngượng ngùng, khó nói, và mập mờ đến nghẹt thở.
Không, không, mày đã sớm phát hiện ra rồi, không phải sao? Chỉ là mày không muốn đối mặt mà thôi.
Lẽ nào mày không hề nhận ra? Gò má nóng rực của cậu ấy khi mày lau nước mắt, cái nắm tay đầy mạnh mẽ, sự dịu dàng không thể che giấu trong ánh mắt khi trò chuyện cùng mày, và cả ánh nhìn luôn dừng lại nơi khóe môi ngập ngừng rồi lại thôi mỗi khi dùng bữa... Mày thật sự không biết sao? Mày thật sự không biết một chút nào sao? Mày thật sự không biết ánh mắt rực lửa của cậu ấy luôn dõi theo sau lưng mỗi khi mày quay đi sao? Mày thật sự không nghe ra được những lời nói và cử chỉ thăm dò đầy vẻ gượng gạo, cố tỏ ra chín chắn của cậu ấy trước mặt mày sao? Mày thật sự không nhìn thấu được lòng tự trọng trẻ con của cậu ấy khi cố giữ thể diện trước người mình yêu mà không tiêu tiền của mày sao?
Mày không nhìn ra sao? Mydeimos, mày không nhìn ra sao?
Rõ ràng mày có thể đưa khăn giấy thay vì tự tay lau nước mắt, rõ ràng mày có thể hất tay cậu ấy ra, rõ ràng mày có thể trả lời thẳng thắn những lời thăm dò mập mờ đó, nhưng mày luôn dùng chiêu "dĩ nhu chế cường" và nhẹ nhàng cho qua, khiến chàng trai ấy nảy sinh những ảo tưởng không cần thiết – rõ ràng mày có thể nói thẳng với cậu ấy là mày không thích đàn ông, nhưng mày lại mang trong mình một tâm lý cầu may và những suy nghĩ thầm kín không muốn ai biết mà chọn cách im lặng.
Hắn không chủ động, nhưng cũng không từ chối.
Đứa trẻ chưa trải sự đời ấy bị sự gần gũi rồi lại xa cách của hắn dày vò đến phát điên, anh từng kéo tay hắn chất vấn mối quan hệ giữa hắn và Castorice, tại sao hắn lại thân mật đưa cô ấy về nhà? Có thể là quan hệ gì chứ? Hắn thản nhiên đáp, "Em ấy là con gái của mẹ anh nhận nuôi sau khi ly hôn, cũng xem như em gái anh, anh đưa em gái về nhà thì có gì không được, cậu phát điên cái gì?"
Phainon vừa khóc vừa cười ngồi thụp xuống, anh nói: "Được rồi, được rồi, em còn tưởng em ấy là bạn gái anh."
Hắn biết anh có ý gì, vì muốn làm bạn trai nên mới để tâm xem hắn có bạn gái hay không. Nhưng hắn chỉ nói: "Cậu thích em ấy à? Anh có thể giới thiệu hai đứa làm quen, nhưng đừng dọa em ấy sợ, không thì anh trai này sẽ cho cậu một trận."
"Em không muốn có bạn gái." Anh nói với vẻ mặt trắng bệch.
Đúng là không giấu được chuyện gì, quả nhiên là người trẻ tuổi. Hắn xoa đầu anh: "Vậy thì thôi. Tối nay muốn ăn gì, đến nhà anh nấu cho ăn."
Anh em tốt đương nhiên có thể cùng nhau ăn cơm ở nhà, anh em tốt còn có thể bá vai khoác cổ, còn có thể trốn học cùng nhau đến lớp chuyên ngành rồi lén lút véo tay nhau dưới gầm bàn. Giáo sư Anaxagoras trên bục giảng liếc hai người một cái: "Yêu đương thì ra ngoài mà yêu." Phainon đỏ mặt giữa những tiếng trêu chọc của mọi người xung quanh, hắn cười lớn ôm lấy anh: "Tụi em yêu đương một cách quang minh chính đại." Trò đùa của trai thẳng, lời bông đùa của anh em tốt, chẳng ai nghĩ hai người thực sự không trong sáng – ngoại trừ Phainon, anh thậm chí không dám nhìn vào mắt hắn trong những lúc như thế.
Hắn muốn giúp Phainon, muốn thay anh chi trả khoản viện phí đắt đỏ của chị gái để anh có thêm thời gian làm những việc hữu ích hơn – anh em tốt giúp nhau một tay thì đã sao, huống hồ số tiền ít ỏi đó với hắn chẳng đáng là gì. Nhưng Phainon lại cố chấp đến cùng, nói thế nào cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của hắn. Hắn biết tỏng trong đầu anh đang nghĩ gì: Ha, một cậu trai trẻ mới yêu đang hờn dỗi, cậu ấy có thể chịu đựng việc đi vay mượn từng người họ hàng không thân thích nhưng lại không thể chấp nhận sự thương hại từ người mình thầm thương trộm nhớ, đặc biệt khi đó lại là người trong mộng mà cậu khổ sở đơn phương chẳng được đáp lại. Khoảng cách giai cấp khổng lồ giữa hai người khiến cậu ấy đau đớn đến phát điên, nhưng bề ngoài vẫn phải gắng gượng tỏ ra không hề gì.
Anh đã lén khóc ở nhà hàng nơi mình làm thêm, uống loại bia miễn phí của quán trong dịp kỷ niệm thành lập, đến khi hắn tới nơi thì đã say đến không còn biết trời đất gì, đến cả lớp ngụy trang cơ bản nhất cũng không giữ nổi. Phainon đã ôm lấy eo hắn, khóc lóc nói Mydei em thích anh nhiều lắm, em thật sự rất thích rất thích anh, em muốn hôn anh muốn ở bên anh mãi mãi, nhưng em không có tiền, em không có tiền...
"Đồ ngốc," hắn nâng khuôn mặt anh lên, "Sao lại uống thành ra thế này?"
Phainon ngơ ngác nhìn hắn, anh nói, "Mydei, anh là Mydei."
"Phải, anh là Mydei," hắn bắt chước giọng điệu của anh.
"Em thích anh lắm!" Phainon cười ngây ngô, "Anh tốt như vậy, tốt đến thế, em thật sự rất thích anh... nhưng em không xứng với anh, em không có tiền, lại còn là con trai, còn mang bao nhiêu nợ nần..."
Cậu đàn em yếu đuối lại bắt đầu khóc, đôi khi hắn thật sự tò mò không biết tại sao anh lại có nhiều nước mắt đến vậy mà lại chẳng bao giờ rơi trước mặt người khác, tất cả đều để dành cho hắn xem, khiến hắn cứ nhìn thấy là không cầm lòng được.
Phainon nói, "Mydei, anh Mydei, em thích anh, em có thể hôn anh không?"
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Nếu không thể chấp nhận giúp đỡ tài chính từ người mình thầm thương, vậy còn từ một người yêu đã tâm ý tương thông thì sao?
Phainon hôn hắn, và hắn không hề đẩy anh ra.
Để rồi từ đó về sau, không thể đẩy ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com