Chương 6
14.
Chào buổi sáng, bạn học Phainon, cậu tỉnh rồi à. Hôm nay cậu có năm công việc làm thêm và một hoạt động ở trường cần tham gia, ca làm sớm nhất bắt đầu lúc 8:30. Bây giờ là 7:05 sáng, chúc mừng cậu vẫn có thể ngủ thêm một lát nữa…
…Nếu như cậu có thể rút người mình ra khỏi cơ thể của anh em tốt trước đã.
Phainon mở to mắt, kinh ngạc nhìn người trong lòng: Mydei không một mảnh vải che thân đang bị anh ôm chặt bằng cả tay lẫn chân, mái tóc vàng óng dính loạn xạ sau lưng, trên người ngoài những vết hôn, vết cắn, vết bầm mập mờ còn có chất lỏng không rõ đã khô lại, và cả phần thân dưới đang dính liền vào nhau…
"Áaaaa" Chàng sinh viên ngây thơ Phainon không kìm được mà hét lên thất thanh như thiếu nữ.
"Hét cái gì..." Mydei bị tiếng hét của anh đánh thức, giọng khàn đặc nói, "...ồn đến mức đầu anh đau quá." Giọng của hắn nghe tệ một cách lạ thường, như thể vừa trải qua hành hạ và sử dụng quá độ vô cùng tàn khốc.
Phainon luống cuống tay chân muốn rút ra, kết quả là vừa cử động đã có thứ gì đó chảy ra ngoài, anh lại theo phản xạ mà thúc vào để chặn lại, cú thúc này khiến người trong lòng phát ra tiếng rên rỉ đầy khêu gợi.
"HKS..." Mydei nghiến răng, "Cậu có bị điên không... Mau rút ra đi!"
Phainon mếu máo: "Anh kẹp đau quá, với cả nó lại to ra rồi... Em bị kẹt rồi..."
Mydei gần như không nhịn được muốn đánh anh, hắn chống chiếc eo đau nhức của mình ngồi dậy: "...Vậy thì giải quyết nhanh đi."
Cuối cùng, Phainon vẫn phải hủy ca làm lúc tám rưỡi. Anh cẩn thận quỳ bên giường không dám động đậy, chỉ sợ lại chọc giận người trên giường.
Mydei im lặng ngồi trên giường, nhìn căn phòng bừa bộn (lạy Nikador trên cao, tối qua thằng nhóc này phát điên hay gì?), hắn chống cằm suy tư về cuộc đời với chút buồn bực. Hắn cảm thấy trong hoàn cảnh này có lẽ nên hút một điếu thuốc, nhưng hắn trước giờ không hút thuốc, với lại Phainon cũng không thích mùi thuốc lá.
Đúng rồi, Phainon, sao lại quên cậu ấy được nhỉ. Mydei cúi đầu, đàn em đang tạ tội đáng thương ngẩng lên nhìn hắn: "Xin lỗi..."
Mydei bị bộ dạng ủ rũ vô dụng này của anh làm cho bật cười: "Tối qua không phải lợi hại lắm sao? Không phải nói muốn làm anh đến nôn ra à?" Lúc cười hắn lại động đến vết thương ở khóe miệng, đau đến mức vị thiếu gia nhà giàu phải nhăn mặt.
"Mydei... Xin lỗi, em say quá, những lời đó đều là nói bừa thôi..." Phainon trông như sắp khóc. Mydei thật sự muốn giết người, cậu khóc cái gì? Người nên khóc là anh mới phải, anh bị cậu hành cả đêm đấy!
Hắn hừ lạnh một tiếng: "Nói bừa? Vậy những lời như yêu anh đến chết đi sống lại cũng là nói bừa à?"
Phainon lắp bắp nói: "Cái đó... cái đó..."
Mydei ngước mắt nhìn anh, Phainon cúi đầu nói nhỏ: "...Cái đó là thật."
A, đúng là chàng trai tuổi dậy thì khiến người ta phát điên.
Mydei vẫy vẫy tay, Phainon ngượng ngùng bò tới, dụi mặt vào đầu gối hắn làm nũng, rên hừ hừ nũng nịu: "Em xin lỗi... anh Mydei..."
Hắn xoa mạnh mái tóc đối phương, cuối cùng thỏa hiệp thở dài: "...Yêu đương thì thường làm những gì?"
Phainon đột ngột ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn hắn: "Mydei? Có phải là ý em đang nghĩ không?"
"Cậu mà còn nói nhảm nữa thì không phải đâu."
"Hay quá, Mydei, em thích anh! Em thích anh, em thích anh, trên đời này em thích anh nhất!" Phainon chồm lên, đè hắn xuống giường vừa hôn vừa gặm, hệt như một chú chó nhỏ quá nhiệt tình.
Mydei cứng đờ người, hắn cố gắng đè nén sự kỳ quặc và ác cảm bản năng trong lòng, thả lỏng cơ bắp hai tay chậm rãi ôm lại đối phương.
Thôi vậy, cứ coi như nuôi một chú chó, hắn nghĩ.
Khi ấy Mydei vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng về ý nghĩa sâu xa đằng sau quyết định này, hắn chỉ làm hết sức mình để giúp đỡ người bạn mà hắn công nhận: Nếu cậu muốn tình yêu của tôi, vậy thì cứ lấy đi, tôi chưa bao giờ keo kiệt bất cứ thứ gì mình có với bạn bè. Hắn đơn thuần cho rằng trách nhiệm mà thân phận người yêu tượng trưng có thể khiến hắn và bạn thân của mình càng thêm thân mật không khoảng cách, bạn thân của hắn có thể không còn khúc mắc mà chấp nhận sự tử tế của hắn. Đến mức sau này khi chuyện vỡ lở, Mydei mới không thể không thừa nhận chính sự kiêu ngạo của bản thân đã che mắt khiến hắn không nhìn rõ những nguy cơ tiềm ẩn phía sau, điều này cũng đã phá hủy hoàn toàn tình bạn cao thượng của họ.
Mydeimos, rốt cuộc mày ngu muội đến mức nào mới có thể nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu?
Mydeimos, rốt cuộc mày ngu muội đến mức nào mới có thể cho rằng tình yêu là thứ có thể cưỡng cầu mà có được?
Mày đã lừa dối tình cảm của một thiếu niên, mày đã đùa giỡn với tấm chân tình của một thiếu niên, tội của mày không thể tha thứ, Mydeimos.
Cậu ấy đã đủ vất vả rồi, cậu ấy đã nếm trải đủ mọi đắng cay ngọt bùi của thế gian, cậu ấy đã chứng kiến đủ mọi hình thái của chúng sinh – nhưng cậu ấy vẫn trong trẻo và tươi sáng như vầng dương mới mọc, cậu ấy vẫn nguyện dùng trái tim lương thiện và thanh khiết để đối xử với thế giới này. Chính thái độ kiêu ngạo tự cho mình là đúng của mày đã làm tổn thương cậu ấy, chính mày đã đẩy thiếu niên này vào hoàn cảnh đau khổ như hiện tại.
Vậy nên từ nay về sau, dù cậu ấy có làm gì với mày, tất cả đều là do mày đáng phải nhận.
15.
"Ý anh là, anh có một gã bạn trai cũ cặn bã, chia tay anh một cách phũ phàng, gần đây lại đang túng thiếu thế là anh đon đả mang tiền đến cho hắn, hắn không nhận thì anh khóc lóc om sòm. Ngoài ra anh còn mời hắn đi ăn, rồi trên bàn ăn hai người suýt nữa thì hôn nhau, đúng không?" Hyacine tay cầm ly khoai môn trân châu, mặt không cảm xúc nhìn Phainon.
"Đừng nói vậy, Mydei... là một người rất dịu dàng." Phainon cúi đầu khuấy ly oreo kem sữa của mình.
"Ồ, vậy là anh có một gã bạn trai cũ cặn bã, chia tay anh một cách phũ phàng, gần đây lại đang túng thiếu thế là anh đon đả mang tiền đến cho hắn, hắn không nhận thì anh khóc lóc om sòm. Ngoài ra anh còn mời hắn đi ăn, rồi trên bàn ăn hai người suýt nữa thì hôn nhau, cuối cùng anh vẫn thấy hắn rất dịu dàng, phải không?" Hyacine nhấp một ngụm trà sữa nhỏ (Hyacine càu nhàu: "Sao khoai môn này đặc thế?"), sửa lại theo yêu cầu của Phainon rồi lặp lại lần nữa.
Phainon ngây người, muốn phản bác gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cái người thường ngày lanh mồm lanh miệng lúc này lại chẳng thốt nên lời. Anh bĩu môi, giọng hơi yếu ớt: "...Dù sao thì Mydei cũng chẳng làm gì sai cả."
Hyacine tức đến bật cười: "Thế xem ra là em sai rồi, sai ở chỗ không nên lãng phí giờ nghỉ trưa quý báu để nghe anh nói nhảm, lẽ ra em nên đi xem tập mới nhất của 'Tình Yêu Hoàng Kim'."
"Chẳng phải em bảo 'Tình Yêu Hoàng Kim' là bộ phim dở nhất em từng xem vì nữ chính là một đứa lụy tình hết thuốc chữa à?" Phainon hài lòng nhìn oreo và kem sữa hòa quyện đều vào nhau, anh đậy nắp lại rồi cắm ống hút, bắt đầu thưởng thức tác phẩm của mình.
"Nghĩ lại thì chắc nữ chính vẫn còn tiềm năng để tiến bộ, vì rõ ràng là em đã gặp một tên lụy tình còn nặng hơn cả cô ta,” Hyacine có chút bực bội vì bạn mình mãi không sáng ra, cô chọc vào cánh tay Phainon, "Nói thật đấy, anh có muốn đi tìm thầy nào xem thử không? Em thấy tình hình này, hoàng tử Kremnos của anh hình như đã bỏ bùa anh rồi – người Kremnos có biết chơi bùa không nhỉ?"
Phainon vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Anh không biết, nhưng anh nghĩ Mydei có thể lắm." Hai người cùng phá lên cười, Hyacine làm một vẻ mặt ghê tởm đầy khoa trương.
“Cậu đang nói gì thế, Phainon?" Giọng của Anaxa đột nhiên vang lên từ phía sau, y nhìn Phainon đầy u ám: "Không phải bảo đã quên rồi sao? Không phải bảo dù sao cũng đã qua nhiều năm rồi à?"
"A, thật trùng hợp, thầy Anaxa," Hyacine cười gượng gạo, mặt lộ rõ vẻ khó xử khi tình cờ gặp sếp vào giờ nghỉ trưa, "Thầy cũng đến mua trà sữa ạ?"
Anaxa bình tĩnh rút ra một xấp dày phiếu mua hàng của quán trà sữa: "Phúc lợi nhân viên gì đó mà người phụ nữ kia nói, rồi cô ta bảo Cipher đưa cho tôi một nắm nên tôi đến đổi." Y mặc kệ ánh mắt khó xử của nhân viên, ném xấp phiếu màu mè xuống: "Làm phiền, có thể đổi thành tiền mặt cho tôi được không?"
Nhân viên cố gắng kìm nén khóe miệng đang co giật: "Đây là phúc lợi ưu đãi được chủ tịch Aglaea đặc biệt phê duyệt, không đổi thành tiền được ạ, chỉ có thể tiêu dùng ở đây thôi."
"Ha, đặc biệt phê duyệt," Anaxa lặp lại từ đó, "Vậy tại sao chỉ có mình tôi nhận được?"
"Haha, cái này tôi cũng không rõ nữa ạ, dù sao quyết định của các sếp lớn tôi cũng không hiểu rõ lắm haha..." Nhân viên trông như sắp khóc.
Phainon đã định đứng ra chấm dứt màn kịch này, ai ngờ Anaxa đột nhiên gật đầu, rồi dứt khoát gọi một bát chè xoài bưởi, nhân viên như trút được gánh nặng bắt đầu chuẩn bị.
"Chè xoài bưởi," Phainon thắc mắc hỏi, "Không nhìn ra là anh lại thích món này?"
"Màu đẹp, chọn bừa thôi." Anaxa nhìn sang anh, "Ngược lại là cậu, làm thế nào mà lại vấp ngã trên cùng một cái bẫy đến hai lần thế?" Phainon mấp máy môi, không nói nên lời.
Anaxa không bình luận gì về bộ dạng nói một đằng làm một nẻo ngớ ngẩn này của anh, cười khẩy một tiếng: "Tuy tôi không muốn xen vào chuyện của hai người, nhưng vẫn cho cậu một lời khuyên,"
"Đừng quên hai người ban đầu chia tay vì lý do gì."
Phainon sững người tại chỗ, ly trà sữa trong tay suýt nữa rơi xuống.
Nhìn bóng lưng xa dần của Anaxa, Hyacine lo lắng hỏi: "Câu đó của thầy Anaxa là có ý gì?"
Phainon không nói gì, chỉ cúi đầu. Hyacine thấy anh như vậy càng thêm lo, vội lên tiếng an ủi: "Nếu là như anh nói, có lẽ anh Mydei kia cũng giống anh, rất hoài niệm quá khứ, hơn nữa hai người còn suýt hôn nhau, em nghĩ chắc hẳn anh ấy cũng thích anh mà..."
"Thầy Anaxa nói đúng," Phainon nói, "Anh đã quá đắc ý mà quên mất chuyện quan trọng như vậy."
"Mydei chỉ là không từ chối anh, anh ấy chỉ đang... chiều theo ý anh thôi."
Hyacine nhìn thấy vẻ mặt đau buồn lạ thường của vị tổng giám đốc trước mặt, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu: "Đừng nói vậy, hai người từng là người yêu, sao anh ấy có thể không thích anh được chứ."
Phainon cười nhẹ, ánh mắt anh tuyệt vọng lạ thường: "Phải, đây mới là điểm quan trọng nhất."
"Ngay cả khi chúng tôi đã trở thành người yêu, anh ấy vẫn không thể nào thích đàn ông được."
Yêu đương rốt cuộc nên là như thế nào?
Phainon hai mươi tuổi chưa từng yêu. Anh quá nghèo, không tiền cũng chẳng có thời gian, lại gánh trên vai một đống nợ cùng những hóa đơn bệnh viện không bao giờ dứt. Dù cho Phainon có ưa nhìn, đôi lúc cũng có vài cô gái ngỏ lời anh đều lịch sự từ chối. Lý do rất đơn giản: anh không muốn làm phí thời gian của người khác. Phainon hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình, đến bữa ăn ngày mai còn chưa chắc lo nổi thì lấy tư cách gì mà bàn chuyện tương lai với ai? Huống hồ từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng thích ai, cảm thấy sống một mình cũng khá tốt.
Thế nhưng khi Mydei xuất hiện, anh mới nhận ra suy nghĩ trước đây của mình đã sai lầm đến nhường nào: anh vốn chẳng phải người tốt dịu dàng biết nghĩ cho người khác, chỉ là chưa gặp được người mình thương mà thôi! Gặp được Mydei rồi, anh mới lần đầu thấu hiểu vì sao lại có bao người nguyện vì tình yêu mà vào sinh ra tử vạn kiếp chẳng từ bỏ. Lần đầu tiên trong anh trỗi dậy ý muốn đến gần một người, chiếm hữu một người, cũng là lần đầu tiên anh căm ghét sự bất tài của mình đến thế: tại sao mình lại là một đứa vô dụng, tại sao mình lại là một đứa nghèo kiết xác, tại sao mình không thể đường đường chính chính theo đuổi người mình yêu như bao người khác?
Anh thích Mydei, thích từ cái nhìn đầu tiên. Ngay khoảnh khắc trông thấy hắn, anh đã yêu đối phương một cách không thể chối cãi: một sự tồn tại rực rỡ, chói lòa và nóng bỏng đến thế, Mydei tựa như vầng dương soi sáng cả thế giới của anh. Mydei tốt đến vậy, tốt vô cùng, dịu dàng với anh, kiên nhẫn chỉ dẫn anh, lặng lẽ bảo vệ lòng tự tôn của anh... Làm sao anh có thể không thích Mydei? Làm sao anh có thể không yêu Mydei?
Nhưng Mydei quá đỗi tốt đẹp, tốt đến mức anh cảm thấy mình không xứng với hắn, anh không dám yêu Mydei.
Chỉ cần là bạn bè cũng được, với tư cách là bạn bè có thể quen biết hắn, có thể ở bên hắn đã là may mắn lắm rồi, Phainon tự nhủ như vậy. Nhưng khi Mydei nắm lấy tay anh, nói chuyện với anh một cách chân thành đến thế, chăm sóc anh ấm áp đến thế, anh vẫn không tránh khỏi việc cùng lúc cảm nhận được niềm vui và nỗi đau tột cùng: Mydei, anh đối xử tốt với tôi như vậy, có đối xử với người khác như thế không? Anh nói tôi là bạn anh, anh cũng sẽ đối xử với những người bạn khác như vậy ư? Anh cũng sẽ nắm tay người khác và mỉm cười ư, cũng sẽ vì người khác mà nấu canh, cũng sẽ vì một cuộc điện thoại của người khác mà đáp chuyến bay suốt mười hai tiếng lúc ba giờ sáng để đến gặp họ ư?
Anh quá tốt, quá tốt rồi, nhưng tại sao anh không thể chỉ tốt với một mình tôi, liệu anh có đối xử tốt với người khác như vậy không? Có phải vì anh thấy tôi đáng thương nên mới chăm sóc tôi như thế? Có lẽ anh cho rằng đây chỉ là tình bạn, nhưng tôi chỉ có mình anh thôi. Trên đời này sẽ chẳng có ai lau đi giọt nước mắt đêm ấy cho tôi, sẽ chẳng có ai bưng cho tôi một bát canh nóng khi tôi về muộn. Sẽ chẳng có ai nâng khuôn mặt tôi lên giữa lúc tôi chìm trong dằn vặt nội tâm, nói với tôi rằng tôi chính là Đấng Cứu Thế của chính mình. Mydei, tôi chỉ có mình anh thôi.
Tôi đã ao ước biết bao, ao ước biết mấy đôi mắt anh sẽ mãi mãi chỉ dõi theo tôi, đôi mắt tựa ánh dương vàng óng của anh sẽ mãi mãi chỉ vì tôi mà tỏa sáng. Nhưng làm sao mặt trời có thể chỉ vì một người mà chiếu sáng, tỏa nhiệt? Tôi thậm chí còn không có tư cách để oán trách anh. Ngày hôm ấy, khi tôi thấy Castorice bước xuống từ xe anh, cả trái tim tôi như vỡ vụn, tôi nghĩ một cô gái xinh đẹp như vậy làm người yêu của anh hẳn là vô cùng xứng đôi – nhưng tôi nhận ra mình đang ghen tị với cô ấy, chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể sẽ hôn cô ấy trong một đêm vắng, tôi lại không tránh khỏi ghen tị.
Khi anh nói Castorice chỉ là em gái của anh, tôi đã vui mừng khôn xiết, nhưng đồng thời trong lòng cũng chua xót vô cùng: chăm sóc cô nhi do người mẹ quá cố nhận nuôi không phải là nghĩa vụ anh phải làm, nhưng anh vẫn xem đó là trách nhiệm không thể thoái thác của mình – cũng giống như việc anh coi việc dẫn dắt, bồi dưỡng tôi là trách nhiệm của mình vậy. Nhưng tôi không muốn là trách nhiệm của anh, tôi muốn là người yêu của anh, tôi muốn cùng anh chia sẻ niềm vui và nỗi khổ, tôi muốn trở thành người chăm sóc, chở che cho anh.
Tôi yêu anh, Mydei, tôi yêu anh.
Vì vậy, khi anh nói muốn hẹn hò với tôi, tôi đã thực sự rất vui, vui đến quên cả trời đất, thậm chí còn quên xác nhận xem tình yêu của anh có giống của mình không: anh có khao khát tôi, như tôi đang khao khát anh không?
Lẽ ra tôi nên nghĩ đến, lẽ ra tôi nên sớm nghĩ đến. Anh chỉ là không nỡ từ chối tôi, chỉ là trách nhiệm của anh quá lớn, chỉ là anh quá thương hại tôi – một chú chó nhỏ đáng thương, không ai yêu thương nó.
Tôi yêu anh, Mydei, tôi yêu anh, nhưng tôi cũng hận anh.
Giá như anh chưa bao giờ vạch trần tình yêu thầm kín của tôi, giá như ngày hôm đó anh không đồng ý mà đánh tôi một trận thật đau, thì tôi đã không có những ảo tưởng không cần thiết, không lầm tưởng mình được ông trời ưu ái rồi lại phải chịu đựng nỗi đau mất mát. Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh.
Nhưng tôi yêu anh. Tôi yêu anh, cho dù anh không yêu tôi.
Thì tôi vẫn yêu anh.
Mydei, Mydei, Mydei yêu dấu của tôi, tôi muốn nói cho anh biết, nếu đã quyết định nuôi một chú chó nhỏ thì xin đừng bỏ rơi nó giữa chừng, anh phải chăm sóc nó mãi mãi, ở bên nó mãi mãi, cùng nó mãi mãi.
Anh phải chịu trách nhiệm với nó đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com