Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Soft as a Memory, Warm as a Love

Phainon đứng bên lan can đá trắng của thành Okhema. Thành ban rực rỡ này chẳng thiếu gì, từ tiếng ca hát lẫn tiếng rèn sắt, từ mùi hoa quả ướp mật đến hương hỏa dược còn vương trên áo lính.

Thế nhưng , trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này , hắn lại không thể ngăn ký ức tràn về — ký ức về Aedes Elysiae .

Aedes Elysiae - ngôi làng nhỏ nơi hắn sinh ra, không có tường thành cao lớn , cũng không có những ngọn tháp canh.

Chỉ có cánh đồng lúa trĩu hạt dưới ánh mặt trời, là tiếng cười của lũ trẻ chạy dọc theo bờ ruộng, là tiếng gọi của mẹ vọng về từ đầu làng khi chiều buông.

Hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi lần đầu rời khỏi mảnh đất ấy. Gió thổi từ phía sau lưng, mang theo mùi hương thân thuộc của lúa non và cỏ khô, hòa lẫn cùng một nỗi buốt lạnh mơ hồ. Lúc ấy, hắn chưa biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được trở về như xưa nữa. Nhưng ký ức ấy, vẫn luôn ở lại. Như một ánh sáng âm ỉ trong trái tim khô cằn, như một lời nhắc nhở rằng hắn từng là một người bình thường – từng có một nơi để thương, một lý do để sống.

Màu vàng - là màu đầu tiên Phainon yêu

Là sắc vàng hơi ấm của quê hương, là những ngày tháng bình dị chưa nhuốm máu và nước mắt, là nơi trái tim Phainon đã từng yên bình nhất.

Rồi có ngày hắn phải rời đi. Một chặng đường dài, cô độc, không ngoảnh lại.

Ngày đó, con thú đại địa hắn cưỡi nó to lớn như một quả đồi biết đi, đôi mắt tím thẫm như đêm tối, bộ lông dày và mượt như nhung đã hộ tống hắn băng qua những miền cằn cỗi.

Màu tím của sinh vật ấy không rực rỡ như ánh vàng của quê hương , nó lặng lẽ, trầm mặc, như một cái ôm im lặng mà vững chãi. Trong những năm tháng lang thang không phương hướng, giữa hoang vu và chết chóc, Phainon bám lấy sắc tím ấy như người ta bám lấy một giấc mơ cuối cùng.

Chỉ có nó... là còn sống cùng Phainon

Và cuối cùng là màu đỏ - màu mà Phainon từng căm ghét nhưng cuối cùng lại yêu vì một người

Phainon đã từng không ưa màu đỏ.

Trong đôi mắt kẻ sống sót như hắn, đỏ là máu, là khói lửa, là báo hiệu cho sự diệt vong và mất mát. Đó là màu nhuộm ướt chiến trường nơi những đồng đội cũ không bao giờ đứng dậy nữa.

Là màu trời cháy rực trên những vùng đất chết hắn từng đi qua, nơi mọi âm thanh im bặt, chỉ còn tiếng da thịt cháy khét và mùi tro tàn rơi vãi. Với hắn, đỏ là ác mộng của quá khứ, là bản án không thể rửa sạch, là thứ mà hắn chỉ muốn quên đi.

Nhưng rồi Mydei đến

Giữa sắc đỏ rực rỡ nhưng lần này, nó không còn gào thét trong đầu hắn như những kí ức chết chóc. Nó nhẹ nhàng, ấm áp, sống động đến mức khiến tim hắn run rẩy.

Đỏ là ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt Mydei khi em cười, khiến thế giới trở nên dịu dàng hơn chỉ trong một khoảnh khắc. Là màu đỏ thẫm pha vàng ở cuối đuôi tóc em, như ngọn lửa không thiêu đốt mà sưởi ấm lòng người.

Là những hình xăm uốn lượn dọc theo tấm lưng em, nhịp nhàng cùng hơi thở như thể chúng cũng sống, cũng biết yêu.

Đỏ là sắc môi em khi giận dỗi mím lại vì một lời trêu chọc ngốc nghếch của hắn. Là tiếng gọi tên hắn trong màn đêm yên ắng — lúc em nằm nghiêng đầu trên giường, mái tóc rối nhẹ, tay còn vương mùi bánh mật.

Và rồi Phainon nhận ra— đỏ không còn là máu , là ánh lửa xé tan mọi thứ

Nó là cảm xúc. Là từng mạch đập rối loạn trong ngực hắn khi nhìn thấy Mydei.

Là hơi thở phập phồng mỗi lần chạm tay vào làn da mỏng manh đó. Là cảm giác run rẩy ngọt ngào nơi lồng ngực khi biết rằng… lần này, màu đỏ ấy không dẫn hắn đến địa ngục, mà kéo hắn ra khỏi nó.

Giờ đây, đỏ là tình yêu.

Là sự sống thứ hai mà Phainon chưa từng dám mơ tới—một phép màu mà hắn đã từ bỏ từ lâu.

Nó không còn là tiếng thét, mà là tiếng thì thầm. Không còn là lưỡi dao, mà là bàn tay nhẹ nhàng khâu vá lại những vết nứt trong tâm hồn.

Và khi Mydei nằm ngủ yên bình bên cạnh, môi còn khẽ gọi tên hắn trong mơ, Phainon biết mình đã thực sự yêu màu đỏ.

Màu đỏ mà em mang lại cho hắn .

Vàng , tím và đỏ

Ba màu, ba đoạn đời — dệt thành một Phainon không thể thay thế.

Một kẻ đã từng ra đi, từng tồn tại, và rồi… biết yêu.

------------

"Đấng cứu thế, sao anh lại đứng đây cả buổi chiều vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, dịu dàng như gió đầu đông thổi qua đồi cỏ.

Là Mydei

Phainon không quay lại, mắt vẫn hướng về bầu trời đang nhuộm màu vàng cuối ngày.

"Nhớ lại vài chuyện thôi"

Hắn khẽ đáp, giọng trầm như đang kể một bí mật cũ kỹ.

Một khoảng lặng kéo dài, rồi hắn nói tiếp — nhẹ như làn mây, nhưng nặng tựa cả một đời người:

"Càng nhớ lại… càng thấy bản thân mình yêu em"

Mydei khựng lại.

Gió cũng khựng lại.

Đâu đó trong tim hắn, ba màu sắc ấy lại một lần nữa hiện về — vàng của hoài niệm, tím của sự sống, đỏ của tình yêu và tất cả đều đổ dồn về phía người con trai đang đứng sau lưng hắn, như định mệnh vốn phải thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com