Chương 1
Dòng chữ nghiêng là suy nghĩ của Phainon hoặc người khác. Tùy ngữ cảnh.
--------------
Với Mydei, sự cô độc là một thứ nghệ thuật mà anh quá đỗi thuần thực.
Giữa hành lang nhộn nhịp nơi văn phòng, anh bước tới, tựa như một cái bóng - một sự hiện diện vốn bị thế giới quên lãng. Các đồng nghiệp trong công ty, ai nấy đều tự giác giữ khoảng cách bởi vì vẻ nghiêm nghị cùng với những câu đáp cụt lủn của anh. Giữa anh và họ như thể có một thỏa thuận ngầm: anh không làm phiền họ, họ cũng không đến gần anh.
Mydei thích như vậy.
Văn phòng là nơi có trật tự và quy củ. Mydei đến sớm, hoàn thành công việc của mình, rồi rời đi không một tiếng động. Anh né tránh mọi sự tương tác không cần thiết, và tìm khuây khỏa trong cái vòng lặp đơn điệu ấy mỗi ngày.
Cho đến khi Phainon xuất hiện.
Hắn ta là người mới vào công ty được vài tháng, vậy mà sự hiện diện của hắn lại tồn tại rất rõ rệt. Phainon có tất cả mọi thứ mà Mydei không có - sự quyến rũ, hòa đồng, và hết sức là lôi cuốn. Hắn có một cách rất riêng khiến người khác vô thức cảm thấy thoải mái, đó là bằng một nụ cười ấm áp, cùng với sự quan tâm chân thành không chút gượng ép.
Mydei nhận ra không khí trong văn phòng đang dần thay đổi. Những cuộc nói chuyện phiếm dần trở nên rôm rả hơn, tiếng cười cũng thường xuyên vang lên. Ngay cả những đồng nghiệp trầm tính nhất cũng dần mở lòng với Phainon. Như thể hắn mang theo hơi ấm làm dịu đi cõi lòng giá băng của họ.
Còn Mydei vẫn chẳng hề hấn gì.
Ít nhất thì anh tự nhủ với bản thân mình là vậy.
Vài tháng sau, mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng sinh nhật tuổi ba mươi của anh.
Từ trước đến nay, Mydei chưa từng để tâm đến sinh nhật mình. Anh ghét những sự chú ý đổ dồn về phía mình, những lời cầu chúc gượng gạo, và hơn hết là câu hỏi ấy: "Vậy, hôm nay anh tính làm gì để ăn mừng thế?" Năm nay có vẻ cũng chẳng có gì là khá khẩm hơn - ngoại trừ việc sau khi thức dậy, anh bắt đầu nghe thấy suy nghĩ của người khác.
Lần đầu tiên nghe thấy, anh cứ tưởng mình bị điên.
Người giao hàng đưa cho anh ly cà phê, liếc anh một cái rồi nghĩ thầm, sao ảnh nhìn mình chằm chằm vậy? Mình quên bỏ đường rồi sao? Chết rồi, trông ảnh như kiểu sắp tẩn mình đến nơi ấy.
Mydei chớp mắt. Anh đã nói gì đâu. Anh nhớ anh còn chưa hề đổi sắc mặt lấy một lần.
Anh chỉ đang... nghĩ về những kỳ hạn sắp tới thôi mà. Và có lẽ có cả nỗi lo âu đang len lỏi trong lòng khi đã bước qua đầu ba (*) mà vẫn chưa từng hôn ai - nói chi đến chuyện làm tình. "Tảng băng Mydei", "Tháp cộc cằn", cả công ty đều gọi anh bằng những biệt danh ấy. Mà anh cũng chẳng biết mình ghét biệt danh nào hơn nữa.
(*) Bước sang tuổi 30
Ngày hôm đó đúng là một ngày tệ hại.
Chẳng mấy chốc, anh phát hiện ra một sự thật rằng những suy nghĩ vang lên trong đầu anh không hề dừng lại. Chúng thì thầm vẳng đến mỗi khi ai đó đi ngang qua, thậm chí còn rõ ràng hơn khi anh chạm mắt họ. Gã nhân viên ở phòng tiếp thị ghét anh. Cô nàng ở phòng nhân sự thì sợ anh. Sếp của anh thì nghĩ: Tên này làm việc hiệu quả đấy, cơ mà khó hòa nhập.
Cảm giác như thể anh đang bị nhốt trong căn phòng toàn là radio, mỗi cái đều được bật một kênh khác nhau, cùng phát ngay một lúc. Không dưới một lần anh tự hỏi phải chăng đây là một trò đùa quái ác nào đó mà vũ trụ dành riêng cho anh không.
Đến trưa, Mydei đã phải về văn phòng ngay lập tức, khép cửa lại và ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu mình.
Đó là lúc mà anh đã nghe thấy hắn.
Không biết anh ấy đã ăn trưa chưa? Chẳng ai chúc mừng sinh nhật anh ấy cả. Mình nên chúc không ta? Anh ấy sẽ không nghĩ mình là tên kỳ quặc chứ? Gah, anh ấy ngầu thiệt đó. Lúc nào cũng nghiêm nghị. Như kiểu hoàng tử bóng đêm vậy á... Không, không, im mẹ đi, Phainon, mày lại bắt đầu trở nên kì cục rồi đấy---
Mydei ngẩng đầu lên ngay lập tức.
Bên ngoài văn phòng của anh, Phainon đang tung tăng chân sáo với một khay cà phê đá trên tay.
Nhóc người mới. Vốn là thực tập sinh, nay đã trở thành nhân viên chính thức của phòng sáng tạo. Lúc nào cũng thấy hắn ta cười, gặp ai cũng bắt chuyện, luôn tỏa ra cái khí chất ngây ngô khiến người ta thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Và có vẻ như hắn ta cũng hơi....biến thái nữa.
Mình chắc chắn một trăm phần trăm rằng đằng sau chiếc áo sơ mi đó là cơ bụng săn chắc luôn. Mấy người cao ráo ai cũng vậy hết. Có thể anh ấy cũng có một hai vết sẹo nữa, nhưng không vấn đề gì cả. Hẳn là anh ấy sẽ gừ lên khi--- được rồi, đủ rồi đó, DỪNG LẠI COI, đang ở nơi làm việc đó, đang đi làm mà, LÀM VIỆC ĐI----
Gương mặt Mydei cứng như đá, nhưng hai tai anh đã nóng bừng.
Anh xoay ghế về phía cửa sổ, hồn như thể muốn lìa ra khỏi xác luôn. Trong tất cả những người mà anh có thể nghe được suy nghĩ - tại sao lại phải là người duy nhất anh đã cố hết sức để tránh mặt kể từ bữa tiệc năm mới chứ?
Bởi vì Phainon là ánh ban mai. Còn Mydei là cơn bão giông. Anh chẳng có gì để nói với những kiểu người như vậy. Anh không giỏi đối phó với người hoạt bát nhường đó. Anh cũng chẳng biết "cười không chút gượng ép" là như thế nào.
Nhưng giờ anh biết Phainon nghĩ anh thật lạnh lùng. Và quyến rũ. Và-
Có tiếng gõ cửa.
"Ừm.... Mydei ơi?" Giọng hắn vang lên từ bên kia cánh cửa.
Anh không trả lời ngay. Anh cần một giây để dẹp bỏ những hình ảnh vừa mới hiện lên trong đầu mình - một tưởng tượng mà Phainon đã vô tình "truyền tải" quá rõ ràng cho anh hiểu.
"Tôi mang thêm một ly cà phê nè. Anh có muốn uống không? Nếu không thì không sao đâu! Tôi chỉ là---ừm---- Tôi lại lỡ đặt thêm quá nhiều rồi á."
Mydei đứng dậy. Mở cửa.
Phainon nở một nụ cười thoáng qua trong giây lát khi thấy anh ---- cao lớn, sắc sảo, cặp kính nằm yên trên sống mũi, cùng với gương mặt khó mà đọc được biểu cảm.
"....Cảm ơn cậu," Anh nói khẽ, giọng khàn khàn vì chưa mở miệng nói lâu ngày.
Phainon chớp mắt. "T-Thật ạ? Ý tôi là----Tuyệt quá! Của anh nè." Hắn đưa ly cà phê cho Mydei bằng cả hai tay, đầu hơi cúi. "À, nhân tiện, chúc mừng sinh nhật anh nhé."
Quỷ thần ơi. Anh ấy thơm kinh khủng. Mùi gỗ tuyết tùng và xà bông. Dừng coi. DỪNG LẠI ĐI MÀ. Mày đúng là tai họa mà, Phainon.
Mydei nhận ly cà phê mà không nhìn thẳng vào hắn. ".....Cảm ơn cậu," anh lặp lại câu đó, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Trái tim anh đang cảm thấy rất lạ.
Và nó không phải vì caffeine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com