Chương 2
Tách cà phê vẫn nguyên vẹn trên bàn Mydei.
Anh nhìn nó như thể là một quả bom hẹn giờ, như thể việc anh nhận món quà này sẽ là tiền đề cho mối liên kết giữa anh và người kia, điều mà anh chưa từng bằng lòng. Một mối quan hệ. Một sợi chỉ sẽ giật tung góc nhỏ bình yên mà anh đã dày công xây cất. Vết nứt đầu tiên trên bức tường anh đã dành một khoảng thời gian dài để dựng nên.
Anh ghét điều đó.
Anh ghét cái cảm giác tê rần rần còn vương trên đầu ngón tay mình, nơi mà Phainon đã chạm vào. Ghét cái cách mà những tâm tư của Phainon vẫn văng vẳng trong đầu anh như những hồi chuông không bao giờ dứt.
Chúc mừng sinh nhật anh nha. Anh ấy thơm kinh khủng. Có thể anh ấy cũng có một hai vết sẹo nữa....
Mydei đưa tay lên che mắt, ấn mạnh lòng bàn tay lên mắt cho đến khi những tia sáng bắt đầu xuất hiện trong mắt anh.
Chuyện này không thể nào xảy ra được. Thần giao cách cảm đâu có thật. Một chuyện vốn dĩ chỉ tồn tại trong những bộ phim khoa học viễn tưởng tệ hại, hay những cuốn tiểu thuyết kì quái, vậy mà giờ đây anh không chỉ nghe thấy tâm tư người khác, mà còn bị ám ảnh nữa chứ.
Tệ hơn nữa ---- là hiếu kỳ.
Cái ý nghĩ ấy vụt qua nhanh đến mức anh suýt bị sái cổ.
Anh ép mình phải tập trung. Báo cáo. Phân tích ngân sách. Một chiến lược mới từ phòng sáng tạo đang cần anh xem xét. Anh làm được mà. Tảng băng Mydei thì vô cảm. Thật sự đó.
Nhưng trong nửa chiều còn lại, âm thanh vang lên từ văn phòng không còn là tiếng trò chuyện hay là máy in nữa. Đó là một vòng xoáy hỗn loạn, bao gồm những dòng độc thoại nội tâm, những suy tư còn dang dở, niềm vui sướng, cơn bực bội bất chợt trào dâng. Bọn họ thật phiền phức. Ồn ào. Chẳng biết giới hạn là gì cả.
Còn Phainon à?
Mẹ kiếp, Phainon là cả một bản giao hưởng.
Không hiểu vì sao mà hắn ta còn ồn hơn cả những người khác nữa. Tâm tư của hắn ta cũng sống động hơn tất thảy. Như thể chúng mang theo hơi ấm, sắc màu của riêng hắn. Mỗi khi hắn tạt ngang qua cửa phòng Mydei, dù xa đến cỡ nào, hắn vẫn khiến làm da anh râm ran như bị nhiễm tĩnh điện.
Mình có nên chào anh ấy không ta? Chắc là không. Anh ấy bận mất rồi. Lúc nào cũng thấy ảnh bận. Và nghiêm túc nữa. Chúa ơi, nếu anh ấy cười nhiều hơn một chút thì sẽ thế nào nhỉ? Mình sẽ gục luôn mất. Gaaaaaa, im mẹ đi cái bộ não khốn khiếp này.
Đến năm giờ chiều, Mydei không chịu nổi nữa.
Anh rời văn phòng mà chẳng chào ai. Không phải anh chưa từng làm thế. Nhưng hôm nay, anh đi nhanh đến mức lễ tân còn phải ngỡ ngàng khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh.
Sắc mây xám xịt, dày đặc bao phủ lấy bầu trời, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Anh bước vội, khom vai xuống để gió không len được vào áo. Thành phố về đêm đang mờ dần trong tầm mắt anh - ánh đèn pha, biển hiệu neon, dòng người ồn ào lướt qua - nhưng chẳng thứ nào có thể át đi những thanh âm đang khuấy động tâm trí anh.
Anh cần câu trả lời.
------------
Và thế là anh bắt đầu với giải pháp đầu tiên con người ta luôn tìm đến, internet.
Đó đúng là sai lầm tai hại.
Tìm kiếm bằng những thuật ngữ như "đột nhiên có thần giao cách cảm" hay "nghe được suy nghĩ của người khác ngoài đời" đã dẫn anh đến đủ lại trang web, từ những diễn đàn thuyết âm mưu cho đến những bộ fanfic - anime tệ hại. Một trang web cho rằng đó là tác dụng phụ của sao Thủy nghịch hành. Trang web khác thì lại tuyên bố rằng người ngoài hành tinh đang "kích hoạt mã ADN tiềm ẩn của loài người."
Mydei đóng sập laptop xuống.
Thôi được rồi. Tự thân vận động vậy. Từng bước một.
Đầu tiên: Điều gì đã khiến chuyện này xảy ra? Sinh nhật sao? Không thì thiếu ngủ? Hay là quá nhiều caffeine?
Thứ hai: Liệu có cách nào để dừng việc này lại không?
Cho tới bây giờ, chưa có cách nào hiệu quả cả. Không ngồi thiền được. Tai nghe chống ồn cũng không. Dành cả một tối vùi đầu làm việc cũng không có tác dụng.
Điều duy nhất anh nhận ra là tần suất xuất hiện của chúng. Tâm tư của một số người dường như không được bộ não anh ghi nhận - chúng vụt qua như là một tia sáng mơ hồ, một cái bóng mờ ảo. Còn những người khác như Phainon thì.... hệt cái chuông điện báo cháy vậy. Càng ồn thì tâm tư của họ càng trở nên rõ ràng hơn.
Kết luận, cứ gặp là né. Đó là lựa chọn tốt nhất mà anh có rồi.
Anh sẽ tránh mặt Phainon. Tuyệt đối 100%. Không chạm mắt nhau. Đứng gần thì càng không. Dẹp cả vụ tách cà phê mừng sinh nhật luôn. Mấy lời cảm ơn vụng về ấy, anh sẽ không nói nữa đâu. Anh quyết không để những tâm tư của hắn lọt thỏm vào trong tâm trí anh, như những nốt nhạc tìm cách len lỏi qua bức tường cứng cáp anh đã xây nên nữa.
Không để những dòng suy nghĩ kia len lỏi vào đầu anh nữa — như giai điệu tràn qua một kẽ nứt mỏng manh trên bức tường kín bưng anh đã cố dựng nên.
Anh làm được mà.
Anh là Tảng băng Mydei.
Dẫu là mặt trời rực cháy, gặp anh cũng chỉ có thể lụi tàn mà thôi.
------------
Nó chỉ được một ngày.
Một. Ngày. Khốn. Khổ.
Anh đã cố né Phainon cả sáng - lách vào hành lang bên, đi đường vòng để tới phòng nghỉ và trả lời email của hắn một cách máy móc. Phải nói thật là rất hiệu quả. Hầu như là vậy.
Cho đến trưa nay.
Cửa thang máy mở. Mydei bước vào, bắt đầu tính toán xem cần tốn bao lâu để xem xét lại đề xuất từ phía khách hàng trước cuộc họp lúc 2 giờ chiều. Cánh cửa bắt đầu đóng lại - và sau đó-
"Giữ cửa dùm tôi với!"
Một bàn tay bất ngờ thò vào giữa. Cửa lại mở ra. Mydei đột nhiên có cảm giác bồn chồn lo lắng.
"Cảm ơn anh nha!" Phainon bước vào với vẻ tươi cười, thở không ra hơi, gió lùa qua mái tóc rối bời của hắn. Trên người hắn thoang thoảng mùi kẹo quế và mùi mưa.
Dĩ nhiên rồi.
Cửa thang máy rung lên rồi khép lại.
Cả hai người đều đứng im.
Và rồi-
Nói gì đi chứ. Cái đồ lập dị này. Anh ấy chỉ là một người đàn ông thôi mà... Một người nóng bỏng, cao ráo, có vẻ bí ẩn.... và có lẽ đang nghĩ mày phiền ơi là phiền.
"Hôm nay có vẻ yên tĩnh," Anh cất tiếng theo bản năng.
Phainon tròn mắt nhìn anh. "À. Ừm! Có lẽ là vì mưa nên mọi người mất hứng đó."
Ảnh nói chuyện với mày rồi kìa. Chúa ơi, bình thường lên. Mày đừng có hòng mà làm chuyện đó. Đừng phun ra cái gì ngớ ngẩn.
"Hoạt động giới thiệu của phòng Sáng Tạo thế nào rồi?" Mydei hỏi hắn. Một câu hỏi rất bình thường. Không quá phạm vi công việc. Để lộ ít cảm xúc nhất có thể.
Phainon chớp mắt. "Ồ, ừm, ổn ạ! Ý tôi là, vẫn còn hơi sơ sài. Nó kiểu như là- ừm- xài một phong cách khá kỳ quặc? Anh biết đó, đưa các vị thần vào vai người có tầm ảnh hưởng, ví dụ như Poseidon kêu gọi thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường đại dương ấy? Đúng là dị hết sức."
Mydei phát ra một tiếng rất khẽ. Có thể là tiếng cười. Hoặc là khó tiêu.
Anh ấy vừa cười à? Uầy, không đời nào. Nó rõ ràng là tiếng cười mà đúng không? Vãi thật chứ. Mình vừa làm Tảng băng Mydei cười rồi này. Phải đánh dấu ngày hôm nay. Tốt nhất là đóng khung treo tường gấp.
Thang máy kêu một tiếng. Tiếng chuông đã cứu mạng anh.
Khi hai người bước ra ngoài, Phainon ngại ngùng mỉm cười. "Um.... Cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi nha. Và, anh biết đó. Không trừng mắt nhìn tôi."
"Tôi đâu có trừng mắt," Mydei lẩm bẩm, chỉnh lại kính của mình.
Rõ ràng thế mà kêu không. Nhưng mà trông ảnh gợi cảm thật đấy. Chờ đã. DỪNG LẠI COI.
Anh bỏ đi thật nhanh, trước khi tai anh kịp phản chủ thêm lần nữa.
-----------
Đêm đó, Mydei mơ thấy những giọng nói.
Không phải giọng anh. Giọng những người quen thuộc càng không. Chỉ là một vòng xoáy cuồng quay giữa những tâm tư vụn vặt, khát khao, những ký ức không thuộc về anh. Nó làm anh choáng váng. Cảm giác như hồn lìa khỏi xác vậy. Anh bật dậy, toát mồ hôi lạnh, người vẫn quấn chặt trong chăn, đầu anh đau như búa bổ.
Chuyện này không thể tiếp tục được nữa.
Anh phải kiểm soát nó.
Vậy nên anh bắt đầu thử nghiệm.
Anh thử cách tập trung. Nếu anh tập trung đủ lâu, anh có thể chặn những giọng nói kia ngoài đầu chứ? Có đôi khi đấy. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Cảm xúc họ càng mạnh, tâm tư họ càng dễ lọt vào tâm trí anh.
Rồi anh thử đến âm nhạc. Những bản nhạc không lời, tai bịt kín, bật âm lượng thật lớn. Có hiệu quả đó - cho đến khi anh phải tháo tai nghe ra để làm việc.
Anh thậm chí còn thử đến những kỹ thuật nối đất (*) như là hít sâu, tưởng tượng, nhẩm đi nhẩm lại các câu châm ngôn.
(*) là kĩ thuật có thể giúp bạn thôi nghĩ đến những kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp và những cảm xúc chẳng đáng được hoan nghênh.
Nhưng chẳng có gì hiệu quả lâu dài.
Ngoại trừ Phainon.
Chà — việc tránh xa hắn ta ấy.
Hắn là biến số duy nhất tạo ra khác biệt. Khi Phainon rời phòng để chụp hình khách hàng, Mydei có thể suy nghĩ mạch lạc hơn. Những âm thanh xung quanh dần trở thành tạp âm. Anh gần như có thể vờ rằng mình đã bình thường lại rồi.
Nhưng khi Phainon ở gần anh, mọi thứ trở nên nét cạnh hơn. Lớn hơn. Sáng tỏ hơn.
Rõ ràng hơn.
Mydei không biết phải làm gì với điều đó.
-------------
Đến cuối tuần, Phainon đã thôi không cười với anh nữa.
Không phải là kiểu lạnh lùng, khoa trương ra là "tôi không cười" đâu. Chỉ là... có nét do dự. Giống như hắn ta xấu hổ vì gắng làm thân với anh, vì không chắc anh sẽ phản ứng ra sao.
Và vì một lý do nào đó, chuyện đó khiến Mydei tức giận.
Không phải anh giận Phainon. Anh giận bản thân mình.
Bởi vì dẫu anh đã cố tỏ ra xa cách, kín đáo đến mức nào, chính anh vẫn là người hiểu rõ nhất. Biết đằng sau cái nhìn rụt rè cùng với những câu từ lắp bắp mang đầy lắng lo của Phainon là gì. Biết về hơi ấm ẩn trong vẻ ngại ngùng hắn tỏ ra.
Phainon thích anh.
Và thứ xúc cảm ấy không phải là thoáng qua, kiểu "Ồ, trông gã đó hấp dẫn phết." Nó phức tạp hơn nhiều. Luôn là rung động. Đan lẫn sự hiếu kỳ. Ngưỡng mộ. Và ham muốn.
Nó là thật.
Và Mydei.... đã rất sợ hãi.
---------------
Sự dịu dàng cha anh trao chưa từng là điều Mydei dễ dàng có được, mà nó đi kèm một cái giá.
Không chỉ là thiếu vắng tình thương - mà còn là cái cách ông ta sử dụng ngôn từ như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt từng sợi dây tự trọng của Mydei mỗi khi ông ta có thể. Không ôm ấp, không một lời tử tế, cử chỉ ân cần lại càng không.
Thay vào đó là những lời trách mắng, nhục mạ, và nhắc đi nhắc lại rằng Mydei đã đòi hỏi quá đáng, hoặc những gì anh có trong tay chẳng bao giờ đủ với ông ta.
Anh vẫn thường nghe thấy giọng nói của cha, lạnh lùng, gai góc, như một lời nguyền vang vọng trong tâm trí anh, để lại một vết sẹo mãi mãi không bao giờ lành.
"Mày quá vô cảm, quá sắc bén. Làm gì có ai chịu được nổi mày chứ."
Giây phút ông ta phun ra những lời đó, Mydei khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ thôi.
Hôm đó là một buổi chiều muộn, nắng xế nghiêng bóng đè lên sàn bếp. Cha ngồi bên bàn, điếu thuốc hút dở còn trên môi, còn Mydei thì lặng lẽ ăn tối. Anh đã cố gắng, hết sức nhẹ nhàng để không phá vỡ bầu không khí quanh họ. Tâm trạng của cha anh như một cơn bão giông - không thể đoán trước, và dữ dội. Chẳng biết khi nào nó sẽ ập đến.
Nhưng ngày hôm ấy, cơn giông ấy đã cuốn phăng anh mà có lấy không một dấu hiệu báo trước. Ông ta đột nhiên cất giọng, và Mydei giật bắn mình, chiếc nĩa kêu loảng xoảng vì va vào đĩa.
"Mày không làm nổi cái gì cho ra hồn à?" Cha anh gằn giọng, nheo đôi mắt tối sầm như thể ông ta đã nhìn thấu con người Mydei.
"Nhìn mày kìa. Thật đáng thất vọng. Cái kiểu như mày, ai mà thương cho nổi? Quá vô cảm, quá khó gần, quá lập dị."
Tay Mydei khựng lại, lồng ngực anh đập dồn dập. Họng anh khô khốc, anh bắt đầu thở dốc.
Anh không hiểu chuyện gì đã khiến ông ta nổi giận. Anh còn chưa nói gì nữa mà.
Anh thậm chí còn chưa làm gì. Anh chỉ đang cố - tồn tại mà không gây chú ý. Nhưng ngay cả điều đó cũng sai. Sự tồn tại của anh đã là sai lầm.
"Người ta chúa ghét cái kiểu lầm lì khép mình như mày. Rồi ai cũng sẽ ruồng bỏ mày, như tất cả những đứa trước đây thôi. Và đến lúc ấy, mày sẽ chỉ còn lại một mình. Chẳng ai thương hại mày đâu. Vì đó là điều mày xứng đáng. Rồi mày sẽ thấy."
Ông ta cứ nói bằng cái tông giọng bình thản đến độ tàn nhẫn, như thể chỉ đang nói ra một sự thật hiển nhiên, rằng chúng chẳng có gì mà phải tranh luận. Và ấy là điều tệ nhất - ông ta hoàn toàn chắc chắn về điều đó, cái cách ông ta nói như thể đã nhìn thấu cái viễn cảnh tương lai Mydei khắc trên phiến đá.
Một tương lai mà không ai yêu anh. Không ai có thể thương lấy anh.
Mydei không òa khóc. Anh cũng chẳng buồn phản bác điều đó. Anh không biết phải phản ứng lại ra sao. Thay vào đó, anh thu mình lại, dang tay ôm lấy những góc cạnh dễ bị thương tổn nhất, những góc cạnh yếu mềm vẫn hằng mong mỏi tình thương trong mình.
Nhưng những lời nói cay nghiệt của cha anh đã lấp đầy gian bếp ấy như một làn khói độc, chúng làm anh ngột ngạt, ngấm vào trong từng lớp da thịt, để lại một phần bã khó mà rửa đi.
Từ đó, Mydei bắt đầu giữ khoảng cách với mọi người xung quanh mình.
Anh khép chặt trái tim mình.
Để biến thành một kẻ khó ưa, như những lời cha anh đã từng rủ rỉ bên tai. Nếu anh có thể trở nên thật vô cảm, thật gai góc, vậy thì sẽ không ai dám đến gần anh nữa.
Nếu họ né tránh anh, họ sẽ chẳng thể khiến anh đớn đau. Họ không thể rời xa anh. Họ cũng đâu thể ruồng rẫy anh như cha đã từng làm.
Nhưng những thương tổn đến từ sự chối từ ấy, cùng với những lời trách móc triền miên, chúng đã sớm khắc sâu vào trong trái tim anh.
Anh chối bỏ mọi loại cảm tình trước khi nó kịp đến. Anh không thể để bất cứ ai nhìn thấu cái bức tường anh đã dày công dựng nên. Và càng không thể để bản thân anh khát khao được yêu thương - bởi khi đã ước ao đến nó, con người sẽ trở nên yếu mềm. Yếu mềm luôn đi đôi với thất bại.
Đó là một vết bỏng âm ỉ chậm rãi gặm nhấm anh từ bên trong mà anh chẳng hề hay biết, cho đến khi quá muộn.
Giọng nói ấy, cái điệp khúc về sự vô dụng của anh, đã dần trở thành một lời độc thoại nội tâm. Những vết sẹo cha anh để lại đã hủy hoại linh hồn anh, mà không một quãng thời gian hay khoảng cách nào có thể xóa mờ.
Giờ đây, khi đã trưởng thành, Mydei tự nhủ rằng anh không cần một ai cả.
Bởi vì chưa từng có ai thích anh như vậy. Chưa một ai. Một lần cũng không.
Anh quá lạnh lùng, quá khó gần, sống quá nội tâm. Ấm áp là như thế nào? Đón nhận lòng tốt từ người khác mà không chút ngờ vực là điều không thể nào. Và cảm tình? Sự thân mật ư?
Dáng hình nó ra sao anh còn chẳng biết chứ nói chi đến chuyện đáp lại.
Vậy mà giờ đây anh lại biết về nó dù anh không hề có nhu cầu. Và nó đang bùng cháy.
Bởi càng cố đẩy Phainon ra xa, anh lại càng mong mỏi nghe thêm về tâm tư của hắn.
Lắng nghe những màn độc thoại ngốc nghếch ấy. Thứ thanh âm đan xen giữa sự nghi hoặc, khao khát, chất thi sĩ vụng về và chân thành.
Anh đã cố biết bao để không mong cầu điều đó. Anh không cần.
Nhưng Phainon khiến anh cảm thấy tò mò.
Và sự tò mò sẽ giết chết con mèo.
--------------
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào một tối thứ Sáu, trời mưa.
Mọi người đã về hết. Mydei ở lại tăng ca như thường lệ, trên bàn hội nghị dài trải đầy tài liệu. Tiếng mưa tí tách rơi nhẹ trên cửa sổ như làm dịu đi không khí căng thẳng.
Sau đó-
Cửa kẽo kẹt mở ra.
"Ừm....Xin lỗi nha. Tôi không biết là còn có người ở đây."
Phainon. Trên tay là một cuốn sổ phác thảo. Hắn ta ướt nhẹp vì mưa.
Mydei không ngẩng đầu. "Không sao."
Phainon nán lại. "Tôi để quên sổ tay. Chắc hẳn trước đó tôi đã đánh rơi ở đây..."
Hắn bước vào phòng, loay hoay lục một chiếc ghế. Mydei liếc lên nhìn hắn - rồi quay đi nhìn chỗ khác ngay lập tức.
Đừng nhìn. Đừng có mà nói gì ngu ngốc cả. Mày cứ lấy sổ rồi đi thôi. Dù trông anh ấy như thể bước ra từ một bộ phim đen trắng cổ điển.
Mydei thở dài.
"Không ngốc đâu," anh buột miệng.
Phainon khựng lại. "Gì cơ?"
Chết rồi.
"...Cậu không ngốc đâu," Mydei lặp lại, tông giọng đều đều hơn so với câu trước. "Bài phát biểu về chiến dịch ấy. Làm khá tốt đó chứ."
"Ồ," Phainon nhanh nhảy bật ra một tiếng. Rồi sau đó nói tiếp, "Chờ đã. Làm sao mà anh—?"
Im lặng.
Tiếng mưa rơi như tiếng tay gõ kính.
Mydei hắng giọng, "Cậu vừa nói ra điều cậu nghĩ."
Một nụ cười ngại ngùng thoáng hiện trên mặt Phainon.
"Ồ."
Mydei thở phào khi nhận ra chàng trai trẻ này thật sự tin vào lí do đó.
Anh không nhìn gì ngoài màn hình máy tính cho đến khi nghe thấy tiếng hắn chào khẽ và tiếng cửa khép lại.
Anh rên rỉ một tiếng. Mydei gục trán xuống mặt bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com