Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm mưa rả rích bên phòng họp, và Mydei vẫn cố hết sức để giữ khoảng cách với Phainon.

Anh lao đầu vào làm việc, tham dự các cuộc họp với vẻ mặt lạnh băng và trả lời email rất cộc lốc. Những giọng nói ồn ào trong tâm trí anh dường như đã dịu lại, dù đôi lúc nó vẫn rầm rì, nhưng anh chịu được.

Thế nhưng, dẫu anh đã cố gắng đến nhường nào, tâm tư của Phainon vẫn bám riết lấy anh. Chúng toàn tới vào những lúc không nên tới nhất: trong các buổi họp phân tích chiến lược, trong lúc anh lật trang báo cáo, thậm chí vào cả những giây phút yên tĩnh hiếm có trước lúc anh ngủ. Mydei cảm thấy anh đang mong đợi chúng, như một thính giả đợi chờ giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Anh ghét điều đó kinh khủng.

Ghét cái cách trái tim anh loạn nhịp mỗi khi Phainon đến gần, cái cách mà nụ cười bẽn lẽn, ánh mắt đầy tha thiết ấy len lỏi vào trong tâm trí anh. Ghét cái cách mà chúng khiến anh yếu mềm, khiến bức tường anh đã dày công dựng lên rạn nứt.

Nhưng trên hết, anh ghét niềm khao khát thầm kín trong anh. 

---------------------

Tuần trước quả thật đã khiến anh kiệt quệ về mặt tinh thần. Khả năng kiểm soát dòng suy nghĩ đang dần cải thiện, nhưng chúng vẫn khó mà lường trước - như nước chảy qua kẽ nứt vậy. Có đôi lúc anh có thể gạt qua một bên. Có đôi lúc, chúng ập vào tâm trí anh như đợt thủy triều dâng. Thế nhưng, kỳ lạ thay, trong muôn vàn tạp âm vỡ vụn, có một tâm tư mà anh luôn nhận ra đầu tiên, ấy là-----

"Mydei."

Anh ngước lên nhìn. Đứng ở góc bàn làm việc của anh là Aglaea, cô nàng bận một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, phối chung với quần âu đen bóng. Mọi người trong công ty rất kính nể cô - vài người sợ hãi, vài người lại ngưỡng mộ. Một chiến lược gia cao cấp, hiếm khi nói chuyện phiếm. Mydei luôn biết ơn sự hiện diện của cô.

"Aglaea," anh gật đầu đáp. "Cô cần bàn về dự án sao?"

"Ừm," Cô nói, rồi dừng lại chốc lát. "Nhưng tôi cũng muốn nghe ý kiến của anh về tỷ lệ tăng trưởng nữa. Hiểu biết của anh về quý trước.... thật đáng kinh ngạc."

Kinh ngạc, anh dường như có thể thấy cụm từ đó lơ lửng trong không khí. Với người khác, đó có thể là lời châm biếm. 

Nhưng nếu là từ cô ấy, thì đó là sự công nhận.

Aglaea không bao giờ nói những lời thừa thãi. Từng câu, từng chữ cô nói ra đều có sức nặng riêng.

Mydei đứng dậy, cùng cô tiến về phía phòng họp. Suy nghĩ của những người khác dần bé đi. Cô ấy không nói to. Cảm giác như anh đang lắng nghe tiếng thở của ai đó trong căn phòng kế bên - mỏng manh, mờ nhạt.

Được kiểm soát chặt chẽ. Mydei thích như vậy.

Trong phòng, cô ra hiệu chỉ tay về phía một chiếc ghế. "Anh ngồi đi."

Anh ngồi xuống và mở báo cáo trên máy tính bảng của mình.

Trong suốt quá trình làm việc với nhau, Aglaea vẫn giữ vẻ điểm tình, đặt ra những câu hỏi sắc bén, cần tính tập trung cao. Cô không chen ngang hay là lơ đãng lấy một lần. Khi anh nói, cô lắng nghe. Không phải để làm ra vẻ, mà thực lòng để vào đầu những gì anh nói.

"Anh thấy được những điểm người khác bỏ sót," cô nói khẽ như thể độc thoại với bản thân sau khi anh phát hiện ra một quy luật trong đống số liệu phức tạp. "Anh kiểm soát được sự nhiễu loạn."

Mydei không đáp lại, anh không biết phải phản ứng ra sao với lời khen. Nhưng giọng cô chẳng có gì là nịnh hót, tâng bốc anh cả. Cô công nhận anh. Anh cũng rất trân trọng điều đó.

Khi hai người bắt đầu xem xét đến các bản chiếu, một luồng sóng nhiễu bắt đầu lách vào trong tâm trí anh.

Khoan đã. Anh ấy đang làm gì vậy? Sao cổ lại cười với anh ấy? Aglaea chưa bao giờ cười mà. Anh ấy cũng đâu ưa trò chuyện đến thế-----

Mydei không nghĩ như vậy. Cơ hàm Mydei dần căng cứng, các giác quan của anh cũng trở nên nhạy bén hơn.

Anh ấy đang cười sao? Mydei đã cười từ lúc nào vậy?

Mydei không cần quay lại cũng biết ---- Phainon. Đang quan sát anh. Từ bên ngoài bức tường kính bao quanh phòng họp.

---------------------

Phainon tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, lơ đãng nghe đồng nghiệp tám chuyện. Cơ mà ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cuộc họp đằng sau tấm kính lấy một giây.

Aglaea đã ngồi xuống cạnh Mydei, không phải đối diện. Một lựa chọn rất khéo, nhưng nó đã cứa vào lồng ngực hắn một vết thương âm ỉ.

Hắn chưa từng thấy Mydei như vậy trước đây. Tập trung cao độ. Điềm đạm.  Thậm chí---- có chút thoải mái nữa?

Quai hàm Phainon cong lên. Aglaea vốn không thích tám chuyện xã giao. Cô là lưỡi dao sắc bén cất giấu trong chiếc hộp nhung lộng lẫy. Thế mà giờ đây, cô gật gù theo lời Mydei nói, và----

Trời, cổ vừa cười ư?

Hắn cắn vào má trong.

"Nè, Phai? Ông ổn chứ?" Một đồng nghiệp hỏi.

"Ổn." – Hắn đáp cụt lủn, vẫn đưa mắt nhìn về phía phòng họp.

Khi cuộc họp kết thúc, Aglaea bước ra cùng với Mydei, hai người vẫn trò chuyện rôm rả. Cô đưa cho anh tập giấy tờ gì đó - rồi gật đầu trước khi rời đi.

Mydei trở về bàn làm việc với vẻ mặt khó hiểu. Rồi điềm đạm trở lại. Như thể chẳng có chuyện gì bất thường cả.

Nhưng Phainon không thể nào ngó lơ được.

-------------

Thang máy mở ra. Mydei bước vào, chuẩn bị ra về. Cửa đang khép lại thì một bàn tay thò ra chặn lại.

Là Phainon.

Hắn bước vào, đứng hẳn ở phía xa cửa thang, không nhìn thẳng vào Mydei.

Sự im lặng giữa hai người thật nặng nề làm sao.

"Hôm nay anh bận ghê nhỉ," Phainon mở lời.

"Ừ," Mydei đáp, mắt vẫn nhìn về cửa.

Phainon thở hắt một tiếng. "Ừm thì... Aglaea. Anh với cổ trông có vẻ....thân thiết thật đó."

Mydei nghiêng đầu, khẽ chớp mắt. "Chúng tôi có cuộc họp."

"Phải rồi. Chỉ là một cuộc họp thôi," Phainon lẩm bẩm.

Mydei nhướng mày. "Cậu có chuyện gì sao?"

"Không có mà," Phainon vội đáp, rồi nói thêm, "Chỉ là thú vị thật đó, anh lại cười tươi đến vậy khi ở cạnh cổ."

Mydei cứng người. Anh đâu có cười. Đúng không?

"Do cậu suy diễn thôi," Anh nói thẳng thừng.

"Thế à?" Phainon bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không hề có hơi ấm. "Chắc do tôi thấy lạ. Không ngờ Băng Đế và Long Nữ của công ty lại hợp rơ nhau vậy." (*)

(*) Tên biệt danh của Mydei và Aglaea ở công ty.

Câu đùa ấy không phải là vô tình. 

Giọng Mydei lạnh xuống. "Aglaea đối xử với tôi bằng sự tôn trọng. Cô ấy không vội vàng phán đoán. Cũng không bắt tôi phải đoán xem cô ấy đang nghĩ gì."

Câu nói ấy chẳng khác một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào lồng ngực hắn.

Phainon quay đi chỗ khác, nghiến răng. Anh ấy không tin mình. Nhưng lại tin cổ sao? Thật sao? Aglaea ư?

Tâm tư hắn như một tảng đá đập thẳng vào bụng Mydei.

"Đừng có nghĩ ngợi lung lung nữa," Mydei lẩm bẩm, giọng thều thào.

Phainon chớp mắt. "Gì cơ?"

Cửa thang máy mở ra, Mydei bước ra ngoài, bỏ lại Phainon đang đứng đó sững sờ.

Bên ngoài công ty, Mydei chửi thề một tiếng vì đã lỡ lời. Lần thứ hai rồi đấy. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn nhiều là về câu nói của Phainon vẫn vang vẳng trong đầu anh.

Anh ấy không tin mình. Nhưng lại tin cổ sao? Thật sao? Aglaea ư?

Không phải giận dữ. Nó là tổn thương. Một nỗi đau trần trụi, không che giấu, không chút phòng bị.

Mydei đưa tay che mặt.

Anh không cố ý đẩy Phainon ra xa mà. Chỉ là gần đây, mọi cuộc đối thoại đều giống như một màn kịch, một trò chơi mà anh chẳng hề am hiểu luật lệ. Với Aglaea, anh chẳng có ý định đùa giỡn. Không có sự bốc đồng bất chợt tới. Cũng chẳng có ẩn ý đằng sau những lời nói vô tình.

Chỉ có sự rõ ràng.

Thế nhưng.... Dù anh có muốn hay không đi chăng nữa, những tâm tư của Phainon vẫn luôn hiện hữu rất rõ ràng trong tâm trí anh. Có thể ví nó với một khung cửa sổ không rèm. Anh không thể vờ như nó không ảnh hưởng đến mình được nữa.

Tại sao anh cứ để tâm xem hắn nghĩ gì đến vậy chứ?

Câu hỏi đó bám lấy anh suốt đêm cho đến sáng hôm sau.

-----------------

Ngày hôm sau, Aglaea lại ghé qua bàn làm việc của Mydei. Lần này, cô chỉ lạnh lùng nói: "Đi với tôi."

Anh đi theo không chút do dự. Với cô, hiếm khi phải nói đến lần hai.

Hai người sải bước qua hành lang, tiếng chân vang vọng đều đặn. Cô khẽ nói. "Hôm qua tôi thấy Phainon theo dõi anh."

Thoạt đầu, Mydei không đáp lại ngay, anh mải tập trung bước theo kịp cô. Hành lang tĩnh lặng, tiếng ồn ào trong công ty đang vang lên từ dưới sàn chân họ.

Aglaea liếc nhìn anh. "Nếu cậu ta gây rắc rối, đừng ngại cho tôi biết. Tôi sẽ không dung thứ cho chuyện xung đột công sở."

"Cậu ta không làm gì cả," Mydei nhẹ nhàng nói.

"Tốt," Cô gật đầu. "Vì anh là thành viên cốt cán, nên tôi không muốn anh bị sao nhãng. Nhất là bởi những người giả vờ như thể mình không hề làm thế."

Cô dừng lại một lúc trước khi nói tiếp, "Nhưng.... Nếu anh muốn có chuyện gì đó riêng tư hơn với cậu ta, thì đó là việc của anh."

Mydei khựng lại. Anh quay sang nhìn cô, tỏ vẻ sững sờ: "Gì cơ?"

Aglaea khó hiểu nhún một bên vai, "Tôi thấy cách cậu ta nhìn anh rồi đấy. Nếu chuyện đó khiến anh bị ảnh hưởng thì cứ việc đặt ra ranh giới. Hoặc không cũng được. Chỉ cần cẩn thận thôi."

Không phán xét, không tọc mạch. Cô chỉ đơn thuần là nói ra sự thât. Giống như một dữ liệu được ghi nhận và truyền đạt đến người nghe.

Mydei khẽ cau mày. "Tôi....chưa từng nghĩ theo hướng đó."

Cô lại nhìn thẳng về phía trước. "Anh không cần phải làm thế. Cứ cân bằng mọi thứ là được. Có một số người sẽ hiểu lầm im lặng là đồng ý đấy."

Sau một thoáng im lặng, anh cất tiếng: "Cảm ơn cô vì đã thẳng thắn."

Cô gật đầu. "Tôi cũng thế."

Họ vừa rẽ vào một góc thì suýt đụng phải Anaxa, vẫn là cái dáng vẻ thường ngày: cao lớn, khoan thai và điềm tĩnh. Gã bước theo hai người, giống như một cái bóng dần trở về đúng vị trí của nó.

Chẳng ai nói gì trong vài giây. Nhưng Mydei không thấy căng thẳng thêm chút nào ---- ngược lại, bầu không khí xung quanh dịu xuống. Anaxa luôn cho người ta cảm giác như vậy.

Rồi Anaxa cất giọng đều đều: "Thằng nhóc đó cần học cách nhìn đúng nơi đúng chỗ."

Mydei nghiêng đầu. "Phainon?"

Anaxa không đáp. Cũng chẳng cần thiết cho lắm.

Khóe môi Aglaea giật giật. "Cậu ta chưa đi quá giới hạn mà. Vẫn chưa."

Ánh mắt Anaxa vẫn hướng về phía trước. "Thế mà cậu ta nhìn cô như thể đã lấy mất thứ gì đó của nó. Rất đáng báo động đấy, nhất là kiểu người thiếu kỷ luật như vậy."

"Cậu ta cũng có tài," Aglaea bênh vực.

"Có tài không có nghĩa là được phép kiêu ngạo," Anaxa đáp. "Cứ làm như cả thế giới này nợ cậu ta ấy."

Mydei đột nhiên thấy ngại. "Tôi không nghĩ là cậu ta----- ý tôi là, tôi còn không biết mình bị theo dõi từ lúc đó đến giờ." Ít nhất là từ trước khi anh bắt đầu nghe thấy tâm tư của hắn.

"Giờ anh biết rồi đó," Aglaea chỉ đơn giản nói vậy.

Anaxa liếc Mydei, ánh nhìn khó đoán, "Anh thường không để ý đến những điều hiển nhiên mà. Đấy cũng là một điểm tốt."

"Tôi không biết phải làm sao nữa," Mydei lẩm bẩm với bản thân.

"Anh không cần phải làm gì cả," Anaxa nói, giọng trầm như đá tảng. "Nhưng cậu ta thì có đấy."

Aglaea thở dài, "Đừng có làm vẻ muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé thế. Cậu ta vẫn đang học hỏi mà."

"Giống một cơn bão đang lớn dần thôi," Anaxa phản bác. "Nó không đồng nghĩa với việc cô được phép đứng giữa đường khi nó tới."

Họ vẫn đi, nhưng không ai nói gì. Tiếng bước chân của họ vang lên trên nền gạch lạnh lẽo.

Cuối cùng, Aglaea cất tiếng. "Anh không ghen đấy chứ?"

"Tôi không rảnh mà ghen với trẻ con." Anaxa từ từ quay sang nhìn cô.

Cô nở một nụ cười hiếm hoi thoáng qua. "Vậy thì tốt."

Mydei nhìn qua nhìn lại hai người, loay hoay dò đoán ẩn ý. "Tôi...tôi có cần trả lời hai người không?"

"Không," Anaxa nói thẳng thừng.

Aglaea bật cười khẽ. "Cứ đi thôi, Mydei."

Vậy nên anh đi. Bị kẹt giữa hai "thế lực" bất di bất dịch, trong lòng Mydei vẫn ngổn ngang, vì anh không rõ rằng anh vừa được họ cảnh báo, bảo vệ, hay là đánh giá ----- nhưng dù gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nhớ cuộc hội thoại này trong một thời gian dài, kể cả nó đã kết thúc từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com