Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đồng hồ đã điểm gần mười giờ đêm, Mydei cuối cùng cũng đóng laptop lại và dụi mắt. Văn phòng giờ đây chỉ còn một màu đêm muộn - và một chút ánh sáng le lói từ đèn khẩn cấp cùng tiếng rì rầm đều đều của hệ thống máy chủ. Bên ngoài khung kính lớn, thành phố đang chìm trong cơn mưa lạnh giá, những vệt nước kéo dài trên mặt kính khiến ánh đèn neon nhòe đi, giống như một bức họa trừu tượng đang đổi nét không ngừng nghỉ.

Anh vốn không tính nán lại muộn đến thế.

Nhưng sự tĩnh lặng nơi đây... đã phần nào có ích với anh. Chúng làm dịu đi những xúc cảm phức tạp trong anh. Anh cũng thôi phải nghĩ ngợi về nhiều thứ. Mạch suy nghĩ, cảm xúc, và khát khao - tất cả dường như chỉ còn là một ảo ảnh khi vắng bóng người. Anh có thể suy nghĩ mạch lạc hơn.

Hoặc ít nhất là anh đã tự nhủ với mình như vậy.

Sự thật lại phũ phàng hơn nhiều: anh đang tránh việc về nhà. Né tránh khỏi căn hộ lặng ngắt như tờ, nơi mà tiếng lòng Phainon cứ mãi vang vọng trong đêm tối.

Anh rút điện thoại ra khỏi túi. Hết pin. Ôi, dĩ nhiên là thế rồi. Lúc đầu anh tính sạc nó mà.

Anh nhét nó trở lại vào túi áo khoác, rồi bước về phía lối ra. Người ở quầy lễ tân đã ra về từ lâu. Nhân viên bảo vệ ngái ngủ gật đầu với anh khi đi ngang qua.

Ngoài kia trời mưa như trút nước.

Anh bước lên lề đường, kéo chặt áo khoác, đưa mắt nhìn quanh phố. Không có taxi. Cũng chẳng có xe ôm công nghệ nào, bởi điện thoại của anh đã tắt ngúm từ lâu. Anh khẽ chửi thề một tiếng.

"Mydei?"

Anh quay lại.

Phainon đứng dưới mái hiên, một tay đút áo khoác, tay kia cầm ô. Ánh đèn vàng ấm áp từ sảnh hắt xuống lưng hắn, khiến làn sương giữa đêm mưa lạnh cuộn tròn quanh vai hắn như làn khói mỏng dịu dàng.

Đúng là hắn rồi.

Mydei thở thật khẽ, trong lòng có chút hối hận về cuộc trò chuyện sắp sửa diễn ra.

"Tưởng cậu về lâu rồi chứ?"

"Đáng ra tôi mới phải hỏi anh câu đó," Phainon đáp, tiến lại gần anh. Hắn nghiêng ô, những hạt mưa toan thấm ướt bả vai anh đã bị vải ô chặn lại, hất qua một bên.

"Anh cần đi nhờ không?"

"Điện thoại tôi hết pin rồi."

"Đó không phải lời từ chối."

Mydei do dự.

"Tôi không nhắc lại lần hai đâu đó," Phainon nói thêm, giọng trầm hẳn xuống. "Anh lên xe đi. Cứ đứng ngoài trời mưa thế này sẽ ốm mất."

Mydei nghiến răng. Nhưng mưa đã thấm ướt giày anh, và anh chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Được rồi."

Hai người lặng lẽ rảo bước đến chiếc xe của Phainon đậu ở góc phố gần đó. Bên trong xe phảng phất mùi cà phê và mưa. Tiếng gảy đàn hòa cùng tiếng đàn synth vút lên một giai điệu nhẹ, có lẽ là nhạc không lời.

Mydei không nói gì. Anh vẫn đọc được tâm tư của Phainon, dù không nhìn hắn lấy một lần, và chúng đang len lỏi khắp không gian, hòng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Anh ấy mệt rồi. Mệt gần chết luôn. Người anh cũng rét run hết cả lên. Tại sao anh ấy không gọi ai tới đón vậy? Tại sao anh ấy không gọi mình?

Ý nghĩ ấy khiến sống lưng Mydei ớn lạnh.

"Anh có thể ngủ lại chỗ tôi đêm nay," Phainon thản nhiên nói, mắt vẫn hướng về phía trước. "Nhà tôi gần hơn, mà trông anh có vẻ không ổn lắm."

"Nghe hay đó chứ," Mydei lẩm bẩm. Nhưng anh không cãi lại.

Khi đến căn hộ của Phainon, mưa càng ngày càng nặng hạt. Hai người vội vã chạy vào trong để né những cơn gió đang gào rú, phả hơi nước lạnh giá vào mặt mình.

Căn hộ ấy thật ấm áp. Phần lớn xung quanh đều sạch sẽ, ngăn nắp - chỉ trừ vài cuốn sách bừa bộn trên ghế sofa, một chiếc áo khoác vắt hờ trên ghế ăn, và cốc cà phê đang uống dở trên kệ bếp.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé," Phainon cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra và treo lên cái móc cạnh cửa. Rồi hắn liếc qua Mydei.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Mydei nhìn lại. "Chưa."

Phainon trông có vẻ ngượng ngùng. "Phải rồi ha. Ừm... Tôi định đặt đồ ăn về nhưng lại quên mất tiêu. Có lẽ còn đồ thừa, cơ mà...." Hắn lục tủ lạnh rồi nhăn mặt, giọng nhỏ dần. "Đúng rồi. Chẳng còn gì ăn được cả."

Hắn dừng lại, rồi quay sang nhìn Mydei. "Anh biết nấu ăn không?"

Mydei nhướng mày. "Sao? Tính bắt tôi nấu cho cậu ăn à?"

"Không phải vậy," Phainon vội vàng đáp. Rồi từ tốn hơn: "Chỉ là... Có lẽ anh nấu ổn hơn tôi mà. Hay gọi đồ ngoài nhé?"

Mydei thở dài. Anh bước ngang qua hắn, mở cánh tủ lạnh ra. Tìm được vài nguyên liệu: mì ống, tỏi, dầu ô liu. Một hộp cà chua nghiền. Vậy là đủ rồi.

Anh cởi áo khoác, xắn tay áo lên.

Phainon tựa vào tường, nhìn anh như thể đang ngắm nghía thứ gì đó quý giá hiếm hoi lắm.

Chúa ơi, Mydei đẹp đến chết mất thôi. Thôi, tập trung nào. Bình tĩnh tí đi. Phải chi mà được cho phép, đêm nào mình cũng sẽ coi anh ấy nấu ăn.

Căn bếp nhỏ hẹp, khiến con người ta vô thức gần gũi với nhau. Khi Mydei đi từ quầy vào trong bếp, Phainon tới rất gần anh. Không đến mức gọi là bất lịch sự - chỉ vừa đủ để cảm nhận.

Hắn với lấy hai ly, rót đầy nước, đặt một cái bên cạnh khuỷu tay Mydei.

Vai họ chạm vào nhau. Không va mạnh, chỉ là đụng khẽ, vải va sát với nhau thôi. Nhưng chính xúc cảm ấy đã thắp lên một ngọn lửa kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Mydei không hề né tránh.

Phainon cũng vậy.

Mydei khuấy sốt trong nồi. Hương tỏi và cà chua lan tỏa trong không khí.

Phainon đứng yên cạnh anh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa nồi sốt và Mydei.

Anh ấy đẹp trai quá đi. Nhìn cái đường nét sắc sảo trên gương mặt đó kìa, cả cặp mắt tĩnh lặng ấy nữa. Lúc nào cũng trĩu nặng tâm sự. Chẳng tài nào rời mắt khỏi anh ấy lấy một giây.

Bàn tay Mydei đang cầm thìa gỗ chợt khựng lại. Anh chậm rãi quay đầu lại.

Từ lúc nào chẳng hề hay biết, Phainon đã nhìn anh.

Hai người chỉ cách nhau vài inch.

Phainon khẽ nói. "Anh lúc nào cũng giỏi giả vờ như thể không có gì ảnh hưởng đến anh vậy ư?"

Mydei hơi hé miệng, nhưng anh không đáp lại.

Phainon nghiêng nhẹ về phía trước. Hắn đưa tay đến gần quai hàm Mydei, do dự một hồi rồi không chạm vào.

"Vì tôi thì không thể làm ngơ được nữa."

Tim Mydei đập thình thịch. Thân thể anh bất động, nhưng tâm trí lại đang quá đỗi rối bời với những xúc cảm phức tạp - những tâm tư của Phainon như ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt làn da anh.

Để tôi chạm vào anh nhé, cho phép tôi được hôn anh nhé, chỉ một lần thôi, có được không? Để tôi có thể nhận ra rằng đây không phải là mơ.

Hơi thở quyện vào nhau. Hơi nước bốc lên từ nồi nước sốt, cuộn mình thành màn sương mờ quấn lấy hình bóng hai người.

Phainon cúi sát hơn, mắt dán chặt vào môi Mydei. 

Chỉ một giây nữa thôi, những gì hắn mong mỏi sẽ thành hiện thực - hắn sẽ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, và cúi xuống trao cho anh một nụ hôn, ngay tại đó, trong căn bếp nhỏ hẹp này, dưới ánh đèn huỳnh quang mờ mờ và tiếng nồi nước sốt sôi lặng lẽ.

Nhưng Mydei quay mặt đi.

Không quá nhanh. Cũng chẳng quyết liệt là mấy. Chỉ vừa đủ để phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Anh khuấy nồi sốt một lần, rồi hai.

"Dọn bàn đi là vừa," anh nhẹ giọng nói.

Phainon nuốt khan. "Ừm. Phải rồi ha."

Hắn chậm rãi rời đi, lê từng bước như thể đã tỉnh giấc khỏi một cơn mộng tưởng nào đó. Bầu không khí giữa hai người lắng xuống, nhưng sự căng thẳng vẫn đặc quánh không tan.

Khi Mydei chắt nước mì, anh vẫn biết Phainon đang nghĩ gì sau lưng mình. Giờ đây những câu từ ấy đã mờ nhạt hơn, đã yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ còn lại một mớ tâm tư đan xen giữa thèm muốn, xấu hổ, và hoang mang.

Vội quá. Mình đã thúc ép ảnh quá mức rồi. Ngu thật đấy. Ảnh chưa sẵn sàng mà. Đáng ra mình nên biết trước điều đó.

Thì cũng không sai.

Mydei chưa sẵn sàng. Chưa đủ can đảm để đón nhận điều đó. Anh chưa thể khi từng ánh mắt, từng lời anh nói ra đều như thể đang bước trên sợi dây căng giữa cơn bão tố.

Họ im lặng dùng bữa, chỉ còn tiếng nĩa leng keng khe khẽ vang lên và tiếng mưa rơi lộp độp trên khung cửa kính.

Ăn uống xong xuôi, Phainon đứng dậy dọn đĩa.

"Anh muốn nằm ghế sofa, hay là----"

"Nằm sofa là được rồi," Mydei nhanh chóng đáp lời.

Phainon gật đầu. Hắn không cãi lại.

Vài phút sau, sau khi đưa anh mượn một chiếc chăn và một chiếc áo hoodie quá cỡ, Phainon biến mất trong hàng lang.

Mydei nằm dài trên sofa, nhìn chằm chằm trần nhà. Căn phòng chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng có những tia chớp lóe lên bên ngoài cửa kính chiếu sáng căn phòng.

Tiếng lòng Phainon vẫn vang vọng, ập vào tâm trí anh ngay cả hắn đã khuất bóng cuối hành lang.

Suýt nữa là hôn anh ấy rồi. Trời đất ơi, mình suýt thì hôn Mydei. Anh ấy đâu có muốn đâu. Dĩ nhiên là không rồi. Ngu đếch chịu được.

Mydei nhắm mắt.

Không phải là anh không muốn.

Và chính điều đó mới là thứ khiến anh e ngại hơn tất thảy.

--------------------

Mydei gần như không ngủ.

Anh đã cố rồi ----- nằm trên sofa hàng giờ liền, tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại những câu từ trước đó như một tệp chương trình bị lỗi. Ngay cả khi căn hộ này đã yên ắng, trong lòng anh vẫn bộn bề tâm tư. Những ý nghĩ ---- của anh, của người khác, hoặc cả hai ----- khiến tâm trí anh quay cuồng.

Anh không muốn thế này.

Anh chưa từng khát cầu thứ gọi là món quà, hay lời nguyền, hoặc bất cứ thứ quỷ quái gì có thể khiến ranh giới giữa tâm trí người và người gần nhau đến vậy. Những bức tường anh dựng lên lại bắt đầu rạn nứt, và lần này, anh không thể vờ như mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát được nữa.

Tiếng lòng Phainon vẫn vang lên.

Sự gần gũi của hắn vẫn khiến anh rùng mình.

Kể từ sau cuộc hội thoại ngắn ngủi trong thang máy. Đến nụ hôn hụt trong bếp.

Kể từ những lời nhận định sắc bén chuẩn đến từng milimet của Aglaea, hay những lời bình phẩm mà Anaxa lạnh lùng thốt ra, chúng đều chuẩn xác hơn cả tốc độ lưỡi dao máy chém rơi xuống. 

Điều tệ nhất ở đây không nằm ở những gì hai người đó đã nói ---- mà là những xúc cảm Mydei cảm nhận được ngay thời khắc này, không mời mà đến, nhân lúc sơ hở mà lén lút chui qua bức tường ấy.

---------------------

Anh vẫn còn nhớ.

Ấy là hồi lớp ba, nắng sân trường chiếu xuống mặt đường nhựa, một đám trẻ con bu quanh trái bóng đá. Mydei đứng ở rìa sân, hai tay buông thõng hai bên, nét mặt khó đoán.

"Sao lúc nào trông nó cũng hằm hằm thế vậy?" Nikandros chỉ thẳng về phía anh. Vừa đủ lớn để anh nghe thấy, nhưng cũng chẳng to đến mức để coi là cố ý.

"Như tượng ấy," Philon thì thào. Cả đám phá lên cười.

Mydei không hề nhúc nhích. Đó chính là vấn đề. Không phản ứng, không giận dữ, không phản kháng.

Đến trung học, họ thậm chí còn buồn nói sau lưng nữa.

"Nó bị câm à?" Eirene từng hỏi giữa lớp khi giáo viên gọi tên Mydei.

Mydei đã cất giọng trả lời - bằng tông giọng đều đều, cộc lốc, không nhỏ cũng chẳng to, chỉ toàn là... tẻ nhạt.

"Thấy chưa?" cô nàng nhăn mặt như vừa ăn phải món gì mốc thiu.

Lên cấp ba, mọi thứ chỉ càng tệ hơn. Mydei bước đi trong hành lang như một bóng ma tạc bằng đá cẩm thạch. Dion, luôn là trung tâm của mọi cuộc vui, đã từng tổ chức một bữa tiệc và mời gần như toàn bộ mọi người trong khối.

Gần như vậy.

"Cậu quên mời Mydei à?" ai đó hỏi.

Dion nhún vai. "Tôi không nghĩ cậu ta sẽ đến. Hoặc để ý."

Nhưng Mydei đã để ý. Anh luôn để ý.

Chỉ là chưa từng để lộ ra thôi.

Không phải qua gương mặt.

Giọng nói cũng không.

Chỉ sau khi tiếng chuông tan học đã vang lên, hành lang vắng tanh bóng người, trong khoảng lặng ấy, anh mới có thể thở phào một hơi, không còn ai dõi theo anh để soi mói một điều gì đó chưa từng tồn tại.

Một tia sáng chưa từng lóe lên trong tim.

Sắc màu anh chưa từng mang trên mình.

Mẹ anh, Gorgo, đã nhận ra điều đó từ rất lâu trước khi Mydei kịp nói ra - mặc dù anh hiếm khi làm vậy.

Bà hỏi anh vào một chiều cuối thu. Tiết trời sầm lại quá sớm, và gió nhẹ thổi qua những cành ô liu, khẽ khàng như một người tình nắm giữ bí mật. Bà đứng bên bếp thái rau, và Mydei ngồi vào bàn, trải bài tập về nhà ra trước mặt mình, nhưng anh không lật trang nào.

"Hôm nay con ngồi với ai vậy, bé cưng của mẹ?" Bà nhẹ giọng hỏi, tay vẫn tập trung thái rau.

Mydei nhún vai. "Không ai ạ."

Bà dừng tay, con dao vẫn lơ lửng giữa không trung. "Cả Dion ư? Eirene thì sao?"

"Hai bạn ấy không nói chuyện với con." Anh đáp với tông giọng đều đều như mọi khi.

Gorgo quay người lại, dùng khăn lau bát lau tay. Bà đứng tựa vào quầy, nhìn con trai mình - ngắm nhìn đường nét hờ hững trên gương mặt non nớt kia, cái cách mà ngón tay anh siết chặt lấy cây bút chì. Anh có đôi mắt giống bà, nhưng nét mặt thì hệt như cha mình: cứng cáp như tượng tạc, mang đôi chút nét nội tâm như một pháo đài khép kín.

"Mydei à," Bà cất tiếng, chắc nịch. "Con là một đứa trẻ tốt bụng. Chu đáo. Con cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình một cách sâu sắc ---- dù người khác chưa từng để ý, nhưng mẹ vẫn luôn biết điều đó."

Anh không đáp.

"Mẹ lo lắm," bà nói tiếp, "Mẹ lo vì ngày nào con cũng về một mình. Con chẳng bao giờ nhắc đến ai. Chẳng cười với mẹ lấy một lần." Giọng bà run nhẹ ở từ cuối.

"Con không cần bạn," Anh tiếp lời bà, nhưng ngay cả anh cũng không tin điều đó.

Gorgo bước tới, đặt tay lên đầu anh, vuốt nhẹ mái tóc anh như bà vẫn thường làm ngày anh còn thơ bé, còn sợ bóng tối. "Vấn đề không phải ở việc con cần hay không," bà thì thầm. "Mà là việc có xứng đáng hay không. Và con xứng đáng. Vỗn dĩ con nên được người khác nhìn nhận tử tế hơn."

Anh khẽ gật đầu, cơ mà nét mặt thì vẫn không đổi. Và bà biết gật đầu nghĩa là anh đã để lời bà nói vào đầu. Nhưng chưa đủ để tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com