3.4
⚠️⚠️⚠️ sex tàn bạo, xưng hô sẽ thay đổi theo ngữ cảnh
___________
Mydei run rẩy siết chặt sợi ruy băng buộc hộp bánh, lòng bồn chồn không yên khi gõ cửa. Flame mở cửa, ăn mặc bảnh bao, tóc tai chải chuốt gọn gàng, còn vấn vương hương nước hoa quyến rũ. Trên môi hắn nở nụ cười dịu dàng, đúng mực.
“Đến rồi sao?” Hắn cười nói, “Mau vào đi, anh đã chuẩn bị nhiều món ngon cho em rồi.”
Mydei thoáng chút bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào. Flame khép cửa lại, ôm chầm lấy cậu, thì thầm vào tai với giọng điệu đầy hạnh phúc: “Em biết không, hôm nay anh thực sự rất vui.”
…Vui vì chuyện gì?
Mydei khó hiểu vô cùng, nhưng cậu không hỏi. Cậu không muốn dây dưa thêm với hai người này nữa. Cậu đưa hộp bánh kem cho Flame, thành thật nói: “Đây là bánh em mua. Em xin lỗi, chuyện trước đây… thực sự xin lỗi.”
Flame đang bận rộn sắp xếp dao nĩa trên bàn ăn. Hắn ta đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, nào rượu ngọt, nến lung linh, món ăn cũng có vài món – hắn ta đã dành cả buổi chiều trong bếp, lòng tràn đầy niềm vui và mong đợi.
Nghe Mydei nói vậy, hắn ta khựng lại, quay người hỏi: “Xin lỗi chuyện gì?”
Mydei không đáp, chỉ quay đầu nhìn quanh phòng khách rồi hỏi: “Phainon đâu, anh ấy ở đâu rồi?”
Flame bước tới, dùng nĩa đút một miếng bánh mật vàng óng vào miệng cậu, “…Khoan hãy bận tâm đến nó, được không?” hắn nhìn sâu vào mắt Mydei nói, “Thử bánh mật ong anh làm đi, anh đã học rất lâu rồi đấy. Anh bắt đầu học từ ngày anh biết em…”
Mydei mím môi, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào hắn ta, mang theo khí thế quyết không từ bỏ nếu chưa gặp được Phainon.
“Ít nhất hãy thử một miếng,” Flame gần như van nài, “Anh thực sự đã học rất nghiêm túc – học riêng vì em đó.”
“—Không thử sao?” Phainon bước ra từ phòng ngủ, lười biếng tựa vào khung cửa, nói với giọng điệu không rõ cảm xúc, “Đó là do người anh tốt của tôi đặc biệt chuẩn bị cho em đấy.”
Ba từ cố ý nhấn mạnh của hắn như một nhát búa giáng mạnh vào trái tim Mydei, “đinh, đinh, đinh” ba tiếng, khiến mắt Mydei đỏ hoe vì đau đớn.
“Phainon…”
Cậu lí nhí mở miệng, nhưng đúng lúc đó Flame đã nhanh chóng nhét miếng bánh mật ong vào miệng cậu. Vị ngọt mềm mại tan chảy, quả là một món ăn được chế biến tỉ mỉ, nhưng lại không thể kìm nén được cảm giác cay đắng vô tận.
Phainon thở dài một hơi, đi nhanh đến bên cạnh cậu, ngón cái vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ của cậu, “…Khóc gì chứ,” hắn ta nói, “Không phải em là người không cần anh trước sao?”
“Em, em không có…” Mydei nức nở rơi nước mắt, mặt nhăn nhúm vì tủi thân, “Em chỉ là, em chỉ là…”
“Không có gì?” Phainon dịu dàng vuốt phẳng vầng trán nhăn nhúm của cậu, “Không phải là không bỏ rơi anh vào ngày sinh nhật, hay là không ngủ với người đàn ông khác?”
“Em—”
“Đủ rồi đấy, Phainon,” Flame kéo mạnh Mydei vào lòng, “mày muốn nói gì?”
Phainon thu tay đang lơ lửng giữa không trung lại, nghiêng đầu, hỏi Mydei, “Có phải tôi nên gọi em là chị dâu không, Mydeimos?”
Mydei sững người, “…Cái gì?”
“Hôm nay em đến để xin lỗi,” Mydei nói, “…Em đã lừa dối tình cảm của hai người, không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở bên hai người nữa, vì vậy hôm nay em đến để nói lời từ biệt. Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa…”
“—Em nói gì?” Flame mặt mũi biến sắc, nắm chặt cổ tay cậu, “Em muốn rời bỏ anh sao? Em hôm nay đến đây…”
Hắn ta đau khổ tột cùng, nhất thời nóng giận, loạng choạng hai bước, đau đớn ôm đầu.
Bước chân lảo đảo, hắn ta phải chống tay vào mặt bàn mới đứng vững được. Cảnh vật trước mắt ngày càng mờ ảo, suy nghĩ dần chìm vào hỗn loạn. Flame chợt nhận ra điều gì đó, không thể tin được nhìn về phía Phainon, “Mày…”
Phainon không thèm để ý đến anh ta. Hắn ôm lấy Mydei đang mềm nhũn chân vì thuốc cũng bắt đầu phát tác, hôn hai cái lên mặt cậu, nói đầy thích thú:
“Tuyệt vời quá, Mydei,” hắn mắt cong cong, cười đáng yêu, “Ban đầu còn lo rằng nếu thấy em hôn anh ta, lát nữa anh sẽ không kìm được mà xé nát cái lỗ của em,”
Hắn hôn lên đôi mắt dần tan rã của Mydei, “Hóa ra em không muốn ở bên anh ta à, làm anh đau lòng oan uổng!”
Phainon trìu mến bế Mydei lên, tiện tay đá một cái vào Flame đang ngã vật trên sàn, “Nhưng em lại muốn chia tay với anh à,” hắn nói, “Cái này thì không đúng rồi, cho nên anh vẫn sẽ trói em lại – nhưng sẽ rất rất dịu dàng.”
Flame bị nước lạnh tạt vào người mà tỉnh dậy. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị trói vào chân bàn, hai tay bị trói ngược lên đầu không thể cử động.
Não bộ đau nhức vì tác dụng của thuốc khiến hắn rít lên. Flame cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy Phainon đang ngồi xổm trước mặt mình.
“Chào buổi tối, anh trai,” Phainon giơ điện thoại của Mydei lên, lấy ra đoạn tin nhắn đã bị Flame đơn phương xóa đi vào đêm đó cho anh ta xem, “Xem tôi đã phát hiện ra điều gì này.”
“…”
“Thực ra không khó đoán,” Phainon nói, “Chỉ là để xác nhận thôi.”
“…Tao thừa nhận là tao làm,” Flame khiêu khích nhìn hắn, “Rồi sao, mày muốn làm gì tao?”
Phainon bật cười, “Anh quá coi trọng bản thân rồi, tôi sẽ không làm gì anh cả,” hắn ta vừa nói vừa đứng dậy, “Anh sẽ chỉ trở thành động lực cuối cùng đẩy Mydeimos vào vòng tay tôi thôi.”
“…Cái gì?”
“Em ấy sẽ không bao giờ biết tất cả những chuyện này là do anh làm,” Phainon nói, “Sự tức giận sẽ khiến em ấy phân tán sự chú ý vào anh, nhưng sự xấu hổ –”
Hắn dừng lại một chút, nói, “– chỉ khiến em ấy muốn chạy trốn khỏi anh.”
“Thành thật mà nói tôi thực sự muốn giết anh, dám động tay vào Mydeimos,” Phainon cười cười, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, “…Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì anh đâu.”
Hắn nhìn xuống người anh trai đang nằm dưới đất, giọng điệu lạnh lùng, “Tôi muốn anh tận mắt nhìn em ấy vì chuyện này mà ray rứt với tôi cả đời, từ đó về sau không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi – bất kỳ yêu cầu nào.”
Phainon lấy ra một chiếc hộp nhung, mở ra cho Flame xem một chiếc nhẫn trơn đính đá sapphire màu xanh lam, lấp lánh ánh sáng, nhìn thôi đã thấy giá trị không nhỏ.
Đồng tử Flame co lại, không thể tin được ngẩng đầu lên:
“Mày chỉ vì cái này…?”
“Đúng vậy,” Phainon đương nhiên cười nói, “Để em ấy nhận món quà sinh nhật này, tôi đã phải đau đầu rất lâu rồi – dù sao thì tôi thực sự không muốn bị bạn bè của em ấy so sánh thua kém đâu.”
Flame cảm thấy nhục nhã vì mình bị lợi dụng, anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phainon, “Mày không sợ em ấy biết sự thật sao?”
“Em ấy sẽ biết sao, em ấy sẽ tin sao?” Phainon hừm một tiếng cười khẩy, từ phía sau lấy ra một cuộn băng dính xé ra, “Nhưng dù sao thì xin mời anh im lặng một chút, em ấy sắp tỉnh rồi.”
Mydei mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc đèn chùm trên trần nhà, sáng chói làm nhức mắt cậu.
Cậu theo bản năng muốn chống người ngồi dậy từ sàn nhà, vùng vẫy hai cái nhưng phát hiện không thể cử động. Cúi đầu xuống xem xét, đồng tử màu vàng kim dần dần tập trung vào một điểm:
Bộ quần áo cậu mặc khi đến đây đã biến mất, thay vào đó là một chiếc váy voan trắng muốt không dây, giống như một chiếc váy cưới được cắt may đơn giản, trên cánh tay còn được đeo thêm một đôi găng tay ren dài một cách chu đáo.
“Đợi đã, cổ tay sao lại… bị còng rồi?”
“Em tỉnh rồi à,” Phainon cười tủm tỉm hôn lên mặt nó, “Có mơ thấy anh không, công chúa ngủ trong rừng bé nhỏ?”
Hắn nâng bàn tay trái của Mydei lên, thành kính hôn lên ngón áp út. Mydei nhìn thấy một tia sáng xanh lấp lánh ở gốc ngón tay đó, trong suốt và chói mắt, giống như màu mắt của Phainon.
“Thích không,” Phainon hỏi, “Anh vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy nhất định rất hợp với em, anh đã cày cuốc tích tiền lâu lắm đấy.”
“Phainon, em…” Mydei khó khăn mở miệng định trả lời, lời nói mới được nửa chừng thì một con cặc như cây gậy lửa đột ngột đâm sầm vào cơ thể ẩm ướt đã mở rộng từ lúc nào. Âm cuối đột nhiên the thé biến đổi cao vút, hóa thành tiếng rên rỉ mê hoặc, dâm đãng ngọt ngào.
Hương kem ngọt ngào tràn ngập không khí. Phainon dùng chiếc bánh sinh nhật làm chất bôi trơn, thoa vào miệng lồn đã biết mùi vị. Chiếc miệng nhỏ nhắn nóng bỏng tham lam nuốt chửng con cặc thô to, tạo ra những bọt sữa trắng xóa thơm lừng.
Phainon nắm lấy xương chậu, bắt đầu ra vào. Mydei lập tức vặn eo khó chịu ưỡn người lên. Cậu đột ngột lùi về phía sau, tưởng chừng đầu sẽ đập vào chân bàn, nhưng lại chạm phải một vùng mềm mại.
Mydei ngẩng mặt lên, treo ngược trên đầu là khuôn mặt của Flame. Cậu nằm trong vòng tay Flame, toàn thân bị Phainon đâm vào mà nhấp nhô liên tục, hoàn toàn biến Flame thành một cái gối tựa hình người.
Miệng Flame bị băng dính dán chặt, bị trói chặt tại chỗ. Sau khi đối mắt với Mydei, anh càng giãy giụa dữ dội hơn, nhãn cầu gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ khó hiểu.
“Ư! Ư! Ư!”
Mydei thất thần nhìn vào đôi mắt anh, màu xanh sâu thẳm, như bầu trời, khiến cậu liên tưởng đến mọi thứ thuần khiết và tươi đẹp trên thế gian, đều cam nguyện chìm đắm trong màu xanh ấy mà sa đọa, chết chìm…
“Phainon…”
Phainon thoa kem dính tinh dịch lên khóe miệng cậu, Mydei thè lưỡi ngoan ngoãn liếm sạch. Ngọt quá, ngọt quá, chỗ nào cũng ngọt quá.
Cậu thì thầm tên người tình, trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng quyến rũ, cười ngây ngô thè lưỡi đỏ, đôi mắt hơi lật ngược lên, rõ ràng đã khoái lạc đến mức không còn biết trời đất là gì.
Tiếng nước "ướt át " vang vọng khắp phòng khách, hòa cùng với tiếng rên rỉ ngày càng lớn của Mydei. Niềm vui hòa quyện với người yêu đã thiêu đốt não bộ cậu, thiếu gia nhỏ hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, trong lòng chỉ có Phainon mà nó yêu nhất. Phainon Phainon Phainon, Phainon trong cơ thể mình, nóng quá, thoải mái quá, thích Phainon quá…
“Phainon… Phainon… ha… thích anh…” Giọng Mydei mềm nhũn như mật đường, vừa ấm vừa ngọt, cào cấu vào trái tim của cả hai người trước sau, “Thích Phainon nhất… thoải mái quá… vui quá…”
Flame gần như muốn nứt mắt, toàn thân cơ bắp căng cứng, cặc đã cương cứng, thẳng tắp đâm vào gáy Mydei. Flame cố gắng hết sức rướn cổ muốn lại gần đối phương hơn, muốn nhìn rõ cảnh tượng trên người nó. Mydei mơ màng vươn tay muốn chạm vào mặt anh, còng tay bạc loảng xoảng kêu, bị Phainon nắm chặt kéo xuống.
Luồng gió tàn bạo tát vào háng cậu, Mydei thét lên, nước mắt tuôn như suối.
“Lúc này mà còn nghĩ đến thằng khác sao?” Hắn lạnh lùng nói, “Đúng là đồ đĩ bẩm sinh.”
Mydei run rẩy vì đau, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt của Phainon càng khiến nó bàng hoàng, nó vội vàng khóc lóc giải thích, “Không có, không có… Em chỉ thích Phainon, em chỉ thích anh…”
“Đồ lẳng lơ cưỡi cặc thằng đàn ông khác mà vặn mông, mày cũng xứng nói thích sao?” Phainon vùi vào cơ thể cậu, lật cậu lại, từ phía sau lại bắt đầu tấn công vào thịt lồn ẩm ướt, mềm mại và se khít của Mydei, “Mày chỉ xứng bị dùng như một cái máy tình dục, dùng xong chơi nát thì bị vứt vào thùng rác.”
Những lời nói tục tĩu và vô tình kích thích Mydei rùng mình. Nỗi sợ hãi bị Phainon vứt bỏ bao trùm lấy cậu, thiếu gia nhỏ khóc lóc thảm thiết quay đầu lại, xin lỗi Phainon hết lần này đến lần khác. Chiếc cổ mềm mại, mỏng manh cọ xát vào dương vật của người bên dưới, khiến Flame mắt bốc hỏa.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…” Mydei khóc đến thảm hại, “Đừng vứt bỏ em, làm ơn, đừng vứt bỏ em…”
Phainon vừa cưỡi lên người Vạn Địch điên cuồng địt cậu như vũ bão, mãnh liệt tấn công vào những điểm nhạy cảm bên trong lồn, vừa kéo mái tóc vàng mềm mại của thiếu gia nhỏ ra sau, như nắm lấy bờm ngựa bất kham mà không chút thương tiếc dùng bạo lực. Tay hắn bóp vào đùi Mydei để lại những vết bầm tím kinh người, trút hết dục vọng và khao khát hành hạ đã dồn nén bấy lâu lên cơ thể mềm mại của người bên dưới.
Đau đớn đã hoàn toàn lấn át khoái cảm. Phainon đã xé bỏ chiếc mặt nạ bạn trai tốt, biến thành một con thú mất trí, chỉ trong chốc lát đã xé nát chiếc váy voan trên người Mydei. Vải voan trắng thô ráp cọ xát vào làn da non mềm dưới lớp da, khiến thiếu gia nhỏ được nuông chiều khóc lóc, la hét.
Hành động bạo ngược khiến Mydei bàng hoàng. Phainon trong mắt nó từ trước đến nay luôn dịu dàng, thân thiện, đối xử với nó như đối xử với một đóa hoa, trân trọng và yêu quý, bao giờ nó mới thấy khuôn mặt quỷ dữ này của hắn? Nó vừa đau vừa sợ, chống khuỷu tay bò về phía trước để trốn, nhưng Flame như một bức tường chắn trước mặt, nó bò đi bò lại hóa ra lại giống như tự đâm đầu vào rọ.
Trong lúc hoảng loạn không lối thoát, Mydei thậm chí còn ngẩng mặt lên nhìn Flame, định cầu cứu người anh mà nó kính trọng: “Cứu em, anh trai, cứu em—á á á đau quá—anh trai cứu em—”
Cơ bắp trên người Flame gần như muốn bật ra, nhưng sợi dây mà Phainon chuẩn bị là loại dùng cho thú vật, anh dù thế nào cũng không thể thoát ra được. Sự không cam tâm và đau khổ tột cùng đã hủy hoại tâm trí Flame, thậm chí còn ép được vài giọt nước mắt từ đôi mắt đỏ ngầu của anh ta.
Phainon một lần nữa đẩy Mydei vào ngực Flame mà đâm mạnh, những tiếng khóc nức nở, rên rỉ đứt quãng tuôn ra từ miệng thiếu gia nhỏ. Hắn dùng móng tay cấu lên mặt Mydei, để lại những vết cào đỏ tươi trên khuôn mặt hỗn loạn, nóng bừng của đối phương.
“Anh trai không cứu mày được đâu,” Hắn cười khẩy nói, “Ngoài chỗ tao đây ra, mày còn có thể chạy đi đâu được nữa?”
Lời này nhắc nhở Mydei, nó cuối cùng cũng nhận ra đối tượng mình nên lấy lòng là ai, vội vàng nức nở bắt đầu nũng nịu, “Phainon, Phainon , anh hôn em đi, hôn em có được không…” Nó lắc đầu từ chối những đòn roi từ phía sau, vì luôn không nhận được sự vuốt ve của người yêu mà run rẩy cả người, “Em nhớ anh, em nhớ anh lắm, mấy ngày nay em luôn nhớ anh, chỉ nhớ anh thôi…”
Lời thỉnh cầu có hiệu quả. Phainon bị những lời nũng nịu không rõ ràng của nó làm cho vui vẻ, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nó, “Vậy sau này mày phải ngoan ngoãn,” Hắn dịu giọng nói, “Tao thích những đứa trẻ ngoan.”
Nụ hôn này đã xoa dịu Mydei đang trong trạng thái cực kỳ bất an. Nó hít hít mũi, như được đại xá mà điên cuồng gật đầu, “Em ngoan, em ngoan, em cái gì cũng nghe lời anh…” Nó khóc nói, “Đừng như thế này nữa, đừng không để ý đến em, đừng ghét em…”
“Được thôi,” Phainon cười nhẹ, “Mày ngoan một chút, tao sẽ thưởng cho mày một nụ hôn, được không?”
“Em ngoan ngoãn, em ngoan ngoãn, anh hôn em đi…”
Phainon đỡ eo nó, khiến nó quỳ lên, từ phía sau dùng chìa khóa mở còng tay, rồi đỡ tay Mydei đặt lên khối phồng lớn ở cặc Flame.
“Anh trai đã nhịn khó chịu lắm rồi đấy,” Hắn nói vào tai Mydei, “Không phải thích anh trai sao, giúp anh trai bắn ra đi?”
Từ “anh trai” đã hoàn toàn trở thành từ cấm kỵ. Mydei theo phản xạ lùi lại nép vào lòng Phainon, mặt đầy hoảng sợ và từ chối, “Không, không, em không muốn…” Nó nói lắp bắp, lộn xộn, “Em chỉ muốn Phainon, em chỉ muốn anh, chỉ muốn Phainon thôi…”
Flame đã sớm nước mắt đầm đìa, mặt xám như tro tàn nằm bất động, giống như một xác chết đang chờ mục rữa.
“Chỉ muốn bị Phainon địt, đúng không?” Phainon hỏi với tiếng cười khẽ, “Chỉ có Phainon mới có thể vào mày, chỉ có Phainon mới có thể địt mày như một con chó cái, đúng không?”
“Ừm, ừm…” Mydei quyến luyến tựa vào vai hắn, đôi mắt ướt át đòi hôn, “Em thích Phainon nhất, chỉ muốn làm chó cái của một mình Phainon, chỉ làm đĩ của một mình Phainon…”
Phainon hài lòng gật đầu, sau đó tàn nhẫn bóp mặt cậu, buộc Mydei nhìn thẳng vào Flame.
“Chó cái,” Hắn ra lệnh, “Đi giúp hắn bắn ra, bắn ra rồi tao mới chịu hôn mày.”
“Không, không…”
“Ngoan đi,” Phainon bình tĩnh nói, “Nếu không thì tự chịu hậu quả.”
Họng Mydei khẽ khàng rên rỉ đầy đau đớn, cậu bật khóc nức nở, bất lực tột cùng, như thể bị ép làm điều khó khăn nhất trên đời như thể thứ thuộc về Flame là một vật cấm kỵ, nhìn thêm một chút thôi cũng khiến cậu đau khổ khôn tả.
Tay run run, cậu cởi khóa quần Flame, vật thô to kia lập tức bật ra, dịch tiết bắn cả vào mặt cậu. Mydei ngượng nghịu gạt đi bằng mu bàn tay, lúng túng dời mắt, miễn cưỡng chạm vào rồi chậm rãi vuốt ve.
Flame vô thức ưỡn hông, thúc vào lòng bàn tay mềm mại, ấm nóng của cậu, từng nhịp, từng nhịp, khiến mặt Mydei đỏ bừng. Cậu lập tức buông tay, không làm nữa, tủi thân nhìn về phía Phainon, ánh mắt tràn ngập sự tố cáo dành cho Flame.
Nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của cậu khi đối diện Phainon, Flame nghiến răng ken két, lòng ngứa ngáy đến đau buốt.
“Tiếp tục,” Phainon nói, giọng điệu không chút cảm xúc.
Mydei cắn răng, gượng ép đặt tay lên và tiếp tục động tác. Cơ thể tràn ngập khoái lạc vô bờ, nhưng trong lòng lại u uất đến tận cùng cái chết. Flame nghiêng đầu đi, cố gắng kìm nén dục vọng muốn bắn, so bì từng chút một với Mydei.
“Anh bắn đi… anh mau bắn đi…” Mydei khẽ làu bàu, động tác trên tay cũng trở nên thô bạo, “Bắn ra đi, không thì Phainon lại giận mất…”
Phainon thản nhiên đứng cạnh quan sát tất cả, thưởng thức cảnh tượng trán Flame lấm tấm mồ hôi, gân xanh nổi đầy, hắn cực kỳ "tốt bụng" nhắc nhở: “Nhanh lên chút, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn. Mày có thể thử nói gì đó kích thích anh ta xem sao—”
Hắn dừng lại, rồi bổ sung, “Nhưng phải biết chừng mực, đừng chọc tao nổi giận.”
Mydei nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó đỏ mặt nhìn Flame, đôi môi đỏ mọng ướt át lí nhí mở lời:
“Em thích nhất là bị Phainon đụ, anh ấy làm em thoải mái lắm, thích cặc của Phainon quá…” Cậu xấu hổ nói, “Phainon đụ vào là lấp đầy em hoàn toàn, muốn anh ấy bắn vào lắm, muốn tinh dịch của anh ấy, muốn bị anh ấy đụ cho có thai…”
Hơi thở Phainon trở nên nặng nề, ngón tay vòng quanh con cặc vẫn còn cương cứng của mình mà vuốt ve.
Mydei dường như được khích lệ, ngón tay vuốt nhẹ đầu khấc của Flame, mạnh mẽ xoa bóp, “…Muốn được Phainon bắn đầy, kẹp cái thứ của anh ấy đi học, để ai cũng ngửi thấy mùi của anh ấy trên người em,” đuôi mắt cậu đỏ tươi vì dâm dục, như một miếng bánh ngọt bị dục vọng làm mềm nhũn, “Muốn được Phainon xâm nhập trước mặt mọi người, bị anh ấy đụ cho phát tình tiểu tiện không tự chủ, để mọi người đều biết em là chó cái riêng của Phainon…”
Dương vật Flame run rẩy hai cái, phun ra từng dòng tinh dịch trắng. Mydei lập tức thở phào nhẹ nhõm buông tay, thậm chí không thèm liếc thêm một cái. Gần như không thể chờ đợi được, cậu lập tức quay người, ưỡn eo vểnh mông ra để ngậm cặc của Phainon. Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy lồn của Mydei hé mở, đỏ tươi và ướt át, ẩn hiện dưới chiếc váy voan trắng rách nát, như một cô dâu dâm đãng.
Phainon xoa đầu cậu, nhét cặc của mình vào khoang miệng ướt át của Mydei, đặt lên lưỡi cậu, khích lệ nhìn Mydei cố gắng nuốt và lấy lòng. Sau vài lần nuốt sâu, hắn bắn ra vào miệng đối phương. Mydei nuốt ực một tiếng, sau đó há miệng cho hắn kiểm tra xem mình đã nuốt rất sạch.
Phainon đưa ngón tay vào sờ những chiếc răng đều tăm tắp của đối phương, hài lòng nâng mặt Mydei hôn một cái, “Làm tốt lắm,” hắn khen ngợi, “Đứa trẻ ngoan, đây là thứ mày xứng đáng được nhận.”
Mydei thân mật cọ cọ vào mặt hắn, như một con vật nhỏ chui vào lòng hắn rúc vào, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Phainon, chứa chan tình yêu và sự dựa dẫm.
Phainon ôm cậu đứng dậy, đặt cậu lên bàn ăn, tiện tay cầm lấy miếng bánh mật ong vàng óng mà Flame đã chuẩn bị cẩn thận suốt một buổi chiều – hoặc hơn thế nữa. Hắn bẻ một miếng nhỏ, tỉ mỉ lau sạch tinh dịch còn sót lại trên mặt Vạn Địch, rồi nhét miếng bánh mật ong dính kem của mình vào miệng đối phương.
“Thật sự làm khá ngon,” Phainon thành thật khen ngợi tay nghề của Flame, “Đừng lãng phí.”
Hắn ấn Mydei xuống bàn và lại đâm vào, nhưng lần này, Flame chỉ có thể nhìn thấy hai cái chân trắng đang đung đưa phía trên đầu, mảnh mai và dài, khi duỗi thẳng thì mu bàn chân cũng căng cứng, khi cong lại thì mềm nhũn run rẩy.
Dịch lỏng rỉ ra, chảy dọc theo bàn ăn, từng giọt, từng giọt rơi xuống đầu anh, theo mái tóc ướt đẫm chảy xuống má, hòa lẫn với nước mắt.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com