Đừng sợ hãi
- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?
Cô phục vụ trẻ tuổi mỉm cười đầy tươi tắn nhìn chàng trai trước mặt - người trông hơi giống phần tử gây nguy hại cho xã hội. Hắn cao cỡ mét tám, thân hình tuy giấu sau lớp áo phao dày nhưng có thể đoán được là rất săn chắc, lúc nào cũng bịt kín mặt và đội mũ len cùng cặp kính dày cộm. Đây là một vị khách dạo gần đây thường xuyên ghé qua tiệm vào ca tối, lúc tiệm gần đóng cửa nhưng rất sành ăn. Không chỉ có thể ăn hết mọi loại bánh mà cửa hàng bán, có khi hắn còn đưa ra những góp ý về hương vị cũng như cách cải thiện cho chủ tiệm. Bởi thế nên hắn được thăng cấp lên thành khách vip của quán, đối tượng mà chủ quán nhất quyết muốn chiêu mộ cho vị trí đầu bếp và thậm chí nhắc nhở nhân viên có gì nhớ tặng thêm anh vài ba cái bánh nếu hắn có ghé qua.
- Hôm nay bọn em còn madeleine, macaron với cheese cake và red velvet. Anh muốn ăn gì?
- Cứ gói hết cho tôi đi.
- Ôi anh vẫn sộp như mọi khi nhỉ hì hì. - Cô nháy mắt vớ hắn, nhanh chóng tính tiền rồi gói bánh lại. - Mai anh có tới không ạ, bên em có món bánh mới muốn để anh thử rồi mới tung ra thị trường. Sẵn anh có muốn ăn gì thì đặt trước bên quán sẽ để phần lại luôn.
- Ngày mai chắc tôi sẽ đến hơi trễ, quán còn gì thì tôi lấy thôi chứ đặt thêm lại lãng phí.
Ban đêm phố đã lên đèn, tuyết đọng thành từng đống lớn trên đường tô điểm thêm sự lạnh lẽo của trời đông. Ai cũng nhanh chóng trở về tổ ấm của mình để sưởi lại con tim đã mỏi mệt do công việc hay đời sống. Cũng chẳng còn nhiều người trên đoạn đường mà hắn về, chỉ còn hắn bầu bạn cùng đôi ba chiếc đèn đường. Bóng hắn in dài trên nền đất trắng xóa, tựa như gã khổng lồ cô đơn. Nhưng hắn cũng không cảm thấy cô đơn, bởi Mydei cảm nhận được rằng có một ánh mắt đang theo dõi mình.
Tựa như cái nhìn của kẻ săn mồi dành cho con mồi ngon ngọt của nó, tham lam và kinh tởm.
- Tribios, em nghĩ chị phải tìm cho em một căn hộ mới rồi. Lũ fan cuồng có vẻ đã đánh hơi ra chỗ này rồi.
Hắn vừa nói vừa chỉnh lại mũ len, chân bước nhanh hơn về phía chung cư. Mydeimos - đi lên từ con đường diễn viên nhí đầy triển vọng rồi đến ca sĩ nhạc rock nổi tiếng với vô số fan mê đắm - lại là một con người yêu thích sự bình yên. Bởi thế, khi phát hiện ra có vài ánh mắt rình rập mình, hắn liền liên lạc ngay với quản lý.
- Em còn ổn không De? - Tribios cũng không quá là ngạc nhiên trước độ 'điên' mà bọn fan cuồng của hắn có thể làm. Trộm đồ lót, gửi lưỡi dao rọc giấy, lén chui vào tủ quần áo,... đều là những thứ mà Mydei phải chịu từ lúc trở thành diễn viên nhí đến giờ. Do đó, cô càng lo lắng cho cậu ca sĩ nhà mình hơn. Dù cho hắn đã học boxing lẫn có cơ bắp đủ để đấm vỡ mồm mấy đứa làm hắn cáu nhưng chẳng ai có thể biết được rằng những bàn tay 'trong tối' ấy sẽ làm gì. - Để mai chị sắp xếp tạm cho em một căn hộ khác gần nơi chị sống cho em rồi trong lúc đó chị sẽ tìm chỗ ở mới cho em luôn nhé.
- Chưa đến mức đó đâu chị, tạm thời bọn nó chưa dám làm gì đâu.
Hắn trấn an cô, rồi lái sang chủ đề công việc để Tribios thôi không lo lắng nữa. Mydei biết mình đủ sức để đối phó với lũ sâu bọ ám ảnh hắn đến điên cuồng như vậy nên không muốn quản lý của mình phải nhọc lòng thêm. Phía bên kia điện thoại, Tribios thở dài rồi dặn dò hắn:
- Mai có lịch trình sớm, em ăn ít đồ ngọt thôi rồi đi nghỉ sớm đi. Bảy giờ sáng mai chị sẽ ghé rồi mua đồ ăn sáng cho em luôn.
- Vâng, chị ngủ ngon nhé.
Hắn cúp máy, rồi đưa tay xé xuống tờ giấy note được dính lên cửa của mình. Trên tờ giấy đầy mùi nước hoa đến gay mũi ấy là dòng chữ được viết nắn nót. Dưới ánh đèn vàng, những kí tự màu đỏ ấy trở nên kì dị đến lạ, nếu là một người yếu tim chắc đã sợ đến mức run rẩy. Nhưng hắn chỉ nhăn mày rồi cười khẩy, vo nát tờ giấy rồi tiện tay vứt ngay thùng rác gần đấy.
'𝓎𝑜𝓊'𝓁𝓁 𝓃𝑒𝓋𝑒𝓇 𝓁𝑒𝒶𝓋𝑒 𝓂𝓎 𝓈𝒾𝑔𝒽𝓉' hả?
Có bản lĩnh thì cứ thử. Chỉ là một con thiêu thân cuồng si vì ánh sáng, kết cục của nó rồi cũng là lụi tàn vì thứ ánh sáng đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com