ngoại truyện 2: unsent letter
Gửi Phainon.
Tôi đã nghĩ nhiều về những điều anh nói, nhưng có lẽ tôi không có đủ can đảm như anh.
Bỏ trốn đi - Anh dám bảo với Mydeimos, Vương tử và Quân vương tương lai của Thành Kremnos như vậy sao? Phainon của Aedes Elysiae, gan anh cũng quả thật to bằng trời.
Điều gì khiến anh cho phép bản thân cư xử thoải mái và không phải phép gì với tôi như thế trong suốt quãng thời gian hai ta song hành nơi chiến trường? Điều gì khiến anh ngang nhiên bỏ qua lễ nghi và cho phép mình đưng bên tôi vai kề vai như những chiến hữu bất bại? Điều gì khiến anh dám nói với tôi rằng anh yêu tôi bằng cả cõi đời này trong buổi sớm mùa hè hôm ấy?
Tiếng yêu của anh nghe cũng thật dễ dàng.
Có lẽ một phần trong tôi cũng dễ mủi lòng với anh, Phainon.
Phainon, nếu quả thực anh yêu tôi nhiều đến vậy, thì ngày đầu tiên của tháng 10 Phân Tranh tới, khi tôi chuẩn bị rời Okhema cùng đoàn tị nạn Kremnos, hãy tới gặp tôi lần cuối.
Đừng trốn tránh nữa. Đàn ông lên đi chứ, Đấng Cứu Thế của tôi.
Mydeimos.
* * *
"Ngài có đang chờ ai chăng? Thưa Vương tử?"
Anh đã đợi hắn từ rất lâu.
"Không ai cả. Chúng ta đi thôi. Về lại Castrum Kremnos."
Trở về quê hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com