Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Anaxa không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần chỉ trong một buổi tối.

Dù sao thì ngày hôm nay cũng buồn tẻ như cách mà nó thường diễn ra. Anaxagoras đang là giảng viên cho một trường đại học ở ngoại ô thủ đô Okhema. Các hoạt động cơ bản của anh mỗi ngày chỉ có thức dậy, đến trường, dạy học, về phòng, soạn giáo trình, đi ngủ. Cuộc sống của anh vẫn luôn diễn ra đều đặn và nhàm chán như vậy, như một vòng lặp vô tận mà chính anh cũng chẳng muốn phá vỡ.

Gần nửa đêm, trời không có nổi một ánh sao và cũng thực nhiều khói bụi. Anaxa trở về ký túc xá, uể oải ném chiếc cặp sách của mình xuống cạnh giường, chỉnh quạt lên nấc cao nhất rồi úp mặt xuống gối thở ra một tiếng. Hôm nay ngoài việc đi dạy anh còn phải giúp các giáo sư khoa Khoa Học Dữ Liệu tìm thêm tài liệu nghiên cứu cho dự án nào đó mà anh chẳng buồn để tâm. Chỉ là không ngờ nó lại mất nhiều thời gian hơn anh tưởng, mà với cái tính căm ghét sự trì hoãn và cứng đầu như anh thì phải làm xong cho bằng được mới dừng, không để dây dưa đêm dài lắm mộng. Vì thế nên gần khuya Anaxa mới trở về phòng, cả ngày chỉ ăn có một bữa, ca dạy buổi chiều cũng chỉ cố gắng giảng cho kịp giáo án chứ cũng không chắc sinh viên lúc ấy có thật sự nghe được gì từ cổ họng thều thào như sắp nứt ra của anh hay không.

Màn hình điện thoại sáng lên, tiếng thông báo từ app nhắc nhở công việc khiến anh muốn đập nát nó đi cho xong. Vẫn còn bài kiểm tra chưa chấm. Anaxa chửi thề trong cổ họng, người chẳng buồn nhúc nhích. Thời tiết hôm nay nóng hơn mọi khi, nắng chiều từ khung cửa sổ thư viện như muốn thiêu đốt con mắt còn lại khi anh đang căng mắt ra tìm kiếm tài liệu trong căn phòng với cả ngàn giá sách. Anh cay đắng túm lấy góc chăn, nâng người mình dậy rồi đi đến bàn làm việc. Kiểu gì hôm nay cũng phải làm xong chuyện, ngày mai còn phải đến gặp Aglaea ở phòng thí nghiệm. Mấy nay cô ta cứ lảm nhảm về mấy chỉ thị và dự án rất kì quặc mà trung ương gửi xuống bắt cô ta nghiên cứu.

Tiếng điều hòa phả ra nhè nhẹ khiến đầu óc Anaxa dịu hẳn đi, từng luồng khí mát lạnh nén chặt cơn đau đầu xuống khiến anh dần bình ổn. Dạo gần đây anh thường xuyên bị đau đầu, mỗi lúc như thế não căng đến mức không đứng thẳng được và tầm nhìn thì mờ đi như vừa bị ai chọc thủng cả giác mạc. Anaxa không nghĩ nhiều, chỉ bâng quơ đoán rằng chắc do mình làm việc quá sức lại còn ăn uống không đầy đủ nên sức khỏe suy giảm, anh thầm đếm trong bụng còn bao nhiêu ngày nữa mới đến kì nghỉ hè để giải tỏa bản thân.

Anh mở máy tính, kiểm tra xem có sinh viên nào gửi mail cho mình không. Sau cùng lại chỉ toàn thấy tin nhắn của các giáo sư khác gửi, một đống văn bản dài dằng dặc khiến anh vô cùng nhức mắt. Anaxa trả lời lại qua loa vài chữ rồi tiếp tục mở file Aglaea gửi qua, là bản sao của dự án mà cô than phiền mấy ngày hôm nay.

Trung ương gửi xuống cho tất cả các trường đại học ở Okhema một dự án nghiên cứu biến đổi gen, kèm theo đó là vài mẫu vật.

Anh nhíu mày, di con trỏ chuột đến file ảnh.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai. Không gian chìm trong hư vô tĩnh lặng, chỉ còn độc nhất những tiếng nổ gần xa vang vọng trong đêm tối. Trong một khắc, tất cả mạch máu cuộn trào trong anh dường như đông cứng lại và trái tim thì sợ hãi đến nỗi quên mất nhịp đập của mình. Tai Anaxa ù đi, một tiếng "tít—" kéo dài ngân vang trong đại não khiến đầu óc anh choáng váng, phân tâm đến độ không thể thông suốt đánh giá tình hình như thường ngày. Cơn đau từ sâu trong lớp sọ lại độc ác kéo đến, Anaxa ôm lấy bên mắt bịt kín của mình kêu lên đầy khổ sở. Trước mắt anh nhòe đi, những hình ảnh nhìn thấy được nhiễu giật như một loại trò chơi điện tử bị lỗi hệ thống.

Hơi thở anh đứt quãng, hoang mang tột độ với những gì chính mắt mình đang nhìn thấy. Những tiếng nổ lớn vẫn văng vẳng bên tai, chẳng lẽ cú sốc lớn quá nên anh sinh hoang tưởng? Anaxa tự đập lấy đầu mình hòng lấy lại tỉnh táo, chạy vội ra cửa sổ cố gắng xem xét tình hình. Đánh giá về mức độ âm thanh mà vụ nổ mang lại thì chắc chắn không chỉ nổ có một lần. Bầu trời Okhema đen kịt đi vì khói bụi, hàng chục cột khói bốc lên xa tít từ thành phố đến ngoại ô, kề sát anh nhất chính là vụ nổ từ phòng thí nghiệm trong khuôn viên trường.

Đèn điện tắt ngóm, một vài đồ điện tử xung quanh phòng tóe ra tia lửa điện rồi tắt hẳn. Anaxa vội quơ lấy điện thoại, nếu mọi thứ bắt đầu từ phòng thí nghiệm vậy thì Aglaea và Tribios nhất định biết chuyện gì đang xảy ra, anh phải gọi xem họ còn ổn không. Cay đắng ở chỗ vụ nổ có lẽ đã làm tổn hại đến đường truyền mạng của cả thành phố, điện thoại anh đã mất sóng từ rất lâu rồi.

Ánh nhìn tuyệt vọng dán chặt lên ánh sáng le lói phát ra từ màn hình trong đêm tối. Đúng 11 giờ đêm, những tiếng hét thất thanh tràn ngập khắp tòa ký túc. Cả cơ thể anh run lên từng cơn, xen lẫn với tiếng còi xe và tiếng lửa cháy là hàng vạn những tiếng hét đau đớn và hoảng loạn, hệt như cơ thể bị ai đấy nhẫn tâm xé toạc ra thành từng mảnh. Anh nín thở tự ôm lấy người mình, có những tiếng kêu mang tông giọng quen thuộc đến độ anh có thể đoán ra là của ai, của giáo viên nào trong trường.

Anh nhắm chặt mắt lại, cố điều chỉnh lại nhịp thở, tự đánh lừa mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng và từ nãy đến giờ anh chỉ đang mơ ngủ mà thôi. Dù đã cố, rất cố nhưng tiếng người chạy vội vã, tiếng thở, tiếng kêu gào và van xin cùng cả nhịp đập hỗn loạn con tim anh mang đến, Anaxa biết mình không thể chối bỏ sự thật được nữa. Anh nén lại nỗi sợ hãi, tiến đến cửa nhòm qua mắt mèo.

Khung cảnh bên ngoài hỗn loạn hơn bao giờ hết, mọi người ra sức chạy về phía cầu thang thoát hiểm, theo sau đó chính là những tạo vật đen ngòm dị dạng nhanh chóng đuổi theo. Cánh cửa của căn phòng đối diện Anaxa đột nhiên mở bật ra, là vị giáo sư chiều nay nhờ anh tìm kiếm tài liệu. Anh ta bị thương ở chân, chỉ biết quỳ lạy van xin tạo vật kia tha mạng cho mình. Nhưng quái vật thì làm gì có cảm xúc, nó trực tiếp bóp chặt lấy cổ anh ta rồi dùng cánh tay đầy gai nhọn của mình đâm một nhát xuyên qua bụng. Có lẽ anh đã sai khi nói chúng không có cảm xúc, vì tạo vật kia còn độc ác đến độ kéo hết phần nội tạng nó vừa tóm được từ bụng của người giáo sư kia rồi ném xuống đất như ném một đống rác thối rữa. Máu tanh bắn lên mắt mèo che đi cảnh tượng diễn ra tiếp theo đó, nhưng tất cả những điều ấy cũng đủ làm Anaxa muốn nôn hết ruột gan của mình ra ngoài rồi.

Giây tiếp theo âm thanh phát ra không còn là tiếng của con người nữa mà là tiếng dao đâm, tiếng kim loại va đập vào nhau và cuối cùng là tiếng con quái vật rít lên một cách chói tai rồi tắt hẳn.

Kết thúc rồi sao?

"Anaxagoras! Mở cửa ra nhanh! Em biết anh đang ở trong đấy." Tiếng đập cửa cùng giọng nói gấp gáp mạnh mẽ truyền qua cánh cửa mỏng manh đóng chặt kín.

Nỗi sợ cùng sự căng thẳng khiến Anaxa run lẩy bẩy, đôi chân không còn đủ sức lực để đứng vững đành chọn cách buông xuôi, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh buốt. Hơi lạnh ngấm vào da thịt, nhưng thứ khiến anh run rẩy lại chẳng phải là nó. Mà lại giọng nói phát ra từ sau cánh cửa kia. Cả đời anh chưa bao giờ nghe giọng nói này, anh không dám mở, không dám đối diện với thứ phát ra tiếng nói kia. Anh sợ nếu mình lựa chọn sai, số phận anh rồi cũng sẽ như vị giáo sư kia, chết không kịp nhắm mắt.

"Địt con mẹ anh, sợ đến nỗi điếc luôn à?" Người ở phía bên kia dường như không còn đủ kiên nhẫn, trực tiếp phá khóa xông vào phòng.

Cánh cửa sắt vỡ tung bản lề. Đối diện với anh là một cậu trai tóc trắng rất cao lớn, đôi mắt xanh lam sáng rực trong đêm như ánh trăng soi in trên mặt hồ rủ bóng cây, quầng thâm lộ rõ trên gương mặt góc cạnh điển trai tạc tượng mang vài nét mệt mỏi và bực bội. Trên tay cậu cầm một chiếc gậy bóng chày, máu tanh chảy dọc cánh tay và vương một chút bên trên gò má. Là dấu ấn của cuộc thảm sát vừa diễn ra ngoài kia.

Não anh trì trệ không thể xử lý được hoàn cảnh hiện tại của mình. Anh nhìn cậu trai trước mặt, hơi thở người ấy vương đầy trong không khí, nét mặt vẫn luôn tĩnh lặng như đợi chờ một điều gì đó xảy ra. Anaxa di chuyển tầm mắt, nhìn ra phía đằng sau cánh cửa méo mó vừa bị cậu bẻ gãy, xác vị giáo sư kia vẫn nằm nguyên ở đó, nội tạng của anh ta giờ đây chỉ còn là một đống thịt nát bét chảy ra trên sàn nhà vương đầy máu tanh. Đồng tử dị sắc co rút, vội quay đầu đi nôn thốc nôn tháo.

Cậu trai chờ cho anh nôn xong, nhìn anh ôm lấy bụng nằm vật ra sàn mới tiến đến vác anh đặt lên vai mình, dễ dàng như đang bê một bao bột mì, đi ra khỏi phòng. Trước khi đi qua xác của vị giáo sư kia, cậu vỗ nhẹ lên eo anh buông lời cảnh báo. "Che mắt lại đi Anaxa. Cũng đừng hòng nôn lên áo em, hoặc em sẽ ném anh cho bọn chúng xâu xé đấy."

Anaxa nửa tỉnh nửa mê lấy tay che đi con mắt còn lại của mình, nén lại cảm giác nhờn nhợn còn đọng lại trong cổ họng. "Cậu là ai? Sao cậu lại biết tôi? Bên ngoài này đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Mái tóc trắng lất phất rung lên theo nhịp mỗi bước chân, cậu nhếch môi bật ra một tiếng cười. "Chỉ toàn mấy câu từ nhàm chán. Anh để dành sức lực cho đến khi ta xử lý xong vấn đề ở đây đã. Từ đây nếu muốn đi đến phòng quản lý ở tầng 1 còn phải đối mặt với một đám quái vật nữa kia kìa."

Nói đoạn, cậu thả anh xuống khỏi vai mình, ánh mắt dò xét liếc lên liếc xuống. "Anh đủ sức đứng vững rồi chứ? Có chạy được không?" Nhìn kiểu gì vẫn thấy người này vừa mỏng manh lại vừa yếu đuối, thực muốn tự mình nuốt bỏ vào bụng. Cậu trai kéo mũ áo khoác trùm kín đầu, đứng chắn trước mặt Anaxa.

"Nghe em nói đây, ngay lúc ta bước chân xuống tầng 1 sẽ có rất nhiều quái vật lao đến. Anh chỉ cần đứng đằng sau lưng em, em sẽ xử lý chúng hết. Việc duy nhất anh cần làm là giữ cái mạng của mình thôi."

Cậu nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay. Anaxa, dù bán tính bán nghi vẫn chấp nhận nghe theo lời cậu. Dù sao ở tình huống như hiện tại anh hoàn toàn không có khả năng tự sinh tồn, chỉ có duy nhất người này nói sẽ bảo vệ anh, anh phải tin.

Giây phút cả hai đặt chân xuống tầng 1 của tòa nhà, khung cảnh vô thực như thể chỉ là một cảnh trong bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng. Xác người và máu tanh vương vãi khắp sàn nhà; cây cối, bàn ghế đổ ngổn ngang; đèn điện nhấp nháy càng khiến không gian trở nên âm u kì quái.

Chỉ với một tiếng giày phát ra thật khẽ, đám tạo vật đen vài giây trước vẫn còn mang mải mê với thi thể của những nạn nhân không may rơi vào tay chúng, giây sau đã điên cuồng lao đến phía anh và cậu, gào lên những tiếng rít chói tai như thể bắt đầu một cuộc săn mồi.

Anaxa sợ hãi ôm lấy tai mình, trơ mắt chấp nhận số phận.

Bóng lưng cao lớn vẫn vững chãi đứng chắn trước anh, cậu vung gậy đập cho đầu con quái vật đầu tiên lao đến vỡ nát. Sau đó là hàng chục con quái vật phi đến như tên bắn. Tiếng sắt nện rền vang xé toạc cả không gian, từng con từng con gục xuống chân tên đàn ông tóc trắng. Hai người họ từ từ di chuyển theo bước chân cậu, đám quái vật đã vơi đi gần hết, con đường đến phòng quản lý hiện ra gần ngay trước mắt. Anaxa nhìn xác tạo vật đen ngòm chồng chất xung quanh từng bước chân mình, lẫn lộn trong nội tạng và thịt người. Anh giật thót lên khi một con hung hăng lao thẳng về phía mình nhưng nhanh chóng bị cậu đập cho nát bét, máu đen bắn lên bên gò má, cổ họng anh lúc ấy không kìm được muốn nôn thêm một trận nữa.

"Nín. Anh còn dám nôn?"

Anaxa đưa mắt về phía cậu. Đôi mắt xanh chói rực đã tối đi chẳng còn một vệt sáng nào kịp len lỏi đến. Máu đen cư nhiên vấy bẩn khắp gương mặt thanh tú, cậu chỉ kịp nói với anh một câu rồi tiếp tục quay đầu tiêu diệt nốt đám tạo vật. Đôi tay mạnh mẽ vung lên cây gậy sắt, ánh mắt cùng nụ cười điên dại nở trên môi, cứ như bản thân đang rất tận hưởng cuộc thảm sát do chính tay mình bắt đầu nên, đặt biệt hơn là mình là tên thợ săn rình rập kết liễu con mồi thấp hèn nhỏ bé. Anaxa dán chặt mắt mình lên bóng lưng cậu, nín thở nhìn tên đàn ông ấy mạnh mẽ quét sạch đám quái vật như cỏ rác. Tất cả diễn ra như một trận vũ bão, càn quét, phá tan, nghiền nát hết thảy.

1

2

3

...

27

Mọi thứ ngừng lại. Không gian lại một lần nữa chìm trong sự tĩnh lặng. Phainon lẩm nhẩm đếm trong đầu mình.

Đủ 27 con. Như mọi lần.

Cậu thở ra một tiếng, quay đầu lại nhìn anh - người đã co rúm lại vì sợ hãi. Hai gò má cậu lớt phớt hồng, khóe môi cong lên nở một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt xanh lam giờ đây đục ngầu và trống rỗng, hệt như hốc tối lờ mờ nơi đáy vực. Cậu đưa tay mình lên hòng lau đi vệt máu còn đọng lại trên má anh, cổ họng vang lên mấy tiếng khúc khích.

"Ngoan lắm, Anaxa của em."

Người thanh niên ấy nắm lấy bàn tay gầy gò vẫn run lên không ngừng kéo anh cùng tiến đến phòng quản lý. Cánh cửa mở ra, một không gian sạch sẽ, yên ắng không một bóng quái vật hiện ra ngay trước mắt.

Cậu dẫn anh vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Mũ trùm đầu được bỏ xuống, ngay khi Anaxa vẫn còn đang lờ đờ chưa lấy lại được bình tĩnh đột nhiên một bóng người mạnh mẽ tiến đến che đi tầm nhìn anh, vùi đầu anh vào lồng ngực vững chắc như thể muốn an ủi. Anh cảm nhận được vòng eo mình bị người kia gắt gao cuốn chặt lấy còn đỉnh đầu lại được một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve.

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn vang khẽ bên tai.

"Từ giờ hãy gọi em là Phainon."

--

Phòng quản lý nằm ở tầng 1, bên trái cửa ra vào. Thường thì chỉ có bảo vệ hoặc một vài người giám sát có quyền vào đây. Hiện tại, đèn điện đều đã vỡ bóng mà cháy hết, chỉ còn ánh sáng xanh lờ mờ từ màn hình máy tính với cả ngàn cửa sổ camera giám sát vẫn còn đang không ngừng nhiễu loạn chiếu sáng cả căn phòng.

Phainon mở ngăn kéo đựng đồ lấy ra giấy ăn và nước uống, với tay lên trên nóc tủ lôi xuống hai con dao nhọn làm bếp cùng một cái chích điện. Tiếp đến, cậu mở tủ đứng bên cạnh tiện tay lấy chiếc áo nỉ màu xanh nhạt đưa đến cho anh sau đó quay đi lấy nước rửa mặt. Anaxa nghi hoặc, sinh viên chắc chắn không được bước chân vào đây dù bất kể lý do gì, nhưng từng hành động của cậu thuần thục và tự nhiên đến độ dường như đã lặp đi lặp lại việc này rất nhiều lần rồi.

Anaxa không thể hỏi, anh không dám hỏi. Không khí xung quanh cậu vẫn luôn rất kì lạ và quái đản. Kể cả có là người xấu cũng không thể ngay tức khắc đánh bay đầu đám quái vật mà không thề sợ hãi nương tay một chút nào như thế, hơn cả trong cuộc càn quét vừa rồi Phainon còn tỏ ra mình rất sảng khoái và thỏa mãn.

Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ dính đầy máu đen của mình, thay vào chiếc áo nỉ Phainon vừa mới đưa cho.

Áo rất mới, còn nguyên mùi nước xả vải vừa giặt cách đây không lâu, chắc chắn không thể tự nhiên mà nằm trong tủ phòng quản lý được. Không chỉ vậy, bình thường tòa nhà này cũng chỉ toàn giảng viên ra vào, ký túc xá lại còn nằm sâu trong khuôn viên trường, bên ngoài cũng có phòng bảo vệ, chẳng có lý gì lại phải để sẵn hai con dao và một cái chích điện ở trên nóc tủ cả.

Mà kể cả có, vậy thì sao Phainon lại biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com