10
"Ơ?"
Anaxa giật thót. Vừa là do giọng cậu đột nhiên vang lên, vừa là do những câu từ thốt ra khiến não anh trì trệ.
"Nên em xin anh, anh ơi. Hãy đợi em một chút thôi. Em sợ lắm, em thật sự không muốn nhìn anh chết trong vòng tay em một lần nữa." Phainon nghẹn ngào nói.
Anh khựng lại một nhịp. Nhưng sau khi nhìn cử chỉ, giọng điệu của cậu hiện tại, cách cậu siết chặt lấy tay mình đến nỗi những khớp xương đang dần trở nên đỏ ửng và tím tái, cách cậu dùng hết sức thu mình lại tránh né đi anh, để ngăn cho bản thân không hại anh; trong lòng bỗng như dịu đi vài phần. Anh không sợ, cái chết đã không còn đáng sợ đến như thế nữa. Và hơn cả, Anaxagoras tin cậu, tin Phainon Khaslana, hơn tất thảy mọi thứ trên cõi đời.
Những nụ hôn nho nhỏ rải rác rơi loạn trên mái đầu bạc. Sau đó là đến vành tai, đến gò má cậu đã cố gắng giấu đi sau góc áo, rồi đến khóe mi rưng rưng như muốn khóc, đến môi mềm, đến những khớp tay đã được anh gỡ ra và đang yên ổn đan chặt cứng lấy bàn tay anh đến không còn một kẽ hở. Anaxa nâng niu người tình nhỏ. Đúng thật anh chưa từng yêu ai, đây chính là những bản năng nguyên thủy và thuần túy nhất. Rằng nếu yêu thì phải biết trân trọng, phải biết vỗ về, phải biết vun vén cho cái tình của mình.
"Nhìn tôi này, dấu yêu. Em sẽ không giết tôi, cũng không cần phải sợ hãi. Vì ở kiếp này tôi yêu em."
"Nếu em muốn, chúng ta có thể đợi. Trong lúc đó thì mình bắt đầu giờ kể chuyện nhé."
Anaxa kể cho Phainon nghe những sự việc bình dị và đời thường nhất.
Giờ kể chuyện mở đầu với Chương 1: Anaxagoras.
"Tôi không có gia đình. Kí ức về những ngày tháng thơ ấu, về tuổi dậy thì, hay một nửa quãng đời đã qua đi đều mờ nhạt, không rõ ràng. Cứ như thể tôi tự dưng xuất hiện trên cõi đời này, chỉ vừa mới đáp xuống mặt đất thôi đã phi thẳng vào trường này dạy học. Tôi bị mù một bên mắt, hoặc là do tôi tự nghĩ vậy, vì chưa lần nào đủ can đảm để tự mình tháo bịt mắt xuống. Tôi thích thú đại địa, thích bánh ngọt, thích nằm dài cả ngày, thích đọc sách. Trước đây tôi không yêu thích ai nhưng ghét thì nhiều lắm. Hiện tại tôi yêu Phainon Khaslana nhất, còn lại thì tùy mức độ thân thiết để sắp xếp thứ hạng.
Ngày trước tôi thường có sở thích là cho đám mèo hoang mà tôi lén giấu đằng sau cửa phụ của trường đại học này ăn sau mỗi giờ tan làm. Tổng cộng chúng có 4 con, màu sắc hơi dị một chút nhưng trông vẫn rất đáng yêu, có thể chấp nhận được.
Trước khi chuyển vào kí túc xá của trường, tôi ở nhà riêng. Dù cách trường không xa nhưng cứ mỗi lần đi đi về về lại khá bất tiện nên tôi đã quyết định tạm cho thuê căn nhà đó và đến trường ở. Sau khi tận thế kết thúc, nếu không có sự cố nào phát sinh, tôi dự định sẽ sống chung với Phainon trong căn hộ của mình. Tôi sẽ sửa sang lại một chút để theo sở thích của em ấy, em ấy thích thú cưng thì tôi cũng sẽ nuôi."
--
3 tiếng trôi qua nhẹ bẫng chỉ bằng những câu chuyện Anaxa kể. Anh kể cho cậu nghe đủ thứ trên trời dưới biển, nào là chuyện anh vừa kiếm được một hàng bánh rất ngon, chuyện lần trước anh gặp một tên say rượu vô cùng phiền phức, chuyện Anaxa từng cãi tay đôi với rất nhiều giảng viên khác trong trường, chuyện anh thử thí nghiệm của Aglaea đến nỗi ngủ mấy ngày không tỉnh. Nếu không kể được thêm nữa anh sẽ nêu cảm nhận bản thân về những bộ phim, những cuốn sách anh đã đọc đã xem hoặc tự hào khoe khoang về những món ăn anh đã tự tay làm được.
Phainon cũng không ngờ có ngày mình được nghe anh phô bày mọi mặt ra cho xem như thế này. Cậu chỉ ngồi đó, kề cạnh người yêu, lắng nghe từng câu từ rơi ra nhè nhẹ như gió thổi. Những câu chuyện anh kể chẳng kì diệu như truyện cổ tích cũng chẳng kịch tính như truyện trinh thám, viễn tưởng. Nó chỉ bình dị, đời thường như một cuốn nhật ký ghi chép lại cuộc đời Anaxagoras, và lúc này đây cậu đang được trải nghiệm lại khoảng thời gian yên bình trước đây mà anh có. Giọng anh trầm trầm bình ổn, không nhanh mà cũng chẳng chậm, lúc sẽ trùng xuống có chút buồn bã, lúc lại cao hứng cười cười nói nói, ngay cả khuôn mặt cũng sẽ trở nên rạng rỡ theo. Cảm xúc đi theo từng câu chuyện của anh hệt như tàu lượn siêu tốc lúc lên lúc xuống rất bất ngờ, nhưng với Phainon hiện tại, cậu lại cảm thấy đây chính là một bản nhạc giao hưởng anh ngân vang, làm dịu đi tai ương lớn nhất cậu đang gánh vác.
Cứ tưởng rằng trong mối quan hệ này anh sẽ là người nghe và cậu là người kể, vì Anaxa trước đây lạnh lùng như một tảng băng trôi, sẽ mặc cho cậu ngồi lảm nhảm suốt cả ngày trời mà không buồn than phiền một câu nào. Nhưng anh thấy cứ như thế này cũng ổn. Vì đời người có biết là sống được bao nhiêu lâu đâu mà hững hờ, lưỡng lự; anh cũng chẳng ngại bày tỏ cảm xúc, hơn nữa lại là với em của mình, là người mình yêu.
"Tôi thấy mấy câu chuyện của mình nhàm chán quá. Mà suốt 3 tiếng miệng tôi mỏi rã rời luôn rồi. Hay bây giờ mình chuyển sang chuyện của Phainon nha?"
Phainon dừng lại một nhịp, sau đó khẽ nở một nụ cười. Cậu để anh tựa đầu lên vai mình, bắt đầu cất lời.
Chương 2: Phainon Khaslana.
"Tôi là con một trong gia đình, có bố và mẹ, chúng tôi từng sống chung trong căn chung cư nhỏ 2 phòng ngủ. Từ bé tôi đã rất thích vận động, không ngày nào đi chơi về mà không bị mẹ mắng vì người ngợm lấm lem, xước chỗ này xước chỗ nọ. Cho đến năm cấp 3 thì tôi đặc biệt yêu thích bóng rổ, thi vào trường này cũng là vì ước mơ thể thao. Tôi thích cảm giác được chơi bóng cùng bạn bè, cảm giác nóng rực khi đứng trên sân đấu, khi tôi được bật nhảy cao úp bóng vào rổ, thích cả tiếng người ta hò hét vỗ tay cho chúng tôi.
Cuộc sống của tôi rất ổn, bố mẹ yêu thương, bạn bè quý mến. Thành tích học tập của tôi thì cũng tạm, hay thôi mình đừng nhắc đến nữa.
Tôi thích chó, đặc biệt thích giống Samoyed. Ngày trước khi còn sống ở ngoại ô nhà tôi có nuôi một chú cún nhỏ nhưng sau này chuyển về chung cư nên không thể mang theo, đành gửi lại nó cho một trạm y tế thú cưng. Tôi đã khóc suốt cả tuần trời vì nhớ nó, nghĩ lại thì thấy hơi xấu hổ, nhưng về sau nếu có cơ hội sẽ tìm lại nó đem về nhà nuôi.
Mẹ có một người bạn thân làm nghề thiết kế. Từ lần đầu tiên cô ấy gặp tôi, ánh mắt như kiểu muốn ném tôi xuống hồ nước đã dọa đứa trẻ 8 tuổi ấy sợ chết khiếp. Sau một cuộc cải tổ thì tủ đồ của tôi đã được thay đổi hoàn toàn, tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại có lắm quần áo màu vàng màu tím đến như thế."
Ngỡ tưởng cuộc đời sẽ mãi yên ổn như thế, cho đến ngày định mệnh ấy.
〔 Vòng lặp thứ 01 〕
Phainon vẫn nhớ ngày hôm ấy xảy ra rất bình thường. Cậu cùng Mydei và các bạn chuẩn bị cho lễ kỉ niệm trường, bọn họ chuyên tâm làm việc cả tháng nay rồi, cũng chẳng có sự cố gì xảy ra cả.
Lúc đó là 10 giờ 45 phút tối, Phainon về phòng lấy ít đồ đạc, định bụng nhắn tin hỏi Mydei muốn ăn gì không để cậu mua một thể rồi mang đến. Căn phòng vẫn bừa bộn như y vậy, hoặc là do đống quần áo cậu lười mãi chẳng chịu gấp mới khiến nó trở nên như thế. Với cái tính hay để đồ linh tinh của mình, cậu tìm mãi mới thấy cục pin sạc dự phòng bằng một cách nào đó lại nằm chỏng chơ dưới gầm giường, vội cắm nó vào điện thoại mình, thở phào ra một hơi khi lượng pin nhấp nháy chỉ còn 2%.
Cậu mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, uống ừng ực từng hơi. Từng ngụm nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến cậu vui sướng kêu lên vài tiếng không rõ nghĩa. Sau cùng cậu quay ra vớ lấy điện thoại, vẫn là tin nhắn Mydei càu nhàu cậu làm cái quỷ gì mà đi lâu thế, hắn đói muốn lả luôn rồi.
Màn hình điện thoại sáng trưng phả lên đôi mắt cậu.
Là 11 giờ đêm.
Những tiếng nổ uỳnh uỳnh vang lên to đến kinh thiên động địa. Sàn nhà rung lắc, trên trần nhà rơi xuống vài mảnh vụn, khói bụi mù mịt bay khắp phòng. Phainon đơ não vài giây, cậu lúc ấy còn tưởng trường bị đánh bom. Trường học thoải mái giờ giấc sinh hoạt cho sinh viên, dù đã tối muộn nhưng sân trường và các tòa làm việc vẫn đông nghịt người. Khi vụ nổ xảy ra, rất nhiều tiếng la hét vang lên, bọn họ ào ra tháo chạy hệt như kiến vỡ tổ.
Phainon chạy vội xuống sân, khung cảnh đã trở nên hỗn loạn, vô thực khiến cậu không tin nổi.
Tạo vật thi nhau cấu xé, đuổi đánh, giết chóc con người. Xác thịt vương vãi khắp sân vườn, tiếng la hét, tiếng chửi bới hòa vào trong sự hỗn loạn. Nhịp thở tăng cao, tim đập mạnh, người cậu cứng đơ mà não bộ cũng trì trệ. Cứ y như trò chơi điện tử cậu thường chơi khi rảnh, chứ chẳng giống thế giới thực một chút nào. Cậu không hiểu, khi nãy mọi thứ vẫn chỉ đơn thuần như hàng trăm hàng nghìn buổi tối khác trong cuộc đời, tại sao chỉ qua một khắc đều như rơi tụt xuống hố sâu.
"Em học sinh, cẩn thận!"
Một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng cậu. Một bóng người vội vã chạy đến. Người nhỏ, tóc dài màu bạc hà, gương mặt vô cùng hốt hoảng. Đôi tay mạnh mẽ đẩy cậu ngã về một phía. Ngay khi Phainon kịp phản ứng, quay đầu lại chỉ thấy một dòng máu ấm nóng bắn lên trên gò má. Người trước mắt cậu bị tạo vật đâm xuyên qua tim, chết ngay trước mắt. Thi thể người đó nằm im trên nền đất đá lạnh buốt, máu túa ra không ngừng thấm đầy thành một vũng lớn lan đến gót chân cậu. Tai cậu ù đi, sợ đến quên cả thở.
Ngay sau đó, toàn bộ như ngưng đọng lại trong chính khoảnh khắc đó. Tứ phía vây quanh tối đen như mực, như thể cậu bị kéo vào một chiều không gian khác. Không một tiếng động nào lọt tới, không có tạo vật hung hãn kéo đến, không có tiếng la hét khản đặc, không có tiếng nổ rền vang như tiếng bom rơi.
Chỉ có cậu, và xác chết của người đó.
Trước mắt cậu hiện ra một khung cửa sổ.
〔 Bạn đã thất bại 〕
〔 Vòng lặp thứ 01 kết thúc 〕
Sau đó tầm nhìn bị che phủ đi, không gian nhiễu loạn, cậu không cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ cứ như vậy mà biến mất.
"Mình sẽ chết sao?" Cậu nghĩ.
Chỉ là, không ngờ lại kết thúc sớm như vậy. Cậu vẫn còn nhiều thứ muốn thực hiện. Cậu muốn trở thành cầu thủ bóng rổ, muốn đi du lịch nước ngoài, muốn mua lại căn nhà ở ngoại ô để sống cùng bố mẹ, muốn ăn món bánh mật ong mẹ thường hay làm, muốn đi câu cá với bố, muốn tìm lại chú Samoyed. Phainon mới chỉ là sinh viên năm 2, vừa bận rộn cho câu lạc bộ lại đang phải sắp xếp thời gian ôn thi và chuẩn bị cho lễ kỉ niệm trường cùng một lúc, đúng là mệt muốn đâm đầu xuống đất. Hôm trước bạn cùng lớp rủ nhau cuối tuần sẽ đến cửa tiệm mới mở cạnh trường ăn thử mấy món, Mydei còn chưa giới thiệu cho cậu mấy người bạn mà hắn quen. Cuộc đời còn quá nhiều thứ chưa thể trải nghiệm, những ước mơ hoài bão từ nhỏ chỉ đợi đến ngày cậu lớn khôn giờ cũng chẳng thành.
Nhịp thở bị rút cạn đi trong một giây.
Mở mắt tỉnh dậy, lại là 10 giờ 45 phút tối.
〔 Vòng lặp thứ 02 〕
"Chuyện này là sao?" Cậu hoảng sợ hét lên.
Mọi thứ vẫn y như ban đầu. Vẫn là phòng kí túc xá, điện thoại vẫn hiện rõ tin nhắn của Mydei. Đồng hồ tích tắc trôi từng phút, cậu nín thở như chờ đợi một thứ gì đó. Không có chuyện gì xảy ra cả, hoặc chỉ là chưa đến mà thôi.
Cậu cầm máy gọi Mydei, tim đập mạnh theo từng tiếng tút tút chờ nối máy.
"Sao lại gọi nữa? Đến nhanh lên, tôi đói lắm rồi đấy."
"Này, ở chỗ cậu không sao chứ? Không bị gì đúng không?"
Mydei thắc mắc, hắn không hiểu cậu đang nói gì cả. "Sao là sao? Này, khi nãy về phòng cậu ngã đập đầu vào đâu à?"
Giây phút ấy Phainon tưởng mình đang mơ ngủ, cười cười mấy câu cho qua chuyện. Chẳng lẽ khi nãy thật sự là do cậu mệt quá nên mới tự tưởng tượng ra? Như thế thì cũng đáng sợ quá rồi.
Nhưng chưa kịp để cậu an tâm, mọi thứ lại bắt đầu, một lần nữa.
Lại là tiếng bom nổ, thảm họa lại xảy ra.
Trong 15 vòng lặp đầu tiên, Phainon làm cách nào cũng không thoát khỏi kết cục cũ. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, ngay khi cậu ra được khỏi căn kí túc xá được vài bước, hoặc là vòng lặp sẽ tự dưng kết thúc, hoặc cậu sẽ thấy được hình bóng vị giảng viên tóc bạc hà kia lờ mờ xẹt qua khóe mắt, nhưng cậu không quan tâm. Lúc đó bản năng con người chỉ có độc nhất một suy nghĩ là làm cách nào để tự cứu lấy bản thân, nên cậu không buồn nghĩ.
Phainon gần như phát điên khi thấy mình lại trở về căn phòng cũ, lại là thời điểm đó, lại là cảm giác khát khô họng, lại là dòng tin nhắn chập chờn mang đúng một dòng chữ không thay đổi.
Đến tận vòng lặp thứ 16 cậu mới nhận ra, chính là do con người đó. Chỉ cần anh ta chết, mọi thứ sẽ được reset lại. Hệt như game 1 mạng, chết là hết.
Nhưng mọi chuyện cũng chẳng đơn giản đến như thế. Vì đời người không phải lúc nào cũng bị chi phối bởi số phận. Lúc nào cũng sẽ có khả năng xảy ra biến số, mỗi kiếp người lại là một câu chuyện khác nhau. Nên trong hàng vạn vòng lặp tiếp theo cậu dốc hết sức mình cũng không thể mang Anaxa trở về lành lặn.
100 vòng lặp liền tiếp, Anaxa đến một bước chân cũng không ra được khỏi ký túc xá. Anh sẽ chết bằng mọi cách có thể: ngã gãy cổ từ tầng 3, chết do bị tạo vật đâm, chết do bị người ta hại, chết do liều mình cứu một giảng viên khác.
Cuộc đời như muốn thử thách sức kiên nhẫn của Phainon, vì làm sao cậu có thể cam tâm cứu vớt lấy một người mà trước giờ mình còn chẳng biết, mà người đó lại hết lần này đến lần khác mất mạng trước mắt cậu, gián tiếp gây ra vòng lặp vô tận nối tiếp khổ đau.
Hàng trăm hàng ngàn vòng lặp trôi qua như muốn mài mòn nhân tính, nhẫn tâm biến một cậu sinh viên hoạt bát rạng rỡ như nắng mai giờ đây chỉ còn nỗi u uất và bế tắc tột độ. Chính cậu cũng không thể ngăn mình lún sâu vào tuyệt vọng, tâm trí kiệt quệ và bất lực không dưới trăm lần nghĩ đến việc muốn tự tử. Nhưng con dao sắc nhọn cứa qua cổ cũng chẳng thể tước đoạt được cái mạng này. Phainon chỉ nằm đó, máu tanh rục rịch tuôn trào, có đau, nhưng cậu không chết.
Cậu không chết nổi.
Cậu chỉ lặng im nằm trên nền đất lạnh, chờ đợi trong bất lực cho đến khi người kia bằng một cách nào đó bị giết. Khi ấy một vòng lặp mới lại bắt đầu.
Nếu không thể tự tử, chi bằng tự tay mình kết liễu người đó, việc này có khả năng không? Cậu đã nghĩ thế.
Phẫn uất và căm thù dâng đầy trong cõi lòng cậu. Không thể trách được cậu khi nảy sinh ra những suy nghĩ như thế, chỉ là trong hoàn cảnh trớ trêu ấy quả thực ai cũng sẽ bất lực cả. Chết cũng không được, sống cũng chẳng xong.
Tất cả chỉ vì Anaxagoras.
Phainon đã thử, rất nhiều lần, học giả yếu mềm chỉ bằng một đòn chí tử dễ dàng ra đi trong vòng tay cậu. Nhưng kết cục vẫn chẳng đổi thay. Sau cùng cậu vẫn sẽ trở lại đúng giờ phút ấy.
"Vòng lặp thứ 67023 là vòng lặp dài nhất mà em từng đi. Nhưng khi chúng ta vừa đến được đây thì em lại phát điên lên mà bóp cổ anh, sau đó thì tất cả lại quay về điểm xuất phát. Nên khi nãy em sợ lắm."
"Th-thế bây giờ là vòng lặp thứ bao nhiêu rồi?"
Giọng Phainon nhẹ bẫng vang lên "Hình như là 33,550,336."
"..."
"Anh ơi, đừng khóc."
Anaxa cắn chặt môi đến bật máu, tay khẽ níu lấy vạt áo cậu, con ngươi đã giàn giụa nước mắt.
Nào có ngờ cuộc đời đứa trẻ này lại đau khổ đến vậy. Nếu như Phainon nói, chẳng phải cậu đã mắc kẹt trong guồng quay này cả trăm năm rồi hay sao? Đời người còn chẳng mong sống lâu được đến như thế, vậy mà cậu lại phải quay cuồng trong kịch bản trái ngang này mãi không thoát khỏi, phải nhìn người hết mực bảo vệ chết hết lần này đến lần khác.
Nanook sao lại muốn trêu đùa người anh yêu nhiều đến như thế? Hơn cả, rằng cậu lại là người mang vác hết tất thảy mọi kí ức, nghiễm nhiên bị gắn cho trọng trách cứu vớt thế giới, mang lại yên bình cho chúng sinh. Vậy còn anh, nguyên nhân khiến cậu phải làm tất cả những chuyện đó lại không nhớ bất kì điều gì cả, ngay cả một cái tên cũng không nhớ. Phainon đã phải bắt đầu lại biết bao nhiêu lần, có lẽ đó cũng là lý do mà đến những vòng lặp này cậu không buồn giải thích thêm gì nữa, cứ mặc cho vận mệnh tiếp tục lăn bánh.
"Không phải tại anh đâu. Có lẽ do số phận chúng ta đen đủi nên mới đến nước này."
Nhưng Phainon từ lâu đã buông bỏ nỗi căm hận đối với Anaxa. Vì khi nhìn anh, cậu biết, anh cũng không muốn chuyện này xảy ra, anh cũng chẳng biết tại sao mình là cốt lõi của tất cả mọi chuyện. Không phải tại cậu, không phải tại anh, không phải lỗi của bất kì ai trong số họ cả. Nếu Anaxa biết cái mạng mình quan trọng đến thế thì ngay từ kiếp đầu tiên anh đã chẳng lao ra cứu cậu mà không có một chút lưỡng lự như thế rồi.
Mỗi kiếp qua đi luôn thực nhanh chóng và vội vã, chẳng đủ thời gian cho bất kì điều gì. Những biến số không ngừng xảy ra nhưng có một điều vẫn không bao giờ thay đổi đó chính là Anaxa vẫn luôn sáng suốt, kiên cường và dịu dàng như thuở ban đầu.
Vòng lặp thứ 67023, cậu đã tự tay giết chết anh. Ký ức ngày đó vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, giây phút bước chân vào căn phòng này cậu cảm tưởng mình vẫn đang ôm gọn thân xác lạnh buốt ấy ngay trong vòng tay mình. Ngay cả khi hai bàn tay to lớn quấn quanh cổ anh hệt như một con mãng xà, và hơi thở cũng nông dần đi, buồng phổi ứ nghẹn, da dẻ trở nên tím tái, anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về lấy mảnh hồn cậu.
"Không sao cả Phainon. Không phải lỗi của em. Em đã làm rất tốt rồi."
"Ở kiếp sau, đừng yêu tôi nữa."
Dẫu biết tình mình rồi sẽ chẳng thành, nhưng cậu không ngăn nổi nhịp đập của con tim vẫn đang ồn ào thét gào. Chỉ cần anh sống sót cậu sẽ thấy vui, khi anh bị thương cậu cũng sẽ cảm thấy đau, tâm tình bỗng nhiên trùng hẳn xuống. Cậu một mực muốn ôm anh say ngủ mỗi đêm. Vì trong một đêm trở trời nóng nực ở vòng lặp 134, anh thoát khỏi cái ôm cậu trao, tuyệt vọng quá mà tự tử.
Nỗi sợ lớn nhất của Phainon có lẽ là việc không thấy anh trong tầm mắt và việc Anaxa mất đi động lực sống. Anh yên ổn, cậu sẽ yên lòng. Càng dần về những vòng lặp sau cậu đã chẳng còn quan tâm kết quả sẽ ra sao nữa, cậu chỉ cần Anaxagoras còn sống mà thôi.
"Thà rằng em cứ mắng chửi tôi đi, cớ sao phải chấp nhận mọi chuyện như thế."
Phainon xoa dọc lưng anh vỗ về "Có lẽ anh đối với em chính là định mệnh, nên trải qua bao nhiêu vòng lặp cuối cùng em vẫn gặp anh. Cứ coi như là em có nhiều thời gian hơn để yêu anh đi." Cậu khúc khích cười. Nếu trong tình cảnh này mà không lạc quan thì chỉ có nước nằm im chờ chết. Hơn nữa sinh mạng của cậu còn gắn chặt lấy anh, đúng là không để yên cho được.
Ừ mà nói đến chuyện mắng chửi, thật ra Phainon đã làm mấy điều ấy từ lâu rồi. Ở kiếp này đi bên nhau lâu đến vậy, hiện tại cậu chỉ muốn dành thời gian yêu thương anh, bảo vệ anh, che chở anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com