Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Anaxa mở mắt.

Bên ngoài mưa rơi rả rích, bầu trời âm u và xám xịt như lòng giếng, có cố gắng đến cỡ nào cũng không tìm thấy nổi một vệt nắng rơi.

Vẫn là trần nhà nứt vỡ và cũ kĩ, màn hình nhấp nha nhấp nháy phát ra thứ ánh sáng le lói vương vãi khắp không gian, vẫn là tiếng quạt rè rè thổi, vẫn là sàn nhà cứng ngắc và lạnh buốt. Chỉ là, Anaxa vẫn không chấp nhận được. Anh đã cầu nguyện hàng vạn lần trước mỗi lần tỉnh dậy, rằng anh từ đầu đến cuối chỉ đang lên cơn dại nên mới tự tưởng tượng ra tất cả mọi thứ mà thôi.

Anaxa cựa mình, đầu hơi váng, cơ thể nhức mỏi như vừa bị xe tải cán qua. Không thấy người ấy đâu cả.

Lạch cạch, tay nắm cửa được ai mạnh mẽ nắm lấy, tiếng kim loại va đập vào nhau, bật mở.

Não anh lại một lần nữa căng lên, tay vội vớ lấy con dao bếp. Phainon không có ở đây, nếu ai hoặc thứ gì đột nhập vào, Anaxa không chắc mình có thể tự xoay sở mà sống sót. Cơ thể vụt đến ngay khi cửa vừa hé mở, giữ thế chủ động vẫn tốt hơn, anh đã nghĩ thế. Trong mọi trường hợp hoặc là anh giết chết nó trước hoặc là anh sẽ tự cắt cổ mình tự tử, không dây dưa quá lâu tránh gây thêm nhiều đau đớn.

Luồng sáng nhỏ bé rọi vào từ khe cửa, mang theo một bóng đen cao lớn nhìn chẳng rõ mặt mũi. Nó nhanh như cắt vươn đến đánh bật con dao khiến nó rơi khỏi tay Anaxa. Tiếng lẻng xẻng phát ra khi con dao chạm đất. Anh đơ người, cảm tưởng như tim mình vừa ngừng đập.

Là Phainon.

"Anh đón tiếp em nồng nhiệt quá nhỉ?"

Anaxa túm lấy ngực mình, nhẹ nhõm thở một hơi thật dài.

"Cậu đi đâu?"

Phainon nhún vai, đặt chiếc gậy bóng chày dựa lên tường. "Giết bớt đám quái vật lảng vảng ở tầng 1. Như mọi khi."

Anh nhíu mày "Như mọi khi? Là sao?"

Cậu vừa biết mình đã lỡ lời, vội vàng lảng đi, đôi mắt mất tự nhiên đảo về phía khác. "Không có gì. Mà, anh thấy đỡ hơn chưa? Hôm qua anh làm em hoảng muốn chết."

"Tôi ổn rồi. Có thể là bị chấn động não, cái đêm diễn ra vụ nổ đầu tiên tôi cũng như vậy. Xin lỗi cậu." Anaxa không có ý định hỏi thêm về chủ đề kia nữa. Dù sao anh cũng biết thừa rằng Phainon sẽ chẳng hé răng nửa lời. Có lẽ có những chuyện anh nên tự mình tìm ra thì hơn. Anh rút khăn giấy, lau đi mấy vết máu đang dần khô đen lại trên bàn tay to lớn chai sần. "Vậy thì, bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Phainon nhìn chăm chăm vào con mắt còn lại của Anaxa, chẳng buồn quan tâm anh đang sờ soạng mình. "Còn tùy thuộc vào việc anh muốn đi đâu, dù sao em cũng coi trọng ý kiến của anh hơn."

"Hiện tại tôi chỉ muốn đến phòng thí nghiệm. Aglaea chắc chắn biết gì đó về chuyện này, nếu gặp được cô ta, có lẽ chúng ta có thể tìm ra hướng đi tiếp theo để kết thúc mọi chuyện."

Cậu im lặng lắng nghe, từng câu từng chữ rót vào tai, thật quen thuộc, như hằn sâu lên máu, hơi thở và linh hồn. Các bánh răng trong não xoay chuyển, ký ức lờ mờ phảng phất hiện ra. Phainon cười nhẹ, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nhanh chóng vụt tắt.

Có lẽ lần này sẽ được.

"Vụ nổ vừa rồi xảy ra ở đài tưởng niệm vườn hoa trung tâm, ngay trước hội trường. Có vẻ nó mang thêm đợt quái vật mới. Em thấy bên ngoài không ổn đâu. Nếu muốn đến phòng thí nghiệm chỉ còn cách đi đường vòng mới có cơ hội sống sót."

Anaxa cũng đã lường trước đến trường hợp này. Vì nằm ở ngoại ô rìa thành phố nên khuôn viên trường rất rộng, các tòa nhà cách xa nhau và được bố trí xen kẽ các vườn hoa cùng hàng cây cao, người ngoài nhìn vào nhiều khi còn nhầm đây chỉ là công viên. Tổng thể thì các tòa làm việc phân bổ theo hình chữ U, địa điểm anh hiện tại đang đứng là tòa ký túc xá giảng viên nằm gần như trong cùng, muốn đến được chỗ Aglaea hoặc là đi thẳng một đường qua quãng sân hoặc là đi theo lộ trình qua từng khu một rồi mới đến được phòng thí nghiệm ở đối diện bên kia sân. Theo như lời của Phainon, vụ nổ xảy ra ngay trước tòa hội trường, chắc hẳn khu vực sân đó đã bị sụp một khoảng lớn không thể đi lại. Hơn cả, với chừng ấy quái vật lảng vảng, Anaxa có điên cũng không tự lấy thân mình ra làm mồi nhử cho bọn chúng xỉa răng.

"Cũng không còn cách nào khác, đành phải vậy thôi."

Thành thực mà nói, Anaxa cũng không chắc về khả năng Aglaea còn sống. Mọi thứ đều bắt đầu từ phòng thí nghiệm cả, ngay từ đầu anh cũng không thể liên lạc được với cô, chẳng có cơ sở nào để Anaxa chắc chắn rằng đến được đó sẽ giải quyết được mọi chuyện. Chỉ là, trực giác mách bảo anh người phụ nữ với sức sống phi thường đó hẳn vẫn còn đang thở và yên ổn chờ đợi. Dù sao cô ta đã từng liến thoắng khoe khoang rằng mình đã thành công yêu cầu được nhà trường phân cho mình có một tòa thí nghiệm riêng và vách tường được đảm bảo rất kiên cố. Anh tin, Aglaea cũng đã đặt cược đúng vào trực giác của riêng mình nên mới nhất quyết rút khỏi dự án mà trung ương gửi xuống, cũng như gửi cho anh một bản copy mặc dù đã quá muộn.

"Anh biết là không có gì chắc chắn về việc giáo sư Aglaea có cách giải quyết, đúng chứ? Tại sao lại một mực muốn đến đó?"

Đôi mắt anh quả quyết, kiên định. "Linh cảm thôi."

Mỗi câu chữ Anaxa thốt ra đều khiến Phainon trở nên hưng phấn, chính cậu cũng cảm nhận được dòng máu trong người mình đang trở nên sôi sục cuộn trào lên như núi lửa. Người này, lúc nào cũng làm cậu hài lòng cả.

"Vậy thì đi luôn thôi. Ở đây lâu cũng không được đâu mèo con ơi." Phainon lại giở thói trêu chọc, dùng sức kéo sát anh đến gần mình.

Anaxa ngạc nhiên, má cũng hơi đỏ vì cách gọi kì quặc của cậu. "Bây giờ sao? Nhưng ngoài trời vẫn đang mưa mà?"

"Vì đang mưa nên mới là thời điểm tốt nhất."

Nếu ở đây quá 1 ngày và 3 tiếng nữa anh sẽ chết.

"Chúng ta đến căng tin."

--

Tạo vật Thủy Triều Đen là một sản phẩm biến đổi gen không hoàn thiện. Cơ thể chúng được phủ bởi một lớp sừng cứng cáp cùng vẩy đen, có thể tự cường hóa mộ vài bộ phận để chiến đấu. Không có cảm xúc, không có suy nghĩ riêng, không nhân nhượng. Phần lớn chúng sẽ đi thành những nhóm nhỏ 2 đến 3 con, nhưng khi tìm được con mồi, chúng sẽ rít lên tiếng chuông tử gọi bầy đàn. Điểm yếu chí mạng chính là ở những khớp nối, nếu quan sát kĩ lưỡng mà ra tay đúng chỗ sẽ thành công kết liễu chỉ bằng một đòn.

Thủy Triều Đen không có mắt, các bộ phận cơ bản trên gương mặt cũng không biểu lộ rõ ra bên ngoài. Dù mang khiếm khuyết về thị giác nhưng chúng đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Chúng cảm nhận hình dáng, hành động, bước đi của con mồi bằng Sóng Âm. Không gian càng tĩnh lặng, hơi thở càng trở nên rõ ràng. Từng đợt sóng quét qua cơ thể giúp chúng hình dung được con mồi gần hay xa, cơ thể cao hay thấp, còn thở hay đã chết. Một vài cá thể cấp cao hơn sẽ có khả năng vượt trội, cơ bản có thể nói đến là khứu giác, nhưng số lượng rất ít và cũng không có dấu hiệu nhận diện. Khi ấy chỉ lo rằng chưa kịp nhận thức được chúng đang đến gần thì đầu đã lìa khỏi xác từ lúc nào.

Như Phainon nói, thời điểm thích hợp nhất chính là bây giờ. Quá nhiều vụ nổ xảy ra nên tro bụi bị cuốn lên đến tầng khí quyển bên trên, độ ẩm không khí tăng cao, ngưng tụ thành hơi nước. Ban đầu Anaxa đã nghĩ mưa xuống sẽ làm cản trở mình, đường đi trơn trượt và cũng khó phán đoán hơn. Nhưng nào ngờ nó lại nghiễm nhiên trở thành chìa khóa để thoát khỏi tòa nhà này. Mưa sẽ làm âm thanh truyền đến màng nhĩ nằm sâu trong lớp sọ tạo vật bị nhiễu loạn, chúng sẽ chỉ đi lòng vòng trong cơn mưa rào mãi không ngớt này mà thôi. Chỉ cần bình tĩnh và chậm rãi, hòa vào màn mưa là có thể êm xuôi vượt qua quãng sân đến được căng tin trường.

Phainon phủ tấm chăn lên người anh, đảm bảo nó che kín mái đầu bạc hà rồi mới quay người đi mở cửa.

Anaxa thắc mắc hỏi "Tại sao phải cần cả cái này nữa?"

"Khi nãy em có mang theo nó ra bên ngoài, giờ chắc chỉ toàn mùi đất với máu đen thôi. Để đề phòng gặp phải con nào ngửi được ý mà."

"Sao cậu biết chúng ngửi được?"

Ánh mắt cậu quét qua anh một cái, không lâu mà cũng chẳng chậm, sau đó nhanh chóng thu về. "Vừa mới gặp một con, em đoán thế. Mà, em cũng không muốn anh bị ướt."

Anaxa ậm ừ đồng ý, nhưng con ngươi vẫn không ngừng tỏa ra ánh nhìn dò xét. Lại một lần nữa, cực kì đáng ngờ.

Anh và Phainon ghé sát vào nhau, bước từng bước chậm rãi dưới làn mưa ngày càng nặng hạt. Giả thuyết đưa ra hoàn toàn đúng, đám tạo vật chỉ đi đi lại lại trong vô thức, hoàn toàn không định vị được hai người bọn họ. Cậu nắm chặt lấy tay anh khi cả hai đi ngang qua một con. Tạo vật chỉ đi lướt qua như không khí, gió lạnh cọ nhẹ qua gò má Anaxa đến tận khi chúng khuất bóng, lúc ấy anh thực muốn thở ra một hơi cho nhẹ nhõm. Từ sau cái đêm đầu tiên, Anaxa đã nén chặt hết thảy nỗi sợ hãi trong lòng mình, vì sau cùng hoảng sợ cũng chẳng khiến anh sống lâu thêm, càng không nên để những cơn run rẩy cản trở bước chân mình đi tiếp.

Cửa chính của căng tin rộng mở, Thủy Triều Đen lảng vảng khắp nơi, khoảng sân trắng trước đây là chỗ ngồi tụ tập sau mỗi giờ học chỉ còn là một đống đổ nát, rác rưởi bay tứ tung và nước từ máy bán hàng tự động đổ ra tung tóe bẩn thỉu. May mắn thay cửa sau dẫn đến quầy bếp đằng sau do nằm ở góc khuất nên chưa có con nào xuất hiện.

Anaxa đã mở được khóa nhưng đẩy kiểu gì cửa cũng không mở ra.

"Hay có cái gì chặn lại rồi?"

Phainon sốt ruột kéo anh sang một bên, không quên ngó nghiêng xung quanh xem có con nào đang ở gần hay không rồi trực tiếp húc vai, đẩy mạnh. Đằng sau tấm cửa sắt, chiếc tủ con cùng vài chiếc ghế rơi khỏi vị trí ban đầu, tiếng kim loại loảng xoảng phát lên khi chúng chạm xuống nền đất, sau đó nằm ngổn ngang trong thinh không tĩnh lặng.

Đèn đã tắt, căn phòng tối om. Anaxa nhanh chân bước vào trước. Trong ánh nhìn lờ mờ của mình, anh thấy một cô gái nhỏ chĩa mũi kiếm về hướng anh, cây kiếm dài sắc nhọn đặc biệt sáng lóa lên, ánh nhìn phát ra lạnh lẽo đến độ chưa cần nhìn đến cây kiếm trên tay, anh có thể đã chết một lần khi bị nó liếc đến. Anh nheo mắt nhìn ra đằng sau, cô bé với mái tóc hồng buộc gọn hai bên đang ôm lấy đầu mình núp dưới gầm bàn. Mái tóc hồng, chiếc cặp sách kì lân cùng bộ váy điệu đà đó, anh biết.

"Hyacinthia?"

Cô nhận ra giọng nói quen thuộc liền lập tức quay đầu lại nhìn. Hyacine vội chui ra khỏi gầm bàn, dù cô không thể thấy rõ được mặt nhưng với giọng nói đó cùng vòng tay đã dang rộng chỉ chờ mình tiến đến, cô không chần chừ lấy một giây lao vào lòng anh khóc thút thít. Anaxa nhẹ nhàng xoa đầu cô, tay vỗ nhẹ lên vai dỗ dành. Hyacine vẫn luôn đồng hành cùng anh với danh nghĩa là trợ giảng. Cô làm việc rất chăm chỉ, tính tình dễ gần, lúc nào cũng chỉ biết quan tâm người khác. Nhìn cô run rẩy túm lấy gấu áo mình khóc lớn, Anaxa cũng có chút đau lòng. Dù sao cũng vẫn chỉ là một thiếu nữ nhỏ mới lớn, không biết rằng từ lúc xảy ra chuyện đến nay cô đã sợ hãi đến mức nào nữa.

"Được rồi nào, Hyacine. Thầy ở đây rồi, không phải lo nữa."

"Em sợ lắm thầy ơi! Em nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ tất cả vẫn bình thường, vậy mà 12 giờ đêm giật mình tỉnh dậy mọi người đều đã chết hết rồi! Chỉ còn, chỉ còn Castorice cứu em."

Ngón tay trắng ngần lướt nhẹ qua hai bên gò má, lau đi khóe mắt đã sưng lên, đỏ hoe và ngập nước. Anaxa an ủi trợ giảng nhỏ của mình, mắt nhìn đến cô bé tóc tím đang đứng đối diện. "Vậy còn em, ổn chứ, Castorice?"

"Em không sao, thầy Anaxa."

Castorice là một trong những học sinh anh đặc biệt để ý trong lớp của mình. Cô bé ngoan ngoãn trầm ổn, học hành nghiêm túc mà cũng rất có năng lực, tiếp thu bài tốt đến độ khiến anh rất bất ngờ. Vì hai cô bé thân với nhau nên Anaxa đã nghe kể thêm về Castorice vài lần, cũng có một số lúc bắt gặp cô viết tiểu thuyết và vẽ tranh sau giờ học. Còn một điểm đáng để nói đến đó là gia đình Castorice có truyền thống theo đuổi kiếm thuật. Khi nãy vừa thấy đầu kiếm đưa ra anh đã thấy ngờ ngợ, chỉ là không ngờ lại được nhìn thấy tận mắt.

"Ừm..., thế còn cậu này là ai vậy thầy?"

Anaxa lúc ấy mới giật mình nhớ ra, vội quay đầu lại nhìn Phainon - người đang yên lặng đứng bên cạnh anh từ nãy đến giờ. Hàng lông mày cậu hơi nhíu lại, nét mặt còn có vẻ bực tức và khó chịu.

"Đây là Phainon. Cậu ấy là... học sinh của tôi."

"Học sinh của thầy?" Hyacine thắc mắc "Sao em chưa gặp cậu ấy bao giờ nhỉ? Mà thôi, nếu thầy Anaxa nói như thế thì chắc là đúng rồi. Giờ thầy còn lén em nhận thêm học sinh đẹp trai kiểu này nữa cơ à."

Anh cười khổ. Hyacine không ngờ lại suy nghĩ theo chiều hướng ấy.

Khóe môi Phainon nhếch lên, bàn tay lại một lần nữa siết lấy bên eo anh kéo mạnh về phía mình. "Đúng mà chị, em thân với thầy lắm."

--

Hiện tại bốn người họ đang ở khu bếp nằm bên trong cùng của căng tin trường - nơi thường dùng để nấu nướng cũng như phục vụ đồ ăn cho học sinh - được ngăn cách bởi một lớp kính có thể nhìn ra khoảng không gian bên ngoài.

Sau một hồi tìm kiếm, Phainon và Anaxa tìm thêm được một vài gói ngũ cốc cùng đồ đóng hộp ở trên chiếc tủ cao mà trước đó Castorice và Hyacine đã nói rằng mình không thể chạm đến. Họ quyết định bỏ nốt số đồ ăn còn tìm được vào trong balo của Hyacine.

"Em ổn chứ? Hay để tôi cầm hộ cho."

Hyacine túm lấy chiếc balo kì lân đã căng đầy lên của mình, siết chặt lại quai cặp. "Không sao mà thầy, chừng này còn ít quá ấy chứ."

Anaxa nhìn quanh, yên lặng ngẫm nghĩ. Ở lại đây chỉ an toàn một nửa. Với đống đồ vừa tìm được, họ có thể ở đây thêm 3 ngày nữa. Nhưng nếu gặp chuyện gì bất trắc thì rất khó xử lý, đặc biệt là vào ban đêm. Hiện tại đang là buổi sáng nên dù đèn có tắt cũng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đường. Đêm xuống, cộng thêm việc lối ra hẹp, lại bị giới hại bởi bức tường gạch đá ngay phía trước cửa sau, chỉ riêng việc chạy trốn ra ngoài cũng rất khó. Không chỉ vậy, vì chỉ được ngăn cách qua bởi một lớp kính mỏng, việc di chuyển và hoạt động trong phòng rất không tự nhiên. Nãy giờ bất kì hành động nào bọn họ đều cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể, mà cũng phải nấp sau tường mà đi. Anh rút chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình ra kiểm tra giờ giấc rồi nhìn số pin gần như cạn kiệt chỉ biết nhíu mày thở dài, đêm rồi muốn dùng nó soi đèn cũng không được.

Tít tít

Tít tít

Tít tít

Âm thanh vang lên khiến tất thảy mọi thứ như ngưng đọng. Không khí đông cứng lại, anh căng thẳng đến độ quên cả việc phải hít thở. Anaxa siết chặt lấy chiếc điện thoại đang tối đen trong tay mình sau đó nhìn đến ba người xung quanh. Không phải từ anh, cũng không phải từ ba người bọn họ.

Tiếng chuông báo thức vẫn vang lên mãi chẳng ngừng. Nó phát ra từ nhà kho, ngay bên cạnh bếp ăn. Chiếc điện thoại vang lên mấy hồi chuông, nó nằm sõng soài trên mặt đất, ngay cạnh bàn tay đã đứt lìa từ xác người phụ bếp với dòng chữ "Đến giờ vo gạo thổi cơm."

"Chúng ta phải đi, ngay!" Castorice kéo tay Hyacine chạy khỏi phòng.

Anh và cậu nhanh chóng đuổi theo sau, nhưng chỉ vừa ra đến cửa đã thấy hàng chục con kéo đến chặn đường. Castorice rút kiếm, dứt khoát chém đứt đầu hai con lao đến đầu tiên, theo ngay sau là Phainon cũng lao đến đứng trước che chắn. Anaxa ở phía sau chỉ có một việc duy nhất chính là bảo vệ Hyacine. Cô bé nhỏ, dáng người lại thấp, không biết đánh đấm mà còn đang mang theo túi đồ ăn nặng trĩu, không thể tự mình phản kháng. Anh nắm chặt lấy chiếc ống nước khi nãy mình vơ vội khi chạy ra ngoài, vung một đường khiến tạo vật đứt lìa khớp tay rồi nhắm thẳng vào đầu mà đập. Chỉ là không ngờ có ngày mấy kiến thức đánh golf mình học được ngày trước trong mấy buổi team building anh miễn cưỡng tham gia lại có thể dùng trong hoàn cảnh như thế này.

Hyacine cầm con dao bếp anh đưa, dù đã rất cố gắng nhưng sức lực cũng chỉ đủ để cắt cho tay tạo vật đứt ra một chút. Trong hoàn cảnh rối ren cô không thể tự mình phán đoán quá nhiều việc cùng một lúc, nên khi có một con định nhân cơ hội đâm sau lưng cô một nhát, Hyacine khi phát hiện ra chỉ biết đơ người run rẩy.

"Hyacinthia!" Anaxa ngay lập tức kéo cô lại phía mình. Cánh tay bị lớp gai nhọn của tạo vật kia cứa một đường, rất nhanh nó truyền đến cơn đau, máu chảy đầm đìa thấm ướt tay áo. Anh rít lên một tiếng rồi vung tay quật nó ngã quỵ, chưa kịp ra đòn tiếp theo đã thấy một bàn chân dẫm cho cái đầu vốn đã nứt ra của con quái vật nát bét vỡ vụn.

Giọng Phainon lạnh băng vang lên, ánh nhìn cũng có phần rợn gáy. "Còn biết chạy không mà đứng đực ra đấy? Em chỉ mới quay đi quay lại có một chút là anh sứt luôn được một miếng thịt sao?"

Vết thương khiến đầu óc Anaxa căng ra, vừa dần dần trở nên mù mờ vì cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể, nhưng cũng vì vậy nên anh mới giữ được cho mình sự tỉnh táo. Con đường thẳng đến cửa phụ của giảng đường đã rộng mở, trước khi đợt quái vật tiếp theo kịp tiếp cận đến, bốn người nhanh chóng chạy đến tòa nhà trước mặt.

Anaxa vặn tay nắm cửa, nhưng nó vẫn không động đậy dù chỉ một chút. Một hồi giằng co khiến anh cũng đuối sức, ở đằng sau Phainon và Castorice vẫn đang cố gắng tiêu diệt mấy con quái vật hung tợn kéo đến, còn Hyacine chỉ một mực núp vào lòng anh, níu lấy góc áo anh ngăn cho bản thân không phát ra tiếng thút thít. Một giọng nói thì thầm của phụ nữ vang lên từ phía bên kia, Anaxa nín thở lắng nghe, anh nhận ra, bên trong đó có người đang ngăn không cho anh vào.

Máu dồn thẳng lên não, anh bực tức nắm chặt tay. "Đéo biết tình hình à, mở cửa ra cho bọn tôi vào." Cẳng chân giơ lên thẳng tắp, chỉ bằng một cú đã phá tan khóa, tấm cửa sắt mở tung.

Anaxa bước vào đầu tiên. Ngay khi chân anh vừa đặt được vào bên trong, một luồng khí mạnh mẽ nén lại vụt thẳng đến gò má anh sau đó lập tức ngừng lại. Nắm đấm to lớn và chai sần của người kia gần ngay trước mắt. Anaxa chẳng buồn hoảng sợ, anh trừng mắt, cần cổ đã đỏ ửng lên nổi gân vì tức giận, khiến chủ nhân của bàn tay ấy khựng một nhịp.

Hắn nói, tông giọng trầm ấm mang vài nét ngạc nhiên.

"Thầy Anaxa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com