5
Sớm mai đón chào Anaxa với một lớp quầng thâm nặng đầy dưới mi mắt và một tâm trạng u ám không mấy vui vẻ.
Anh gõ nhẹ đầu mình, ngủ ít khiến đầu óc anh hơi váng, dạ dày trào ngược liên tục đẩy khí lên mang theo từng đợt đầy hơi, anh cũng không thể làm gì khác, chỉ biết che miệng nôn khan. Cũng vì ngủ ít nên hiện tại mức độ hòa hợp có thể đã đạt xuống tận đáy, bất kì thứ gì, việc gì, chuyện gì đả động đến vị giảng viên cũng làm anh thấy vô cùng khó chịu.
Caenis căn bản không biết điều, anh mới sáng sớm đã chỉ muốn bốc hỏa vặt cổ hết đám người này cho khuây khỏa.
"Dù sao xác định chung sống với nhau cũng nên biết về một chút luật lệ. Ở đây bọn tôi chia việc đi kiếm thêm thức ăn theo ngày, mỗi lần đi sẽ đi thành một nhóm nhỏ hai người." Đoạn, ả nhìn sang phía Anaxa "Vì mới có thêm người đến nên số lượng đồ ăn còn lại giảm mạnh, cũng nên đi tìm thêm rồi. Thầy Anaxa và cậu tóc trắng, tôi nghĩ hôm nay trước hết cứ để hai người đi."
"À, trước khi anh đến, có hai sinh viên của tôi lên tầng nhưng vẫn chưa thấy quay lại. Chắc là đang sợ quá nên trốn bừa vào phòng nào đấy. Thầy Anaxa, anh biết mật khẩu phòng nghỉ của giáo viên mà, tiện thể khi lên đó xin hãy đón học sinh của tôi về với. Tôi thật sự rất lo."
Từng lời rơi ra từ cái miệng xảo quyệt của ả ta rơi vào tai Anaxa cũng chẳng khác mấy tiếng Thủy Triều Đen rít lên lúc sắp chết. Rất chói tai, rất khó chịu.
Mới đến chưa được hơn một ngày, ả ta làm như anh vào nhà ăn hết gạo của ả vậy? Hôm qua Lygus đúng là có lòng tốt đưa cho bọn họ ít bánh ngọt, nhưng chúng cũng chỉ bé tí bằng ngón tay, thức ăn họ ăn đều là công của Hyacine cố gắng cất trong balo mang đến chứ đã đớp của con ả này được bao nhiêu. Hôm phải đều là ả và đám học sinh kia hốc cho bằng sạch rồi mới kêu trời kêu đất à.
Đúng là một lũ óc lợn.
Mà nữa, con ả cũng nhát như cáy, chỉ biết ở lại khua môi múa mép bắt mấy đứa trẻ còn non nớt đi kiếm đồ về chứ nào có quan tâm cái mạng của chúng đâu.
Anaxa nghiến răng, bực tức đến độ cổ đã bắt đầu nổi gân. "Chúng tôi chỉ vừa mới đến, đã đả động được gì đến cô đâu? Nói mình lo lắng, sao không tự đi mà tìm học sinh của mình ấy."
Caenis thản nhiên nhún vai. "Từ đầu đến giờ vẫn luôn là tôi cố thủ lấy căn phòng này, rồi đã cưu mang cho biết bao nhiêu học sinh của tôi, của thầy Lygus, và có khi là của anh nữa. Tôi đã rộng lượng cho các anh ở nhờ, cho anh một chỗ nghỉ ngơi thoải mái và ấm áp. Thử nghĩ nếu hôm qua tôi không cho các anh vào, anh nghĩ xác mình còn nguyên vẹn được như bây giờ không?"
Địt mẹ, đúng bọn lý lẽ cùn.
Chứ không phải hôm qua ả bảo Mydeimos không được mở cửa à? Anh cảm giác hơi thở mình đang dồn dập hơn, buồng phổi đưa lên từng ngụm khí lớn mang theo bức bối khó tả. Nhưng, Anaxa nhìn đến bốn sinh viên của mình, rồi lại nhìn đến mấy cô gái nhỏ từ đầu vẫn luôn len lén nhìn anh từ tận tít bên kia căn phòng. Anh nín nhịn hít một hơi, đè nén hết thảy cảm xúc của mình xuống, kéo tay Phainon rời khỏi phòng.
"Đi nhanh rồi về."
Trước khi đi anh quay lại liếc nhìn con ả kia một lần nữa rồi đưa mắt nhìn sang Mydei, Hyacine cùng Castorice, nhẹ giọng bảo "Đợi thầy."
Phainon thật ra không hề quan tâm đến Caenis và đám người đó. Cậu vẫn luôn một mực nghe theo quyết định của Anaxa mà thuận theo thôi. Mà cũng chẳng cần phải phí lời làm gì với bọn chúng cả, cái mồm rác rưởi ấy thì có nói ra được lời hay ý đẹp gì đâu, cậu chỉ mặc kệ cho Anaxa xả giận còn mình đứng đằng sau anh lườm nguýt một chút là được. Tiết kiệm tí năng lượng để dành ôm hôn anh có phải tốt hơn không?
Dù sao tương lai có gì cậu đều biết cả rồi.
Phainon khúc khích che miệng, ánh mắt tỏ vẻ bẽn lẽn như thiếu nữ. "Anh Anaxa chủ động nắm tay em ạ? Em thích quá đi mất."
Tông giọng ngọt ngào yểu điệu khiến anh lập tức buông tay ra, thiếu chút nữa nổi cả gai ốc. Đúng là não cậu không bình thường thật, nên lúc nào cũng nghĩ ra mấy trò làm anh sợ chết khiếp.
--
Hành lang lạnh tanh không có một bóng người. Dấu giày cùng đồ đạc vương vãi ngổn ngang khắp nơi như thể nơi đây vừa trải qua một cơn giông tố. Tin tốt là không có tạo vật nào đột nhiên xuất hiện, nhưng phía bên kia của hành lang cùng cánh cửa thoát hiểm mở tung thì không chắc.
Đập vào mắt họ đầu tiên chính là vết máu trượt dài trên nền đất, giống như cơ thể mục nát bị ai đó kéo lê suốt một đoạn đường dài. Phainon mở hé cánh cửa phòng thư viện - nơi vết máu kết thúc rồi lặng lẽ khép lại, điềm nhiên như chẳng có chuyện gì bất ngờ xảy ra cả.
Thi thể cậu nam sinh đã bị cắt làm đôi đang dần thối rữa yên vị tựa lên giá sách đầu tiên trong căn phòng. Bên cạnh đó là người bạn thân nhất của cậu ta, quần áo đã ướt đầy máu tanh đen ngòm, cổ bị một chiếc bút bi cắm chặt lấy khiến máu túa ra không ngừng. Rất có thể là do không thể vượt qua cú sốc đành tự sát.
Cùng lúc cậu quay lưng lại phía thư viện, cảnh tượng vừa nãy cư nhiên bị ném thẳng ra sau đầu, Anaxa đã nhập xong mật khẩu của phòng nghỉ giáo viên.
"May mà vẫn mở được. Bên đó có gì không? Để tôi xem thử."
Phainon đẩy vai Anaxa thẳng vào bên trong "Không phải xem. Đều chết cả rồi."
Anh nghe đến đây thấy lòng mình nhộn nhạo, vừa hốt hoảng lại vừa bực tức. Cũng chỉ là mấy đứa nhỏ mới lớn, chỉ vì con ả đó mà chúng phải liều mạng mình phục tùng theo ả. Đến chết vẫn không ai hay, không nhận được một chút buồn đau hay thương xót. Trong khi chúng phải gồng mình lên cố gắng chiến đấu thì Caenis và Lygus chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, rung tay rung chân đợi đồ dâng đến tận tay mới thèm cầm lấy.
"Bọn vô lương tâm. Mấy đứa trẻ đó chưa kịp nhận ra thì đều mất mạng trong tay ả ta hết rồi." Anaxa tay nhanh thoăn thoắt nhét hết đống đồ tìm được vào trong một chiếc hộp bìa cứng, miệng không ngừng chửi rủa.
Phainon nhếch môi, tiến đến bóp cằm anh bắt anh nhìn về phía mình. "Miệng xinh thì phải nói lời hay ý đẹp. Nói thích em, yêu em là được rồi mà. Anh đâu cần phải phí công phí sức để tâm đến làm gì, đằng nào bọn họ sau cùng cũng chết hết thôi."
Cơ thể cả hai áp sát lên nhau trong không gian chật hẹp. Phainon chống tay lên thành tủ nơi Anaxa đang đứng, khóa chặt bóng hình anh lại, không để lộ ra một cơ hội nào cho anh trốn thoát. Hơi thở nóng rực va vào nhau, quẩn quanh trong đó là những xúc cảm chân thật nhất, là xấu hổ, là hoảng loạn, là dục vọng và thèm khát.
Anh nghẹn họng, không dám nói thêm. Từ sau gáy chợt đem đến một cơn ớn lạnh khó tả.
Ánh mắt của Phainon bây giờ rất khác. Như thể muốn lột sạch anh ăn tươi nuốt sống không để xót lại lấy một mảnh xương.
Hơi ấm tỏa ra từ gò má đỏ hây hây phả lên cần cổ anh thật chân thực và mạnh mẽ. Cậu dụi loạn lên, hết hít rồi lại ngửi, mái tóc lòa xòa cọ lên làn da mỏng manh mang theo nhiều ngứa ngáy.
Một cảm giác ướt át mát lạnh lướt qua yết hầu, cái lưỡi ranh ma ấy cư nhiên liếm láp loạn xạ trên cổ anh, răng nanh nhọn hoắt cũng chẳng vừa, nó cạ cạ lên vùng da vốn đã nhạy cảm của Anaxa, chưa để anh kịp phản ứng đã dứt khoát cắn phập xuống, vừa mút vừa liếm, rồi lại hôn. Anaxa run rẩy, sắc đỏ phủ kín má đến mang tai, đến cả đầu ngón tay đang ngoan ngoãn kìm ném nắm chặt lấy gấu áo cậu cũng hồng hào như đào chín.
"Cậu, ... làm gì thế, A! Đừng cắn nữa! Cổ tôi nát mất!" Anh rít lên, nỗi bỏng rát cậu mang đến cứ âm ỉ mãi chẳng ngừng. Sức lực ít ỏi đó đúng là không thể nào đọ được với Phainon, dù anh đã cố gắng đẩy cậu xa ra khỏi mình, đôi tay cậu chẳng xê dịch đi bao nhiêu, vẫn như gọng kìm sắt thép cuốn chặt lấy không buông. Chưa được bao lâu, cổ anh đã chi chít dấu hôn đỏ chót, ranh mãnh kéo lan đến tận tít bả vai đã bị cậu vạch áo ra cắn xé.
Phainon trơ trẽn liếm môi ngắm nhìn thành quả của mình, dưới đũng quần đã trở nên căng cứng.
Cậu dùng chân cọ xát giữa hai đùi anh, bàn tay không yên phận luồn vào áo, lần mò quanh vòng eo thon gầy mà trêu chọc. Người dưới thân nhanh chóng mất đi sức lực, lắc đầu nguầy nguậy muốn từ chối. Cậu trong cơn hứng phấn còn tự ảo tưởng anh đang khóc thút thít, van nài cậu cho thêm. Từng khớp xương điêu luyện di chuyển, trong một phút giây ngắn ngủi Anaxa đã cảm nhận được cạp quần tây mình đang mặc trượt dài xuống tận đầu gối, cự vật mình ấy thế mà lại nằm gọn trong bàn tay Phainon, thản nhiên dựa lên côn thịt to khủng bố của cậu.
Đầu óc choáng váng chưa kịp thích nghi, anh không hiểu vừa mới phút trước cả hai vẫn còn đang nói chuyện bình thường mà sao giờ lại đi đến được bước này. Anh đưa tay lên che mắt, con ngươi dị sắc nhìn qua kẽ ngón tay, len lén quan sát thứ trước mắt mình. Cái này cỡ cũng phải như cái ống nước hôm qua anh cầm vụt bay đầu bọn quái vật, mang đi đánh nhau được chứ sao lại ở đây hành hạ anh?
"Không được! Sao lại làm thế, ... aa nghh, thằng điên, ... chính miệng cậu nói tôi là thầy cậu đấy!"
Sức nóng tỏa ra khiến lòng bàn tay cậu cũng theo đó mà ửng đỏ, tinh dịch chảy loạn ra khắp kẽ ngón tay, vương vãi trông vô cùng thiếu đứng đắn. Ngay lúc này đột nhiên Anaxagoras nghĩ đến lương tâm nghề nghiệp của mình, có thể loại giáo viên nào trong bối cảnh này lại đi nếm thử trái cấm với học sinh của mình hay không?
"Thế bây giờ em gọi anh là thầy, anh có hứng lên không? Thầy Anaxa ơi, rên nữa đi, em thích lắm." Gương mặt cậu ghé sát đến, ánh mắt ranh ma, nụ cười hư đốn, như muốn rót thêm dầu vào lửa dục. "Thầy khen em đi, khen em làm tốt đi mà. Em sẽ là cún ngoan của thầy cả đời."
Ngón tay chai sần quấn quanh, ép sát hai thứ đó vào nhau, nóng đến nỗi cảm tưởng như đang cầm hai khối sắt vừa được đưa ra từ lò nung. Từng cái vuốt ve, cái sục sạo lỗ mãng lướt qua đường gân nổi lên khiến Anaxa muốn bắn ngay lập tức, cổ họng không kìm được chỉ biết phát ra mấy tiếng rên rỉ ú ớ.
"Đẹp lắm thầy ơi. Người đâu mà đẹp từ trong ra ngoài thế này. Cái của thầy sao mà đáng yêu quá."
Hai đôi môi đã gần đến mức khoảng cách chỉ còn sợi tóc, một hơi thở ngắn cũng đã chạm đến đối phương. Không khí giữa họ nóng rực, căng thẳng như dây đàn sắp đứt nhưng người chủ động khước từ lại là Anaxa. Anh quay đi, mái tóc lòa xòa che đi những cảm xúc hỗn loạn trong đáy mắt, cắn chặt môi gần như bật máu.
Nhận lấy sự từ chối từ anh khiến cậu khựng lại một nhịp. Trong mắt Phainon bây giờ Anaxa chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị người ta ức hiếp nhưng lại không dám phản kháng, chỉ biết ngậm chặt miệng ngăn mình không kêu meo meo. Anh bị cậu bắt nạt nhục muốn chui xuống lỗ, nếu là người bình thường chưa kịp đụng tay đụng chân với anh thì đã bị chửi cho to đầu rồi.
Nhưng trong lòng cậu cũng có chút bất lực, đã làm đến đây rồi mà lại ngại chỉ với một cái hôn môi?
Phainon hơi nhíu mày, ngậm lấy vành tai anh mà gặm mà liếm. Không hôn cũng được thôi, ngoài môi ra, trên người Anaxa có điểm nào nhạy cảm cậu đều biết cả. Có một vài chỗ chỉ cần thổi nhẹ một hơi cũng đủ khiến anh cả người mềm nhũn ra quỳ rạp xuống chân cậu. Nhưng Phainon cũng không cần phải làm đến mức ấy, cậu vẫn luôn ưa thích dáng vẻ kiêu kì của Anaxagoras, ngoài mặt tỏ ra vô cùng chán ghét cậu, ánh mắt liếc qua hệt như nhìn đám tạp chủng nhưng bên trong tâm dường như đã vỡ ra một chút, miệng lưỡi rên to, hông tự mình đưa đẩy.
Vành tai nhạy cảm mới bị trêu chọc một chút đã đỏ rực như cà chua chín. Mỗi lần cái lưỡi ướt át liếm qua anh lập tức co rúm người lại, phía dưới đầu khấc giật giật rơi ra vài giọt nước. Mép đùi non hồng hào không tự chủ cứ cọ qua cọ lại lắc lư trước mắt.
Anaxa bình thường chẳng bao giờ quan tâm chuyện trai gái, cũng chưa bao giờ đặc biệt yêu thích một ai nên mấy chuyện thế này anh không hề biết. Không thích đàn ông cũng chả thích phụ nữ, ngày thường bức bối quá sẽ ôm gấu bông hình thú đại địa ngủ một mạch đến sáng, có bao giờ tự mình đụng chạm đâu. Ký ức về tuổi dậy thì lại lờ mờ không rõ ràng nên cứ coi như đây là lần đầu tiên anh trải qua xúc cảm kì lạ đến như vậy.
Nhịp tay của Phainon càng ngày càng nhanh, chính anh cũng nghe thấy tiếng cậu gầm gừ như mãnh thú. Anaxa bỡ ngỡ và ngu ngơ chẳng biết tự kìm chế bản thân, khoái cảm mạnh mẽ đánh ập vào ý thức khiến anh vô cùng bất lực, chỉ biết thuận theo mà bám víu lấy. Anh cảm thấy bụng dưới mình quặn thắt lại, một thứ gì đó đang dâng lên tràn đầy từ phía dưới. Anaxa rên la đến lạc cả giọng, giọng nói lạnh lùng trầm ấm thường ngày nằm dưới thân cậu lại chỉ còn là những tiếng rên rỉ cao vút, nếu có ai ở ngoài cửa nghe được chắc đã không kiểm soát được mà lao vào đè anh ra làm cho nát bét. Anaxagoras càng rên, Phainon càng hứng, tốc độ tay trở nên gấp gáp.
"Bình tĩnh, nghhh aah ... Phai-ah! Hức, hu, chết mất thôi"
"Em vẫn còn chưa đâm vào mà, anh đừng vậy chứ?"
"Thầy à, bắn đi."
Anaxa không nhịn nổi nữa, ngửa cổ ra sau kêu lên một tiếng thật lớn, bụng dưới quặn lại rồi bắn ra. Phainon khúc khích đưa đẩy tay thêm mấy lần nữa rồi cũng phun đầy lên tay, lên bụng anh. Chất lỏng đặc sệt hòa vào nhau, nhiễu chảy xuống sàn.
Tàn cuộc, cơ thể Anaxa nhũn ra, đầu gối vô lực, không tự chủ được chỉ biết sà vào lòng cậu run lên bần bật. Cơn cao trào vẫn chưa qua đi, tầm mắt anh như phủ một tầng sương mờ, anh sướng đến độ nổ đom đóm mắt.
Phainon ôm lấy anh, tay còn lại rút lấy tờ giấy trên kệ tủ vệ sinh sạch sẽ. Trước khi kết thúc, cậu quệt lấy một vệt tinh dịch anh bắn ra đưa lên miệng liếm lấy rồi nuốt ực xuống, ánh mắt đểu cáng liếc qua để đảm bảo Anaxa đã nhìn thấy toàn bộ sau đó thản nhiên nở nụ cười xảo trá.
Đuôi mắt anh giật nhẹ mấy cái, trong lòng có cảm xúc nhộn nhạo khó tả.
Sau khi đã chỉnh trang lại xong xuôi, cậu đặt anh ngồi xuống ghế, cởi áo khoác trùm lên bờ vai nhỏ, còn mình thì quay đi thu dọn nốt đồ đạc để mang đi.
Cho đến khi được cậu kéo ra khỏi phòng Anaxa dường như mới bừng tỉnh, nhìn bóng lưng to lớn trước mặt rồi lại nhìn xuống bàn tay đang đan chặt lấy dắt mình đi, anh đỏ bừng mặt, kéo nhẹ góc áo khoác. Thật sự chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ chết luôn cho xong.
Chợt, trong túi áo khoác có gì đó từ nãy đến giờ cứ đập vào người mình theo mỗi bước chân. Anaxa thọc tay vào lục lọi, sau cùng lôi ra được một cái bật lửa bằng bạc và một bao thuốc lá.
"Cậu hút thuốc à?" Anh hỏi
"Em chưa thử bao giờ. Với cả, anh đâu có thích người khác hút thuốc lá đâu, nên em cũng không có ý định đó. Cứ để nguyên đấy đi, biết đâu tương lai lại cần dùng."
Anaxa chưa bao giờ bảo với cậu rằng anh ghét mùi thuốc lá. Hoặc đúng ra anh chưa bao giờ nói chuyện này với bất kì ai. Căn bản là trong môi trường sư phạm nên mọi người thường tuân theo nội quy, nếu bắt gặp trên đường phố anh cũng sẽ quay đầu đi thẳng chứ chả buồn đôi co làm gì. Thế thì làm sao mà Phainon biết? Trí óc anh như được phủ thêm một tầng nghi ngờ. Từ trước đến nay Phainon vẫn luôn lột sạch từng lớp bí mật của anh dễ dàng như bóc một quả cam.
Nếu bảo trùng hợp thì quá hoang đường, cả đời người không thể nào hết lần này đến lần khác nắm thóp một người vừa mới gặp lần đầu đơn giản như thế.
Anaxa tặc lưỡi, luồn tay vào túi quần vân vê con dao rọc giấy mới lấy từ phòng nghỉ. Đầu anh lại nhức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com