6
Phainon và Anaxa quay trở về phòng cùng hai thùng đồ ăn.
"Ồ, đúng là thầy Anaxagoras, tìm được nhiều đấy chứ?" Caenis nở nụ cười, giọng điệu mừng rỡ giả tạo đó thật khiến anh buồn nôn. "Thế còn học sinh của tôi, anh thấy không?"
Anaxa khó chịu quát lên. "Chết hết rồi. Do cô cả mà."
Nghe đến đó, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Đám học sinh còn lại giật thót, người thì sốc, người thì sợ đến bật khóc, người thì điên cuồng cầu nguyện cho "Đấng Cứu Thế" trên cao. Vì họ biết nếu còn ở đây, người tiếp theo sẽ là mình. Nhưng Caenis và Lygus thì chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay đau buồn một chút nào. Trong đôi mắt ả anh thấy được sự chán ghét và thất vọng hiện rõ mồn một, như thể bàn cờ vừa mất đi một quân thí mạng. Còn Lygus từ đầu đến giờ vẫn luôn bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hắn ta thản nhiên vắt chéo chân ngồi yên vị nhấp ngụm cà phê, tay lật sách mở sang một trang khác.
"Ôi thật tàn nhẫn." Caenis ôm mặt quay đi "Học sinh của tôi, chúng vẫn luôn là những học sinh mà tôi tự hào nhất." Ả ra vẻ thương xót, còn anh thì không muốn xem vở kịch dối trá này thêm một phút nào nữa.
"Thôi nào thầy Anaxa, anh cũng biết không ai trong chúng ta mong muốn chuyện này xảy ra cả." Lygus rời khỏi vị trí, tiến đến kê một tay lên vai anh, nhẹ giọng. "Có khi đây chính là thử thách mà Nanook đặt ra, ngài đang thử sức từng người để xem chúng ta có xứng đáng với sức mạnh Hủy Diệt của ngài hay không."
Anaxa định mở miệng phản bác, mấy cái đức tin vớ vẩn đó anh chưa từng muốn tin, lại càng căm ghét những tín đồ sùng đạo điên cuồng vì nó. Trong trường đại học này cũng không phải ngoại lệ, không chỉ học sinh, có cả những giảng viên vẫn luôn lải nhải về nó, có người còn lôi kéo anh cùng tham gia. Anaxa đã luôn một mực gạt nó ra sau đầu, cả đời anh chỉ luôn tin vào khoa học, tin vào thứ gì mình tự nhìn thấy bằng mắt. Nhưng, từ sau khi giấc mơ với Cerces xuất hiện, lý trí anh lại càng nghi ngờ và lung lay hơn nữa. Chẳng lẽ những thứ hoang đường đó lại có thể thật sự xảy ra?
Anh chán ghét gạt tay hắn ra, quay người trở về nhóm của mình.
"Hai người không sao chứ? Có bị thương không? Có mệt không? Hay là nằm nghỉ một chút nhé." Hyacine liến thoắng, cô đã rất lo lắng khi thấy anh đi. Từ lúc hai người họ rời khỏi, không phút nào cô ngồi im được mặc cho Mydei và Castorice đã cố gắng trấn an.
"Tôi không sao mà, cũng không gặp quái vật, em đừng lo."
Mydei vòng tay qua cổ Phainon kéo về phía mình hỏi han vài câu. Cậu cũng rất tự nhiên đối đáp qua lại với hắn. Dù sao thì vẫn là anh em trí cốt, Mydei đã suy nghĩ thông suốt, hắn cũng không muốn trốn tránh hay gì cả. Trong tình cảnh này thay đổi một chút cũng chả sao, còn sống là được rồi.
Từ một khoảng xa, Castorice len lén nhìn anh, mãi sau mới dám tiến đến thì thầm. "Thầy ơi, hay thầy cầm cái này đi."
Anaxa hơi khó hiểu nhưng sau khi cầm chắc thứ vừa được đặt vào tay mình, anh chỉ hận đáng lẽ lúc nãy nên đập đầu vào góc bàn cho đi luôn, hoặc chí ít là mất trí nhớ để không phải bận tâm về vấn đề này thêm nữa.
Castorice đưa cho anh mấy miếng băng cá nhân cỡ lớn.
Anh kéo áo khoác lên cao cổ, chắc là bị nhìn thấy rồi. Mà cũng phải thôi, chi chít một đống như thế cơ mà. Anaxa bực tức liếc về phía Phainon, người đang thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Bắt gặp mèo nhỏ đang âm thầm chửi rủa mình thông qua ánh mắt, cậu không những không thấy chột dạ mà còn nở nụ cười như muốn khiêu khích.
Nửa ngày còn lại trôi qua yên ổn, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ sau khoảnh khắc anh và cậu làm mấy chuyện không đứng đắn kia ở trong phòng nghỉ, Anaxa làm cách nào cũng không thể xóa bỏ hình ảnh ấy ra được. Đêm ngủ nằm trong vòng tay cậu cũng ngại ngùng không thoải mái, trằn trọc mãi chẳng vào giấc.
Trong khi ở ngoài kia trái đất rơi vào nguy cơ diệt vong, người chết khắp nơi, quái vật lảng vảng mọi ngóc ngách. Thì cậu, và anh, ở trong phòng nghỉ giáo viên sục chéo. Anaxa gào thét trong im lặng, cảm tưởng thế giới trong đầu mình vừa phát nổ.
"Ngọ nguậy nhiều quá, hư nhỉ, em đè anh ra đấy nhé." Phainon vẫn nhắm nghiền mắt nhưng tay siết càng chặt, hơi thở cũng trở nên nóng hơn.
Anaxa cứng đơ, nằm im không dám động đậy nữa. Nhưng anh chợp mắt không nổi. Chứng chỉ hành nghề của anh thế là đi tong, nửa đời về sau sẽ không thể nhìn Phainon một cách tự nhiên được nữa. Đây sẽ là bí mật cùng anh chôn xuống mồ, làm sao mà để người khác biết anh bị cậu động chạm mà còn chẳng buồn phản kháng, đã thế còn không biết suy nghĩ ú ớ rên la.
Đêm đó Anaxagoras lại mất ngủ.
--
Ngày hôm nay cũng không dễ chịu hơn là mấy.
"Được rồi, mọi người tỉnh táo hết cả rồi chứ? Nhờ công của thầy Anaxa chúng ta đã có thêm lương thực, nhưng tất cả đều biết với chừng ấy thì không đủ mà. Nếu muốn sống sót lâu dài cũng nên kiểm tra các tầng phía trên nữa." Caenis nói nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía anh đang ngồi. "Hôm nay sẽ đến lượt Hyacine và cô bạn tóc tím nhé."
Chính Anaxa phải nể phục rằng bất kì lời nói nào của con ả này cũng thành công khiến anh bốc hỏa.
"Cô không biết suy nghĩ à? Chúng chỉ là hai đứa con gái mới lớn thôi! Bây giờ cô còn tàn nhẫn đến độ bắt hai đứa nhỏ liều mạng ra ngoài kiếm đồ ăn cho cô hả?"
"Nếu muốn sống thì chỉ còn cách tự mình bảo vệ bản thân thôi. Các anh đến được tận đây chắc chắn cũng phải biết đánh đấm một chút chứ? Mà, cô bé kia chẳng phải là thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo sao?" Ả vô tư nhún vai, cứ như chuyện này chẳng có gì đáng để suy nghĩ cả. "Anaxagoras, anh bảo vệ sinh viên của mình quá mức rồi. Trước khi anh đến đây Mydei vẫn có thể một mình đánh lại được đám quái vật đó mà."
"Mydeimos?"
Anh nghiến răng ken két, quay ngoắt lại nhìn hắn. Mydei đột nhiên bị nhìn chằm chằm nhất thời mất tự nhiên, quay đầu về hướng khác. Anaxa dò xét từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở đôi tay. Giờ anh mới hiểu tại sao hắn có rất nhiều vết thương rải rác khắp hai bên bắp tay, phần đầu các khớp ngón luôn trong trạng thái tím xanh và rướm máu. Mấy con thú vật này bắt hắn đi đánh nhau với bọn quái vật kia để bảo vệ chúng mà không cho hắn bất kì vũ khí nào để tự vệ.
"Con ả điên. Tôi không cho phép. Muốn thì tự mình đi mà làm. Học sinh của cô còn một đống tên to xác thế kia cơ mà? Nói chuyện có lý lẽ tí đi."
"Nếu không thể đáp ứng được thì tôi đành phải để chúng đi vậy. Phòng của tôi không chứa người ăn không ngồi rồi đâu, anh cũng hiểu đúng không Anaxa." Ánh mắt ả liếc đến 4 người học sinh của anh hệt như nhìn đám sâu bọ. Từ trước đến nay anh đã luôn biết Caenis ích kỉ và đê tiện, chỉ là không ngờ ả lại mất nhân tính đến mức này.
"Họ có thể đi, nhưng anh phải ở lại. Chúng tôi cần anh, Anaxagoras. Học sinh của tôi, của thầy Lygus, của anh nữa, cần anh ở đây."
Đến nước này thì anh không nhịn nổi nữa. Cần cái nỗi gì? Con ả muốn anh ở lại để trở thành con thí mạng như hai học sinh đã chết ở tầng hai. Còn người ở lại là còn cơ hội để ả yên ổn sống trong cái lồng kính này mà không phải động tay động chân tự mình đi kiếm thức ăn.
"Đéo cần, lồn gì cũng bố mày. Làm như tao muốn ở lại với lũ chúng mày lắm đấy." Anh gào lên, lông mày nhíu lại, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung ra. "Không phải đuổi, đằng nào cũng không muốn hít chung bầu không khí với mấy con lợn."
Tất cả mọi người đều đơ người trước tiếng chửi rủa từ anh. Hyacine và Castorice đưa tay lên che miệng, mắt không ngừng liếc nhìn anh rồi lại nhìn sang Caenis - người đã sốc đến độ mồm miệng há hốc cứng đơ, tay chân vung vẩy như một con rô bốt.
Từ nãy đến giờ Phainon vẫn luôn im lặng không nói một lời, chỉ đứng sau thầm quan sát kịch hay. Ngày thường Anaxa có bực đến cỡ nào cũng không trực tiếp chửi bậy trước mặt ai cả, một phần là vì làm việc ở trong môi trường sư phạm, một phần là lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh làm thế. Vì thế nên anh chỉ nói bóng nói gió mấy câu để người ta tự hiểu, đầu óc thông minh thì sẽ tự biết đường mà im mồm vào. Nhưng việc này xảy ra cũng nằm trong dự đoán của cậu.
Đúng là dù trải qua bao nhiêu lần, thầy Anaxa vẫn luôn khắc nghiệt như thế.
"N-này, anh ăn nói cho cẩn thận. Anh còn muốn làm giáo viên không?!"
"Giáo viên?" Anaxa bật cười "Cô định làm gì? Báo lên hiệu trưởng trừ lương tôi à? Lão già đấy chắc cũng chết quách ở đâu rồi."
Mặt ả tối sầm lại, người run lên bần bật, chỉ thẳng vào anh lớn tiếng nói "Còn đứng đấy làm gì, giữ anh ta lại. Lygus nói chỉ cần anh ta ở đây chúng ta sẽ sống."
Hai tên cao to nhanh chóng lao đến với tốc độ đầy hung hãn toan tóm lấy Anaxa. Thể hình cao lớn, vai rộng u thịt săn chắc, anh lờ mờ đoán rằng lại là sinh viên từ khoa Thể Thao. Nếu muốn đánh đấm nghiêm túc thì anh đánh không lại. Lực vung tay của một trong hai tên mạnh đến mức không khí xung quanh như nén chặt lại, mang hết áp lực dồn lên khuôn mặt anh.
Ngay sau đó anh cảm nhận được gió khẽ lướt qua gò má mình. Một cú xoắn khớp gọn gàng từ Phainon khiến khớp tay của tên kia bị bẻ quặp ra sau, chỉ còn sót lại tiếng kêu oai oái như thú hoang dãy chết. Tên còn lại cũng nhanh chóng bị Mydei cản lại đẩy ra xa, chân mất đà ngã vật xuống nền đất.
Từ góc phòng, một đôi mắt vẫn luôn quan sát từ đầu đến cuối vụt đến, chực chờ sơ hở mới nhập cuộc. Anaxa nghiêng người né đi, tay rút cái chích điện mà ban đầu được Phainon đưa cho, không chần chừ dí thẳng lên cổ tên đó. Toàn thân hắn ta co giật, sau đó ngã quỵ xuống như con rối đứt dây. Anh đã khống chế lực tay của mình cũng tính toán đủ cường độ dòng điện để hắn ta chỉ ngất đi chứ không tử vong hay để lại di chứng vĩnh viễn.
"Đi thôi!" Anaxa nắm tay Hyacine và Castorice kéo đi, không quên để lại thêm một câu khiêu khích. "Đống đồ còn lại cô cố mà hốc hết đi nhé, xuống lỗ rồi thì không kịp nữa đâu." Trước khi khuất bóng, Anaxa cố quay lại một lần nữa nhìn xung quanh căn phòng.
Lygus đã biến mất từ bao giờ chẳng hay.
Bọn chạy ra khỏi tòa nhà, tạm thời ngồi dưới một gốc cây lớn khuất trong một góc sân, tính toán bước đi tiếp theo.
"Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến các em." Anaxa ảo não nói. "Đây cũng chỉ là ý muốn ích kỉ của tôi thôi. Vậy mà kéo theo cả các em đi, đồ đạc còn chưa kịp lấy nữa."
"Không sao mà thầy! Em cũng không muốn ở với bọn họ nữa, người gì đâu mà khó tính quá." Hyacine xua tay, đoạn, cô mở balo của mình ra. "Không phải là không lấy được gì, trước lúc đi em và mọi người đã lén lấy lại đủ số đồ chúng ta mang đến rồi, mà còn lấy thêm ấy chứ."
Balo của Hyacine nặng trĩu như lúc đầu bọn họ đến tòa giảng đường. Không chỉ vậy, bốn người học trò của anh cũng rút ra từ trong túi áo túi quần thêm gói bánh gói kẹo. Ai nấy đều tự lấy thêm phần cho mình. Ra là từ lúc anh còn đang mải đôi co với ả ta, bọn họ đều đã lường trước được tình huống mà chuẩn bị đồ để cùng anh rời đi.
"Thầy à, em cũng muốn cảm ơn thầy vì lúc đó đã thay em tức giận." Mydei đặt một tay lên vai anh. Bàn tay vừa mới chạm đến sau lưng liền cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt đang ghim thẳng vào gáy mình. Hắn chột dạ, hắn cũng đâu có làm gì thầy đâu, sao Phainon lại tự nhiên bực bội thế chứ.
"Vậy giờ chúng ta nên đi đâu đây?" Castorice hỏi
"Trước mắt tôi thấy chúng ta nên đến phòng điều khiển đằng sau hội trường. Thủy Triều Đen ít khi lảng vảng ở những góc nhỏ ít người. Liền kề phòng điều khiển còn có phòng thay đồ, đủ rộng rãi cho ta nghỉ ngơi." Anaxa xoa cằm ngẫm nghĩ. Đến được đó là bọn họ đã đi được 4/5 chặng đường, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể gặp được Aglaea.
"Này, cậu có nghe thấy gì không?"
Rèng!! Rèng!! Rèng!!
Âm thanh chói tai vang lên như từng cú tát thẳng vào màng nhĩ.
Từ khung cửa sổ của căn phòng học ban nãy họ cùng nhau rời khỏi, khói bụi mù mịt bốc ra. Tiếng chuông báo cháy chát chúa rít lên từng đợt, như tiếng chuông tử thần bắt đầu thời gian hành quyết. Trong một khắc, tiếng gào rú của tạo vật ngập tràn khắp không gian, sau đó khung cảnh hỗn loạn chỉ còn đọng lại tiếng thở hổn hển và thét gào trong đau đớn khi cơ thể bị đám quái vật kia xé xác. Chuông báo cháy vẫn vang lên nhưng giọng người thì đã tắt hẳn.
Cuộc thảm sát đã kết thúc.
Hyacine và Castorice run rẩy bịt lấy tai mình, núp đằng sau lưng Mydei - người cũng chẳng khá hơn là mấy. Bọn họ đều sốc, mới chỉ vừa phút trước thôi vẫn còn mắng chửi cãi cọ với nhau, quay đi quay lại tất cả đều đã chết. Hyacine không khóc, cô đã hiểu đủ. Đây chính là thực tế thế giới, không thể biết được cái mạng của mình còn đi được bao xa. Cuộc đời vẫn luôn vô thường và tàn nhẫn như thế.
Nhưng Anaxa lại khác. Anh cảm thấy trong đầu mình vừa có cái gì đó vỡ ra và nứt toác. Đồng tử anh giãn nở, chăm chăm nhìn vào tấm rèm trắng mỏng manh đã thấm đẫm cơ mang là máu thịt.
Tầm nhìn anh bị thứ gì đó che phủ, trước mắt chỉ còn là một mảng đen kịt không thấy lối. Giọng nói quen thuộc cất lên.
"Đừng nhìn nữa, anh. Chúng ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com