7
Anaxa cũng chẳng biết mình đến được phòng điều khiển bằng cách nào. Suốt chặng đường vẫn luôn là Phainon bế anh đi, anh chỉ nằm im trong lòng cậu, đờ đẫn như một con búp bê sứ.
Bọn họ quyết định nghỉ chân sau một ngày dài trải qua nhiều biến cố. Hyacine mở balo chia cho mỗi người một ít thức ăn nhưng khi chia đến phần của Anaxa anh vẫn chẳng đả động lấy một chút, anh đẩy lại chiếc bánh vào tay cô rồi đứng dậy đi sang phòng bên cạnh.
"Mọi người nghỉ ngơi đi. Tôi muốn ở một mình một lát."
Ngay kế bên phòng điều khiển là phòng thay đồ. Chỉ mới đây thôi, sinh viên đang tất bật chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Tất cả đều dốc hết sức mình tập luyện cho các tiết mục văn nghệ, các bài diễn văn, số khác lại chăm chỉ trang trí đèn hoa lộng lẫy, hình ảnh linh vật của trường cũng được treo khắp nơi. Anaxa nhìn quanh căn phòng đã lạnh ngắt, các bộ trang phục do chính tay sinh viên trường anh tự mình làm nên giờ đây chỉ còn là một đống vải nhăn nhúm rơi khắp sàn, từng vết rạch vết cứa như muốn cắt sâu vào lòng anh đến nát ruột nát gan. Những tấm gương từ bàn trang điểm cũng vỡ hết, nát tan, vương vãi xung quanh, gần đó cũng có vài vết máu đã khô cứng lại đọng thành một mảng.
Anaxa dựa lưng lên tường, vùi mặt mình vào đầu gối. Mấy đứa trẻ đó, chắc đã hoảng loạn lắm. Bọn nhỏ đã chăm chỉ ở lại tập luyện suốt ngày đêm cả tháng nay, ngày hôm ấy xảy ra sự việc có lẽ chúng cũng chẳng ngờ những giây phút vui vẻ ấy lại là lần cuối chúng còn được nhìn mặt nhau, cười nói vô tư lự.
Chợt, một cảm giác tội lỗi dâng đầy trong cõi lòng anh. Trước khi rời khỏi tòa giảng đường, anh vẫn nhớ, ánh mắt sợ hãi và cầu xin của những đứa trẻ ấy nửa muốn níu anh ở lại nửa lại muốn anh đưa chúng cùng đi. Nhưng Anaxa đã không thể, anh không thể làm gì khác cả. Anh đã mặc kệ chúng, mặc cho những đứa trẻ ấy chết dưới tay đám tạo vật tàn nhẫn và vô nhân tính kia. Thực ra trong tất cả bọn họ chẳng ai có tội, không phải Caenis, không phải Phainon, không ai cả. Con người ta cũng vì mạng sống của bản thân mà bất chấp tất cả. Nhưng có lẽ do Anaxa nghĩ nhiều, anh không chịu được thứ cảm xúc bất lực ấy. Trong cổ họng truyền đến cơn nôn mửa, anh chỉ đang tự ghê tởm mình thôi.
Dẫu rằng không thể phủ nhận ngày thường anh nói chuyện có hơi cọc cằn và lỗ mãng, cũng rất nhiều lần vô ý làm phật lòng người khác nhưng Anaxa sau cùng cũng chỉ là một giáo viên bình thường. Anh đã nuôi dưỡng và bảo bọc những đứa trẻ ấy biết bao nhiêu, chưa một phút giây nào anh lại nghĩ chúng có thể ra đi dễ dàng như vậy. Từng sinh mệnh anh nuôi nấng, anh gieo hạt và đợi nó trổ bông, vẫn luôn mong tất thảy sẽ trở thành những tán cây thật cao, trở thành những bông hoa đẹp nhất.
Chúng còn quá trẻ. Thế giới đã từng rộng mở ngay phía trước. Giờ đây tất thảy chỉ còn là những xác chết lạnh lẽo mục rữa nơi mồ sâu sáu thước đất.
Anh thấy mệt, rất mệt. Tất cả những thứ xảy ra cứ như muốn đánh gục tâm hồn anh đến kiệt quệ cả đi. Dù tưởng bản thân đã ổn, anh đã tưởng sẽ chẳng còn cơn gió nào đủ mạnh để cuốn phăng anh đi, nhưng cuộc đời cứ hết lần này đến lần khác muốn trêu ngươi anh. Anaxa đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cái vỏ bọc này không thể chịu thêm được nữa.
Trước khi tận thế xảy ra, anh chỉ là một người bình thường sống một cuộc đời yên ả, buồn tẻ và nhàm chán. Thế giới riêng chỉ xoay quanh mình anh, không ồn ào cũng không vồn vã. Anh cũng chỉ giống như bao người thôi.
Anaxa luồn tay vào túi quần lôi ra con dao rọc giấy.
Giây phút này anh chỉ muốn chết.
Cứ cho là anh hèn nhát, anh yếu đuối cũng được đi, vì bây giờ cũng chẳng còn sức đâu mà phản bác. Những sự việc xảy ra đã đánh thẳng vào khao khát sống ít ỏi còn sót lại của anh, lương tâm cũng theo từng sinh mạng của những học sinh anh không thể cứu mà cháy rụi hết cả.
Từ khóe mắt lăn ra những hạt châu lấp lánh sáng ngời. Nếu trong truyện cổ tích nàng tiên cá, có lẽ chúng sẽ được người ta ca tụng như một báu vật quý hiếm của đất trời. Nhưng giờ đây với Anaxagoras, những giọt nước mặn chát này chỉ là nỗi khổ đau ứ nghẹn không thể cất thành lời của anh thôi.
Lưỡi dao sắc lẹm đưa đến gần cổ tay, nếu anh xác định đúng động mạch, chỉ cần một nhát, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Anh sẽ không cần phải lo lắng thêm gì nữa, trái tim cũng không cần phải gồng lên ôm trọn hết đắng cay.
Chợt, cửa phòng được anh khóa chặt kín bật mở. Phainon lao như bay đến, dùng chân đá mạnh đến cổ tay anh khiến con dao cũng theo đó mà văng ra tận góc tường.
"Anh định làm gì?"
"Anaxagoras, trả lời em. Vừa nãy anh định làm gì."
Hơi thở gấp gáp, giọng nói hỗn loạn, cũng không khá khẩm hơn anh là bao. Phainon quỳ rạp xuống, đưa tay nâng gương mặt đã giàn giụa nước mắt lên, mong anh trao cho mình một cái nhìn. Nhưng chỉ ngay khoảnh khắc đó, cậu chết lặng.
Đáy mắt đã đen ngòm như giếng sâu chẳng thấy đáy, mi dưới sưng húp lên không tự chủ được nên mặc cho từng dòng nước mắt cứ thi nhau túa ra ướt đẫm một bên mặt. Anh lờ đờ không cất tiếng. Cổ tay bị cậu tác động mạnh đang dần sưng tấy lên cũng chẳng khiến anh để tâm. Anh vẫn tuyệt nhiên im lặng, ngồi im như một con thú nhồi bông vô tri vô giác.
"Em van anh, đừng chết. Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần anh ở bên em. Đừng bỏ em mà, em sẽ ngoan, sẽ không quấy anh nữa." Phainon run lên từng cơn, nước mắt cũng tuôn ra như thác đổ. "Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều Anaxagoras. Xin anh, đừng đi."
"Nhưng tôi đã không còn thiết sống nữa, Phainon." Giọng anh khản đặc, trầm thấp đến độ như vừa được cậu lôi từ địa ngục lên. "Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Tôi mệt quá. Nếu chết rồi thì sẽ không phải đau khổ, không phải hối hận hay tội lỗi thêm nữa."
Phainon khóc nấc lên, gương mặt cậu đỏ bừng, giọng nói cũng lạc cả đi. Chưa bao giờ Anaxa thấy dáng vẻ này của cậu, hoặc đúng hơn là chưa một ai được thấy Phainon gục ngã đến nhường này. Thành thực mà nói, cậu đã luôn bảo vệ được Anaxa khỏi hiểm nguy, nhưng chỉ riêng việc ngăn anh tự tử, cậu chưa bao giờ làm được. Đóa hoa ấy dù kiên cường biết bao nhiêu nhưng chỉ một phút giây héo úa, nửa đời sau có làm cách nào cũng không cứu nổi. Cậu đã không còn đủ dũng khí để đánh mất anh một lần nữa, nỗi sợ về việc Anaxa tự mình kết liễu mạng sống của bản thân chính là ám ảnh tâm lý lớn nhất của Phainon.
"Vậy còn em thì sao? Em cô đơn lắm Anaxa ơi. Em đã đủ khổ rồi, em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa."
Mảnh hồn anh như muốn vỡ nát ra. Nỗi sợ, mặc cảm tội lỗi, sự ân hận đang thi nhau cấu xé, thiêu rụi lồng ngực anh đến nghẹt thở.
"Chính cậu đã đốt bao thuốc lá đó, phải không? Nên khi chúng ta vừa rời khỏi mới phát ra tiếng chuông báo cháy. Từ lúc đến đó cậu không nói chuyện với ai cả, cũng không có ai khiến cậu phải bận lòng. Cậu không có động cơ để làm thế. Nhưng cậu vẫn đốt bao thuốc đó, cậu biết chúng ta sẽ rời đi. Là vì tôi à? Tất cả đều là do tôi đúng không?" Anh đẩy cậu lùi ra xa rồi túm lấy ngực mình thở ra từng hơi. Cảm xúc đè nén cộng thêm việc khóc lóc thế này khiến anh chẳng kiểm soát được nhịp thở của mình. Anaxa ho khan vài tiếng, chỉ vài cơn ho thôi cũng đủ làm đầu óc anh choáng váng.
"Những đứa trẻ vô tội đó đều do một tay tôi bóp chết. Tôi đã nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả của chúng chỉ vì sự ích kỉ của bản thân."
"Thừa nhận đi Phainon, tôi và cậu chưa bao giờ gặp nhau. Tôi đã luôn cố gắng chấp nhận và thuận theo mọi ý nghĩ của cậu. Nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi nghĩ mình sắp phát điên lên mất."
"Từng hành động và cử chỉ của cậu đều chuẩn xác như thể cậu biết trước được mọi thứ. Những câu nói lập lờ đó tôi đều nhớ y nguyên trong đầy nhưng chưa một lần nào dám hỏi. Tại sao cứ phải là tôi hả Phainon? Sao cái gì về tôi cậu cũng biết. Hay từ trước đến giờ đều là do tôi lên cơn tâm thần nên mới ảo tưởng ra?"
"Nói tôi nghe đi, không tôi chết cho cậu xem."
Mỗi câu từ anh nói ra hệt như từng nhát dao găm thẳng vào xác thịt cậu máu chảy đầm đìa. Anaxa không hề đùa hay dọa dẫm vô cớ, chỉ là anh đã bất lực đến độ chẳng buồn quan tâm đến mạng mình nữa. Anh đã nghĩ, những giây phút cuối đời mình chí ít anh cũng xứng đáng được biết sự thật.
Sao Phainon luôn hành động như thể anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Sao cậu lại nói thích anh, yêu anh. Tại sao, giây phút này khi thấy cậu gần như sụp đổ, khi đôi mắt chan chứa yêu thương kia ngập trong biển nước mắt, cõi lòng anh lại nhói đau?
Và rồi Phainon là người tiến đến.
Hai đôi môi dán chặt lên nhau, lần này anh không né nữa. Anaxa chưa từng yêu ai trước đây, vì vậy những thứ như nắm tay, ôm ấp, hôn môi anh chưa bao giờ thử. Hình ảnh của nó chỉ luôn xuất hiện trong những bộ phim mà anh xem, rằng người ta coi nó như những xúc cảm tuyệt vời nhất trên đời. Rằng khi hai người trao nhau nụ hôn nồng ấm, các dây thần kinh sẽ căng lên theo từng nhịp đập, là sự bùng nổ của cảm xúc mang ngọt ngào như mĩ vị nhân gian. Môi chạm môi và thế giới sẽ ngừng quay, hơi thở cũng sẽ chậm lại trong một giây một phút còn con tim vẫn sẽ loạn nhịp liên hồi.
Còn với Anaxagoras, nụ hôn đầu của anh ấy vậy mà chỉ có vị chua xót và mặn đắng của nước mắt.
Cái chạm môi thật nhẹ, thật khẽ, không vội vàng, không gấp gáp. Phainon nâng niu anh như đang cầm trong tay một món bảo vật, chỉ sợ với một cái cong tay anh cũng sẽ vỡ tan ra.
Mi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở chầm chậm đan vào nhịp điệu của người kia. Tất thảy những cảm xúc anh mang nặng trong lòng vừa lúc nãy thôi vẫn còn đang rục rịch bùng lên như một vụ cháy rừng, giờ đây lại trải qua một cơn mưa rào mà dịu đi, nén chặt lại hết cả. Anh cảm nhận được bàn tay Phainon nhẹ nhàng vuốt ve bên gò má, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng tuôn rơi từ khóe mắt đã khô cạn.
Không có bất cứ điều gì, việc gì, chuyện gì xảy ra thêm nữa. Chỉ là một khoảng không vô tận nơi chỉ có độc nhất hai người bên nhau. Tiếng tim đập thình thịnh va vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Trước mắt tối đi, không còn nhìn thấy gì cả, cũng không cần phải lo lắng nữa. Trong nụ hôn ấy chỉ còn tràn đầy tình yêu cậu trao anh. Và Anaxa thấy đầu óc mình nhẹ đi, lâng lâng như đang bước đi trên từng tán cây, ngọn cỏ. Anh mặc mình thả hồn theo từng đám mây trôi.
Bọn họ thoát khỏi cánh môi nhau, chậm rãi tìm lại nhịp thở của mình.
Phainon cũng đã ngừng khóc. Cậu lặng thinh nhìn sâu vào mắt anh như cách anh cũng đang nhìn cậu. Con ngươi dị sắc phảng phất bóng hình người con trai vừa lạ lẫm lại vừa thân quen như đã bên nhau cả ngàn kiếp. Cậu biết mình không thể cứ trốn tránh anh thêm nữa. Cả hai đã đi được rất xa, xa hơn nhiều so với những lần trước. Sớm muộn gì anh cũng cần phải biết, chỉ là, cậu chưa tìm được thời điểm thích hợp mà thôi.
"Cậu biết thừa rằng mình không thể kéo một người trở về từ cõi chết chỉ bằng một nụ hôn, đúng chứ? Đây cũng không phải truyện cổ tích, còn tôi và cậu không phải công chúa hay hoàng tử cái gì cả."
Ở thời điểm này đúng là tình cảm của Anaxa chưa lớn đến mức ấy, không phải chỉ bằng một cái hôn môi là sẽ giải quyết được tất cả. Thực thì anh vẫn là kiểu người sống dựa vào lý trí nhiều hơn, anh không dễ dàng bị lay động vì cảm xúc đến thế.
Một người muốn kết thúc cuộc đời mình sẽ không tự nhiên cảm thấy muốn sống chỉ vì những lời động viên sáo rỗng như kiểu "Cố gắng lên" "Mọi thứ rồi sẽ ổn" Không, mọi thứ không ổn. Nếu mọi thứ xảy ra dễ như thế thì chẳng ai muốn chết. Thứ anh cần bây giờ là hành động thực tế, không cần mấy thứ tầm thường kia.
"Đúng, anh chưa bao giờ gặp em. Từ đầu đến cuối vẫn luôn là thế. Nhưng em đã gặp anh rất nhiều lần trước đây rồi, cả trăm, cả triệu lần nhiều không đếm xuể." Phainon vùi mặt vào lồng ngực anh thủ thỉ. "Em không có ý giấu anh, em không bao giờ muốn làm anh tổn thương. Nhưng bây giờ thì chưa được. Chỉ cần ta đến được phòng thí nghiệm của cô Aglaea, Phainon em thề sẽ kể cho anh tất cả."
"Nên em một lần nữa cầu xin anh đừng chết, hãy cứ ở bên em thôi."
"Em yêu anh, Anaxagoras."
Đôi lông mày bỗng nhăn lại. "Yêu? Cậu nói yêu tôi dễ nhỉ. Tôi không hề biết cậu! Cậu nghĩ làm sao tôi có thể đáp lại được tình cảm của một người tôi chỉ biết mỗi cái tên?"
Phainon khựng lại, nhịp thở nghẹn trong cổ họng.
"Em biết." Giọng nói nhẹ đi như tan vào không khí. "Là em cố chấp, anh không có trách nhiệm phải là nạn nhân cho những cảm xúc ích kỷ nông cạn của em."
Cậu siết chặt tay, đôi mắt xanh thăm thẳm xoáy sâu vào bóng hình trước mắt. "Nhưng em thật sự yêu anh. Từng kí ức em mang trong cơ thể này đã luôn thét gào, rằng phải bảo vệ anh, phải nâng niu anh, không để anh chết thêm một lần nào nữa."
"Cảnh tượng đó cứ tua đi tua lại mỗi đêm anh ngủ say trong vòng tay em như một cơn ác mộng mãi chẳng kết thúc. Em đã thấy anh chết cả ngàn lần trong giấc mơ, đều là những lần anh chết vì cứu em, vì tin tưởng em, vì em chậm một bước."
Phainon rướn người, áp sát vào lồng ngực anh, giọng thì thầm như sám hối. "Nhưng anh ơi, em mệt rồi. Cơ thể em cũng biết tuyệt vọng và rệu rã. Em không đòi hỏi điều gì hơn, em chỉ mong anh hứa với em rằng anh sẽ không chết. Nếu anh muốn em có thể quỳ lạy anh, vì em cũng đau đủ rồi. Ở vòng lặp này nếu mọi chuyện không thành có lẽ em sẽ tự tay kết thúc tất cả, cho cả anh và em, không ai xứng đáng phải đau khổ đến vậy."
Anh lặng im không đáp, nhưng từng câu từ đều như muốn găm thẳng vào tim anh. Người đàn ông cao lớn ấy nép vào lòng anh run rẩy như một con cún nhỏ, không phải vì cơn giá lạnh luồn vào từ khe cửa đã vỡ nát, mà là vì sợ. Một nỗi sợ như ăn sâu vào tiềm thức, là điểm yếu chí mạng nhất, là biến cố, là ám ảnh tâm lý không thể xóa nhòa.
Ánh đèn lờ mờ chiếu rọi từ hành lang, tiếng thở chập chờn đập lên vành tai anh thật khẽ. Tim siết chặt và khoảng trống giữa hai con người trở nên mờ nhạt hơn cả.
Đúng là anh không giỏi trong việc xử lý mấy vấn đề tình cảm kiểu này.
"Tên kì quặc."
Anaxa thở dài, dụi mặt lên mái tóc trắng bạc, anh cũng tự thấy thứ tình cảm mập mờ này đang dần khiến anh mềm lòng.
"Tôi làm sao mà bỏ được cậu đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com