Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Mọi người rõ rồi chứ?"

Sau hai ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tâm trí nhẹ bẫng đi như được gột rửa sạch mọi âu lo và phiền muộn. Bữa sáng đã xong xuôi, người cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Đầu óc khoan khoái, lòng tĩnh lặng, lồng ngực căng tràn sức sống. Tất cả thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị tiến đến hồi kết của chặng đường dài đằng đẵng.

Vì khoảng sân rộng lớn hiện đang đông nghẹt đám quái vật lảng vảng tìm mồi, Anaxa đã đề xuất ra một giải pháp. Phòng điều khiển nằm sau tòa hội trường có thể kết nối loa tới sân khấu. Chỉ cần tận dụng nó để thu hút tạo vật là có thể thoát khỏi đây. Nhưng với số lượng đông như vậy chắc chắn không thể dụ được hết, vẫn nên trông chờ vào bản thân nhiều hơn.

Mydei xung phong đi bật loa, những người còn lại sẽ mở cửa sẵn. Ngay khi hắn cắm dây điện và vặn nắm vài công tắc, nhịp điệu rộn ràng văng vẳng dội lại khắp tòa nhà. Từ cửa chính truyền đến âm thanh như một trận cuồng phong vũ bão, như thể ác ma đã tìm đến tận cửa nhà đập phá loạn xạ hòng vào bên trong. Thủy Triều Đen ùa đến như ong vỡ tổ, điên cuồng cào, cứa, đập phá. Cảnh tượng thật sự khiến người ta sợ hãi, chúng bu đầy như thiêu thân, giẫm đạp lên nhau, cánh cửa to lớn đóng chặt cứng kia giờ đây chỉ còn là một mảng sắt mỏng tanh treo lỏng lẻo trong không khí, lỗ chỗ toàn vết đâm, xiên. Nhận thấy không còn cầm cự thêm được nữa, nhóm bạn chớp lấy thời cơ, chạy thục mạng đến phòng thí nghiệm, đầu không ngoảnh lại.

Giao điệu vui tươi của bài hát truyền thống trường vẫn cất tiếng ngân vang, Anaxa cũng chẳng ngờ có ngày bài hát anh chán ghét lại cứu sống được mình.

Phần lớn quái vật đều đang tập trung ở nơi khác nên con đường họ đi dễ dàng hơn, vẫn có vài con bất chợt xuất hiện nhưng với số lượng rất ít có thể xử lý được.

Bọn họ chạy vụt qua vườn hoa trong khuôn viên. Khung cảnh vẫn y nguyên như vậy. Nắng sớm chan hòa bao phủ lên từng tán cây, tiết trời mùa xuân trăm hoa đua nở, gió mát nhè nhẹ thổi luồn qua từng lọn tóc. Chỉ có điều, xung quanh vắng tanh không một tiếng động, không có bất gì sự vật nào ở đây cả.

Sự yên bình này làm anh không khỏi nghi ngờ. Khu vực này đã cách xa hội trường lắm rồi, tiếng loa phát thanh cũng không thể vang đến tận đây. Mà vườn hoa lại còn rất gần với phòng thí nghiệm, tại sao đến một tạo vật cũng không thể bắt gặp lấy? Một cảm giác rừng rợn lạnh gáy truyền đến không biết từ đâu càng khiến anh nhộn nhạo trong lòng. Như thể vừa bước chân vào một tấm lưới đã giăng sẵn, một cái bẫy chết người không có đường lui.

Anaxa liếc mắt nhìn tứ phía. Dưới những tán cây cổ thụ cao ngất, bóng dáng Thủy Triều Đen lờ mờ xuất hiện. Anh chết đứng, mồm miệng cứng đơ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Từ đầu đến cuối cũng vẫn luôn ở đó, lặng thinh như một pho tượng, hòa mình vào nhịp rơi của từng cánh hoa tàn. Bàn tay nhanh chóng túm lấy Phainon, ra hiệu cho cậu cũng nhìn về hướng đó. Đám tạo vật đó không hề ít một chút nào, với cử chỉ đó anh dám chắc chúng khác biệt hẳn so với những con thuần chủng. Cách chúng lặng lẽ ẩn nấp quan sát tiến vào hang ổ, cách chúng biết khi nào bọn anh sẽ đến đây đều như muốn cảnh báo rằng, chúng không chỉ có khứu giác mà ngay cả trí óc cũng phát triển.

Bọn họ đã tự mình bước chân vào sào huyệt của chúng. Ngay lúc này, họ đang bị bao vây.

Một tiếng rít lên vang thấu trời xanh như tiếng trống trận mở đầu cuộc giao chiến, đám tạo vật rời khỏi nơi ẩn náu, không nhân nhượng lao về phía con mồi. Số lượng quá đông, nhiều không đếm xuể, con nào con nấy đều có kĩ năng vượt bậc hơn cả, từng cú vung đao đều chỉ mang ý nghĩ chém nát kẻ thù.

Không có bất kì suy tư nào cản trở lấy não bộ. Tim đập mạnh, tay nâng cao vũ khí. Trong giây phút ấy, thứ tồn tại duy nhất chính là bản năng con người, là nỗi sợ cái chết. Vì chẳng ai kịp để tâm đến bất kì điều gì khác, vì chẳng ai muốn bỏ mạng ở đây, vì đoạn kết của câu chuyện đã gần ngay trước mắt.

Không gian chìm sâu, quay cuồng trong nhịp điệu hối hả của trận tử chiến. Xác thịt ngổn ngang, máu đen nhuốm đầy một mảng sân vườn xanh mướt hoa cỏ. Những tạo vật kia không ngừng lao lên nhưng cũng không ngừng gục xuống. Thành thực mà nói, để đi đến được tận đây bọn họ cũng đã đánh đổi nhiều thứ, trong linh hồn cũng đã mất đi vài phần nhân tính, vài phần đạo đức và lương tâm.

Lượng lớn tạo vật đều đã chết, trước mắt cũng chỉ còn vài con đang tiến đến, thưa thớt hơn hẳn ban đầu. Nhưng dẫu vậy, trong lòng anh vẫn có một cảm giác bất an khó tả, như thể đây mới chỉ là mở đầu của một thảm họa mới.

Mặt đất gần xa dường như rung chuyển. Tiếng uỳnh uỳnh bám theo mỗi bước chân, nó bây giờ mới xuất hiện. Anaxa đã luôn nghi hoặc về chuyện tại sao những tạo vật có tư duy cao hơn hẳn lại chấp nhận ở chung nhóm mà không xảy ra xung đột khi tìm kiếm con mồi. Chúng đủ thông minh để tự mình sinh tồn, cũng đủ thông minh để không phải quy phục trước bất kì ai. Trừ khi chúng có thủ lĩnh.

Con đầu đàn khi này mới bước ra từ bóng tối, nó vung tay, hất đổ một cái cây ngáng đường nó dễ dàng như thổi một con kiến. Nó có nhiều lớp giáp hơn, dày hơn, cơ thể to lớn vượt trội hơn hẳn những con trước đây họ từng gặp. Không chỉ vậy, nó còn có riêng cho mình một lưỡi rìu - hay là một thanh đại kiếm thì đúng hơn - khổng lồ không kém, chỉ riêng sức nặng mang lại cũng đủ đè chết kẻ thù.

Và rồi cái đầu nó sáng lên, vàng rực như mặt trời, hướng thẳng đến phía Anaxa mà đánh. Nó xuyên qua đám đông hỗn loạn, mang theo luồng khí mạnh mẽ như bão tố. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng, trong lúc não bộ vẫn đang tập trung vừa đánh lại tạo vật trước mặt mình vừa nghĩ kế hoạch đối phó, anh cũng chẳng ngờ nó lại chọn mình làm mục tiêu đầu tiên mà ra tay. Đến lúc nó lao đến bỏ mặc bao nhiêu thứ ngay phía trước, cây đại kiếm thô kệch vung một đường thật mạnh đánh bật anh văng ra xa đến tận bức tường gạch phía sau, anh mới nhận ra mọi thứ đã quá muộn.

Mùi máu tanh và kim loại xộc thẳng lên mũi, tràn ra khỏi khoang miệng. Anaxa nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, người nhức mỏi, đau đến độ tưởng não mình bị hỏng. Tầm nhìn phía trước lóe sáng, mờ nhòe đi, tưởng chừng như đang ngắm nhìn một lễ hội pháo hoa từ góc độ sát gần nhất. Bức tường gạch nứt đổ, khói bụi và mảnh vụn rơi lả tả. Anh cảm tưởng chính mình cũng đang nứt toác ra, có khi vài cái xương trong người đã gãy. Mi mắt nặng trĩu, chân tay không sao nhúc nhích được. Hiện tại anh chỉ thấy đau, rất rất đau, cả đời chưa từng trải qua cảm giác nào đáng sợ đến vậy.

"Đứng dậy Anaxagoras! Nhất định không được chết. Anh đã hứa với em rồi!" Phainon lao nhanh đến, ôm trọn lấy cơ thể anh sau đó chạy vội đi, né tránh đòn tiếp theo của con quái vật.

Cây đại kiếm nặng nề rơi xuống tạo nên một lỗ hổng to lớn. Nếu vẫn còn nằm đó, chắc chắn anh đã chết.

"Không cho anh ngủ đây đấy nhé. Về sau em cưới anh về rồi sẽ để anh nằm cả ngày luôn, cũng sẽ mua thú đại địa cho anh ôm, đói em cũng sẽ mang đồ ăn đến tận giường."

"Vì thế nên bây giờ hãy tỉnh táo lên, bọn em cần anh."

Anaxa bật cười, chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh sống dở chết dở này mà cậu còn nói mấy lời ấy cho được. Nhưng Phainon nói đúng, phải tỉnh táo lại thôi.

Bình tĩnh, Anaxagoras. Suy nghĩ đi, chắc chắn sẽ có cách.

Đôi mắt lấy lại vẻ tinh tường và tinh anh như thường ngày. Anh lặng im suy nghĩ. Dù cao lớn nhưng điểm yếu như khớp nối vẫn không thay đổi, ngược lại còn có phần phô bày rõ ràng hơn. Hơn nữa với cái vòng đang quay tròn đằng sau đầu kia anh đoán rằng nó là bộ cộng hưởng sóng âm hoặc tương tự. Vì nó không có khớp nối cổ, cũng không thể nào dễ dàng với việc cắt đứt đầu là xong.

Nghĩa là phải tìm được lõi.

"Nghe này, tôi không dám chắc về bất kì chuyện gì, nhưng đây là cách duy nhất khả thi ở thời điểm hiện tại."

Hyacine và Castorice sẽ chém đứt khớp chân làm cho nó tạm thời mất thăng bằng, sau đó Mydei và Phainon nhân cơ hội mà phá hủy vũ khí của nó đồng thời đẩy nó ngã vào đài phun nước. Còn anh dùng chích điện làm cho tạo vật bị tê liệt tạm thời. Khi ấy anh mới có thời gian để xác định lõi của nó ở đâu. Trong hoàn cảnh hiện tại quả thực khó mà tập trung cho nổi khi con này chỉ ưu tiên duy nhất muốn giết chết anh. Ngay việc né tránh những đòn đánh chí tử của nó cũng khiến nhóm người mệt muốn lả đi rồi.

"Thả tôi xuống được rồi Phainon. Tôi sẽ dụ nó, đến thời điểm thích hợp mọi người cứ làm theo kế hoạch."

Cậu thả anh xuống đất. Anaxa khẽ rùng mình vì cảm giác choáng váng, nhất thời mất thăng bằng. Nhưng họ không có thời gian để do dự. Bóng đen khổng lồ gầm rú, thân người cựa quậy, chân bắt đầu di chuyển. Từng bước đi nặng nề lún sâu cả nền đất đá, cái đầu nó lại sáng lên, chạy một đường thẳng tắp.

Anh chạy nửa quãng sân, miệng thở hồng hộc, cổ họng khát khô nhưng không dám nghỉ. Chỉ cần chậm một chút thôi cái chân gân guốc kia cũng có thể dẫm chết anh. Ngay khi đài phun nước đã hiện nay trước mắt, anh dừng bước, đứng thẳng người, ánh mắt kiên định chờ đợi mọi thứ diễn ra.

Hyacine lao lên đầu tiên, theo đó là Castorice, thể hình nhỏ giúp họ dễ luồn lách né được những lớp gai nhọn của tạo vật. Lưỡi dao dứt khoát vung lên, dù không đủ để khiến khớp nối đứt hẳn nhưng cũng làm nó tổn thương không ít, trọng tâm rơi về một phía khiến nó nhất thời khựng lại, cơ thể loạng choạng như sắp đổ.

Con ngươi dán chặt vào hình bóng hai cậu trai trẻ. Mydei cầm chắc, nhắm thẳng vào khớp tay mà đập. Ống nước mỏng manh chỉ trụ nổi qua vài cú đánh, nhưng điểm yếu của tạo vật cũng theo đó mà sứt mẻ, rơi rụng hết ra. Cây đại kiếm nằm sõng soài trên nền đất. Cùng lúc đó Phainon gồng vai, quật cả thân mình vào lưng nó.

Tạo vật mất thăng bằng, ngã nhào xuống. Âm thanh ướt át vang lên khi cơ thể nó rơi vào đài phun nước. Mảnh vỡ, bụi đá, nước tung trắng xóa.

Chích điện được lôi ra từ trong túi nhanh chóng bị ném vào trong hồ nước. Tia lửa điện phóng ra, lan dọc theo thân người tạo vật. Cơ thể nó co giật, mạnh mẽ run lên liên hồi. Cái đầu nó như bị hỏng, tóe lửa, nhiễu loạn như lỗi hệ thống. Trong một khắc, cơ thể nó cứng đơ, lặng im nằm trong làn nước sóng sánh.

Anaxa cúi người, nhặt lại cái chích điện đã bị tạo vật đánh bật ra ngoài. Vỏ ngoài nó nóng ran, khói tỏa ra từ đầu điện. Anh vẩy cho bớt nước, lau qua đi sau đó cho lại vào túi quần.

Bọn họ đứng xung quanh quan sát tạo vật, càng nhìn gần mới thấy nó càng hung tợn và dọa người. Anaxa trầm ngâm suy nghĩ, mắt quét qua từng bộ phận trên người nó. Nếu không phải cái đầu thì khả năng duy nhất là ở giữa ngực. Dòng năng lượng trôi chảy vận chuyển từ giữa cơ thể lên trên đầu và các chi rõ ràng hơn bao giờ hết. Lớp vỏ trước ngực nó đã nứt ra một ít, với sức của Phainon có thể dễ dàng chấm dứt trong một đòn.

"Phai-"

Bỗng, tiếng gầm gừ lại phát ra, nó quẫy đạp, đầu chuyển sang màu đỏ rực.

"Tránh ra!"

Tạo vật quơ tay. Đất đá bay mù mịt trong không khí. Bọn họ không kịp phản ứng liền bị nó đánh cho ngã ra sau, nằm dài trên nền đất.

Nó nắm chặt cơ thể anh trong tay dễ dàng như bắt một con chim sẻ, lực đạo không nhân nhượng muốn bóp cho anh nát bét. Anaxa gần như mất ý thức, người mềm oặt như cọng bún. Máu mũi tuôn rơi, nhiều như muốn bịt chặt cả đường thở.

Đời làm gì để anh sống sót dễ như thế.

"Ngực! Ở giữa ngực! Chém đi, Phainon!" Anh hét lên.

Phainon không chần chừ một phút, tay cầm chắc cây đại kiếm lao thẳng đến.

Trước đây, Phainon từng kể cậu là thành viên của cậu lạc bộ bóng rổ. Anaxa vẫn luôn nhớ, qua từng câu từ cậu miêu tả anh đã tưởng tượng ra được dáng vẻ hoạt bát ấy khi đứng trên sân đấu. Người cao, lưng thẳng tắp, đôi chân dài sải bước. Anh đã thầm nghĩ, nếu tận thế không xảy ra, có lẽ bây giờ cậu vẫn còn là một thanh niên bình thường của khoa Thể Thao, ngày ngày tận hưởng từng trận bóng cùng đồng đội. Và có lẽ, anh sẽ đến xem thử một lần.

Cậu bật nhảy, chân cong lên, hướng thẳng đến tạo vật. Khoảnh khắc như được tua chậm lại trước mắt Anaxa. Từng thớ cơ, từng biểu cảm, ngay cả ánh nắng trên cao chiếu xuống phủ kín bóng hình cậu. Tất cả đều vô thực đến kì lạ. Trong lòng anh lâng lâng khó tả.

Chẳng phải ai khác, cậu mới chính là Đấng Cứu Thế của anh.

Cây đại kiếm đâm thẳng vào giữa ngực, từ lõi bắn ra tia lửa điện xè xè cháy. Máu nó tràn ra, cơ thể thống khổ vùng vẫy. Sau cùng, cái lõi vỡ ra thành từng mảnh, sinh mệnh nó tắt hẳn.

Anaxa rơi vào vòng tay Phainon, nhanh chóng nhận lại từ cậu một cái hôn.

"Anh làm em sợ chết khiếp." Cậu quở trách.

"Xin lỗi, tôi cũng không nghĩ là sẽ đến mức ấy."

Chưa kịp vui mừng, đằng sau lưng đã vang lên một tiếng nổ rung chuyển cả đất trời. Tạo vật đến cuối cùng vẫn muốn kéo bọn họ chết chung. Xác thịt nó vỡ nát ra, văng xung quanh, khói đen bay loạn trong không khí. Và sau cùng lại là tiếng rít gọi đồng loại, Chiến Tướng Thủy Triều Đen không thể tung đòn kết liễu vậy thì chỉ đành trông đợi vào tay sai của mình vậy.

"Mẹ nó, đúng là không chịu yên ổn mà. Phải đi thôi."

Bọn họ vội chạy đi trước khi đám tạo vật kịp tìm đến. Sau một ngã rẽ, cuối cùng cũng đến được phòng thí nghiệm. Cánh cửa im lìm đóng kín như chưa hề bị đả động gì, khác hẳn với cái còn lại ở phía đối diện sân - giờ đây chỉ còn là một đống gạch đá ngổn ngang.

"Aglaea! Mở cửa đi, là tôi, Anaxagoras!" Anh đập cửa, miệng hét lớn.

"Thầy ơi, nhanh lên, bọn chúng đến rồi!"

Ở đằng sau, Thủy Triều Đen đã lũ lượt kéo đến. Chúng đông không tả nổi, từng tiếng rít lên như muốn vả thẳng lên xác thịt. Sớm muộn cũng không cầm cự nổi nữa.

"Mở cửa đi! Aglaea."

"Cô Aglaea, là em Hyacine đây ạ, xin hãy mở cửa cho bọn em!"

Một con lao thẳng đến, lưỡi dao sắc nhọn nhắm thẳng vào đầu anh.

"Cúi xuống!"

Cánh cửa kéo sang hai phía, một giọng phụ nữ vang lên. Cô vung ghế, ném thẳng nó đập vào người tạo vật khiến nó ngã văng ra sau.

"Còn nhìn gì nữa? Không biết chạy vào à?"

Bọn họ vội vàng chạy vào bên trong, đằng sau Thủy Triều Đen vẫn không ngừng đuổi theo.

"Cipher, đóng cửa."

Tiếng đập phá bị ngăn lại. Không gian chỉ còn sót những hơi thở nóng bừng cùng sự nhẹ nhõm.

Người phụ nữ tóc vàng chống cằm nhìn anh, nửa đùa nửa thật. "Đúng là kì tích mà. Tôi còn tưởng anh chết quách ở đâu rồi chứ Anaxagoras, điện thoại cũng không liên lạc được."

"Cô không nói được gì nghe hay hơn à Aglaea?" Anh càu nhàu. Trong tình cảnh nào cô cũng gây sự cho được, quả đúng là không đội trời chung.

Tribios hớt hải tiến đến, mái tóc đỏ thướt tha tuôn như suối nước lung lay trong không khí. "Mọi người không sao chứ? Xin lỗi vì vừa nãy đã mở cửa chậm quá, bọn tôi lúc đó vẫn đang bận nghiên cứu."

"Vào bên trong đi, bọn tôi sẽ xử lý vết thương cho. Ở đây cũng có đủ phòng nghỉ và phòng tắm cho mọi người sử dụng, cứ tự nhiên nhé."

"Não còn dùng được chứ Anaxagoras? Được thì qua đây nói chuyện với tôi một chút." Aglaea quơ tay, ra hiệu cho anh đến phòng làm việc.

Cô dẫn anh đến một khu khác. Trong căn phòng sâu tít bên trong, đèn điện sáng trưng chiếu thẳng lên bốn bức tường trắng đến chói mắt, trên bàn làm việc rộng lớn ngổn ngang đủ loại giấy tờ nhưng thứ đáng để tâm hơn cả lại là một dãy những ống nghiệm và vật mẫu chất đầy một góc.

Aglaea đưa cho anh một chiếc khăn tay. "Lau máu mũi đi đã. Người thì yếu ớt, anh xem mặt anh tái xanh đi rồi kìa. Sau vụ này thì liệu mà tập thể dục đi."

Anaxa cầm lấy nó, bực dọc ngồi xuống ghế. "Cô biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không? Nó chắc hẳn phải liên quan đến dự án gì gì đó cô gửi cho tôi."

"Vào thẳng vấn đề luôn nhỉ? Đúng. Ban nãy anh nhìn thấy phòng thí nghiệm bên cạnh không? Tất cả đều từ nó mà ra cả." Đoạn, cô mở máy tính, hình ảnh của dự án hiện ra trên màn hình.

"Nhìn thấy dòng chữ mờ mờ kia chứ? Nó được ghi bằng ngôn ngữ cổ, nhưng tôi đã tìm hiểu được rồi. Ở đây viết là 'Dùng Tri Thức hồi sinh Hủy Diệt' "

Con ngươi lộ rõ vẻ hoang mang, trong đầu dường như vừa xảy ra một vụ nổ chấn động cả đất trời. Anh đưa mắt đến nhìn cô, sau đó chỉ nhận lại được một cái gật đầu như muốn khẳng định tất cả.

Anaxa vuốt mặt, ảo não dựa ra sau. "Nào có ngờ mấy chuyện hoang đường ấy lại trở thành sự thật cơ chứ. Từ trước đến giờ tôi đều một mực chối bỏ nó, có phải đây là quả báo cho tôi không?"

"Cũng có khả năng." Cô nhún vai. "Tội lỗi trên thế giới này tôi sẽ đổ cho anh hết."

Đúng là không nói lý lẽ được với người phụ nữ này.

"Trước khi đến đây tôi có gặp Lygus. Hắn bảo rằng tất cả những chuyện này có khi là thử thách mà Nanook đặt ra. Mặc dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng có khi là có liên quan thật rồi."

Anaxa rời khỏi chỗ ngồi, duỗi thẳng người, vươn vai giãn cơ vài cái. "Tạm thời cứ biết vậy đã. Tôi còn có chuyện phải nói với Phainon, em ấy hình như cũng biết chuyện gì đó."

"À, còn nữa." Chiếc chích điện được lôi ra khỏi túi "Cô sửa được cái này không? Tôi vẫn còn việc cần phải dùng."

"Anh tưởng tôi là kĩ sư đấy à?" Aglaea tặc lưỡi một cái, lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. "Để trên bàn đi, tí nữa tôi bảo Cipher xem thử."

--

Anh trở về khu sinh hoạt chung. Mọi người đều đang ở đây, học sinh của anh đã được xử lý vết thương cẩn thận, hiện tại đang thư giãn trò chuyện cùng Tribios và Cipher. Đồng tử đảo xung quanh nhưng nhìn mãi cũng không thấy mái đầu trắng anh đang tìm kiếm đâu cả.

"Phainon đâu?" Anh hỏi.

Mydei chỉ tay về phía căn phòng ở tít trong góc. "Từ lúc thầy đi cậu ta vào đó rồi không chịu ra nữa."

Anh gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ. "Phainon này, tôi vào được chứ? Em mệt à, hay đau ở đâu?"

"Anh đi đi, em không sao."

Chỉ có trẻ con mới tin mấy lời đó. Luôn là cái kiểu nói chuyện lập lờ đấy, cậu luôn muốn giữ anh thật gần nhưng cũng đồng thời chẳng bao giờ cho anh biết bất kì thứ gì, khi khó khăn lại muốn tự mình gánh vác, đẩy anh ra xa.

Anh siết chặt nắm tay.

Không sao cái con mẹ em.

Rầm!

Khóa cửa bật tung ra. Sau đó lại một tiếng sập cửa nặng nề vang lên. Lần này anh bực thật rồi.

"Tôi không đùa. Cũng không có đủ kiên nhẫn nữa. Em đã hứa sẽ kể hết mọi chuyện cho tôi cơ mà?"

Đập vào mắt anh ấy vậy lại là một Phainon thực vụn vỡ và yếu mềm, cậu bó gối ngồi co ro ở góc phòng, đầu cúi xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh lấy một cái.

Anh thở dài một hơi, ngồi xuống ngang tầm với cậu, tay đưa ra xoa xoa chỏm tóc không hàng không lối vểnh ngược lên, thủ thỉ mấy lời.

"Tôi biết phải làm sao với em đây?"

"Có chuyện gì nói tôi nghe. Sao tự nhiên em lại né, em hết thích tôi rồi à?"

Cậu vẫn giấu mặt vào đầu gối, giọng nói có phần run rẩy. "Anh đợi một chút. Chỉ 3 tiếng nữa thôi, qua được khoảng thời gian này em sẽ ổn."

Anaxa nghi hoặc "Có phải là liên quan đến quá khứ của em không?"

Câu hỏi đưa ra nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Anh cũng hết cách. Vừa mới phút trước vẫn cười nói vui vẻ ôm chầm lấy anh, chỉ sau một phút lơ đãng thế mà lại trở thành cún con u sầu ngồi gọn một góc, nói cũng không nói, nhìn cũng không nhìn. Nhưng anh biết trong lòng cậu có khúc mắc khó bày tỏ, từ trước đến nay Phainon vẫn rất ít khi chia sẻ về bản thân. Từ những phút giây đầu tiên gặp gỡ chỉ chăm chăm hướng sự chú ý đến anh trong khi bản thân vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Giờ đây quá khứ phức tạp gì đó đối với anh không còn quan trọng đến mức ấy, nếu là chuyện liên quan đến cậu, anh vẫn muốn mình có thể giúp đỡ cậu vượt qua.

Khoảng không chìm trong tiếng đồng hồ xoay kim giờ kim phút. Đã một lúc lâu trôi qua, mọi thứ vẫn im lìm như chẳng hề có sự vật nào đang tồn tại. Anaxa không nói nữa, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Phainon, đầu dựa lên bờ vai vững chắc, tay xoa xoa vỗ về như muốn an ủi, mong cho cơn bão trong cõi lòng cậu rồi sẽ qua đi. Cậu cần thời gian, còn anh thì không vội.

Dòng thời gian vẫn trôi chảy đúng như quy luật của nó. Anh có thể cùng Phainon ngồi được 3 tiếng, hoặc 1 ngày, hoặc 1 tháng. Chỉ cần cậu thấy ổn, anh sẽ không sao.

Mãi đến một lúc lâu sau, Phainon mới cất tiếng.

"Ở vòng lặp dài nhất em từng trải qua, em đã tự tay giết chết anh trong chính căn phòng này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com