Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ngọn sóng triều

" Nhân gian thường truyền tai nhau, nếu muốn thần Hastur phù hộ cho mùa màng tươi tốt thì hãy tế sống một trinh nữ tuổi trăng tròn
Chẳng ai biết tục lệ đó từ đâu ra, chỉ biết là ngôi làng nhỏ ấy vẫn luôn thịnh vượng và tươi tốt
Một ngôi làng không cần làm gì hết, chỉ cần một mạng trinh nữ cho mỗi một năm"

" Các người không hiểu à? Dừng việc tế mạng lại hoặc cả làng sẽ bị nhấn chìm trong biển nước."
Giữa muôn vàn con người đang tấp nập chuẩn bị cho buổi tế thần, có một người đã lên tiếng phản đối nghi thức. Sinh ra khu ổ chuột, là kẻ được ban quyền năng của các vị thần, từ rất lâu về trước Anaxagoras đã không tin vào những nghi thức vớ vẩn này.

Khi còn nhỏ, chính anh phải nhìn chị gái mình bị ép lên chiếc thuyền tế. Trời hôm ấy bão dữ gió to, điều đó khẳng định rằng chính người chị nuôi nấng cậu đã bị sóng dữ dìm chết ở ngoài biển xa. Cũng ngày hôm ấy, một Anaxagoras nhỏ bé đã quỳ xuống van xin Hastur hãy cứu lấy chị gái, cứu lấy người thân cuối cùng của anh.
Nhưng rồi ai cũng biết điều gì xảy ra sau đó. Chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Người thì cũng đã chết rồi, làm gì còn ai biết được chuyện gì xảy ra sau đó. Điều duy nhất ta biết được rằng là ngôi làng này được ban cho sự trù phú và thịnh vượng.
Đã từng có một Anaxagoras vì cố chấp mà đã hiến tế mắt trái của mình để tìm chị gái. Anh đã nhìn thấy chị gái mình mỉm cười, nhưng rồi đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi đoàn tụ của hai chị em. Linh hồn chị dần tan biến đi mất, chỉ còn lại những giọt nước mắt của người em mong mỏi đợi chờ chị gái trở về nhà.
Đứa trẻ bất hạnh bị lôi làm trò đùa của kẻ khác, bị người khác ruồng bỏ, khinh miệt. Mắt trái mù vĩnh viễn, đổi lại đó là khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng liệu đó có phải là tất cả?

" Anaxagoras, cậu bất mãn điều gì chứ? Câu nên biết ơn vì một mạng sống này đã đổi lấy sự thịnh vượng này đi chứ!" Gã trưởng làng khó chịu trước lời mà anh nói, tức giận trừng mắt liếc anh
" Hay là... Cậu tức giận vì chúng tôi đã tế con nhỏ đó. Nó dưới suối vàng nên cảm thấy biết ơn vì đã được trở thành vật tế thần."
Anaxa tức giận siết chặt nắm tay, anh cố gắng kiềm chế cơn giận khi có kẻ dám xỉa báng gia đình duy nhất đã mất của mình.
" Tôi không nghĩ là có một vị thần nhân từ để phù hộ mãi cho một ngôi làng ăn không ngồi rồi cả. Ông nhìn xem, chả phải là sóng triều sắp nhấn chìm cái làng này đi sao. Hay là ông không tiết rẻ mạng người dân để hy sinh cho cái mạng nhỏ của ông?" Chàng thiếu niên xỉa xói vào mặt lão trưởng làng khiến điệu bộ khinh miệt ấy thay bằng vẻ mặt tức giận.
Một hòn đá nhỏ bỗng dưng ném vào người Anaxa khiến anh đau điếng. Là đám người dân vì nghe anh báng bổ nghi thức tế thần, nhục mạ vị trưởng lão mà họ kính trọng khiến đám đó hoá điên. Họ điên cuồng dùng đá chọi vào chàng thiếu niên ấy.
Giữa muôn vàn sự điên tức, một Anaxagoras cười ngạo nghễ trước sự ngu dốt của bọn họ. Anh biết rằng dù có tế bao nhiêu mạng người đi chăng nữa, cái làng này đều bị cuốn theo những ngọn sóng triều.

" Hãy hiến tế hắn, hãy hiến tế kẻ báng bổ thần linh"
" Hãy để hắn chết trôi trên đại dương"
" Hãy để hắn trả giá cho những lời phỉ báng thánh thần"
Ah~ Bắt đầu rồi. Đám dân ngu ngốc bị chính cái tục lệ cổ hủ tẩy não. Anaxa cũng chẳng bất ngờ lắm, anh thừa biết điều này sẽ xảy ra.
Mọi thứ không có gì là sai lệch cả. Những gì anh nhìn thấy, nhất định không phải là lần đầu.
Một đám thanh niên trong vùng đè chặt anh xuống nền đất, bắt trói lại rồi nhốt trong một cái lồng gỗ giữa thị trấn.
Đó cũng có thể là một phần nghi thức đối với những kẻ được đem làm vật tế. Họ phải chịu đựng cái lạnh từ biển lạnh mang đến, hoà làm một với nó để mang theo dục vọng trần tục của người dân đến cho vị thần.

Anaxa sinh ra với vẻ đẹp ái nam ái nữ, cùng với trí tuệ tinh tường mà không phải ai cũng có. Thế nhưng, anh lại là kẻ bán bổ thánh thần mà vạn người ghét, là kẻ đáng bị đem lên giàn hoả thiêu để thiêu cháy cơ thể thành tro để tạ lỗi cho trư thần, là kẻ đáng bị treo cổ để vạn thần chứng kiến kẻ tà giáo chết trong tuyệt vọng, là kẻ xứng đáng bị dìm chết dưới biển sâu để chịu cảnh tra tấn từ từ.

Vào ngày lễ tế thần, đám dân quèn đã chuẩn bị cho Anaxa một bộ váy trắng xẻ ngực ôm sát eo, để lộ hai bên nách trắng ngần, vạt váy phía dưới dài đến chân, bồng bềnh bay theo gió. Tóc anh được thắt gọn, tô điểm lên đó là những bông hoa trắng tinh khôi. Mỹ nhân ngồi trên con thuyền chứa đầy hoa huệ trắng xen kẽ những đóa hoa màu vàng, đôi mắt hồng lam khép hờ mặc kệ tương lai sắp đến.
Tiếng chuông giáo đường điểm 12 giờ trưa. Lão vợ trưởng làng đội cho anh một tấm khăn veil trắng trong suốt. Nào hãy nhìn xem, trông Anaxa có phải là một mỹ nữ tuổi điểm trăng tròn trên chiếc thuyền hoa đang thực hiện nghi lễ linh thiêng không? Nhưng ta đều biết rõ ràng, người ngồi trên thuyền đã không còn luyến lưu gì cái làng cổ hủ và dốt nát này, nếu có thể trôi trên những ngọn sóng triều đến tận nơi phía cuối mặt trời thì hãy để Anaxa hoà làm một cùng với trí thức về thế giới xa xôi kia.
Đám thanh niên đẩy con thuyền tiến về phía biển rộng mênh mông. Sau lưng anh là đám dân làng đang hát những khúc ca quái dị để thực hiện nghi lễ. Bọn chúng hát ca, nhảy múa theo điệu nhạc. Đám thì uống rượu no nê, đám thì bắt đầu mấy trò dân gian như đá gà, chọi trâu,... Suy cho cùng, chỉ có mỗi người trên con thuyền hoa ấy cô đơn trên mặt biển rộng lớn.

Anaxa lấy từ trong váy cuốn sách mà anh giấu đi trước giờ cúng tế. Chiếc thuyền trôi nhẹ nhàng một cách vô định, như thể nó còn chẳng biết bản thân khi nào sẽ trở nên mục rửa rồi chìm sâu xuống mãi dưới đại dương sâu thẳm.
Nhưng có vẻ như, câu trả lời cũng dần kéo đến gần.
Như người chị gái năm xưa, đến nơi đại dương xa thẳm rồi bị bão tố nuốt chửng mà không một ai hay biết.
Chàng thiếu niên nhắm mắt đoán chờ cơn bão đang tiến đến. Chiếc khăn veil và những bông hoa trên thuyền đã bay đi không ít theo những ngọn gió dữ.
Kẻ mong cầu được ôm trong vòng tay của tử thần, được tắm trong đại dương bí ẩn dường như sắp gặp lại chị gái mình ở nơi chín suối. Thế nhưng, cơn bão ấy đột ngột tan biến đi, lộ ra đó là những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống lòng biển lạnh.
" Là ta... Đến thiên đường rồi sao?"
Người thiếu niên nghi hoặc về cảnh tượng trước mắt. Cơn bão dữ ấy ngay lập tức biến mất, để lại những tia nắng vàng.
Không đúng
Rõ là người vẫn còn, chiếc thuyền hoa bị gió thổi đến tán loạn, phía sau lưng còn có những bông huệ vàng trôi nổi theo từng nhịp sóng triều.

Ban đầu chỉ là những dao động nhẹ nhàng, bỗng dưng những bông hoa dần nhấp nhô một cách nhanh dần vội vã. Trong lúc Anaxa đang chăm chú nhìn theo những cách hoa tán loạn kia, anh lại cảm thấy dưới chân có gì đó lành lạnh đang quấn lấy chân anh. Người thiếu niên quay đầu nhìn, một cái xúc tu đang từ từ trườn lên người anh, nó quấn quanh một chân thon dài rồi cứ chầm chậm di chuyển, tạo cho người thiếu niên một sự ướt át và nhem nhớt. Anaxa tay cầm chặt quyển sách, dùng nó mà dứt khoát đập đập vào cái xúc tu. Dường như nó cũng biết đau mà tự giác bỏ chân ra và lặn về biển.

Nhưng dường như Anaxa đã đánh giá nó quá thấp rồi. Những chiếc xúc tu chuyển sang kéo cả con thuyền xuống đáy đại dương. Anaxa nhìn con thuyền đang chìm dần. Anh ngó xuống tìm đường để gỡ cái xúc tu kia ra, nhưng khổ nổi nó hút chặt dưới đáy thuyền rồi kéo xuống.
Trong một khắc lơ đãng, cả tay và chân của anh bị những cái xúc tu kia quấn lấy mà kéo xuống biển.

" Chết thật chứ! Đã không được chết nhẹ nhàng mà còn bị xé xác sao?"
Anaxa giãy dụa kịch liệt, nửa thân dưới thì bị đám xúc tu kéo xuống nước còn nửa thân trên bị đống dịch nhầy làm cho ướt át. Đám xúc tu không biết đang làm gì mà cả đám cứ chen nhau quấy phá trên cơ thể nhỏ nhắn kia. Chúng quấn quanh cặp chân thon dài, ép phải tách ra hai bên. Những xúc tu nhỏ hơn thì quấn lấy cái eo nhỏ nhắn sau lớp vải. Hai cái xúc tu to dài thì ép tay anh để lên trên đầu rồi gập khuỷu tay ra sau, để lộ hai bên nách trắng bị hai cái xúc tu khác hút lấy. Chúng không chỉ dừng lại ở đó, chúng còn len vào lớp vải áo mà chơi đùa với hai bên đầu ngực, quấn quanh rồi xoa nắn, cuối cùng là mút kịch liệt. Nó vừa hút, vừa kéo, vừa xoa.
" Ah... Hah... Ai đó... Cứu tôi... Ah~"
Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu len vào não Anaxa, cơ thể nhạy cảm của người thiếu niên gần như sụp đổ trước cảm giác mà đám xúc tu quái quỷ này mang lại. Mỗi lần chúng chạm tới, hút kịch liệt đến thế khiến toàn thân anh căng cứng. Chưa kể, làn nước lạnh của biển lại tương phản với sự nóng bức trong cơ thể, nó tạo ra một cảm giác thật sự kỳ lạ mà thoải mái.

Những chiếc xúc tu ma mãnh lại bắt đầu luồng vào giữa hai chân Anaxa. Chúng xé chiếc quần lót của anh, rồi giơ lên trước mặt người thiếu niên, anh đỏ mặt nhắm chặt mắt. Một chiếc xúc tu từ dưới biển bịt chặt mắt anh, thêm một chiếc chui vào miệng đâm rút kịch liệt.
" Um... Um... "
Mắt bị không thấy, miệng thì chỉ có thể rên lên những tiếng ' um ah' ái muội. Đám xúc tu bên dưới thì trêu đùa với đoá hoa giữa biển khơi kia.

Nhìn xem, Anaxagoras mang vẻ đẹp ái nam ái nữ cùng với trí tuệ tinh tường lại mang một cơ thể song tính, vừa có thứ của đàn ông, vừa có hoa huyệt của phụ nữ.

Đám xúc tu chen vào nới rộng lỗ hoa. Sự nhớt nháp của chúng cùng với dòng nước biển len sâu làm Anaxa muốn cong người lên đoán nhận. Tiểu vật kia thì bị một cái xúc tu khác trêu ghẹo, nó vuốt ve, mơn trớn, lại còn xoa xoa lên đầu nhỏ rụt rè kia. Phần hậu huyệt cũng không khá hơn khi bị hai cái thứ to dài kia thay phiên chen vào.

Anaxa có cảm giác như vừa bắn ra gì đó. Nhưng giữa biển rộng kia, cùng với cảm giác sung sướng mà chúng đem lại khiến anh giật bắn người thưởng thụ.
Anh cảm giác như có ai đó đang ôm lấy eo nhỏ, cổ và xương quai xanh bị ai đó hôn lấy, cắn mút rất mạnh mà để lại nhiều dấu hôn đỏ ái muội. Cái thứ trong miệng anh vừa bắn ra một thứ chất lỏng đặc sệch, ép anh phải nuốt hết thứ đó. Nó rời khỏi miệng anh, không quên để lại những dòng nước trắng chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng.
Những chiếc xúc tu trong hoa huyệt cũng bị rút ra. Dòng nước biển chảy vào làm Anaxa rùng mình. Một lúc sau, một thứ gì đó cương cứng liền dứt khoát đâm vào trong.
" Ah~"
" Đừng... Dừng lại... Um ah... Haa~"
Anaxa không kiềm được tiếng rên trong miệng nữa, anh bắt đầu rên lớn lên. Thứ trong hoa huyệt như nghe thấy mà đẩy nhanh tốc độ đưa ra đưa vào, bên cạnh đó là hành động của các xúc tu cũng được đẩy nhanh theo. Nó ép chân của anh phải mở rộng ra, hoa huyệt được nới rộng liên tục co rút, ép chặt dị vật đang tiến vào.

Người thiếu niên có cảm giác miệng được ai đó hôn. Chiếc lưỡi nhỏ bị một cái lưỡi khác lớn hơn đùa nghịch, lúc thì kéo ra lúc thì điên cuồng quấn lấy, làm nước bọt tuông ra không ngừng. Cảm thấy bên dưới như được thả lỏng, dị vật lại tiếp tục đâm sâu vào.
Cảm giác dường như không thể thở được, cơ thể anh bắt đầu vặn vẹo, khiến chiếc lưỡi kia cũng hiểu mà rời đi một cách luyến tiếc.

Đám xúc tu kéo chân anh lên khỏi mặt nước, treo anh lơ lửng giữa không trung. Nước biển không còn len lỏi vào trong khiến anh cảm nhận được sự kích thích từ khắp nơi trên cơ thể. Hai đầu ngực bị mút đến đỏ, hậu huyệt bị hai thứ kia vừa đâm rút vừa hút mọi điểm gây sướng, vật nhỏ thì bị vuốt ve đến muốn bắn nhưng bị chặn lại, còn hoa huyệt thì bị đâm vào sâu, đâm đến điểm gồ lên.
" Ah... Ha... Dừng lại đi~"

Miệng trên thì cứ rên kêu dừng lại, cớ sao miệng dưới liên tục bắn ra nước dâm xối vào vật to lớn kia?
Hai chân Anaxa bị ép phải mở rộng ra hai bên, sau đó phải chịu nhiều kích thích mà chảy nước liên tục. Khi dị vật kia bắt đầu trướng to ra, nó đẩy nhanh tốc độ đâm rút, ra lệnh mớ xúc tu kia tăng tốc theo. Anaxa sướng đến mức không ngừng rên rỉ một lúc một lớn. Cuối cùng, dị vật đó bắn vào trong tử cung anh một thứ chất lỏng đặc nóng, những chiếc xúc tu kia cũng bắn chất lỏng màu trắng đục khắp nơi trên cơ thể nhỏ nhắn, làm ướt cả bộ váy trắng tinh. Dương vật được thả ra thì bắn dòng tinh trắng đục. Âm đạo thì bắn xối xả nước dâm. Khi vật lớn được rút ra, chất lỏng trắng đục theo đó mà chảy khỏi hoa huyệt đỏ ửng. Phía trên kia, cơ thể Anaxa co giật run rẩy, còn người thì đã ngất từ lâu.

Đám xúc tu kia cuối cùng cũng thả cơ thể người thiếu niên xuống. Anaxa được một ai đó ôm vào lòng, hôn lên má một nụ hôn nhẹ. Nhìn thấy cái bụng phình to kia, kẻ đó dùng tay ấn nhẹ vào bụng dưới thì mớ chất lỏng kia chảy không ngừng khiến gã hài lòng. Cuối cùng, cả hai cùng biến mất giữa biển rộng mênh mông.
___________________________
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com