Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Kỳ lạ

" Dạo gần đây tôi cảm thấy có rất nhiều thứ kỳ lạ.
Kể từ ngày tôi nhận được bức thư kỳ lạ của một ai đó, tôi luôn có cảm giác bất an và lo sợ!
Tôi luôn cảm thấy từ ngoài khe cửa có một đôi mắt luôn theo dõi tôi, những bức tranh trang trí trong căn hộ thường bị di chuyển lệch một góc.!
Có một lần trời mưa vào ba ngày trước, tôi nhìn thấy có một bóng đen đứng trước cửa nhà tôi...."

Anaxa hôm nay đến gặp bác sĩ khám bệnh, thực sự mà nói mấy hôm nay tâm trạng anh thay đổi rất đáng sợ, nếu bình thường là mệt mỏi ủ rũ thì hôm nay lại là tiều tụy và thiếu sức sống!

" Hừm... Cậu có gây thù chuốc oán với ai không?"
" Ratio à, chúng ta là bạn kể từ lúc tôi học mẫu giáo rồi đó?"

Không thể phủ nhận hai người họ đã quen nhau rất lâu. Ratio hiểu Anaxa không thích ra ngoài quá nhiều, anh chỉ có đi dạy và về nhà soạn giáo án, bài giảng; cứ nhiều vòng lặp như thế và như thế.
" Vậy cậu có quá thân thiết với ai không? Nhiều khi vấn đề xuất phát từ người thứ ba chẳng hạn?"

Anaxa ngẫm nghĩ một hồi, như nhớ ra gì đó, anh nói với Ratio
" Dạo gần đây, có một học sinh trong lớp tôi thường hay chủ động bắt chuyện. Cậu ta tên Phainon, là một học sinh với thành tích xuất sắc và hoạt bát"
" Hừm..." Ratio suy nghĩ một hồi, rồi lại hỏi tiếp " Vậy cậu có làm gì cậu học sinh đó không? Ví dụ như ghi tên vào sổ đầu bài hay chỉ điểm tại lớp?"
" Không, không hề! Trong lớp Phainon dường như rất trọn vẹn. Sổ điểm môn tôi của cậu ta bây giờ đều là 10đ, có cả điểm cộng. Bài khó thì cậu ta chỉ cần vài ba dòng là giải ra, kiến thức nắm rất kỹ và chắc... Nói chung là anh chỉ cần biết rằng Phainon bây giờ đang là học sinh xuất sắc nhất của Anaxagoras là được! "

Học sinh xuất sắc nhất hả? Thú vị nhỉ!
" Vậy còn về xu hướng tính dục? Nếu cậu không gây thù với người lạ thì có thể là bạn trai hoặc một ai đó thích cậu học trò đó ghen tị với cậu? Đó chỉ là suy đoán của tôi, dù sao cũng không đảm bảo."

Anaxa không mấy quan tâm đến việc học sinh mình có người yêu hay không, thường anh chỉ nhắc nhở tụi nó phải để ý đến chuyện học hành là chính. Trước câu hỏi của Ratio, người giáo viên cũng chẳng biết phải trả lời như nào.

Anaxa là một giáo viên giỏi, điều này ai cũng xác nhận. Phainon thường hay tập trung trong tiết của người giáo viên trẻ, nếu đổi lại là người khác thì cậu ngủ hết tiết học rồi xách đi cặp về nhà. Hầu như gia đình và cuộc sống của Phainon hiếm người biết đến nên càng khó xem cậu chính xác là người làm sao?

" À phải rồi. Anaxagoras này, bức thư cậu nói là như nào vậy?"
Bất chợt câu hỏi của Ratio kéo anh về thực tại. Anaxa lục trong túi quần, lấy ra một bức thư được viết tay một cách cẩu thả và đưa cho Ratio. Vị bác sĩ nhận lấy đọc nội dung bên trong:
" Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa...
Tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em
Dù em không biết tôi là ai, nhưng tôi luôn dõi theo bước chân em
Từng giờ em tắm, từng phút giây em ngủ, từng nhịp thở, từng dấu chân em bước đến trường... tôi đều thấy em rõ hình bóng em.
Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa Anaxa
Tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em
Tôi yêu em chết đi được
Anaxagoras của tôi~
TÔI YÊU EM
Ký tên "

Ratio vô thức vò nát bức thư rồi ném nó vào sọt rác. Trong đời người bác sĩ thì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tởm lạnh đến như vậy. Ghê tởm, ớn lạnh, khinh bỉ... Vị bác sĩ nào nghĩ được bạn mình đã trải qua những gì cơ chứ!?
" Tôi nghĩ cậu nên qua nhà tôi ở tạm vài ba hôm đi, để đến khi tìm được kẻ theo dõi đó rồi hẳn an tâm! Nhân tiện cậu báo cảnh sát chưa?"
" Mặc dù tôi đã trình báo, nhưng do chưa có đủ vật chứng và khó xác định danh tính người gửi, bọn họ lại mất thời gian cho việc điều tra."
Người giáo viên đứng dậy khỏi ghế ngồi, bước đi ra ngoài cửa phòng khám, trước khi anh mở cửa ra về mà không quên nói với người bạn thân: " Tôi cũng không muốn việc này ảnh hưởng anh và cậu cán bộ cấp cao kia đâu, nên là tôi nghĩ tôi phải từ chối đề nghị này rồi."

Phải ha, đâu phải vì chuyện riêng của anh mà làm ảnh hưởng đến gia đình của anh bạn thân được.

Nếu như ở trong căn hộ này không an toàn, chi bằng chuyển đi là cách hiệu quả nhất. Nghĩ là làm, Anaxa bắt đầu dọn dẹp hành lý, giáo án, đồ dùng để bắt đầu sống ở một nơi mới, hy vọng không có một ai theo dõi anh sát sao đến thế này.

Anh đi đến gỡ bức tranh treo tường trước phòng ra. Phải rồi ha, đây là bức tranh mà cậu học sinh xuất sắc nhất tặng anh những ngày đầu nhận lớp.

Thực sự để mà nói thì Phainon và Anaxa chỉ mới biết nhau hơn 3 tháng nhập học, lúc này anh mới chỉ là giáo viên vừa ra trường và được đánh giá là trở nên rất thành công trong công việc. Bên cạnh đó cũng có khá nhiều người ghen tị với tài năng của người giáo viên trẻ.
Anaxa biết Phainon thường hay ngủ trong những tiết khác, việc bất ngờ trước một cậu học sinh xuất sắc toàn diện như này cũng là điều không ai ngờ đến. Thông thường đến giờ ăn trưa, cậu học sinh sẽ canh người giáo viên vào bàn ăn trưa để đi bắt chuyện. Khi biết anh thường hay bỏ bữa và ngủ không đều, cậu học sinh ấy thẳng chân đá bay cánh cửa phòng giáo viên, nắm tay kéo anh xuống canteen trường cho bằng được. Dần dần, Anaxa cũng chẳng bỏ bữa như hồi trước. Có thể là vì quen, hoặc do cậu học sinh nhiệt huyết ấy.

Nói về bức tranh được chính tay một hoạ sĩ mới ra nghề vẽ tặng anh. Người trong tranh vừa tỉnh khỏi giấc mơ, nổi bật giữa thiên nhiên thơ mộng và yên bình. Người đẹp trong tranh ấy được lấy cảm hứng từ chủ nhân của bức tranh, nhờ vào tay nghề của vị hoạ sĩ, Anaxa hiện lên như một vị thiên xứ lạc vào thế gian trần tục.

À quên mất. Chàng họa sĩ đó là Reaver, anh trai của Phainon, vừa tốt nghiệp ra trường năm nay.

Anaxa đứng lại ngắm nhìn bức tranh, thật là, anh em nhà đó lại cứ làm quá lên không!

Sáng hôm sau, Anaxa mang bộ dạng mệt mỏi bước vào trường. Hầu như căn hộ của anh đều được dọn đầy đủ, chỉ duy nhất cái tủ lớn đựng áo đồ vẫn chưa lôi ra dọn. Gần 1 tháng sau khi vào học, Anaxa đã đổi tủ để đựng áo đồ, giáo án, sách cũ,...

Người giáo viên biết mình thể lực yếu còn hay bỏ bữa thức khuya, kết quả là khi vừa bước chân vào lớp, Anaxa bất ngờ ngất xỉu, Phainon ngồi bàn nhất liền chạy ra ôm anh trước khi anh ngã xuống nền đất. Cậu học sinh ôm chặt người giáo viên của mình. Giờ đây Phainon mới biết anh nhỏ con thế nào, chỉ là ôm một cái thôi đã ôm trọn dáng hình người thầy. Cậu bế anh lên rồi đạp cửa, chạy lẹ về phía phòng y tế của Hyacine.

Lần nữa tỉnh dậy, Anaxa nhìn thấy trần nhà được trắng hơn mọi khi, còn bàn tay thì lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Phainon trong lúc chờ anh dậy thì đã nắm lấy tay anh suốt, do mệt quá nên cũng nằm gục trên giường luôn. Anaxa xoa nhẹ mái tóc trắng ấy, tuy hành động nhẹ thôi cũng khiến cậu học sinh kia tỉnh giấc.
" Ah! Thầy tỉnh rồi à? Cô Hyacine ơi thầy Anaxa tỉnh rồi nè!"
" Tôi... đã ở đây bao lâu rồi?" Anaxa không rõ hiện tại là mấy giờ, điều anh biết bây giờ là cậu học sinh của mình cứ nắm lấy bàn tay nhỏ của anh mà không thèm buông ra.
Hyacine chạy vội vào phòng y tế, sau khi kiểm tra kỹ càng, cô cũng an tâm để anh rời đi.

Vì sự cố đột ngột, Anaxa được cho tan lớp sớm để về nhà nghỉ ngơi. Phainon cũng xin nghỉ theo, với lý do là sợ thầy đi đường sẽ ngất xỉu tiếp. Nghe như vậy, Hyacine cũng đồng ý xin cho cậu được nghỉ về.
" Thật là, tôi đã bảo cậu không cần lo cho tôi đến vậy rồi mà!"
" Hehe"

Trên đường đi, Phainon tò mò lý do tại sao thầy mình bỗng dưng ngất xỉu như vậy. Cậu thừa biết anh thường hay bỏ bữa thức khuya soạn giáo án, nhưng không nghĩ rằng nó lại dẫn đến tình trạng nặng đến vậy
" Thầy Anaxa, thầy thấy trong người sao rồi?"
" Thứ nhất, gọi tôi là Anaxagoras. Tôi tạm thời ổn, chỉ là còn mệt trong người thôi!"
" Vậy tối nay em qua ngủ với thầy nhé, dù gì cô Hyacine cũng dặn em không để cho thầy thức quá giờ."
" Không cần đâu, tối qua tôi dọn đồ chuyển qua căn hộ mới rồi. "
" Hả! Thầy dọn đi à? Thầy bỏ em à?"
" Không c-"
" Wah wah wah wah thầy ơi sao thầy bỏ em vậy!!!!"
" Đừng có ngắt lời tôi Phainon!"
" Wah wah wah wah "
Thôi hết cứu rồi.

Thôi thì để cậu học sinh xuất sắc nhất của mình ngủ chung cũng không sao, có cảm giác an toàn hơn mới đúng, như vậy anh không sợ thằng cha đen thui nào dòm ngó. Phainon nghe xong thì cái mặt vui hẳn ra, cậu quấn anh không rời suốt cả chuyến đi. Sao tự dưng giống mấy em cún quấn chủ vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com