Chap 2: Người đẹp trong bức họa
Anaxa chỉ vừa chuẩn bị bữa tối xong.
Bình thường, anh cũng không quan tâm đến việc dọn bữa tối làm gì, chỉ cứ việc soạn mớ giáo án đề cương thí nghiệm... rồi đến giờ đi ngủ ( thật ra là lố 3 4 tiếng gì đó) rồi mới chịu lên giường nằm một giấc ngắn.
Vừa mới tắt bếp xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Đó là Phainon, cậu ta đến để ngủ chung với thầy mình đêm nay. Nhìn qua mắt mèo của cửa căn hộ, Anaxa thở dài chốt cửa rồi đi vào nhà luôn, coi như chưa có thấy ai bao giờ.
" Thầy ơi?"
" Thầy ơi!"
" THẦY ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!"
Tên nhóc này khóc thiệt luôn rồi.
Anaxa mở chốt khóa cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn cậu học sinh.
Trời ơi ta nói cái gu ăn mặc có một không hai của Phainon nó... Nó...
Áo thun màu vàng và cái quần đùi màu tím thú đại địa, may được đôi tông lào bình thường ấy.
" Đồ tôi hơi chật với cậu, để tôi soạn lại được cái gì thì đưa cho"
Tuy Anaxa mới chỉ là giáo viên mới ra trường, nhưng mà vóc dáng anh không khác gì mấy đứa học sinh lớp 10. Còn cậu học sinh kia hả... Cao, khỏe khoắn, đẹp trai, múi nào ra múi nấy, nụ cười tỏa nắng... Nói chung là một cặp đũa lệch. Để mà nói kỹ hơn thì không ai nghĩ Anaxa đang là thầy giáo trẻ giống học sinh của một học sinh giống thầy giáo trẻ. Vậy nên, bây giờ quần áo của anh mà cho cậu mặc thì thế nào cũng bay mất cái nút áo, có khi còn không vừa nữa. Thôi thì cũng phải để cậu học sinh vô nhà, mắc công hàng xóm lời ra tiếng vào thì phiền lắm!
Phainon thấy thầy mình thì vui ra mặt, cậu nhanh chóng đi vào bên trong rồi bám luôn người thầy nhỏ nhắn kia.
" Cậu vào bàn ăn trước đi, ăn tối xong tôi soạn xem còn được cái gì cho cậu mặc không. Mà sao cậu lại ăn mặc thế này ra ngoài đường vậy?"
Phainon bắt đầu ủy khuất, thiệt chứ, đã có ai được anh trai quan tâm đem đồ đi giặt phụ bao giờ đâu.
" Hic hic. Anh Reaver vứt hết áo đồ em vào thùng rác rồi. Giờ em chỉ có đúng bộ này để mặc thôi. Anh hai em đúng là ác quỷ đội lốp hoạ sĩ mà"
Hết nói nổi anh em nhà các cậu luôn.
Ăn tối xong xuôi, Anaxa kiềm tra trong mớ áo đồ của anh có gì có thể cứu con mắt ngọc mắt ngà của anh nổi không, còn Phainon thì đi rửa bát. Sau một hồi tìm kiếm, thứ duy nhất có thể vừa là nó, không thể sai vào đâu được!
" Thầy ơi... Cái này rất rộng và ấm lắm đấy!"
" Đương nhiên, đồ của tôi mà"
Vài tuần trước, Anaxa nhận thấy bộ đồ ngủ thú đại địa của mình bây giờ có dấu hiệu hơi cũ nên anh định đổi mới. Nhưng mà, đợt này anh mua có nhìn giá quên nhìn size, kết quả là lô đồ ngủ mới lại rộng thùng thình so với dáng vóc của người giáo viên. Do không nỡ bỏ đi nên Anaxa để trong tủ đồ, may mắn thay, tên nhóc áo vàng quần tím này mặc vừa, nếu không mai anh phải xin nghỉ dạy để đi đo kính mất. À quên mất, Anaxa hiện tại đang mặc một bộ màu xanh, còn Phainon là một bộ màu tím.
Anaxa dẫn Phainon vào phòng ngủ, thực tế thì nó khả thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Phía bàn làm việc, Phainon dễ dàng chú ý đến bức tranh treo tường được để gọn ở trên ghế đặt trước bàn làm việc.
" Ah! Là bức tranh của anh trai em"
" Ừa! Thú thật tôi cũng không muốn gỡ nó ra lắm, nhưng mà sắp chuyển đi nên phải tháo xuống thôi.
Hình như lúc đó, cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh cậu thì phải?"
Anh trai của Phainon, chàng hoạ sĩ mới ra trường ấy, đã vẽ tặng cho anh nhân ngày đầu làm quen.
.
.
.
" Thầy ơi, thầy làm người mẫu cho tên anh trai chết tiệt của em nha! Nha!"
Phainon hào hứng đứng trước bàn nghỉ ngơi của giáo viên. Chuyện là cậu học sinh của anh cứ nài nỉ anh làm người mẫu vẽ cho anh lớn của cậu. Cậu bảo ảnh vẽ bức đầu tiên không lấy phí nào để bắt đầu tương lai riêng.
" Thiệt là, tôi có đẹp đẽ gì đâu chứ."
" Không có. Đối với em, thầy rất xinh đẹp, đẹp hơn những người mà em thấy. Thầy còn đẹp hơn cô Aglaea nữa!'
" Này, tôi nghe thấy hết đó " Aglaea lên tiếng nhắc nhở Phainon, điều đó khiến Anaxa bật cười khúc khích.
" Được rồi, tôi biết tôi luôn đẹp hơn cô ta mà, cậu không cần phải khen vậy đâu!"
Aglaea: "..."
Anaxa: " Được rồi được rồi, nào rảnh tôi sẽ sắp xếp."
Phainon hớn hở bay khỏi phòng giáo viên, còn anh thì... Hết nói nổi.
Một sáng chủ nhật nọ, Phainon dẫn Anaxa đến nhà mình. Trái ngược với suy nghĩ một ngôi nhà cấp bốn bình thường nhỏ nhỏ thôi. Nhưng không, nhà rộng lầu cao giàu đổ vách.
Phainon đẩy cánh cổng nhà, sau đó dẫn anh đi vào. Phía cổng bước vào nhà trồng những bụi hoa hồng đỏ rực rỡ. Reaver nghe tin thằng em ngáo của mình dẫn người mẫu đến thì vui lắm, gã ở nhà pha sẵn trà lấy sẵn bánh đãi khách rồi. Xin nhấn mạnh là đãi khách chứ không phải cho thằng em ăn ké.
" Thầy Anaxa, đây là "anh cả" của em, anh ấy vừa ra trường năm nay."
" Chào anh, tôi là Anaxagoras, rất hân hạnh được làm quen." Anaxa đưa tay ra bắt tay với tên hoạ sĩ.
" Reaver" Gã bắt tay thiện chí.
Khi mà Anaxa vừa ngồi xuống bộ ghế thái phượng, gã hoạ sĩ liền với cậu học sinh đi dọn dẹp.
" Này, sao em phải đi dọn nhà vệ sinh!?"
" Tuần sau tao làm, giờ thì đi dọn đi!
À quên! Lát còn quét nhà lau nhà nấu cơm quét sân tưới hoa tỉa cành thay nước trong hồ và cho cá ăn nữa là xong việc. Cơm nấu theo khẩu vị của thầy Anaxa."
" À không cần đâu, cậu cứ nấu theo khẩu vị thường ngày đi Phainon"
Phainon rưng rưng nước mắt muộn ận tới nơi, muốn xà vào lòng thầy khóc để nói với thầy thằng anh ác như thú hoang của mình, nhưng mà đành phải chấp nhận cầm cái chai Vim- nước tẩy bồn cầu diệt 99,9% vi khuẩn- đi dọn. Trước khi đi không quên trừng mắt liếc ông anh nhìn như trộm chó kia một cái.
Ấn tượng của người giáo viên về gã hoạ sĩ này có vẻ hơi khác thì phải? Trừ việc gã bạo lực gia đình ngôn từ với thằng em tẻn tẻn của mình ra thì gã ta có hơi... đen. Khác với suy nghĩ về một anh hoạ sĩ lãng mạn, lãng tử, đẹp trai nhưng lưng vai hơi gãy mắt thâm quầng..., thì Reaver cũng đẹp trai, lãng tử đi, nhưng mà hình như hơi cọc, thích nói thẳng, không biết thể hiện tâm tư... đại loại vậy.
" Vô đạo bất lương, xấu người xấu nết, ác hơn mẹ ghẻ Lọ Lem"
" Mày nói tiếng nữa tao phang luôn bộ hoạ cụ vô mặt mày"
Ugh... Hai anh em họ thân thiết dữ ha
Thân ai nấy lo
" Reaver này, tôi và anh đều tốt nghiệp cùng một năm, không ấy tôi nghĩ anh nên xưng hô bình thường là được"
" Không thích"
Ngồi đó một hồi, gã hoạ sĩ đứng dậy dẫn anh ra sau vườn. Phainon trong nhà vệ sinh nghe thấy động tĩnh, biết ngay thằng anh vô lại của mình dẫn thầy nó đi rồi nên tức, vậy là không ngắm được cảnh Anaxa khoả thân làm mẫu rồi.
" ANH BẢO TÔI KHỎA THÂN LÀ KHOẢ THÂN LÀM SAO!?"
Anaxa nghe đề nghị của Reaver liền dùng tay ôm chặt người lại. Cái... Cái... Cái quái gì vậy, hồi đó ở nhà mẹ Cerces cứ bảo anh thử bỏ áo cởi trần như người ta mà anh đã la làng la oán lên rồi, giờ phải bỏ cả áo lẫn quần cho người ta vẽ lại. Mặt người thầy đỏ như trái cà chua, anh giương đôi mắt nhìn vào gã hoạ sĩ đang mỉm cười kia.
Gã hoạ sĩ thản nhiên nắm lấy tay anh, kéo người giáo viên đang ngượng chín mặt kia ra ngoài khu vườn sau nhà. Cậu học sinh đang quét nhà kia thấy thầy mình bị thằng anh ác quỷ kéo đi liền vứt cây chổi sang một bên, cậu chạy xuống nhà kho lấy bộ đồ làm vườn để rình xem hai người kia sẽ làm gì tiếp theo.
Anaxa chấp nhận được vẽ với một bức tranh chín phần hở một phần kín ư? Không! Nhưng mà trước sự buồn buồn, thất vọng của người kia thì có thể suy nghĩ lại.
Được rồi, anh không muốn phải khiến người kia khó xử đâu, dù sao cũng chấp nhận làm mẫu cơ mà.
Với lại... Cái trò rưng rưng nước mắt thì chỉ nên để cho cậu học trò ngoan xinh yêu của anh làm thôi, còn gã anh lớn thì... Khó nói lắm.
" Trên giường có vài mảnh lụa trắng, vừa đủ để che những gì cần che."
Hiện giờ, Anaxa không có một mảnh vải che thân, anh ngồi xuống chiếc giường được đặt gọn trong nhà chòi, e thẹn quay người lộ bờ vai nhỏ nhắn trước mặt gã hoạ sĩ, hai tay loay hoay không biết quấn tấm lụa như nào. Reaver thấy người thầy luống cuống như vậy không khỏi bật cười, vốn dĩ gọi là tranh khỏa thân thì làm gì có cái gì để che chứ, đấy là những gì gã nghĩ.
" Đứng dậy đi, để tôi giúp thầy một tay"
Người giáo viên rụt rè đứng dậy, trái với gã hoạ sĩ kia đã kéo lấy tấm vải, sẵn kéo luôn bóng người kia vào lòng. Gã cầm lấy tấm lụa quấn thắt một vòng nhỏ quanh ngực, rồi kéo một mảnh lụa khác quấn ở eo mà thắt một vòng, phần lụa thừa thì được thả xuống, để lộ cặp chân thon dài. Sau đó, gã bế sốc anh lên đi về phía giường, Anaxa vô thức ôm cổ người kia làm điểm tựa để bám chặt vào. Ở một góc nọ, có mấy con chim sẻ đậu vào một cái tổ màu trắng đang đứng im bất động, cậu học sinh há hốc mồm trước những gì mà cặp mắt đang nhìn thấy.
Reaver đặt Anaxa xuống giường, tay gã chỉnh lại những mảnh lụa sao cho thẳng lại, có như thế khi người giáo viên cử động thì mới tạo ra những nếp gấp chân thật nhất.
" Thầy nằm dáng vẻ nào thoải mái nhất đi, tôi không đảm bảo thời gian đâu."
Anaxa thường làm việc tới tối khuya, khi nào mệt thì nằm úp mặt vào giường đắp chăn ngủ, còn tay ôm gấu ôm thú đại địa.
Anh nhìn lên Reaver, rồi lại quay mặt đi nơi khác. Gã hoạ sĩ thì chẳng quan tâm cho lắm thì phải.
" Hai tay để lên trên đầu, dáng nằm thẳng, chân phải co ép nhẹ vào chân trái, đầu tựa lên tay phải, mặt quay về phía tôi."
Anaxa làm theo những gì gã nói, trước mặt gã hoạ sĩ, hình ảnh người giáo viên chỉ che đi những gì cần che đã quá hoàn hảo cho bức vẽ này rồi, nách trắng, eo nhỏ, đùi thon, chân dài e thẹn, đỏ ửng trong con ngươi tối đen của gã. Reaver vén tóc che đi con mắt trái của anh, nhìn chằm chằm vào miếng bịt mắt màu đen sau mớ tóc ấy. Hắn cúi xuống sát gần Anaxa, không nhanh không chậm tháo nó xuống, để lộ một mắt bị mất đi thị lực.
" Lúc còn nhỏ, gia đình tôi bị tai nạn, cả cha và mẹ đều qua đời tại đó. Tôi và chị gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng chị tôi không qua khỏi."
" Tôi rất tiếc thưa thầy Anaxagoras "
Gã lấy một bông hồng ở trong lọ, sau đó dùng tóc cố định nó lên mắt trái của Anaxa.
" Phainon, lo mà làm việc đi, nếu cậu mà quấy thì tôi thẳng tay phang cậu!"
Phainon đang lấp ló gần mấy cây bông thì chột dạ, cậu biết đánh không lại ông anh ác ma của mình đâu, với lại không muốn bị xấu mặt trước thầy nên im. Im lặng là vàng, một điều nhịn bằng chín điều lành.
Khi bắt đầu say sưa trước bức tranh của mình, gã thả hồn, ngắm nhìn người mẫu ảnh đang nằm ở trên giường. Anaxa ban đầu rất ngại, nhưng dần cũng cảm giác đỡ hơn ban đầu. Đúng như lời hoạ sĩ kia nói, thời gian không được đảm bảo bởi bất kỳ ai. Thoáng chốc, Anaxa có cảm giác mệt mệt trong người, anh thiếp đi trong khi tên kia còn say sưa ngắm nhìn từng nét trên cơ thể nhỏ nhắn kia.
Phainon cuối cùng cũng làm xong việc nhà, cậu học sinh nhẹ nhàng chạy ra chỗ thầy của mình. Ngắm nhìn anh đang say mê trong mộng đẹp, mặt của cậu học sinh bất giác đỏ như đoá hồng trong vườn nhà. Vốn dĩ bức tranh của Reaver đã hoàn thành rồi, những gã cũng không vội đánh thức người đẹp kia.
Quả đúng như Phainon nói, bức tranh của tên anh cả như được vẽ bằng cả cảm và linh hồn người hoạ sĩ trẻ.
Bức tranh vẽ lại một Anaxa đang say mê trong mộng ảo, cơ thể khỏa thân được che bằng những mảnh lụa hờ hững che đi những gì cần được che. Anh nằm giữa rừng hồng đỏ thẫm, lộ ra nách trắng ngà và cặp chân thon dài, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Xa xa là bầu trời trong xanh cùng những tia nắng ấm áp, theo Phainon thì cậu không biết đó là bình minh đang lên hay hoàng hôn đang buông xuống. Một bên mắt trái của Anaxa được che bằng một bông hồng đỏ, nổi bật giữa mái tóc màu xanh bạc hà. Điều đặc biệt là tay anh được nắm bởi một cánh tay màu trắng, má hồng được ôm gọn trong lòng một bàn tay màu vàng, còn cằm nhỏ lại được nhẹ nhàng nắm bởi những ngón tay màu đen.
Chẳng phải trong thật đẹp đẽ sao? Hãy chứng kiến đi, hình ảnh của một thiên thần giáng trần, người đã sa chân vào thiên đường tình yêu đầy rẫy những cánh hoa hồng tung bay trong gió, nơi được ác quỷ tạo ra để giam giữ vị người vĩnh viễn bên họ mà không hề hay biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Heh
Thân ái, Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nha các cựu thiếu nhi 🩵💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com