Chap 3: Ngủ
" Phainon này, tôi nhớ lúc tôi ngủ dậy, là ai đã thay đồ cho tôi vậy?"
Phainon nghe thấy câu hỏi này cũng bất ngờ. Phải ha, lúc mà Anaxa tỉnh dậy thì đã được Reaver tắm rửa sạch sẽ tươm tất, áo đồ cũng là áo của Phainon cho mượn mặc rồi dẫn về cơ mà.
" Thầy à... Chuyện lâu rồi em cũng không nhớ nữa..."
Anaxa im lặng không nói gì. Thật ra anh còn nhớ hôm đó có cảm giác gì đó rất là khó tả? Sảng khoái? Hay là sướng nhỉ?
Bức tranh hôm sau được Reaver mang đến căn hộ nơi anh sống và phụ giúp treo lên trang trí. Thú thật thì, bức tranh ấy trong rất đẹp, dường như ai cũng không kiềm được mà ngắm nhìn bức tranh, rồi quay qua ngắm nhìn người chủ nhà đang đứng bên cạnh.
" Ngày mai còn đi học, tối nay tôi cũng không ngủ trễ được, xem ra là phải ngủ sớm thật rồi đấy"
Sofa bên ngoài đã chất đầy giáo án và tài liệu của Anaxa, bất đắc dĩ anh phải cho cậu học trò ngủ chung giường đêm nay.
May mà giường rộng đấy, không là xác định có người nằm đất rồi.
" Phainon?"
" Dạ thưa thầy?"
" Cậu học bài chưa vậy?"
" Dạ rồi ạ."
" Mai lớp cậu không có tiết của tôi!"
Ờm... Khỏi học cũng được mà thầy.
Anaxa định bắt Phainon học bài cho ngày mai, mỗi tội là tên nhóc này lên giường của anh mà lăm le mấy con gấu bông thú đại địa mất rồi. Hết cách, Anaxa mở tủ ra lấy thêm một cái gối và cái chăn khác đưa cho Phainon.
Nếu là bình thường, tầm 2 3g sáng Anaxa mới chịu lên giường ngủ đến 5g. Nay thêm một chú cún cưng nằm kế bên, cộng với việc suy kiệt cơ thể nên buộc anh phải bỏ hết việc để đi ngủ. Chắc là do con cún kia ngủ sớm, ăn uống đều độ lên mới cao lớn, mạnh khoẻ như bây giờ. Đã vậy còn ngáy to nữa chứ. Anaxa bây giờ thì sao? Anh nằm lăn qua lộn lại, hết ôm gối ôm thú đại địa thì lại bỏ ra. Anh nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, rồi nhìn ra trăng sáng ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn theo cậu học trò đang ngủ say kia. Không lẽ do tên kia bự quá chiếm hết không gian khiến anh ngủ không được à? Không phải đâu, Phainon đáng yêu thế cơ mà. Kết quả là Anaxa trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Là do sợ hãi trước tên kia sẽ làm gì học sinh của anh khi họ đang ngủ chung? Liệu tên đó có chụp hình lại rồi phá hủy danh dự của anh và Phainon không?
Người giáo viên nhẹ nhàng ngồi dậy, định bước xuống giường, vừa hay tên nhóc kia cũng vừa mở mắt nhìn theo.
" Thầy ơi, thầy đi đâu thế?" Cậu học sinh nhìn theo và hỏi
" Tôi đi uống thuốc xíu thôi, nãy giờ tôi quên mất."
" Vậy để em lấy cho, chỗ em gần hơn mà"
" Này không cầ-"
Tên kia bước chân xuống giường, cậu lấy thuốc được đặt ở trên bàn do Hyacine đưa cho và một cốc nước, mang vào cho người thầy của mình
"Mốt thầy không được quên nữa đâu đó!"
" Rồi rồi tôi biết rồi mà!"
Không biết trong thuốc có bỏ thêm gì không mà Anaxa dần buồn ngủ. Khổ nỗi liều thuốc không mạnh đủ để anh lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự mặc kệ trời trăng mây đất. Thôi thì cũng có dấu hiệu đi, Anaxa nhắm mắt cố chìm vào giấc.
Nửa đêm thức dậy, Phainon định bước xuống giường để đi vệ sinh, tuy nhiên, anh cảm thấy có gì đó đè đè lên mình thì phải. Anaxa trong lúc ngủ đã xoay xoay, quay đầu lại về phía cuối giường, chân thì gác lên mấy múi cơ bụng săn chắc của cậu học sinh. Trông thầy có vẻ thoải mái thật sự. Người thầy giáo bắt đầu trở người, chân lần này rời khỏi mớ cơ đó mà chạy xuống giữa hai chân Phainon. Lần này cậu học sinh bất động tại chỗ trên giường. Cậu cố di chuyển nhẹ xuống giường, nhưng việc này lại làm anh không dễ chịu thì phải, tuy mắt nhắm nhưng người cứ ráng dí theo cho bằng được. Bàn chân nhỏ nhắn cứ thế mà cạ cạ vào đũng quần cậu khiến cho Phainon nào chịu nổi. Anaxa có vẻ như rất khó chịu thì phải, khi thì xoay sang trái, rồi lại phải, xong rồi thì duỗi thẳng người ra. Phainon như muốn bùng nổ. Dưới sự tác động, vuốt ve của bàn chân thon nhỏ kia, cậu nhỏ của Phainon có dấu hiệu muốn ngóc đầu dậy. Nếu để cho thầy biết được thì chỉ có nước lết ra ngoài cửa ngủ chứ đừng nói đến chăn ấm gối mềm. Cậu vớ lấy gối ôm thú đại địa cho thầy mình gác thay cho cậu nhỏ đang muốn cửng lên, còn bản thân cậu rón rén chạy vào nhà tắm để giải quyết.
Sau khi giải quyết xong, Phainon hốt hoảng không thấy thầy đâu. Thầy anh bây giờ đang nằm ngủ ngon lành dưới sàn nhà. Phainon đi đến bên anh, nhẹ nhàng bế thầy mình lên giường, đắp chăn lên người anh rồi mới lên giường nằm đánh giấc. Một hồi sau, Anaxa mơ màng tìm kiếm gối ôm thú đại địa đang nằm cô đơn một góc sàn nhưng không thấy, anh ngáy ngủ quay qua nhìn Phainon trong bộ đồ ngủ thú đại địa màu tím.
" Mình nhớ là đâu có cái gối ôm nào bự đến vậy đâu nhỉ? Thôi kệ đi."
Phainon đang ngủ thì bất ngờ được ai đó ôm chặt, cậu mở mắt ra nhìn thì thấy được Anaxa ôm chặt lấy như một cái gối ôm. Mặt anh nép vào lòng ngực chắc khỏe, đôi mắt khép lại tiếp tục chìm vào giấc chiêm bao. Phainon kéo chăn lên, lấy tay ôm thầy vào lòng. Có vẻ như cả hai đã có một giấc ngủ ngon đến sáng hôm sau.
Lúc 6g kém, Phainon từ từ mở mắt đoán chào ngày mới, đập vào mắt anh là mỹ nhân say giấc đang nằm ngủ ngon lành trong lòng ngực của Phainon. Cậu quyết định ngắm nhìn một lúc đã rồi dậy sau. Anaxa cũng nhanh tỉnh giấc hơn cậu học sinh nghĩ. Người thầy biết rằng anh đang ôm học trò mà ngủ ngon lành như thế, để người ngoài biết được thì không hề ổn một xíu nào. Không hề ổn một xíu nào đấy. Anaxa nhìn cậu một hồi, Phainon cũng nhìn lại thầy giáo dễ thương của cậu.
" Cậu còn định ôm tôi đến bao giờ đây? Chuẩn bị đi học thôi Phainon." Cuối cùng, người lên tiếng trước vẫn là người giáo viên.
" Hẹ hẹ hẹ"
Mùi trứng chiên bốc lên thơm cả căn phòng, lần này Phainon sẽ đảm nhiệm phần ăn sáng trong khi Anaxa đang đi tắm. Căn hộ của người thầy tương đối gần trường nên đi cũng rất nhanh, đảm bảo không trễ giờ học.
" Thầy ơi, em chiên trứng làm bánh mì nè thầy."
Anh bước vào ngồi trước bàn ăn dùng bữa sáng với cậu học sinh. Phainon chiên trứng phải nói vừa với ý anh, trứng rán đều, không bị khét, bên trong còn lòng đào béo ngậy.
" Cậu hiểu ý tôi thật đấy, Phainon à"
" Haha. Em chỉ là nấu theo cảm tính thôi. Bình thường nấu cho tên anh chó hoang kia em toàn bị chê nấu ăn dở kìa" ổng kêu em nấu dở hơn đồ ăn của chó ngoài tiệm tạp hóa.
" Thiệt là, anh em nhà các cậu chỉ giỏi chọc phá nhau."
Đồng hồ điểm 6g30, tài liệu và sách vở của cả hai thầy trò đã chuẩn bị xong. Phainon kiểm tra lại có để quên gì trước khi đi không rồi sẽ đóng cửa căn hộ, cậu tìm thấy một gói quà nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Một món quà nhỏ được gói thủ công bằng giấy bọc quà màu xanh đen và được thắt một cái nơ nhỏ màu vàng. Đương nhiên, gói quà nho nhỏ này lại làm dấy lên sự hiếu kỳ to lớn trong tâm hồn của một cậu học trò ngây thơ.
" Thầy ơi, có ai tặng quà cho thầy à?"
" Nó xuất hiện trước khi có người gửi thư đe doạ tôi, không có lời nhắn. Người tặng chỉ nhấn chuông và để nó trước thềm nha mà không nói gì cả. Người xung quanh lại không để ý gì."
" Thầy à, có khi nào đó là camera ẩn của kẻ theo dõi thầy không? Hay là thứ gì đó khi mở ra sẽ có thuốc ngủ khiến thầy bất tỉnh rồi bắt cóc thầy? Hay là-"
" Được rồi Phainon, cậu đừng làm tôi sợ!"
Phainon cụp tai xuống, anh thấy vậy không nhịn được cười. Cậu học trò đáng yêu của thầy chỉ là đang sợ thầy bị người ta bắt đi thôi mà.
Anaxa lấy hộp quà trên tay Phainon, nhẹ nhàng bóc quà mà không làm rách lớp bọc bên ngoài.
Hửm!?
Là một thỏi son môi và một lọ son dưỡng.
Người giáo viên cầm lấy thỏi son, mở nó ra và thử lên tay một ít. Là màu hồng đỏ nhạt, không quá nổi bật nhưng làm tôn lên cặp môi nhỏ của anh, nếu muốn nói là tôn lên vẻ quyến rũ khiến cho người khác phải si mê.
Anh nhoẻn miệng cười lên một nụ cười nhẹ, đánh một ít lên đôi môi nhỏ của mình. Phainon bên cạnh không biết tại sao nhưng có vẻ cũng nóng nóng trong người thì phải.
" Phainon, lại đây nào"
Cậu học sinh giật mình, ngước nhìn nhìn thầy mình. Bàn tay thon nhỏ của anh kéo lấy cổ áo của con người đang ngơ ngác kia, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má của Phainon. Tại sao anh làm vậy? Không lẽ vì thích cậu học sinh này à? Là thầy giấu người khác chờ em là sinh viên năm nhất rồi công khai người yêu à?
" Tôi chỉ test son thôi!"
Phainon nóng bừng lên, mặt cậu giờ trông không phải rất đỏ sao?
" Nhưng mà... Nhưng mà..."
Như hiểu những gì cậu định nói, Anaxa bật cười lên
" Haha. Tôi thấy mấy cô kia thường test son như thế mà. Với lại... Cậu ngại à? Ở đây làm gì có ai đâu, cửa sổ dù có mở toang thì người bên dãy nhà kia cũng không rảnh đến mức nhìn tôi thử son đâu. Thôi đi nhanh nào, tôi không muốn bị trễ giờ đâu!"
Anaxa bước ra bên ngoài, Phainon lẻo đẽo theo sau rồi chốt cửa. Vậy là cuộc sống của hai người lại lần nữa trở lại bình thường...
...Phải không?
'Cậu hiểu ý tôi thật đấy, Phainon à'
'Thiệt là, anh em nhà các cậu chỉ giỏi chọc phá nhau'
'Thôi đi nhanh nào, tôi không muốn bị trễ giờ đâu!'
Trên một, hai, ba,... Trên chín cái màn hình máy tính, gương mặt của Anaxa, nụ cười của Anaxa, giọng nói của Anaxa,... Tất cả đều hiện rõ một một.
Ấy thế nhưng mà, kẻ đứng trước màn hình lại có một gương mặt tối sầm lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào máy tính.
" Khaslana, ngủ dậy thì xuống đánh răng rồi tắm đi!"
Nói một hồi không thấy ai xuống, người kia hỏi thêm lần nữa.
" Khaslana?"
" Khaslana!"
" Con mẹ nó Khas-"
" Anh cút lên phòng tôi nhanh đi Reaver!"
Reaver tặc lưỡi, gã bước lên lầu đẩy cửa nhẹ nhàng cái " rầm" vào phòng người tên Khaslana. Hắn quay đầu lại, gương mặt trông không khác gì gã và Phainon, chỉ khác chỗ tóc hắn của màu vàng nhạt, khác với đôi đồng tử xanh lam nhạt của hai người kia. Bỗng dưng, hắn chỉ tay vào màn hình máy tính. Nhưng trước mặt Reaver, hắn chỉ thấy một căn phòng trống được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp.
" Rồi mày định cho anh mày ngó cái căn phòng trống của thầy à?"
Hắn lia tay xuống con chuột, kéo đại một khúc nào đó trên màn hình máy tính. Bất ngờ thay, hai tên kia lại coi lại được cảnh Anaxa dùng chân " trêu đùa" cậu bé của cậu em út trong nhà khiến cậu phải chạy vào nhà vệ sinh gấp. Đã vậy còn là cảnh Anaxa ôm chặt lấy Phainon, đầu dụi dụi vào vòng ngực rắn chắc ấy.
Mắt Reaver có vẻ như hơi giật giật, còn Khaslana há hốc mồm nhìn. Hắn sau đó tua nhanh đến cảnh Anaxa son môi hôn lên má Phainon.
" Đợt kiểm tra vừa rồi, nó bao nhiêu điểm?"
" 0đ lịch sử. Ông anh muốn dùng cái gì?"
" Móc treo đồ, còn mày?"
" Dép lào"
Phainon đang ngủ trong lớp thì bỗng mơ thấy cảnh bị hai anh lớn một cầm tông lào một móc treo áo quần hành hung dã man vì 0đ lịch sử. Đã vậy tối đó, Phainon còn được chính tay anh hai Khaslana cầm cuốn tập dò bài cho thuộc mới tha.
May nó là ác mộng chứ không phải hiện thực.
Ước gì Phainon chưa về nhà.
.
.
.
" Ah. Xin chào, tôi cần sự trợ giúp từ dịch vụ của mọi người."
Một thanh niên tóc vàng sang trọng cất tiếng nói, một nhóm gồm nhiều người mặc đồ đen to lớn đứng trước mặt anh ta trả lời lại.
" Cậu là ai, đến cái xó này kiếm bọn tôi làm gì?"
" Chỉ là vận chuyển đồ ra khỏi nhà thôi, còn có người sống nữa."
Mấy gã đó bàn bạc với nhau, sau đó hai bên thoả thuận. Một gã trong số đó lại lên tiếng hỏi anh:
" Vậy tôi phải gọi anh là gì, thưa quý ngài sang trọng."
" Tôi hả? Cứ gọi tôi là Aventurine. Đây là danh thiếp của tôi"
____________________________
Leak tên của Phainon là Khaslana rồi thì mình gọi Demiurge là Khaslana luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com