Chap 4: Một ngày bình thường
Đó là một sáng chủ nhật bình thường, chỉ có những tiếng chim hót trên cọng dây điện, chỉ có những tiếng ngáy khò khò của mấy đứa trẻ đan-
" Mẹ kiếp Khaslana tối mày làm gì mà ướt nệm vậy hả?"
" Hả!? Anh Khas lớn rồi còn tè dầm hả?"
" Mày im cho anh cái Phainon. Anh mày mới làm rơi ly sữa mà không biết phụ dọn hả?"
" Làm đổ sữa nổi gì, th-"
Chưa kịp nói hết câu, chạm vào gương mặt đẹp trai ngây thơ của cậu học sinh là chiếc tông lào màu tím chung thủy hàng limited mà tên sinh viên săn sale đã đời. Phainon ăn cú đau bất ngờ, cậu bước hụt chân ngã về sau, ngã sao mà làm rớt luôn hai con búp bê vải trên bàn. Khaslana thấy vợ mình sắp té, thế là nhanh chân chạy ra đỡ. Hắn đạp một chân vào bụng chân kia vào mặt Phainon đang nằm sõng soài dưới sàn, cánh tay vội vàng sờ má thằng anh cả một cái in năm ngón tay, thành công cứu được vợ yêu và bản thân bị hai anh em ác ma hãm hại.
" Huhu vợ anh an toàn rồi, không bị hai tên ác ma đó làm hại"
Khaslana ôm búp bê màu xanh khóc bù lu bù loa, trong khi đó hai người kia đang ngớ ra không hiểu tại sao bản thân bị đánh. Reaver dựt dựt mắt, gã trực tiếp cuốn cái tấm nệm 8 tháng chưa giặt ra khỏi phòng, tiện tay kéo quần thằng em ngốc đang nằm chết kia theo.
.
.
.
Đó là một sáng chủ nhật bình thường, chỉ có những tiếng heo la làng khắp xóm.
Ừ. 2k7 vừa thi tốt nghiệp xong và đang quay xe xét học bạ và đòi lại chính quyền từ tay bộ giáo dục.
Toàn thể lực lượng heo bạch 2k7 chung tay hợp sức lật đổ chính quyền bộ, cùng với sự giúp đỡ của thế hệ tiền bối rồng vàng đang đào tạo...
Ủa chết lạc đề.
Tia nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ căn hộ. Những tia nắng buổi sớm rọi vào bình hoa trên bàn, làm nổi bật lên những bông hoa mà chính người giáo viên tự tay làm trang trí sau những giờ đi dạy mệt mỏi. Những tờ giấy nhún đầy màu sắc nằm rải rác trên mặt bàn, mặc cho sự bê bối và rối ren do cơn buồn ngủ mà vội vã dọn dẹp, chúng làm nổi bật lên ba bông hoa hồng đã hoàn thành. Một bông hồng trắng tinh khôi, một bông hồng vàng rực rỡ và một bông hồng màu tím sẫm quyến rũ, trang trí phía sau là những chiếc lá xanh trí, cùng với nhành L'Amour xen kẽ trắng vàng nhạt được làm thủ công tinh xảo.
Anaxa mơ màng thức dậy, anh lấy chiếc điện thoại được đặt kế bên bình hoa để biết hiện tại đang là mấy giờ.
" Mới đó đã 8h sáng rồi à!"
Người giáo viên ngồi ngây ngốc trên chiếc giường, anh vươn vai đoán chào ngày mới, sau đó gắp chăn bước xuống giường.
Người giáo viên còn không quên chỉnh lại những bông hoa được cắm trong lọ. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi, được phản chiếu một cách rõ ràng trên chiếc bình hoa trang trí. Nếu những bông hoa hồng có tri có giác, phải chăng chúng sẽ hằng ngày say mê thưởng thức nụ cười mà mỹ nhân mang đến vào buổi sáng ban mai, được cảm nhận lấy bàn tay tinh tế và mềm mại đó.
Anaxa quay trở lại với chiếc áo hai dây trắng dài và chiếc quần ngắn đùi màu đen sẫm. Anh ngồi gọn gàng trước máy tính, trở lại với công việc soạn thảo giáo án cho ngày mai đi dạy.
Kể từ lần ngất xỉu ở trường, Anaxa giờ đây phải dành thời gian để nghỉ ngơi cho lại sức, bên cạnh đó là tập một thói quen ngủ sớm, ăn uống điều độ và hạn chế làm việc quá lâu. Đương nhiên trừ việc chấp nhận ra thì người giáo viên cũng chẳng thay đổi được gì.
Vốn việc dọn ra khỏi căn hộ được định sẵn vào hôm nay, Anaxa cũng nhờ người gọi giúp rồi, kết quả là phải hồi lại vì tình trạng sức khỏe không tốt. Dự tính của anh chắc để đến tuần sau đi, còn hôm nay soạn giáo án giảng dạy thì Anaxa sẽ ngồi mở anime Thú đại địa lên cày.
Ting ting~
Trong khi anh đang ngồi làm việc một thì tiếng thông báo từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ kia. Anaxa kiểm tra, đó là tin nhắn của Hyacine.
Trước khi Phainon lên cấp ba, có lẽ sớm hơn thế, Hyacine từng là tiền bối dẫn dắt cho anh đi trưởng thành đến bây giờ. Lần đầu tiên khi trở về đây giảng dạy, chính cô cũng là người dẫn dắt cho anh, dù cho cô chỉ là một nhân viên y tế. Nói thế thôi chứ Hyacine mà dạy thế môn sinh cho giáo viên nào thì là đỉnh nóc kịch trần ấy nhá chứ đùa.
" Thầy nhớ dậy rồi tập thể dục nha!"
" Đừng có mà bỏ bữa giống hồi đó nhá!"
" Tôi có một vé đi công viên giải trí ở trung tâm thành phố, chiều do bận đột xuất nên thầy đi cho khuây khỏa, không cần gửi tiền lại đâu."
Dẫu Anaxa bây giờ có là giáo viên đứng trên bục giảng dạy cho đám học trò trong lớp, đối với Hyacine thì anh mãi là cậu hậu bối không biết lo bản thân chưa bao giờ lớn lên một xíu nào.
" Cảm ơn cô Hyacine, em tranh thủ chiều nay đi xả stress một chút!"
.
.
.
" Chiều không cần chừa cơm cho tui, ông anh với thằng ngáo cứ ăn cơm đi, tui đi chơi với bạn"
" Thế anh hai lại đi phá làng phá xóm nữa à!"
Lời nói vừa dứt, chạm vào gương mặt ngây thơ của Phainon là chiếc dép màu tím mà Khaslana mang thường ngày.
Hắn hôm nay có hẹn với đám anh em xã đoàn, chủ yếu là tư vấn tình cảm cho một thằng trong đám. Khaslana chạy xe đến công viên giải trí ở trung tâm thành phố, hắn lựa ngay một quán nước decor theo chủ đề thú đại địa để chờ bọn kia tới. Được cái nãy giờ chờ mà chả có mống ma nào đến, không lẽ tụi nó chờ chỗ khác à? Khaslana vừa lấy điện thoại ra kiểm tra, tiếng chuông gió vỏ sò leng keng leng keng theo từng làn gió mát, mang theo đó là mùi hương bạc hà mát lạnh. Hắn rời mắt, cố gắng hướng mắt theo mùi hương bạc hà thơm mát ấy mà nhìn về hướng quầy tính tiền.
Hình bóng hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay hiện lên trong tầm mắt, mái tóc xanh thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng nhưng xao xuyến của ký ức.
Hôm nay anh ấy đi một mình.
Vừa hay, hôm nay quán đông khách, chỉ còn mỗi bàn chỗ Khaslana ngồi là còn trống ghế. Anaxa lại không có ý định đi ngay, anh muốn thưởng thức ly kem thú đại địa 3 tầng tím vàng trắng mà bản thân thường hứa hẹn khi còn sinh viên mà.
Trong lúc Anaxa cố gắng tìm xem còn góc nào trống để ngồi không, ánh mắt anh lướt qua một chàng thiếu niên đang ngồi một mình phía cửa sổ. Gương mặt ấy... Thật sự rất giống.
" Phainon!?" Bất chợt, người giáo viên lên tiếng trong vô thức, chính anh còn không nghĩ đến nữa mà.
" Xin lỗi, tôi là Khaslana. Cậu Phainon vừa nãy anh nói là em trai tôi đấy, người ngoài thường nhầm lẫn tôi và nó" Không được không được Khaslana, mày phải tỏ ra chưa biết em ấy bao giờ, mày phải tỏ ra chưa từng gặp em ấy để có cơ hội bắt chuyện.
Khaslana cười trừ, hắn giải thích như thế với Anaxa liệu có hợp lý không? Liệu có giả trân quá không? Hắn đang mất bình tĩnh rồi đúng không? Đúng không?
Anaxa ngẫng người một lúc, sau đó anh nở một nụ cười nhẹ trên môi. Trong ánh mắt của hắn, nụ cười ấy rực rỡ và hiền dịu hơn bất cứ đoá hoa hướng dương hướng về mặt trời, nụ cười nhẹ nhàng tựa gió mang hương thơm đồng lúa vàng báo hiệu một mùa gặt sung túc.
" À không, nhìn anh giống như học trò tôi nên tôi hơi bất ngờ. Tôi là Anaxagoras, giáo viên của Phainon."
" À ừm... Mời thầy ngồi ạ"
Hắn lịch sự mời anh ngồi vào cái ghế trống đối diện, thật sự mà nói hai chân hắn có đang ngồi cái dáng ăn chơi đàng đúm với đám anh em thì bây giờ cũng phải đoan trang thùy mị lại rồi đó.
Anaxa đặt ly kem ba tầng xuống bàn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện gương mặt đẹp trai của Khaslana. Nhìn kỹ lại thì, ba anh em bọn họ bên cạnh giống nhau mà cũng có nhiều điểm khác biệt ấy chứ. Nếu Reaver khác với Phainon mỗi vóc dáng và hai cái lá mầm trên tóc thì Khaslana khác luôn cả mái tóc vàng nhạt, tựa như màu nắng vàng ươm nhảy múa giữa cánh đồng vô tận.
Anh nhẹ nhàng múc thìa kem màu vàng ở bên trên lên, sau đó nhìn vào đôi mắt vàng đang nhìn chằm chằm vào anh. Anaxa không vội đưa thìa kem vào miệng, thay vào đó anh đưa ra cho người phía đối diện, một tay chống lên má nhìn ngược lại hắn, cứ thế là một cuộc trò chuyện đã bắt đầu.
" Tôi từng nghe Phainon nói về anh trước đây, nay có cơ hội được gặp mặt rồi. Rất hân hạnh anh Khaslana"
Khaslana vô thức đưa miệng đớp lấy miếng kem ngon lành kia, cảm giác như thể người yêu đút kem cho nhau vậy á. Anaxa thấy thế liền bật cười, thật là hết nói nổi anh em nhà này.
" Tôi định đi chơi cho khuây khỏa một xíu, mấy nay bận rộn quá"
" À tôi biết rồi, hồi bữa thằng Phai nhà tôi có bảo qua nhà thầy ngủ để phòng khi thầy cần gì đó. Vậy thầy có muốn đi cùng tôi không, tôi đang đi một mình."
Anaxa bỏ thìa kem vào miệng suy nghĩ, rồi lại thìa nữa, thìa nữa... Khaslana nhìn hành động của người mình yêu thầm bấy lâu nay, cuối cùng, hắn cũng nghe được câu trả lời ấy.
" Nếu có anh đi cùng cũng không tệ, nhất là khi tôi và anh cũng đang đi một mình"
Anaxa đưa thìa kem cho Khaslana, hắn đương nhiên không từ chối rồi.
Khi ly kem ngon lành kia chỉ còn mỗi cái thìa trống, hai người bọn họ cùng nhau ra khỏi quán. Chị chủ quán tia tia nãy giờ mà cứ nhìn lén, thấy khách rời đi thì nhanh chóng trở lại với thái độ nghiêm túc thường ngày. Khi hai người ra tính tiền, chỉ thấy có ít kem dính trên má của Anaxa, thế là tay chị cứ chọt chọt vào má mình để nhắc khéo. Hắn thấy thế liền nhìn anh, hiểu ý thì dùng ngón cái lau kem cho. Chị chủ quán muốn đỏ cả mặt, trong khi đó Anaxa bất ngờ, thế mà không ngờ lại dính à! Hai người họ bước ra khỏi quán, còn chị chủ đỏ mặt ngất xỉu tại chỗ trước sự bàng hoàng của đám nhân viên.
Khaslana đi chơi cùng crush
Vui khiếp ra mặt mày sáng rỡ. Mà hắn cứ cảm giác quên quên cái gì á! Thôi kệ đi.
Hai người dắt tay nhau qua gian hàng thú đại địa nhồi bông. Khaslana muốn trổ tài, gây sự chú ý với crush nên đặt tiền chơi trò bắn súng, mục tiêu là gấu bông thú đại địa cao 1m7 kia.
Lão chủ sạp nhận tiền và phổ biến luật chơi xong, Khaslana đã sẵn sàng từ lâu rồi. Nhất định ta sẽ mang gấu bông về cho vợ ta.
TA SẼ LẤY CHO VỢ!!!!!!!!!
1/10
Khaslana bắn trúng duy nhất một tấm bia.
Là một tấm bia đấy.
Nhục muốn đội 10 cái quần.
Anaxa nhìn thấy chàng trai đang thất vọng kia, nghỉ là hắn cũng thích thú đại địa như anh, vậy nên người giáo viên cũng đặt tiền ra chơi luôn.
Ông chủ sạp nhận tiền xong, gã thấy Anaxa cầm cây súng và đã lên nòng.
Một bia
Hai bia
Ba bia
...
Chẵn... Chẵn mười bia rồi...
Anaxa trả súng, tay không lấy con thú đại địa m7 về cho Khaslana. Hai người đàn ông há hốc mồm, ngờ đâu người bị chấn thương bên mắt mà ngắm chuẩn vậy. Đúng là... Cuộc sống lắm bất ngờ.
Anaxa còn định hốt hết đám gấu bông còn lại, nhưng mà nếu làm vậy thì tụi nhỏ không có thú đại địa để chơi mất, thôi thì để lần sau đi. Anh và Khaslana cùng bé thú đại địa 1m7 tiếp tục cuộc chơi ở công viên giải trí.
Hai người cùng nhau đi đến khu tàu lượn siêu tốc, khi tàu chạy đến đoạn dốc cao, Anaxa nắm chặt lấy tay hắn, nhắm chặt mắt và nhất quyết không buông ra. Còn hắn hả, hắn sướng quá nên đỏ hết cả mặt kia rồi.
Được vợ nắm tay sướng gần chết, mấy con gà thì biết cái gì.
Khi đoàn tàu lao nhanh xuống dốc, Khaslana đang sung sướng bỗng buông ra câu nói:
" Vợ ơi nắm chặt tay anh!"
Tiếng gió từ chiếc tàu lượn chạy quá nhanh, Anaxa tất nhiên không nghe thấy gì, anh chỉ kịp " Hả!?" một tiếng, sau đó chuyến tàu cứ thế chạy về trạm dừng chân.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, Khaslana nắm chặt tay Anaxa không ngừng, không buông.
.
.
.
Giờ đang là lúc chiều tối, Khaslana nắm tay Anaxa, hắn muốn đưa người yêu về tận nhà( vốn hắn biết lâu rồi). Một tay hắn đan vào đôi tay mềm mại và trắng trẻo của Anaxa, tay kia thì ôm thú đại địa 1m7 mà người yêu thắng đậm. Khi đến căn gần chỗ căn hộ, hắn nhìn lên chỗ phòng và nói với anh.
" Vậy là tôi và thầy gặp nhau trước đó rồi."
" Ý anh là sao?" Anaxa nghi hoặc
" Thầy còn nhớ có đêm mà thầy về một mình được một thằng lái mô tô cho quá giang không? Lúc chiều nhìn thầy quen lắm,... Xin lỗi, là em không nhớ."
Anaxa dần nhớ ra, khác với vẻ ngạo mạn năm đó, Khaslana lại là một thiếu niên tốt, anh cười khúc khích, sau đó nhìn Khaslana với vẻ mặt vui tươi ấy
" Lúc đó không kịp cảm ơn anh, vậy anh vào chơi một lúc đi, dùng cơm xong hẳn về nhà."
" Xin lỗi... Phainon và Reaver đang đợi em ở nhà, lần sau em hứa sẽ qua. "
" Vậy tôi đợi"
Hai người họ tạm biệt nhau, Khaslana muốn vào ăn cơm chung người yêu, nhưng mà như vậy nhanh quá, phải từ từ, phải chậm rãi. Giờ thì, về nhà th-
" ĐẠI CAAAAAAAAAAAA"
" Á DUMA HẾT HỒN MẠY"
Bị tấn công bất ngờ, Khaslana tung một đá vào thằng đang ôm mình. Hoá ra là đám đàn em hắn bỏ quên.
TRỜI ƠI HẮN QUÊN TỤI ĐÀN EM CỦA MÌNH!
" Đại ca ơi... Huhuhuhu... Crush em có bạn gái rồi huhuhuhu..."
" Thôi nín, crush mày là thằng nào..."
" Duma mày gay hả!!!!"
" Chứ đại ca-"
" Im! Trả lời tao!"
" Dạ anh bartender bữa đó anh" tên đàn em khóc mếu máo ôm quần Khaslana, hắn bất lực rồi.
Chưa kịp làm gì thì có người đến, tên đàn em đứng dậy lau nước mắt nước mũi, đứng nép sau lưng Khaslana mà trốn.
Chắc chắn crush nó, bình thường nó liếc người ta lé con mắt rồi.
" Ồ! Là cậu trai bữa qu-"
" Em là Ted. Em muốn học làm bartender. Mong anh chỉ giáo cho"
Ted vội vàng chạy ra, cúi gập đầu xuống trước anh bartender trong sự ngỡ ngàng. Khaslana biết bản thân xong kịch bản rồi. Tiếng bước chân lặng lẽ đi về nhà, mở ra một mối tình duyên chỉ có người trong cuộc chứng kiến.
Khi về đến nhà, Khaslana chui tọt vào phòng mà lấy quần áo ra tắm. Reaver thấy thằng em mình nay im quá không quen, nhân lúc đi tắm mà lén vào phòng xem thử, còn không quên kéo theo Phainon đang ăn cơm
Đập vào mắt cả hai anh em là gấu bông thú đại địa 1m7 và mấy tấm hình chụp chung Anaxa. Khaslana thoải mái vào phòng, hắn không quên khoe mấy tấm ảnh chụp chung khi đi chơi.
Và đó là vẻ mặt chiến thắng của Khaslana nhà ta.
Hahahahahaha.
Anaxa lấy từ trong túi áo khoác những tấm hình chụp chung với Khaslana, anh chọn ra một bức đẹp nhất rồi bỏ vào khung ảnh, đặt kế bên lọ hoa trang trí, những bức khác được dán trong tủ áo đồ.
Thế là kết thúc một ngày bình thường của họ. Một ngày nghỉ ngơi cuối tuần để xả đi bao nhiêu stress và mệt mỏi.
Giống như bức ảnh trang trí trên bàn của Anaxa.
Đó là nụ cười của anh và Khaslana tựa như một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết, tay đan vào nhau một cách nhẹ nhàng và chứa đầy tình cảm. Khung cảnh nền chính là cánh đồng lúa vàng ươm, đối với hai người họ, còn mang hương vị bạc hà thanh mát trong ánh nắng ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com