Ngoại truyện 1: Khi trai bách khoa bi- biết yêu
Giáo án
.
Nội dung
.
Thuyết trình
CON MẸ NÓ TEAMWORK NHƯ QUẦN QUÈ. MÌNH TAO LÀM CHỨ THẰNG RÁCH NÀO LÀM !
Giữa muôn vàn con người đang tranh luận xem J97 có oan hay không thì đang có một thanh niên tóc vàng boy phố đang đập máy tính muốn nát cả ra.
Khaslana đang tức sôi máu ra. Hắn hối hận vì đã không gia nhập khối nghỉ hè mà lại chọn muốn thi ra trường sớm.
Nhìn xem, ngoài phố còi xe kêu inh ỏi lấn át luôn mấy con chim đang đu trên cọng dây điện. Mấy thằng boy phố tóc nhuộm 7 sắc cầu vồng vượt biên lạng lách đánh võng đang bị mấy chú công an hỏi thăm gia đình. Khaslana nhìn thấy mà ứa, hắn kéo rèm đóng luôn cái cửa sổ cho khỏi thấy, nhưng mà ngợp ngạt quá nên phải mở cửa ra. Mấy thằng teammate của hắn đang đi săn vé concert mừng ngày anh Jack được giải oan. Mà tại sao tụi nó lại đi săn vé? Thì làm quái gì có thằng nào tự nguyện!?
Nhưng mà mả cha chúng bây, Jack nào mở concert? Concert minh oan cho 3,6 tỷ lightstick à?
Đang định đập nát cái bàn phím máy tính do tra tài liệu không ra, bỗng điện thoại hắn reo lên. Khaslana kiểm tra, hoá ra là mấy thằng bạn hắn rủ tối nay đi cháy một buổi, chọc mấy thằng dân đen trong hốc xó chơi đá. Cái đề nghị này thì làm gì Khaslana bỏ qua, hắn đồng ý liền, tắt luôn cái máy tính rồi lên giường ngủ.
Khaslana ta đã là năm ba sinh viên bách khoa rồi, sắp được ra trường rồi, hahahahahaha.
Từ suốt giữa trưa đến tận 4g30 chiều, Khaslana mới chịu nhích cái xác dậy. Hắn lôi cái thây bị hành hạ bởi môi trường bách khoa hằng người ao ước nay thành ước out vào nhà tắm mà ngủ tiếp.
Bạn tưởng mấy đứa bị bách khoa hành sẽ tắm qua loa một phút rồi lên máy tính gõ tiếp? Khaslana không làm thế.
Bạn nghĩ boy bách khoa đi cháy phố sẽ ăn mặc như bụi đời? Khaslana sẽ làm đang mở rộng cái định nghĩa đó. Ảnh diện cái áo da beo ba lỗ với cái quần jeans rách một mảng như thể có hai con cún một trắng một đen cố tình cắn nát bấy thì có. Do cháy đến tận khuya nên ảnh có tâm lắm, ảnh khoác hờ bên ngoài cái áo sơ mi màu đỏ sọc xanh lá mà không thèm gài nút. Đỉnh chưa~~~
" Diện đồ vậy mới chất, mấy con gà thì biết cái gì!"
Hắn xách con moto vừa mới đem đi độ do bóc lột mấy đứa nợ tiền mà phóng ra ngoài đường. Dù đó có phải là hai ba cái xe bus, xe tải chạy sát sát nhau thì Khaslana cứ thế mà phóng hết ga, đến cảnh sát giao thông đang đứng gần đó cũng cảm nhận một thứ gì đó phóng xẹt qua mà không thấy gì hết. Thứ mà mấy chú thấy là cục gì đó đỏ lục ở phía trước rồi mất tích luôn.
Trong một con hẻm nhỏ, có hai, ba tên nghiện đang chơi đá. Đám đó đang gần tới cơn phê tới nóc thì bùm, cái mùi thơm thoang thoảng của mắm tôm hòa quyện với nước mắm trong mấy hộp bánh ướt trộn trong trứng gà thối sộc thẳng vô lỗ mũi ( hình như có thằng ói hết dĩa cơm gà mới mua) khiến cả đám tỉnh hết cơn phê. Tụi nó nhìn lên thì bắt gặp Khaslana và hội anh em xã đoàn đang cầm mấy quả bóng chứa " hợp chất hoá học của nhân loại" đang cười hẹ hẹ hẹ nhìn lại.
Khỏi cần nói cũng biết, ba thằng kia có mua hơn chục chai Enchanteur về tắm cũng không thơm lên nổi. Bọn nó tức quá, khổ nổi sức người làm gì lại xe độ của người giàu, đã vậy mùi hương đặc trưng khiến cho người sống trong đó không kiềm được mà dẹp luôn bữa cơm tối và cầu cứu cán bộ. Phải công nhận mùi hương đặc trưng đến mức mà xe chở ba thanh niên về đồn phải thay hơn chục bác tài mới đi đến đích. Còn bọn hung thủ thì đang hẹ hẹ hẹ.
Khaslana đeo kính đen, dẫn đầu cả đám bước vào một quán bar ở giữa thành phố. Hắn gọi mấy anh bartender đang trong quầy kia đến đặt order, tay gỡ kính vắt lên cái cổ áo da beo, sau đó dõng dạc nói:
" Anh ơi lấy em 10 ly ramos, gạc hết bọt giúp em. À một ly thay lòng trắng trứng thành kem tươi nha anh, bạn em nó không ăn đồ sống được."
Mấy anh nhân viên trong quán nghe xong cũng tức lắm. Yêu cầu quái gì vậy cha, điên hả? Phận làm nhân viên, không ai dám nói gì, đành phải chịu trận. Cuối cùng tất cả thua con tư bản.
" Anh bảo người yêu anh hẹn ở đây mà, sao giờ người đó chưa có mặt?"
" Chắc người yêu tôi bận gì đó, chờ một xíu nữa đi."
Khaslana đang ngồi nghịch lát chanh trong hủ trước quầy bàn, hắn tò mò quay xuống nghe cuộc trò chuyện. Trước mắt hắn là một thanh niên cao to tóc xanh xẩm đang nói chuyện với một ai đó bị che khuất tầm mắt. Hắn không quan tâm lắm nên quay đi chỗ khác, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt chơi chơi.
" Về thôi, người yêu tôi bận đột xuất rồi, tôi phải đến đoán em ấy."
" Vậy tính tiền đi. Phục vụ tính tiền"
Khaslana tò mò con người bị che khuất kia, hắn cố theo dõi bàn vừa gọi tính tiền, nhưng dường như mọi thứ bất thành do người kia không thể lộ mặt được. Hắn dõi theo hai vị khách ra khỏi cửa quán, cuối cùng vẫn là bóng dáng to lớn kia đi ra khỏi quán cuối cùng, còn vị khách đi theo hắn chẳng biết là ai.
Quán bar vốn yên tĩnh nay được một phen náo động. Mấy vị khách lần lượt về hết, chỉ còn mỗi mấy anh nhân viên miễn cưỡng ở lại. Trong suốt thời gian đó, Khaslana chỉ chăm chăm uống ly ramos hắn gọi mà không nói gì.
Giọng nói đó, một tông giọng dịu dàng uyên thâm, không quá cao hoặc quá trầm. Hắn dường như cảm thấy một chút dễ thương từ người kia, dù chỉ nghe qua giọng nói, chưa nói đến việc đã gặp hay chưa.
Đám anh em xã đoàn của hắn thấy sao nay tên này trầm ngâm vậy, nãy nhiệt tình giúp khu phố tống cổ được ba thằng nghiện mà sao giờ nó câm như hến vậy.
Nốc hết ly ramos, Khaslana đứng dậy đi về, mặc cho đám anh em đang hoang mang. Hắn đi ra con moto rồi bật chìa khóa lên, phóng đi mà không ai biết.
Ủa mà khoan...
Tiền thằng Khaslana giữ mà!!!
Mấy anh nhân viên thấy cơ hội đã đến, có người nhanh tay khoá cửa quán lại, lật bản [CLOSED], mấy tên anh em nghe thấy mùi sát khí liền tự giác quay đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt là đóng ly chưa rửa, có mấy cây chổi lau nhà được mấy anh đưa tận nơi.
Coi bộ làm không công mấy tuần mới trả dứt nợ.
Anaxa sau khi dọn đồ từ nhà Ratio cũng đang tản bộ về căn hộ cho thuê của mình. Vừa nãy may mà người yêu của Ratio bận việc đột xuất nên may mắn được ra khỏi bar, nếu không anh không tưởng tượng được cảnh mà một đám boy phố làm ồn đâu. Đang vừa đi, anh nghe thấy tiếng moto từ đâu vọng đến. Người lái moto mặc một cái áo sơ mi màu xanh sọc đỏ chói mắt được thắt nút gọn gàng. Phía sau cái nón bảo hiểm còn có mấy cọng tóc vàng bay bay theo gió. Anaxa nhận ra đó là người gọi 10 ly ramos gạc bọt, anh nép vào một bên cho người ta đi.
Đường hôm nay rất vắng, Khaslana có thể rồ ga một tay mà về ký túc xá, nhưng hắn chọn chạy từ từ trên đường ngắm cảnh. Bỗng hắn thấy một bóng người bé nhỏ đang đi bộ trên đường, do là một người tốt, Khaslana quyết định cho anh giang xe về nhà.
" Anh trai đi một mình không sợ sao? Lỡ có ai đó bay ra thì xui xẻo lắm~" Hắn dừng xe lại trước mặt Anaxa, bắt đầu nói chuyện một cách cợt nhả.
" Cảm ơn, tôi tự đi được" Anaxa cảm thấy tên này chắc cũng ăn chơi trác táng nên cũng muốn né đi, tốt nhất không nên làm phiền.
" Khoan khoan, đừng vội chứ. Tôi chỉ muốn ăn ngồi chung xe để tôi đưa anh về nhà thôi. Có được chứ?"
" Cậu có ý gì?" Anh bắt đầu nghi hoặc về câu hỏi của tên này, chắc chắn không bình thường.
" Chỉ là... Tôi sợ anh bị gì trên đường, là một kẻ đi ngang qua tuyến đường này, tôi không khỏi bị tình nghi, chi bằng để tôi đưa anh về cho chắc."
Không để cho Anaxa đưa ra quyết định, Khaslana kéo anh thẳng lên xe cho lành. Anaxa không quen nhịp, cố gắng giằng co nhưng bất thành, cuối cùng phải yên vị trên chiếc moto.
" Chỉ đường đi anh trai"
" Đi thẳng, gặp ngã tư rẻ trái rồi chạy thẳng 20m"
" Cùng đường về ký túc xá tôi rồi. Nào ghé nhé"
Anaxa không trả lời hắn.
Khaslana theo chỉ dẫn đưa Anaxa về căn hộ của anh, sau đó hắn dõi theo bóng dáng người kia bước lên lầu. Trước khi chạy về, Anaxa có quay lại nói:
" Cảm ơn nhé"
" Không có gì!"
Khaslana chạy xe bon bon về ký túc xá. Hắn đi vội lên phòng, không thèm thay đồ mà nằm bẹp người lên giường ngủ.
Về sau, hắn mới biết anh mà thủ khoa đứng đầu ngành sư phạm, tên Anaxagoras, nhưng mà hắn như người ta toàn gọi Anaxa. Khi biết tên Anaxa quá đại trà, hắn gọi anh là Naxy.
Theo như nguồn tin chính thức, Khaslana đặt trên mạng một cặp búp bê vải cô dâu - chú rể( phỏng theo ai thì biết), chưa kể còn decor một ngôi nhà búp bê riêng. Lâu lâu, bạn cùng phòng còn nghe hắn ngủ mớ mấy câu như: " Naxy ơi, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm... Naxy làm vợ anh nha..."
Một hôm nọ, Khaslana mở máy tính lên thì thấy Anaxa được mời làm người mẫu vẽ cho tên anh trai Reaver của mình. Hắn tức đến mức muốn lật cái nhà lên. Chỉ vì hôm đó đi chơi mà anh không gặp lại được người yêu của mình. Á tức quá. Thế là trong giây phút nóng giận, Khaslana đánh rơi ly cafe vào thùng CPU làm nó chập mạch, báo hại anh đem ra tiệm sửa. Mà chủ tiệm sửa hắn không hề hay biết là Sói Bạc - gamer tức điên do mất cúp game do Demiurge, tên acc game của Khaslana. Sau đó, hắn quyết định dọn ngủ ở nhà, không đi cháy phố nữa, hắn chơi búp bê.
À cây son á hả, Khaslana chọn đó, nhưng mà Anaxa hôn lên má Phainon mất rồi.
_______________________
Mai tôi ra quân rồi
Chúc các sĩ tử 2k7 điểm cao nha😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com