2
"Anh gì ơi, có ổn không vậy?"
Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai của Reaver, một chất giọng trầm ngâm đầy vô định và cảnh giác của một con người quen thuộc.
Đêm hôm đó cũng là một đêm trời đầy sương, cùng với bóng đêm phủ kín đường phố của thành phố nhỏ vốn đã luôn chìm trong sự ảm đạm, giống hệt như đêm ngày hôm nay, cũng chẳng khác biệt gì so với cuộc đời của hắn.
Hắn lại đang hồi tưởng đến quá khứ nữa rồi sao?
"Này, anh có nghe thấy tôi không đấy?" Giọng nói một lần nữa vang lên.
Reaver quay người lại, hình như câu nói này không thuộc về ký ức của hắn. Thật tình, vẫn còn có kẻ nào đó ngoài kia thực sự quan tâm đến hắn để hỏi han hắn có ổn hay không sao?
Cơ mà, giọng nói đó quen lắm, hắn đã nghe thấy giọng nói này rất nhiều lần rồi, thậm chí ngay cả ở trong mơ.
"A." Hắn thốt lên đầy bất ngờ.
"A?" Ngưởi con trai nhỏ nhắn đứng đằng sau Reaver nhíu mày. "Tôi đứng đằng sau anh từ nãy đến giờ đó, sao cứ đứng chết trân ở đó vậy? Anh có ổn không?"
"T—Thám tử Anaxa?"
Hắn không thể tin vào mắt mình, hắn vẫn còn đang mơ sao? Anaxa, Anaxa của hắn, đang ở ngay trước mắt hắn, đang nói chuyện với hắn cứ như lần đầu họ gặp nhau, thật không ngờ...
Không ngờ rằng anh ta sẽ sập bẫy nhanh đến vậy.
Reaver đã có thể phá lên cười ngay lúc đó, Anaxa của hắn hẳn đã nghi ngờ hắn ngay từ cuộc chạm trán vài ngày hôm trước, điều đó là dĩ nhiên, dù sao thì hắn cũng đã cố tình có mặt ở đó để gặp vị thám tử. Còn về phía Anaxa, thông minh xuất chúng như anh, Reaver tin rằng Anaxa rồi cũng sẽ phải để mắt đến hắn mà thôi, và hắn đã đúng.
"Anh là...người hôm trước?" Anaxa nheo mắt, vờ như vừa nhận ra người hiếu kì hôm nọ. "Bảo sao tôi thấy anh quen lắm, hoá ra là đã từng gặp nhau rồi."
Hẳn rồi, Reaver nghĩ, nhưng không phải chỉ là vài ngày trước, tôi và em từng gặp nhau trước cả lúc đó đấy, chỉ tiếc rằng chỉ có mình ta là vẫn còn nhớ nhung đến câu chuyện ngày hôm ấy.
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu đầy thích thú: "Được thám tử Anaxa nhận ra, kẻ vô danh tiểu tốt như tôi cũng lấy làm vinh dự. Đừng lo, anh thám tử, tôi thường xuyên đến đây đơn giản chỉ là vì thích sự yên tĩnh của đường phố về đêm mà thôi, không lẽ anh sợ tôi...nghĩ quẩn?"
"Không hề, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua." Anaxa thở hắt, anh khoanh tay và dường như đang cố né tránh ánh nhìn của Reaver - cái ánh nhìn khiến anh rợn người. "Còn nữa, ngoài giờ làm của tôi thì anh cứ gọi tôi là Anaxagoras cũng được."
Reaver mỉm cười, hắn biết rõ rằng Anaxa đang lảng tránh hắn, nhưng sâu bên trong thâm tâm của kẻ hiểm ác, hắn muốn, và hắn cần Anaxa phải nhìn thẳng vào mắt hắn, để gương mặt của bản thân mà hắn đã luôn oán hận hằn in vào trong con mắt của người hắn yêu. Chỉ mình hắn, chỉ mình hắn mà thôi.
Nhưng đây chưa phải là lúc.
"Được thôi, Anaxa." Hắn gật đầu. "Vậy anh tại sao lại ở đây vào giờ này? tan làm muộn sao? Nghề của anh vất vả thật đấy."
Anaxa khẽ giật mình, hắn nói cũng không hoàn toàn sai, cứ như thể đang nắm thóp anh vậy, anh chưa tan làm, thậm chí đây mới chính là thời điểm mà anh cần phải làm việc hết sức mình. Anh đâu có muốn ở đây với hắn đâu cơ chứ, nhưng mấy ngày hôm nay vị thám tử bí mật dõi theo nhất cử nhất động của hắn, đều nhận ra gần như ngày nào hắn cũng đến con phố này, rồi lặng người đắm chìm trong dòng suy nghĩ, chính vì vậy nên anh mới quyết định tiếp cận hắn ở đây.
"À không, đây là sở thích của tôi. Tôi cũng giống anh, thích đi dạo quanh nơi này về đêm để tránh dòng người xô bồ." Anh trả lời.
Dối trá.
Quả nhiên Anaxa dấu yêu của hắn cũng đích thực là một diễn viên đại tài.
Anaxa nghĩ rằng anh ta có thể lừa được hắn ư? Từ sở trường, sở đoản của anh, hắn đều nắm chắc như lòng bàn tay, chẳng có cái gì gọi là "chung một sở thích" giữa hai người họ cả.
"Ồ, thật sao? Không ngờ chúng ta lại giống nhau đến vậy." Reaver cảm thấy câu nói vừa rồi của hắn thật ghê tởm, hắn và Anaxa không giống nhau, và cũng sẽ chẳng bao giờ giống nhau. Hắn tự hỏi, liệu Anaxa khi nghe thấy hắn nói những lời như vậy cũng sẽ cảm thấy hắn thật đáng khinh hay không?
Nếu có thì thật tốt quá.
"À, tôi còn chưa được biết tên anh, gặp nhau những hai lần có lẽ không phải là sự tình cờ."
"Cứ gọi tôi là Reaver." Hắn trả lời vị thám tử, đầu lưỡi thốt lên cái tên của chính bản thân hắn mà hắn căm ghét vô cùng.
"Được rồi, anh Reaver, nếu được...tôi có thể cùng anh đi dạo không? Hai chúng ta trò chuyện với nhau một chút, dù sao thì ngoài giờ làm tôi cũng chẳng có mấy bạn bè để hàn huyên."
Ồ, can đảm lắm, muốn cống nạp bản thân cho anh sao? Vậy là vị thám tử có ý định tự mình ép anh khai ra hết mọi chuyện bằng cách này, rất mạo hiểm, nhưng đây mới chính là Anaxa mà anh biết, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tìm ra "sự thật".
Đã quyết tâm đến vậy, sao anh có thể từ chối cơ chứ?
Hắn khẽ bật cười trước lời đề nghị của Anaxa, đôi mắt xanh mịt mù bình thường bỗng chốc ánh lên sự hứng thú. "Đương nhiên là được rồi!", hắn đáp, chất giọng trầm của gã sát nhân cứ như đang thì thầm với vị thám tử một lời mời gọi.
Anaxa bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, vừa rồi nếu là người bình thường nhìn thấy ánh mắt ngây ngô của tên đó, chắc chắn sẽ lập tức buông bỏ sự cảnh giác, nhưng anh thì ngược lại, ở bên tên này càng lâu lại càng khiến anh bất an hơn.
Bình tĩnh lại nào, Anaxa tự nhù, tuyệt đối không được để linh cảm của bản thân làm mình chùn bước. Anh vẫn chưa lấy được thông tin gì đáng giá từ hắn ta, chỉ có cái cảm giác đáng sợ này cứ mãi đeo bám anh.
Nếu anh không lầm...thì sự thật sẽ không còn quá xa vời đâu.
"Sao vậy, Anaxa? Nhìn mặt anh tái mét trông thấy luôn đấy."
Không ổn, sơ hở rồi, mắt tên này hoá ra còn tinh tường hơn anh nghĩ.
"Đừng lo...chỉ là tôi hơi lạnh thôi.", Anaxa nói dối.
Reaver chưng ra một biểu cảm đầy lo lắng, hắn xuýt xoa rồi luống cuống cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra và tiến đến gần Anaxa.
"Bị trúng gió rồi sao? Không ổn, mau khoác thêm áo của tôi vào."
"Nhưng còn anh—" Như một phản xạ tự nhiên, Anaxa lùi lại một bước để giữ khoảng cách giữa anh và Reaver.
Chưa kịp nói hết câu, Reaver đã cắt ngang lời vị thám tử: "Không không, xin anh đừng từ chối, nếu như anh đổ bệnh chỉ vì đứng trò chuyện ở đây với tôi thì tôi đây sẽ thấy tội lỗi lắm đấy." vừa nói, hắn vừa phăm phăm bước đến bên Anaxa, tự mình choàng lên vai vị thám tử chiếc áo quá cỡ.
"Được rồi được rồi." Chỉ có thể đồng ý một cách miễn cưỡng, bất đắc dĩ, giờ đây vị thám tử đang phải khoác lên mình chiếc áo khoác của kẻ khả nghi mà anh đang điều tra. Nó quá lớn so với người của vị thám tử nhỏ nhắn kia, hơn nữa, mặc lên chiếc áo của Reaver khiến cho anh thấy còn lạnh người hơn cả khi không mặc.
Hành động bồng bột làm cho Anaxa vô cùng bất ngờ, vậy nên ngay cả cho đến khi trên đôi vai của Anaxa đã được phủ lên một lớp áo dày, thì anh cũng không hề để ý đến nụ cười đầy nham hiểm của Reaver sau lưng mình.
Ngoan lắm, Anaxa, em đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn đấy.
Còn giờ thì...
"Tôi nghĩ anh nên về nhà đi, Anaxa, ở ngoài đường vào lúc này không tốt cho sức khoẻ đâu." Hắn nói.
"Hả!?" Anaxa khẽ nhíu máy, tên này định đuổi khéo anh về sao? Sợ rồi à? Nhưng anh còn chưa kịp hỏi hắn thêm câu gì mà? Vị thám tử thấy khó hiểu, nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý. "Vậy anh thì sao?"
"Hôm nay tôi cũng sẽ về sớm, anh yên tâm, cứ cầm chiếc áo đó về nhà đi, lần sau gặp lại trả tôi cũng được." Trước câu hỏi của Anaxa, hắn chỉ cười mà đáp lại.
"Vậy nhé, mau về đi kẻo lạnh, thám tử." Nói rồi, hắn bình thản xoay người rời đi, không quên giơ tay chào Anaxa đang bối rối nhìn theo bóng lưng hắn, khoé môi hắn nhoẻn lên một nụ cười.
Dù sao thì đây cũng sẽ không phải là lần cuối mà họ gặp nhau, sớm thôi, Anaxa rồi cũng sẽ thuộc về hắn.
Vị thám tử ngây người, anh còn chưa kịp nói thêm câu nào mà gã kia đã vội vàng bỏ đi, để lại anh với chiếc áo khoác của hắn.
Thế là thế nào? Hắn ta sợ bị bại lộ nên bỏ về?
Anaxa cảm nhận được cả trái tim của anh đang đập mạnh trong lồng ngực, dù là gì đi nữa, thì anh vẫn không thể phủ nhận rằng bao quanh hắn luôn vất vưởng sát khí vô hình và cả mả sự ám ảnh, khao khát đối với một điều gì đó, và nó làm anh cảm thấy không ổn chút nào.
Đôi tay của vị thám tử run lên, anh mím chặt môi, bây giờ chỉ còn lại mình anh ở đây, nhưng anh vẫn mồn một thấy được cảm giác đó, vô cùng rõ ràng, cứ như là hắn ta vẫn còn đang ở đây vậy.
Hẳn là do chiếc áo khoác này, anh khẽ liếc nhìn nó, bàn tay anh bất giác bấu vào phần vải quanh hông để làm điểm tựa, anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại chọn làm như vậy đối với áo của kẻ đó, nhưng lúc đó tâm trí của Anaxa hình như đã quá chú tâm vào chuyện tại sao hắn ta lại bỏ đi một cách vội vàng như vậy, là có ẩn ý gì chăng?
Không lẽ...Anaxa đã thực sự nghi ngờ nhầm người...
Tâm trí của anh rối rắm, anh cảm thấy vừa ngờ vực, lại vừa khó hiểu. Tình cờ thay, tay cùa Anaxa lại sờ vào chiếc túi áo, tạo ra một tiếng động khe khẽ, nhưng cũng đủ để khiến vị thám tử để ý.
Loạt xoạt
Là tiếng của một tờ giấy đang bị tay anh vò nát.
Có thứ gì đó trong túi áo khoác của Reaver sao? Anaxa ngỡ ngàng, anh thò tay vào trong túi và chậm rãi rút ra một tờ giấy báo được gấp gọn gàng.
"Cài gì thế này? Báo à?" Vừa nói, Anaxa vừa mở rộng tờ giấy ra cẩn thận quan sát, là những mẩu tin tức thường ngày, những bài quảng cáo tuyển dụng, việc làm,...
Vị thám tử đã tưởng rằng đây chỉ là một mẩu báo thông thường mà tên kia đã bỏ quên, cho đến khi anh lật đến trang nhất của tờ báo.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là hình ảnh của chính bản thân vị thám tử trẻ, sau đó là những đoạn văn bản nói về vụ án mà anh đang đảm nhiệm, và cuối cùng, Anaxa nhìn lên tiêu đề của bài báo.
Đáng lẽ ra nó phải nằm ở đó.
Không có, bài báo này không có tiêu đề, những con chữ được phóng to và in đậm vốn dĩ phải xuất hiện trên trang nhất và chắc chắn sẽ có tên anh trong đó, hoàn toàn không nằm trong tầm mắt của anh. Có ai đó đã cắt mất chúng, trong đầu Anaxa đột nhiên hiện lên những bức thư bị vấy bẩn bởi màu nâu đỏ của máu khô, và cả cái mùi của sắt mà anh đã phải ngửi không biết bao nhiêu lần.
Những bức thư mà tên sát nhân đã để lại tại hiện trường ấy, hắn ta cũng đã sử dụng những tiêu đề bài báo viết về anh để gửi lại thông điệp sau mỗi lần hắn tước đi một mạng người, và trên tay của anh lúc này chính là những gì còn sót lại của một trong những lá thư ấy.
Anaxa như đứng hình, đôi tay anh run lên khi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cả cơ thể mình, con mắt không bị che đi cũng phải mở to, con ngươi của anh giãn rộng trong sự kinh hãi trước sự thật vừa sáng tỏ.
Không phải chỉ vì mình việc Reaver chính xác là tên sát nhân mà Anaxa đang tìm kiếm, mà còn là vì việc hắn ta hẳn đã cố tình để tờ báo bị khuyết phần tiêu đề ở đó để anh có thể dễ dàng phát hiện ra. Hắn ta đang chơi đùa với anh, đang cố khiêu khích anh, ngay từ lần đầu hai người họ chạm trán với nhau, hắn đã cố tình khiến cho anh phải chú ý đến hắn, hắn biết anh đang tiếp cận hắn vì mục đích gì.
"Tên khốn đó..." anh lẩm bẩm, tay nắm chặt tờ giấy mà chẳng hề hay biết Reaver đã khoái chí đến mức nào khi tưởng tượng đến gương mặt đầy uất hận của anh.
Nhưng từng này là chưa đủ, Anaxa nghĩ, chỉ một tờ giấy báo đã bị cắt xé sẽ chẳng giúp anh có thể buộc tội được bất kì ai, và có lẽ ngay cả Reaver cũng biết điều này. Hắn đang dụ dỗ anh, nhưng nếu muốn tiếp tục cuộc điều tra này, thì liệu Anaxa còn có cách nào khác không?
Tiếp tục làm theo ý hắn? Hay là nhờ đến sự hỗ trợ?
Anaxa đưa bàn tay đang run lên che miệng của mình, anh hít một hơi thật sâu, rồi bỗng chốc phá lên cười: "Ha...! Ahahahaha!!", sự kích thích dâng trào trong lồng ngực của anh, câu trả lời đang nằm ở ngay trước mắt, anh đang đứng rất gần với nó, anh đang bất chấp mọi nguy hiểm để có được nó, kể cả là dù anh biết mình đang bị kẻ đó dụ vào tròng.
"Được thôi, nếu việc ta ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của ngươi là những gì mà ngươi muốn, vậy thì cứ theo ý của ngươi đi, Reaver à."
*
Ngay buổi tối hôm đó, Anaxa đã tức tốc tìm đến Phainon đang trực đêm một mình ở trụ sở cảnh sát. Anh mở cửa bước vào một cách thản nhiên, báo hại viên cảnh sát kia đang làm việc thì bị doạ sợ phát khiếp.
"Đang làm gì vậy, Phainon?" Anaxa hỏi.
"Anh còn không định xin lỗi tôi à..." Phainon đáp, tay ôm lấy ngực trái.
"Ừm, xin lỗi."
"...." Anh nhíu mày, chẳng biết nói gì hơn. "Đêm hôm khuya khoắt thế này, anh còn đến đây tìm tôi làm gì thế? Không lẽ cái kẻ anh đang điều tra đã để lộ sơ hở gì rồi?"
Nghe vậy, Anaxa liền đặt lên chiếc bàn làm việc một tờ giấy báo, ra hiệu cho người cảnh sát kiểm tra nó. Lúc đầu, Phainon cũng thấy rất khó hiểu, nhưng đột ngột đến đây như vậy, hẳn là Anaxa cũng đã phải có một phát hiện gì đó, anh lật qua tờ báo, cẩn thận quan sát.
"Ý gì đây? Anh muốn khoe thành tựu của mình à? Ở sở cảnh sát tôi nghe muốn phát chán rồi—"
"Đồ ngốc. Nhìn vào tiêu đề ở trang nhất đi." Anaxa cắt ngang.
"K-Không có.." Phainon sững lại, anh nhìn sang Anaxa đang đứng khoanh tay bên cạnh như thể vừa nhận ra điều gì. "Này, thế còn mấy bức thư ở hiện trường..."
"Chính xác." Anaxa đáp. "Hắn ta đã cố tình để tôi tìm thấy thứ này, hắn không chạy trốn, mà đang nhử chúng ta vào bẫy."
Người cảnh sát tặc lưỡi, tại sao biết là vậy mà Anaxa vẫn nhìn tự tin thế kia? Anh ta có hiểu mức độ nguy hiểm của chuyện này không thế?
"Chính vì vậy nên ngay từ đầu, tôi đã khuyên anh không nên tự ý hành động một mình."
"Ồ, tôi biết. Nhưng anh có chắc chắn rằng phía cảnh sát cũng có thể thực hiện điều này tốt như tôi không? Nên nhớ, điều tra vốn là nhiệm vụ của một thám tử như tôi."
Biết không thể nào thay đổi ý định của Anaxa, viên cảnh sát chẳng thể làm gì ngoài thở dài, nhưng nếu người kia gặp nguy hiểm...
Không hiểu vì sao lúc đó, trong lòng của Phainon đột nhiên dấy lên một linh cảm chẳng lành.
"Này, khoan đã, anh tìm thấy tờ báo này ở đâu?" Phainon hắng giọng hỏi.
Đáp lại lời của anh là sự bình thản đến đáng sợ: "Trong túi áo của tên kia."
Phainon sững sờ, khuôn mặt ngây ngô thanh tú thường ngày của chàng trai trẻ bỗng chốc tối sầm lại, anh đập bàn đứng dậy, mặt đối mặt với Anaxa, cảm giác lúc đó tim của anh đã ngừng đập trong giây lát.
"Túi áo!!? A-Anh...anh lấy nó ra kiểu gì!?" Phainon lắp bắp, anh bám lấy vai của vị thám tử lắc mạnh. "Đừng nói với tôi là anh và tên đó đã..."
"Hi sinh một chút vì công việc thôi mà." Anaxa trả lời.
Tim của Phainon như rớt ra ngoài, trong đầu anh bỗng hiện lên cả ngàn tình huống đầy ám muội khiến cho cả người của chàng trai run lẩy bẩy, anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
"Đùa thôi."
Ra là Anaxa đang trêu anh, mặc dù là một trò đùa quá đỗi ác ý, nhưng chỉ cần nghe vậy thôi cũng đã là đủ để Phainon cảm thấy nhẹ nhõm trở lại, anh rưng rưng nước mắt, mừng rỡ vì "đồng nghiệp" của mình đã không làm gì quá "mạo hiểm".
"Đừng có doạ tôi như thế chứ! Đây không phải là chuyện để đùa đâu!" Anh lớn tiếng.
"Xin lỗi, thực ra là do tên đó cố tình khoác áo của mình lên người tôi, hắn ta đã cố tình giấu tờ báo đó trong túi áo để tôi phát hiện ra."
"Ồ...khoác áo lên người anh à..."
Ngay cả anh cũng chưa được làm một hành động thân mật như thế với Anaxa đâu đấy...
"Ra vậy, tôi hiểu rồi." Mặt của Phainon lại trở nên tối tăm, anh gượng cười với vị thám tử, tự nhủ với bản thân rằng một khi đã bắt được tên tội phạm, anh sẽ đích thân cho hắn ra bã.
"Nhưng mà thế cũng quá nguy hiểm rồi đấy, Anaxa! Hắn ta không hề ngại tiếp xúc với anh, nhỡ đâu—" Phainon nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.
"Chính vì thế nên tôi mới cần phải tận dụng cơ hội này để điều tra sâu hơn, chúng ta có quá ít bằng chứng."
"Không thể để ai đó khác ở trụ sở thám tử làm thay anh sao? Hoặc nếu anh cần, tôi cũng có thể mà!"
Anaxa chỉ lắc đầu, anh khoanh tay nhìn Phainon mà đáp: "Hắn ta đang nhắm vào tôi, nên chính tôi sẽ đưa tội ác của hắn ra ánh sáng." Nói rồi, anh nhẹ nhàng đặt một tay lên vai của người cảnh sát. "Anh có tin tôi không, Phainon?"
Gò má của Phainon bỗng ửng đỏ, sự quyết đoán và chất giọng đầy bình tĩnh của Anaxa khiến cho anh không khỏi lo lắng, nhưng thú thực...anh yêu cái cách mà Anaxa luôn kiên định như vậy.
"Tôi tin anh, Anaxa, tôi chỉ không muốn anh gặp nguy hiểm."
Anaxa mỉm cười: "Đừng lo, bằng mọi giá tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên tôi có thể nhờ anh tìm hiểu thêm về nghi phạm không?"
Phainon bị nụ cười của vị thám tử làm cho sao nhãng, khi được nhắc đến công việc, anh lúng túng quay trở lại bàn làm việc, có chút tiếc nuối vì phải rời xa Anaxa.
"Đương nhiên rồi, thám tử, anh biết được tên của hắn rồi sao?"
"Hơn cả thế nữa, tôi vẫn còn giữ áo khoác của hắn ta, chắc vẫn còn dấu vân tay của hắn trên đó, tên của hắn là Reaver."
"Reaver à...tiếp theo anh dự định có kế hoạch gì với hắn, thám tử?" Phainon hỏi, tay anh không ngừng di chuyển trên bàn phím máy tính.
"Hừm..." Anaxa đăm chiêu suy nghĩ một hồi. "Tôi nghĩ đã đến lúc liều mạng một chút rồi."
"Liều mạng!? Ý anh là sao?" Viên cảnh sát toát mồ hôi, anh hồi hộp chờ một câu trả lời, "liều mạng" có lẽ là điều mà anh không mong muốn được nghe nhất.
Tuy nhiên, những gì anh nhận được chỉ là một nụ cười đầy bí hiểm của vị thám tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com