Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quán Cafe của Tribios

Elysia ngồi trên cánh đồng cỏ lau trên tay cầm một con thỏ màu hồng được may tỉ mỉ. Khuôn mặt cô có chút đượm buồn nhưng nhanh chóng 'ánh dương nhỏ bé' đùa giởn trên cách đồng ánh đã thấp nên nụ cười nhỏ nhắn trên đôi môi cô. Phía xa xa là một cậu nhóc khoảng 6 tuổi đang vui vẻ đùa giỡn. Elysia đưa tay gần miệng kêu to.

"Haha Phainon qua đây!"

Elysia vui vẻ vẫy tay kêu Phainon bé chạy lại phía mình. Cậu nhìn về phía cô trên môi nở một nụ cười lớn nhanh chóng chạy lại. Nhìn từ xa cứ ngỡ một con Samoyed đang chơi đùa với chủ. Anh vui vẻ ngồi kế bên cô. Ánh mắt bé nhỏ va phải chú thỏ nhỏ, anh ngước mắt nhìn Elysia ngây thơ hỏi.

"Con này là con gì vậy ạ?"

Nghe câu hỏi, Elysia cười trừ rồi giải thích với cậu bé nhỏ.

"Là Mem bạn mới của em đó Phainon."

Phainon nhìn Mem bé nhỏ được Elysia đưa đến tay mình. Cậu mân mê nó rồi nhìn lên Elysia ánh mắt cậu ngây ngô giọng nói nhẹ nhàng hỏi.

"Nhưng Mem đâu phải người đâu ạ"

Câu hỏi ngây thơ của cậu làm Elysia bật cười, cô đưa tay xoa lên mái tóc bạc kim rồi nói.

"Không nhất thiết phải là người mới có thể trở thành bạn của em dù là sinh vật gì cũng phải biết yêu thương chúng...umh không đúng lắm nhưng cứ xem là vậy nhé!"

Elysia nói khi cô nhìn về phía xa xăm. Ánh mắt ấy làm Phainon bé nhỏ khó hiểu nhưng cậu rất nghe lời nhanh chóng ôm lấy Mem rồi nói.

"Umh từ nay anh hùng Phainon sẽ bảo vệ Mem bé nhỏ!"

Elysia cười trừ khung cảnh mùa xuân tươi đẹp cùng với gió nhè nhẹ thổi qua những nhành lau đung đưa. Một chốn bình yên nhẹ nhàng và từ từ mờ đi biến thành một mảng tối màu lớn.

__________

Phainon khó chịu mở mắt, trên thân thể mệt mỏi và không thể di chuyển. Anh mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân màu xanh ngọc có phần nhăn nhúm nhưng lại toả ra hương thơm nhè nhẹ của nước giặt. Không gian mờ ảo dần rõ rệt, đập vào mắt anh là khuôn mặt to tướng của một người đàn ông xa lạ. Anh ta thấy Phainon mở mắt liền nhìn về phía sau nói gì đó mà Phainon không nghe được. Rồi từ sau một cô gái tiến đến nhìn Phainon. Trong họ vô cùng vui sướng.

Phainon khó hiểu, anh mấp máy môi cố gắng nói gì đó.

"Đây là đâu?"

Âm thanh anh phát ra khàn khàn và nó khiến hai người xung quanh anh giật mình. Mydei nói gì đó với Castorice trong khi bản thân đến ngồi cạnh giường bệnh khoanh tay nói.

"Bệnh viện..."

Mydei nhìn có vẻ hung hăng như giọng nói lại nhẹ nhàng trả lời. Phainon chớp chớp mắt muốn nói gì đó nhưng nhanh chóng bị Mydei dành phần.

"Chào...ừm có vẻ anh không nhớ tôi nhưng tôi là người đã tông anh...tôi xin lỗi..."

Tuy hơi muộn và chần chừ như Mydei vẫn xin lỗi Phainon mặc dù không biết đằng đó có hiểu hay không. Phainon quay qua nhìn Mydei tuy chỉ nghe loáng thoáng nhưng với background của một trai quê hiền hậu, Phainon cười nhẹ rồi nói.

"... Không sao"

Mydei thở phào khi thấy Phainon có thể nghe và trả lời tuy trạng thái có vẻ không được ổn cho lắm. Hắn ngồi trên ghế cạnh giường bệnh nhân trong khi Castorice nhanh chóng gọi bác sĩ đến.

Không lâu sau, một vị bác sĩ trẻ cùng Castorice đến bên giường bệnh. Cô bác sĩ có mái tóc hồng được buộc hai bên trong rất dễ thương. Cô nhanh chóng kiểm tra tình hình của Phainon rồi nói với Castorice.

"Cậu bạn này không gặp nhiều vấn đề lớn đúng thật là kì diệu như cần phải theo dõi thêm đó Cas cưng."

Cô tỏ vẻ đùa giỡn với Castorice và cho rằng tình trạng của Phainon không quá nghiêm trọng. Castorice cười cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn chị Hyacine!"

Hyacine cười vỗ vỗ Castorice.

"Không có gì giúp đỡ nhỏ thôi mà...à còn nữa..."

Hyacine nhìn Mydei cười rồi nói.

"Mydei này đừng tưởng nhầm bị hại thành biến thái nữa nhé hehe."

Cô trêu chọc rồi rời đi để Mydei mắt cỡ đơ cả người Castorice phải lây lây mấy cái mới có thể giải hiệu ứng cho hắn. Phainon thì nằm trên giường không hiểu gì, anh hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

Mydei xoa bóp thái dương để Castorice giải thích.

"Ừm... Tôi xin giới thiệu tôi là Castorice còn đây là Mydei...chuyện là...con mèo ở quán chúng tôi Cipher nó lấy cắp con màu hồng mà anh gọi là Mem đi...và sau đó anh bị Mydei tông vì anh ấy hiểu lầm anh là biến thái...chúng tôi xin lỗi..."

Castorice bối rối nhìn Phainon trong khi anh chẳn khác nào một cục thịt có ý thức nằm trên giường, giọng Phainon khàn khàn hỏi.

"Vậy...tôi bị gì thế?"

Mydei tiếp lời.

"Anh bị trật cổ thôi...đúng như Hyasine nói thần kì thật đáng lẽ anh phải chết vì mất máu rồi."

Phainon không bất ngờ lắm bởi từ nhỏ đến giờ Phainon luôn sống sót qua nhiều lần chơi ngu và anh cũng không hiểu sao mình có thể sống đến giờ và anh luôn thầm công nhận sự chắc khoẻ của lưng ông bà mình. Phainon cười đần độn giọng khàn khàn nói.

"May thật."

Mydei và Castorice thở dài họ ngồi xuống rồi đột nhiên nhớ ra một chi tiết quan trọng. Mydei quay qua nhanh chóng hỏi.

"Này anh là ai tên gì vậy?"

Phainon bị hỏi bất ngờ phải load một lúc mới phản hồi được.

"Tôi là Phainon đến từ Aedes Elysiae."

Mydei trầm nhâm.

"Ở chổ anh người ta có gu ăn mặt dị hợm ha."

Phainon nghe vậy vô thức nhìn bộ đồ của mình. Bộ áo tím và quần vàng của mình rồi tự hào tuyên bố.

"Vậy là anh không đủ tinh tế để cảm nhận phong cách của tôi rồi!"

Mydei đảo mắt, hắn chóng cằm cười.

"Nhờ vậy mà tôi suýt lên phường vì tội cố ý giết người rồi haha."

Mydei cùng Phainon cười hô hố còn Castorice thì toát hết cả mồ hôi vì cô không thể tin được họ có thể lật mặt nói chuyện vui vẻ nhanh như vậy. Rồi cô cất tiếng cắt ngang tiếng cười vô tri đó.

"Xin lỗi...tôi có điều muốn hỏi anh... Phainon."

Phainon và Mydei dừng lại để Castorice nói.

"À...ừm có phải bây giờ anh đang vô gia cư không Phainon?"

Phainon sửng người

"Hả? Tôi giống vô gia cư đến vậy sao?"

Dường như có thể cảm thấy được sự ngại ngùng sâu thẳng bên trong mình. Nhưng lạ lùn thay khuôn mặt ấy lại trắng bệch như thiếu máu. Thấy vậy Castorice nhanh chóng giải thích hiểu nhầm.

"Không không chỉ là lúc đó...ừm...nhìn anh tôi có cảm giác như một người vô gia cư thôi...à ừm tôi xin lỗi..."

"Không sao...thật sự tôi là sinh viên mới lên thành phố...umh không có nhà thật."

Phainon không thể không phủ nhận được sự thật rằng bản thân đã cố gắng để xin việc làm nhưng tất cả mọi người đều xa lánh anh. Phainon thở dài, anh đưa tay gãi đầu.

"Tôi đã cố gắng tìm việc làm để ổn định mọi thứ như...mọi người đều né tránh tôi...tôi không hiểu vì sao nữa..."

Phainon kể và đặt câu hỏi, mọi người im lặng không giám trả lời rằng "vì gu ăn mặc của anh đấy." và giờ đây Castorice và Mydei đều đã ngầm khẳng định lý do mọi người né tránh Phainon là gì. Mydei liếc nhìn Castorice ra hiệu gì đó mà Phainon không hiểu. Castorice gật đầu hồi đáp và Mydei cũng ra hiệu hiểu ý. Hắn liếc nhìn Phainon đột nhiên e thẹn nói nhẹ.

"Này nếu vậy tôi có một đề xuất chỗ và có cả chỗ ở miễn phí cho nhân viên anh có muốn thử không? Cứ xem đây là lời xin lỗi của tôi...umh sau lần tông anh..."

"!??"

Phainon bất ngờ anh phấn khích hỏi.

"Thật không?! Tôi muốn là ở đâu vậy?"

Mydei và Castorice thở phào khi thấy phản ứng của Phainon. Họ thầm hiểu rằng Phainon đã đồng ý lời xin lỗi của họ. Castorice cười cô nhẹ nhàng trả lời.

"Là ở quán cafe mà anh đã thấy, là nơi làm việc tôi chúng tôi một nơi ấm áp lắm!"

Phainon nghe vậy liền cố gắng nhớ lại hình ảnh quán cafe trong ký ức của bản thân nhưng lại chẳn nhớ gì hết. Anh cười nhẹ.

"Có thể cho tôi xem hình không...và cả tại sao lại có sẳn chổ ở vậy?"

Castorice nghe xong liền lấy điện thoại tìm hình. Trong lúc đó, Mydei giải thích cho Phainon.

"Thật ra, do một số lý do tôi không thể làm việc ở quán cafe tiếp được và chủ của chúng tôi Tribios cần một nhân viên mới."

Phainon gật gù hỏi tiếp.

"Vậy tại sao anh không làm tiếp nếu nơi đó tốt?"

"Tại sao anh muốn biết?"

"Tôi tò mò"

Mydei thở dài, mắt vô thứ liếc nhìn Castorice. Trong khi cô vẫn đang tìm ảnh trong muôn trùng ảnh chụp thằng lằng của cô. Mydei gằn giọng.

"Vì lý do riêng!"

"Đây rồi!"

Phainon chưa kịp bất ngờ thì Castorice đã đạp vào mặt anh mấy bức ảnh của quán cafe.

Trước mắt Phainon, một toà nhà hai tầng được phủ xanh bởi giàn hoa giấy hồng tím. Hoà cùng màu vàng của toà nhà tạo ra cảm giác ấm áp. Trước cửa quán trưng bày hai chậu hoa lớn là hoa hồng. Nhưng nổi bật trong bức ảnh không phải là khung cảnh ấm áp ấy thứ Phainon chú ý chỉ có một bóng người tóc màu xanh bạc hà đang đọc sách bên bệ cửa sổ lớn của quán. Phainon ngước lên hỏi.

"Này Castorice người này là ai vậy?"

Castorice bất ngờ cô giải thích.

"Đây là hình quý cô Tribios gửi cho tôi...xin lỗi tôi không biết nhưng anh thấy được chứ?"

Cô cười nhẹ và hỏi, Phainon gật đầu.

"Tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi!"

Phainon cười trong khi Mydei đã nhanh chóng gọi điện cho Tribios. Chưa kiệp hiểu gì Phainon lại bị deja vu. Anh bị Castorice và Mydei quăng cho số điện thoại của Tribios và bị họ quăng lên xe máy. Phainon ngay ngô hỏi.

"Mọi người không sợ công an sao?"

Câu hỏi quá muộn màng, Mydei đã vồ gas và chạy hết tốc lực đến dẫy trọ. Hắn cười và quăn cho Phainon chìa khóa, vẫy tay nói lớn.

"Chờ tin vui của tôi!"

Castorice nhẹ nhàng "ừm" Phainon tay không biết gì nhưng cũng họi theo mà vẫy tay. "Bye Bye Mydei chút anh may mắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com