✶⋆
Dương Vũ Bạch Ách đang rơi vào một trạng thái vô cùng tuyệt vọng và chán nản.
Người nó thầm thương - Phạm Khương Khắc Hạ - sắp đi du học.
Đây cũng không phải là một thông báo bất ngờ gì cho cam, chuyện Khắc Hạ dự định đi du học đã được lên kế hoạch từ khi anh hẵng còn học cấp 3, nếu đúng như lộ trình đáng lẽ ngay sau khi tốt nghiệp trung học anh đã đi luôn rồi. Nhưng không biết bằng một lý do nào đó mà Khắc Hạ quyết định thay đổi vào phút chót, ở lại Hà Nội thêm 4 năm, học đại học như bao người khác, còn kế hoạch đi du học tạm thời được lùi lại cho đến khi anh ra trường và đăng kí học thạc sĩ.
Bạch Ách đương nhiên là biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, cậu đã quen Khắc Hạ bao lâu rồi cơ chứ? Từng đường đi nước bước của anh cậu đều biết cả. Chỉ là khi cậu vẫn còn đang mải mê vui sướng vì cơ hội được ở bên anh Hạ thêm 4 năm thì ngày tháng đã qua đi, thời khắc mà cậu cứng đầu làm lơ và bỏ qua cuối cùng cũng đã đến.
Người cậu yêu sắp bỏ cậu mà đi mất rồi!
"Tao phải làm sao đây Vạn Địch? Anh Hạ sắp đi du học rồi." Bạch Ách ảo não nằm dài trên bàn, mặt nhăn nhó. Rõ ràng lý do cậu hẹn hắn ra đây là để cùng nhau làm tiểu luận. Nhưng bài vở thì còn đang dang dở chưa xong, Bạch Ách nhìn thông báo từ app đếm số ngày mà cậu cài trên điện thoại mình, con số cứ ngày một vơi dần, chẳng mấy chốc là đến ngày Khắc Hạ rời khỏi Hà Nội. Người thanh niên úp mặt lên đống giấy tờ ngổn ngang, cọng ăng ten trên đầu ỉu xìu cụp xuống, trong cổ họng phát ra mấy tiếng rên rỉ như đang ca cẩm về một bài hát u buồn nào đó tiễn người đi xa đánh trận.
Nguyễn Đình Vạn Địch, bạn nối khố của cậu thì chẳng bất ngờ là mấy. Từ thuở còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở trường mẫu giáo đến bây giờ, cái tính cách sáng nắng chiều mưa của Bạch Ách vẫn y nguyên như vậy, không thay đổi đến một mi li mét. Tất thảy những nỗi vui, buồn, bực tức của Bạch Ách chắc chắn đều có liên quan đến Khắc Hạ. Nên có những hôm sáng ra còn thấy cậu hớn hở chở anh đi ăn sáng rồi luyên thuyên suốt cả tiếng đồng hồ, chiều đến đã thấy buồn bã ngồi thu lu một góc ôm điện thoại nhất quyết không chịu nói chuyện với ai thì chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra là cậu vừa bị anh mắng cho một trận, hiện tại còn đang bận nghĩ cách làm gì để dỗ anh hết dỗi.
"Biết làm sao được, anh Hạ học giỏi như thế, đi du học là chuyện đương nhiên. Ai bảo cái đầu đất của mày không theo nổi anh ấy." Vạn Địch cầm cốc nước trên tay lắc qua lắc lại, cố tình để mấy giọt nước đọng trên thành ly vẩy lên mặt Bạch Ách khiến cậu càu nhàu vài tiếng.
"Mà, phải nói, mày thích anh Hạ lâu như thế mà không dám tỏ tình à? Định giấu ở nhà ngâm rượu hay nấu cao? Chứ tao nghĩ anh Hạ cũng biết thừa rồi, chẳng qua là muốn xem mày bản lĩnh được đến đâu."
Bạch Ách thở dài. "Thích thì thích, nhưng chắc gì anh ấy đã chấp nhận tao."
Bạch Ách tương tư Khắc Hạ từ lâu lắm rồi.
Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã biết, mình chắc chắn phải cưới người này về làm vợ.
Ngày trước học lớp mầm, Bạch Ách 3 tuổi học bên cạnh lớp anh Hạ 4 tuổi. Cậu ngày ấy rất nghịch, hiếu động có tiếng, chẳng cô giáo nào mà không biết cái mặt cậu. Còn ai lạ gì cái đứa nhóc đầu trắng hay cầm đầu mấy trò quậy phá của đám trẻ con 3 tuổi mới biết nói biết đi. Trong cái đám đó cậu hay hơn thua với Vạn Địch nhất, hay tranh máy bay đồ chơi, hay nói xấu móc đểu ngay trước mặt luôn chứ chẳng thèm ném đá giấu tay. Trẻ con mà, lại còn là con trai, đánh nhau vài ba lần đâm ra lại thành thân, cuối cùng là hai đứa oắt đó kéo nhau cùng đi quậy phá, tăng thêm việc cho mấy cô giáo phụ trách và bác bảo vệ của trường.
Nhưng Bạch Ách ngây ngô và đáng yêu, có cặp mắt to tròn, sáng ngời như bầu trời xanh biếc, thỉnh thoảng còn bày ra điệu bộ hối lỗi làm nũng như một chú cún Samoyed cụp đuôi cụp tai, vì thế nên chẳng ai ghét được cậu, những trò nghịch ngợm kia cũng được bỏ qua hết.
Lớp 4 tuổi bên cạnh có anh Hạ, tính tình ôn hòa điềm tĩnh, hồn nhiên và non nớt, lúc vui vẻ sẽ cười rất tươi, khi buồn thì lại chẳng khóc mấy. Không nghịch ngợm, không phá phách. Đặc biệt là, Khắc Hạ trông rất xinh. Từ khi mới đẻ anh nhận được vô số lời khen ngợi, nhưng ai cũng bảo anh xinh lắm. Anh xinh theo cái kiểu bọn con trai thì vừa ghen tị vừa thầm ngưỡng mộ, còn đám con gái thì hay dính lấy anh, đòi anh cùng chơi trò gia đình, dúi vào tay anh mấy cái kẹo mút rồi ngại ngùng chạy đi mất. Nhưng Khắc Hạ thì có để tâm mấy đâu, anh mới có 4 tuổi, anh chỉ thích ngồi đọc sách thôi.
Một lần, trường tổ chức Halloween, mời cả phụ huynh đến cùng chung vui, chụp ảnh, chia quà bánh. Vạn Địch được bố mẹ dẫn đi quanh trường, chụp ảnh hết chỗ này đến chỗ nọ nhân cái dịp hắn được các cô hóa trang cho thành một vị vua oai phong nào đó, áo choàng khoác bên ngoài trông lại còn giống sư tử đầu đàn, các bạn cùng lớp ghen tị lắm. Bạch Ách được vào vai hoàng tử, có cây kiếm trông oách vô cùng. Ban đầu cậu còn giãy nảy lên, bảo sao Vạn Địch được làm vua mà cậu chỉ được làm hoàng tử, chẳng khác nào kém hắn một bậc, rất không công bằng. Cô giáo thuyết phục cậu rất lâu, bảo rằng hoàng tử có cây đại kiếm và sức mạnh có thể tiêu diệt quái vật, bảo vệ công chúa, bảo vệ người cậu yêu thương, Bạch Ách mới chịu chấp nhận thêm chút xíu, cầm cây kiếm của mình chạy khắp lớp khoe với các bạn, khua chân múa tay mấy chiêu thức giống trên chương trình hoạt hình cậu hay xem. Bạch Ách tấm tắc, người ta cũng ngầu không kém đâu nhé bạn Vạn Địch ơi!
Như bao bậc phụ huynh khác, bố mẹ của Bạch Ách cũng chụp đầy một album ảnh đủ các thể loại góc độ của cậu con trai. Cún trắng cũng rất hưởng ứng, ra sức tạo kiểu, thay đổi dáng đứng cho bố mẹ tự do tác nghiệp. Cậu được bố mẹ mua cho một cây kẹo bông loang màu, vừa xanh vừa trắng, cắn một miếng đã làm hai con mắt cậu sáng rực lên vì vui sướng.
Cậu ngồi trên ghế đá đung đưa chân, tay cầm chắc cây kẹo bông đã ít đi một nửa. Từ xa xa cậu thấy hai người nào đó đang từ từ tiến lại gần, trên môi nở nụ cười rất tươi. Cậu thấy bố mẹ mình cũng vui vẻ không kém, tay bắt mặt mừng, đùa đùa nói nói. Mẹ cậu có từng bảo, bố mẹ có hai người bạn rất thân, bằng một mối nhân duyên nào đó mà 4 người lại cùng học chung một trường đại học, thế nào mà lại thành mai mối chéo. Bạch Ách thì chẳng hiểu chuyện của người lớn, cậu chỉ quan tâm mỗi đến cái cục bông tròn tròn đang nằm gọn trong tay người phụ nữ tóc xanh kia thôi. Cún trắng quan sát rất chăm chú, cực kì tò mò tại sao bạn nhỏ kia lại giấu mặt vào trong lòng mẹ mà không chịu quay ra nhìn cậu, cậu cũng tò mò, sao người gì mà vừa nhỏ vừa trắng. Trong lúc bụng dạ cồn cào cậu nghĩ, ui sao trông thật giống một cục mochi.
Người phụ nữ tự xưng là bạn của mẹ chạm mắt với cậu, nụ cười hiền dịu nở trên môi. Đoạn, y vỗ vỗ bạn nhỏ trong lòng mình, nhẹ nhàng dỗ dành. Mãi về sau bạn nhỏ đầu xanh mới chịu thoát khỏi vòng tay mẹ và đứng trước mặt cậu.
"Bạch Ách, đây là anh Khắc Hạ, là con trai của cô đó. Thông cảm cho cô nhé, không phải anh ngại gì con đâu, chỉ là anh Hạ đang dỗi vì không thích đồ hóa trang thôi."
Khắc Hạ 4 tuổi đứng trước mặt Bạch Ách, gương mặt phụng phịu hờn dỗi, môi mím lại như đang chịu uất ức gì đó, bị cậu nhìn chòng chọc đến nỗi mất tự nhiên giơ tay túm lấy một góc váy của mẹ.
Cún nhỏ nhìn anh đến ngây ngốc, trong cái đầu ngây thơ nhỏ bé đó tuôn ra rất nhiều từ ngữ có thể dùng để miêu tả người đang ở ngay trước mắt mình bây giờ, nhưng tóm lại ngắn gọn có thể nói là, xinh. Anh Hạ, xinh quá.
Phạm Khương Khắc Hạ ngày ấy trắng trẻo hồng hào, mặt hoa da phấn, đường nét sắc sảo ẩn hiện trên gương mặt non nớt và thơ dại, đến cái khóe mắt anh cậu cũng thấy đẹp ngây ngất. Anh lớn hơn cậu 1 tuổi, cao hơn cậu vài cm nhưng chân tay gầy hơn, dáng người mảnh khảnh, cũng không có mấy vết tím bầm do chơi đùa chạy nhảy như cậu.
Giờ cậu mới để ý, trang phục của anh khác với của cậu, trông mềm mại hơn, có chút điệu đà. Cậu ngạc nhiên như vừa tự mình phát hiện ra một sự thật gì đó, chẳng có lẽ anh Hạ chính là công chúa mà khi nãy cô giáo bảo hay sao? Cậu tự mình ngẫm nghĩ, nếu cậu là hoàng tử và anh Hạ là công chúa, vậy nghĩa là cậu có thể dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt quái vật, bảo vệ anh Hạ, cũng chính là bảo vệ người cậu yêu thương.
Má cậu đỏ ửng, hai mắt lấp lánh như hồ nước dưới nắng xuân. Bạch Ách nhảy thẳng từ ghế đá xuống ngay trước mặt anh, dứt khoát túm lấy tay anh, hôn lên má anh một cái chóc.
"Anh Hạ xinh lắm, đừng buồn nữa nha. Em sẽ bảo vệ anh Hạ suốt đời."
Bố mẹ cậu thì trợn tròn mắt, bố mẹ Khắc Hạ thì cười phá lên. Còn anh vừa sốc vừa ngượng, chạy vội về núp đằng sau mẹ mình. Bạch Ách thấy, vành tai anh đỏ rực như màu trái gấc.
Hồi đó cậu không hiểu gì, xem TV thấy người ta ôm ấp nhau gọi vợ vợ chồng chồng, ở nhà cũng thấy bố cậu gọi mẹ lúc nào cũng vợ yêu à vợ yêu ơi. Cậu nghĩ, mình cũng có thể gọi anh Hạ như vậy.
Bạch Ách - lớp 2A3 dẫn theo bạn Vạn Địch - lớp 2A3 đến trước mặt Khắc Hạ - lớp 3A1, tuyên bố một câu khủng bố đến nỗi anh Hạ tưởng trời sắp sập xuống.
"Vạn Địch, đây là anh Hạ, vợ tui."
Vạn Địch há hốc mồm, cái kẹo bóc dở đang cầm trên tay rơi cái bịch xuống đất.
Khắc Hạ xấu hổ đầu xì ra cả khói, vội vàng phản bác. "Điêu, anh là vợ của em bao giờ. Đừng có nói linh tinh."
Bạch Ách rưng rưng nhìn anh. "Huhu vợ mắng em ạ?"
"Cưới xin gì mà vợ với chồng. Em học đâu ra mà nói thế."
Cậu đột nhiên trở nên vui vẻ trở lại, nước mắt rút ngược vào trong.
"Vậy cưới rồi sẽ được gọi là vợ đúng không? Anh đợi em lớn, em nhất định sẽ cưới anh."
Trong những ngày tháng sau, Bạch Ách vẫn luôn như thế, bám dính lấy Khắc Hạ líu la líu lo suốt ngày. Khắc Hạ cũng không đuổi, mặc kệ cậu cứ đi theo mình như một cái đuôi. Tình cảm của cậu ngày đầu tiên là những cảm xúc ngây ngô của một đứa trẻ con mới được thấy trời cao đất rộng, nhưng cậu càng lớn, tình cảm càng rõ ràng. Khắc Hạ thì không để ý, tưởng cậu lớn rồi nên thôi nhưng Bạch Ách vẫn luôn tiết chế những hành động, câu từ của mình, cậu vẫn luôn âm thầm giấu đi nhịp đập rộn ràng hướng đến anh.
Tuy nhiên quen nhau lâu đến như thế, mà, anh Hạ cũng rất tinh ý, rất thông minh. Cậu nghĩ, có khi anh biết tỏng từ lâu rồi. Nhưng nếu biết rồi mà không nói, chẳng phải là không thích cậu hay sao?
"Thì cứ tỏ tình đại đi, được thì được không được thì thôi. Tao nghĩ anh Hạ cũng chẳng độc ác đến mức cắt đứt liên lạc với mày. Ai nhìn chả biết anh ấy quý mày nhất."
"Mày thì biết cái gì. Bọn tao là thanh mai trúc mã, tất nhiên là anh ấy quý tao nhất rồi."
"Này, thời gian mày và anh ấy quen nhau bằng với thời gian tao và mày quen nhau. Anh Hạ thì là thanh mai trúc mã, thế tao thì gọi là gì?"
Bạch Ách xoa cằm, giả vờ đăm chiêu.
"Cứt dính đuôi."
Vạn Địch nổi gân trán. "Bảo sao bị crush cho vào mối quan hệ gia đình mấy chục năm."
"Đình Địch ơi mày im mồm đi được không? Sao hôm nay con vợ này nhiễu thế nhỉ?"
Trai miền Bắc mở mồm ra một câu con vợ hai câu con vợ, thằng cốt nó nó cũng dám gọi thế.
"Kinh, nổ to nhỉ. Sao ngày trước mày thề sẽ chỉ gọi anh Khắc Hạ là vợ? Tao đảm bảo luôn, mày không dám gọi anh ấy là con vợ."
"Khinh à, tao thì có cái gì mà không dám?"
"Không, mày không dám."
"Không, tao không dám."
Bạch Ách xẹp xuống như một quả bóng bay, lại trở về với trạng thái ủ rũ như ban đầu.
Khắc Hạ học rất giỏi, là con cưng của các thầy cô, profile của anh chật kín toàn là giải HSGQG và chứng chỉ ngoại ngữ, SAT, HSA, TSA, hoạt động đoàn đội cũng có. Chuẩn bị tốt nghiệp đã apply được một đống học bổng ở các trường quốc tế. Đại học trong nước thì anh chắc chắn đỗ, đại học nước ngoài thì chỉ lăm le đợi anh thi tốt nghiệp xong là đến đón đi luôn. Đến tiểu thuyết cũng không dám viết nam chính khủng bố cỡ này.
Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì ngày ấy Khắc Hạ lại không đi du học nữa mà chọn Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Sư phạm Vật Lý.
Bạch Ách thì không giỏi bằng anh, cũng chẳng ưa thích chuyện học hành đến thế.
Nhà anh và nhà cậu ở trong cùng một cụm trường thi cấp 3. Hồi đấy phải cắm đầu cắm cổ ôn thi dữ lắm mới học cùng trường với anh ở trên quận Hoàn Kiếm. Đến lúc thi đại học thì cậu không theo nổi anh nữa, Khắc Hạ kèm cặp cậu đều đặn cả một năm trời cậu mới đủ điểm đỗ Kinh Tế Quốc Dân.
Thật ra bố mẹ cậu cũng biết khả năng của con trai mình đến đâu, khoanh vùng cho cậu những trường đại học gần nhà. Mẹ cậu bảo, trường nào cũng được, nhưng chắc chắn không được là Bách Khoa. Không phải bà không thích, mà là mẹ cậu sợ, sợ con trai mình không ra được trường.
Nên ngày đó cậu đỗ NEU, cả gia đình vui như mở hội, ăn mừng tận nửa tháng. Khắc Hạ không trốn được, bố mẹ Bạch Ách dĩ nhiên coi đây là món nợ ân tình cần phải trả.
Còn bây giờ khi anh chuẩn bị đi du học, cậu không biết phải làm gì hơn. Cậu tất nhiên không đủ khả năng để đi cùng anh, cậu học không có nổi, mà chẳng lẽ giờ lại bảo em thích anh, anh đừng đi du học nữa, thế thì lại mất dạy quá.
"Lâu lắm rồi tao chưa gặp anh Hạ, hôm nào hẹn đi chơi một thể đi. Mày cứ cản không cho anh ấy gặp tao thế nhỉ? Hồi trước anh Hạ thích ăn bánh tao làm lắm."
"Biến, vợ tao thì để tao ngắm, mày gặp làm gì. Nhỡ mày bỏ cái gì vào bánh xong anh ấy ăn xong lại quay ra thích mày thì sao? Không chịu đâu."
Vạn Địch nhắm mắt, mím chặt môi. Thằng này điên mẹ rồi.
Bạch Ách úp mặt lên bàn, giãy giụa như một con cá mắc cạn. Người ngợm bí bách, bứt rứt không muốn làm cái gì. Tiểu luận gì chứ, vứt hết luôn đi, không làm nữa.
Đùa đấy, vẫn phải làm. Giờ trượt môn có khi Khắc Hạ tuyệt giao luôn chứ chưa kịp đến đoạn tỏ tình.
Cậu đột nhiên nhớ đến hai cô bạn ngày trước học chung trung tâm tiếng anh - Doãn Thanh Hà Điệp và Trần Phong Cận. Hà Điệp học Nhân Văn, Phong Cận thì Y Hà Nội, nhưng điểm chung là cả hai rất thích tư vấn tình cảm. Hồi còn học chung Phong Cận chỉ nhìn thấy Bạch Ách chở Khắc Hạ có đúng một lần mà chỉ bằng nụ cười rạng rỡ cậu trao cho anh thôi cô đã đoán ra được chuyện bạn cùng lớp mình tương tư anh trai tóc xanh lá. Hà Điệp thì khỏi nói đi. Nàng ta thích đọc tiểu thuyết, là người hứng thú nhất với bất kì câu chuyện tình yêu nào. Có khi bây giờ chuyện của cậu và anh đã được thêm mắm thêm muối rồi đăng lên web đọc truyện nào rồi cũng nên.
Thế là cậu bấm điện thoại gọi thẳng cho Hà Điệp, trùng hợp thế nào Phong Cận cũng đang ở đó. Sau một tràng than vãn kêu trời kêu đất của thanh niên tóc trắng kia, hai cô gái tư vấn rất nhiều trường hợp, đưa ra nhiều viễn cảnh có thể xảy ra nhưng chốt lại cuối cùng vẫn là
"Cậu tỏ tình đi!"
"Đấy tao biết ngay mà, mày cứ không tin cơ. Tỏ tình luôn đi cho rồi."
Bạch Ách ôm đầu kêu la "Dễ thế thì tao đã làm từ lâu rồi!"
"Cún trắng bé nhỏ của tớ ơi, cậu sợ gì mới được? Cậu sợ anh Hạ từ chối nhưng chắc gì anh ấy đã không thích cậu?" Phong Cận nói vọng từ đầu dây bên kia. "Cậu nghĩ thử xem, anh Hạ đẹp như thế, nhỡ có người đến sau cậu lại cướp mất anh ấy thì sao?"
Cô nói rất đúng. Khắc Hạ vừa đẹp vừa học giỏi, nhà lại còn ở quận Hoàn Kiếm, gần khu phố cổ. Tiền có tài có, từ lúc đi học đến giờ anh được bao nhiêu người thích thầm mà cậu còn không biết à. Hồi trước học chung cấp 3 cậu nhìn anh được người ta tỏ tình mà tức nổ đom đóm mắt, lên đại học không gặp nhau đều đặn như ngày trước nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh học trường Sư phạm được bao nhiêu đám con gái vây quanh mà cậu không hề biết, Bạch Ách hận cái thân mình sao não không to thêm tí đi để bám theo anh lên Cầu Giấy học.
Sau một lúc lâu, Hà Điệp bảo rằng mình và Phong Cận có việc bận cần phải đi trước nên hẹn lần tới nói chuyện sau, nàng chúc cậu cố lên, nàng tin tưởng ở mối tình này nhiều lắm.
Bạch Ách thở dài thườn thượt, nhìn báo thức trên điện thoại mình kêu vang, tâm tình lập tức trở nên vui vẻ, hệt như một mầm cây vừa mới được tưới cho một gáo nước mát. Cậu hớn hở thu dọn đồ đạc, soi điện thoại chỉnh lại tóc tai, đứng dậy đi về trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vạn Địch.
"Ủa, tưởng làm bài, mày đi đâu đấy?"
Bạch Ách nở một nụ cười tươi rói, chân đã đi được đến cửa ra vào.
"Đi đón anh Hạ đi chơi!"
-
Bạch Ách lái con SH đen bóng loáng của mình trên đường phố Hà Nội, vừa lái vừa ngân nga. Hôm nay cậu không có lớp, nhưng anh Hạ thì có một ca học, kết thúc vào giữa chiều. Cả tuần nay cậu phải kì kèo mãi anh mới chịu đi chơi với cậu, nên hôm nay cậu vui lắm. Từ giờ đến lúc đó còn cả đống thời gian nhưng đi từ Lò Đúc lên tận Xuân Thủy là cả một vấn đề rất lớn, cậu không muốn Hạ phải đứng đợi quá lâu. Nên cậu căn đúng giờ đi, lúc đến cũng vừa đúng giờ anh tan lớp, đi sớm sẽ không tắc đường. Quả quất ở Sài Gòn thì gọi là quả tắc, còn quả tắc ở Hà Nội thì cứ phải gọi là vãi l.
Từ cấp 2 đến cấp 3 học chung toàn là cậu chở anh đi, sáng nào cũng thấy cậu đứng trước cửa nhà anh đợi sẵn. Hồi cấp 3 anh làm thanh niên xung kích, hay đi kiểm tra nội vụ, thỉnh thoảng buổi sáng còn đứng ở cổng trường bắt học sinh vi phạm nội quy. Bạch Ách từ năm lớp 10 đã được bố mua cho con xe máy vừa ngầu vừa oách, nhưng còn là học sinh mà, có được đi đâu, sáng ra toàn phải gửi xe ở bên ngoài trường rồi đi bộ vào. Khắc Hạ được cậu chở đi học dĩ nhiên là biết, nhưng anh toàn mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi.
Hạ được cậu nuông chiều đến cỡ đấy nên đến tận bây giờ vẫn chưa thi bằng lái xe. Lên đại học rồi đi xa quá anh không cho Bạch Ách chở mình nữa. Nhưng bố mẹ ở nhà thì thương con trai nhỏ học hành khổ cực, bác tài xế riêng được cho tạm nghỉ từ năm cấp 1 bây giờ lại quay trở lại đưa anh đi học bằng xe ô tô.
Bạch Ách đã đổ đầy bình xăng, trong cốp xe lúc nào cũng có hai cái mũ. Hôm nay nhất định sẽ chở anh Hạ đi chơi thâu đêm.
Lúc cậu đến nơi là vừa đúng lúc tan học được vài phút. Bạch Ách thấy anh bước ra từ cổng, bên cạnh có một cô bạn tóc đỏ nào đó trông vừa dịu dàng vừa thướt tha đi kế bên, cười nói với anh trông rất thân thiết. Cậu thấy anh cũng mỉm cười với người ta, cử chỉ lời lẽ lịch sự nhã nhặn. Bạch Ách chột dạ, tự nhiên trong lòng cậu thấy chẳng vui.
Khắc Hạ chạm mắt với cậu liền quay sang chào tạm biệt cô bạn kia rồi chầm chậm tiến đến.
"Em đợi lâu chưa? Có nóng không?" Hạ cười với cậu, ánh mắt vẫn luôn nhẹ nhàng như thế.
Má cậu phiên phiến đỏ, cổ họng hơi run, cơn giận hờn trong lòng khi nãy cũng nhanh chóng biến mất.
Cười gì mà xinh thế không biết.
"Em mới đến thôi. Anh học có mệt không? Hay giờ mình đi mua gì uống nhé." Bạch Ách nói, rất tự nhiên đưa tay ra chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán anh sau đó đội lên đầu anh mũ bảo hiểm, tiện thể cài cả quai mũ.
Bạch Ách chở anh đi nửa vòng Hồ Tây, nhưng nửa vòng của cậu là đi qua đi lại mấy lần liền. Trên đường đi cậu kể hết chuyện này đến chuyện nọ, từ chuyện trường lớp đến chuyện gia đình, bố mẹ, chuyện mấy đứa cháu trong họ, chuyện Vạn Địch ngày trước yêu đương có 2 3 ngày đã bị người ta đá. Khắc Hạ rất chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng còn cười phá lên với mấy câu đùa trẻ con của cậu.
Khắc Hạ có một thói quen, khi nào buồn ngủ quá sẽ đưa tay ôm ngang eo Bạch Ách, đầu tựa lên vai cậu, cứ thế cho đến cuối. Có lẽ thói quen đã hình thành từ tận khi còn là học sinh, anh hay thức đêm học bài, sáng dậy đi học gật gà gật gù trên vai cậu ngủ thêm được mấy phút. Chiều muộn, anh vừa mới đi học về, cuộc sống của một sinh viên năm cuối cũng khiến anh có phần phờ phạc và mệt mỏi. Nên bây giờ khi ngồi sau xe cậu chở, anh cũng ôm cậu y hệt như thế. Anh bảo, mình không buồn ngủ đâu, cậu kể chuyện tiếp đi. Bạch Ách bật cười, nói anh ngốc thế mệt thì bảo là mệt, nhưng thật ra trong thâm tâm cậu mong anh cứ ôm cậu như thế này mãi, mong đoạn đường cứ dài mãi không kết thúc, mong anh ôm cậu dù thế nào cũng đừng có buông tay.
Chiều tà, cậu và anh đứng bên bờ hồ, tựa lên lan can cùng ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn ở Hà Nội đẹp theo một cách riêng, dù đã đi qua bao nhiêu nơi, có lẽ cậu vẫn thích hoàng hôn ở Hà Nội nhất.
Gió chiều mát rười rượi thổi qua làn tóc, ánh nắng vàng ruộm như cánh đồng lúa chín đan cài trong sắc hồng, sắc tím, lấp ló ẩn hiện là những mảng xanh than và những vì sao xa phía cuối chân trời. Mặt hồ rung rinh sóng, lấp lánh như hàng ngàn viên pha lê phát sáng dưới ánh chiều buông.
Khắc Hạ lặng im, cảm nhận từng cơn gió lùa vào cổ, vào tóc. Đường chân trời phảng phất trong đôi mắt anh sống động như một bức tranh sơn dầu của một người nghệ nhân già dặn tỉ mỉ nào đó. Anh yêu Hà Nội. Dẫu Hà Nội cũng có nhiều khuyết điểm và thiếu sót, nhưng Hà Nội có rất nhiều thứ để anh yêu. Hà Nội từ lâu đã có một người được lòng anh giấu kín.
Còn Bạch Ách chẳng ngắm hoàng hôn, trong mắt cậu chỉ có anh Hạ.
Trước mắt cậu đây là mùa hạ đẹp đẽ và xốn xang nhất.
Bạch Ách lén lút, ngón út sượt qua bàn tay anh. Khắc Hạ quay sang nhìn cậu, đan cả bàn tay mình vào bàn tay cậu, cong mắt mỉm cười.
Cậu vui sướng, trong đầu lơ mơ như vừa uống rượu, hai má đỏ rực như sắc đỏ trên bầu trời phía xa xa. Bạch Ách ngại ngùng, quay phắt mặt đi hướng khác nhưng bàn tay thì siết chặt thêm một chút.
Đến tối, cậu chở anh đi ăn sau đó đi xem phim. Đến khi ra khỏi rạp đã quá nửa đêm, hai người quyết định ngồi lại ở bên ngoài cửa một cửa hàng Circle K gần đó. Anh và cậu ngồi ăn kem bên vỉa hè, mắt nhìn theo đường phố xe cộ đang dần dần thưa thớt.
Bỗng nhiên cậu nhớ đến cái lần anh Hạ trốn ra ngoài lúc học cấp 3. Hồi đấy ôn thi đại học, Khắc Hạ học ngày học đêm, stress quá nửa đêm chán đời mở cửa trốn ra ngoài đi ra tít cái Circle K nào ở tận đẩu tận đâu mua đúng một lon nước. Mẹ anh nghe thấy tiếng cửa mở liền tỉnh ngủ, dậy thì thấy cửa nhà mình không khóa, lên phòng kiểm tra lại chẳng thấy cậu con trai đâu. Mẹ anh phát hoảng, hơn 1 giờ sáng gọi điện cho cậu đi tìm anh về. Bạch Ách đang ngủ mắt nhắm mắt mở nghe được mấy chữ anh Hạ là bật dậy vớ chìa khóa xe đi tìm ngay, đi mấy vòng quanh khu phố gần nhà mới thấy anh đang ngồi thẫn thờ bên vỉa hè. Hôm đó cậu đón anh về nhà, thế nào lại ở lại ngủ đến tận giữa trưa. Khoảnh khắc nổi loạn của Khắc Hạ dừng lại ở đấy, sau đó không có chuyện gì xảy ra thêm nữa.
"Buổi chiều anh đến trường mệt muốn chết, các thầy cô nhờ anh đến tư vấn cho vài bạn sinh viên có ý định đổi ngành học. Anh đến nói suốt cả buổi, tiện thể gặp giảng viên hướng dẫn hỏi thêm về bài khóa luận tốt nghiệp."
"Anh có lịch bảo vệ khóa luận rồi đấy."
"Anh sắp tốt nghiệp rồi, Bạch Ách ơi."
Bạch Ách biết anh nói vậy có nghĩa là gì. Là sau khi tốt nghiệp anh sẽ bay sang Nhật du học, lấy bằng thạc sĩ. Lòng cậu trùng xuống, cậu biết rồi sẽ đến lúc này, sẽ đến lúc mà cậu không thể ích kỉ níu lấy anh lại cho riêng mình nữa. Cậu biết rằng tình cảm của mình không đủ để ràng buộc trái tim anh, cậu cũng chẳng mong mình hèn hạ đến độ sẽ dùng nó để cản trở tương lai của anh.
Khắc Hạ nép sát vào người cậu, tựa đầu lên vai cậu. Cậu nhìn anh, trông chẳng khác nào đang trở về những ngày tháng trung học, anh vẫn luôn nhỏ bé như thế, vẫn luôn ở bên cậu như thế này.
"Anh lạnh."
"Ừ, lạnh mà còn đòi em mua kem."
Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh mẽ đến độ tưởng chừng quả tim có thể vỡ tung ra trong tức khắc. Đêm khuya yên tĩnh chẳng có lấy một bóng người, chỉ còn mỗi mình anh và cậu ngồi bên nhau dưới ánh đèn lập lòe tỏa ra từ đằng sau cánh cửa của cửa hàng tiện lợi. Từng nhịp đập rộn rã vang lên như thể cậu đang tham gia vào một cuộc thi marathon, và cậu chỉ thầm mong tâm trí mình hãy nhanh chóng tỉnh táo lại, không thì con người đang thản nhiên rúc đầu vào cổ cậu kia sẽ phát hiện ra mất.
Bạch Ách nuốt khan, miệng lưỡi khô khốc, bụng dạ nhộn nhạo như hàng ngàn con bướm đang bung kén.
"Anh Hạ, em thích anh."
Khắc Hạ im lặng trong vài giây.
"Sao bây giờ mới nói?"
"Em sợ anh không thích em."
Cậu cúi gằm mặt xuống, giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình. Chuyện cần nói ra thì cũng nói rồi, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, kể cả bây giờ anh có từ chối thì cậu cũng sẽ không khóc lóc ỉ ôi làm cái gì cả để anh đỡ cảm thấy tội lỗi, chí ít là trước mặt anh cậu sẽ làm vậy.
"Bạch Ách, nhìn anh đi."
Trong lòng cậu hơi nhoi nhói, sao anh ấy không trả lời luôn? Nếu thế có phải anh không thích cậu đúng không? Cậu tự mình kiểm điểm, đáng lẽ nên tỏ tình anh một cách tử tế hơn, cũng phải mua hoa hay vòng tay, nhẫn gì đó chứ. Ai lại nửa đêm nửa hôm ngồi ăn kem bên cạnh vỉa hè, đi chơi cả ngày người ngợm thì nhếch nhác, anh Hạ mà từ chối thì cũng phải thôi.
Bạch Ách ỉu xìu ngước mặt lên, trong đôi mắt rưng rưng đã vương đầy nỗi thất vọng.
Nhưng chưa kịp để cậu định hình bất kì thứ gì, cậu cảm thấy bàn tay anh nhẹ nhàng đỡ dưới cằm mình, và trên đôi môi được phủ lên bằng một cảm xúc mềm mại ấm áp.
Khắc Hạ hôn cậu, dịu dàng và chậm rãi.
Trong khoảnh khắc đó, não bộ cậu trì trệ, trống rỗng và trắng xóa. Chỉ có duy nhất con tim cậu còn đập rộn lên từng hồi như tiếng trống dồn báo hiệu hết tiết. Người cậu nóng ran, run rẩy và tê rần như bị hàng ngàn con ong chích loạn xạ. Buồng phổi ngập tràn trong mùi bạc hà quen thuộc, mùi ngọt ngào của kem dâu. Nụ hôn đầu của cậu có vị ngọt như que kem cá cậu mới mua cho anh ban nãy. Những cảm xúc hân hoan cứ thi nhau kéo đến, cậu cảm tưởng thế giới như ngừng quay, cậu vui sướng đến quên cả thở. Mãi cho đến khi con tim cậu dịu bớt đi, trí óc cướp lại quyền kiểm soát, Bạch Ách mới từ từ ôm lấy một bên gò má anh, chạm nhẹ đến sau gáy, nấn ná thêm vài giây, tận hưởng nụ hôn mà anh trao.
Hai đôi môi tách khỏi nhau, nhưng hai ánh mắt lại quấn quýt nhau mãi không rời.
"Em tệ thế. Anh sắp đi du học rồi, biết phải làm sao đây?"
"Em sợ anh ghét em, nhưng em cũng sợ nếu không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa."
"Nhưng mà, sao anh biết em thích anh?"
Khắc Hạ ư hửm. "Anh biết từ lâu rồi, từ tận lúc hẵng còn học cấp 2, em lộ liễu như thế, anh có bị ngốc đâu. Chứ em nghĩ sao ngày đó anh không chịu thi chuyên? Anh thi được, nhưng anh muốn học chung với em thôi. Còn chuyện đi du học nữa, đáng lẽ là lúc đấy anh đi rồi, nhưng anh sợ em học hành không tử tế rồi lại thi đại học không tốt, nên mới ở lại ôn thi cho em."
"Sao anh-" Bạch Ách giật nảy mình. "Thế nghĩa là anh thích em đúng không? Anh nói đi, nói anh thích em đi."
Khắc Hạ đưa tay đặt lên môi cậu, thủ thỉ. "Anh gửi nụ hôn của mình ở đây. Sau 2 năm đi du học trở về, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng."
"Nhưng tại sao không phải bây giờ? Anh còn chần chừ cái gì nữa? Sao anh tệ thế, biết em thích anh mà cứ làm em khổ sở thế này."
"Anh không muốn làm khó em, anh cũng chẳng muốn mình cứ mập mờ thế này mãi. Anh là đang chừa cho em một con đường lui. Nếu bỗng nhiên một ngày em không còn cảm thấy thích anh nữa, nếu trong những năm tháng mình xa nhau em cảm thấy cô đơn, em tìm đến vòng tay của một người khác thì anh sẽ không cản em, anh sẽ không cố chấp níu kéo dày vò em. Cũng chịu thôi, đành vậy."
Bạch Ách tiến đến, hôn lên môi anh một lần nữa.
"Anh hứa nhé. 2 năm nữa, em sẽ lại tỏ lòng mình với anh."
-
Ngày tiễn anh ở sân bay Nội Bài, Khắc Hạ đi du học không khóc, người khóc lại là Bạch Ách.
"Anh sang đấy phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, đừng học hành mệt quá mà để bị ốm. Ngày nào cũng phải gọi điện cho em. Sang đấy rồi đừng có chấp nhận lời mời làm quen của ai cả, lúc nào cũng chỉ được nhớ đến em thôi." Cậu sụt sịt, nước mắt dài nước mắt ngắn. Vạn Địch đứng bên cạnh thở dài thườn thượt, Hà Điệp, Phong Cận thì cười khúc khích. Hôm nay có cả bố mẹ anh và bố mẹ cậu cùng đến. Bọn họ không bất ngờ là mấy, từ bé hai đứa nhỏ này đã dính nhau như sam, phản ứng ngày hôm nay của cậu theo như mẹ cậu đánh giá là còn quá nhẹ.
"Thôi mà, sao em cứ khóc mãi thế. Thế này làm sao anh đi được." Khắc Hạ bật cười, gạt đi mấy giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi. Bạch Ách nhìn anh, anh càng lau cậu càng khóc khỏe.
Mãi cho đến khi anh đi vào trong check in, kiểm tra đồ đạc hành lý mang lên máy bay, cún trắng vẫn đứng đực ở đấy nhất quyết không chịu về. Hai bên mắt sưng húp đỏ ửng cố nán lại nhìn anh mãi cho đến tận khi mái đầu xanh đã khuất dạng.
Khắc Hạ giữ lời hứa với cậu, sang đấy rồi hôm nào cũng gọi điện, một tuần video call đến mấy lần. Nhiều lúc anh chỉ bật điện thoại lên rồi để nguyên đấy nghe cậu kể chuyện, còn mình thì làm việc này việc kia, nấu cơm rửa bát, viết luận văn.
Bạch Ách xa anh lâu ngày như phát hỏa, cứ hở tí lại nhắn tin gọi điện thoại, hỏi anh đang làm gì, đã ăn chưa, có bận không, ở bên đấy không có ai tiếp cận làm quen anh chứ. Khắc Hạ phiền não, mối quan hệ còn chưa đâu vào với đâu mà cậu đã kiểm soát cỡ này, không thấy muốn giống làm người yêu lắm mà thấy muốn làm mẹ anh thì đúng hơn.
-
Mùa đông ở Hà Nội đến muộn, nhưng đến rồi sẽ lạnh thấu xương gan.
"Ở Hà Nội đã vào mùa đông rồi đấy. Còn chỗ anh thế nào? Bình thường em thấy ở bên đó hay có tuyết rơi trông thích lắm. Ghen tị với anh thật, em cũng muốn sang Nhật quá đi."
Hôm trước Khắc Hạ gửi cho cậu bức ảnh chụp lúc anh trên đường đi học. Tuyết phủ trắng xóa cả một vùng, anh chụp cho cậu cảnh vật xung quanh toàn là màu trắng muốt như mái tóc cậu, ở góc ảnh còn tự vẽ thêm một chú Samoyed rồi chú thích "Đây là Bạch Ách."
"Anh Hạ, Hà Nội nhớ anh."
"Hè này anh có về không? Về thì em đưa anh đi ăn hết các món anh đang thèm cho thỏa thích nhé. Anh có muốn đi đâu nữa không? Hay muốn làm gì? Có chỗ nào nhớ quá muốn ghé qua không, em chở anh đi."
Đầu dây bên kia lặng im trong một vài phút. Khắc Hạ trầm ngâm.
"Anh nhớ Bạch Ách."
Không có tiếng trả lời từ phía bên kia loa, lời hồi âm truyền đến anh chỉ toàn tiếng bịch, tiếng loảng xoảng, tiếng cậu kêu lên oai oái.
"Em sao thế? Anh nghe tiếng gì lạ lắm."
"Em bị ngã khỏi giường. Tại anh ý, nói mấy câu gì làm em phát hoảng luôn."
Bạch Ách xoa xoa cái mông mình. Dính vào mấy đứa con trai thủ đô nó khổ thế đấy, đã tốt với mình thì thôi đi đằng này lại còn gieo tương tư suốt ngày đêm không biết ngượng. Độc ác, quá độc ác.
"Em không chịu đâu! Nhanh nhanh về nhà với em đi."
"Hè này anh không về đâu, Tết cũng không về."
Không phải là Khắc Hạ không nhớ Bạch Ách, không nhớ nhà. Chỉ là anh vẫn muốn tranh thủ học thêm vài thứ nữa, nâng band chứng chỉ ngoại ngữ, tiện thể đã sang đây rồi thì đi thăm thú chỗ này chỗ kia. Ngày trước Bạch Ách xem phim thích nhiều chỗ lắm, anh muốn đi thử rồi chụp ảnh về cho cậu xem, rảnh rang thì đi tìm mấy thứ cậu thích mua về làm quà. Đi xa như thế chẳng lẽ vác mỗi cái thân về chấp nhận lời yêu.
"Anh xin lỗi."
"Đằng nào cũng không phải lỗi của anh, anh xin lỗi làm gì."
Dù không nhìn được mặt cậu nhưng anh chắc chắn ở đầu dây bên kia đã buồn bã ỉu xìu như một chú cún ướt mưa, đến giọng điệu trả lời anh cũng chẳng vui vẻ như ban nãy.
"Ngoan, ở nhà đợi anh, nhé?"
"..."
"Em nhớ anh."
-
Ngày tháng dần trôi, mùa hạ lại đến. Thấm thoát đã qua 2 năm, hôm nay là ngày Khắc Hạ trở về Hà Nội.
Tất cả đã đứng đợi sẵn ở sân bay. Vẫn có Vạn Địch, Hà Điệp, Phong Cận và có bố mẹ của cậu và anh đến.
Bạch Ách đã chuẩn bị sẵn, hôm nay cậu dậy từ sớm sửa soạn đầu tóc, lôi bộ vest trong tủ ra mặc, mua cả một bó hoa hồng to tướng. Cậu quyết tâm rồi, 2 năm qua cậu đã tích góp đủ dũng khí, những đêm nhớ anh đến mất ngủ cũng đã suy nghĩ về những gì mình sẽ nói ra.
Cậu đứng đợi anh, tim đập chân run, mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm hình bóng mình hằng nhung nhớ.
Ngay khi mái đầu xanh lấp ló xuất hiện sau dòng người đông nghịt, đôi mắt cậu sáng rực lên, trong cổ họng truyền đến một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Cậu thấy anh lao thẳng về phía cậu, vui sướng vùi mặt vào lồng ngực cậu, trao đi hơi ấm mà cậu vẫn luôn khát khao trong những cơn mơ ngủ.
Và cậu thấy những câu từ mình dày công chuẩn bị từ trước cứ chạy biến đi đâu mất, cậu chẳng nghĩ được gì nữa, cổ họng cậu cũng chẳng phát ra được tiếng gì. Bạch Ách nghĩ có lẽ mình nên mặc kệ đi những thứ thừa thãi đó, vì trong giờ phút này đây chỉ còn anh và cậu, và cả một nỗi nhớ nhung bồi hồi suốt mấy năm xa cách.
"A-anh ơi, em-" Giọng nói cậu run rẩy, cố nén đi những tiếng nghèn nghẹn như sắp khóc, cậu ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cái con người đang nằm gọn trong lòng mình, định bụng dúi bó hoa mình mua vào tay anh, cũng như cố gắng kéo lại mọi thứ trở về đúng quy trình và quỹ đạo ban đầu.
Khắc Hạ không nói nửa lời. Anh dứt khoát kéo cổ áo cậu xuống, trao cho cậu một nụ hôn trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
"Bạch Ách, anh yêu em. Cho phép anh làm người yêu của em nhé?" Khắc Hạ cười tít mắt, má đỏ hây hây, xuyên qua mắt Bạch Ách trông anh đẹp gấp ngàn vạn lần những khi anh xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Hai bên đồng tử xanh biếc ứa ra nước mắt.
"Em cũng yêu anh. Huhu vợ ơi, em yêu anh nhiều lắm."
Từ Hà Nội gửi đến anh bạt ngàn thương nhớ.
Ngày hôm nay, mùa hạ của cậu trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com