hai
Castorice hai tay nắm chặt ly cà phê, thấp thỏm chờ đợi Hyacine. Cửa quán chợt mở ra, tiếng chuông vang lên leng keng. Thiếu nữ đáng yêu với mái tóc màu hồng đuôi bạc hà bước vào, cô dừng chân ở trước quầy gọi đồ uống. Sau khoảng chừng hai phút, cô gái ngó quanh tìm kiếm thì phát hiện ra cánh tay đang vẫy của Castorice. Hyacine bước tới, ngồi xuống phía đối diện với đàn em.
- Chào em, Cas cưng! Hôm nay em gọi chị ra là có chuyện gì thế?
- À... Có chuyện này rất quan trọng em cần nói với chị.
- Ừm, là chuyện gì thế?
- Đây là một bí mật vô cùng nóng hổi và ít ai biết, thế nên là trước khi em tiết lộ, chị phải hứa là sẽ không tuỳ tiện kể cho ai, tuyệt đối giữ im lặng, được không chị?
Hyacine nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Castorice, lờ mờ đoán được câu chuyện tiếp theo chắc sẽ liên quan tới tình yêu. Cô nàng cười khúc khích, giơ ra ba ngón tay.
- Chị thề ba ngón với Cas cưng luôn!
- Vậy thì... em nói nhé. Chuyện là, Phainon đang hẹn hò với giáo sư Anaxa đấy ạ. — Castorice thì thầm vào tai Hyacine.
Cô gái nhỏ nhắn kia chợt khựng lại trong giây lát, im lặng chớp mắt liên tục. Phải cho tới khi người phục vụ mang tới ly sữa lắc dâu tây mà cô đã gọi đặt xuống bàn kèm theo cái vỗ nhẹ vào tay cô nàng của Castorice, thì Hyacine mới bừng tỉnh.
- Ôi Cas cưng... em làm chị sốc tới mức đơ người luôn.
- Em cũng mới biết tin này chiều nay thôi, nên em nghĩ là cần phải kể lại cho chị nghe.
- Sốc quá đi mất, chị cũng có lờ mờ thấy có chuyện gì đó uẩn khúc rồi nhưng mà... haizz. Thế, hai người họ yêu nhau bao lâu rồi?
- Theo lời Phainon thì là một năm rồi ạ.
- Hả? Đã lâu như vậy rồi sao? Bất ngờ thật đó...
- Đúng thật chị ha. Lúc em nghe tin em cũng sốc y như chị vậy đó... mà Phainon nói em phải giữ bí mật, không nên kể cho người khác nghe. Nhưng em nghĩ chị Hyacine nên được biết chuyện này, vả lại, nếu em không kể thì có lẽ Phainon cũng sẽ sớm kể cho chị thôi. Cơ mà em thấy hai chị em mình hay tâm sự nên nếu phải kể, thì em vẫn nghĩ em kể cho chị nghe thì cũng rất hợp lý.
- Hì hì, Cas cưng lo nghĩ quá rồi. Chị thì chị rất vui khi nghe được rằng em tin tưởng chị nhiều tới vậy đó. Với chị thì dù có nghe câu chuyện này từ Cas cưng hay từ Phai cưng thì đều không quan trọng, quan trọng là hai em đã lựa chọn tin tưởng chị và kể cho chị nghe, vậy là tốt rồi. Cảm ơn em nhé, Cas cưng.
- Dạ, không có gì đâu ạ. Mà chị ơi, chị nhớ là đừng tuỳ tiện kể cho ai khác biết nha. Nãy giờ em cố nói nhỏ nhất có thể để không ai nghe được rồi.
- Chị biết rồi, chị đã thề ba ngón với em rồi cơ mà, sao mà chị phá vỡ lời thề được chứ.
Castorice nghe Hyacine nói thì mỉm cười nhẹ nhõm. Đột nhiên, xuất hiện một thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen hơi ngả sang sắc tím và phần tóc bên trong mang màu trắng đi về phía bàn của hai người họ.
- Xin thứ lỗi.
- Ơ, chị Hysilens.
Castorice ngơ ngác nhìn cô gái đang đứng, khẽ cảm thán trong lòng với vẻ xinh đẹp của cô ấy.
- Chị Hyacine, chị quen cô ấy ạ?
- À, để chị giới thiệu nhé. Đây là chị Hysilens, học năm ba, trước đây tụi chị từng học chung lớp của cô Aglaea nên có quen biết đôi chút. Chị Hysilens, đây là đàn em Castorice, tụi em quen nhau qua lớp của thầy Anaxa đó.
- Chào chị ạ... Em là Castorice, năm nhất.
- Hân hạnh được gặp em. — Hysilens gật đầu - Thật ra chị tới vì muốn thú nhận đôi điều thôi. Xin lỗi hai em, vừa rồi những gì hai đứa nói, chị lỡ nghe thấy hết rồi.
- Gì ạ?
- À, thành thật xin lỗi nhé.
- Không, nhưng mà, sao chị nghe được vậy ạ? Tụi em đã nói rất nhỏ luôn rồi mà...
- Thật ra thính giác của chị khá là tốt nên là... Ừm, thật ra chị chỉ muốn nói xin lỗi hai đứa thôi, chứ cũng không định tọc mạch, và chị cũng sẽ không nói cho ai biết đâu nên là cứ yên tâm nhé.
- Vâng, em cảm ơn chị ạ. — Castorice khẽ cúi đầu.
- Vậy thì tốt quá rồi. Hôm nay chị cũng tới đây mua sữa kem lắc cho chị Cerydra ạ?
- Ừm, cô ấy đang ở trong trường có chút việc. Vậy thôi, chị đi trước đây, tạm biệt nhé.
- Dạ em chào chị.
- Chị đi cẩn thận nhé ạ~
- Chị Hyacine ơi, chị Hysilens với chủ tịch hội sinh viên trường mình là...
- Họ là người yêu đó.
- Thì ra là vậy...
- Nè nè Cas cưng, chị nghĩ kỹ rồi. Quả nhiên vẫn phải hẹn gặp Phai cưng để hỏi thêm chuyện giữa em ấy và giáo sư Anaxa thôi.
- Em cũng nghĩ vậy đó ạ.
- À nhưng mà chị muốn theo dõi hành tung của hai người này đã... Cas cưng, giúp chị một tay nhé. Em để mắt Phai cưng, chị chú ý giáo sư Anaxa. Có gì mờ ám thì nhắn ngay cho nhau! Thế nào?
- Dạ được ạ.
- Vậy thì quyết... úi Cas cưng!
- Sao vậy chị ơi?
- Em mau nhìn kìa.
Castorice nhìn theo hướng tay Hyacine đang chỉ thì thấy một mái đầu trắng với hai cọng mầm quen thuộc. Cậu ấy đang quay lưng lại, dáng người cao ráo trông vô cùng nổi bật. Phainon gọi đồ uống xong, quay lại thì thấy Hyacine và Castorice đang nhìn cậu. Không chần chừ gì, cậu chàng nở nụ cười rạng rỡ rồi đi về phía hai người, ngồi xuống chiếc ghế còn trống.
- Chào chị Hyacine, chào Castorice. Hôm nay hai người hẹn nhau trò chuyện à?
- Chào em Phai cưng. Em tới mua đồ hả? Hiếm thấy thật nha~
- Chị nói em mới để ý... Bình thường cậu không hay mua đồ uống bên ngoài mà, sao lần này lại ra đây mua vậy?
- À... Cái đó... — Phainon gãi má cười ngượng.
Hyacine không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Phainon, cô nàng che miệng cười khẽ.
- Ối chà, có lẽ nào... em mua đồ uống cho thầy Anaxa à?
- Ơ sao chị biết ạ? Ấy...
- Hì hì, Phai cưng dễ bị lừa quá đi. Chị biết chuyện giữa em và giáo sư rồi, khỏi chối nha!
- Không phải em giấu đâu, em định sẽ kể sau...
- Cái đó giờ không còn quan trọng nữa, Cas cưng đã kể chị nghe rồi.
- Đúng vậy đó. — Castorice quay sang nhìn Phainon - Yên tâm đi Phainon, từ giờ tớ và chị Hyacine sẽ ủng hộ cậu hết mình.
- Cảm ơn hai người nhiều lắm!
- Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Mà nè, em mua gì cho thầy Anaxa vậy?
- Tớ cũng tò mò, vì nghe nói khẩu vị của thầy Anaxa lạ lắm.
- Ừm... em đã gọi cái món nghe lạ nhất trong menu, vì em nghĩ thầy sẽ thích. — Phainon cố nhớ lại cái tên của món đồ uống đó - À, là soda sữa đậu.
Nghe cái tên được bật ra từ miệng Phainon khiến Hyacine ngớ người còn Castorice thì nhăn mày. Hai cô gái không hẹn mà có chung một suy nghĩ...
"Cái món gì mà nghe tên thôi đã thấy dở rồi."
- À phải rồi Phai cưng. — Hyacine lên tiếng phá tan bầu không khí đông cứng vì sự xuất hiện của soda sữa đậu - Em có muốn lập một nhóm chat không? Vì bây giờ em có thể coi chị và Cas cưng như hội đồng quản trị của em rồi mà. — Hyacine nháy mắt.
Phainon nghe lời đàn chị nói thấy cũng có lý, thế là lôi điện thoại ra lập nhóm chat ngay lập tức. Cậu còn tiện tay kéo thêm Mydei và chị gái Cyrene của mình vào.
Sau khi tạo xong nhóm thì đồ uống Phainon gọi đã được làm xong, cậu nhanh chóng tạm biệt hai cô gái rồi xách túi đồ uống chạy về trường.
Khoảng tầm mười phút sau, cốc soda sữa đậu đã nằm gọn trong tay Anaxa. Anh đã nhất quyết nói sẽ uống sau và kêu Phainon về nhà đi, nhưng cậu thì khăng khăng nói rằng phải tận mắt thấy Anaxa uống thì cậu mới về. Thế là vị giáo sư chỉ đành uống trước một ngụm trong ánh mắt mong đợi của nhóc cún con.
- Thầy ơi thầy thấy sao ạ?
- ... Ngon đấy. Món này tên gì vậy?
- Soda sữa đậu ở quán cà phê ngoài cổng trường á thầy!
- Được rồi, cảm ơn cậu. Giờ thì mau về nhà đi.
- Thầy à~ Thầy không thương em ư...
- Phainon... Haiz, muộn rồi đó, em mau về nhà đi.
- Dạ~ Hihi, em yêu thầy lắm! Hẹn gặp thầy vào ngày mai nha!!
- Rồi rồi, gặp em sau.
Phainon rời khỏi phòng thí nghiệm của Anaxa với nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, Anaxa nhìn thấy bộ dạng của Phainon mà khẽ cười. Đúng thật là cái đồ trẻ con, nhưng trông cũng đáng yêu đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com